Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I.L.O.V.E.Y.O.U - YOOSU

Tên fic: I.L.O.V.E.Y.O.U

Tác giả: Melody Xiong

Pairing: YooSu, YunJae ( đôi này công khai lun) và KiMin thì phải

Genre: có một chút sad nhưng là HE, đoạn cuối có ngọt ngào.

Link raw: Winglin

Editor: Đông Phương Trúc Lạc

http://nevergiverup.wordpress.com/

Tình trạng: đã end.

Tình trạng edit: 

DONE

 sau 

1 tháng 14 ngày

.

Summary:

Một vụ tai nạn năm năm trước đã khiến Yoochun và các thành viên còn lại của nhóm rơi xuống vực thẳm. Yoochun đổ lỗi cho bản thân vì giọng hát của Junsu, cậu đã không thể cất tiếng hát được nữa. Câu chuyện là quá trình nỗ lực hết sức để lấy lại giọng nói của Junsu và cải thiện mối quan hệ với Yoochun. Họ có yêu nhau không thì hồi sau sẽ rõ (câu này ta chém :v)

Ta xin phép có vài lời ở đây. Dạo này có nhiều hint quá nên ta chọn truyện này để edit, thực ra ta đọc từ lâu rồi nhưng vì quá lười nên cóp word rồi bỏ đấy. Hôm qua nhìn thấy ảnh em Su đơn bào làm ta nhớ đến truyện này. Chị tác giả này cũng chính là tác giả truyện “Innocent love”, văn phong chị ấy dễ hiểu và có vẻ thiên về hội thoại. Hi vọng không dùng nhiều câu phức như chị tác giả của “Vacant heart”, nói thật ta bị stress khi edit nó cho dù truyện đó hay thật, bố cục tốt và ít lỗi chính tả cùng ngữ pháp. Chết đi lạc rồi. Xin bật mí một tí là truyện này… ờm… chứa cả niềm hi vọng của mình về một ngày họ được đoàn tụ, được cùng hát chung một sân khấu. Hi vọng mọi người ủng hộ mình.

Part 1.1:

Unforgetable

<Nỗi đau từ sự chia li đã kìm nén con tim anh lại một chút.

Nhưng dù thời gian có trôi qua thật nhanh.

Thì vẫn có một gì đó rất lạ khi không có em ở bên.

Lời nói rằng anh đã quên em chỉ là dối trá mà thôi.

Anh chưa từng quên em, dù chỉ một lần

Anh sẽ chẳng ổn được đâu khi mà em chẳng ở cạnh anh.

Anh đã không biết được rằng… em là tất cả đối với anh.>

-*-*-*

Yoochun bước vào phòng khách và bật ti vi.

“Sau 5 năm chờ đợi, cuối cùng Dong Bang Shin Ki đã trở lại sân khấu một lần nữa. Vé cho concert sold out chỉ trong vòng 5 phút. Fans của họ đang rất nóng lòng và kỳ vọng cao vào sự trở lại lần này của họ sau 5 năm.” Người dẫn chương trình trên TV tiếp tục nói về Dong Bang Shin Ki.

Cảm thấy không thoải mái, Yoochun tắt TV và xoa thái dương. “Mình đã không ngủ từ tối hôm qua đến giờ.”

Đúng như vậy, tuần trước quản lý có gọi cho anh và nói về sự đoàn tụ với thành viên cũ. Kể từ sau khi Dong Bang Shin Ki giải tán vào 5 năm trước, các thành viên không hề liên lạc với nhau, thậm chí cả câu xã giao cũng không có. Khi gặp nhau ở một số sự kiện, họ đơn giản là lờ đi người kia.

[Proud of your love…] Điện thoại di động của Yoochun đổ chuông.

“Xin chào?”

“Oh Yoochun, cậu dậy rồi hả?” Là quản lý của anh.

“Tôi nghĩ cậu có thể vẫn đang ngủ vào giờ này. Nhớ là đừng có đến muộn buổi photoshoot hôm nay, xem nào… 10 giờ sáng đấy nhé.”

“Em biết rồi.”

Yoochun kết thúc cuộc gọi. Anh cảm thấy sợ khi gặp các thành viên lần nữa. Mối quan hệ của họ trong tình trạng cực kì xấu khi nhìn thấy nhau lần cuối.

* 5 năm trước*

“Cái gì?” Tất cả thành viên quay lại nhìn Yoochun, ngoại trừ Junsu.

“Tôi không thể tiếp tục với nhóm nữa.”

“Cậu nghĩ rằng cậu có thể bỏ đi sau khi biến em ấy trở nên như vậy?” Yunho đến bên cạnh Yoochun và nắm cổ áo anh. Sự tức giận hiện rõ trong mắt những người khác. “Junsu thì sao? Em ấy sẽ cảm thấy như thế nào?”

“EM ẤY BỊ THƯƠNG LÀ VÌ TÔI!” Yoochun hét lên và giật tay Yunho ra.

Junsu giật mình vì tiếng hét của Yoochun.

“VẬY THÌ CẬU NÊN CHĂM SÓC EM ẤY!!” Yunho cũng hét trả.

“Yunho…” JaeJoong đặt tay lên vai Yunho. “Anh đang làm cho Junsu sợ đấy.”

“Các cậu có thể tiếp tục là Dong Bang Shin Ki mà không cần có tôi.”

“Không.” Junsu thì thầm. “Em sẽ không tiếp tục nếu như bất kì ai trong chúng ta bỏ cuộc. Nếu có ai rời nhóm thì em cũng sẽ không ở lại.”

“Dong Bang Shin Ki đã đến ngày kết rồi.” Yunho lạnh lùng nói. “Chúng ta không phải là Dong Bang Shin Ki nữa nếu như có ai đó bỏ cuộc.”

*End FB*

Đó là lần cuối cùng các thành viên nhìn thấy nhau. Họ không dời đi với nụ cười hay nước mắt, chỉ có nỗi sợ và giận dữ đong đầy trong mắt họ.

Công ty quyết định tổ chức một buổi concert sau khi doanh số bán đĩa của họ bắt đầu có dấu hiệu giảm. Mỗi thành viên bị ép phải thu âm bài hát và vũ đạo mới. Nhưng không phải là cùng nhau, hoàn toàn tách biệt. (nhớ ‘Break out’ chứ mọi người?)

Hôm nay là ngày họ chụp ảnh cho bìa album mới. Đây cũng là lần đầu tiên họ gặp nhau sau 5 năm.

Sau đó một lúc, Yoochun vào phòng tắm và ngâm mình trong bồn nước nóng.

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

“Yunho….”

“Có chuyện gì vậy Jae?” Yunho hỏi trong khi vẫn dán mắt vào quyển truyện tranh.

“Chuyện gì sẽ xảy ra ngày hôm nay?” JaeJoong hỏi.

Yunho thở dài và gấp quyển truyện lại. Anh bước lại gần và ôm JaeJoong vào lòng. “Anh cũng không biết nữa.”

“Em hi vọng mọi chuyện sẽ không quá căng thẳng.” JaeJoong thở dài và cũng ôm Yunho.

JaeJoong và Yunho đã công khai mối quan hệ của hai người và thuê một căn hộ ở cùng nhau. Họ đã ở bên nhau được 6 năm rồi.

“Em có thấy lo lắng khi gặp lại họ không?”

“Hm. Em chưa nhìn thấy các thành viên khác lâu rồi. Anh có… thấy nhớ họ không?”

“Tất nhiên rồi, họ là dongsaeng của chúng ta mà, anh nhớ họ rất nhiều.”

“Anh nghĩ Junsu sẽ phản ứng thế nào khi gặp lại Yoochun?”

“Nó sẽ không nói gì hết, cho dù chỉ là một từ.”

“Chắc vậy.”

Kể từ sau khi nhóm tan rã, Junsu không hề nói bất cứ câu nào, kể cả hát. Cậu cũng không hề xuất hiện trên bất kì chương trình giải trí nào nữa. Cậu, như thể biến mất khỏi thế gian này.

“Đừng có nghĩ nhiều.” Yunho hôn nhẹ lên má JaeJoong.

“Em sẽ không. Nào đi tắm đi, chúng ta sẽ phải đi sau một tiếng nữa đấy.”

“Ờm.” Yunho hôn JaeJoong một cái nữa trước khi bay vào nhà tắm.

“Yoochun…Junsu… hai người có bao giờ liên lạc với người kia không?” JaeJoong nói nhỏ.

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

Chớp mắt, khẽ nhúc nhích người, tay nọ nắm chặt tay kia.

“Các anh thế nào rồi?” Changmin hỏi, cố gắng phá vỡ bầu không khí ngưng trọng.

“Ổn, còn em thì sao Changmin?” JaeJoong trả lời với nụ cười nhẹ.

“Hyung, em vẫn tốt. Chỉ là hơi bận với mấy vụ làm người mẫu thôi.”

“Anh thấy em trên Runway tuần trước.”

“Thật không?”

“Trông em rất cừ.”

“Cảm ơn.”

“Tại sao Junsu vẫn chưa có mặt ở đây?” Yunho hỏi, cuối cùng thôi đấu nhãn với Yoochun.

“Xin lỗi chúng tôi đến muộn!” Có giọng hét từ phía sau cửa.

Tất cả hướng mắt nhìn về hai bóng người đứng ở cửa đang thở gấp vì chạy.

“Junsu hyung…” Changmin thì thào. Cậu phấn khích khi nhìn thấy Junsu sau 5 năm chia xa.

“Xin lỗi, chúng tôi đến đây từ sân bay. Fans tập trung ở đó đông đến không ngờ.” Junho nói, thở hổn hển.

“Không sao đâu. Dù sao thì chúng ta vẫn chưa bắt đầu buổi chụp hình.” Myung Soo, thợ chụp ảnh trả lời. “Nào Junsu, cậu đi thay đồ và make up đi.”

“Tại sao hai người lại ở sân bay thế?” Yunho hỏi trong khi ôm chào Junho.

“Bọn em ở Nhật suốt sau vụ tai nạn.” Junho trả lời. “Không hiểu fans nghe tin tức ở đâu, họ đợi ở sân bay chờ Junsu đến rất đông.”

“Anh hiểu. Junsu vẫn chưa…”

Junho chỉ gật đầu. Yunho vỗ lưng cậu khích lệ.

“Được rồi, bắt đầu với chụp riêng trước nhé. JaeJoong, bắt đầu từ cậu có được không?” Myung Soo hỏi.

“Được mà.” JaeJoong bước vào set hình và bắt đầu chụp cho phần solo.

“Junsu em thế nào rồi? Cũng lâu rồi anh chưa nhìn thấy em.” Yunho hỏi Junsu trong khi cậu đang mải nhìn Yoochun.

Junsu gật đầu và nở nụ cười yếu ớt.

“Tại sao em không nói chuyện với cậu ấy? Cậu ấy chưa từng nói một từ nào kể từ khi chúng ta gặp nhau rồi đấy.”

Junsu do dự.

“Anh chắc là cậu ấy cũng nhớ em.” Yunho cố nở nụ cười.

Junsu cũng cười lại và bước về phía Yoochun. Tim Yoochun đập như điên khi nhìn thấy Junsu lại gần mình.

Mọi người trong studio ngừng làm việc của mình và nhìn Yoochun cùng Junsu. Junsu giơ tay ra và định trao cho Yoochun một vật gì đó.

“Gì vậy?” Yoochun hỏi.

Junsu thả vật đó vào tay Yoochun và bắt đầu viết lên một mẩu giấy, sau đó đưa nó cho Yoochun.

[Em tìm thấy nó ở trong hành lý sau khi chuyển đến Nhật. Em muốn trả nó cho anh nhưng không có cơ hội. Em biết nó là chiếc vòng cổ mà anh thích.]

Yoochun nhìn Junsu đang mỉm cười trước mặt. “Tại sao lại trả lại? Với anh thì giờ nó vô dụng rồi.” Yoochun đặt sợi dây chuyền lên bàn và bỏ đi.

“Yoochun…” Yunho thật sự muốn đấm cho thằng kia một phát nhưng bị Junsu giữ tay lại. Anh nhìn Junsu. Junsu lắc đầu, không đồng ý.

Junsu nhặt sợi dây chuyền và bỏ nó an toàn trong túi áo. Cậu nhận thấy mọi người ở trong studio đang nhìn mình nên bắt đầu cúi người chào các staff. Mọi người thấy vậy liền quay đi và làm việc của mình.

Trưởng nhóm lắc đầu đầy thất vọng. ‘Yoochun, tại sao cậu phải làm thế với Junsu?’ Anh im lặng nghĩ.

Sau khi chụp xong cảnh solo từng thành viên, người chụp ảnh yêu cầu cả nhóm chụp vài tấm cùng nhau. Không khó để có thể nhận ra khoảng cách giữa Yoochun và Junsu.

“Tôi biết các cậu chưa gặp nhau trong một thời gian dài, nhưng hãy cứ tự nhiên với nhau, đừng có tỏ ra lúng túng hay ngượng nghịu gì hết.” Myung Soo rõ ràng ám chỉ Yoochun và Junsu.

Yoochun thở dài và luồn tay qua eo Junsu, kéo cậu lại gần hơn. Junsu giật mình bởi sự tiếp xúc khá gần này và phản ứng bằng cách đẩy nhẹ Yoochun ra. Những người khác nhận ra là Junsu vẫn chưa thể thoải mái với Yoochun được. Tim Yoochun như vỡ vụn khi nhìn thấy nỗi sợ trong đôi mắt của chàng trai trẻ kia.

“Anh sẽ không làm em bị đau. Anh hứa.” Yoochun thì thầm với chàng trai trong vòng tay.

Sau một vài cảnh, các chàng trai có vẻ thoải mái với nhau hơn và bắt đầu làm loạn xung quanh. Changmin đấm các hyung của cậu mấy phát. Yunho bắt đầu ôm lung tung. JaeJoong lôi ra điệu cười “hơ hơ hớ hớ” thương hiệu của mình. Yoochun vẫn cố gắng lại gần Junsu và mỉm cười mỗi khi thấy chàng trai kia cười. Sau đó đoạn phim making quay cho buổi chụp hình cuối cùng cũng kết thúc.

“Được rồi. Tốt lắm các chàng trai, tôi có thể cam đoan rằng những bức ảnh sẽ rất là tuyệt vời.” Myung Soo bình luận và cảm ơn cả nhóm vì sự chăm chỉ của họ trước khi cất máy ảnh và mấy cuộn phim đi.

“Nào ra ngoài uống để ăn mừng vì cuối cùng các cậu cũng quay về bên nhau.” Người quản lý đề nghị. Anh đến khi các chàng trai đang chụp ảnh nhóm. Cho đến bây giờ anh vẫn chưa tìm ra lý do tại sao nhóm lại tan rã.

Các thành viên trong nhóm ngừng việc cười đùa và nhìn Junsu, người đang nghịch ngón tay của mình.

“Chúng ta nên để cho Junsu nghỉ ngơi, em ấy vừa xuống máy bay mấy tiếng trước.” JaeJoong nói. “Junsu, em ở đâu trong thời gian về Hàn?”

Junsu nhìn người anh trai sinh đôi của mình.

“Bọn em dự định sẽ ở khách sạn Seoul cho đến khi có thể kiếm được một căn hộ ưng ý.” Junho trả lời câu hỏi của JaeJoong. Junsu ôm người anh trai sinh đôi một cách thoải mái.

“Các cậu có lịch ghi âm vào 8 giờ sáng mai.” Người quản lý thông báo về lịch trình cho họ. “Và dance practice sau đó.”

Junsu thở dài, cậu lo nhất là phần ghi âm. Cậu đã không hát trong vòng 5 năm. Cậu lôi mẩu giấy nhỏ và viết vào đó, đưa cho người quản lý.

[Em có thể tự ghi âm có được không?]

Người quản lý đọc và sau đó gật đầu. “Tôi sẽ gọi cho Junho sau. Yunho, đảm bảo là mọi người có mặt ở đây trước 8 giờ sáng mai nhé. Chúng ta sẽ ôn lại một số bài hát cũ lấy từ những album lần trước.”

“Dạ vâng.” Yunho cúi chào vì người quản lý dời khỏi studio. “Chúng ta nên về nhà và nghỉ ngơi một chút. Junsu, tự chăm sóc cho mình đấy nhé. Ok?”

Junsu gật đầu và trao cho leader một cái ôm thật chặt. Yunho quay đi và ra khỏi đó. Những thành viên còn lại nhìn Junsu. Junsu nở một nụ cười, cam đoan rằng cậu vẫn ổn.

Các thành viên ôm nhau trước khi dời khỏi studio.

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

Yoochun vặn vòi nước và bước vào. Anh để những giọt nước lạnh rơi xuống cơ thể mình. “Junsu, sau rất nhiều năm cuối cùng anh cũng có thể thấy em. Nhưng em vẫn từ chối không nói một câu… em thật sự đã mất giọng nói rồi sao? Đó là lỗi của anh… AH!” Yoochun run rẩy hét lên và bắt đầu khóc.

Sau một tiếng khóc dưới vòi hoa sen*.* , Yoochun mặt quần áo ấm và bước vào bếp, lấy một chút gì đó để ăn nhẹ.

“Đào…” Yoochun thì thầm.

**Flash back**

“Yah! Kim Junsu! Đừng có ăn mấy quả đào đó!” Yoochun hét lên với chàng trai trẻ hơn, cố gắng đoạt lấy quả đào từ tay cậu.

Junsu nhanh chóng né tránh và dứ dứ đe doạ là mình sẽ ăn quả đào.

“Tốt thôi! Anh sẽ đi biển với em tối nay! Chỉ cần em đừng có ăn quả đào đó!”

“Được rồi!” Junsu hét lên với giọng cá heo của mình và ném quả đào cho Yoochun.

Yoochun tóm được quả đào và ném nó đi ngay lập tức.

“Tại sao anh lại ném nó đi?”

“Em biết rất rõ là mình sẽ bị dị ứng nếu như ăn đào còn gì. Nếu anh bỏ chúng vào tủ lạnh, em sẽ có thể ăn phải nó giống như lần trước.”

“Em nhìn thật cute còn gì nữa.”

“Cute cái mông ấy. Anh khóc đến sưng cả mắt khi thấy em như vậy đấy. Mặt em đỏ hết cả lên, cổ họng thì sưng phồng và không thể hát 2 ngày liền.”

“Thế mà em cứ nghĩ không phải mình bị dị ứng với đào cơ đấy.” Junsu biết rằng Yoochun sắp phát điên lên.

“Anh biết. Đừng có hù anh với quả đào đó nữa nghe chưa?” Yoochun kéo cậu vào lòng. “Anh không muốn em lại đến bệnh viện nữa, được không?”

Junsu cũng ôm lại anh. “Em sẽ không làm như thế nữa. Em hứa.”

*End Flashback*

“Em sẽ không ăn đào nếu như mọi chuyện không theo ý mình nữa đúng không?” Yoochun tự hỏi, anh sống một mình trong căn hộ ở rìa thành phố, nơi fan không thể đến quấy rầy anh.

Anh cầm quả đào và ném nó ra xa. Tự lấy cho mình một lon soda, anh bước vào phòng và nghe lại những ca khúc cũ của Dong Bang Shin Ki. Anh đặc biệt chú ý nghe những phần Junsu hát solo.

End part 1.1

Part 1.2: 

Survivor

.

<Ngay trong hoàn cảnh này cũng đừng bỏ cuộc.

Đứng dậy từ nơi đây, kiếm tìm ánh sáng.

Chỉ với một nụ cười, bạn đem đến một trái tim rực sáng

Tỏa sáng như chính thế giới này.

Ở nơi nào đó vẫn tồn tại một ước mơ

Hãy luôn hướng tới một điều rằng, đừng bao giờ dừng lại.’>

*-*-*

Một tuần sau buổi photoshoot, cả nhóm tập trung ở studio để nghe bài hát họ đã thu âm gần đây.

“Chúng tôi phải làm méo đoạn Junsu hát cùng các cậu thế nên âm thanh có hơi thấp một chút.” Người quản lý trả lời những cái nhìn thắc mắc. “Junsu vẫn đang trong thời gian hồi phục. Đừng lo lắng Junsu, giọng của cậu rồi sẽ tốt lên thôi. Đừng có cố gắng quá được không?”

Junsu gật đầu. Cậu cảm thấy thất vọng khi nghe giọng mình trong bản ghi âm. Giọng cậu nghe thật kinh khủng. Junsu tự cảm thấy xấu hổ vì mình đã không cố hết sức.

“Buổi concert sẽ diễn ra vao hai tuần tới. Phải chắc là các cậu học thuộc tất cả động tác trước concert. Giờ tôi sẽ để các cậu luyện tập vũ đạo mấy bài cũ.” Sau đó người quản lý dời đi.

Căn phòng bỗng chốc im lặng. Junsu đứng dậy và bắt đầu nhảy vài động tác của [Rising Sun]. Những thành viên khác nhìn thấy sự thất vọng trong mắt cậu và im lặng đứng lên, bắt đầu luyện tập với cậu.

Hai ngày sau, album của họ phát hành. Số lượng album bán ra trong ngày đầu tiên vượt quá 80,000 bản copy. (xl ta chém so với nguyên tác)

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

Sau hai tuần làm việc cật lực, SM concert cuối cùng cũng bắt đầu. Các staff chạy khắp nơi để chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo. Các thành viên đã make up xong và đang bồn chồn chờ đợi đến lượt mình.

“Junsu, cậu phải lip-synch trong buổi concert này.” Người quản lý bước về phía Junsu.

“Lip-synch gì vậy?” Yunho hỏi. “Bọn em chưa bao giờ lip-synch trước đây cả.”

“Ngài Lee không hài lòng với giọng hát của Junsu, cho dù cậu ấy đã cải thiện rất nhiều. Vì thế concert lần này, cậu ấy nhất định phải lip-synch.” Người quản lý trả lời.

“Chết tiệt. Để em nói chuyện với ông ấy.”

Junsu rời khỏi ghế và chạm vào tay Yunho. Yunho quay lại nhìn cậu, cậu lắc đầu không đồng ý.

“Junsu, cho dù giọng em không ở trong tình trạng tốt nhất nhưng anh vẫn muốn nghe giọng hát của em.” Yunho nhìn vào mắt Junsu, trông cậu có vẻ bất an. “Có ổn không nếu em lip-synch?”

Junsu gật đầu và thả cánh tay Yunho ra.

“Dong Bang Shin Ki trong 1 phút nữa.” Giám đốc trường quay hét xuyên qua tiếng nhạc.

“Vào vị trí nào, các cậu sẽ là người tiếp theo.”

Các thành viên nhanh chóng vào vị trí chỉ định. Lo lắng, sợ hãi, thấp thỏm đều có. Sau 5 năm, cuối cùng họ có thể cùng đứng trên một sân khấu, cùng nhau, biểu diễn. Sân khấu bắt đầu nâng lên và bài hát của họ bắt đầu. Ở phía dưới fan hét lên đầy vui sướng khi nhìn thấy họ. Cả hội trường được bao phủ bởi những quả bóng màu đỏ, bởi Red Ocean của Đông Phương Thần Khởi. Rồi các dancer bắt đầu nhảy theo nhạc bài hát, các thành viên mất một vài giây để thích ứng với ánh đèn chói mắt trên sân khấu. Phần của Junsu trong [Rising Sun] sắp đến, cậu nắm mic chặt hơn. Bao năm trong làng giải trí, đây là lần đầu tiên cậu lip-synch.

Cậu bước ra giữa sân khấu và bắt đầu mấp máy môi theo giọng của mình. Fan ở dưới bắt đầu chant tên cậu. Cậu có thể lip-synch 4 bài hát đầu thành công. Sau bài hát cuối cùng, sân khấu tụt xuống và đưa bọn họ xuống bên dưới.

“Stylist! Nhanh lên và mang outfit cho bài hát cuối lại đây.” Vị giám đốc lúc nãy tiếp tục hét. Bây giờ đang là phần trình diễn bài hát mới của SNSD.

Những bàn tay bắt đầu túm lấy họ. Người thì lau mồ hôi, người thì trang điểm, người thì cởi áo ra rồi tròng áo vô.

“Chỉ hai bài nữa thôi Junsu.” Người quản lý cười khích lệ Junsu, cậu vã mồ hôi như tắm.

“Dong Bang Shin Ki trong 30 giây nữa.” lại có tiếng hét.

“Ok, đi đi!” Stylist cuối cùng cũng xong.

Dong Bang Shin Ki cảm ơn họ và quay lại sân khấu.

Nhạc bài [Mirotic] nổi lên. JaeJoong hát phần của mình thật hoàn hảo. Khi đến lượt Junsu hát, cậu lại mấp máy môi theo nhạc. Nhưng không may, cậu bị một dancer đâm phải và làm rớt mic. Khán giả bỗng im lặng. Các thành viên quay lại và nhìn Junsu, người vẫn đang đứng im và nhìn như sắp khóc.

“Hát đi.” Yoochun nói to và đưa mic của mình cho cậu. “Cứ làm như không có gì xảy ra.”

Junsu cười yếu ớt và tiếp tục nhảy. Các khán giả bên dưới, tuy nhiên, vẫn im lặng.

[Mirotic] kết thúc và Dong Bang Shin Ki nhanh chóng dời khỏi sân khấu.

“Mọi người vất vả!” MC nói to. “Hôm nay đến đây là kết thúc.”

Các nhóm nhạc cảm ơn staff và chào hỏi lẫn nhau. Junsu để ý thấy thành viên các nhóm nhạc khác đang nhìn mình.

“Xử lý tốt lắm Junsu!” Yunho kéo Junsu vào ôm chặt, Junsu cũng ôm lại anh. “Về nhà và nghỉ đi. Chúng ta có thể sẽ rất bận kể từ bây giờ.”

“Em có cần đi nhờ không?” JaeJoong hỏi, vỗ vỗ vai Junsu. “Bọn anh có thể cho em đi ké.”

Junsu lắc đầu và chỉ Junho đang đứng ở gần cửa.

“Ah… Junho đến đón em à. Vậy mai gặp lại ở công ty nhé.”

Junsu gật đầu và đi về cùng với anh trai sinh đôi.

“Ngài Lee thật thất vọng với những gì xảy ra ở màn trình diễn Mirotic.” Người quản lý nói với Yunho, “Chúng ta nên có lời xin lỗi với fan của mình.”

“Ông ấy theo dõi màn biểu diễn của bọn em?” Changmin hỏi.

“Yeah, ngài ấy ở trong phòng VIP. Các cậu sẽ có một cuộc phỏng vấn ở công ty vào sáng ngày mai.”

“Dong Bang Shin Ki sẽ phỏng vấn kiểu gì nếu như có một thành viên nhất quyết không chịu nói!” Một giọng nói giận dữ cất lên ở phía sau họ.

Đó là Lee Soo Man, ông ta đang lên cơn điên. “Tôi muốn các cậu làm cho Junsu nói vào ngày mai. Nếu cậu ta không nói được thì xin mời cậu ta ra khỏi nhóm.”

“Chúng ta không thể ép em ấy nói được. Bác sỹ nói là em ấy không thể nói nhiều vì vụ tai nạn.” Yunho trả lời. Anh cũng thấy tức điên khi nghe lão Lee có ý định thay Junsu. “Ông biết là không ai trong chúng tôi tiếp tục với tư cách là Dong Bang Shin Ki nếu như có ai rời khỏi nhóm.”

“Junsu là người tạo không khí cho cả nhóm. Cậu ta sẽ làm như thế nào nếu như không thể nói?”

“Chúng tôi là quân bài mang tiền về cho công ty không phải sao? Ông cũng biết điều này mà. Năm năm qua công ty đã mất khoản lợi nhuận lớn từ chúng tôi còn gì nữa, các nghệ sỹ khác không có bàn đạp là chúng tôi cũng không nổi lắm, đúng không?”

“Tôi không quan tâm các cậu dùng biện pháp gì nhưng Junsu nhất định phải nói vào ngày mai.” Lee Soo Man bỏ đi.

“Nếu không phải là do cái hợp đồng ngu ngốc mà chúng ta bị ép phải ký kia, anh sẽ bỏ cái công ty này!”

Cả ba thành viên còn lại khá shock khi nhìn thấy leader bùng nổ.

“Yoochun, tại sao cậu không thử nói chuyện với Junsu? Cậu là người cuối cùng nên nói với em ấy.” Yunho nhìn Yoochun. “Junsu đã tha thứ cho cậu rồi, tại sao không lại gần và hàn gắn mối quan hệ đi? Junsu vẫn đang bị tổn thương bởi giới truyền thông và fan.”

“Yunho đừng ép cậu ấy.” JaeJoong thì thầm.

“Yoochun! Cậu định để bên truyền thông thêu dệt mấy câu chuyện giả dối về Junsu đấy à?”

Yoochun lờ đi câu hỏi và bỏ đi.

“Xin lỗi Changmin để em phải nghe mấy chuyện đó…” Yunho quay lại với giọng nói bình thường của mình.

“Hyung à không sao đâu, em biết là anh lo cho tụi em mà.” Changmin trả lời với nụ cười. “Chúng ta nên về nhà thôi. Sáng mai mình phải có mặt ở công ty vào lúc sáng sớm.”

“Changmin à em có muốn ở cùng anh với JaeJoong không?”

“Huh?”

“Bởi vì chúng ta lại trở về làm một nên anh nghĩ tốt nhất mọi người nên ở cùng một chỗ, cũng giống như ngày xưa vậy.”

“Jae hyung, có sao không?”

“Tất nhiên là không sao rồi, anh cầu còn không được. Anh nhớ mấy vụ nấu bữa phụ cho con quỷ đói là em.” JaeJoong cười hạnh phúc.

“Hừm… được rồi em sẽ về nói với bố mẹ.”

“Rồi, hẹn gặp em vào ngày mai.”

Cả ba ôm tạm biệt và bắt đầu trở về nơi chốn riêng của mình.

“Junsu… Junsu…” Junho gõ cửa phòng nhạc. “Junsu, ra ăn đi. Em đã ở trong đó tập suốt kể từ lúc về nhà rồi đấy. Nghỉ một chút đi, đừng có cố gắng quá.”

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thút thít nhỏ truyền ra. Junho thở dài và mở cửa. Anh nhìn thấy Junsu đang dựa vào tường, đôi bàn tay run rẩy ôm lấy gương mặt đỏ nhừ. Anh bước lại gần và ôm cậu vào lòng.

“ssh… đừng khóc. Em đã cố hết mức có thể rồi. Giờ hãy nghỉ một chút ok? Có công mài sắt có ngày nên kim thôi.”

Junsu khẽ nắm áo Junho và khóc trong vòng tay của anh sinh đôi này. Kể từ sau vụ tai nạn, cậu luyện tập hàng ngày với hi vọng là giọng hát có thể trở lại.

“Em có muốn tập nói không?” Junho vừa hỏi vừa nhìn cậu em trai bé nhỏ trong lòng. Junsu gật đầu.

Junho kéo cậu đứng lên và đẩy cậu ngồi trên một chiếc ghế. “Ok nói theo anh. Chúng ta sẽ không sử dụng phương pháp của bác sỹ vì nó không hiệu quả lắm ok?”

Junsu tiếp tục gật đầu.

“RaPaTaKa.”

“Ra…Pa…Ta…Ka…” Âm thanh khò khè thoát ra từ miệng Junsu.

“PanPanBanBan.”

“Pan…Pan…Ban…Ban…”

“Ah~ma~”

“Ah~ma~”

“Tatatatatata”

“Tatatatatata”

“Jun Su”

“Jun….Su….”

“JunHo”

“Jun….Ho…..”

“Tên tôi là Xiah Junsu.”

“Tên… tôi… là… Xiah… Junsu.” Một giọt nước mắt rơi ra từ mắt cậu. “Tôi… không… xứng…đáng…được…gọi…là… Xiah Junsu… Tôi… không… thể… hát… được…”

“Đừng có nói vậy. Em xứng đáng được gọi với cái tên Xiah Junsu.”

“Em… có… nên… bỏ… Dong… Bang… Shin… Ki?”

“Tất nhiên là không rồi. Dong Bang Shin Ki sẽ không hoàn chỉnh nếu thiếu bất cứ thành viên nào. Đừng có bao giờ nghĩ đến chuyện đó nữa, ok?”

“Nhưng… những…người…khác…”

“Họ sẽ vẫn ủng hộ em. Họ yêu quý và quan tâm em mà.”

“Cảm…ơn anh… vì giúp… em… luyện tập… hàng ngày.”

“Có gì đâu. Em muốn nghe điệu cười kì cục của em lần nữa.”

“uhn… kyaung kyaung.” Junsu cố gắng cười nhưng tất cả những gì thoát ra chỉ là âm thanh khó nghe.

“Thôi được rồi, cứ cố gắng nhé?”

Junsu gật đầu. “Bọn em… có… buổi… phỏng vấn… vào… ngày mai…”

“Đừng có lo, các thành viên khác sẽ nói hộ em thôi. Ra ăn đi…”

“Em… muốn… tập… thêm một chút…”

“Em đã tập 2 tiếng rồi mà.”

“10 phút… nữa thôi…”

“Được rồi. Ra ăn khi em xong nhé.”

“Vâng…”

Junho mỉm cười và ra ngoài. Một giọng nói ngắt quãng thoát ra từ sau cánh cửa. ‘Junsu, giọng nói của em đang trở lại.’

End part 1.2

p/s một chút: theo nguyên tác thì Junsu mất cả giọng nói nhưng nếu không nói được thì sao anh í có thể thu âm ra bài hát mới được???? Nên mình mạn phép sửa thành Junsu vẫn nói được nhưng nói ngắt quãng, hát thì tất nhiên là không thể rồi. Các chap sau, Junsu vẫn không nói rõ được nhưng thay vì dùng nhiều dấu “…” như trên, mình vẫn dịch như câu nói bình thường.

Đến đây chắc có nhiều người muốn tát cho Yoochun một cái nhỉ? Anh sẽ sớm thành thê nô thui, mua ha ha :v

Part 2.1: 

Bolero

<Không ai có thể trách cứ em

Nếu như em thật sự là chính mình.

Trong căn phòng tăm tối…

Em khắc sâu những giai điệu của hi vọng… đắp xây bởi mơ ước…

Em chắc chắn sẽ không phải một mình.

Vậy… hãy bay lên thật cao với tất cả nghị lực trong trái tim em.

Bởi vì đây chính là nơi mà em thuộc về.>

-*-*-*

Bốn thành viên của Dong Bang Shin Ki ngồi trên xe đợi Junsu đến để có thể cùng vào công ty. Quản lý của họ dậy từ sáng sớm và là người đón họ.

“Các anh định làm thế nào để qua được cánh báo trí và fan?” Changmin hỏi, lo lắng đến mức cắn móng tay.

“Đừng có cắn móng tay của mình Changmin. Đừng lo, hyung quản lý đã gọi mấy vệ sỹ rồi.” Yunho trả lời trong khi cứu mấy ngón tay Changmin ra khỏi miệng cậu.

“Liệu Junsu có quên là chúng ta phải có mặt ở công ty sáng nay không?” JaeJoong hơi lo lắng. Junsu luôn là người đầu tiên đến những lúc như thế này. “Hay em ấy ngủ quên? Em ấy đến muộn 30 phút rồi, em ấy chưa bao giờ muộn.”

“Tình trạng giao thông ở Seoul lúc nào cũng chán, chắc em ấy quên không tính.” Yunho trả lời với nụ cười bất đắc dĩ.

“Cuộc phỏng vấn của các cậu sẽ được truyền hình trực tiếp hôm nay.” Người quản lý nói.

“Hả? Phát sóng trực tiếp?” Yoochun hỏi sau một lúc giả vờ vô hình từ lúc lên xe đến giờ.

“Yeah và ngài Lee yêu cầu MC cứ đặt các câu hỏi cho Junsu.”

“Ông ta đã biết là Junsu không muốn nói. Tại sao ông ta phải làm đủ chuyện chỉ để ép Junsu phải nói?”

“Tính cách vui nhộn của Junsu sẽ khiến buổi phỏng vấn không quá gò bó. Nếu cậu ấy không nói gì thì buổi phỏng vấn sẽ có vẻ buồn chán và vô nghĩa.”

“Nhưng em ấy không cần phải đảm nhiệm việc này.”

“Junsu đến rồi.” JaeJoong thì thầm khi nhìn thấy chiếc xe đỏ của Junho chạy trên đường.

Các phương tiện truyền thông ngay lập tức chạy về phía xe của Junho và bắt đầu đặt câu hỏi. Các fan cũng tập trung vây quanh chiếc xe, không chừa một khoảng trống nào để người bên trong có thể ra ngoài.

“Chúng tôi cần vệ sỹ xuống đây ngay, Junsu đã đến.” Người quản lý nói vào điện thoại. “Ra ngoài và giúp họ thôi.”

Các thành viên gật đầu, xuống khỏi xe và đi về phía xe của Junho.

Cửa bên Junsu bị các phóng viên mở ra. Cậu định ra khỏi xe nhưng rồi lại bị đẩy ngược lại. Mọi người bắt đầu đặt câu hỏi. Junsu dùng tay để bảo vệ mắt khỏi những ánh đèn flash chói lọi bên ngoài. Sau đó cậu cảm thấy có bàn tay nắm lấy cổ tay mình.

“Junsu, em có sao không?” Yoochun hỏi, kéo cậu ra khỏi đám đông. Junsu gật đầu và cười nhẹ. “Vào bên trong thôi.”

Sau hơn 10 phút vật lộn với cánh nhà báo bên ngoài, cuối cùng họ cũng có thể vào căn phòng mà rất nhiều nhà báo đang chờ họ.

“Đây là những câu hỏi mà các cậu sẽ phải trả lời.” Người quản lý đưa họ một tờ giấy được đánh máy từ trước. “Đọc lướt qua đi. Junsu phần lớn câu hỏi là dành cho cậu.”

Junsu cảm thấy tim mình rơi xuống đất khi nghe quản lý nói như vậy.

“Đừng có lo Junsu, bọn anh sẽ giúp nếu em cần.” Yunho ôm lướt qua cậu.

“Lên bục đi, buổi phỏng vấn sẽ bắt đầu trong năm phút nữa.” Người quản lý thông báo cho họ.

Các thành viên lo lắng bước lên bục. Thợ ảnh bấm máy liên tục còn những chiếc bút bắt đầu lướt trên trang giấy.

“Anyeonghaeseyo chúng tôi là Dong Bang Shin Ki.” Lời chào của họ như một giai điệu hoàn hảo.

“Chúng tôi xin lỗi vì tới muộn. Các fan tập trung rất đông ở trước cổng công ty và chúng tôi mất một lúc mới vào được.” Yunho giải thích. “Làm ơn hãy đặt câu hỏi đi ạ.”

“Mọi người cảm thấy thế nào khi tái hợp sau 5 năm chia xa?” Một phóng viên hỏi.

“Đầu tiên thì cũng hơi ngại bởi vì đây cũng là khoảng thời gian khá dài. Chúng tôi đã thay đổi nhiều và ngày càng trưởng thành hơn. Nhưng sau buổi photoshoot gần đây, chúng tôi đã có thể lấy lại khoảng thời gian bị đánh mất và thân thiết lại như xưa.” JaeJoong trả lời.

“Tôi nghe nói là bây giờ các bạn đang ở riêng?”

“Vâng, hiện chúng tôi đang sống riêng.”

“Các bạn có nghĩ là sẽ quay lại ở cùng nhau không?”

“Um… chúng tôi vẫn chưa bàn về việc này. Nhưng Changmin, Yunho và tôi hiện giờ đang nghĩ là sẽ ở cùng nhau. Junsu vẫn đang ở cùng anh sinh đôi ở khách sạn cho đến khi có thể thuê được căn nhà thích hợp. Yoochun thì đang ở ngoại ô thành phố.”

“Các cậu gần đây có phát hành một album Hàn, các cậu có nghĩ là sẽ tiếp tục hoạt động ở Nhật nữa không?”

“Vâng, sau SM concert thì chúng tôi dự định sẽ phát hành một single tiếng Nhật.” Yunho trả lời.

“Dong Bang Shin Ki đã tham gia vào SM concert ngày hôm qua và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía fan. Xiah Junsu cậu có thể nói với chúng tôi về vụ tai nạn nhỏ ngày hôm qua được không?”

Người Junsu cứng đờ khi MC nhìn về phía cậu.

“Cổ họng của Junsu không ở trong tình trạng tốt nhất nên ngài Lee yêu cầu cậu ấy lip-synch trong buổi concert ngày hôm qua.” Yoochun trả lời.

“Tôi hiểu. Cậu có muốn nói gì không Junsu? Có rất nhiều thông tin trái chiều trên website của các cậu.”

“Vâng, tôi đã lip-synch ở buổi concert ngày hôm qua.” Junsu đáp.

Mọi người quay lại nhìn cậu. Họ nhớ giọng cá heo chói tai của cậu, vành mắt các thành viên đều đỏ lên khi nghe thấy Junsu nói chuyện. Cổ họng Junsu rất rát nhưng cậu vẫn nói, đơn giản vì tương lai của Dong Bang Shin Ki.

“Cậu có thể giải thích cho chúng tôi có được không?”

“Junsu, đừng ép bản thân mình.” Yoochun thì thào.

“Thực ra thì 5 năm trước Yoochun và tôi gặp tai nạn.”

*Năm năm trước*

“Junsu anh thực sự xin lỗi, anh không biết mình đang làm gì nữa…” Yoochun cầu xin Junsu, anh nắm lấy tay cậu nhưng cậu tức giận gạt tay anh ra. “Junsu…”

“Nhìn đường đi.” Junsu thì thầm, cố gắng kiềm chế không khóc.

Yoochun trở nên tức giận, tăng tốc lên 70km/h trong khi đường đó chỉ cho phép 50 km/h.

“Yoochun! Đừng có lái nhanh như thế!” Junsu hét lên và cố gắng làm cho Yoochun đi chậm lại.

Yoochun tuy nhiên chẳng thèm nghe và tiếp tục tăng tốc. Trong chớp mắt, một chiếc xe quẹo phải ngay trước xe của họ. Hai chiếc xe đâm phải nhau, xe của Yoochun và Junsu rơi xuống rãnh còn chiếc xe kia đâm vào cây ven đường.

“Junsu…” Yoochun thì thầm, loay hoay tháo đai an toàn ra. “Trả lời anh, Junsu!”

Nhưng không có ai trả lời hết, Yoochun ngẩng đầu và nhìn qua Junsu. Anh không bao giờ quên ngày đó. Một mảnh kính vỡ đâm vào cổ họng Junsu, cậu đã bất tỉnh và rồi sau đó Yoochun cũng rơi vào tình trạng vô thức.

Các thành viên của Dong Bang Shin Ki chạy nhanh vào bệnh viện khi nghe được thông báo là Yoochun và Junsu bị tai nạn xe.

“Hyung!” Yunho gọi to khi nhìn thấy người quản lý ngồi trước cửa phòng cấp cứu, đầu cúi xuống đất. “Hyung, tình trạng của họ thế nào rồi?”

“Yoochun bị gãy cổ tay và chảy máu đầu một chút. Junsu…” Người quản lý bật khóc khi nói về Junsu.

“Hyung có chuyện gì xảy ra với Junsu hyung sao?” Changmin hỏi, giọng cậu trở nên run rẩy.

Trước khi người quản lý có thể trả lời, đèn phòng cấp cứu vụt tắt và bác sỹ bước ra. Yoochun và Junsu được đẩy ra và đưa đến phòng hồi sức.

“Hyung…” Changmin bật khóc khi nhìn thấy hai người anh nằm hôn mê trên giường.

“Bác sỹ, họ sao rồi?” JaeJoong hỏi, cố gắng an ủi Changmin.

“Yoochun không sao, chỉ cần vài tuần để hồi phục. Junsu… tuy nhiên, có thể không bao giờ hát được nữa.” Bác sỹ thở dài.

“Cái gì?” Đồng thanh.

“Junsu bị một mẩu kính đâm vào cổ. Tuy chúng tôi đã thành công gắp mẩu kính ra nhưng nó đã kịp làm tổn thương dây thanh quản. Có thể nói Junsu là người may mắn khi có thể sống sót sau vụ tai nạn. Giọng cậu ấy có thể ngắt quãng do di chứng nên giọng hát sẽ không được như trước đây nữa. Cậu ấy sẽ cần phải đến chỗ phục hồi chức năng sau khi xuất viện.”

“Chúng tôi có thể vào thăm họ không?”

“Họ ở phòng 203A.”

“Cảm ơn bác sỹ.”

Bác sỹ dời đi và họ chạy đến phòng của Yoochun cùng Junsu. Yoochun đã tỉnh và đang nắm chặt tay Junsu bằng bên tay lành lặn của mình.

“Yunho…” Yoochun cuối cùng cũng khóc khi nhìn thấy Yunho. “Mình đã hại em ấy rồi.”

Yunho ôm chàng trai trẻ, anh cũng khóc. Mọi người nhìn Junsu và rồi cũng khóc. Cổ và đầu của Junsu bị băng kín bởi gạc màu trắng, trắng đến nhức mắt.

*End flashback*

“Tôi tỉnh lại vào buổi sáng hôm sau và các thành viên nói với tôi là tôi có vấn đề với giọng nói của mình. Tôi đã khóc rất nhiều khi biết mình không thể hát được nữa. Một tuần sau đó Dong Bang Shin Ki tan rã, lý do chính là bởi vì tôi.” Junsu ho nhẹ. “Nhưng định mệnh đã đem chúng tôi trở về sau năm năm, chúng tôi lại cùng nhau thực hiện mơ ước của mình.”

“Điều này chưa từng được công bố trước đây, không có nhiều người biết về vụ tai nạn. Chúng tôi gặp tai nạn vào lúc 3 giờ sáng.” Yoochun bổ sung.

“Như những gì cậu giải thích với chúng tôi, vụ tai nạn hoàn toàn là do Yoochun. Vì vậy Yoochun phải là người chịu trách nhiệm cho việc này.” MC bắt đầu đi quá xa.

“Không. Tôi chưa bao giờ trách Yoochun cả.”

“Vậy lý do tại sao Dong Bang Shin Ki lại ngưng hoạt động năm năm trước?”

“À vâng. Chúng tôi đã từng nói Dong Bang Shin Ki có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi thành viên. Chúng tôi nói với fan rằng nếu như có ai trong số chúng tôi bỏ cuộc thì lúc đó sẽ không còn Dong Bang Shin Ki nữa. Tôi nói rằng nếu như có thành viên nào bị thay thế hay rời nhóm thì tôi cũng không tiếp tục duy trì nhóm nữa. Đó là lúc tôi giữ lời hứa.”

“Dong Bang Shin Ki thực sự có ý nghĩa đối với chúng tôi. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để có được vị trí này ngày hôm nay. Chúng tôi không thể là một thể hoàn chỉnh nếu như thiếu đi bất kì nhân tố nào.” Yunho thêm vào.

“Mặc dù giọng của tôi không còn như xưa nhưng tôi sẽ làm việc chăm chỉ để xứng đáng với những gì mà các bạn dành cho chúng tôi. Vì vậy các fan, làm ơn hãy kiên nhẫn trong quá trình tôi phục hồi giọng nói.” Junsu đứng lên và cúi gập người xuống.

“Xin hãy tiếp tục ủng hộ Dong Bang Shin Ki.” Các thành viên còn lại cũng đứng lên và cúi đầu theo Junsu.

Các fan đang xem buổi truyền hình trực tiếp cũng thấy cảm động. Cảm nhận được sự đoàn kết từ trong tư tưởng của nhóm khiến họ cảm thấy thật hạnh phúc.

30 phút sau khi buổi phỏng vấn kết thúc, Junho bước nhanh về phía Junsu và ôm cậu thật chặt.

“Junsu… Tại sao em lại… ép buộc bản thân mình?” Junho không kiềm chế được.

Junsu cười tủm tỉm, vỗ vỗ lưng để ông anh trai này bình tĩnh lại.

“Đây uống cái này đi. Cái này sẽ tốt cho cổ của em.” Junho buông Junsu ra và đưa cho Junsu một cốc trà gừng ấm. Junsu mỉm cười và uống chất lỏng đó. “Hôm nay xong chưa em?”

“Em sẽ ở lại một chút để luyện thanh.” Junsu trả lời, giọng cậu hơi có vẻ khàn khàn vì nói quá lâu.

“Nhưng em đã tập cả ngày hôm qua rồi.”

“Có sao đâu, fan đang dõi theo từng bước tiến bộ của em.”

“Junho à, anh sẽ ở lại với Junsu.” Yunho đến sau lưng họ. “Em không phiền chứ Junsu?”

“Em không muốn các anh nghe thấy giọng em lúc này. Em muốn mọi người nghe thấy giọng em sau khi em thành công cơ.” Junsu đáp.

“Em có chắc không?”

Junsu gật đầu và cười với Yunho.

“Mấy giờ em về nhà?” Junho lo lắng hỏi. Anh nghĩ rằng Junsu đang cố gắng quá mức.

“Em cũng không biết nữa. Khi nào muốn về, em sẽ gọi cho anh.”

“Thôi được rồi. Hẹn gặp lại em sau nhé.”

“Junsu… em có muốn chuyển đến ở cùng bọn anh không?” JaeJoong hỏi. “Yoochun cũng sẽ chuyển đến ngày hôm nay.”

“Yoochun?” Junsu nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Yoochun đâu. “Anh ấy đi đâu rồi?”

“Cậu ấy về ngay lúc chúng ta kết thúc buổi phỏng vấn. Chắc cậu ấy vẫn tự trách mình về vụ tai nạn tối hôm đó. Vậy về nhà cùng anh nhé?”

“Junsu à có lẽ em nên chuyển đến sống cùng mọi người đi. Em cũng biết là anh phải về Nhật trong vài ngày nữa mà.” Junho nói.

“Vâng, có lẽ em sẽ chuyển đến chỗ anh. Giờ em đi luyện thanh đây.” Junsu trả lời.

“Đừng có cố quá được không?” Yunho nói.

Junsu gật đầu.

“Bọn anh sẽ về nhà. Gọi anh sau khi xong nhé ok?”

“Vâng.”

Và sau đó mọi người đi về, Junsu quay vào studio và bắt đầu luyện thanh.

Junsu và Yoochun chuyển đến ở cùng Yunho và hai người kia. Không khí trong nhà có một chút kì quặc nhưng họ cũng không để ý, công việc như sóng ập đến khiến họ không có thời gian rảnh. Hai tuần liền Junsu luôn về trễ, cậu cố gắng hết sức để hồi phục giọng nói. Cậu cố nói nhiều hơn, tốc độ nói đã được cải thiện đáng kể, bây giờ cậu có thể nói như người bình thường.

“Bực mình quá đi Junsu!” Lee Soo Man gào lên sau khi Junsu hoàn tất việc thu âm cho bài hát solo của mình. “Đã hai tuần rồi và giọng cậu chẳng khá lên chút nào cả.”

“Tôi sẽ cố gắng hơn.” Junsu đáp lại với giọng mệt mỏi.

Lee Soo Man như cơn bão đi ra khỏi studio.

“Junsu, ra ngoài một chút đi. Đến giờ ăn tối rồi.” JaeJoong cười nói. “Em muốn đi đâu nào?”

“Hyung à, có lẽ em sẽ ở đây một lát. Em muốn hát lại bài này một lần nữa.” Junsu đáp.

“Được rồi. Bọn anh sẽ đợi em ở ngoài kia nhé.”

“Các anh cứ đi đi, chúng ta đã ở đây từ 6 giờ sáng tới giờ. Mọi người chắc mệt rồi.”

“Em còn đến đây sớm hơn tụi này mà, em mới là người mệt hơn.”

“Em không sao. Em sẽ về sau khi hát bài này một lần nữa.”

“Rồi rồi.” JaeJoong quay lại và nhìn các thành viên khác. “Chúng ta nên để Junsu ở riêng một mình, trông em ấy có vẻ hơi bị stress.”

“Nhưng em ấy đã ở đây suốt cả buổi sáng. Giờ là 9 giờ tối rồi.” Yunho đáp.

“Em ấy như vậy là vì chúng ta. Chúng ta giờ chỉ có thể ủng hộ em ấy mà thôi.”

“Yoochun, tại sao cậu không nói một câu khuyến khích Junsu đi?” Yunho quay ra và đối mặt với Yoochun. “Em ấy cần cậu lúc này.”

“Mình sẽ chỉ là trở ngại đối với em ấy mà thôi.” Yoochun nhẹ giọng đáp. Thật ra, anh cảm thấy rất đau lòng khi nhìn thấy Junsu ép buộc bản thân mình. Anh muốn ôm cậu trong vòng tay thật chặt nhưng lại sợ rằng Junsu không chấp nhận. Yoochun luôn tự trách bản thân mình mặc dù Junsu đã tha thứ cho anh từ 5 năm trước. “Chúng ta nên để em ấy có thời gian của riêng mình.” Yoochun đứng dậy và ra khỏi studio.

“Yoochun hyung có vẻ định tặng cho Junsu liều thuốc im lặng, cả hai cùng chuyển đến hai tuần rưỡi và chẳng ai thèm nói câu nào.” Changmin đột nhiên bùng nổ.

“Thôi đi nào, để Junsu một mình thu lại bài hát đi.” JaeJoong kéo hai tên còn lại ra ngoài.

Junsu uống hai ngụm nước và bắt đầu hát lại bài hát.

Hai giờ sau, Yoochun quay lại công ty. Anh phát hiện mình để quên Ipod ở phòng thu nhưng không dám quay lại vì sợ Junsu vẫn đang ở đó. Vì vậy giờ này anh mới quay lại, nhưng khi đến gần phòng thu, anh nghe thấy Junsu vẫn đang hát.

‘Em ấy vẫn còn ở đây’ Yoochun nghĩ nghĩ và mở cửa nhẹ nhàng, anh nhìn thấy Junsu. ‘Em sẽ mất giọng nếu như vẫn tiếp tục hát như vậy.’ Anh thì thầm.

“Rain in my heart… Ah!” Junsu hét lên khi thấy cổ nhói một cái. Cậu ném tập giấy và đấm mạnh lên sàn cứng.

Yoochun chạy vào và nắm lấy tay cậu. “Đừng làm bản thân mình bị đau. Em đã tập rất lâu rồi.”

Junsu ngẩng mặt lên, túm chặt áo Yoochun và bắt đầu khóc.

“Em… không thể… hát.. rõ ràng… như trước…” Nước mắt Junsu làm ướt áo Yoochun. “Em không… xứng được… gọi… là Xiah Junsu… nữa…”

“Đừng có nói thế. Em xứng đáng được gọi là Xiah Junsu.” Yoochun bắt đầu xoa dịu chàng trai nằm trong lòng. Anh muốn bảo vệ và che chở cho cậu mãi mãi, những giọt nước mắt, vô tình, rơi ra từ mắt anh.

Sau khi khóc một lúc, Junsu buông Yoochun ra và lau nước mắt. “Xin lỗi.” Cậu lẩm nhẩm.

“Về nhà thôi, muộn rồi. Em cần nghỉ ngơi, hình như em về nhà muộn hơn kể từ khi chúng ta cùng chuyển đến nhà Yunho hyung.”

“Sao anh biết?”

“À thực ra thì anh thức đợi em ở trong phòng. Anh chỉ ngủ khi chắc rằng nghe thấy tiếng em đóng cửa phòng ngủ.”

“Chun… tại sao anh cứ tự trách vì vụ tai nạn đó?” Junsu hỏi, nhìn thẳng vào mắt anh.

“Đó là lỗi của anh. Giá như anh không uống vào tối hôm đó thì tai nạn sẽ không xảy ra. Em… có còn… sợ anh?”

Junsu do dự một chút trước khi trả lời. “Em cũng không biết nữa. Em dời Hàn ngay sau khi chúng ta ký giấy tờ giải tán nhóm, sau đó em ở trong nhà luyện tập suốt.”

Yoochun hơi nhích người ra xa Junsu một chút. “Về nhà thôi. Muộn rồi.”

“Chun… cho em thời gian có được không?” Junsu nắm tay Yoochun, thật chặt. “Nhé?”

End part 2.1

Part 2.2: 

Don’t say goodbye

<Anh chẳng thể đọc được những cảm xúc của em

Từ khi mà em cố lẩn tránh ánh mắt của anh.

Dù cho thế giới này có quay lưng với đôi ta đi chăng nữa

Ngay cả khi điều đó thật đau đớn thì…

Em vẫn là tình yêu của anh, là linh hồn của anh.

Don’t say goodbye, don’t leave me now

Don’t say goodbye, you are everything to me

Don’t say goodbye, you are the only one for me.>

-*-*-*

“Chun… cho em thời gian có được không?” Junsu nắm tay Yoochun, thật chặt. “Nhé?”

Yoochun không trả lời nhưng anh mỉm cười với Junsu. “Về nhà thôi. Muộn rồi.”

Junsu gật đầu và đứng dậy, thu dọn đồ đạc. Cậu quá tập trung vào bài hát đến nỗi lờ đi sự kháng nghị của cái bụng. Bụng cậu sôi lên, khiến chàng trai hơn tuổi cười khẽ.

“Nào đi ăn gì trước khi về nhà nhé. Em muốn ăn ở đâu?” Yoochun hỏi.

“Em không có đói.” Nhưng bụng của cậu không thèm hợp tác mà còn kêu to hơn.

“Em có chắc không? Bụng của em hình như không có ý đó.”

“Em nghĩ chúng ta đi ăn thứ gì đó trước vậy.”

“Em muốn đi đâu ăn?”

“Mọi người sẽ không nhận ra chúng ta chứ?”

“Muộn rồi, chẳng ai nhận ra chúng ta đâu.”

“Vâng, thế mình đi bộ quanh đây xem có gì ăn không nhé.”

“Ok.”

Và sau đó Junsu cùng Yoochun dời khỏi studio.

“Tốc độ nói của em đã nhanh lên rồi đấy.” Yoochun nói, phá vỡ sự im lặng. Họ đang đi bộ trên vỉa hè, cùng cảm nhận từng cơn gió ấm áp khẽ chạm vào mình. Junsu hơi bước sau Yoochun một chút. “Nếu như em cứ tiếp tục nói như bây giờ, anh nghĩ em có thể nói rõ ràng hơn nữa.”

Yoochun quay lại nhìn khi anh không thấy Junsu trả lời. Junsu vẫn đang vặn vẹo mấy ngón tay, rõ ràng là đang ở trong thế giới riêng của mình. “Junsu? Junsu?” Yoochun vẫy vẫy tay trước mặt Junsu, một lúc sau cuối cùng Junsu cũng để ý tới tay của Yoochun.

“Xin lỗi.” Junsu đáp, lấy lại sự bình tĩnh.

“Không sao. Em đang nghĩ gì vậy?”

“Nhớ lần mình bị bắt gặp ở đây chứ?”

“Tất nhiên.”

*FLASHBACK*

“Yah! Kim Junsu! Nếu em mà không đợi anh thì anh sẽ…”

“JUNSU oppa!” một fan hét lên.

Đó là ngày nghỉ duy nhất của Dong Bang Shin Ki, Yoochun và Junsu quyết định cùng nhau đi bộ xung quanh Seoul. Họ đeo kính mắt cực to và đội mũ sụp xuống nhằm tránh bị phát hiện. Junsu phấn khích đến nỗi chẳng thèm đợi Yoochun. Yoochun phát điên lên và gào tên Junsu.

“Xem anh đã làm cái gì này!” Junsu quát và chạy trước Yoochun. (em bỏ của chạy lấy người)

“Đó là lỗi của em mà. Anh muốn dành ngày hôm nay cho em thế mà em thậm chí chẳng thèm đợi anh.” Yoochun đáp lại, kéo mũ trùm qua tai.

“YOOCHUN OPPA!” Một fan girl khác hét lên. “JUNSU OPPA!”

Sau đó Yoochun và Junsu bị vây quanh bởi một đống fan giữa lòng thủ đô Seoul rộng lớn.

*End FB*

“Chúng ta phải gọi người hỗ trợ sau đó. Hyung quản lý đã nổi điên với chúng ta.” Yoochun nói.

Junsu cười khi nhớ đến ngày hôm đó. Nhưng nụ cười của cậu vụt tắt khi nhận ra sự khác biệt. Lúc trước Junsu lúc nào cũng đi trước Yoochun vì hở ra là Yoochun muốn nắm tay cậu. Junsu vẫn luôn thấy ngượng nên tự tạo ra khoảng cách giữa hai người họ. Nhưng giờ… Junsu đi phía sau Yoochun, có chút sợ sệt.

“Chun… Khi nào thì cảm giác này biến mất?” Junsu khẽ hỏi.

“Ý em là gì?”

“Cái cảm giác sợ hãi này.”

Yoochun cảm nhận được Junsu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mình. Đầu anh xẹt qua đoạn ký ức về đêm đó, cái đêm mà anh uống say và làm Junsu bị tổn thương. Anh nhớ rõ là Junsu đã sợ hãi thế nào khi anh cố chạm vào cậu sau đó. Sau một vài phút im lặng, cuối cùng anh thở hắt ra. “Anh cũng không biết nữa Su.”

Junsu cười nhẹ khi nghe thấy Yoochun gọi mình là Su. “Đừng nói về chuyện này nữa. Anh có muốn ăn kem không?” (cổ họng của em a~)

“Chúng ta nên ăn thứ gì đó tốt cho sức khỏe.” Yoochun đáp. “Vào cửa hàng này nhé.”

“Vâng.” Họ bước vào một trong những quán ăn đêm.

“Ngồi đi, anh sẽ đi gọi món.”

Junsu ngồi xuống một chiếc bàn trong góc và nhìn Yoochun đang nói với nhân viên ghi món. Một vài phút sau, Yoochun quay trở lại với hai bát mì nóng.

“Ăn đi kẻo nguội.” Yoochun nói, đặt một bát mì nóng trước mặt Junsu.

“Cảm ơn anh.” Junsu đáp và bắt đầu ăn.

Cả hai người im lặng ăn, họ đều nhận ra sự khác biệt. Năm năm trước, họ sẽ trêu đùa và đút cho nhau ăn, nhưng năm năm sau họ im lặng ăn, tránh nhìn vào mắt nhau. Trái tim họ vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận sự thay đổi trong mối quan hệ của hai người, nhưng có lẽ, vẫn hướng về những ngày xưa cũ.

“Em có thể hỏi điều này được không?” Junsu nói, phá vỡ sự im lặng. Cậu vô thức nghịch đũa giữa những ngón tay.

“Hửm…” Yoochun nhìn ngón tay của Junsu. Anh cười nhẹ, Junsu vẫn giữ thói quen cũ đó. Cậu sẽ thường xuyên nghịch ngón tay mỗi khi cậu thấy sợ, xấu hổ hay thấy không thoải mái.

“Yunho hyung và anh hình như có tranh cãi gì phải không? Và ở studio, em nghe thấy các anh nói chuyện.” Junsu nhìn chỗ khác khi thấy mắt Yoochun nhìn mình sâu sắc. “Các anh đang cãi nhau chỉ vì em?”

“Em không thấy tức vì anh không nói chuyện với em suốt mấy tuần nay, thậm chí cả câu hỏi han cũng không có sao?” Yoochun đặt câu hỏi.

Mặt Junsu thay đổi trong chớp nhoáng khi nghe thấy Yoochun không trả lời câu hỏi của mình. “Không, em biết anh vẫn không thoải mái khi em ở bên cạnh, em hiểu mà. Em cũng không thấy tức khi anh không giúp em. Giọng nói là của riêng em và chỉ em mới có thể tự giúp mình.”

“Yunho và anh luôn cãi nhau bởi vì anh trông có vẻ không quan tâm đến em.”

“Yunho hyung vẫn luôn lo lắng cho mối quan hệ của chúng ta sao.” Junsu khẽ nói. “Em sẽ nói với anh ấy khi chúng ta về nhà.”

Yoochun nhìn chàng trai trẻ đang ngồi ở phía bên kia chiếc bàn, cảm thấy hối hận. Giá như anh không làm cậu bị tổn thương năm năm về trước thì giờ phút này mọi thứ sẽ không thay đổi như vậy. Họ trở thành người xa lạ với nhau, họ cảm thấy không hiểu người kia như trước đây. Yoochun đã từng có thể biết Junsu nghĩ gì nhưng giờ phút này, khi nhìn Junsu, anh chỉ thấy sự sợ hãi tràn đầy trên gương mặt cậu.

“Em ăn xong rồi.” Junsu đặt đũa lên trên miệng bát và đẩy bát mì về phía trước, cố gắng nở nụ cười.

Yoochun nhìn vào bát, Junsu có vẻ chỉ ăn có một ít. Yoochun muốn cậu ăn thêm chút nữa nhưng lại không muốn ép cậu làm theo ý mình.

“Vậy mình về nhà nhé. Mấy người kia chắc là rất lo đây.” Yoochun đáp và đứng dậy trả tiền.

Junsu im lặng theo sau. Con đường về nhà vẫn im ắng lạ thường.

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

“Tại sao Yoochun và Junsu vẫn chưa về nhi? Muộn rồi còn gì.” JaeJoong nghiến răng sau khi ngó vào phòng. “Yunho, anh có nghĩ là chúng ta nên quay lại công ty để xem là Junsu có còn ở đó hay không?”

“Jae bình tĩnh đi, Yoochun nói là cậu ấy có việc phải quay lại công ty, chắc là sẽ đón Junsu thôi.” Yunho kéo JaeJoong lại ngồi trên ghế dài.

“Nhưng nếu như Yoochun không gặp Junsu thì sao.”

“Em thực sự lo lắng rất nhiều rồi đó Jae.” Yunho hôn nhẹ lên má JaeJoong.

“Yoochun và Jun…”

Trước khi JaeJoong có thể nói hết câu thì cửa chính mở ra, Yoochun và Junsu bước vào trong. JaeJoong chạy về phía họ và ôm mỗi người một cái thật chặt.

“Anh lo chết mất!”

“Hyung, bọn em vẫn khỏe mà.” Junsu đáp, ôm lại JaeJoong. “Yunho hyung vẫn chưa ngủ phải không ạ?”

“Yeah, anh ở đây.” Yunho vẫy vẫy.

“Hyung à, em có thể nói chuyện với anh một lát có được không?”

Mọi người nhìn thấy vẻ mặt cậu khá nghiêm trọng. Họ thấy không thoải mái khi nhìn thấy Junsu như vậy.

“Bọn này sẽ để hai người nói chuyện riêng.” Yoochun kéo JaeJoong đi về phía phòng ngủ.

“Junsu lại đây ngồi bên cạnh anh.” Yunho vỗ chỗ trống bên cạnh. Junsu cười và ngồi xuống. “Em muốn nói với anh về chuyện gì nào?”

“Là về Yoochun.”

“À.”

“Em không muốn các anh có xích mích chỉ vì em. Em biết anh quan tâm đến bọn em rất nhiều. Em rất trân trọng tình cảm này nhưng Yoochun và em vẫn chưa thể thoải mái với nhau được. Còn quá sớm để em và anh ấy có thể cười và nói chuyện như trước đây. Yoochun vẫn tự trách bản thân vì vụ tai nạn 5 năm trước nên anh ấy giữ khoảng cách với em. Em, chính bản thân em, vẫn cần thời gian để bình tĩnh lại.” Junsu cúi đầu, sợ rằng cậu làm hyung buồn.

Sau một vài phút im lặng, cuối cùng Yunho cũng trả lời. “Anh hiểu. Nếu như đó là những gì em muốn, anh sẽ không cãi nhau với Yoochun nữa.”

“Hyung thật không?” Junsu nhìn thẳng Yunho.

Yunho cười khi nhìn thấy chữ ‘tò mò’ to tướng trên gương mặt cực cute của dongsaeng. “Ừ. Anh đoán hai đứa cần thời gian để có thể bình thường với nhau. Anh xin lỗi vì luôn gây sự với cậu ấy.”

“Không sao đâu. Anh với JaeJoong hyung thế nào rồi?”

“Bọn anh vẫn thế. Không cần lo cho bọn anh đâu.” Yunho cười đáp. “Đi ngủ thôi, mai chúng ta có vài cảnh quay cho MV đấy.”

“Oh vâng. Hyung cũng đi ngủ đi.”

“Ừm.”

Junsu đứng dậy và đi về phía phòng ngủ.

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

“Vậy cậu với Junsu đã đi đâu thế?” JaeJoong hỏi, anh hơi tò mò hai người kia đã đi đâu tối nay.

“Mình quay trở lại công ty và Junsu vẫn đang ở đó, mình thấy thế nên dẫn em ấy đi ăn.” Yoochun đáp, nằm ngả trên giường. “Em ấy ép bản thân mình đến mức quá đáng. Em ấy sẽ bị ốm nếu như cứ tiếp tục như vậy.”

“Vẫn còn lo cho Junsu sao?” JaeJoong hỏi, ngồi bên cạnh Yoochun và ôm một chiếc gối trên giường.

“Tất nhiên rồi, cảm giác của mình đối với em ấy chưa bao giờ thay đổi và cũng sẽ không bao giờ đổi thay. Trái tim mình tan chảy vì nụ cười của em ấy mà.”

“Vậy tại sao lại tỏ vẻ lạnh lùng suốt thế?”

“Còn quá sớm mà. Khi mình nhìn vào mắt Junsu, mình có thể nhìn thấy sự sợ hãi, ghê tởm và không tin tưởng. Đó không còn là ánh mắt luôn vui vẻ và tràn ngập yêu thương giống như trước đây.”

“Có thể thời gian sẽ hàn gắn mọi thứ.” JaeJoong thì thầm, anh cắn môi dưới.

“Thời gian là một thứ mà chúng ta không có nhiều.”

“Vậy thì thử một bước để cải thiện tình hình đi.”

“Mình không biết làm như thế nào nữa.” Yoochun đáp, anh nhìn bức ảnh trong ví, bức ảnh của Junsu và Yoochun khi họ ở Paris.

“Đừng có suy nghĩ quá nhiều ok?”

Yoochun và JaeJoong ôm nhẹ và sau đó ngồi nhìn bóng đêm bên ngoài.

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

Sau khi tắm qua, Junsu mặc quần áo ấm và ngồi trên giường. Có người ở phòng bên vẫn đang chơi nhạc.

‘Min vẫn chưa ngủ à?’ Junsu tự hỏi, sau đó bước sang phòng bên cạnh.

“Min… em có muốn nói chuyện một lúc không?” Junsu gõ nhẹ cửa phòng. Vài giây sau, cánh cửa mở ra.

“Hyung, anh vẫn chưa ngủ à?” Changmin hỏi, cười ngọt ngào với hyung của mình. (>,<)

“Anh có thể vào không?”

“Yeah.” Changmin mở cửa to hơn để Junsu có thể vào. “Anh và Yoochun hyung mới về nhà à?”

“Oh, bọn anh ra ngoài ăn một chút gì đó.”

“Oh. Cổ họng anh thế nào rồi?”

“Không sao nhưng hơi nhói khi anh nói nhiều.”

“Anh nên đi kiểm tra xem sao.” Changmin lo lắng nhìn hyung.

“Anh sẽ đi, anh đã xếp lịch hẹn vào tuần sau rồi. Em vẫn đang làm gì vào lúc tối muộn thế này?”

“Em đang viết lời hàn cho [You in my heart].” Changmin cho Junsu xem sổ tay của mình.

“Có gì làm em bận tâm à?”

“Um…” Changmin do dự.

“Là gì vậy? Anh rất muốn nghe.”

“Em đang hẹn hò với một người.”

“Ah… anh hiểu. Cô gái may mắn đó là ai thế?”

“Thực ra là một chàng trai. Hơn nữa lại là một thành viên của SJ.”

“Ki Bum?”

“Sao anh biết?”

“Em nói mơ về cậu ấy suốt trong khi ngủ. Em đã khai thật khi anh hỏi em mà. Hai người hẹn hò bao lâu rồi?”

“Một năm.”

Junsu cười và ôm Changmin.

“Chuyện giữa anh với… Yoochun hyung thế nào rồi?” Changmin hỏi, hơi kéo Junsu ra.

“Bọn anh vẫn chưa cảm thấy thoải mái khi gặp người kia.”

“Anh vẫn giận vì những chuyện anh ấy đã làm với anh?”

“Không. Anh chỉ hơi… anh cũng không biết nên nói như thế nào nữa.”

“Không sao mà. Anh không cần phải nói với em. Chỉ cần anh thấy ổn là được.”

“Ừm. Đi ngủ sớm đi, chúng ta còn phải quay MV vào ngày mai đấy.”

“Em đi ngủ đây. Hyung ngủ ngon.”

Junsu đóng cửa phòng Changmin lại và đi về phòng.

End part 2.2

Chapter 3: 

Miss You

<Quá khứ ngày trước khi chúng ta còn ở bên nhau

Bỗng nhiên quay trở về bên anh.

Nhưng cho đến tận bây giờ anh vẫn không thể quên em

Bàn tay của em, mái tóc của em và cả những giọt nước mắt.

Anh mãi khắc sâu nỗi đau quá khứ ấy.

Nhưng giờ đây anh có thể nói rằng

Anh sẽ không để mất em lần nữa. Hãy tin anh.>

-*-*-*

“Được rồi, chuyển sang phần cuối của cảnh quay nào.” Đạo diễn cố gắng nói át tiếng nhạc ồn ào.

“Tốt lắm, chúng ta sắp xong rồi. Mọi người cứ giữ vững tinh thần như vậy nhé.” Yunho cố gắng động viên các thành viên, họ đều rất mệt rồi.

“1! 2! 3! Quay!” Đạo diễn chỉ đạo camera quay cận cảnh khi đến phần solo trong bài hát. “Ok! Tất cả đã ổn! Tốt lắm. Các cậu đã rất chăm chỉ ngày hôm nay. Hãy ra ngoài uống một ly nào.”

“Em sắp ngất rồi.” Changmin lẩm bẩm, cậu đang lết vào phòng thay đồ của nhóm.

Junsu cười khi nhìn thấy Changmin, cậu ngồi xuống ghế, uống một ngụm nước to, quan sát mọi người. Có người ngắt điện ánh sáng, có người dỡ thiết bị, có người mở túi đồ ăn và đưa cho những người khác, mỗi người đều có việc của mình. Yunho và JaeJoong đang ngồi cạnh nhau, họ nói gì đó và cười vui vẻ. Yoochun đang ngồi ở phía bên kia căn phòng, một mình. Yoochun dường như vẫn giữ khoảng cách với các thành viên kể từ khi họ quay trở lại.

Junsu bỗng nhiên đỏ mặt khi nhận ra mình đang chăm chú nhìn Yoochun. Cười ngượng một cái, cậu quay ra và cầm lấy tờ báo ở trên ghế bên cạnh. Đọc lướt qua trang nhất, có một tiêu đề làm cậu khựng lại.

[Mối quan hệ của Dong Bang Shin Ki đang ở mức báo động.]

“Một tháng trước, Dong Bang Shin Ki đã tái hợp và trình diễn ở SM concert. Fan của họ rất phấn khích khi được nhìn thấy thần tượng của mình có một buổi comeback thật thú vị. Dong Bang Shin Ki đã nhận được các phản hồi tích cực từ phía fan và fan cũng đang lo lắng đợi Xiah Junsu cải thiện giọng nói. Nhưng có một điều khiến fan chú ý. Park Yoochun dường như đã thay đổi rất nhiều trong những năm qua. Chàng trai 29 tuổi này dường như đối xử với các thành viên khác khá lạnh lùng, thậm chí lờ đi cả lời của trưởng nhóm, nhưng điều khiến dư luận phẫn nộ chính là thái độ của anh với thành viên Junsu. Điều gì đã xảy ra với quan hệ gần gũi giữa họ? Có thể nói fan khá thất vọng với một Park Yoochun hoàn toàn mới.”

Junsu đọc và nhìn qua phía Yoochun, anh đang tự quạt cho mình.

“Junsu à ra ngoài ăn đi.” JaeJoong vỗ vai cậu.

“Oh vâng.”

“Nhanh lên, Yunho và Changmin đã ở trong xe rồi.”

“Ủa còn Yoochun?”

“Cậu ấy không muốn đi. Cậu ấy nói có việc quan trọng phải làm hôm nay.”

“Oh, vậy anh đợi em một chút, em muốn hỏi anh ấy vài thứ.”

“Ok anh sẽ đợi em ở xe nhé.” JaeJoong đi ra bãi đỗ xe.

Junsu đặt tờ báo xuống và bước qua chỗ Yoochun đang ngồi. Cậu kéo nhẹ ống tay áo Yoochun. Yoochun quay lại khi cảm thấy có ai đó đang kéo áo mình.

“Ơ Junsu.” Yoochun cười gượng gạo. “Có gì sao?”

“Tại sao anh không đi ăn với bọn em?” Junsu hỏi, buông ống tay áo Yoochun ra.

“Anh nghĩ em sẽ không thoải mái nếu như có anh nên anh từ chối lời mời của JaeJoong.”

Nụ cười của Junsu nhạt đi. “Em cảm thấy an toàn khi cảm nhận được anh ở bên. Anh có muốn đi với em không?”

Trái tim Yoochun bắt đầu gia tốc khi nghe thấy những lời vừa rồi của Junsu.

“Hay đó là bởi vì bài báo? Đó chính là lý do tại sao anh lại tránh mặt mọi người?” Junsu hỏi, đem Yoochun về với hiện thực.

“Hở?”

“Bài báo.”

“Ờ em đọc rồi à?”

“Vâng, đừng nghe những gì họ nói. Họ chỉ đang bịa đặt mà thôi, họ chẳng biết gì về chúng ta cả.”

“Đi thôi, họ chắc sắp phát điên rồi.” Yoochun chìa tay về phía Junsu.

Junsu do dự một chút trước khi quyết định nắm lấy tay Yoochun. Yoochun đan ngón tay mình và ngón tay Junsu thật chặt, Junsu theo sau anh và họ hướng về phía xe của nhóm.

“Oa, phép màu xuất hiện.” Changmin huýt gió khi nhìn thấy Yoochun và Junsu nắm tay nhau ra khỏi studio. (đồ láo lếu *.*)

“Hình như tình trạng của tụi nó đã cải thiện lên một chút.” JaeJoong đáp, cười khi nhìn thấy cặp đôi đáng yêu kia. “Anh nghĩ Junsu là người duy nhất có thể lôi Yoochun đi mọi nơi.”

“Tại sao họ lại đi chậm vậy nhỉ? Cánh nhà báo vẫn đang ở trong góc đằng kia, chúng ta sẽ bị vây và không thể nhúc nhích mất.” Yunho đang cố gắng không cười toe toét. Anh rất vui khi nhìn thấy Yoochun và Junsu đang từ từ sửa chữa mối quan hệ.

Yoochun mở cửa xe và giúp Junsu vào trong. Họ ngồi ở đằng sau xe trong khi Yunho và JaeJoong ngồi ở phía trên còn Changmin ngồi ở ghế phụ với quản lý. JaeJoong nhìn thấy nụ cười nhẹ ở trên môi Junsu.

“Hyung… chúng ta đi đâu vậy?” Junsu hỏi. Cậu cảm thấy cổ hơi rát, nhất là dây thanh quản hơi đau.

“Chúng ta đến gặp SJ và Li Yin ở nhà hàng Smile.” JaeJoong đáp.

“Em có sao không?” Giọng Yoochun đầy lo lắng.

Mọi người quay lại nhìn Junsu.

“Em không sao, chỉ là cổ hơi đau khi nói mà thôi.”

“Hyung, anh gọi cho bác sỹ để kiểm tra sớm hơn đi.” Changmin quay lại và nhìn cảnh xa xa ở đằng trước.

“À anh đã có cuộc hẹn với bác sỹ vào mấy ngày nữa.”

“Cuộc hẹn nào? Junsu à, em thấy không khỏe hả?”Yunho hỏi.

“Hyung, em không sao. Chỉ là cuộc hẹn kiểm tra định kỳ thôi mà.”

“Yunho, tôi sẽ hủy lịch làm việc của các cậu trong ngày hôm nay, đem Junsu đi khám sớm đi.” Quản lý nói sau khi im lặng nghe cuộc nói chuyện của họ. “Sức khỏe quan trọng hơn làm việc.”

“Cảm ơn hyung.” Yunho đáp. “Bọn này sẽ đến bệnh viện sau khi ăn trưa với SJ và Li Yin. Được không Junsu?”

“Vaa~ng” Junsu đặt tay lên cổ. “Thực ra cổ em cũng hơi đau.”

“Vậy thì đừng có nói nữa.” Yoochun nói, đưa cho cậu một chai nước.

Junsu gật đầu và uống một ngụm nước nhằm xoa dịu cơn đau ở cổ.

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

Junsu lo lắng ngồi xuống trong khi bác sỹ xem xét ảnh chụp X-quang của cậu. “Sao rồi ạ?”

“Tôi sợ rằng mình phải thông báo một tin xấu cho cậu.” Bác sỹ đáp, vẫn chăm chú nhìn vào ảnh. “Dây thanh quản của cậu… hình như có một vết rách nhỏ ở đó, hình như là do quá trình cậu luyện tập thì phải. Cậu cố gắng hết sức phải không?”

Junsu gật đầu và đợi bác sỹ tiếp tục.

“Cậu có thể sẽ phải phẫu thuật dây thanh quản.”

“Phẫu thuật?”

“Ừ.”

“Vậy sau đó tôi sẽ không thể hát nữa.”

“Chính xác, tôi rất tiếc Junsu, nếu không phẫu thuật thì có thể nó sẽ gây những tổn thương nghiêm trọng cho các phần khác. Tốt nhất chúng ta nên phẫu thuật nhanh chóng.”

“Nhưng… hát là công việc của tôi, tôi không thể sống được nếu không có nó.” Cậu bật khóc.

“Tôi rất tiếc là chúng tôi không thể làm khác được. Tốt hơn cậu nên sắp xếp ngày phẫu thuật đi.”

“Liệu tôi có thể ra ngoài nói chuyện với các thành viên được không?”

“Chắc rồi, cậu cứ đi đi.”

Junsu gật đầu và bước ra ngoài phòng chờ, cậu nhìn thấy những gương mặt lo lắng.

“Hyung!” Changmin đứng dậy và bước nhanh về phía Junsu. Các thành viên còn lại theo sau. “Bác sỹ nói gì?”

“Anh sẽ phải phẫu thuật dây thanh quản.” Junsu bắt đầu nức nở. “Anh sẽ không thể hát được nữa… anh có thể làm gì nếu như anh không thể hát nữa?”

Các thành viên chết lặng khi nghe tin đó, họ bắt đầu khóc theo cậu. Trái tim Yoochun như bị bóp nghẹt khi nhìn thấy Junsu khóc. Anh sợ hãi kéo chàng trai đang khóc trước mặt vào lòng. Junsu thậm chí còn khóc dữ dội hơn trong vòng tay của Yoochun.

“Em biết phải làm sao bây giờ?” Junsu hỏi giữa những tiếng nức nở.

Sau một vài phút kiềm chế, Yunho hắng giọng và nói. “Junsu, em nên tiến hành phẫu thuật.”

Họ lau mặt và lo lắng nhìn Yunho.

“Còn nhóm thì sao?” Junsu hỏi, vẫn ở trong vòng tay của Yoochun.

“Không có gì hết, anh có ý định rời nhóm. Sức khỏe của em quan trọng hơn nhiều so với sự nổi tiếng và tiền bạc.”

“Nhưng chúng ta đều yêu ca hát rất nhiều mà. Dong Bang Shin Ki là một nửa của chúng ta, chúng ta không thể để họ biến mất khỏi cuộc đời này.” Junsu đáp. “Em sẽ không phẫu thuật.”

“Junsu…” Các thành viên đồng thanh.

“Không. Em sẽ không làm.” Junsu chạy ra khỏi phòng chờ.

“Junsu!” Yoochun hét lên và đuổi theo cậu.

“Yunho….. Chúng ta nên làm gì đây?” JaeJoong hỏi, cố gắng lau đi nước mắt trên mặt.

“Chúng ta sẽ nói chuyện với Junsu khi em ấy bình tĩnh lại. Chúng ta không thể nói rõ ràng nếu như em ấy đang buồn như lúc này.” Yunho cố gắng nở nụ cười nhỏ. “Chúng ta giờ nên về nhà.”

Ba thành viên cùng đồng ý và ra xe đợi Junsu cùng Yoochun.

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

“Junsu!” Yoochun tiếp tục gọi, quay xung quanh để tìm bóng dáng của Junsu. “Junsu!”

“A!!!” Yoochun quay lại khi nghe thấy một tiếng hét. Đó là Junsu, cậu bị vấp chân và ngã. “Junsu!” Anh chạy lại, khuỵu chân xuống ngang bằng cậu. “Em có đau không?”

“Em không muốn nhóm tan rã chỉ vì em lần nữa.” (ông hỏi gà, bà nói vịt &.&) Junsu thì thầm, mắt cậu nhòe đi vì nước mắt.

“Chúng ta nên nói về vấn đề này sau.” Yoochun cười và gạt nước mắt trên mặt cậu. “Nào để anh cõng con lợn (vầng là ‘piggy’ ạ) này nào.” Anh quay về phía sau và đợi cậu trèo lên.

Không hề do dự, Junsu trèo lên và thoải mái đặt cằm trên vai Yoochun.

“Chunnie…”

“Hửm?”

“Em đã nói với anh điều này chưa?”

“Hm.”

“Em biết lúc này vẫn còn quá sớm nhưng… em có thể nói với anh không?”

Yoochun bật cười, nhìn thấy sự lo lắng trong giọng nói của Junsu. “Tại sao em phải sợ?”

“Em yêu anh.

Yoochun ngừng bước. “Em vừa nói gì cơ?”

“Em yêu anh.” Junsu lặp lại và nhoài người lên hôn nhẹ vào má Yoochun. “Anh đang đỏ mặt kìa.”

Yoochun vội quay mặt đi và hắng giọng. “Em không có… sợ anh nữa sao?”

“Em cảm thấy an toàn trong vòng tay anh. Em cảm thấy thoải mái mỗi khi nhìn thấy anh. Chun…. Hãy tha thứ cho mình đi.”

“Em có chắc không?” Yoochun hỏi, bắt đầu bước tiếp, nhưng với tốc độ nhanh hơn rùa bò một tí.

Junsu gật đầu và nhắm mắt lại. Họ không hề biết, có một nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt hai người.

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

“Yunho mình có thể nói chuyện với cậu một lát?” Yoochun hỏi. Mọi người đang ở trong phòng và Yoochun chớp lấy cơ hội này để nói chuyện với Yunho.

“Ừm. Ngồi xuống đi.”

Yoochun ngồi bên cạnh Yunho.

“Có điều gì muốn nói với mình nào?”

“Junsu… và mình làm lại từ đầu.” Yoochun đợi phản ứng của Yunho.

“Thế thì quá tốt. Mình không muốn nhìn thấy cả hai bị tổn thương nữa.” Yunho cười đáp.

“Yunho, cậu không nổi điên lên à?”

“Mình sẽ nổi điên nếu như cậu cứ lờ Junsu. Nhưng mình vui khi cả hai sẵn sàng cho người kia một cơ hội.”

“Cảm ơn Yunho.”

“Không có gì. Các cậu dự định cùng ở chung một phòng nữa chứ?”

“Mình cũng không chắc.”

“Tại sao không thử đi hỏi em ấy. Em ấy tự khóa mình trong phòng kể từ khi chúng ta về nhà rồi đấy.”

“Ừm. Ngủ ngon nhe Yunho.” Yoochun đứng dậy và vào phòng Junsu. Anh gõ nhẹ lên cửa phòng cậu. “Junsu, Yoochun đây.” Không có ai trả lời. Yoochun mở cửa và nhìn thấy Junsu đang ngủ quên trên sàn. “Em lại ngủ quên rồi.” Anh bước về phía cậu và búng nhẹ lên đôi má bầu bĩnh kia. “Su…. Su… tỉnh nào.”

“Ư…” Junsu nhìn Yoochun với đôi mắt ngái ngủ. “Em ngủ quên lúc luyện tập.”

“Em đã tắm chưa?” (khụ, sắc lang~~~~)

“Dồi. Mà mấy giờ rồi?”

“Gần nửa đêm rồi. Em nên ngủ tiếp đi.”

“Em có thể ngủ cùng anh được không?” Junsu hỏi, cậu bắt đầu nghịch ngón tay. “Em không muốn ở một mình tối nay.”

“Chắc rồi. Chúng ta sẽ ngủ ở phòng của em nhé. Nào.” Yoochun nắm tay Junsu. Cậu do dự vịn tay anh để đứng lên.

Nằm trên giường, Yoochun vẫn giữ khoảng cách với Junsu. Junsu thở dài, khẽ nhích qua phía anh và vùi mặt vào ngực Yoochun.

“Chun… chúng ta bắt đầu lại nhé? Hãy quên đi quá khứ.” Junsu thì thầm.

“Ừm. Chúng ta sẽ bắt đầu lại.” Yoochun cười và vòng tay ôm Junsu vào lòng. “Ngủ đi.”

Cười vu vơ, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay người kia.

Cả hai đều hạnh phúc vì họ đều muốn bắt đầu một lần nữa. Để xây dựng lại quan hệ. Bởi vì đơn giản là họ lại có nhau một lần nữa. Lần nữa để yêu thương…

End chapter 3.

Part 4.1: 

With all my heart

<Một khoảnh khắc bất chợt… trái tim em bị tổn thương

Nỗi đau mà em không thể tự chữa lành

Anh… sẽ hàn gắn vết thương ấy.

Nếu em gọi, anh sẽ đến bên em

Anh muốn lại được mỉm cười bên em.

Nếu em rơi lệ, anh sẽ đến bên em

Anh luôn muốn ở bên bảo vệ người anh yêu.

Nếu đó là ước muốn của em

Anh sẽ cố gắng thực hiện điều đó với tất cả khả năng

Anh muốn mang đến ngày mai như em hằng mong ước.

My love, with all my heart

Anh sẽ ở bên em.>

-*-*-*

Cảm nhận được một thứ gì ấm áp ở ngang eo, Junsu chậm chạp mở mắt. Đôi mắt nâu thu được hình ảnh của người đối diện đang nhìn cậu thật ấm áp.

“Sớm.” Yoochun khẽ nói.

“Sớm a.” Junsu đáp, chống tay ngồi dậy. “Mấy giờ rồi anh?”

“Gần trưa.”

“Chúng ta không có lịch ngày hôm nay à?”

“Hyung quản lý gọi và nói là chúng ta được nghỉ ngày hôm nay và ngày mai.”

Môi Junsu hình thành chữ “O”, cậu gật đầu. “Mọi người dậy chưa ạ?”

“Họ dậy mấy tiếng trước rồi. Trông em có vẻ vẫn hơi mệt, tại sao không ngủ thêm chút nữa?”

“Em không sao.” Junsu lại bắt đầu nghịch ngón tay. Có một điều cậu rất muốn nói.

“Em muốn nói gì sao?” Yoochun hỏi, chăm chú nhìn những ngón tay.

Junsu hơi do dự một chút trước khi tập trung hết tất cả dũng khí để nói. “Em đang suy nghĩ về chuyện tối qua.”

“Hm.” Yoochun đứng dậy và khuỵu một bên chân xuống, mặt đối mặt với Junsu. “Quyết định của em là gì?”

“Năm năm trước nhóm tan rã chỉ vì em… Em không muốn lịch sử lặp lại, em sẽ không phẫu thuật. Em muốn tự lấy lại giọng nói của mình và để cho thế giới biết rằng em sẽ không từ bỏ cho dù em có bị vấp ngã bao nhiêu lần đi chăng nữa.”

“Em chắc không?”

Cậu do dự một chút trước khi gật đầu.

“Anh chắc chắn sẽ luôn ở bên mỗi khi em cần.” Điều gì đó thúc giục Yoochun ôm lấy chàng trai trẻ kia nhưng anh lo mình sẽ làm cho cậu sợ. May mắn thay, anh vẫn có thể cưỡng lại ham muốn ấy.

Junsu mỉm cười khi nhìn thấy Yoochun trấn an mình. Từ từ, cậu vòng tay qua cổ Yoochun và nhích người dựa trên đùi Yoochun. “Cảm ơn anh.”

Yoochun bị sốc trước hành động của cậu. Cuối cùng trong chớp mắt, anh vòng tay ôm chiếc eo nhỏ của Junsu. Hơi thở ấm áp của Junsu phả trên má Yoochun, làm mặt anh hơi ửng đỏ. “Anh có thể hôn em không?” Yoochun hỏi, nhẹ nhàng. Không có tiếng trả lời, chỉ có một cái gật đầu chứng tỏ cậu nghe rõ những lời anh nói. Anh cười nhẹ và đưa mặt lại gần đôi má đỏ như củ cải của Junsu sau đó thận trọng hôn lên má cậu.

Mặc dù quan hệ của họ đang từ từ cải thiện nhưng họ vẫn thấy rất vui và bằng lòng. Yoochun muốn bảo vệ “cá heo” trong vòng tay. Junsu tin tưởng anh, cảm nhận sự an toàn trong vòng tay bạn trai.

Đóng cửa lại, Yunho cười rạng rỡ với hai người kia. Họ định đánh thức hai người trong phòng nhưng ngừng lại khi phát hiện bên trong có tiếng nói chuyện. Họ chậm rãi, nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng ngủ, hóng chuyện bên trong. Nghe thấy những câu nói giữa hai người khiến họ mỉm cười, Yoochun và Junsu đang về bên nhau, cùng chia sẻ nỗi đau, cùng chia sẻ nụ cười.

“Hai người ấy trông thật hạnh phúc.” Changmin thì thầm với hai người anh, họ đang trên đường trở lại phòng khách. “Không khéo chúng ta lấy lại danh hiệu nhóm nhạc không thể đánh bại ấy chứ.”

“Anh biết là chúng ta có thể mà. Bởi giờ Junsu có Yoochun ở bên em ấy.” Yunho đáp. “Tình yêu chính là nguồn động viên lớn nhất mà bất cứ ai đều xứng đáng nhận được trong cuộc đời này.”

“Nghe hay đấy. Giờ mới nhớ, gần đây em có viết một bài hát.” JaeJoong chạy vào phòng ngủ của anh cùng với Yunho và đem ra phòng khách một tờ giấy. “Nghe thử nhé.” JaeJoong ngồi vào ghế piano và bắt đầu chơi bài hát mà anh đã sáng tác.

[Nun matchuji motanun gudael ilgul su obtjyo

Girul irhoborin ai gataso gidarigoman itjyo]

[Oton marul halgonji sashil nan algo itjyo

Jinshimi aningol nunchi chaengollyo nunmuri malhajanhayo]

Nghe thấy tiếng nhạc ở ngoài phòng khách, Junsu và Yoochun cùng đi ra. JaeJoong đang ngồi bên cạnh chiếc piano với Yunho, Changmin đang đứng bên cạnh thưởng thức giai điệu. Họ cẩn thận bước đến và tham gia cùng với các thành viên.

“Đây là bài hát anh mới sáng tác gần đây cho hai đứa.” JaeJoong nói khi cảm nhận được sự có mặt của Junsu và Yoochun. Tay anh vẫn đang lướt theo các giai điệu. “Thử hát đi Junsu. Cho dù giọng của em không hay nhưng hãy hát cùng bọn anh.”

[Don't say goodbye

Gu sonul nochi mallanun maumi dullyoyo

Gudae mami dullyoyo ajik namanul wonhajyo

Gudaen sumgil su obtjyo gudaen gojitmarul motajyo]

[Horakhal su obsoyo heojijan gojitmal

Nunul bogo malhaebwayo anijanhayo jinshim anijanhayo]

[Don't say goodbye

Gu sonul nochi mallanun maumi dullyoyo

Gudae mami dullyoyo sesangi dung dollyodo himdun sarangirado

You are my love, you are my soul]

[Don't say goodbye don't leave me now oh~

Hamke nanun yaksogi naegen jonbuingollyo]

[Don't say goodbye You are my everything to me

Jichin nae harunun hangsang gudael chatgetjyo

Maruji annnun saemchorom gudael saranghalkeyo

You are my love, you are my soul]

[Don't say goodbye you are the only one for me

Obsotdon ilchorom onuri to jinamyon

Soro mamul nochi anko modu igyonaegetjyo

Cause you are my everything to me]

[Cause you are my everything to me]

Mặc dù cổ họng cậu đau rát và giọng cậu không hay nhưng cậu vẫn cố hát cả bài với nhóm. Bản hòa âm tuy không hoàn hảo nhưng đó là nỗ lực của họ.

“Mọi người có thích nó không?” JaeJoong hỏi sau khi họ hát xong. Anh quay lại và cười ngọt ngào với các thành viên. “Nghe hay không?”

“Cậu viết nó cho tụi này?” Yoochun hỏi.

“Yeah. Mình thấy không vui vì không thể làm gì cho hai người nên mình viết bài hát này. Hai người có thích không?”

“Hyung… nó thật là hay.” Junsu đáp. “Anh có một trái tim thật ấm áp, cảm ơn vì đã viết bài hát này cho em.”

“Anh không nghĩ là mọi người sẽ thích nó bởi vì anh chưa từng viết bài hát nào trước đây.”

“Nó thật là tuyệt.” Yunho nở nụ cười. “Đó là lý do tại sao em thức muộn mấy tuần nay?”

“Yeah, em muốn viết xong càng sớm càng tốt.”

“Bọn em khiến anh thiếu ngủ sao?” Junsu quan tâm. Bây giờ cậu mới để ý kỹ, JaeJoong hình như bị sút cân thì phải, trông anh càng gầy hơn bao giờ hết. “Xin lỗi.”

“Tại sao lại nói xin lỗi?” JaeJoong hỏi, kéo Junsu vào ôm.

“Anh bị sút cân mà.”

“Công việc cũng đang bề bộn, đừng lo lắng quá. Chúng ta đều sút cân.”

“JaeJoong đúng đấy. Tối nay ăn một bữa thật hoành tráng nhé. Anh sẽ gọi cho SJ xem nếu họ không bận thì mình tổ chức một bữa tiệc nhỏ đi.” Yunho ngắt lời. “Chúng ta nên tận dụng mấy ngày nghỉ.”

“Em sẽ giúp các anh về vấn đề đồ ăn.” Changmin yêu cầu. Hyung của cậu nhìn có vẻ mỏi mệt và sắp kiệt sức. Cậu cảm thấy tồi tệ vì không giúp được gì.

“Em sẽ đi mua một ít thức ăn.” Junsu thêm vào, thoát khỏi cái ôm. “Cứ đưa cho em danh sách là được.”

Mọi người đều cười khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên mặt Junsu. Junsu luôn thích tụ tập, đặc biệt là với SJ. Họ là bạn khá thân, giống như một gia đình lớn của những đứa con trai.

“Anh sẽ đi với em.” Yoochun thêm. Anh không muốn để chàng trai trẻ kia một mình, anh sợ rằng Junsu sẽ tự làm mình bị thương.

“Anh không giúp mấy hyung chuẩn bị à?” Có một dấu hỏi chấm to đùng trên mặt Junsu.

“Em không muốn anh đi với em à?” Yoochun cảm thấy có gì đó bóp chặt trái tim mình.

“Không!” Junsu nói nhanh, sợ rằng Yoochun sẽ hiểu nhầm ý mình. Cậu muốn ghé qua shop trang sức để lấy chiếc dây chuyền của Yoochun, cái chốt đã bị gãy mấy hôm trước. Cậu cũng muốn lấy mặt đá đã đặt tháng trước cho sinh nhật 29 của Yoochun.

Mọi người nhìn cậu đầy tò mò.

“Tại sao em lại không muốn anh đi cùng em?”

“Em cần phải qua lấy một số thứ đã đặt tháng trước. Đây là một bất ngờ.” Junsu nhẹ giọng giải thích. Bất ngờ của cậu có nguy cơ sụp đổ.

“Anh sẽ đi với em. Nhưng anh chỉ đứng ở ngoài cửa thôi, anh sẽ không vào trong.”

“Hứa nhé?” Junsu vui vẻ hỏi.

Yoochun cười và gật đầu. “Đi nào. Yunho, bọn này sẽ quay trở lại tầm một hai tiếng nữa.”

“Được rồi. Mang mấy vệ sỹ đi kèm hai người, nhỡ gặp tình huống như lần trước thì còn xử lý được.” Yunho nhắc nhở họ về vụ hai người ra ngoài và bị fan túm.

“Bọn này sẽ nhớ mà. Mình vừa nhắn tin cho hyung quản lý, anh ấy nói sẽ ở đây trong vòng 10 phút nữa.” Yoochun nhét điện thoại vào túi. “Junsu, đi rửa mặt đi rồi chúng ta ra ngoài.”

Junsu gật đầu và chạy vào phòng tắm rửa mặt.

“Yoochun, bởi vì đó là cậu nên Junsu có vẻ vui hơn.” JaeJoong nói, phá vỡ sự im lặng. “Đừng có làm gì ngu ngốc để đánh mất người mình yêu một lần nữa.”

“Sẽ không. Mình hứa là sẽ luôn làm cho em ấy cười như lúc này.” Yoochun nói chắc nịch.

“Thế thì tốt. Changmin, chúng ta nên làm gì cho tiệc tối nay đây?” JaeJoong quay sang và đối mặt với chàng trai trẻ đang bận nhắn tin với một người nào đó.

End part 4.1

Part 4.2: 

Miduhyo.

<I’ll give all my heart to you

Please trust me.

Sự thật là…

Anh luôn nhớ về em

Từ lúc tỉnh dậy sau giấc mơ dài

Đến khi nhắm mắt lại sau ngày dài mệt mỏi.

Giá như… em có thể ở bên anh thật gần

Giá như anh có thể ở bên cạnh em như lúc này

Nhìn vào mắt anh và em sẽ thấy tình yêu của anh dành cho em.

You are the only one in my life.>

-*-*-*

“Thế thì tốt. Changmin, chúng ta nên làm gì cho tiệc tối nay đây?” JaeJoong quay sang và đối mặt với chàng trai trẻ đang bận nhắn tin với một người nào đó. Anh nhanh tay nhón lấy chiếc điện thoại từ tay Changmin và đọc to tin nhắn. [Gặp em tối nay nhé. Anh iu em :-*] “Nhắn tin với Kibum à?”

“Hyung, trả điện thoại lại cho em!” Changmin gào thét và cố gắng lấy điện thoại từ tay JaeJoong.

“Nó đang gọi nè! Yoochun nhấc máy đi!” JaeJoong ném chiếc điện thoại màu bạc cho Yoochun, anh bắt lấy nó và ấn nút trả lời.

“Ah. Kibum, thật xin lỗi, Changmin đang bị JaeJoong giữ ở đằng kia. Anh có thể giúp chú chuyển lời nhắn.” Yoochun nhìn JaeJoong đang ôm chặt Changmin từ phía sau, ngăn không cho cậu chạy về phía này giựt điện thoại. Khi Changmin gần như thoát khỏi sự kiềm chế, Yoochun hét lên và nhảy qua ghế dài.

Kibum cười to trong điện thoại. “Em hiểu. À chẳng qua là tụi này đã hỏi hyung quản lý và anh ấy nói là tụi này có thể qua đó. Này tụi này cắm rễ ở đó cả đêm có được không?”

“Chả sao cả, bọn này cũng không có lịch vào ngày mai. Gặp lại sau nhé.”

“Vâng, tụi em sẽ mang theo ít game.”

Ngắt cuộc gọi, Yoochun lắc người tránh Changmin đang chạy về phía này. “Cậu ấy nói là họ sẽ qua đây và ở luôn tới sáng.”

“Yah! Hyung tại sao anh lại không để em nói chuyện với anh ấy?” Changmin gào lên trong khi tấn công hai ông anh đang vô vọng nằm phía dưới. Cậu đánh đùa vào tay và bụng họ.

“Có chuyện gì vây?” Junsu hỏi khi nhìn thấy cảnh vui vẻ này.

“Junsu, cứu anh! Changmin đang định trừ khử tụi này!” JaeJoong hổn hển nói.

“Aniyo! Su! Họ không để cho em nói chuyện với Kibum!” Changmin cố gắng chống lại ham muốn táng cho mỗi người một cái nữa, đứng dậy khỏi người hai hyung.

Junsu và Yunho trao đổi ánh mắt và cười sặc sụa. Yoochun cười khi nghe thấy nụ cười đặc trưng ‘Eun Kyang Kyang’.

Một lát sau, có tiếng chuông cửa, phá vỡ trận cười. Junsu ra mở cửa, là người quản lý.

“Hai cậu chuẩn bị đi à?”

“Yeah.” Junsu quay lại và nhìn Yoochun. “Hyung quản lý đến rồi.”

“Ừ.”

“Hyung, bọn em sẽ về sớm.”

Sau đó Junsu và Yoochun ra khỏi nhà với quản lý.

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

“Chúng tôi sẽ đi sau các cậu nên không phải lo về fan.” Người quản lý nói với Junsu và Yoochun trước khi để họ ra khỏi xe.

“Cái cần mua đầu tiên là…” Junsu nhìn qua danh sách mà JaeJoong viết cho cậu. “Jae hyung muốn cá tươi và một ít tôm. Chúng ta nên mua trước nhỉ?”

“Anh nghĩ chúng ta nên mua nó cuối cùng, bởi vì hôm nay hơi nóng nên anh sợ cá và tôm có thể bị thiu trước khi chúng ta về đến nhà.”

“Cũng đúng nhỉ.” Junsu cắn môi và nhìn kĩ danh sách. “Vậy chúng ta đi mua mì, rong biển và rau trước nhé.”

Yoochun mỉm cười khi nhìn thấy chàng trai trẻ cắn môi. Cậu thật đáng yêu mà~ “Ừm, anh nghĩ mấy thứ đó ở cuối chợ.”

Họ đến chợ phía dưới để mua đồ ăn, cậu nắm chặt tay Yoochun chạy đến chỗ bán rau.

“Tại sao em lại chạy thế?!” Yoochun hỏi trong khi cố gắng theo kịp Junsu. Mắt anh nhìn chằm chằm vào chỗ giao nhau của tay họ. Junsu đã đủ dũng khí để nắm tay anh.

“Chúng ta nên nhanh một chút trước khi có fan nào nhận ra!” Junsu hét lên ở đằng trước, không để ý Yoochun ở đằng sau đang cười toe toét.

Họ thở gấp khi đến được đích.

“Ajuma, rau này thế nào?” Junsu chỉ vào mấy quả dưa chuột và bí. Mồ hôi chảy dọc gương mặt cậu. 0.o

“3 cân 1000won.” (sr, ta không biết rõ)

“Vậy cho cháu 6 cân mỗi thứ đi.”

“Hai cậu mà ăn bằng đấy thì hơi nhiều đấy.”

“Oh, không chỉ có hai đứa cháu đâu, bạn cháu tối nay đến, bọn cháu phụ trách phần nấu nướng.”

“Bao nhiêu người?”

“Um… 18 ba gồm cả cháu và anh ấy.”

“Vậy thì tôi sẽ cho cậu mỗi thứ 12 cân nhé. 6 cân không đủ để làm mấy người trẻ các cậu no đâu.” Người phụ nữ bắt đầu chọn rau và bỏ vào túi đen, đưa cho Junsu. “6000won tất cả.”

“Nhưng ajuma, phải là 8000won chứ.”

“Không sao đâu. Tôi cảm ơn vì hai cậu mua rau cho tôi. Hai đứa con trai của tôi đang ở nhà đợi tôi về.”

Junsu khuỵu chân xuống và nắm lấy tay người phụ nữ. “Ajuma, chồng của cô đâu? Người đó lẽ ra là người làm việc này chứ.”

“Ông ấy mất khi hai đứa sinh đôi ra đời.”

Junsu cảm thấy buồn vì cuộc đời của người phụ nữ này, “Ajuma, đây là tất cả cô phải bán trước khi về nhà à?”

“Ừ.”

“Vậy thì cháu sẽ mua hết.”

“Cậu chắc chứ?”

“Hm. Làm ơn gói lại cho cháu tất cả những thứ còn lại.” Junsu cười ngọt ngào với người phụ nữ trước khi đứng lên, kéo thẳng áo.

“Tại sao em lại mua tất cả rau thế?” Yoochun thì thầm vào tai Junsu.

“Cô ấy có tuổi rồi. Em không muốn cô ấy ở dưới nắng cả ngày. Changmin ăn gấp 3 người khác mà. Tốt nhất chúng ta nên mua dự phòng một ít……. Anh giận đấy à?”

“Aniyo, có sao đâu. Em đúng là người lương thiện.” Yoochun cười và nhấc tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán Junsu. “Em nên bỏ mũ ra đi.”

“Thế thì mọi người sẽ nhận ra chúng ta mất.” Junsu đáp, kéo mũ thấp xuống chút nữa.

“Không việc gì. Mấy vệ sỹ vẫn ở phía sau mà.” Yoochun nhấc mũ Junsu ra và xoa mái tóc rối bù của cậu. “Em toát mồ hôi nhiều quá.”

“Anh cũng vậy mà.” Junsu lau đi mồ hôi đọng trên chóp mũi Yoochun. Sau đó cậu ngồi xuống và nói chuyện với người phụ nữ. “Cảm ơn cô. Cháu trả tiền ạ.” Junsu đưa cô tổng số tiền, 40,000won.

“Omo, đống rau này không có nhiều tiền như vậy. Tất cả chỉ khoảng 16,000won thôi.”

“Có gì đâu cô. Trời nóng lắm, cháu nghĩ cô nên mua đồ uống lạnh trước khi về nhà. Ok?”

“Cảm ơn cậu.” Mắt người phụ nữ ngân ngấn nước, cô nhìn thấy chàng trai trẻ bên cạnh. “Hai người là một cặp à?” Junsu xấu hổ gật đầu. “Cả hai trông thật hợp. Chúc may mắn nhé.” (ý là gặp may mắn trong cuộc sống, hạnh phúc chẳng hạn ý)

“Cảm ơn cô, cô về nhà cẩn thận ạ.” Junsu nắm chặt hai túi đen đầy dưa chuột và bí. “Yoochun mình đi thôi, mua nốt mấy thứ JaeJoong hyung cần rồi về nhà.”

“Đưa anh cầm giúp cho.” Yoochun lấy túi từ tay Junsu và cầm sang bên tay phải. Tay trái anh giơ ra, chờ Junsu nắm chặt lấy như lúc nãy.

Cười nhẹ, Junsu nắm tay anh và để Yoochun dẫn mình về phía chiếc xe để bỏ mấy thứ mới mua.

Họ lại đi vào chợ một lần nữa, tay trong tay, vai họ chạm nhẹ mỗi bước đi. Fan đã nhận ra nhưng họ không làm gì cả, chỉ chụp ảnh và thì thầm với nhau.

“Chun, mọi người đang nhìn chúng ta.” Junsu cảm thấy ngượng khi fan của họ im lặng theo sau và chụp ảnh trong khi cậu nắm tay Yoochun. “Họ sẽ up đống ảnh này lên mạng mất.”

“Chả sao cả. Anh đang định công bố về quan hệ của chúng ta vào buổi phỏng vấn lần tới.” Yoochun đáp với nụ cười tự hào, Junsu là bạn trai của anh.

Đột nhiên, Junsu ngồi thụp xuống và ôm đầu bằng bàn tay còn rảnh. Yoochun quay sang khi cảm thấy Junsu kéo mạnh tay mình.

“Sao vậy?” Yoochun lo lắng hỏi và quỳ một chân xuống để nhìn vào mắt cậu.

“Em thấy hơi chóng mặt và đau cổ một chút.” Junsu nhìn lên, mắt ươn ướt.

Yoochun cười nhẹ khi thấy cảnh này. Junsu chưa bao giờ chịu được dù chỉ hơi đau. Cho dù nó chỉ là vết xước nhỏ nhưng cậu vẫn kêu la cả ngày. “Em có muốn nghỉ một chút không?” Yoochun hỏi, lau đi những giọt nước mắt rơi ra từ mắt Junsu.

Junsu gật đầu. Yoochun đứng dậy và giúp Junsu đứng lên. Chầm chậm, họ đến ven đường và ngồi xuống.

“Đợi anh ở đây. Anh sẽ mua thứ gì đó cho em uống, có thể sẽ đỡ đau hơn thì sao. Ok?”

“Ok.”

Junsu nhìn theo bóng Yoochun chạy đi mua đồ uống cho mình. Trong vô thức, một nụ cười nở nhẹ trên gương mặt cậu.

End part 4.2

Part 5.1: You are my miracle.

<Gửi đến em, chỉ mình em
Những điều tuy nhỏ bé nhưng cũng rất đỗi lớn lao này.
Như một thiên thần, em đến bên cạnh anh
Và xóa tan tất cả muộn phiền bằng phép màu của riêng em
Bởi em là điều kì diệu trong cuộc đời anh.
Trong vô vàn người giữa thế gian rộng lớn này
Anh đã gặp được em.
Em có biết rằng… Anh luôn thấy hối tiếc
Vì chẳng thể cho em thấy anh yêu em đến nhường nào.>

-*-*-*

“Đợi em ở đây nhé, sẽ không lâu đâu.” Junsu nói trước khi bước vào cửa hàng trang sức.

Yoochun cười và dựa vào bức tường của tòa nhà.

“Xin chào, tôi có thể giúp gì cho anh?” Một nhân viên chào cậu.

“Tôi đến đây để lấy mặt đá đã đặt tháng trước và để sửa dây chuyền.” Junsu đáp với nụ cười rạng rỡ và đưa cho nhân viên chiếc vòng cổ của Yoochun.

“Cho tôi xin tên của anh được không?”

“Kim Junsu.”

“Vâng.” Nhân viên đánh tên cậu. “Mặt đá vừa đến ngày hôm qua. Anh chờ tôi một phút.”

“Ok.” Junsu nhìn nhân viên biến mất sau cánh cửa. Cậu lấy điện thoại và nhắn tin cho Yoochun.

[Chun, anh có thể vào bên trong nếu muốn. Hình như anh đổ mồ hôi rất nhiều đấy.] Yoochun đọc tin nhắn và nhìn vào trong cửa hàng. Junsu bắt gặp ánh mắt của anh và họ cười nhẹ với nhau.

[Anh nghĩ là em không muốn anh biết chứ.]

[Không có sao.Vào bên trong đi trước khi anh cháy nắng.]

Yoochun mỉm cười và bước vào trong cửa hàng.

“Anh đang toát mồ hôi đây này.” Junsu vừa nói vừa lấy tay lau đi mồ hôi chảy dọc trên gương mặt Yoochun.

Yoochun bật cười trước hành động giản đơn này.

Một vài phút sau, người nhân viên đó bước ra với sợi dây chuyền của Yoochun và mặt đá mà Junsu đặt. “Của anh đây ạ.”

“Cảm ơn.” Junsu cầm lấy hai thứ, cậu luồn mặt đá vào trong chiếc dây chuyền và đưa chúng cho Yoochun. “Em mua nó cho sinh nhật 29 của anh nhưng em không thể đợi đến lúc đó mới tặng anh được nữa.”

Yoochun nhận lấy sợi dây chuyền và nhìn nó một lúc lâu. “YooSu?”

Junsu đỏ mặt, đầu cậu có xu hướng bị lực trái đất hút. Yoochun lấy tay còn lại nâng mặt Junsu đang đỏ như gấc lên. Anh hỏi cậu lần nữa. “Cái này có ý gì vậy?”

“Em nghĩ đây là cách tuyệt vời để bắt đầu lại. Cái chốt của dây chuyền bị gãy nên em đem nó đi sửa, tiện thể lấy luôn mặt đá đã đặt.” Junsu lẩm bẩm mấy câu cuối. “Nhưng nếu anh không thích thì cũng không cần phải đeo nó.” Junsu định với lấy sợi dây chuyền.

Nhưng Yoochun nhanh như sóc nắm bàn tay lại, cười tinh nghịch. Junsu nhìn anh, ngẩn người.

“Không muốn thì trả đây.” Junsu kháng nghị.

Yoochun không trả lời, chỉ đút chiếc vòng cổ vào túi áo. “Em xong chưa?”

“Yeah. Em chỉ cần trả tiền nữa thôi.” Junsu quay lại và hỏi người nhân viên kia. “Tất cả hết bao nhiêu vậy?”

“$25 cho việc sửa chốt và $2,500 cho mặt đá.”

“Đây.” Junsu lấy thẻ ra và đưa cho người nhân viên.

“Cảm ơn quý khách. Hi vọng gặp lại anh lần sau.” Người nhân viên trả lại chiếc thẻ và cúi đầu.

Junsu cúi đầu và rời khỏi cửa hàng, bỏ quên Yoochun đang ngạc nhiên vì giá trị của mặt đá kia.

“Sir, bạn của anh đã đi rồi.”

“Cô có thể giúp tôi một việc có được không?” Yoochun hỏi. “Cô có thể cắt mặt đá này ra được không, ở ngay giữa hai chữ Yoo và Su?”

“Chắc rồi, anh muốn khi nào quay lại lấy?”

“Cô có thể làm ngay được không?”

“Chúng tôi có thể nhưng chi phí sẽ hơi đắt.”

“Không sao.” Yoochun đưa cô mặt đá mà Junsu đặt cho anh.

“Anh làm ơn đợi vài phút.”

“À, cô có thể làm một sợi dây chuyền cùng chất như cái này không?”

“Chắc được. Tôi sẽ quay lại trong vài phút nữa.”

Yoochun gật đầu, đứng đợi họ trả lại dây chuyền và mặt đá cho mình. Anh nhìn ra ngoài và nhìn thấy Junsu đang nhìn mình. Cậu có vẻ không vui?! Yoochun cười, anh muốn chia sẻ một vật gì đó với Junsu. Tuy nhiên Junsu lại nghĩ là Yoochun trả lại sợi dây chuyền và mặt đá.

[Em sẽ đợi ở trong xe.] Junsu gửi tin nhắn và bỏ đi.

Một vài phút sau, cô nhân viên quay lại với sợi dây chuyền với mặt đá có chữ Yoo cùng một sợi dây chuyền giống y hệt có chữ Su.

“Anh có muốn tôi gói lại không?”

“Không, cô cứ để vậy đi.”

Yoochun cầm lấy hai sợi dây chuyền và ra khỏi cửa hàng.

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

“Có chuyện gì à?” Yunho hỏi khi nhìn thấy Junsu và Yoochun vào nhà. Anh để ý thấy Junsu có vẻ hơi buồn.

Yoochun thì thầm kể với anh mọi thứ.

“Nhìn như kiểu em ấy sắp khóc ấy.” Yunho chỉ chỉ Junsu đang ngồi cạnh Eunhyuk chơi DS.

Yoochun cười khi mắt anh và mắt cậu giao nhau. Junsu quay mặt đi và giả vờ như không nhìn thấy Yoochun.

“Yunho, chả có gì đâu.” Yoochun đảm bảo và quay lại khuấy thức ăn.

“Junsu, mang mấy món này ra phòng khách nào!” JaeJoong hét lớn, anh đang bê mấy đĩa đồ ăn bự.

Junsu nhanh chóng chạy đến và bê giúp. “Hyung, anh đang nấu gì nữa thế?”

“Bữa tráng miệng ngọt cho chúng ta.” JaeJoong đáp, quay lại nấu ăn.

“Ok. Anh nấu gần xong món chính rồi đúng không?”

“Yeah, Yunho và Yoochun chắc đã làm xong mì rồi.”

“Vâng, thế thì để em đi gọi mọi người nhé.”

“Ok.”

Junsu mang đĩa lớn đặt trên bàn ở phòng khách. “Hyung ăn cơm.” Junsu nhìn Leeteuk. “Kibum và Changmin đâu rồi ạ?”

“Hai đứa ở trong phòng Changmin.” Yesung đáp, lấy một ít thức ăn ở trên đĩa. “Tụi đấy ở lỳ trong đấy từ lúc bọn này đến.”

“Vâng.” Junsu bước về phía phòng Changmin và gõ cửa. “Changmin, Kibum ra ăn đi, JaeJoong hyung nấu xong rồi. Thức ăn sắp nguội rồi đấy.”

“Hyung, tụi em sẽ ra sau khi Changmin hát xong bài hát dành cho em.” Kibum đáp.

“Nhanh lên trước khi không còn sót lại mẩu nào nha.” Sau đó Junsu ra phòng khách. Chiếc bàn bày đầy đồ ăn, gần như không còn chỗ trống.

“Junsu, anh đang làm gì thế? Ra ăn nào. Đồ ăn ngon lắm.” Sungmin nói khi nhìn thấy Junsu.

“Ừ, đợi anh lát. Anh đi lấy ít đồ uống.” Junsu chạy vào nhà bếp và quay trở lại với mấy chai nước ép đủ loại. Đặt tất cả lên đất bên cạnh chiếc bàn, cậu ngồi xuống và bắt đầu ăn với mọi người.

Sau đó Kibum và Changmin cũng nhanh chóng ra ăn. Họ dành gần tiếng nói về mấy vụ tai nạn cũ rồi mấy giấc mơ kỳ lạ. Họ cười đến mức ôm bụng, mặt nhăn nhó nhưng chẳng ai ngừng cười được.

“Tráng miệng a~” JaeJoong mang ra một đĩa to. “Yunho, anh có thể lấy ít thịt lợn ra đây được không?” JaeJoong tỏ vẻ đáng yêu với bạn trai của mình.

“Được rồi.” Yunho đáp sau khi hôn nhẹ lên má JaeJoong.

Các thành viên khác “Oh” một tiếng và cười khi nhìn thấy Yunho bắn tỉa bằng ánh mắt còn JaeJoong đỏ mặt. Junsu cười trước hai ông anh này, họ tự nhiên thể hiện tình yêu với nhau trước mặt người khác. Mắt cậu không tự chủ được đảo qua chỗ Yoochun đang ngồi, anh đang nói chuyện rất vui vẻ với Yesung. Cậu nhíu mày, quay sang cắt một mẩu bánh tráng miệng.

“Nô lệ, sao cậu có thể ăn mà không cho tôi một miếng nào?” Eunhyuk hỏi, nhanh tay cuỗm mất miếng bánh trên tay cậu và xúc một thìa to. “Hm. Ngon thiệt. Món này không có độc, cậu có thể ăn nó.”

“Đồ ngố.” Junsu cười và lấy lại miếng bánh. “Jae hyung là một đầu bếp cừ khôi. Tôi không cần cậu thử nó cho tôi.” Trước khi cậu có thể ăn một miếng bánh thì JaeJoong gọi cậu.

“Junsu em có thể giúp anh đưa cho mọi người có được không?”

Cậu mỉm cười, đặt dĩa bánh xuống bàn và giúp JaeJoong cùng Yunho chuyển món tráng miệng cho mọi người.

“Cảm ơn Su.” Yoochun cầm lấy đĩa và cười ấm áp với cậu.

“Không có gì.” Junsu cười gượng và tiếp tục đưa cho những người khác. Cậu để ý thấy Yoochun đi vào bếp cùng Yesung.

End part 5.1

Chậc chậc hai người này ngộ ghê, cái kiểu chưa xem hết đã bỏ đi của Su làm ta nhớ đến mấy vụ cẩu huyết trước đây. Part sau thì chắc ai cũng biết diễn biến rồi, cái vụ tặng quà của Chun làm ta phì cười. Tặng quà trong tình huống đặc biệt, lời của hai người cũng làm ta sâu răng lun.

Part 5.2: Asu wa kuru kara

<Dù bao nhiêu mùa cứ đến rồi lại trôi đi
Cảm xúc trong anh lúc này là một điều kì diệu
Chúng ta đã cùng chia sẻ nụ cười và cả những giọt nước mắt.
Khi trời đổ mưa, anh sẽ là chiếc ô che chở em
Khi gió thổi mạnh, anh sẽ là bức tường che chắn cho em.
Và dù bóng đêm có sâu thẳm đến mấy
Thì ngày mai chắc chắn sẽ đến.
Anh chỉ muốn nói cho mình em biết
Rằng… ngày mai nhất định sẽ tới.>

-*-*-*

Sau khi chuyển cho người cuối cùng, Junsu ngồi gần cửa sổ và quan sát mọi người. JaeJoong và Yunho đang hát một bài hát nào đó trong khi mọi người chăm chú lắng nghe. Yoochun quay trở lại phòng khách và ngồi bên cạnh Junsu. Junsu hơi nhích người tránh động chạm với Yoochun.

“Su?” Yoochun hỏi, nhìn cậu.

“Hm?” Junsu đáp mà không quay sang, cậu không muốn nhìn vào mắt Yoochun.

“Thức ăn có ngon không?”

“Hm.”

“Em có vui không?”

“Hm.”

Yoochun quay đi và nhìn JaeJoong cùng Yunho đang hát. Junsu liếc mắt nhìn Yoochun nhưng rồi cậu vội quay đi khi thấy Yoochun nhìn mình.

“Em thấy sao?”

“Ổn.” Junsu đáp, cắn một miếng bánh nhỏ.

“Có ngon không?”

“Cổ họng em hơi là lạ.” Junsu đặt đĩa xuống và nhìn Yoochun. “Có gì trên mặt em sao?”

“Mặt em hơi đỏ.”

“Thật sao?”

“Hm. Em bị sốt à?” Yoochun đặt tay lên trán Junsu. “Trán em không có nóng nhưng sao mặt em đỏ thế?”

“Chắc là do thời tiết thôi.”

“Junsu ăn món tráng miệng à?” Eunhyuk hỏi, ngó qua chỗ họ.

“Yeah… sao?”

“Món đó có đào mà!”

“Cái gì?!” Yoochun và Junsu đồng thanh.

“Jae hyung làm hai loại khác nhau nhưng chắc anh ấy quên nói với cậu loại nào có đào, loại nào không.”

“Chắc mình ăn phải loại có đào rồi. Cổ họng mình hơi là lạ.”

“Junsu đi viện với anh.” Yoochun túm lấy tay Junsu và cố kéo cậu đứng lên. “Tại sao em lại không đi?”

“Em có thể dùng thuốc kháng sinh. Em mới có đơn thuốc mới cho chứng dị ứng này.”

“Thuốc ở đâu?”

“Ở trong phòng ạ.”

“Đi lấy với anh.” Yoochun đẩy Junsu vào trong phòng. “Đâu?”

“Ở trong túi xách, em vẫn chưa bóc.”

Ngay lập tức, Yoochun lục tung túi Junsu để tìm thuốc kháng sinh. “Su, thuốc không có ở đây.”

“Ủa? Em nhớ là để đây mà.”

“Chờ chút, anh nghĩ anh vẫn còn giữ một ít thuốc cũ của em.” Yoochun chạy sang phòng anh ở bên cạnh và trở lại với ống tiêm EpiPen (đây là một loại thuốc chữa dị ứng ạ). “May quá vẫn chưa hết hạn, sẽ hơi đau một chút.”

Yoochun bỏ nắp ống tiêm và đâm nhẹ vào đùi Junsu (tg viết là tay nhưng sau khi lướt mạng ta thấy là người ta bảo đâm vào đùi mới chuẩn nên sửa chút.) “Chắc sẽ có tác dụng ngay thôi. Em thấy thế nào rồi?”

“Tốt hơn rồi ạ.” Junsu cười yếu ớt để đảm bảo với Yoochun rằng mình vẫn ổn.

Yoochun chú ý thấy nỗi buồn trên mặt cậu. Anh lo lắng mình đã làm gì khiến cậu không vui. “Sao vậy?”

“Không có gì. Ra phòng khách thôi.”

“Chờ chút, anh có cái này cho em.” Yoochun lấy chiếc vòng cổ ra và đeo vào cổ Junsu. Anh lấy chiếc còn lại và đeo vào cổ mình. “Anh muốn chia sẻ một điều đặc biệt với em.”

Junsu chạm vào chiếc dây chuyền và nhận ra, “Dây chuyền đôi?”

“Yeah. Anh thấy không vui khi thấy em chi nhiều tiền cho mặt đá kia. Nên anh yêu cầu cô nhân viên đó chia đôi nó ra. Yoo cho em và Su cho anh. Em không phiền chứ?”

Junsu cười và ôm Yoochun thật chặt. “Cảm ơn anh.”

Yoochun cười to và cũng ôm cậu thật chặt.

“Em sắp ngạt thở rồi.” Junsu nói trong khi thả lỏng tay đang ôm Yoochun và đợi anh buông mình ra.

“Anh thực sự rất nhớ em và, anh rất vui khi em trở lại là chàng trai của anh lần nữa. Anh hứa sẽ không bao giờ làm em tổn thương nữa.”

“Tại sao anh lại nói như vậy?”

“Anh rất sợ, sợ rằng em sẽ bỏ anh ở lại một lần nữa. Giống như những gì em từng nói, anh không muốn lịch sử lặp lại một lần nữa.”

“Anh lo quá nhiều rồi đấy.” Junsu cười tinh nghịch và nhéo má Yoochun.

Yoochun cũng cười, trong mắt anh tràn ngập hình ảnh nụ cười của Junsu.

“Đừng có nhìn em chằm chằm như thế nữa. Mình ra ngoài với mọi người đi.”

“Anh muốn nhớ kỹ từng khoảnh khắc của em.” Yoochun sờ nhẹ vào mặt đỏ au của Junsu. “Anh muốn chia sẻ nỗi đau cũng như nỗi buồn của em, ok? Anh sẽ làm em cười mỗi khi cuộc đời không cho em những thứ mà em mong muốn.”

“Anh nói giống như em là trẻ con ấy.” Junsu trề môi.

“Một đứa bé mà anh muốn bảo vệ. Anh có thể có đặc quyền ấy không?”

Junsu gật đầu và cười, Yoochun cũng cười. Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Junsu.

“Ra ngoài tận hưởng nốt buổi tối với mọi người nào. Anh chắc là chúng ta sẽ rất bận kể từ ngày mai.” Yoochun nắm tay Junsu và dẫn cậu trở lại phòng khách.

Khi họ ra đến phòng khách, mọi con mắt đều đổ dồn về phía hai người.

JaeJoong chạy lại phía họ và hai bàn tay áp mặt Junsu. “Anh xin lỗi, anh không thể tin được là mình lại có thể quên nói với em về món tráng miệng.”

“Hyung, không sao. May mắn là Yoochun còn giữ một mũi EpiPen.” Junsu đáp.

“Vậy sao. Tim anh ngừng đập khi nghe Eunhyuk nói với anh.”

“Em không sao. Anh đừng có lo, ok?”

“Ờm.”

“Này, có phiền không nếu bọn này uống ở đây tối nay?” Leeteuk hỏi, chen vào cuộc nói chuyện của họ.

“Nhưng tụi này không có bia hay rượu.” Yunho đáp.

“Cậu nghĩ là bọn tôi đến mà không chuẩn bị gì hết à?”

“Um…” Mắt Yunho chuyển qua Junsu, lo rằng cậu sẽ thấy ngại.

“Hyung, em không sao.” Junsu đáp.

“Vậy… làm một chầu đi.”

Mọi người hoan hô và chuyền tay nhau mỗi người một lon bia, ngoại trừ những người chưa đủ tuổi không được uống. Mấy người đó tự lấy nước ngọt mà Junsu đã mang ra trước đó.

“Ai muốn là cặp đầu tiên hát nào?” Heechul hỏi, cắm mic vào đầu đĩa.

“Bởi vì anh là người hỏi nên tại sao anh và Han hyung không hát trước đi?” Kibum đề nghị.

“Ô kê đi.” Heechul đưa mic còn lại cho Hankyung và chọn bài hát.

Những người còn lại tập trung nghe họ hát. Mỗi người một hớp bia, cảm nhận lớp nhan thạch trôi qua cổ họng.

“Yoochun?” Junsu gọi khi anh ngồi bên cạnh cậu. “Tại sao anh không uống với mọi người?”

Yoochun chỉ cười, xoa rối tóc cậu.

“Trả lời em.”

“Tốt cho em thôi.”

“Anh cứ uống với mọi người đi.”

“Chẳng sao cả. Lại đây ngồi với anh.” Yoochun vỗ vỗ chỗ trống giữa hai người.

Junsu nghe theo và nhích lại gần Yoochun. Yoochun quàng tay phải lên vai Junsu và cười nhẹ. Junsu nhích thêm một chút để cảm nhận hơi ấm của anh và đặt đầu lên vai Yoochun.

Mọi người thay nhau hát bài hát của họ cũng như bài hát của các nghệ sỹ khác. Rất nhiều người lăn ra ngủ ngay khi chất cồn ngấm vào cơ thể họ.

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

“Cả nhóm chắc có một thời gian khó khăn sau vụ tai nạn.” Leeteuk nói sau khi nghe lời giải thích của Yunho. Lý do thực sự tại sao Dong Bang Shin Ki tan rã, hành động kì quặc của Junsu và Yoochun, và cả sự cố ở concert nữa.

Yunho cười, “Bọn này gặp rất nhiều nhưng đều vượt qua được.”

Yunho, JaeJoong, Leeteuk và Hankyung là những người cuối cùng trụ được sau khi tất cả đều lăn ra ngủ.

“Anh rất vui vì cuối cùng các cậu cũng trở lại. Mấy nhóc bên này kêu than suốt ngày.”

Yunho gật đầu, nhìn Yoochun và Junsu ngồi trên sàn, tựa đầu lên nhau ngủ ngon lành.

JaeJoong bê một đống chăn vào phòng khách. “Giúp một tay nào.”

Leeteuk và Yunho nhanh nhẹn lấy chăn từ tay JaeJoong và trùm lên những con sâu bia ở dưới.

“Chúng ta cứ để hai đứa ngủ như vậy à? Hay là đánh thức tụi nó dậy và bảo về phòng ngủ?” Hankyung nhìn YooSu và hỏi, giọng anh đặc tiếng Trung.

“Gọi tụi nó dậy đi.” Yunho đáp.

“Yoochun…Yoochun…” Hankyung lắc nhẹ vai Yoochun.

“Urh…” Yoochun tỉnh lại, dụi dụi mắt.

“Mang Junsu vào phòng ngủ đi.”

Yoochun cười khẽ khi nhìn thấy cá heo của anh nằm ngủ yên bình trên vai mình. Anh bế Junsu lên và đi về phía phòng cậu.

“Có… chuyện gì sao?” Junsu nửa tỉnh nửa mê hỏi.

“Không có gì, anh chỉ mang em về phòng ngủ thôi.” Yoochun đáp trong khi đặt cậu lên giường. “Ngủ tiếp đi.”

Junsu phì cười và tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

End part 5.2

Vì chap 6 và chap 7 bị double post nên mình lấy một ít đầu làm chap 6, còn toàn bộ đoạn còn lại là chap 7. Có thể chap 6 sẽ cực kì ngắn còn chap 7 sẽ dài hơn bình thường. Ban đầu ta dự định cắt đôi nhưng… hơi khó nói chút. Thui các tình yêu đọc đi rồi trả lời hộ ta. -Tiểu Lạc-

Chapter 6: Forever love.

<Từ giờ phút này
Em là người duy nhất anh sẽ không bao giờ rời xa.
Dù bao khó khăn giăng đầy trước mắt
Anh vẫn đủ tự tin để bảo vệ em.
Xóa tan đi bao nghi ngại giữa hai ta
Và mãi ở bên nhau, em nhé.
You are the only love, forever.>

-*-*-*

“1…2…3… FIGHTING!!!” Các thành viên đồng thanh hô trước khi lên sân khấu của buổi fan meeting.

“Anyeonghaseyo.” Yunho nói qua mic. “Lâu rồi không gặp phải không mọi người?”

“Ne!” Fan đồng thanh đáp lại.

“Wah… Thật sự là một thời gian rất dài. Xin lỗi các bạn vì lúc đầu chúng tôi không thể tổ chức một buổi fan meeting sau comeback concert.”

Các thành viên im lặng nghe Yunho nói chuyện với fan bên dưới.

“Junsu Oppa! Junsu Oppa! Junsu Oppa! Junsu Oppa!” Fan bắt đầu hét tên Junsu.

“Ne?” Junsu hỏi, sau đó mic được chuyển sang cho cậu.

“Junsu ah, anh nghĩ fan có điều muốn nói với em.” Yoochun thì thầm vào tai Junsu, fan YooSu ở phía dưới thét lên khi nhìn thấy cảnh này. (hai ảnh dựa gần vào nhau và Yoochun nói gì đó với Junsu, môi anh sát bên tai ẻm, mọi người có thể lên mạng xem ảnh luôn, tình củm gớm)

“Mọi người có khỏe không ạ?” Junsu lo lắng hỏi. Đã năm năm kể từ lần cuối cậu nói chuyện với fan rồi.

“Khỏe ạ!”

“Cũng đã lâu rồi phải không?”

“Junsu tại sao em không nói với họ về mấy sự kiện sắp tới đi.” JaeJoong gợi ý.

“Ừ nhỉ. Um… hôm nay và ngày mai chúng tôi sẽ tổ chức fan meeting. Sau đó vào ngày 27 tháng này, chúng tôi sẽ tổ chức một concert nhỏ, tiếp theo là phát hành single ở Nhật và vào mùng 3 tháng 4 chúng tôi sẽ tham gia SM concert.”

“Wah… hyung hình như chúng ta rất bận thì phải.” Changmin bình luận.

“Phải chúng ta thực sự sẽ rất bận.”

“Junsu, tại sao em không kể một câu chuyện cười đi?” Yunho hỏi.

Junsu ôm mặt và cười phá lên. “Hyung, lâu rồi em chưa kể chuyện cười.”

“Mọi người nhớ đúng không ạ?!” Yoochun hỏi đám đông. “Cậu ấy không có khiếu kể chuyện cười nhưng lúc nào cũng làm như mình đã tốt nghiệp một khóa học về trình độ hài hước.”

“Yoochun!” Junsu cười và đánh vào tay Yoochun. Yoochun cũng cười thích thú và ôm hờ cậu.

“Aw… hãy nhìn cặp đôi cực cute này đi.” JaeJoong che miệng cười.

“Em còn nhớ… hyung, mấy chuyện đấy chẳng có gì buồn cười cả.” Changmin nói và khán giả ở dưới cười rộ lên. “Thế mà anh luôn là người cười đầu tiên đó Yoochun hyung.”

“Yoochun luôn học mọi người cách đánh bại tôi.” Junsu thêm vào. “Thế mà Yoochun chưa bao giờ thắng tôi.” (không hỉu tg viết gì a~ thật xin lỗi)

“Chẳng sao cả. Tôi không muốn được biết đến như một kẻ lập dị.”

Junsu cười và kháng nghị, “Tui đâu có phải kẻ lập dị!”

“Junsu không sao đâu. Cho dù cậu có là người lập dị thì tôi vẫn yêu cậu.” Yoochun nói ra lời nói thật lòng chôn sâu ở đáy tim.

Junsu quay đi và đỏ mặt.

“Oppa! Anh thật là cute!” Một fan girl phía dưới hét lên.

“Ah…” Junsu cười ngượng với fan girl đó.

Yoochun nhích lại gần phía Junsu và thì thầm vào tai phải Junsu. “Em đang làm anh ghen tị đấy.”

“Im lặng chút coi. Họ đang nhìn chúng ta đấy.” Junsu thì thầm lại.

Yoochun cười và hôn phớt lên má Junsu trước khi nhích lại về chỗ đứng.

“Các anh có gì muốn công bố với fan không?” Changmin hỏi, nháy mắt với hai hyung.

“Oppa! Cả hai đang hẹn hò sao?!” Một cô gái hét lên. “Bọn em thấy ảnh hai người nắm tay nhau ở trên mạng.” (vụ đi chợ a~)

“Em có gì muốn nói không?” Yoochun ném lại câu hỏi cho Changmin. Anh muốn tuyên bố với mọi người Junsu là của mình nhưng anh không biết liệu Junsu đã sẵn sàng hay chưa.

“Aniyo!” Changmin đáp, mặt cậu hơi đỏ. Cậu không muốn công bố mối quan hệ giữa cậu với Kibum.

“Tôi có một chuyện muốn thú nhận.” Junsu nói. “Mọi người có buồn không nếu như tôi đang hẹn hò với một người?”

Mọi người quay sang nhìn chằm chằm Junsu.

“Là Yoochun Oppa phải không ạ?”

“Các bạn muốn người đó là Yoochun sao?” Junsu trêu chọc.

“Ne!!!!”

“Vậy… vâng là Yoochun.” Junsu ôm mặt, fan ở dưới đang trở nên điên cuồng.

“Mọi người sẽ không phản đối đúng không?” Yoochun hỏi fan.

“Aniyo!!!”

“Cảm ơn!” Junsu và Yoochun đồng thanh nói.

Yunho đứng một bên quan sát các thành viên giao lưu với fan. Anh cười hạnh phúc khi nhìn thấy YooSu đang nói chuyện với nhau. Yoochun và Junsu đã quay trở về bên nhau và không gì có thể khiến họ chia li nữa. Điều duy nhất họ phải chờ lúc này chính là giọng hát thiên thần của Junsu quay trở lại.

 End chapter 6.

Chapter 7: Stand by you

<Anh ở đây, vẫn mãi ở đây…>

-*-*-*

“Anyeonghaseyo Oppa.” Ri In cúi đầu lịch sự chào khi Junsu qua chỗ cô nói chuyện.

Họ đang ở phần giữa của buổi concert và giờ là phần biểu diễn của SNSD.

“Em thế nào rồi?” Junsu hỏi và đưa cho cô chai nước.

“Tốt, còn anh?”

“Cũng tốt. Anh đã mua album của em đấy.”

“Vậy sao??”

“Hm. Bài hát anh thích nhất là….. Timeless.”

Ri In cười khi nghe thấy Junsu nói. Junsu vẫn không thay đổi nhiều. “Oppa, đó là bài anh hát với em mà.”

“Đó chuẩn xác là lý do tại sao anh thích nó.” Junsu bắt đầu trêu chọc.

“Em cũng mua album của các anh.”

“Tất nhiên là em sẽ mua rồi. Em bị Dong Bang Shin Ki bỏ bùa, nhất là bị anh mê hoặc.”

“Oppa.” Ri In rền rĩ.

“Anh chỉ trêu em thôi. Em biểu diễn bài gì tối nay vậy?”

“One More Try, I Will, and Believe in Love.”

“Chỉ ba bài thôi sao?”

“Hm.”

“Sao lại chỉ có thế? Em còn bao nhiêu bài hát trong album mà.”

“Tiếng Hàn của em không tốt lắm.”

“Em đừng có đùa. Tiếng Hàn của em đã cải thiện rất nhiều rồi.”

“Cảm ơn anh.”

“Jang Ri In! Đến lượt cô!” Giám đốc hét lớn.

“Oh Oppa em phải đi đây. Em sẽ nói chuyện với anh sau khi concert kết thúc.”

“Chai yô!”

Ri In cười khúc khích khi nghe thấy chất giọng đặc tiếng Hàn của Junsu. “Cảm ơn!”

Junsu đứng ở sau cánh gà và xem Ri In trình diễn One More Try.

Trong khi đó có ai đó lại gần và thay chai nước của Junsu.

“Junsu lại đây, chúng ta cần make lại một chút!” Yoochun cố gắng át tiếng nhạc.

Junsu cười và lại gần Yoochun. “Trông anh tuyệt thật đấy.”

“Anh lúc nào mà chả oách như vậy.” Yoochun đáp.

“Đúng là mắc chứng tự cuồng bản thân.” Junsu lẩm bẩm và nhắm mắt lại khi Yoochun tự tay đánh kem nền cho mình. (oe oe ta có đọc nhầm không?)

Cậu hé mắt khi nhận ra Yoochun ngừng động tác. Khi Junsu mở mắt thì cậu nhìn thấy Yoochun đang nhìn mình không chớp mắt. “Gì vậy?”

“Em thật đẹp.” Yoochun thốt lên và tiếp tục công việc.

Junsu đỏ mặt và nhìn ra chỗ khác.

“Anh đoán là mình không cần phải thoa ít phấn màu cho em. Má em đã đỏ sẵn rồi.” Yoochun nhéo má Junsu và đặt lọ kem nền xuống.

“Uống ít nước trước khi chúng ta lên sân khấu đi.” Yoochun đưa cho cậu một chai nước.

“Cảm ơn.” Junsu uống một ngụm to. “ Anh bỏ cái gì vào đây à?”

“Aniyo. Sao vậy?”

“Nước này có vị gì đó.”

“Chắc là một trong mấy người kia bỏ vào rồi.”

“Chắc vậy.” Junsu đậy nắp chai lại và để lên bàn. “Đi thôi, sắp đến lượt chúng ta rồi.”

Junsu và Yoochun đứng ở phía cánh gà và thưởng thức đoạn điệp khúc bài hát của Ri In. Khi cô hát xong và đi vào bên trong, Junsu vô tình chắn lối vào phòng thay đồ.

“Oppa.” Ri In cười với cậu. “Em cần thay trang phục.”

“À.” Junsu cười ngượng ngùng, nhích ra tránh đường cho cô.

Khi đi ngang qua, tay cô vô tình chạm nhẹ vào tay Junsu. Junsu cảm thấy có ai đó nhìn mình chằm chằm ở phía sau, cậu quay lại và nhìn thấy Yoochun không chớp mắt. “Hửm?”

“Em là bạn trai của anh.” Yoochun nói, Junsu nhìn anh hơi bối rối. “Đừng có tán tỉnh người khác.” Junsu cười khi nghe thấy câu nói đầy dấm kia.

“Đến lúc tỏa sáng rồi.” JaeJoong nói, theo sau anh là hai thành viên còn lại. “Cố gắng hết sức nhé. Đây là bài hát cuối cùng của chúng ta trong concert tối nay đó.”

Mọi người gật đầu và cùng nhau bước lên sân khấu. Trong khi đợi nhạc nền chạy, cổ họng Junsu bắt đầu khó chịu, đầu cậu bắt đầu nóng dần lên.

‘Chết tiệt’. Junsu nghĩ. ‘Hình như trong nước có đào.Giờ mới hiểu sao cổ đau thế’. Junsu bắt đầu cảm thấy hoảng sợ.

“Em có ổn không?” Yoochun thì thầm vào tai cậu.

“E… em không sao.” Junsu lắp bắp, cố nở một nụ cười.

“Ừm.” Yoochun bước về chỗ đứng của mình.

‘Mình không thể dời đi lúc này. Đây là bài hát cuối cùng ngày hôm nay rồi.’

[Nun matchuji motanun gudael ilgul su obtjyo
Girul irhoborin ai gataso gidarigoman itjyo]
‘Mình sẽ cố, mình sẽ trụ được’. Junsu tự trấn an bản thân và cố gắng quên đi cơn đau xé rách ở cổ họng, cơn ngứa râm ra dưới da và tình trạng nóng đến dọa người ở trán.

[Oton marul halgonji sashil nan algo itjyo
Jinshimi aningol nunchi chaengollyo nunmuri malhajanhayo]

Junsu khổ sở khi thấy phần của mình sắp đến.

[Don't say goodbye
Gu sonul nochi mallanun maumi dullyoyo]

Cổ cậu đau buốt khi cậu cố gắng lên nốt cao.

[Gudae mami dullyoyo ajik namanul wonhajyo
Gudaen sumgil su obtjyo gudaen gojitmarul motajyo]

Junsu và Yunho khẽ cười với nhau khi Yoochun bắt đầu hát.

[Horakhal su obsoyo heojijan gojitmal
Nunul bogo malhaebwayo anijanhayo jinshim anijanhayo]

Junsu lắc đầu khi bắt đầu cảm nhận mắt mình đang mờ dần. Yoochun để ý thấy hành động này và nhìn cậu đầy lo lắng.

[Horakhal su obsoyo heojijan gojitmal
Nunul bogo malhaebwayo anijanhayo jinshim anijanhayo]

[Don't say goodbye
Gu sonul nochi mallanun maumi dullyoyo
Gudae mami dullyoyo sesangi dung dollyodo himdun sarangirado
You are my love, you are my soul]

Các thành viên khác cũng quay ra khi không nghe thấy cậu hát. Junsu cảm thấy cổ họng như dính vào nhau trước khi mọi thứ trước mắt cậu chỉ còn là một mảng đen kịt.

“Junsu! Junsu!”

Junsu nghe thấy ai đó đang hoảng loạn gọi tên cậu.

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

“Không có gì nghiêm trọng lắm. Chỉ là phản ứng bình thường của dị ứng mà thôi.” Vị bác sỹ thông báo cho các gương mặt lo lắng đứng ở cửa.

“Phản ứng của dị ứng?” Yunho hỏi. “Tôi không có nhớ là đã nhìn thấy em ấy ăn đào.”

“Các cậu chắc không?”

“Chai nước…” Yoochun thì thầm khi nhớ lại mọi việc trước tai nạn.

“Chai nước nào vậy Yoochun?” JaeJoong hỏi.

“Junsu nói là chai nước có vị gì đó.”

“Hương vị?”

“Không phải mọi người cho gì đó vào nước của em ấy à?” Yoochun hỏi.

Tất cả thành viên lắc đầu.

“Có ai đó bỏ nước đào vào trong chai của em ấy trước đó rồi.” Yunho nói.

“Giống vụ tai nạn lần trước của anh vậy.” Changmin đáp.

“Đừng có nói lại là cô gái lần trước chứ.”

“Nhưng tại sao?” Junsu hỏi sau khi im lặng nghe họ nói.

“Su!” Các thành viên đồng thanh và lại gần ôm cậu.

“Em thấy thế nào rồi?” Yoochun hỏi, lo lắng hiện đầy trong giọng anh.

“Tuy cổ có chút đau nhưng em không có sao.” Junsu trấn an bằng cách nắm lấy tay trái của Yoochun. “Vậy em đoán, là do anti fan làm phải không?”

“Đó là điều duy nhất bọn anh nghĩ ra.” JaeJoong đáp.

Mọi người nhìn thấy sự thất vọng hiện lên trên mặt Junsu.

“Em đoán là mình phải nỗ lực hơn nữa. Fan hình như vẫn chưa hài lòng về em cho lắm.” Junsu cố gắng pha trò, cố nén nước mắt ở trong hốc mắt. (anh à, cái con bánh bèo ấy anh không cần quan tâm; chẳng ai được lòng toàn thiên hạ đâu.)

“Hyung, anh đã làm rất tốt rồi.” Changmin nói. “Fan, họ vẫn đang kiên nhẫn đợi anh.”

“Xin lỗi vì làm hỏng buổi diễn.”

“Đừng có nói như thế, đó không phải lỗi của em.” Yoochun nói, hơi siết tay Junsu.

“Về nhà thôi. Cũng trễ rồi.”

“Ừm. Quản lý đang đợi chúng ta ở trong xe.”

Yoochun giúp Junsu đứng dậy và dìu cậu ra khỏi bệnh viện.

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

“Chủ mưu lần này vẫn là cô gái đã tấn công Yunho lần trước.” Người quản lý nói. Anh đã quay trở lại hội trường biểu diễn và xem đoạn băng an ninh. Và tất nhiên người đã bỏ thứ gì đó vào đồ uống của Junsu cũng bị ghi lại trong đoạn băng.

“Bọn em nên làm gì?” Yunho hỏi.

“Chúng ta có thể đem đoạn băng ra tòa và tìm một luật sư hoặc là chúng ta có thể bỏ sang một bên.”

“Tại sao họ lại làm thế với chúng ta? Chúng ta cũng là con người mà.” Changmin hỏi, đầu cậu đặt trên vai Yunho.

“Họ nghĩ là chúng ta không thể bị thương giống họ.” Yunho đáp. “Vậy mọi người định làm thế nào?”

“Em nghĩ tốt nhất là nên bỏ nó sang một bên.” JaeJoong đáp. “Em không nghĩ là Junsu muốn mọi chuyện bị làm quá lên.” (ta cầu mong con bánh bèo kia bị… *đây là một tràng nguyền rủa của ta* đọc đến đây ức chế quá.)

“Thì đúng là vậy mà.”

“Vậy đã xong nha, chúng ta sẽ bỏ qua cho cô ta. Các cậu đi nghỉ đi, chúng ta phải sang Nhật vào sáng sớm ngày mai.” Quản lý thông báo cho họ.

“Ngủ ngon hyung.” Yunho chào quản lý và đi về phía cửa. “Tất cả ngủ ngon nhe.”

“Ngủ ngon.” Changmin ngáp và lết về phía phòng ngủ.

Yoochun cũng chào hai người và vào phòng Junsu. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, anh thấy Junsu vẫn đang ngồi trên giường với tư thế hai tay ôm đùi, nước mắt không ngừng chảy trên gương mặt thiên thần.

Yoochun thở dài và bước về phía cậu. “Sao em lại khóc?” (bụt: sao ngưi lại lấy câu của ta? Ta: ông đã đăng ký bản quyền chưa mà ở đây nói tui? Bụt: được, được lắm *nghiến răng đi đăng ký*)

“Khó quá…” Junsu đáp, nấc liên hồi. “Em đã cố hết sức nhưng giọng hát của em vẫn dở tệ như thế.”

Tim Yoochun như vỡ thành hàng ngàn mảnh khi thấy Junsu khóc dữ dội hơn. Anh kéo con cá heo đang ủ dột kia vào lòng và vuốt tóc cậu. “Họ không biết những gì chúng ta đã phải trải qua. Đừng bận tâm đến họ.”

“Em muốn từ bỏ.” Junsu lẩm bẩm và ôm chặt Yoochun. Nước mắt cậu thấm vào chiếc áo sơ mi màu xanh sáng của Yoochun.

“Mọi người đều đang cố gắng thế nên em đừng có từ bỏ. Bọn anh sẽ luôn ở bên em mỗi khi em cần. OK?”

Junsu gật đầu và để Yoochun đặt cậu nằm xuống giường, kéo chăn đắp cho cậu.

“Ngủ một chút đi.”

End chapter 7.

Ta đã comeback, tiếp theo up nốt chap 8 lun

Part 8.1: You only love

<Em là tình yêu duy nhất trong cuộc đời anh
Một và chỉ một mà thôi
Người mà anh không bao giờ từ bỏ được.
Em có biết không?
Em là tất cả đối với anh
You only love, my life.>

-*-*-*

“A choo!!” Yoochun hắt hơi lần thứ 20 kể từ khi họ lên xe.

“Anh đã uống thuốc cảm chưa?” Junsu hỏi, lấy khăn tay lau mũi cho Yoochun.

“Yeah. Em thế nào?”

“Em khỏe mà. Anh lẽ ra nên mặc nhiều áo hơn.” Junsu cởi mũ và choàng khăn quàng cổ của mình lên cổ của Yoochun.

“Cám ơn.”

“Anh đừng có câu nệ nữa đê.”

Yoochun cười toe toét và nắm tay trái của Junsu. “Đừng có bỏ anh khi chúng ta đến sân bay nhé?” Junsu nhìn anh đầy thắc mắc. “Anh không muốn em bị đám anti fan đó làm bị thương nữa. Cổ họng em còn rát không? Cơn ngứa đã dứt chưa?”

“Anh quá lo lắng rồi đấy Chunnie.” Junsu nhéo mẹ má Yoochun. “Em không sao đâu.”

“Đi nào mọi người.” Yunho nói ngay khi xe của họ trờ tới cửa sân bay. “Nhớ cẩn thận đấy, có nhiều fan đang ở ngoài kia.”

Trong khi băng ngang qua sân bay, Yoochun cố gắng để mắt đến Junsu, anh ôm cậu, cố gắng không để bất cứ ai có cơ hội tiếp cận cậu. Mỗi khi có một fan nào đó muốn lại gần, tay anh ở eo sẽ dụng lực kéo cậu lại gần mình một chút.

“Mọi người đang nhìn chúng ta kìa.” Junsu thì thầm vào tai Yoochun, mặt cậu đỏ như trái gấc.

“Tất nhiên rồi, chúng ta là ngôi sao của Châu Á mà.”

“Không, ý em là mọi người nhìn chúng ta như thể couple ấy.” Junsu chỉ vào một nhóm fan girl đang bấm máy lia lịa. “Đi nhanh một chút, thật là ngượng mà.”

Yoochun cười đầy ẩn ý và nhéo má Junsu. “Cần gì phải đi nhanh. Anh đang chứng tỏ tình yêu của mình với em mà. Chẳng có gì sai nếu anh làm vậy đúng không?”

“Aniyo.” Junsu thở dài bỏ cuộc và bắt đầu dựa vào người Yoochun. “Em thấy hơi mệt.”

“Chúng ta sẽ ngủ ở trên máy bay.” Yoochun đáp và ôm cậu thật chặt từ phía sau.

Yunho quay trở lại từ phòng check in và cười hạnh phúc khi thấy hai con sam kia đang bám dính nhau ở nơi đông người như thế này. Mấy tháng gần đây, Junsu càng ngày càng nói nhiều hơn và cậu dường như đã thoải mái hơn rất nhiều với Yoochun. “Yoochun, đây là vé của cậu. Ghế cậu ở cùng hàng với Changmin.”

Yoochun cầm lấy vé và liếc qua, “Ai ngồi cạnh Junsu vậy?”

“Tôi sẽ ngồi bên cạnh em ấy. Tôi phải đảm bảo là fan không quá lại gần Junsu.” Yunho đáp.

“Mình cũng có thể làm mà.”

“Yoochun ah, chỉ có 3 tiếng thôi mà.”

“Chun, em sẽ không sao đâu.” Junsu cười tươi với Yoochun.

“Được rồi. Vậy để điện thoại của em bật nhé. Anh muốn giữ liên lạc với em trong suốt chuyến bay.”

“Em sẽ chuyển sang chế độ rung vậy.” (xin lỗi chứ đi máy bay đâu có được dùng điện thoại, thế này là phạm luật a~)

“Tốt.”

“Lên máy bay thôi.”

Các thành viên tập trung và cùng lên máy bay.

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

[Em ngủ chưa?] Junsu đọc tin nhắn mà Yoochun gửi đến, cậu bất giác nở nụ cười.

[Aniyo, sao anh vẫn chưa ngủ?]

[Anh không có mang theo Ipod bên mình, anh thấy không ngủ được.]

[Em có mang nè, anh có muốn lấy không?]

[Không sao đâu. Em nên nghe nhạc đi, đừng có ép mình nghe bài thuyết trình dài lê thê của Yunho nữa.] Junsu cười khúc khích sau khi đọc tin nhắn.

Yunho nghe thấy tiếng cười nhỏ, anh âm thầm quan sát Junsu. Vài phút sau, anh rút điện thoại và nhắn tin cho JaeJoong. [Anh yêu em.]

[Ủa sao bỗng dưng anh lại nhắn câu này?]

[Em thấy không vui sao?]

[Aniyo. Sao anh lại hỏi như thế?]

[À chỉ là dạo này anh hơi bỏ quên em. Anh quay sang để ý Yoosu mà bỏ em ở một bên. Anh nghĩ em sẽ tức với anh vì chuyện này mất.]

[Em không có tức mà ^^ Em thấy rất vui khi Yoochun và Junsu lại ở bên nhau lần nữa. Anh cũng không thấy vui sao?]

[Anh cũng rất vui. Khi đến Nhật, mình dành chút thời gian cùng nhau nhé. Anh nghĩ hai đứa không cần chúng ta làm chất xúc tác nữa.]

[Ne. Em sẽ nấu bữa tối cho tất cả chúng ta.]

[Anh yêu em rất nhiều.]

[Em cũng yêu anh.] Yunho ngoảnh lại phía sau và nhìn vào mắt JaeJoong, họ cười nhẹ với nhau trước khi Yunho xoay người lại.

“Hyung… em có thể hỏi anh chuyện này hay không?” Junsu hỏi, tay cậu vân vê chiếc vòng cổ đôi với Yoochun.

“Chuyện gì vậy?” Yunho hỏi và nắm tay Junsu, vỗ nhẹ lên tay cậu. “Có gì làm em thắc mắc sao?”

“Jae hyung và anh đã hẹn hò rất lâu rồi nên việc em muốn hỏi là… Cảm giác của anh với hyung ấy như thế nào?”

“Cảm giác của anh? Ý em là gì?”

“Giống như là anh thấy tim mình đập điên cuồng khi hai người hẹn hò lần đầu tiên, anh vẫn cảm thấy như vậy mỗi khi gặp Jae hyung không?”

Yunho cười trộm trước câu hỏi trẻ con này. “Tất nhiên vẫn là thế mà.”

“Thật không?”

“Ne. Tình yêu cho dù có bao nhiêu năm đi chăng nữa thì nó vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu. Tại sao em lại hỏi như vậy? Vẫn còn nghi ngờ Yoochun sao?”

“Aniyo. Chỉ là em vẫn còn cảm thấy thấp thỏm mỗi khi ở bên cạnh anh ấy, em thấy hơi kì lạ vì dù sao thì bọn em cũng hiểu nhau hơn rồi.”

“À chuyện đó sao. Không phải cậu ấy vẫn luôn dõi theo em từ phía sau sao?”

“Ne.”

“Cậu ấy là em cảm thấy bí bách, khó chịu?”

“Aniyo. Anh ấy bây giờ làm em cảm thấy là anh ấy đang quan tâm, lo lắng cho em. Điều này làm em rất vui, thực sự rất vui.”

“Yah! Kim Junsu em đang làm gì vậy?” Yoochun hỏi ngay khi vừa đến hàng ghế của Yunho và Junsu.

“Yoochun cậu làm gì vậy? Cậu lẽ ra phải ngồi ở vị trí của mình chứ?” Yunho hỏi.

“Junsu không có trả lời tin nhắn nên mình nghĩ có chuyện gì đó không hay.” Mắt Yoochun dừng ở chỗ tay Yunho và Junsu đang đan vào nhau. “Yah, Yunho đừng có nắm tay Junsu như vậy. Mọi người sẽ hiểu nhầm là hai người đang hẹn hò mất.” (mùi dấm phảng phất đâu đây…)

“Yoochun à, anh đâu có phải kẻ vô lý đâu nhể?” Junsu hỏi.

“Anh chỉ đùa chút thôi mà.” Yoochun cười tinh nghịch và tiếp tục hướng về phía nhà vệ sinh.

“Paboo.” Junsu thốt ra từ đấy khi Yoochun đi qua.

“Em nên ngủ một chút đi. Chúng ta sẽ không được nghỉ nhiều một khi máy bay đáp xuống Nhật.” Yunho khuyên cậu và kéo chăn đắp lên người Junsu.

“Ne. Hyung anh cũng ngủ đi. Chúng ta sẽ thực sự rất bận đây.”

Yunho gật đầu và để ý Junsu tựa lưng thoải mái trên ghế. Cậu mở điện thoại và nhắn tin cho Yoochun, sau đó nhắm mắt thư giãn.

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

Lau khô tay, Yoochun cảm thấy điện thoại trong túi rung nhẹ.

[Chunnie, em yêu anh]

Yoochun vô thức cười khi đọc tin nhắn cực kỳ đơn giản này. Đây là lần thứ hai Junsu nói những từ này kể từ sau khi họ về bên nhau.

Trên đường đi về chỗ, anh nhìn thấy Junsu đang dựa lưng ngủ yên lành trên ghế. Anh khẽ hôn nhẹ lên trán Junsu trước khi về chỗ của mình.

End part 8.1

Hello, ta đã comeback again, ta sẽ đi up nốt chap cuối ngay đây. Hi vọng tay nghề ta chưa lụn bại…

Part 8.2: You are my melody.

<Những lần em rơi nước mắt, giờ chỉ còn là quá khứ
Đừng lo lắng gì nữa, bởi vì, em là giai điệu của anh
Là món quà của cuộc đời anh.
Những âm thanh mà em nghe thấy trước khi nhắm mắt
Giờ đây anh sẽ cất tiếng hát gửi đến trái tim em.
Em là bài hát của riêng anh, là bản nhạc của đời anh
Em đã thắp sáng sân khấu của đời anh
Anh sẽ mãi hát cho em nghe.
Anh yêu em.>

-*-*-*

“Yoochun! Yoochun!” Junsu hét lớn ngay khi cậu vừa về đến nhà, nước mắt dâng đầy trong mắt cậu.

Nghe thấy tiếng hét, Yoochun vội ra khỏi phòng và thấy Junsu đang khóc. “Su, có chuyện gì vậy?”

Junsu cố gắng muốn nói gì đó nhưng vì cậu quá phấn khích nên Yoochun nghe thành một đống âm thanh kì dị.

“Yunho chuyện gì xảy ra thế?” Yoochun quay sang hai thành viên lớn tuổi hơn.

JaeJoong và Yunho quay sang cười với nhau trước khi đáp. “Giọng ca thiên thần đã quay trở lại.”

Yoochun sững người. “Thật sao?”

“Đúng đó. Em có thể lên nốt cao khi tập bài [Love in the ice] với Yunho và JaeJoong hyung!” Junsu phấn khích ôm chặt Yoochun.

Anh cảm thấy những giọt nước mắt nóng ấm của cậu đang thấm vào áo mình, “Quá tốt rồi. Anh thực sự rất nhớ giọng hát của em.”

JaeJoong và Yunho cười hạnh phúc khi nhìn thấy YooSu đang ôm nhau cùng chia sẻ khoảnh khắc tuyệt vời này.

“Hai anh có thể tự nhiên với nhau hơn rồi đấy.” Changmin bình luận trong khi bước vào trong phòng khách.

Yoochun và Junsu cười tươi rói trước khi kéo những người còn lại vào ôm, tạo thành một thể thống nhất.

“Em rất mong đến buổi concert tối mai.” Junsu cười rạng ngời.

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

Ngón tay Junsu lại bắt đầu xoắn vào nhau, tim cậu đập bùm bụp vì lo lắng sẽ xảy ra sự cố. JaeJoong để ý thấy và ôm cậu thật chặt. “Fighting! Anh biết là em có thể thổi bay mọi người với giọng ca tuyệt vời của em.” (OMG!!!)

Junsu gật đầu và theo mọi người lên sân khấu.

[Doushite...
Kimi wo suki ni natte shimattan darou?
Donna ni toki ga nagarete mo kimi wa zutto
Koko ni iru to omotteta noni]
[Demo kimi ga eranda no wa chigau michi]
[Doushite...
Kimi ni nani mo tsutaerarenakattan darou?
Mainichi maiban tsunotteku omoi
Afuredasu kotoba
Wakatteta noni]
[Mou todokanai]

Junsu hít thật sâu khi phần của cậu đến. Cậu nhìn các thành viên khác, họ đang cười khuyến khích cậu.

[Hajimete deatta sono hi kara
Kimi wo shitteita ki ga shittanda
Amari ni shizen ni tokekonde shimatta futari]

Nụ cười của Junsu như tỏa sáng vì cuối cùng cậu có thể hát nốt cao. Fan ở phía dưới hét lên đầy phấn khích khi nghe thấy giọng hát của Junsu.

Hàng ngàn fan vỗ tay rất to sau khi bài hát kết thúc.

“Bài hát tiếp theo của chúng tôi là [Don’t say goodbye]. Đó cũng là bài hát được sáng tác bởi thành viên lớn tuổi nhất của chúng tôi, Hero JaeJoong.” Ngay sau khi Yoochun nói xong, nhạc nổi lên.

[Nun matchuji motanun gudael ilgul su obtjyo
Girul irhoborin ai gataso gidarigoman itjyo
Oton marul halgonji sashil nan algo itjyo
Jinshimi aningol nunchi chaengollyo nunmuri malhajanhayo
Don't say goodbye
Gu sonul nochi mallanun maumi dullyoyo
Gudae mami dullyoyo ajik namanul wonhajyo
Gudaen sumgil su obtjyo gudaen gojitmarul motajyo
Horakhal su obsoyo heojijan gojitmal
Nunul bogo malhaebwayo anijanhayo jinshim anijanhayo
Don't say goodbye
Gu sonul nochi mallanun maumi dullyoyo
Gudae mami dullyoyo sesangi dung dollyodo himdun sarangirado
You are my love, you are my soul
Don't say goodbye don't leave me now oh~
Hamke nanun yaksogi naegen jonbuingollyo
Don't say goodbye You are my everything to me
Jichin nae harunun hangsang gudael chatgetjyo
Maruji annnun saemchorom gudael saranghalkeyo
You are my love, you are my soul
Don't say goodbye you are the only one for me
Obsotdon ilchorom onuri to jinamyon
Soro mamul nochi anko modu igyonaegetjyo
Cause you are my everything to me
Cause you are my everything to me]

Junsu và Yoochun cùng nhìn vào mắt nhau khi cả hai cùng hát, họ muốn người kia cảm nhận được xúc cảm chân thành trong trái tim mình.
“Và đây bài hát cuối cùng trước khi chúng tôi quay trở về quê nhà. Proud.”

Yoochun cảm thấy mắt mình hơi ướt ngay từ lúc bắt đầu bài hát. Có thể nghe được giọng hát thiên thần của Junsu với sự tự tin tràn ngập trong giọng cậu khiến anh hoàn toàn không kiểm soát được cảm xúc.

[Ashibaya ni toori sugiteku
Dore dake no kisetsu mou sugitan darou]
[Minareta keshiki wo aruite
Tooi kioku kara hitori nukedasenai mama]
[Ikiba wo ushinaisouna
Sonna toki kimi to deatta]
[Kono machi de meguriatta
Ima mo wasurenai yo ano hi kara]
[Takusan no kanashimi toka kakaeta fuan
Subete wo kimi no nukumori de omoide ni kaeta]
[Proud of your love]
[Hirotta futatsu no kaigara
Mou ichido kimi ni aeta youna kiseki]
[Kimi ga soba ni itekuretara
Kokoro no oku made yasashii kimochi ni nareru]

Yoochun bật khóc, anh không thể kiềm nén được nữa. Changmin cười bất lực khi nhìn thấy ông anh của mình khóc còn Junsu quay sang cười bất đắc dĩ. Cậu cố gắng kéo Yoochun quay lại nhìn mình nhưng Yoochun vẫn quay vào trong gạt nước mắt. (đoạn này có thể xem Proud để khỏi tưởng tượng ạ)

[Hageshii ame ga futtemo
Tsuyoi kaze ga fuku naka demo]
[Kono ai wo mamori nukeru
Kimi to naraba kitto koerareru]
[Sou hajimete omoeta kana
Kono te wo hanasanai youni
Zutto taisetsu ni toki wo mitsumeyou]

Junsu cũng bật khóc, mọi thứ thật kì diệu. Fan ở phía dưới đang hát thay cho họ, Yoochun vẫn đang cố gắng nén nước mắt và hát theo mọi người. Junsu sau đó về nhà đã quắc mắc giận dữ với Yoochun, chỉ vì anh mà cậu khóc theo. Hừm hừm.

[Kono machi de meguriatta
Ima mo wasurenai yo ano hi kara]

Yunho quay ra đằng sau và lặng lẽ lau nước mắt.

[Ikiru koto shinjiru koto
Yorokobi e to kae nagara itsumade futari
Tomo no arukou]

[Proud of your love]

“Cảm ơn tất cả mọi người có mặt ở đây trong tối hôm nay! Chúng tôi là Tohoshinki!” Các thành viên nắm tay nhau và cùng cúi chào fan.

“Yoochun! Junsu! Yoochun! Junsu! Yoochun! Junsu!” Fan đồng thanh gọi tên hai người.

“Yoochun ah.” Yunho gọi.

“Hm?”

“Có thể nói lý do tại sao lại khóc không?”

Yoochun cười nhẹ và lau nhanh những giọt nước mắt còn đọng trên mặt. “Tất cả cảm xúc lúc đó như vỡ òa. Các bạn đã ủng hộ chúng tôi rất nhiều trong thời gian vừa qua và còn một điều nữa, giọng của Junsu thật là ngọt ngào và tràn đầy tình cảm đúng không. Có thể nghe thấy giọng hát ấy sau một thời gian dài khiến tôi không thể kìm nén được.”

“Eu kyang kyang.” Junsu cười to. “Yoochun em sẽ tẩn anh một trận khi về nhà. Đáng lẽ ra em vẫn có thể kiềm chế nước mắt cho đến khi anh bắt đầu khóc.”

“Xin lỗi a~” Yoochun cười hớn hở và ôm lấy Junsu.

“Được rồi! Chúng tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ với mọi người tối nay. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau khi phát hành single tiếp theo trong thời gian tới. Các bạn về nhà cẩn thận nhé!” JaeJoong hét lớn qua mic và mọi người hướng vào phía trong.

Ở phía sau sân khấu, Dong Bang Shin Ki ôm nhau cùng khóc. Cuối cùng sự chăm chỉ của họ đã giúp họ trở lại là nhóm nhạc đứng đầu Châu Á một lần nữa.

The end!!!

Cuối cùng mình cũng có thể viết được từ end cho em nó. Mình sẽ có một phần lải nhải riêng cho truyện này a. Giờ đi mần nốt [VVHD] và sang đống fic YooSu mình mới tuyển. mua ha ha, mấy cái sau cẩu huyết dễ sợ *nói nhỏ* đừng có tin những gì vừa mới đọc a~~~
Beta xong ngày 01 tháng 06 năm 2014. 3h 11 phút chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yoosu