Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Kí ức (1)

                                                     Kí ức thi nhau 
                                                           ùa về
                                                    Nụ cười trên môi  
                                                   Thật hạnh phúc

---------------

- Mẹ ơi... Hoa này là hoa gì thế ạ.?_ Cô bé chừng 4 -5 tuổi với đôi mắt lục bảo xinh đẹp tròn xoe mắt hỏi người phụ nữ bên cạnh

- Cẩm Tú Cầu con gái yêu à.!!_ Mẹ cô trả lời, giọng điệu ngọt ngào, cưng chiều.

- Woa...hoa này đẹp thật, đẹp lắm luôn..._ Cô chớp chớp đôi mắt, mái tóc nâu trà lúc này dài đến ngang lưng xõa trong gió bay lã chã.

- Thế so với hoa anh đào thì hoa nào đẹp hơn_ Mẹ cô cúi thấp người xuống hỏi cô con gái nhỏ đáng yêu của mình.

- Đương nhiên là hoa anh đào....Vì con đẹp hơn nó_ Nói đoạn, cô bé đưa tay chỉ vào mình và vài cây Cẩm Tú Cầu dại bên dưới.

- Hahaha...uk, con đẹp hơn chúng. Sakura, con gái của mẹ là đẹp nhất!!_ Mẹ cô bé cười, đôi mắt híp lại đầy vui vẻ.

- Hì Hì...._ Sakura cười tít mắt, đôi môi nhỏ là nụ cười rạng rỡ nhất.

Cô và mẹ đang đi dạo chơi quanh công viên, thật ra thì nếu là ngày bình thường chắc chắn mẹ cô sẽ bận đến tối mặt tối mũi ra. Nhưng hôm nay không biết sao mẹ cô lại có thể dẫn cô đi chơi như thế này. Ngày hôm nay cô cũng đã hỏi mẹ cô rất nhiều lần nhưng mẹ cô chỉ lắc đầu và nói:
Mẹ muốn ra ngoài dạo thôi.! Sao.? Con không muốn đi cùng mẹ.?
 _ Có, sao lại không.??

Thế quái nào cô lại bị hạ gục bởi một câu trả lời "không đáng tin cậy" của mẹ.? Haazzz...Bỏ đi, chỉ cần được đi chơi chung với mẹ cô là được rồi. Mặc kệ mẹ đang có âm mưu gì cô cũng phải chơi hết mình đã....

- Mẹ...Con muốn chơi trò kia_ Sakura chỉ tay vào trò chơi đu quay khổng lồ nói. Mẹ cô cũng cười gật đầu bước lại mua vé cho cô.

*ầm ầm* 
Tiếng sấm chớp vang lên, mây đen kéo đến che kín cả bầu trời xanh . Mọi người trong công viên bắt đầu giải tán, khi đi trong miệng họ còn lẩm bẩm vài chữ đại loại như:

- Mới chơi một tí mà đã mưa rồi
- Lúc nãy đang nắng đẹp mà.?
- Về nhanh ôm đồ vào thôi
- ....
-.....

Mẹ Sakura cũng từ chỗ mua vé bước lại, trên tay là 2 chiếc vé. Sakura thấy lạ lên tiếng hỏi.-

- Mẹ ơi.! Trời mưa rồi mà mình không về sao mẹ.?

- Không phải mẹ đã nói sẽ dành nguyên cả ngày hôm nay cho con sao.?  Thế nào.? Con không muốn chơi nữa hả, muốn  về sao.?_ Mẹ cô nói, môi nở nụ cười rạng rỡ nhìn con gái.

- Con đương nhiên là muốn chơi tiếp rồi......"chỉ là thấy lạ thôi"_ Cô nói lắc đầu nói, đương nhiên vế sau chỉ nói cho mình cô nghe.

- Vậy thì đi nào_ Mẹ cô cười. Dắt tay cô lên. Ngồi bên trong, Sakura đưa mắt nhìn ra khoảng không vô đinh. 
Cô nhìn mọi người bên dưới: Họ đã lần lượt bỏ về.
Đu quay bắt đầu khởi động, cô ngồi bên trong cảm thấy phấn khởi vô cùng. Chiếc cửa sổ trắng đã dính đầy nước mưa do bị tạt vào. Khung cảnh bên dưới cũng vì những hạt mưa mà trở nên thơ mộng hơn. 
Sakura nhìn bầu trời xám xịt khó hiểu. Sau trời bỗng dưng đang nắng lại đổ cơn mưa rào to đến thé.? Còn mẹ cô nữa, hôm nay mẹ kì lạ lắm.!!

Nghĩ đến đó cô bất giác lắc đầu, kì lạ gì chứ.? Không phải mẹ đã nói với cô là muốn cùng cô đi dạo chơi hết cả ngày hôm nay sao.? Bỏ đi, lâu lâu chỉ có một lần, phải chơi cho thỏa thích mới được.

Rồi chiếc đu quay cũng ngừng quay. Sakura và mẹ cô không có cách nào ra ngoài vì trời bên ngoài hiện tại đang mưa rất to. Thế là 2 người đành phải ngồi y trong đó để đợi trời tạnh mưa. 

1 tiếng sau

Cơn mưa dần nhỏ lại rồi tạnh hẳn, mặt trời bắt đầu hé lộ ra chiếu những tia nắng vàng ấm áp. 

Sakura cùng mẹ cô bước ra ngoài. Lạ thật, trời vừa mưa to đến thế mà giờ đây đã tạnh rồi, cơn mưa đó đến cũng nhanh mà đi cũng thật nhanh.

----------------

Sau khi mẹ Sakura và Sakura đi chơi xong thì ra về,trời cũng đã chập chờn tối. Lúc về, cô và mẹ còn rẻ vào một ngõ hẻm để mua đồ rồi mới về nhà.

*cạch* Cánh cửa vàng kim mở ra, đón chào cô là một tiếng *đùng*
À vâng, đó là tiếng pháo giấy nổ.

- Happy Birthday Sakura_ Giọng nói ngọt ngào của cô bé chừng 4-5 tuổi vang lên. Mái tóc của cô bé ấy thật đẹp...Là một màu tím dài xuông sả.

- Chúc mừng sinh nhật con gái_ Bố cô trên tay cầm chiếc bánh sinh nhật với nụ cười tươi trên khuôn mặt.

- Chúc con gái yêu của mẹ sinh nhật vui vẻ, sang tuổi mới ngày càng xinh nha_ Mẹ cô nói, nụ cười nở trên môi đầy ngọt ngào.

- Chúc quái vật sang tuổi mới cao hơn_ Anh cô - Touya chúc lời sinh nhật thật "cảm động"

- Cảm ơn...hix...ba mẹ....cảm ơn cậu Tomoyo...hix_ Sakura cảm động đến khóc. Thật, cô quên mất hôm nay là ngày sinh nhật của mình mất rồi.

- Ê....Còn anh mày nữa nhóc kia_ Touya khó chịu lên tiếng

Sakura liếc xéo anh_ Ai lúc nãy nói em là "quái vật" hả.? Em là quái vật mà anh là con người được sao.?

Và kết quả là có người nào đó đã cứng họng....

- Hahahaha...._ Tiếng cười giòn tan của mọi người vang lên.

Khung cảnh bây giờ thật hạnh phúc biết bao.?

---------------------

Sakua ra choàng tỉnh sau một giấc mộng dài. Đôi môi anh đào nhỏ nhắn là nụ cười yếu ớt.

Giấc mộng đó.....thật đẹp

Đêm nay cô không còn mơ đến cái cơn ác mộng đáng sợ kia nữa.....Có lẽ,..hôm nay là ngoại lệ.

Nhìn ra khoảng trời không vô định kia, cô thầm ước, phải chi giấc mơ đó kéo dài thêm chút nữa. Cô bằng lòng ở lại mãi trong kia.

Nhưng cơn giác mộng thời xuân đó qua rồi....Vì cô biết nếu nó kéo dài thêm một chút nữa......Một mảng màu nhuốm máu sẽ hiện ra. 

Cô cười, không còn là nụ cười nhếch mép hay là nụ cười nữa miệng lạnh giá như ngày nào nữa. Nụ cười này rất tươi, nhưng lạ thật nhỉ.? Nó đã mất từ khi nào rồi.?

- Từ khi nào mà cô bắt đầu thay đổi thành như vậy.?

- Từ khi nào mà một "Thiên thần" trong cô lại dần dần hóa thành con "Ác quỷ" khác máu người thế này.?

Cô cũng không nhận ra mình đã thay đổi đến mức nào nữa...

Mái tóc nâu trà ngắn xõa ra bay phấp phới trong màn đêm lạnh giá

Đúng rồi.....cô thay đối từ khi cô quyết định cắt phăng đi mái tóc dài đầy xinh đẹp để mạnh mẽ hơn cũng là để bắt đầu lại

Cô bắt đầu thay đổi từ cái ngày định mệnh đó

Cô mất đi nụ cười ngây thơ vốn có thay vào đó là sự toan tính đến ghê sợ

Cô mất đi bản chất đúng nghĩa của một cô gái hồn nhiên thay vào đó là sự dã man đến vô tận.....

Bàn tay cô đã nhuốm máu của bao nhiêu người cơ chứ.?

Đến cô cũng chẳng biết...

Giọt nước mắt nóng hổi chảy đều trên đôi gò má trắng hồng của Sakura...

Cô khóc sao.? Ừ...thật sự thì cô đã mạnh mẽ quá lâu rồi....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com