Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03

" hay không? Iroha. Chị đã sáng tác nó hôm qua."

Khuôn mặt in hằn vết đượm buồn đã có từ bao giờ mà em chẳng hay biết. Vì sao? Nói em đi, chị ơi?

" Dạ hay lắm! Mà chị có làm nhạc luôn hả?"

" ừm...cũng không hẳn, chỉ là ngẫu hứng thôi em"

Giọng chị đột nhiên nhỏ dần, nghẹn lại một chút. Chẳng hiểu vì sao.

" chị muốn khóc quá em..."

Tại sao? Tại sao? Tại sao? Chị khóc vì điều gì. Một đứa chỉ mới quen 1 ngày có gì mà chị lại sẻ chia.

" thôi đừng khóc, nếu buồn phiền gì thì cứ nói ra chứ đừng khóc, nhé?"

" ừm..chị biết rồi. Cái đứa sinh viên năm 2 như chị khóc trước mặt một nhóc lớp 10 nhìn kì hoặc lắm đúng không? Trông thật trẻ con."

" dạ không, không phải như chị nghĩ đâu ạ. Chị nghĩ nhiều rồi."

" Hokazono Iroha, trong đầu chị trống quá, chẳng nghĩ được gì cả, xin lỗi nhé! Rủ em nói chuyện mà toàn làm em khó xử thôi. Em giận cũng được, chị sai rồi"

" dạ không sao, chị không có sai em cũng không có giận."

Moka phì cười nhẹ một tiếng.

Chị đứng lên, lặng lẽ nhìn vào một khoảng trời xa xăm, suy tư suy nghĩ.

Em cũng chẳng đoán được trong đầu chị đang nghĩ cái gì. Rốt cuộc là vì cái gì? Ngốc đến mức không biết luôn sao

" iroha, mình kết bạn mạng xã hội đi, rồi mình về, dù có ở đây thêm bao lâu đi chăng nữa, không có gì để nói thì mọi thứ cũng trở nên vô nghĩa"

Chị lên tiếng.

" dạ, cũng được ạ"

Em và chị thành công kết bạn.

" giữ bí mật nhé! Chỉ riêng chúng ta biết thôi"

" dạ"

" đi thôi! Nhà em ở đâu, chị đưa về"

" dạ thôi! Phiền chị lắm! Em tự về được ạ, chị về nhà an toàn nhé!"

" Tiếc vậy? Thôi không sao, em cũng vậy nha"

Moka không quên xoa đầu em một cái. Cái xoa nhẹ nhàng mà rung động lòng người.

" cảm ơn vì đã ở lại nói chuyện với chị, nhóc con"

" dạ, chào chị em về"

" Bái baiii"

Nhìn em đã dần xa được một lúc. Moka mới dọn dẹp mọi thứ rồi vác đàn trở về nhà.

Trên đường đi, chị cứ suy nghĩ mãi thôi, nghĩ về em

Chỉ mới một ngày...

Mà đã gây ấn tượng nhiều đến thế

Thú vị lắm!

Những ngày hôm sau, chị lại hẹn với Iroha để chơi với em. Con bé dễ thương. Đến bây giờ mới tìm được người làm mình cười nhiều đến như vậy.chắc bệnh tình sẽ đỡ nhiều hơn thôi, mong chờ vào em cả nhé, iroha nhỏ bé.

Chị với em ngày càng thân nhau hơn, dần thì biết nhiều cái về nhau. Chị cũng nhận ra là mình cũng có tình cảm với ẻm, nhưng không biết là thiện cảm, thích hay yêu. Moka vốn vụng về mấy chuyện này. Nhưng dù có phát sinh cái gì đi chăng nữa chỉ cũng phủ nhận cả thôi. Chị không thích những gì tiến triển quá nhanh. Cần thời gian nhiều hơn, nhất là chuyện tình yêu. Nếu em không thích chị thì sao? Em sẽ ghét chị chứ? Và chị cũng đâu chắc là mình có tình cảm gì với em. Nếu chuyện suy nghĩ thôi cũng rối ren như này thì diễn cảnh này nhất định không nên xảy ra làm cái gì cho phức tạp.

" Trời ơi là trời, tin sốc tin sốc"

Minju hét toáng cả lên. Lúc này Moka đang đi chơi cùng với đám bạn thời cấp 3. Được nghỉ nên cả đám cũng rủ nhau đi chơi nghỉ dưỡng vài ngày.

" Chuyện gì đó?"

Yunah tò mò hỏi. Còn Moka thì chẳng quan tâm lắm, chỉ bỏ điện thoại xuống mà quan sát cuộc trò chuyện.

"Moka tia được em nào rồi đấy sao?"

" Cái gì??!!! Moka ích kỉ quá, chẳng biết chia sẻ với bạn bè"

Minju đã nói vậy thì thôi đi, Yunah đằng này còn hùa theo nữa chứ. Ai cứu chị với.

" Hồi nào? Nghe tin xàm xí ở đâu vậy chứ? Mình chẳng thấy ai đẹp trong mắt mình, tia thế nào được"

" Không lẽ, bạn  bè mà cậu cũng không thấy tụi mình đẹp sao. Minju này là hoa khôi một thời đấy nhé!"

" Bạn bè gì kì vậy Moka, mình mà không đẹp sao?"

Minju với Yunah cứ chèn ép thế này, khó xử quá.

" Tóm lại! Chẳng có ai được để mà tia hết, đừng tin mấy cái bậy bạ nữa, mình không thích!"

" Có chắc là không có ai không??"

Đúng là không thể nói dối thêm được. Đành phải thành thật khai báo thôi.

" ừ! Chừa chỗ cho một người thôi"

Moka đáp.

" Hokazono Iroha?"

" Ồ, con bé đó à?"

Không nói mà họ cũng biết luôn á?? Rốt cuộc là nghe ngóng ở đâu vậy trời. Ai cả gan đi đồn đây.

" Sao...hai cậu biết?"

Iroha cứu chị!!! Chạy lại ôm chị một cái đi mà.

" Cậu tưởng giấu được tụi mình là dễ hay sao? Chơi bao nhiêu lâu rồi."

" Đúng rồi! Chơi lâu như thế mà còn giấu"

" các cậu thật là nhiều chuyện quá đi! Mình đi ra chỗ khác một lát"

Moka đi ra chỗ khác vì trong đầu nhiều suy nghĩ quá . Muốn bắt máy lên gọi cho em để nghe giọng em mà chẳng  dám.

Có thể nói là mối quan hệ của cả hai đã có tiến triển hơn rất nhiều. Nhưng có cố chấp quá không khi giờ này chị vẫn nghĩ trái tim này vẫn chưa có ai. Tại sao? Có nên mở lòng không.

" alo?"

Sau cùng, chị vẫn quyết định gọi cho em.

" iroha, em đang làm gì đấy?"

" dạ...em đang xem ti vi ạ"

" nay được nghỉ, em vui không?"

"Đương nhiên là vui rồi, chị đang làm gì vậy? Đột nhiên lại gọi cho em"

" chị nhớ em iroha! Nhớ khuôn mặt em, nhớ giọng nói của em, nhớ cả tâm trí của em, chỉ vì hôm nay chị nhớ em rất nhiều, nhớ rất nhiều, nhớ lắm...!"

Đầu dây bên kia không đáp lại.

Moka sựt tỉnh nhận ra mình đã nói hơi quá lời. Lỡ nói những thứ không nên nói. Em có nghĩ xấu gì về chị không. Nhưng chị nhớ em quá, không chịu nổi.

" có...quá lời không? Iroha?"

" dạ...không."

" thôi thôi! Chị tắt máy đây, tí chị gọi lại được không? Em có rảnh không?"

" Dạ cũng được! Mà chị nè"

" hả? Sao vậy?"

" em...cũng nhớ chị lắm!"

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com