#Jung HoSeok
T/b là người duy nhất còn sống sót trong vụ hỏa hoạn kinh hoàn năm ấy. Mất hết người thân, cô được đưa vào trại mồ côi. Trong suốt khoảng thời gian ở trại mồ côi, cô không nói chuyện, dần trở nên trầm cảm, tách biệt mình với những bạn khác.
Chuyện ấy cứ tiếp diễn cho đến khi mẹ của HoSeok đến thăm trại mồ côi. Trong lúc phát kẹo cho các bé, bà để ý đến 1 cô gái nhỏ. Cô bé không lại nhận kẹo, vui chơi cùng các bạn khác, chỉ ngồi đó, dùng hai tay ôm lấy đầu gối, vô tình làm bản thân mình trở nên nhỏ bé, ánh mắt long lanh nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mắt cảm tưởng như có thể chực trào rơi xuống bất cứ lúc nào. Nghe được hoàn cảnh của cô bé ấy, bà muốn cho cô 1 mái ấm mới, mái ấm mà cô có thể thoát khỏi chứng trầm cảm và có thể nở nụ cười. Vì thế, bà quyết định rước cô về và đặt tên cô là Jung T/b
-----------------------------------------------------------
- Anh tên là HoSeok, anh là oppa của em, từ giờ trở đi anh sẽ bảo vệ em, anh hứa đó !
Từng ngày đó trở đi, cuộc sống Jung T/b trở lại bình thường, có gia đình, có bạn bè, có tình thương, cô thoát khỏi chứng trầm cảm nhanh chóng, và nụ cười dần thể hiện trên môi.
-----------------------------------------------------------
- HoSeok nghe omma hỏi này, sau này con muốn cưới ai ?
Hỏi xong bà cười khúc khích, định troll thằng con nhà mình, ai ngờ nó không phản ứng gì, nói 1 cách tỉnh ruồi 😃
- Đương nhiên sau này con sẽ cưới Jung T/b dễ thương xinh đẹp rồi!!
Ể, Hoseok vừa nói gì ấy?? Cưới t/b sao??
- Oppa có chắc không đấy ?
- Anh chắc chứ sao không !? Anh hứa với em luôn !
- Anh nói rồi đấy nhé! Không được nuốt lời đâu
Hoseok cười, anh gật đầu rồi đưa ngón tay út ra ý bảo là muốn móc nghéo với t/b, cô cũng đưa ngón tay út lên móc nghéo với anh, cả nhà vang lên tiếng cười rôm rả không ngớt.
Năm ấy Jung HoSeok 6 tuổi, Jung T/b 5 tuổi
-----------------------------------------------------------
Chuyện đó xảy ra cách nay cũng được 20 năm rồi. Suốt thời gian ấy, t/b và anh đã cùng nhau trải qua biết bao chuyện buồn vui, và những hành động anh dành cho cô suốt thời gian ấy không đơn giản là hành động anh trai dành cho em gái. Nhưng T/b lại nghĩ khác, nghĩ rằng những hành động đó chắc cũng chỉ là anh lo lắng thái quá cho cô. Từ đó cô mới suy ra rằng lời hứa năm xưa chắc anh cũng không còn nhớ nữa đâu. Nghĩ tới có hơi buồn xíu nhỉ!
Nhưng cô sai rồi! Anh là đang chờ thời cơ để thực hiện nó thôi!
Hôm đấy sau khi ăn tối thì anh nằng nặc muốn cùng nhau đi dạo, nhưng khi đi tới đài phun nước thì anh bất chợt dừng lại
- T/b àh, em chờ anh một tí nhé ? Anh đi mua nước cho 2 ta
- Vâng!
- Đứng yên đấy nha, anh quay về liền
T/b đành đứng đấy chờ anh, bóng dáng nhỏ bé cố gắng kiễng chân để đón được hình dáng của anh ở chốn đông người này, đến khi HoSeok quay lại
- T/b àh !? Đã đến lúc anh thực hiện lời hứa rồi.
- Dạ sao ạ ??
T/b vừa dứt câu đã thấy anh bước đến, anh lấy từ sau lưng một bó hoa hồng trắng tinh tặng cho cô, sau đó anh từ từ lấy trong túi ra một hộp nhỏ màu đỏ nhung. Anh mở và lấy ra một chiếc nhẫn, kiểu dáng đơn giản,bên trên có đính một viên đá quý nhỏ và bên ttong khắc dòng chữ "HSxT/B"
- Hoseok ah..
- Em có biết vì sao anh lại tặng em bó hoa hồng trắng không ? Hoa hồng trắng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cữu, lời hứa năm xưa đối với anh chưa phút giây nào phai nhòa.
- Anh là vẫn còn nhớ sao??
- Tất nhiên! Anh đã hứa là sẽ thực hiện! Em đồng ý lấy anh nhé, Jung T/b?
Trên môi t/b vẽ thành một đường cong dịu dàng, nước mắt hạnh phúc lắp lánh rơi xuống.
T/b: Thế thì em cũng sẽ thức hiện theo lời hứa năm ấy! Em đồng ý!
Giây phút anh đeo chiếc nhẫn lắp lánh vào ngón áp út của t/b cũng là thời điểm đài phun nước phát sáng. Anh đứng dậy, ôm trọn t/b trong vòng tay. T/b cười khúc khích lấy tay đánh yêu vào ngực anh.
- Thì ra đây là lí do mà anh nằng nặc bắt em đi dạo đến đài phun nước đó hả ?
- Đúng rồi ! Em thấy anh canh giờ chuẩn không ?
- Thế rồi chai nước em đâu??
- Lãng mạn thế này em lại hỏi đến chai nước, thiệt là tụt mood với em quá đi!!
Không cần sóng gió, không cần tiền tài địa vị, anh và em cứ bình yên yêu nhau, nguyện ở cạnh nhau đến hết một đời.
Nhưng sống có chút muối thì mới vui.
#Dơn
Mấy bà cmt cho tui với bà Yun vui đêi a~~ =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com