1.2
Cơn tuyết đầu mùa đã đổ suốt hai ngày đầu tuần và vẫn chưa có dấu hiệu ngơi nghỉ. Mọi người ai cũng hầu như chỉ ru rú ở nhà, quanh quẩn trong bốn bức tường của mình. May mắn là Jimin đã có Taehyung bầu bạn, nhưng anh vẫn không thể ngăn bản thân đau đáu nhìn về những đợt lũ tuyết phủ trắng mọi thứ bên kia khung cửa sổ.
"Đã bốn ngày rồi," Taehyung lẩm bẩm, đầu móng tay đã bị cắn vụn cả. Hyeri vẫn chưa trở về, và trong bốn mươi alpha rời đi ngày hôm ấy, mới chỉ có mười một người quay lại. Alpha Jiwon đã mang về một con lợn rừng trắng sau hai ngày, xác thịt nó được lôi đi trên răng anh, cổ họng trồi ra ngoài. Máu đỏ chảy dài trên ngực anh cho thấy rằng cuộc đi săn không đơn giản như anh cố thể hiện. Cách mà biểu cảm Hanbin vụn vỡ, sắc mặt tái nhợt, chân vụt chạy đến bên Jiwon, đã khiến tâm trạng mọi người chùng xuống không ít. Và rồi, tuyết đến.
Jimin nằm cuộn mình sang một bên, toàn thân mệt nhừ vì những hoạt động trong ngày. Taehyung luồn một tay vào tóc anh vân vê, nhưng đôi môi mím chặt không thể giấu đi sự suy sụp. Thấy người bạn thân nhất lo lắng đến nẫu cả ruột, Jimin nhẹ giọng an ủi, "Cô ấy sẽ trở lại, và cậu sẽ được khoác bộ lông xinh đẹp mà cô ấy chuẩn bị."
"Làm gì chắc rằng cô ấy thích mình," Taehyung nói, môi vùi vào tóc Jimin.
"Mình nghĩ cô ấy thích cậu," Jimin đáp lời, thật dễ dàng để khẳng định với cái cách đôi mắt Hyeri đuổi bắt ánh nhìn si tình của Taehyung. Có phải là Jimin chưa từng thấy điều ấy đâu, và anh biết cách phân biệt một ánh mắt đẫm ái tình với chỉ tình bạn đơn thuần.
Taehyung không đáp, chỉ đơn giản vòng một tay qua Jimin, ôm siết lấy anh thật chặt. Chỉ vậy là đủ.
*
Lồng ngực Jimin cháy rát vì cái lạnh, mỗi hơi thở hít vào đều nóng rẫy, nhưng trong tay anh vẫn còn cả một thùng đầy ụ táo dường như đang trĩu nặng thêm theo từng bước chân. Trận bão tuyết cuối cùng cũng kết thúc một ngày trước, để lại hơn một mét tuyết phủ kín mọi nơi trên lãnh thổ Evergreen. Hiện tại dù Jimin có thể di chuyển dễ dàng trong hình thái sói, đôi chân của nhân dạng có vẻ như không hiệu suất đến thế. Một cơn gió tát chiếc mũ áo trượt khỏi đầu anh, bông tuyết liền lớt phớt rơi vào mắt. Anh suýt đánh rơi thùng táo trong nỗ lực kéo chiếc mũ lên lại.
Đó là trước khi một hương vị tanh tưởi của máu tươi vờn trên đầu lưỡi anh, dần dần phủ trùm cả không khí.
Tim Jimin đập như trống dồn trong lồng ngực, mắt anh giật phắt về hướng mé rừng. Không có gì ở đó cả, nhưng Jimin đã đặt thùng táo xuống chân và lao về phía rừng cây. Chỉ tốn vài giây để anh trút xuống tất cả mọi thứ mình đang mặc, xương vặn vẹo chuyển đổi và ép khít vào những khớp mới, móng chân bén nhọn đánh tan mặt tuyết.
Anh nhanh nhẹn hơn trong hình dạng này, khứu giác nhạy bén hơn và có thể lần theo mùi hương của máu dễ dàng hơn. Vài giây sau, anh đã phát hiện cậu ta với một cái xác gấu khổng lồ lê lết theo sau lưng. Một vệt máu dài đỏ thẫm thấm xuống mặt tuyết theo bước chân chàng trai, không rõ là của con gấu đã chết hay chính Jeongguk.
Một tuần kết thúc, cả bầy bận rộn chuẩn bị bữa đại tiệc để vinh danh những vị alpha đã trở về. Jeongguk là người cuối cùng mọi người mong mỏi sau khi các alpha khác đã hiện diện, kiệt sức và tê tái, nhưng quang vinh. Jimin vẫn còn chưa quên cái khoảnh khắc mình tận mắt chứng kiến sự kiệt quệ nhuốm lấy toàn bộ cơ thể Namjoon, chân trái anh ấy gần như vô lực. Các cuộc săn lúc nào cũng dễ dàng với một bầy đàn hơn là sói riêng lẻ.
Taehyung vẫn chưa ngưng chọc ghẹo anh về Jeongguk suốt từ sau cuộc tiễn biệt, và Jimin cũng không biết chính xác mình đang làm gì khi anh ghé đến bên Jeongguk, quan sát những vết rách đỏ lòm trải dài từ vai xuống bụng cậu. Cậu ta gần như bị nhuộm bằng máu, nhưng nét quyết tâm trong đôi mắt ấy còn đanh thép hơn bất kỳ điều gì Jimin từng thấy.
Anh không nỗ lực giao tiếp với Jeongguk, chỉ đơn giản cúi xuống phủ phục trước ánh nhìn thống trị của alpha. Anh liếc qua xác gấu ở đằng sau, nhìn thấy bộ lông nó trắng muốt như áng tuyết tinh thuần của dạo đầu đông chí. Jimin không biết Jeongguk làm sao tìm được một tạo vật như vậy. Anh hạ thấp người, đầu đỡ bên dưới con vật để giảm nhẹ gánh nặng trên Jeongguk.
Họ nâng đỡ nhau trong im lặng, đẩy và kéo con quái thú đến khi họ đặt chân tới được khu đất trống, nơi một đám đông đã đợi sẵn. Jimin lùi lại, hy vọng rằng giây phút hỗn loạn sẽ che lấp sự hiện diện của anh rồi khéo léo lẻn đi.
Vừa tìm thấy quần áo của mình ngay chỗ cũ, anh liền biến đổi về nhân dạng. Lần biến hình trở lại luôn kinh khủng hơn khi xương phải co rút về vị trí cũ và móng thụt lùi vào trong da. Jimin bị phủ bởi một tầng mồ hôi mỏng, cơ bắp căng cứng đến nhói đau trong quá trình anh vội vã trùm vào những mảnh quần áo.
Thùng táo vẫn nằm im lìm tại đó, đối diện với dấu chân của Jimin trên tuyết như thể châm chọc việc anh vừa lén lút làm. Một làn gió lại thổi tung mũ áo của anh, nhưng lần này Jimin chẳng buồn sửa nó nữa. Dù sao thì cơ thể anh cũng đã nóng hừng hực, đến độ mồ hôi dính dấp trong quần áo.
"Jimin!" Giọng Taehyung vang lên, và Jimin nhìn thấy bạn thân của mình vụng về đến tội nghiệp trong nỗ lực chạy trên hơn một mét tuyết. Anh không kìm được nụ cười, trong lòng sẵn biết lí do vì sao Taehyung tìm anh.
"Chậm lại nào, ngã sấp mặt bây giờ," Jimin hét đáp lại, tiếp tục đi về hướng bếp. Trước mắt là anh muốn vứt cái thùng này đi đã, và sau đó có thể bắt đầu giúp đỡ mẹ nấu nướng. Nó không nằm trong chuyên môn của anh, Taehyung mới là đầu bếp giỏi kia, nhưng anh thà hỗ trợ chuẩn bị thức ăn còn hơn phải khốn khổ với đống chén đĩa bẩn sau cùng.
"Cậu đi sai hướng rồi! Cậu ấy đã trở lại!" Taehyung cuối cùng cũng bắt kịp, dù Jimin sẽ tức giận khi trang phục của người bạn hoàn toàn không đủ ấm cho thời tiết này. Anh toan phủ áo khoác mình lên áo dài tay của Taehyung, nhưng cậu chàng đã nắm lấy vai anh mà lắc dữ dội.
"Ai trở lại?" Jimin hỏi, điệu bộ giả ngốc. Anh khoát tay Taehyung xuống, mắt nheo lại cảnh cáo khi người đối diện định tóm anh lần nữa.
"Jeongguk! Và thủ lĩnh Jeon nổi trận lôi đình rồi," Taehyung thốt lên, đỡ lấy một nửa sức nặng thùng táo từ Jimin. Chia sẻ nhau mà nâng như vậy có vẻ hơi kỳ cục, nhưng Jimin không phiền, nhất là khi tay anh bắt đầu nhức đến tê rần.
"Tại sao?" Jimin hỏi, lông mày nhíu lại. "Ngài ấy đáng ra phải vui mừng vì con trai đã về chứ? Cậu ta là người cuối cùng an toàn trở lại."
"Jeongguk mang về một con gấu, Jimin. Cậu ấy có thể đã chết!" Taehyung trả lời, mức biểu cảm nhân lên mấy lần. "Alpha có bầy không bao giờ săn gấu một mình."
"Vậy cứ để mặc một tên alpha không biết lượng sức," Jimin khịt mũi, bợ thùng táo lên trong vài bước cuối cùng. Trong bếp vẫn bận rộn và hối hả, khói đen nhả tràn trong không khí. Dù Jimin muốn bỏ cái sự kiện Jeongguk này ra khỏi đầu ngay lập tức, một phần nào đó trong anh muốn chạy đến xem cậu ta có ổn không. Dù sao thì khi Namjoon trở lại hai ngày trước, anh ấy liêu xiêu đến gục ngã. Người trị liệu chẩn đoán rằng cơ đùi sau của anh đã bị dãn và miệng Jimin co giật trước số lượng chấn thương không thể đếm nổi đi kèm. Thực tế chứng minh, thử thách này đã trở nên nguy hại nhiều hơn là giải trí.
"Có thể là cậu ấy muốn gây ấn tượng với cậu đó," Taehyung kiên quyết, tóm lấy tay Jimin. Có một con đường được quét sạch tuyết hướng đến khu lò sưởi, và Jimin cứ để Taehyung kéo mình đi dọc theo đó mà không phản kháng gì. Đám đông bên mé rừng nơi Jimin đã để Jeongguk lại có vẻ còn náo nhiệt hơn lúc nãy.
"Có cả nửa tá omega sẵn sàng chết để trở thành đối tượng của cậu ta, mình không nghĩ là cậu ta muốn mình," Jimin cố nói lý, cái lạnh càng lúc càng bị đẩy lùi khi họ đến gần với nhiệt lượng đám đông. Anh trượt áo khoác khỏi mình và quàng nó lên vai Taehyung, đánh mắt lườm nguýt khi người bạn định mở miệng phản đối.
"Cám ơn," Taehyung lẩm bẩm và Jimin nở một nụ cười thật nhẹ, khéo léo lùi lại khi đám người tách ra. Anh đã có thể thấy xác con gấu với bộ lông trắng đến lấp lánh, đôi chỗ vấy bẩn bởi máu và bùn. Và Jeongguk cũng ở đó, thành khẩn từ chối sự giúp đỡ của cha mình, sắc mặt trông còn tái nhợt hơn Jimin nhớ. Cậu ta chắc hẳn đã mất rất nhiều máu. Jimin vô thức nhay lấy môi mình dưới răng, lồng ngực càng lúc càng thít chặt mỗi khắc trôi qua.
"Cậu ta sẽ ổn thôi, nhỉ?" Jimin hỏi, cùng lúc ấy đôi mắt Jeongguk tìm thấy anh giữa những bờ vai mái tóc. Hơi thở của anh vướng trong cổ họng, tất cả hoóc môn xúc cảm và nỗi lo lắng thúc giục anh đi tìm Jeongguk lúc nãy giờ đã bị thổi bay toàn bộ.
"Điều gì cổ vũ con đi săn một con gấu?" Alpha thủ lĩnh Jeon dõng dạc hỏi, gần như bàng hoàng trước hành động của con trai mình.
Jeongguk không nhìn về cha mình khi cậu trả lời, mắt vẫn dán chặt lên Jimin. "Con muốn một bộ lông xứng đáng với vẻ đẹp của người sẽ mặc nó."
"Ai—" cha cậu đanh giọng, mắt dõi theo ánh nhìn của con trai. Jimin thu mình, cảm thấy chột dạ trước sự săm soi trắng trợn của vị sói đầu đàn. Cổ anh rụt lại, nhịp tim thúc nhanh đến khó thở. "Ah, ta hiểu."
Jimin chưa bao giờ khao khát được mặt đất nuốt chửng nhiều như vậy, nhưng phải chi nó có thể xảy ra ngay lúc này. Mặt anh nung hồng đến nóng ran, đôi mắt rụt rè lén nhìn lên. Sự tức giận của Alpha thủ lĩnh Jeon đã biến thành một nụ cười hứng thú, vừa như hài lòng, vừa như không thể tin được. Tâm trí Jimin trống rỗng, anh quên cả thở khi Jeongguk bước qua mình cùng với người cha. Alpha Jeon nói họ không nên lo lắng, nhưng Jimin vẫn chưa thể phủi bỏ cảm giác này ngay được.
"Giờ cậu còn định vờ như tên đó không có ý với cậu hửm, hay sao?" Taehyung cười gian tà, lông mày nhún nhảy khi Jimin cuối cùng cũng nhìn về anh thay vì bóng lưng đang xa dần của Jeongguk. Họ đang hướng về buồng trị liệu và Jimin phải nhắc nhở bản thân rằng anh không thể theo sau.
"Im đi," Jimin làu bàu, cố gắng chống lại nhiệt lượng đang đổ tràn xuống tận cổ mình như những trận sóng. Anh, giờ nhận ra rằng mình đang níu chặt lấy tay Taehyung như một chiếc phao cứu sinh, mới đờ đẫn buông lỏng.
"Và nhìn cậu kìa! Mình không nghĩ là đã từng thấy cậu bị ai đó cuốn hút đến vậy," Taehyung hớn hở cáo buộc, tay ôm lấy vai Jimin đến khi anh gần như hãm người kia vào một đòn khóa cổ. "Jimin yêu rồi."
"Chúa ơi, im đi, Tae," Jimin rít, bối rối đẩy ông bạn ra. Đám đông dần giải tán, người người đều không quên trộm liếc Jimin một cái. Anh cố gắng cười xã giao để đuổi họ đi, nhưng có kha khá những ánh nhìn đầy ghen tị và đây là điều Jimin căm ghét. Taehyung vừa buông ra, Jimin liền thẳng lưng và nhanh chóng chạy về nhà bếp, người bạn theo sát sau lưng.
"Đó không phải là lỗi của cậu," Taehyung mở lời, nhưng Jimin thì chẳng muốn trải qua cuộc trò chuyện này nữa.
"Ổn thôi mà, Tae. Mình biết. Nhưng họ vẫn sẽ ganh ghét," Jimin thở dài, tay chải ngược mái đầu. Cơn lạnh giờ mới thấm vào mảnh áo và anh không thể giấu cái run rẩy chạy dọc cơ thể mình.
"Yeah nhưng mà—"
"Không nhưng nhị gì cả. Cậu nên đi xem Hyeri đi," Jimin nói, cố gắng chuyển hướng cuộc trò chuyện. Anh vốn đã là một người rụt rè, và việc đôi khi bị các omega khác ghẻ lạnh vì chiếm lấy sự chú ý mà chính anh cũng chẳng mong muốn khiến chuyện đó trở nên tệ hơn. "Trị liệu Seo nói gì?"
Họ đã về đến bếp, Taehyung ôm lấy Jimin trong chính áo khoác của anh. "Bà nói không có gì nghiêm trọng cả. Chỉ là vài vết trầy. Mình, uh." Mặt Taehyung đỏ rần, bối rối kéo tay áo xuống. "Cô ấy để, cô ấy để mình làm sạch vết thương."
Mắt Jimin mở lớn, nụ cười nở rộ trên khuôn mặt anh nhanh đến độ nhức nhối. "Taehyung! Đó quả thật là một bước tiến đó!" Anh ôm chầm lấy bạn thân nhất của mình, siết cậu chàng thật chặt, và Taehyung cứ khúc khích cười với niềm hạnh phúc lây lan. "Ây da, thế mà bỏ túi đem về được một alpha rồi hỉ?"
"Thì đại loại vậy," Taehyung cười nhăn nhở dù Jimin cứ nhéo lấy má anh đến khi anh thụt lùi lại.
"Đi đi, xem cô ấy thế nào. Mình sẽ ở trong bếp."
Taehyung chạy đi và Jimin bước vào trong bếp, nhiệt độ bị bít kín bên trong căn buồng có chút khó mà chịu được. Anh nuốt xuống cảm giác ứ nghẹn trong cổ họng, trong đầu lại ẩn hiện hình ảnh lồng ngực đẫm máu của Jeongguk. Có một nỗi thôi thúc cứ trôi nổi trong dạ dày anh rồi dâng lên tận khuôn ngực, nhưng anh nỗ lực hết sức để tảng lờ nó.
Anh thậm chí còn chẳng quen Jeongguk.
*
Alpha thủ lĩnh cho tất cả mọi người ba ngày để nghỉ ngơi sau khi Jeongguk trở lại, thế nên đại tiệc Jimin chuẩn bị suốt hai ngày sắp sửa trở thành một bữa tiệc không hồi kết. Giờ đây tuyết đã lắng xuống dần, nén cứng lại dưới những dấu chân lặp đi lặp lại.
Giờ trưa đã điểm, mặt trời ló ra từ sau vài đám mây lững lờ, những tia nắng chói lọi rải xuống mọi nơi Jimin nhìn thấy. Alpha thủ lĩnh triệu tập cả bầy cho một cuộc họp, và Jimin cuối cùng cũng chịu dứt ra khỏi chăn êm nệm ấm sau ba hồi rầy la hối thúc của mẹ. Ở bên cạnh, giường Taehyung gọn gàng và tinh tươm, còn chủ nhân thì đã biến mất từ lúc nào. Jimin biết tỏng rằng anh ấy đã đi tìm Hyeri để tận dụng chút thời gian trước khi những việc vặt vãnh chiếm hết cả ngày.
Thực ra thì cũng dễ thương, cách mà hai người bọn họ si mê nhau khiến Jimin đã suýt nữa muốn cho việc kết đôi một cái thử. Hyeri cũng có cái khiếu hài hước ngộ nghĩnh Taehyung sở hữu, nụ cười của cô ấy lúc nào cũng đánh gãy những lời trơn tru định trượt khỏi môi chàng trai.
Đã hai ngày trôi qua từ lần cuối Jimin nhìn thấy Jeongguk, anh hoàn toàn lơ đi việc lõi sói của mình lúc nào cũng nung nấu khao khát được gặp gỡ người kia. Anh thậm chí còn chẳng đến chỗ Namjoon, nhất là khi cảm giác tội lỗi cứ trườn bò dưới da thịt. Còn tệ hơn, anh là một trị liệu thạo việc, người mà đáng lẽ nên hỗ trợ ở buồng y tế thay vì cứ quanh quẩn trong bếp cùng mẹ.
Khi đến được khu tập trung, Jimin mới nhận ra là mình tới sớm. Khi những nhóm sói tản bộ chậm rãi xung quanh, Jimin tranh thủ giữ chỗ ngồi ở hàng đầu đủ cho cả Taehyung và Hyeri.
Sức nặng của ánh nhìn nào đó trĩu nặng lên Jimin trước khi anh thực sự thấy được chủ nhân đôi mắt, người trị liệu với mái tóc bạc tết thành một dải dài và chiếc gậy giúp chống đỡ bước chân. Jimin lập tức đứng lên, chờ bà ổn định xuống ghế rồi mới ngồi theo, khoảng cách giữa họ còn đủ cho một người nữa chen vào.
"Dạo này con thế nào rồi, Jimin?" bà hỏi, chất giọng khản đặc như thể đã lâu chưa cất lên. Jimin vẫn luôn cảm thấy sự hiện diện của bà mang lại an nhiên và thư thái.
"Con ổn, Trị liệu Seo." Jimin thỏ thẻ. Bà vốn là trị liệu giỏi nhất bầy cũ của Jimin và sau cuộc sáp nhập thì dĩ nhiên là bà nhận vị trí Trị liệu trưởng. Jimin đã từng dành hàng giờ trong buồng của bà, cố gắng học hỏi tất cả những gì mình có thể để mong một ngày tiếp nối con đường bà đi. Từ cuộc sáp nhập, Jimin đã ít đến gặp bà hơn vì bận rộn thích nghi và giúp đỡ mẹ xử lý hàng đống công việc.
Bà tặc lưỡi, lắc đầu nhè nhẹ trước khi chỉnh anh với một nụ cười thấu hiểu. "Con trông rối ren lắm, đứa nhỏ."
"Ah, nó— nó thực sự là không có gì. Không có gì để lo đâu ạ," Jimin chối, ngón tay co rút trên đùi mình. Anh còn không dám nhìn bà, mắt đăm đăm dán trên mặt đất.
"Hôm nay con nên đến buồng y tế. Ta thực sự cần con giúp đỡ đó," bà nói, ngay lúc đó Taehyung và Hyeri cũng xuất hiện, hai đôi bàn tay đan chặt vào nhau. Jimin suýt đã thở dài nhẹ nhõm, cười với hai người họ trước khi nhìn Trị liệu Seo.
"Con sẽ," Jimin đáp nhẹ, từ chối nghĩ về việc Jeongguk đang nằm ở một chiếc giường nào đó trong buồng y tế.
Trị liệu Seo cũng đứng lên, nụ cười bừng nở trên khuôn mặt hiền hòa. "Vậy gặp con ở đó nhé."
Bà di chuyển đến băng ghế dành riêng cho già làng, ngồi xuống cạnh Alpha thủ lĩnh cũ của Jimin. Sói đầu đàn Jeon vẫn chưa xuất hiện, nhưng Jimin nhận thấy có khá nhiều alpha của bầy đã đến, tay mang theo một bộ lông. Cằm anh chợt căng cứng.
"Có vụ gì vậy?" Taehyung hỏi, ngay khi alpha thủ lĩnh Jeon đến và dập tắt tiếng rì rào của đáp đông. Sắc mặt vị alpha sa sầm, Jimin đoán rằng ông hẳn là rất lo lắng cho con trai mình và tình trạng của các alpha khác trong bầy.
"Mình sẽ giúp đỡ ở buồng y tế, chỉ vậy thôi," Jimin trả lời, nép vào thân thể ấm áp của Taehyung.
"Chào buổi chiều," Alpha thủ lĩnh Jeon mở lời, đứng sừng sững trước tất cả. Ngọn lửa đã được nhóm lên, hơi ấm lan tỏa khắp cả bầy cùng một sắc cam rực sáng. "Ta kêu gọi mọi người đến đây hôm nay để tuyên bố rằng, cuộc đối kháng cuối cùng sẽ diễn ra trong năm ngày nữa. Tất cả alpha cần trao lễ vật đến người họ chọn trước hôm ấy, và nhớ rằng bạn sẽ bị loại ngay tức thì nếu đối tượng từ chối. Hãy lựa chọn thật cẩn thận và hiểu rõ nguyên do nếu mình thất bại."
Thủ lĩnh Jeon rời đi, mặc cho cơn rì rầm lây lan khắp đám đông. Họ đã trì hoãn cuộc đối kháng, và Jimin biết đó là do tình trạng của các alpha. Một vài ngày nghỉ ngơi sẽ cho họ đủ thời gian để hồi phục, lấy lại phong độ tốt nhất.
"Chắc là đằng ấy phải chờ bộ lông lâu hơn một tí rồi," Hyeri trêu ghẹo, ngón tay gõ gõ lên đầu mũi Taehyung. Miệng cậu chàng lập tức chu ra thành một quả phụng phịu, đôi mắt buồn tủi như muốn nói lên lời nài nỉ.
"Nhưng mấy người nói là xong rồi mà!"
"Người tuyệt vời nhất phải xứng đáng với điều tuyệt vời nhất chứ, nhỉ?" Hyeri nhe răng, nghiêng mình để thơm một cái lên má Taehyung, bật cười khi thấy làn da cậu trai phiếm hồng. "Đằng ấy dễ thương quá à."
"Dễ thương chứ còn gì nữa!" Taehyung kiềm chế sự thỏa mãn nở rộ trên khuôn mặt mình, biểu cảm gần như rực sáng bên cạnh Hyeri. Jimin nuốt xuống ý định tia lén họ, nhưng không thể giấu được đôi môi mình cũng đang kéo dãn hết cỡ thành một nụ cười hài lòng. Thật tốt khi được nhìn thấy Taehyung vui vẻ.
"Uh, không phải định phá rối hay gì đâu," Jimin cắt ngang, đứng dậy khỏi băng ghế. "Nhưng mà Tae, cậu nói với mẹ là mình sẽ đi giúp Trị liệu Seo được không?"
Mắt Taehyung lóe sáng với một tia gian manh, nhưng trước khi anh kịp nói điều gì thì Jimin đã rời đi, bàn tay nho nhỏ vẫy vẫy lời tạm biệt. Làm như Jimin sẽ để Taehyung chọc ghẹo mình về Jeongguk trước Hyeri ấy, hai người họ cứ như là một cặp bài trùng. Nỗi chịu đựng của anh sẽ phải nhân đôi lên.
Đâu đó trong lòng Jimin run rẩy trước ý nghĩ phải gặp Jeongguk, nhưng đỡ một nỗi là cậu ấy có thể đang nghỉ ngơi rồi. Đoán chừng, Trị liệu Seo sẽ giao cho anh việc dọn dẹp hoặc chăm lo cho những con sói bị thương nhẹ hơn.
Khi đến buồng y tế, Jimin lách qua cánh cửa, cố gắng hết sức để làm mờ nhạt sự tồn tại của mình. Có vẻ là Trị liệu Seo vẫn chưa trở về, vì anh không ngửi thấy mùi nha đam êm dịu của bà trong không khí. Thay vào đó anh nhận ra mùi oải hương và hoa hương thảo, tinh tế mà không choáng ngợp. Một ai đó đang làm việc ở bàn gỗ trong góc phòng, mùi hương riêng của anh ta trộn nhẹ với vị thuốc mỡ. Anh ta ngẩng đầu khi Jimin đến, để lộ khuôn mặt thon dài và đôi mắt to tròn.
"Tôi có thể giúp gì cho cậu?"
"Um, x-xin chào. Trị liệu Seo gọi tôi đến giúp đỡ," Jimin trả lời, giọng e dè và khô khan. Anh nấn ná ở bên cửa, sẵn sàng rút lui bất cứ lúc nào.
"Oh! Tốt quá! Chúng tôi đang cần hỗ trợ lắm," người kia cười, đứng dậy khỏi ghế. Nét thân thiện ấy xoa dịu sự lo lắng của Jimin và cuối cùng anh cũng trả lại một nụ cười, tay nhận lấy ghi chép về số giường trong khu y tế. Một số giường đã được thu xếp, trở thành những căn buồng tạm bợ rào lại bởi rèm và bình phong. Ngay cả với lượng thảo dược chất tối đa trong buồng y tế, Jimin vẫn có thể tách biệt mùi của Jeongguk. Anh suýt hóa bực tức vì chính sự nôn nao của chính mình.
"Seokjin," người đối diện giới thiệu, đứng thẳng trước Jimin với một khoảng cách chấp nhận được. Họ đang xem xét nhau bằng bản năng, Jimin nhận ra anh ta là một beta. Điều đó hoàn toàn hợp lý vì Seokjin trông thật điềm đạm, anh mang cho Jimin cảm giác an tâm như Hoseok. "Rất vui được gặp cậu."
"Rất vui được gặp anh. Tôi là Jimin," Anh nói, nhưng mũi đang lần tìm chính xác căn buồng mà Jeongguk nằm. Seokjin dẫn anh đến bàn, Jimin chỉ im lặng theo chân.
"Tôi đang hoàn thành một mẻ thuốc mỡ mới cho vết thương mở của vài alpha," Seokjin giải thích, đưa cho Jimin một hộp thuốc mỡ. Mùi của nó đầy ắp rau má mơ và cây phỉ, nhưng Jimin có thể nhận ra một chút nha đam lẫn cúc La Mã. "Nếu cậu không phiền thì đến khi Trị liệu Seo trở lại, cậu có thể thay băng cho các alpha ở giường bốn, bảy và mười hai được không? Vết thương của họ là trầm trọng nhất."
"Yeah, không có vấn đề gì." Jimin đáp, mắt đảo quanh tìm kiếm bông băng mới.
"Chúng ở khay thứ ba từ bên phải."
"Cám ơn anh."
Jimin tìm đến giường số bốn, cố nuốt trôi cảm giác bồn chồn đến khi nó chìm xuống tận dạ dày, gần như gây buồn nôn. Cũng không phải anh chưa từng làm việc này, nhưng alpha vẫn là alpha. Thật tốt khi Hyojung không làm phiền anh và chỉ cười vui vẻ khi anh thay băng quanh cổ tay cô. Vết rách sâu đến tận xương, cô ấy kể, nhưng trông vết khâu khá gọn gàng và sạch sẽ. Công việc tại giường số bảy cũng dễ thở không kém, dù bệnh nhân Yunho phải chịu đựng nhiều vết cắt dài và mỏng chi chít trên lưng. Jimin nhận ra những đóa hoa xinh đẹp được đặt bên giường anh ta trước khi anh rời đi và tìm đến giường mười hai.
Có thể là cái thít chặt trong ngực anh chỉ dành cho riêng vị alpha này thôi, nhất là khi mùi của Jeongguk vẫn mạnh mẽ như vậy sau lớp lớp rèm che chắn quanh giường. Jimin thở hắt, lén liếc qua Seokjin nhưng anh ấy vẫn đang bận rộn tác nghiệp, nghiền vài chiếc lá thành kem. Khi đã tập hợp đủ can đảm, Jimin vén rèm để bước vào, gần như run bắn trước thân ảnh Jeongguk.
Chàng alpha không mặc áo, băng gạc quấn kín vai và tay phải kéo dài xuống tận xương sườn. Máu thấm ướt thành một đóa hoa đỏ rực trên đó, khiến trái tim Jimin chùng xuống với sức nặng vô hình. Lõi sói của anh khắc khoải, như thể Jeongguk vẫn còn nằm trong nguy hiểm và không được chăm lo bởi những đôi tay đáng tin cậy. Mắt cậu nhắm nghiền, đầu gối lên tay, lưng dựa vào một chồng gối cao. Một tầng mồ hôi mỏng phủ lấy làn da cho thấy cơ thể đang chiến đấu dai dẳng với những vết thương, và Jimin chưa bao giờ có xúc cảm mãnh liệt trước ai đó như vậy. Không phải như thế này.
"Hey," Jimin khẽ gọi, giọng nhỏ hết mức có thể. Mắt Jeongguk hé mở, và cậu ta không thể nào không biết trước là Jimin đã đứng đó.
"Hey," Cậu đáp lời, cánh tay hạ xuống để chống đỡ thân mình ngồi dậy. Bắt được cái nhăn mặt mờ nhạt cậu cố gắng giấu giếm, Jimin vụt bước đến bên giường để nhấn cậu chàng xuống gối. Anh ghé đầu gối vào giường, ngồi lên chân của mình để lấy thế đẩy Jeongguk đến khi cậu thực sự thả lỏng.
"Cậu không nên cử động," Jimin hướng dẫn, hy vọng là giọng mình đủ nghiêm khắc, rồi lại đột ngột rút tay về khi nhận ra chúng đã níu lấy đôi vai trần của Jeongguk quá lâu. "Um, xin lỗi."
"Không sao mà." Jeongguk an tĩnh trả lời với một nụ cười nhẹ. Jimin cố tình tảng lờ việc ngực mình thắt lại trước cảnh tượng đó, mắt nhìn xuống hũ thuốc mỡ. "Seokjin muốn tôi thay băng cho cậu."
"Anh có muốn thay chúng không?" cậu hỏi, giọng khe khẽ. Jimin biết rằng có một câu trả lời đúng, câu trả lời mà Jeongguk tìm kiếm, nhưng dường như một viên sỏi nào đó đang chặn trong cổ họng anh và anh chỉ có thể gật đầu. Anh lén lút nhìn lên, và rơi vào mắt anh là hai mảng hồng nhuận lan tỏa khắp gò má Jeongguk, một điều khiến con người ta giật mình. Jimin chưa bao giờ thấy một alpha đỏ mặt.
"Cậu không—" Jimin bắt đầu nhưng anh không biết mình đang cố làm gì, chỉ là anh cảm thấy thật có lỗi khi Jeongguk vẫn đang chảy máu, vẫn đang chịu đau đớn.
"Tôi không?"
Anh không muốn kết thúc câu nói, cảm thấy thật nhẫn tâm khi tự cho rằng Jeongguk sẽ cố đánh dấu chủ quyền lên anh, hay bộ lông gấu đó là dành cho anh. Một phần nào đó trong anh còn không chắc rằng mình muốn chấp nhận, khi ý nghĩ về sự gắn kết ghim vào tâm trí anh như những cái móng vuốt sắc nhọn. "Không có gì. Nó còn tệ lắm không?" Jimin hỏi, tay với đến vết thương.
"Trị liệu Seo nói rằng nó khá sâu, chỉ tệ hơn một chút là tôi sẽ hít thở trong chính máu của mình," Jeongguk cười nhạt nhưng trông cậu thật rầu rĩ, và Jimin cảm thấy như mình đang làm chàng trai buồn. Anh đã đoán trước rằng chuyện này sẽ thật khó nhưng anh không nghĩ là nó sẽ khó đến vậy.
"Tôi có thể thấy nó không?" Jimin hỏi, và Jeongguk gật đầu đồng ý ngay lập tức. Jimin cúi xuống, đặt thuốc mỡ lên kệ tủ kế giường và nhanh chóng thao tác trên băng gạc của Jeongguk. Sói không cần nhiều thời gian để chữa lành vết thương, một trong những ưu điểm tuyệt diệu nhất của giống loài. Áp lực phải chịu khi biến hình là quá lớn, và chỉ khả năng hồi phục nhanh chóng mới có thể giúp họ thích nghi.
Jimin phải nín thở, răng ghim vào môi dưới khi anh nhìn thấy vết cào ấy. Nó phẫn nộ và đỏ lòm, thể hiện tất cả sự kịch liệt khi móng gấu xé rách phần da từ vai xuống ngực Jeongguk. Nó sẽ lành nhanh hơn nếu được anh liếm sạch, nhưng đó là một cử chỉ thân mật chỉ dành cho bạn đời hay cha mẹ đối với con của họ. Jimin và Taehyung thường làm sạch cho nhau sau những cuộc ẩu đả tệ hại và vài vết trầy nhỏ khép lại ngay trước mắt họ, nhưng đó là trước khi họ dậy thì, trước khi hy vọng Taehyung sẽ phân hóa thành beta của Jimin hoàn toàn tan biến.
Da Jeongguk như bị hun đốt dưới cái chạm của Jimin, dù trông cậu vẫn tái nhợt như vậy do lượng mất máu kinh khủng trong thời gian ngắn. Làm sao cậu ta có thể sẵn sàng chiến đấu chỉ trong năm ngày?
"Nó không tệ đến vậy đâu," Jeongguk thủ thỉ, đánh thức Jimin khỏi cơn thẫn thờ. Anh ngượng chín mặt, tự phê bình bản thân vì đã nhìn chằm chằm, đầu nghiêng sang một bên để giấu sự xấu hổ.
"Cậu sốt rồi," Jimin khẳng định, mắt quay phắt sang thuốc mỡ. Nó sẽ không hiệu quả mấy, nhưng, dịch vị miệng của anh cũng chẳng hơn bao nhiêu nếu giữa họ không có một sự gắn kết. Họ còn chưa biết rõ nhau, nhưng, Jimin không thể xóa lời nói của Jeongguk khỏi tâm trí.
Con muốn một bộ lông xứng đáng với vẻ đẹp của người sẽ mặc nó.
Được khen tặng không phải là điều gì lạ lẫm với Jimin, nhưng vì một lý do nào đó mà lõi sói của anh từ chối bỏ qua câu nói ấy, lồng ngực căng phồng đầy tự hào. Anh quay mặt lên Jeongguk, người đang nhìn mình một cách không hề e ngại, đầu ngón tay thả những cái chạm nhẹ như lông vũ nhưng vẫn nóng cháy xuống cổ tay anh. Jimin không thể động đậy, tay vẫn an vị trên miệng vết rách dài nhất. Chúng đã được khâu lại, từng đường chỉ cũng tỉ mỉ như anh thấy trên cơ thể Hyojung và Yunho. Trị liệu Seo từng cố dạy cho anh cách khâu vết thương nhưng anh đã chưa sẵn sàng, và đến bây giờ nó vẫn đáng sợ như thế.
Môi lại mắc kẹt giữa răng, Jimin quan sát bàn tay Jeongguk nán lại trên da anh tạo nên xúc cảm dễ chịu hơn anh có thể chấp nhận. Anh vẫn muốn biết, vẫn muốn nghe nó từ đôi môi mỏng kiên quyết của Jeongguk, chứ không phải qua những điều anh tự suy đoán. Điều này thật không giống anh chút nào, chìm đắm trong sự chú ý của một alpha, huống hồ chi là một alpha ngu ngốc đến mức tự đẩy bản thân vào nguy hiểm chỉ để chứng minh mình tuyệt vời hơn người khác. Ấy vậy mà, trái tim Jimin vẫn không ngừng đập như trống dồn trong ngực, và anh muốn biết. Dù câu trả lời chắc chắn sẽ đến khi thời điểm chín muồi thôi, nhưng anh vẫn không thể kìm xuống khao khát được khám phá ngay bây giờ. Giọng anh run rẩy, "Nó thực sự là cho tôi sao?"
Jeongguk đứng hình, đầu nghiêng nhẹ về bên phải, mắt khóa chặt vào Jimin. "Cái gì là cho anh?"
"C-Con gấu."
Một hồi im lặng quấn lấy Jimin, đến khi ngón tay Jeongguk ghì chặt cổ tay anh. "Chỉ nếu anh muốn."
Nhịp thở của Jimin bị cắt đứt, nắm đấm thít chặt. Cảm giác tội lỗi không đánh úp như anh dự đoán, thay vào đó là lõi sói của anh khát cầu được nhảy vào Jeongguk, sẵn sàng đánh gãy ranh giới mỏng manh anh tạo ra nếu anh chỉ sơ hở. "Đừng làm điều gì ngu ngốc như thế vì tôi một lần nữa," Anh cắn răng, đôi mắt chì chiết đến đau đớn và trông Jeongguk cũng kinh ngạc không kém.
"Okay," Jeongguk thì thầm, và tay Jimin trượt ra khỏi cái nắm của cậu trong khi cậu không dám nhìn thẳng vào anh. Jimin không nghĩ rằng người kia sẽ ưng thuận dễ dàng như vậy, lại thêm một điều được thêm vào danh sách những đặc điểm lạ thường của Jeongguk.
"Đây— Đây là cho," Jimin run rẩy vì dũng khí đã tiêu tốn gần hết, lõi sói bên trong phải hối thúc vồn vã cho đến khi anh bắt đầu liếm láp nhẹ nhàng lên phần hãi hùng nhất của vết thương, nếm được máu trên đầu lưỡi và cả cơn rùng mình chạy dọc cơ thể bên dưới. Cậu không rụt người lại như Jimin đoán mà chỉ yên vị đến cứng nhắc, ngoan ngoãn tùy anh định đoạt. Jimin coi đó là sự bằng lòng, chuyển mình sao cho sức nặng của anh ghì phần lớn xuống đùi Jeongguk, tay chống đỡ bản thân bên hông cậu. Với khoảng cách gần như không có đó, anh chẳng thể tiếp nhận điều gì khác ngoài mùi hương gây nghiện của chàng trai. Đôi môi anh cẩn thận di chuyển trên vết thương của Jeongguk, những lọ thuốc mỡ đã bị bỏ mặc tự lúc nào.
Vị máu trộn lẫn với hương khói như phủ trùm mọi giác quan của Jimin, đến nỗi anh còn không nhận ra bàn tay xa lạ trượt dần vào hõm lưng mình, mãi tới lúc xúc giác bắt được những ngón tay kia bao lấy gáy anh đầy chiếm hữu và hơi thở dồn dập của Jeongguk. Điều đó không cản được lưỡi anh chu du xuống thấp hơn. Anh biết rằng, nếu mình do dự ngay lúc này và dừng lại chỉ để lấy một hơi thở, anh sẽ không còn can đảm để tiếp tục nữa, không, khi sự ngượng ngùng đã đang sôi sục dưới đáy ruột. Làn da anh nung cháy mọi nơi tay Jeongguk tìm đến, những đoạn hút khí bén nhọn nhưng gấp gáp từ đôi môi hồng nộm của chính mình không cho phép anh làm gì khác ngoài nếm hương vị mạnh mẽ trên cơ thể chàng alpha.
Cái chạm của Jeongguk nhẹ hẫng và thành khẩn, gần như là thờ phụng, và điều đó giúp Jimin mạnh dạn hơn. Anh chìm xuống sâu hơn đến khi đầu ngực màu cà phê rơi vào tầm chạm. Vết thương xé rách ngang phần đó, và dù những vết khâu cẩn mẫn đang nỗ lực khép hai bờ da lại với nhau, Jimin vẫn muốn chúng biến mất hoàn toàn. Anh muốn chăm sóc nó bằng tất cả những gì mình có thể trao tặng và muốn sau khi anh kết thúc, vết thương sẽ hoàn toàn lành lặn. Lưỡi anh trượt quanh đầu nhũ và vết thương nông dần theo từng vệt ướt át, cũng như anh đã làm với hõm cổ và vai Jeongguk. Nếu anh lưu luyến ở đó lâu hơn một chút vì một mục đích khác, cũng chẳng ai trong họ phát hiện.
Khi Jimin đến được điểm kết của vết rách, Jeongguk đã hỗn mang với những đợt run rẩy dưới thân anh. Hương vị của khát khao, của tình dục được khơi dậy trong cơ thể Jeongguk lan tỏa khắp bầu không khí. Nó kịch liệt đến mức khiến Jimin quay cuồng, lưỡi bắt đầu miết đến những vết thương khác nông hơn. Bàn tay ấy nắm chặt lấy tóc anh, suýt gợi nên đau đớn, nhưng như thế chỉ cổ động cho anh thêm nữa. Jimin kiên trì đến khi anh trở lại với cổ người bị thương.
"C-Chết tiệt," Jeongguk gầm gừ, đánh thức Jimin khỏi cơn mất hồn. Cơ thể anh giựt phắt về sau, đôi mắt trừng lớn khi nhận ra những gì mình đã làm. Mắt Jeongguk khép hờ, ánh lên ra một cái gì đó nguyên thủy và chiếm lĩnh tột cùng khiến Jimin phải ngưng đọng tại chỗ, thứ duy nhất vẫn còn luân chuyển là vị giác của anh đang cố gắng khảm chặt mùi máu chàng alpha vào tâm trí.
Khi Jeongguk vươn đến Jimin và tay ghì chặt lấy áo anh thì Jimin đã sẵn sàng thả trôi, cho phép người kia kéo anh vào một đợt răng môi va chạm mãnh liệt. Jeongguk hôn như muốn nuốt trọn lấy Jimin, chẳng khác nào một con sói đói, và Jimin chỉ biết bấu víu đùi cậu với khuôn miệng hé mở, sẵn lòng dâng hiến. Âm thanh rên rỉ yếu ớt bật ra khỏi đôi môi Jimin nằm ngoài sự kiểm soát của anh, song, làm sao anh có thể kiểm soát điều gì khi tay Jeongguk cứ siết anh thật gần, đầu ngón miết lấy cổ anh, cố định anh ở chỗ cậu muốn. Tất cả dây thần kinh của Jimin cảm giác như bị thiêu đốt, tâm trí lu mờ một mảnh, cơ thể phủ phục quá dễ dàng.
Điều gì đến cũng sẽ đến. Khi những gông cùm được tháo dỡ, lõi sói của Jeongguk sẽ trở nên quá tham lam. Đôi môi cậu tách mở khuôn miệng Jimin khiên cưỡng đến độ nó không thể khép lại, răng ngập trong môi dưới của anh với khát vọng trần trụi, đủ thô bạo để Jimin bừng tỉnh, cả thân thể vuột khỏi vòng tay chàng alpha. Anh yếu ớt ngã ra sau, đôi chân liêu xiêu đến suýt vấp té khi anh bỏ đi, mắt không thể- không dám nhìn đến Jeongguk dù chỉ một lần. Seokjin vẫn bận rộn bên bàn làm việc, và Jimin biết Trị liệu Seo vẫn chưa trở về.
Jimin xông ra khỏi cửa trong hoảng loạn mà không một lời tạm biệt, trong khi vị máu Jeongguk còn bện lại với máu của chính anh. Anh chạy, chạy trong quẫn bách, xương vặn vẹo rồi biến dạng theo từng bước chân đến khi quần áo anh rách toạc, da rũ thành lông, và rồi anh biến mất. Khu rừng nuốt chửng anh.
Anh trốn chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com