Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#Min Suga

T/b dạo này lạ lắm nha, con người vốn dĩ năng động, tăng động như cô lại chịu ngồi yên một chỗ đọc sách suốt năm sáu ngày liền. T/b như vậy thì sao ? Thì không có ai thèm chơi với Yoongi chứ sao. Cô chỉ suốt ngày dán mắt vào cuốn sách ngôn tình lãng mạn gì gì đấy của cô mà bỏ quên anh đang luyện 7749 phép thần thông nhìn thủng sách ở sau lưng cô. Sức chịu đựng của con người cũng có hạn nha, Yoongi anh đây swag đầy mình lại bắt đầu ghen tị với cuốn sách rồi. Cô cứ chờ đó, anh không để cho quyển sách được yên đâu :))

- Ơ sh, làm gì đấy ? Trả sách cho tớ !?

Vừa có tiếng chuông giải lao, đang yên đang lành bỗng Yoongi phóng lên giật cuốn sách trong tay t/b làm cô giật mình, còn suýt chữi thề.

- Sách này có gì hay mà cậu thích vậy ??? Nhìn chán gần chết.

Anh cầm cuốn sách lật qua lật lại, trong đầu chỉ có hai chữ 'nhàm chán' để miêu tả cuốn sách này.

- Vâng vâng, đúng rồi, rất là chán nên cậu trả sách lại cho tớ.

- Thôi trả cậu nè.

- Cảm... ơn nha.

Ể ? Yoongi mà lại hiền lành tốt bụng kêu trả liền trả thế ư ? Nhầm rồi, nhầm to rồi nhá.

- Cậu nghĩ tớ dễ dàng vậy àh ? Gọi bằng oppa đi rồi tớ trả cho.

- Ơ hay cái con người này ? Tớ với cậu bằng tuổi thì tại sao phải kêu bằng oppa ? Trả sách cho tớ.

Nói thế rồi Yoongi đưa cuốn sách lên cao, t/b cố nhón chân lấy cuốn sách, nhưng biết làm sao được khi chiều cao của cô lại có hạn, làm sao lấy được cuốn sách từ tay cái tên kia. T/b thì thế chứ trong lòng Yoongi đang phơi phới, anh đang tưởng tượng tới viễn cảnh cô sẽ ngã vào lòng anh, rồi đỏ mặt tưng bừng lấy lại cuốn sách. Nghĩ tới đó tự nhiên anh mỉm cười nham hiểm...

Nhưng mà ?

Ầy, ai kéo Yoongi về hiện thực giúp tôi với.

T/b trong lúc giằng co lấy lại cuốn sách không may mà đập tay trúng cạnh bàn. Ngón tay trỏ cô rươm rướm máu, lúc này anh mới hốt hoảng đánh rơi cuốn sách lao lại xem t/b thế nào, máu chảy không nhiều nhưng mà tróc da rồi, thế nào cũng để lại một vết sẹo, anh nhẹ nhàng cầm tay cô, thổi thổi vào chỗ đau, miệng thì cứ luyến thoắng xin lỗi, xin lỗi.

- T/b, tớ không cố ý, xin lỗi cậu, xin lỗi...

- ...

-...

Khoảng không gian im lặng kéo dài. Yoongi ngước mặt lên xem thì thấy t/b đang bĩu môi nhìn chầm chầm vào ngón tay bị thương của mình. Làm Yoongi bật cười chịu không nổi phải lấy tay xoa đầu cô vài cái liền.

- Tớ xin lỗi...

- Để lại sẹo là tớ nghỉ chơi cậu luôn cho xem, trả sách đây.

- Tớ xin lỗi mà~~~

Nói thế rồi t/b có tính nghỉ chơi Yoongi luôn không ?

Một vết sẹo nằm yên vị trên ngón tay trỏ bên bàn tay phải.

...

Truyện được viết từ 100% sự thật !

...

#Dơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com