Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ChamSeob 💛


Thân ảnh nằm giữa đường, từng dòng máu chảy ra cũng như sinh mệnh chảy theo thời gian.

Bảng tin trong ngày : " Hôm nay, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra ở thành phố X vào lúc Y giờ A phút, trên đường III, nạn nhân được xác định là Park Hyungmin, giám đốc sản xuất của Park thị, hiện vẫn đang tìm nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn ..."

Bệnh viện Seoul, bên ngoài phòng phẫu thuật, phía xa một thân ảnh chạy lại, túm lấy y tá đang đứng trước phòng bệnh.

- Anh ấy sao rồi, anh ấy đã tỉnh lại chưa, các người nhất định phải cứu lấy anh ấy.

Cậu trai bé nhỏ nói như hét lên, điên cuồng nói với cô y tá.

- Xin cậu bình tĩnh, chúng tôi nhất định sẽ làm tròn trách nhiệm cứu người.

Park Woojin lao đến đỡ Hyungseob, cậu sắp gục ngã xuống nền gạch lạnh. Thân thể gầy gò được anh ôm vào lòng, cứ nấc lên từng hồi.

Anh trai của anh đang nằm trong kia, cậu ngoài này như cạn kiệt sức lực khiến anh đau lòng không nguôi.

Vốn dĩ hai người là bạn từ nhỏ, thân đến mức tưởng chừng chẳng phải là tình bạn.
Ngày đó anh dẫn cậu đến nhà chơi, Hyungseob lần đầu nhìn Park Hyungmin anh trai của anh đã phải lòng.

Đến lúc Park Woojin nhận thức được anh yêu Ahn Hyungseob đến nhường nào thì cậu cũng đã đính hôn với Hyungmin.

Suốt mấy năm anh vẫn cứ âm thầm bên cạnh cậu, cứ như vậy mà chôn chặt tình cảm của bản thân trong lòng.

Người đến trước bỗng nhiên trở thành người đến sau, không phản kháng cũng chẳng trách được ai.

Duyên phận, luôn là thứ gì đó rất trêu người.

Đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, chẳng ai ngoài anh và cậu, cậu lao đến, nhìn cái lắc đầu của vị bác sĩ. Có lẽ, mọi chuyện chấm hết thật rồi.

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nạn nhân tổn thương nội tạng khá nhiều, cho dù có đưa đến sớm vẫn e là cứu không kịp.
Thành thật xin lỗi.

Mọi chuyện đến quá nhanh, mọi thứ như tan thành mây khói trước cái chết của Hyungmin. Bố mẹ của cả anh và cậu cũng từ nước Ý trở về.
Không khí u ám bao quanh cả đám tang, người khóc, người tiếc nuối.

Cậu được anh đỡ đến trước phần mộ kia. Ngây ngây dại dại từ lúc Hyungmin ra đi đến giờ, đứng cũng không vững. Anh chẳng còn cách nào khác, vẫn âm thầm chăm sóc cho cậu.

Bệnh viện tâm thần tại Pháp.

Một năm sau, cậu cứ như hóa điên, luôn dễ nỗi nóng, hay đập phá mọi thứ. Anh chẳng còn cách nào khác liền đưa cậu sang Pháp điều trị.

Cũng để đi xa nơi đó, để cậu quên đi những biến cố kia.

Woojin mở cửa phòng bệnh, cậu lao vào lòng anh nhanh như chớp.

- Woojin, anh ấy lại tìm tớ. Anh ấy nói, anh ấy không yêu tớ.

Cậu vừa nói vừa cười, cười đến nước mắt rơi không ngừng. Ôm Hyungseob vào lòng, ôn nhu hôn lên trán cậu.

- Có Woojin bên cạnh Hyungseob rồi, anh ấy không yêu cậu thì để tớ yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: