10
" em nghĩ trong thế giới của em, em chỉ cần gia đình và chị là đủ"
Đang đi trên đường thì bỗng nhiên em nói thế. Thật ra là khi màn đêm buông xuống, gió thổi vi vu ở những ngọn cây rất nhiều. Vì thấy lòng em nặng trĩu có gì khó nói, gió hỏi là muốn nói giúp không. Em liền trả lời nếu được thì giúp mình nói ra tiếng lòng. Và sự thật là như thế, gió đã đu đưa trái tim em vào những giấc mộng tuyệt vời nhất để em có thể nói ra những gì đáng để nói.
" em có thể thêm sự nghiệp, học vấn, tiền tài, danh dự vào thế giới của riêng em" Moka đáp lại với tông giọng nghiêm túc.
" Đối với em, chỉ cần có chị và gia đình, bất kể điều gì em cũng sẽ cho nó thuộc về em. Vì chị là động lực"
Dứt câu, em thả lỏng người dựa vào lưng Moka. Sau khi nói ra lời yêu thương với người ấy thì bỗng chốc cảm giác thoáng mệt kéo đến hay là vì ngại không muốn tiếp lời.
" nếu em nói vậy thì chị cũng vậy"
" em yêu chị lắm! Đừng xa em
nhé!"
" lại nghĩ nhiều nữa rồi, sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu, tin chị"
" ừm, mình về nhà thôi"
" ôm chặt vào nhé, không là rớt đấy"
Thế là Moka chỉ chăm chăm lái xe, thật là chỉ muốn đưa em về nhà.
Về đến nhà, em đã nhảy lên sô pha nằm, chắc là vì mệt.
" Iroha, em mệt sao? Có cần chị đi mua thuốc không?"
" em không sao, chỉ cần chị là đủ"
Chị chỉ biết mỉm cười thôi, hôm nay em thổ lộ tình cảm quá nhiều. Những lúc như vậy chị đều nhận thức được rằng mình yêu em hơn, yêu em rất nhiều.
Vốn dĩ ban đầu chỉ muốn chơi đùa một chút nhưng em đã thật sự lôi cuốn chị vào vòng xoáy tình yêu. Chị cảm ơn cuộc đời vì đã đưa em đến bên chị, chưa bao giờ chị phải hối hận vì điều đó. Dù cho thế giới có gì đổi thay hay mâu thuẫn vì gì đó, chị vẫn sẽ níu tay em lại và nói rằng chị yêu em, rất nhiều. Thời gian đều đã chứng minh được hết tất cả.
" em buồn ngủ"
Ngốc ghê, buồn ngủ mà không nói sớm, đi ngoài đường gió thổi, hẳn là em muốn ngủ lắm.
" vậy thì lên lầu ngủ, ngày hôm nay chỉ đơn giản vậy thôi, chỉ cần chúng ta bên nhau là đủ"
" Được rồi đi thôi"
Thế là cả đêm, em và chị đùa giỡn cười khúc khích cả phòng rồi cả những câu chuyện thú vị khi ở với nhau. Đêm đó, cả hai đều ngủ rất ngon.
//....
" Moka chúc mừng chị tốt nghiệp nhé! Ai cho mà xinh thế"
" Người yêu chăm hết đấy, ghê chưa"
" Người yêu nào chăm?"
" Là em đó"
" Nào, lên nhận bằng đại học đi kìa"
" à, chị biết rồi"
Chị thả tay ra chạy lên bục nhưng không quên nhìn em một cái cùng với nụ cười tươi rói ngày đầu. Đến giờ phút này, em thật sự nghiêm túc nhìn chị với con mắt tự hào sâu lắng. Tấm bằng cử nhân chị cầm trên tay, ôi sao giây phút nó thiêng liêng đến kì lạ.
Và rồi, bác nhiếp ảnh chụp một tấm để lưu kỉ niệm. Chị chắc hẳn là vui lắm.
Lúc chị bước xuống, vì khoảng cách khá xa, chị giơ tay vẫy chào em với nụ cười rạng rỡ. Chị chạy lại phía em, tay kia thì cầm bằng tốt nghiệp, tay còn lại thì giữ cái nón trên đầu, trông ngố làm sao.
" Nè, cho em"
Moka cầm bằng tốt nghiệp đưa vào tay cho em. Em không hiểu
" Hả? Sao lại cho em, của chị cơ mà"
"Nhờ có em, chị mới có thể cầm được tấm bằng cử nhân quý giá này, em cứ cần lấy đi, không là chị giận đấy"
" Thiệt tình!"
Em miễn cưỡng cầm nó và nhìn chị với ánh mắt bất lực nhưng cũng vui đây chứ, chị nhìn dễ thương quá chừng.
" đi ra đây, ba mẹ chúng ta đang đợi và cả bạn bè của chúng ta nữa"
" Ba mẹ chúng ta?"
" Một tháng trước, chị đã giới thiệu em cho gia đình, họ bảo rằng rất thích em"
" Chị này"
" Kìa, em nhìn xem, phía đó, ba mẹ của chúng ta"
Moka dắt tay em nhanh chóng chạy tới nơi ba mẹ và bạn bè đứng đông đủ với nhau. Một ngày tốt nghiệp sao mà lại vui đến thế, vui nhất từ trước đến giờ.
//-...
Trong lúc đang dọn dẹp, em nhìn tấm bằng cử nhân xuất sắc năm ấy của chị mà vui mừng hết thảy. Bây giờ em cũng đang sống cuộc đời sinh viên của chị ngày trước. Nghĩ lại mà mắc cỡ, chị tốt nghiệp thì không ai khóc, cười qua cười lại quá trời. Đến lúc em tốt nghiệp 12, lại mang tiếng khóc nhè, làm chị phải dỗ từ trường về nhà.
Em vô tình thấy tấm ảnh tốt nghiệp chụp riêng với chị. Hai nụ cười gần nhau, hoài niệm ghê.
Em nhìn kĩ một chút thì thấy chữ kí của chị, không lẽ chị rảnh đến mức đó à. Ở phía dưới chữ kí là dòng chữ " chị yêu em"
Thế là em nảy ra một ý tưởng. Em cầm bút và bắt đầu kí tên lên bức ảnh năm ấy và phía dưới ghi:
Em cũng yêu chị, đồ ngốc.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com