1
Lên cho ae con hàng cháy quần đêm khuya😌
Từ ngày được điều chuyển từ khoa hậu môn trực tràng sang trung tâm chấn thương dưới sự giám sát của giáo sư Baek Kanghyuk, Jaewon như bị cuốn vào một vòng xoáy cảm xúc không lối thoát.
Anh ta - người đàn ông ấy - luôn mặc áo blouse trắng phẳng phiu, tóc đen gọn gàng, ánh mắt trầm tĩnh đến lạnh lùng. Mỗi lần giáo sư liếc qua hồ sơ bệnh án, ánh nhìn sắc bén ấy như lướt qua cả tâm can Jaewon.
Giáo sư Baek không bao giờ dịu dàng với Jaewon. Anh chỉnh cậu trước mặt đồng nghiệp, ra lệnh bằng giọng điệu không cho phép phản biện. Nhưng kỳ lạ thay, chính sự nghiêm khắc đó khiến tim Jaewon đập nhanh hơn. Mỗi lời phê bình đều để lại dư âm kỳ lạ nơi ngực trái — nhức nhối mà quyến luyến.
Cậu từng tự hỏi " mình là kẻ lệch lạc đến thế sao? "
Nhưng Jaewon biết rõ, thứ mình dành cho người đàn ông kia không chỉ là cảm nắng chóng vánh. Đó là thứ tình cảm kéo dài từng ngày, tích tụ từng khoảnh khắc nhìn thấy giáo sư bước vào phòng họp, cúi người chữa trị cho bệnh nhân, hay chỉ đơn giản là đứng trước bảng trắng chỉ tay vào phim chụp. Sự ngưỡng mộ hoá thành khao khát, khao khát hoá thành ham muốn, và ham muốn thì... không có chỗ để giải toả.
"Giáo sư có ai rồi?"
Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Jaewon mỗi đêm, khi cậu nằm trên giường trong phòng nghỉ nhỏ hẹp, ôm chiếc gối đã dùng để kê đầu vào ca trực trưa, chiếc gối ấy... vốn là của giáo sư.
Cậu từng lén nhìn nhãn vải có tên Baek Kanghyuk thêu chìm. Cậu từng áp mặt vào đó mà tưởng tượng, nếu một ngày được ngủ bên anh ấy thật sự...thì sẽ ra sao?
Jaewon không dám mơ quá xa, cũng chẳng dám nói ra. Vì ánh mắt giáo sư luôn lạnh lùng. Vì sự cách biệt giữa họ không dễ vượt qua. Vì Jaewon là kẻ đang yêu đơn phương, yếu đuối, âm thầm, và ngày càng lún sâu.
"Cậu ta có tiềm năng."
"Cậu ta tiếp thu nhanh."
"Cậu ta nên được rèn dũa ở nơi có nhịp độ khẩn trương hơn."
Đối với người ngoài, đó là một lời khen. Với Jaewon, nó là bản án: kể từ giây phút bước chân vào trung tâm cứu thương, cậu không còn là chính mình.
"Cậu định xử lý gãy hở kiểu đó sao? Về học lại đi."
"Suy hô hấp cấp không phải là thứ để cậu đắn đo viết một bài thơ."
"Đầu óc cậu đang đặt ở đâu, Yang Jaewon?"
Giọng Kanghyuk lạnh như đá, mắt không bao giờ nhìn cậu quá ba giây.
Jaewon cười nhạt mỗi lần bị mắng. Nhưng chỉ mình cậu biết, từng lời như lưỡi dao cắt ngang lòng ngực. Mỗi vết chém ấy, máu không chảy ra, chỉ có cảm xúc – lặng lẽ, day dứt – rơi xuống từng đêm.
"Giáo sư Baek có người yêu rồi đấy. Hình như là bác sĩ từ viện cũ..."
Y tá Jangmi nói vu vơ bên máy pha cà phê.
Jaewon lúc ấy đang cầm cốc giấy, tay run. Mắt cậu vẫn nhìn thẳng, nhưng lòng bàn tay ướt nhẹp.
Đêm đó, cậu đã về phòng trực, nhét gối lên mặt và khóc cạn nước mắt. Không ai biết. Chỉ có chiếc áo blouse nhăn nhúm treo đầu giường là nghe được tiếng nức khe khẽ rơi xuống.
Đèn ngủ trên tường phát ra ánh sáng vàng dịu, hắt xuống chiếc giường tầng dưới nơi Jaewon nằm trằn trọc. Mồ hôi thấm lưng áo. Cổ họng khô ran. Mắt cậu đỏ hoe, không rõ vì mệt hay vì đã cố nén quá lâu.
Ánh đèn ngủ lặng lẽ phủ vàng lên tấm ga trắng.
Jaewon nằm nghiêng, mắt mở to nhìn trần nhà, tim đập nhanh đến mức đau nhức. Cậu không ngủ nổi. Đầu đầy hình ảnh của Kanghyuk.
Cậu thò xuống tầng dưới – nơi giáo sư ngủ trưa mỗi khi trực đêm.
Chiếc gối vẫn còn ở đó, mùi vẫn còn ở đó.
Jaewon siết lấy gối, vùi mặt vào sâu, như muốn chui luôn vào đó.
Tay cậu lần xuống, cởi quần nhẹ nhàng, kéo áo lên để lộ làn da mịn còn hằn dấu vết áo đồng phục.
Ngực cọ nhẹ vào vỏ gối, hai đầu ngực cứng lên vì ma sát.
Cậu rên khẽ, môi hé ra, nhịp thở dồn dập.
Một tay bắt đầu tự chơi mình.
Từng chút, từng chút một, chậm rãi như thể đó là Kanghyuk đang ở đây.
Cậu đung đưa hông, dồn cảm giác vào nơi đang run rẩy. Giọng nghẹn lại, nhưng miệng vẫn cố bật ra những lời rối rắm:
"Giáo sư... xin anh... chỉ một lần thôi... chạm vào em đi..."
Hông cậu cạ vào gối, gối ướt đẫm nước bọt và mồ hôi.
Tay vẫn nhịp nhàng ma sát, thân dưới co giật từng đợt khi hình ảnh giáo sư hiện lên mỗi lúc một rõ ràng hơn trong tâm trí.
"Em yêu anh... em yêu anh đến điên rồi..."
Cao trào ập đến. Cơ thể cậu cong lên, nước mắt trào ra.
Thân thể run rẩy, dính đầy thứ trắng đục, loang lổ trên gối.
Jaewon gục xuống, mệt mỏi và hổ thẹn, nhưng lòng lại nhẹ tênh – như vừa được ôm người mình yêu trong mơ.
Không biết từ lúc nào, Jaewon đã trườn người lên giường, cả cơ thể trần trụi ôm trọn chiếc gối mềm của giáo sư. Cậu cắn nhẹ môi, đầu vùi vào vải gối thấm đẫm mùi hương bạc hà dịu nhẹ quen thuộc, như muốn uống lấy từng tàn dư còn sót lại của người ấy.
Phía dưới vẫn ẩm ướt, căng tức và nóng bừng. Jaewon run run hạ tay xuống, chạm nhẹ lên bụng dưới của mình, rồi lần ra sau, kéo nhẹ quần lót xuống đầu gối. Từng động tác như bị thôi miên, vừa dè dặt, vừa thèm khát.
Cậu ngồi quỳ gối lên giường, chiếc gối ôm chặt trong ngực, hai má đỏ lựng, ánh mắt long lanh trong bóng tối.
Tay cậu khẽ run khi luồn qua lớp áo ngủ, kéo vạt lên cao, để lộ phần ngực trắng nhợt. Hai đầu ngực căng lên nhẹ nhẹ như thể cũng khao khát được chạm đến.
Jaewon cúi người, nhẹ nhàng ép ngực mình lên mặt gối, chà xát một cách chậm rãi. Cậu thở nặng nhọc, từng hơi phả vào vải gối như sắp bật thành tiếng.
Rồi hông cậu bắt đầu di chuyển, nhẹ thôi, như thử xem việc ấy có giúp làm dịu cơn cồn cào bên dưới không.
"Giáo sư... Anh ơi... Em xin lỗi..."
Nhưng càng cọ, càng nghe mùi của người kia, lại càng muốn nhiều hơn. Cậu gần như không thể điều khiển được thân thể mình nữa.
Jaewon bắt đầu nhún hông.
Từ nhịp chậm rãi, đến đều đặn, rồi nhanh dần.
Mỗi cú nhấn xuống, phần nóng ẩm ấy lại bị ma sát mạnh mẽ vào vải gối, khiến đầu lưỡi cậu hé ra, rên khẽ từng đợt, nước dãi chảy dài.
"Ư... giáo sư... anh... nếu như anh chạm vào em bây giờ..."
Bàn tay cậu siết chặt hai bên gối. Ngực cọ lên vải theo từng chuyển động, hai đầu ti ma sát đến mức đỏ ửng.
Miệng hé mở, nước bọt đọng ở khóe môi, tiếng rên trở nên mềm yếu và tội nghiệp, như mèo con cầu xin được vuốt ve.
Jaewon ngẩng đầu, ánh mắt mờ hơi nước, lưng cong lên theo đà nhún.
Cậu co gối lại, ép gối vào giữa hai chân, rồi ngồi thẳng người lên, bắt đầu nhún xuống như thể đó là cơ thể giáo sư.
"Giáo sư... Baek Kanghyuk... xin anh... nhìn em một lần thôi..."
Tốc độ càng lúc càng gấp gáp.
Cơ thể cậu rung lên dữ dội, tiếng rên đã không còn giấu được nữa.
Hai má ửng hồng, tóc dính vào trán, mồ hôi nhỏ giọt xuống gối.
...Jaewon vẫn nhún đều đặn, thân thể nóng rẫy, run rẩy, như sắp tan chảy trong nhịp hông lên xuống dồn dập.
Chiếc gối đã sũng ướt, bám mùi thân thể và nước dãi, từng cú va chạm ép chặt cậu vào mùi hương giáo sư, khiến mọi lý trí tan vỡ.
"Giáo sư... em không chịu nổi nữa..."
Thắt lưng cậu giật từng nhịp, tiếng rên ướt át bật ra liên tục từ môi hé mở. Ngón tay bấu gối, ngực cọ sát, phần dưới đã không còn kiểm soát.
Jaewon vùng thắt lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đầy choáng váng, và rồi—
Cơn đê mê tràn lên, cùng với thứ chất lỏng nóng hổi khác chưa từng xuất hiện.
Cậu giật mình.
Rồi run lên dữ dội, đùi siết chặt lấy gối như để giữ lại chút tàn dư khoái cảm, nhưng... không dừng lại được nữa.
"A... a... không—..."
Nước trào ra nhiều hơn, tràn xuống ga giường, thấm qua mặt vải, nóng ấm và ẩm ướt một cách nhục nhã.
Jaewon mắt hoa, hơi thở rối loạn, miệng há ra ngơ ngác. Cậu không ngờ, lại có thể tiểu tiện như vậy—hoàn toàn vì tưởng tượng ra người kia.
"Giáo sư... em... em thật sự đã...?"
Chiếc gối trong tay cậu giờ đây vừa ướt đẫm vừa bốc mùi mồ hôi, nước mắt, và cả ham muốn.
Cậu ngã rạp người xuống, áp má vào phần gối đã dính đầy dấu vết tội lỗi.
Nước mắt trào ra, nhưng khóe môi lại cong lên run rẩy.
"Chỉ một lần thôi... chỉ một lần, nếu được nằm trong vòng tay anh thật sự..."
Jaewon co người lại như con thú nhỏ, ôm chặt gối vào ngực, ướt át và kiệt sức, trong đầu chỉ toàn là hình bóng người đàn ông kia.
Và giấc ngủ kéo đến trong cơn mơ mộng dịu dàng, tan chảy, đầy nhung nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com