1.1
"Chúng ta sẽ trễ mất!" Taehyung giận dỗi, đầu lại lú ra khỏi cửa để nghe ngóng dù chẳng phải là họ sắp lỡ mất điều gì lạc thú. Chắc là các già làng định mớm cho họ những lời nói dối ngon ngọt về việc đây là một cuộc hợp nhất trong hòa bình, và không có điều gì thù địch đang hiện hữu cả. Bầy của Jimin nhỏ hơn, và ngôi làng rộng lớn kia khiến cho việc bảo vệ lãnh thổ trở nên khó khăn với một tộc dân cứ giảm dần số sói theo từng năm. Sự sáp nhập bầy này cũng không mấy hiếm lạ.
"Cậu thực ra chỉ muốn thấy alpha đó mà thôi," Jimin xấu tính nói, mắt đảo một vòng. Anh gặp chút rắc rối trong việc cài nút áo khoác, từ chối phải rời nhà mà không phủ thêm một lớp vải kín đáo.
"Thì sao?" Taehyung phụng phịu, vai ỉu xìu khi anh mò đến gần và lăn vào giường của Jimin. Căn nhà gỗ của bọn họ trống trơn vì tất cả mọi người đã rời đi tìm bữa tối. Dù gì thì họ cũng đã tốn chặng đường dài một ngày để đến được lãnh thổ bầy Evergreen và thêm mười hai giờ mới đặt chân lên thềm cửa ngôi nhà mới. Họ còn chưa ổn định, và Jimin thực sự cần một vài tấm lông mới khi mà chắc chắn những mảnh áo cũ của anh sẽ bươm ra trong nhiệt độ giảm nhanh chóng mặt này. "Đâu phải omega nào cũng có một đám alpha tươm tướp sau lưng muốn lấy lòng."
Jimin biết Taehyung không có ý cay cú hay ghen tị gì, khi người tri kỷ này của anh đã tự mình chứng kiến lượng quấy rối mà Jimin phải đối mặt. Khác với Taehyung, tính cách Jimin khiến việc nói lời từ chối thật khó khăn, và tình hình sẽ chẳng khá lên được. Anh khịt mũi, "Cậu muốn đổi chỗ không?"
"Chúa ơi, không, gớm chết," Taehyung phản đối, khuôn mặt méo mó trong kinh tởm. Jimin cuối cùng cũng xử lý được cái nút và mặc áo khoác vào. Taehyung bổ sung, "Hơn nữa, cậu chẳng có trình độ chơi khăm mấy tên dấm dớ làm phiền mình gì hết."
"Cậu suýt đã làm chúng ta bị đá ra khỏi bầy với trò 'chơi khăm' gần nhất đấy. Vậy mà còn dám nói mình là kẻ chơi khăm không có trình độ," Jimin bật cười, nắm lấy tay Taehyung để kéo cậu trai lên khỏi giường. Anh dẫn Taehyung ra khỏi nhà, chàng trai hớn hở quàng cánh tay họ lại với nhau.
"Đâu phải lỗi của mình mà Minsoo làm loạn lên như một thằng nhóc 5 tuổi. Làm như mình sẽ để hắn thoát sau khi hắn dồn cậu vào góc như thế," Taehyung cười âm hiểm, tay vẫn lôi Jimin đi trong vội vã. Cổ anh rướn lên và ngóng nhìn về phía lửa trại bập bùng ngay giữa khu họp mặt trung tâm của bầy. Bầy Evergreen dọn sạch một khoảnh rừng nhỏ, đốn đi một số cây để dành thêm chỗ cho bầy của họ, với vài căn nhà gỗ nhỏ xếp bên mé dành cho những gia đình vẫn còn có sói cún cần được chăm bẵm. Jimin thích nó. "Và hắn ta đáng lẽ không nên lảng vảng với một con cừu đẫm máu— Cô ấy kia rồi!"
Jimin cũng nhìn thấy cô gái ngay, trong khi Taehyung thì run rẩy với hứng khởi bên cạnh. Cô ấy thật xinh đẹp, tóc ngắn vén nhẹ sau tai. Jimin và Taehyung rút về sau đám đông, xa với nhiệt lượng nóng rẫy, nhưng vì ít ai đứng lên nên họ có thể nhìn rõ những alpha ở mãi bên kia ngọn lửa.
Sói đầu đàn của họ đang ngồi kề bên đầu đàn Evergreen và, chà, Jimin nhận ra mình nên dừng phân biệt thôi. Giờ họ là cùng một bầy rồi. Jimin không hề khó chịu như một số người khác, anh nghĩ rằng nếu việc sáp nhập là tốt hơn cho sự an toàn và thịnh vượng của bầy họ thì chẳng có điều gì phải phàn nàn cả. Chỉ là, sự kiêu hãnh của loài sói không thể được thu phục dễ dàng như vậy.
Có hai ngọn lửa, mỗi cái đều đang nướng một con lợn rừng, và Jimin cho rằng đây là một sự kiện đủ đặc biệt. Taehyung thì thầm một điều gì đó vào tai Jimin, có lẽ lại là về nàng alpha kia nhưng có một điều gì đó chạy dọc xương sống Jimin khiến anh phải rùng mình. Cảm giác bị theo dõi. Anh cũng cảm thấy nó lúc nãy, khi họ vừa mới lú ra khỏi mảnh rừng dày đặc. Lúc trước, bầy của Jimin sống ở bìa rừng gần với thị trấn con người, và giờ thì họ đã sát bên những ngọn núi. Bầy Evergreen sống ở mãi nơi rừng rậm sâu thẳm, và Jimin không chắc là con người đã đặt chân đến xa thế này về phía Bắc. Nó lạnh hơn, những bộ lông Jimin mang theo để giữ ấm dường như quá ít ỏi.
Chắc chắn là có ai đó đang nhìn anh, Jimin biết, nhưng anh không chỉ rõ người đó được. Anh tảng lờ xúc cảm xáo trộn trong bụng để dời sự chú ý về thủ lĩnh alpha mới. Từ nãy đến giờ anh chẳng nghe lọt chữ nào cả, và họ có lẽ đã lỡ mất lời chào đón mở đầu rồi.
"Như mọi người đã biết," vị alpha nói, giọng vang vọng trong đám đông, "với sự kiện hai bầy sáp nhật, việc xây dựng lại thứ bậc là điều rất quan trọng, để nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi alpha với bầy đàn. Dù sao thì, đâu phải lòng tự tôn của các omega là thứ chúng ta cần kiềm hãm." Nhờ lời ấy mà mọi người khúc khích, và ông cho phép bầy ổn định lại trật tự rồi mới tiếp tục.
"Tiếp nối truyền thống của dòng tộc, những con sói thể hiện được chính mình trong một vài ngày nữa sẽ vinh dự lĩnh nhận nhiệm vụ tại tuyến phòng thủ đầu tiên. Họ sẽ phục vụ bầy, bảo vệ chúng ta khỏi những mối nguy hại từ bên ngoài và các phe đối địch. Một bầy đàn mạnh mẽ và khỏe khoắn là một bầy đàn hòa hợp. Giữa chúng ta nhất định phải có sự đồng hợp, và để bảo đảm điều đó, ta, cùng với các già làng, đã quyết định đặt ra một thử thách."
Cả bầy rộ lên tiếng xì xào đầy hứng thú, và Jimin quan sát alpha của Taehyung ngẩng đầu trong chú tâm. Jimin biết ý nghĩa ẩn giấu sau lời nói của sói đầu đàn. "Thử thách" này giúp kiềm chế những cuộc xung đột trong bầy, nhất là khi alpha từ bầy của Jimin sẽ muốn chứng tỏ bản thân, tiềm năng gây ra đọ sức. Chẳng cuộc đối đầu nào kết thúc mà không có những con sói bị thương, những con sói mà sau đó sẽ bất lực trong việc giữ bầy của họ no đủ và an toàn. Sói, dù sao thì, cũng rất kiêu hãnh.
"Đối với tất cả sói chấp nhận cuộc thử thách này, bạn sẽ được cho bảy ngày để mang về bầy một con mồi. Độ hung hãn của con mồi sẽ chứng minh không chỉ sức mạnh, mà còn bản lĩnh trách nhiệm của bạn. Hãy nhớ rằng, một con sói thật sự luôn đặt bầy đàn trước bản thân. Chúng ta là một cộng đồng trước khi ta là cá thể," vị alpha nhấn giọng, ánh mắt quyết liệt quét qua những thành viên của bầy.
"Những con sói mang về thành quả xứng đáng với tư cách của một alpha sẽ được trao cơ hội chiến đấu cuộc đối kháng cuối cùng," ông giảng giải, đứng lên khỏi chỗ ngồi. "Để bảo đảm sự phát triển của thử thách và bầy hợp nhất chúng ta, những con sói tham gia được phép mang thành quả đi săn đến một beta hoặc omega họ chọn. Nếu người ấy công nhận thành quả là xứng đáng, bạn sẽ đi tiếp đến cuộc đối kháng."
Tiếng thì thầm càng lúc càng tăng tiến, những omega quanh Jimin trông cảnh giác hơn lúc nãy rất nhiều. Vị alpha dừng lại, quay sang sói đầu đàn cũ của Jimin để bà tiếp tục phần trình bày dang dở.
"Trước cuộc đối kháng, mỗi ứng cử viên đủ tư cách sẽ trao bộ lông của con thú họ săn được đến vị beta hoặc omega như một lễ vật. Đó là một sự đánh dấu chủ quyền. Nhưng hãy nhớ rằng, beta hoặc omega đó không có nghĩa vụ phải chấp nhận." Bà khẳng khái, tay chắp lại sau lưng. Bà đã già đi nhiều từ thời thơ ấu của Jimin với những thớ tóc đổ bạc quá sớm, và việc dẫn đầu cả bầy đàn là một gánh nặng lớn hơn bất kỳ ai trong số họ hiểu. Jimin theo dõi những bước chân của bà đến khi bà đứng giữa hai đám lửa, toàn thân rực sáng trong sức nóng hừng hực.
"Khi cuộc đối kháng kết thúc, thứ bậc mới trong bầy được công bố, và alpha sẽ trao lời đề nghị sau cùng đến omega hoặc beta họ đã chọn để trở thành bạn đời. Đừng quên, việc bạn có xứng đáng hay không vẫn là quyết định của người đó. Bất kỳ alpha nào có hành động cưỡng ép một con sói khác sẽ bị trục xuất ngay tức khắc, không khoan hồng. Tất cả đã rõ chưa?" Bà gầm lên và những tiếng tru hưởng ứng chiếm lĩnh cả không gian.
Tâm trí Jimin đảo lộn, tay nắm chặt lấy tay Taehyung. Anh có thể cảm thấy cơn hào hứng tỏa ra từ người bạn, nhưng bản thân không thể đồng cảm. Từ sau phân hóa, anh đã nằm tại trung tâm của rất nhiều sự chú ý, và dù anh không phiền đi chăng nữa, thì cũng thật mệt mỏi và khó chịu khi thường xuyên phải đối phó với các alpha không mời mà tới.
Taehyung lôi anh vào giữa bầy đàn đang náo nhiệt hóng chờ chuỗi ngày sắp tới, Jimin nở nụ cười yếu ớt để đáp trả những lời chào hỏi hướng thẳng đến mình. Cuối cùng thì Jimin cũng yên ổn với đĩa thức ăn trên tay, ngồi cạnh Taehyung bên một đám lửa nhỏ được nhóm lên sau phần chào đón. Taehyung cười nói hớn hở, trong khi Jimin thì ngượng ngùng và im lặng hơn. Và lúc nào tình cảnh cũng thế này hết, Taehyung kết bạn thật dễ dàng.
Đến khi các già làng lui về nghỉ ngơi, Jimin lại cảm nhận được ánh nhìn chòng chọc đó. Khi anh đảo mắt nhìn quanh, anh chẳng thể nhận ra là ai và điều ấy thật rùng rợn, dù ánh mắt đó mang cảm giác tò mò hơn là quỷ quyệt. Jimin tảng lờ nó.
*
"Đâu phải chúng ta không thể lái xe đến thị trấn để lấy thêm lương thực đâu," Taehyung làu bàu, nguệch ngoạc viết xuống số táo còn lại vào bảng ghi chép. Họ còn vài thùng táo và chúng sẽ không ở đó mãi, dù với chế độ bảo quản thực phẩm đầy đủ.
"Thị trấn gần nhất cách đây bốn ngày xe chạy," Jimin nhắc nhở, lưng đau nhừ sau một hồi đếm bắp cải và đã trễ rồi mà họ chưa thống kê được bao nhiêu thứ trong kho. Còn tệ hơn kia, Jimin không ăn mặc kỹ càng cho việc này, dẫn đến việc tay anh lạnh cóng. "Và cả bầy có gần ba trăm con sói. Cậu định mua thức ăn sao cho đủ đây?"
"Cậu biết không, luật chẳng có viết là cậu phải biết tất cả mọi thứ như vậy đâu," Taehyung lầm bầm, lỗ mũi phổng lên khi anh thè lưỡi vào mặt người bạn.
Jimin bật cười, nhăn nhở nhìn Taehyung đứng dậy để dãn lưng khỏi những thớ cơ cứng ngắc. Họ sẽ phải tìm một sự giúp đỡ nếu muốn hoàn thành thống kê tồn kho trước đông chí. Tìm lương thực số lượng lớn vốn đã khó khăn trong những tháng ấm áp, huống hồ chi khi sẽ có lớp tuyết dày mười mét vây lấy họ trong rừng thẳm.
"Cậu nghĩ khi nào thì họ sẽ bắt đầu cái vụ thử thách? Mình chưa nhìn thấy Hyeri một lần từ khi họ thông báo nó," Taehyung than vãn, bắt đầu chuyển qua đếm hành. Mới chỉ có ba ngày trôi qua và Jimin không gắn bó với bất kỳ alpha nào, giữ không gian riêng cho bản thân cùng công việc được giao. Lúc nào cũng có một tấn việc phải làm trước mùa đông.
"Mình chắc là cậu sẽ được gặp cô ấy sớm thôi," Jimin đáp, giọng run rẩy khi anh kềm lại một cái hắt hơi. Taehyung nhắc anh đi lấy áo khoác từ lúc nãy nhưng Jimin, cứng đầu như thường ngày, đã xuề xòa từ chối và tuyên bố rằng mình sẽ ổn thôi. Giờ thì anh hối hận rồi.
"Bớt bướng bỉnh và lấy áo khoác ngay, hoặc mình sẽ để cậu một mình trong cái kho kinh khủng này rồi đi ăn tối cho rồi," Taehyung nói, mắt nheo lại và âm giọng cứng rắn. Bây giờ thì còn cãi cái gì nữa, Jimin hiểu, nhất là khi anh rõ ràng đang run bần bật.
Jimin thở dài, ghi chép lượng bắp cải mình vừa đếm trước khi đứng thẳng dậy. Phòng kho là cả một đống hỗn độn, những thùng bắp cải xếp tùm lum, cái này chồng lên cái kia. "Okay, okay, mình đi. Trời ạ."
"Và lấy cả găng tay đấy nhé!" Taehyung hét lên đằng sau, ngay khi Jimin vừa mở cửa. Jimin chẳng buồn đáp, bước chân chìm trong cái lạnh của xế chiều, run rẩy mỗi khi làn gió bấc tháng mười một hanh khô tát vào người mình. Anh đang mặc một chiếc áo dài tay dày dạn, nhưng nó vẫn không đủ, và thật đấy, anh ấy nên biết cách chăm sóc cho bản thân tốt hơn.
Chặng đường trở lại nhà anh không dài, và chẳng bao lâu sau anh đã nghe thấy tiếng hò hét của đám cún nhỏ ngập tràn căn phòng trong cuộc chơi đùa. Jimin bật cười khi một chú cún đuổi bắt bạn mình quanh chân anh, vội vã để túm lấy bạn đến suýt vấp té. Anh tìm về chiếc tủ đối diện với giường mình để lôi ra một cái áo khoác. Đôi găng tay thì khó tìm hơn, và anh phải lần mò đến tận gầm giường để thấy được chúng, miệng méo xẹo mà vẩy đi đám bụi dày. Mẹ sẽ mắng anh một trận cho cái tội ẩu tả này.
Một cái liếc nhanh qua đồng hồ cho Jimin biết đã gần đến bốn giờ, và anh cần phải nhanh chóng trở lại. Bữa tối được dọn lúc mặt trời lặn, nghĩa là họ chỉ còn không đến một giờ. Anh vội vã xông ra ngoài trong cái rét căm căm, nuốt xuống nhiệt độ rét như kim châm, phổi thiếu điều muốn cháy lên để phản ứng lại. Ngay khi anh rẽ qua góc căn nhà, anh va vào một cái gì đó, ai đó, lực cản bất ngờ khiến cả người anh liêu xiêu.
Nhưng Jimin không ngã sóng soài trên mặt đất như anh nghĩ, vì đã có một vòng tay mạnh mẽ ôm quanh hông anh. Jimin thở dốc, tay níu lấy lớp lông của người đang giữ mình, hương khói nồng đậm bao trùm lấy tất cả giác quan của anh.
Alpha.
Mắt Jimin trừng lớn khi nhận ra, ngay tức khắc thô bạo đẩy kẻ lạ mặt, khuôn má nóng lên vì xấu hổ. "Bỏ tôi ra!"
Tay người lạ kia lập tức lỏng ra, và Jimin nhanh chóng lùi lại, sẵn sàng nhìn thẳng vào mắt alpha đối diện. Anh liền hối hận quyết định đó, cảm giác như mình vừa bị dập vào tường, không khí dồn ra khỏi buồng phổi. Đôi mắt sắc bén và mãnh liệt đáp lại ánh nhìn của anh, mở to trong cảnh giác, đôi tay giơ lên để lộ lòng bàn tay, ý muốn khẳng định bản thân không có ý đồ xấu.
"Hey, xin lỗi, tôi chỉ— Không muốn anh bị ngã," alpha nói, trông thật thận trọng đến nỗi lo lắng. Jimin thấy tò mò nhưng cũng chẳng thể rũ bỏ cảm giác hổ thẹn sôi sục dưới da mình.
"Vậy đáng lẽ cậu có thể nhìn trước ngó sau hơn!" Jimin tức giận quát, vẫn cố gắng ổn định chính mình. Cậu ta thật đẹp trai, và đó vẫn còn là một nhận xét thiếu sót, dù Jimin chưa nhận xét gì cả. Tóc đen phủ xuống đôi mắt to tròn, xương hàm sắc bén bao lấy một khuôn mặt nhỏ. Jimin nghĩ người này có vẻ nhỏ tuổi hơn mình. "Tôi tưởng alpha phải là những thợ săn khéo léo."
Tròng mắt của người đối diện cứng lại và Jimin nhận ra mình đã quá đáng rồi, nhưng dù sao thì anh cũng chẳng thể rút lại lời nói. Sự ngạo mạn Jimin dự đoán không hề đến, mà thay vào đó, chàng alpha cười nửa miệng, tay biến mất trong áo khoác của mình, nói, "Một thợ săn khéo léo luôn nghiên cứu về con mồi trước khi anh ta tấn công."
Trước khi Jimin kịp hỏi cậu ta có ý gì thì chàng alpha đã rời đi, và Jimin không còn thời gian để đứng đó ngắm nhìn bóng lưng ấy nhỏ dần. Anh nhanh chóng trở lại nhà kho.
*
Taehyung lôi Jimin đến buổi lễ chia tay, các alpha dàn hàng sát bên mé rừng, sẵn sàng để rời đi. Jimin ước chừng có khoảng 40 alpha, với phần còn lại của bầy vây quanh họ. Mẹ Jimin đã dặn anh sắp chăn ra hôm nay và anh lo lắng rằng có thể tuyết sẽ rơi, cái lạnh trong không khí trĩu nặng chứ không rét buốt nhưng mong manh như những ngày trước.
Nhờ có Taehyung mà họ đã chiếm được vị trí hàng đầu, đôi mắt chàng trai dán chặt lên Hyeri đến nỗi Jimin sẽ mắc mửa mất nếu anh không nghĩ rằng bạn mình trông thật dễ thương và u mê. Taehyung đã tìm được cơ hội nói chuyện với cô nàng vào bữa tối, mời cô vài cái bánh tart táo anh ấy nướng rồi khúc khích khi cô khen ngợi kỹ năng của anh.
Hyeri vẫy ngón tay hướng Taehyung và Jimin phải nhéo bạn mình để ngăn anh ấy hét lên một cái gì đó đáng xấu hổ với cô. Riêng cái biểu cảm si tình nhuốm trên mặt cậu chàng cũng đủ rồi.
"Cậu xấu tính quá à," Taehyung than thở, tự xoa hông mình, nhìn về Jimin hết sức tội nghiệp như một chú cún sơ sinh.
"Cậu muốn tất cả mọi người nhìn chằm chằm khi cậu phun ra 'Anh yêu em' với cô ấy sao," Jimin đanh mặt, tặng cho Taehyung một cái nhìn sắc lẹm.
"Mình chỉ định chúc cô ấy may mắn thôi!" Taehyung thốt lên, tay vòng qua tay Jimin. "Một ngày nào đó cậu sẽ hiểu, khi cậu dừng cư xử như một hoàng tử băng giá."
"Thôi cho mình xin." Jimin nói với một cái đảo mắt. Cũng chẳng phải Jimin không muốn có một người bạn đời, anh chỉ không muốn ổn định gia đình mà thôi. Có thể anh khó tính quá thật.
"Mình muốn đi qua đó để chúc may mắn," Taehyung phụng phịu, tay vẫn quấn lấy Jimin. Tốt nhất là cậu chàng đừng hy vọng Jimin sẽ cùng đi rồi đứng đó như một cái bóng đèn siêu bự khi anh bắn tim bằng mắt với Hyeri.
"Vậy đi đi," Jimin cổ động, huých vai Taehyung một cái rồi cười với anh ấy. Taehyung do dự trong hai giây trước khi cất bước rời đi, và Jimin nhìn một số omega khác cũng đến chào các alpha. Một vài alpha đã kết đôi chia sẻ những nụ hôn ngọt ngào cùng bạn đời của họ, và Jimin nghĩ điều ấy thật dễ thương. Ở đằng xa, một alpha nào đó bị vây quanh bởi cả đám đông nhưng điều ấy không bắt được sự chú ý của Jimin lắm. Có lẽ Jimin nên dừng hành xử như một kẻ độc cô thế này.
Các già làng đã giải thích luật lệ rồi. Các alpha có một tuần để mang về thành quả của mình, trình nó trước một omega hay beta họ chọn, và hy vọng được chấp thuận. Việc một con sói có thể nhận nhiều lời đề nghị khiến Jimin cảm thấy không thoải mái. Hiện giờ anh đã phải chịu đựng những alpha không quen biết lảng vảng quanh mình và ngửi thấy sự hứng thú trắng trợn của họ trong không khí.
"Chào Jimin," một giọng nói vang lên đánh gãy suy nghĩ của Jimin, anh ngẩng lên và gặp khuôn mặt tươi cười của Namjoon. Lúm đồng tiền của anh ấy in rõ, với mái tóc vàng kim đã dài ra đôi chút từ lần cuối họ gặp mặt, được cột lên thành một búi nhỏ.
"Chào," Jimin nói, đáp lại nụ cười với sự ngượng ngùng lan tỏa khắp người. "Anh dạo này thế nào rồi?"
"Anh ổn, dù phải thích nghi khá nhiều," Namjoon trả lời, tay dúi vào túi quần. Cũng phải, trước kia Namjoon vốn là một alpha danh giá trong bầy cũ của họ. Jimin ậm ừ hưởng ứng, không biết phải đáp ra sao, vì bản thân anh thì không bị giảm danh hiệu gì.
Có một quãng thời gian Jimin thầm thích Namjoon, và anh không rõ liệu nó còn ảnh hưởng đến anh hay chỉ là anh quá tệ ở khoản giao tiếp với bất kỳ ai trừ Taehyung và mẹ.
"Anh, uh, anh sẽ tham gia, nhỉ," Jimin nói, cột sống đột nhiên run rẩy vì lại cảm thấy ánh nhìn ấy, từ kẻ đã theo dõi anh mấy ngày nay.
"Yeah, dĩ nhiên rồi," Namjoon cười toe, và nó dễ chịu biết bao, cái cách mà Jimin quen với nụ cười của anh. Khi họ còn nhỏ, Namjoon luôn mang cho Jimin những đóa hoa dại, nói rằng những thứ xinh đẹp rất hợp với cậu omega và điều ấy lúc đó là hơn cả đủ. Quá tốt so với những nỗ lực thô kệch của mấy tên alpha khác. "Hy vọng là em sẽ cổ vũ cho anh."
Má Jimin nóng lên, nhưng Namjoon hẩy lông mày với anh cho thấy đó là một lời trêu ghẹo. Anh cười, trong bụng chộn rộn lên, "Vâng, được mà."
"Hmm, chắc là anh phải mang về một thứ gì đó thật ấn tượng nhỉ? Em thích nhất là tuần lộc, phải không?"
Anh ấy sai rồi, nhưng Jimin không nỡ nói lên sự thật, nhất là khi anh luôn đối xử với Jimin thật lịch sự và đầy tôn trọng. "Em không phiền đâu."
"Anh sẽ săn cho em một con thật xinh đẹp. Em xứng đáng với những thứ cũng xinh đẹp như em," Namjoon cười, và Jimin nghĩ anh ấy đang nói về bộ lông. Các omega lúc nào cũng mặc những bộ lông mà bạn đời của họ mang về từ cuộc đi săn, một dấu hiệu của việc họ được chăm lo chu đáo như thế nào. Ý tưởng kết đôi với Namjoon không ngọt ngào như Jimin tưởng tượng, nhưng anh vẫn cảm thấy thỏa lòng.
"Em sẽ chờ," Jimin cười, cố gắng chống lại mạt đỏ hồng đang lan xuống tận cổ mình. "Nhưng, ah, hãy cẩn thận ở ngoài đó nhé."
"Cám ơn em, bé con," Namjoon vui vẻ nhe răng, bật cười khi Jimin gầm gừ tức giận trước ái danh đó. Anh vươn tay sửa lại khăn choàng cho Jimin. Chàng omega đã chắc chắn rằng mình mặc thật nhiều đồ sau vô số lần bị cái lạnh vùi dập.
Jimin định đáp lời, nhưng đột nhiên da gà nổi cộm trên da anh. Ánh mắt của ai đó khóa trên người anh thực sự quá mãnh liệt, đến độ Jimin cảm thấy choáng ngợp. Khi anh tìm về hướng của ánh mắt đó, Jimin nhìn thấy kẻ lạ mặt đã va vào anh hôm trước đang bị bao vây bởi khá nhiều omega. Namjoon cũng liếc theo hướng đó nhưng Jimin đã nhanh nhẹn cướp sự chú ý của anh, tay chạm nhẹ lên người chàng alpha.
"Chúc may mắn, Namjoon," Jimin nói, nhưng giọng anh bị che lấp bởi tiếng tru lớn, lời kêu gọi cuối cùng. Namjoon rời đi trước khi Jimin có thể nói bất kỳ điều gì khác, những alpha còn lại cũng dần thoăn thoắt biến mất vào cánh rừng. Jimin thấy kẻ lạ mặt kia nán lại lâu nhất, nhìn đăm đăm vào Jimin trước khi cậu ta cuối cùng cũng quay đi, tự xấu hổ vì sự kịch liệt của mắt mình.
"Tại sao Jeongguk lại nhìn chòng chọc cậu như thể cậu ta chưa bao giờ thấy một omega vậy?" Taehyung hỏi, xuất hiện bên cạnh Jimin. Cả bầy đứng bên mé rừng, và khi Jimin quay lại vị trí của tên alpha, Jeongguk, đã đi mất rồi.
"Ai?"
"Jeongguk, con trai của alpha thủ lĩnh ấy?" Taehyung khẳng định, lông mày nhếch lên. "Cậu có bao giờ nghe mình nói gì không vậy?"
"Dĩ nhiên là có," Jimin lẩm bẩm, trừ việc anh không thể nhớ bất kỳ lần nào Taehyung nói với anh về con trai của sói đầu đàn. Đó là kẻ đã dõi theo Jimin suốt thời gian vừa qua? Dù sao thì anh cũng đã cảm nhận được đôi mắt đó suốt từ ngày đầu tiên đến đây...
"Nói dối," Taehyung buộc tội, nhưng trông anh không tức giận. Thay vào đó, anh búng lên tai Jimin và hớn hở nghe người bạn rít khẽ trong đau đớn. Anh né cú đấm của Jimin một cách điệu nghệ, thè lưỡi ra trêu ghẹo sau thắng lợi.
"Đồ khốn," Jimin thở dốc, xoa xoa dái tai đỏ tấy. "Làm thế nào mà cậu biết tên cậu ta chứ, thứ đồ buôn chuyện."
"Thì trong hai đứa mình phải có một bộ ngoại giao chớ," Taehyung đốp lại, tóm lấy tay Jimin và kéo anh ra xa khỏi bầy sói đang đứng tán dóc ở khu vực xung quanh. Taehyung dừng lại khi thấy họ đã tránh khỏi tầm tai mọi người, cúi xuống để thì thầm chỉ với Jimin. "Cậu ta rõ ràng là rất có uy lực nha, Hyeri nói cho mình biết. Hàng đống omega mong ước được kết đôi với cậu ta nhưng trông như là cậu ta có gì đó với cậu rồi. Ôi những bé sói tội nghiệp."
Jimin khịt mũi, đẩy Taehyung ra. "Chúa ơi, đôi khi cậu đần thật đấy. Mình còn chưa thực sự nói chuyện với cậu ta thì làm thế quái nào cậu ta có cái gì đó với mình?"
"Cậu nói chưa thực sự nói chuyện, ý là sao?" Taehyung, dĩ nhiên, cứ thích chú tâm vào thứ duy nhất Jimin không muốn nhớ lại.
"Cậu ta va vào mình vài ngày trước," Jimin thờ ơ trả lời.
Taehyung trợn mắt như thể không dám tin Jimin lại giấu một thông tin quan trọng đến thế khỏi anh. Jimin thì thậm chí còn không nghĩ về nó, ít nhất không cho nó là một điều quan trọng như Taehyụng đánh giá. "Sao cậu không nói cho mình! Trời đất ơi, mình cá một tuần điểm tâm là cậu ta sẽ đánh dấu chủ quyền lên cậu cho mà xem!"
"Im cái mồm cậu lại và đi giúp mẹ mình thu xếp trước khi tuyết bắt đầu rơi đi," Jimin thở dài bực bội, hướng trở về nhà của họ. Taehyung chạy nhanh để bắt kịp anh, tán dóc về chuyện mình chắc chắn đúng và Jimin sẽ phải ngồi nhìn mình xực hết điểm tâm của anh.
Jimin không thèm đếm xỉa đến sự hào hứng của Taehyung, buồn bực khi nghĩ đến việc sẽ có hơn một alpha hứng thú với anh. Namjoon cũng sẽ mang con mồi của anh ấy về cho Jimin. Mẹ nó.
Anh liếc về khu rừng, về vị trí mà Jeongguk từng đứng và tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là mùi của cậu ta, khô cháy và hương khói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com