2.1
"Jimin, mọi người đang ấm cúng bên lửa trại còn con thì ru rú trong đây?" Mẹ Jimin hỏi, chất giọng xuyên qua lớp chăn mà anh phủ kín đến tận đầu. Jimin đã dùng cách này để qua mặt Taehyung khi anh ấy ghé qua lúc nãy. Anh chắc chắn là Taehyung biết rõ mình chỉ giả vờ ngủ và vẫn để yên, nhưng mẹ anh thì chẳng có tí cảm thông nào cả.
"Con không muốn đi," Jimin trả lời, biết rằng mẹ sẽ không tha cho mình. "Sao mẹ không ở đó?"
"Mẹ Suji hỏi ta xem chúng ta có dư chỉ thêu không."
"Chuyện ấy mẹ cũng có thể lát nữa về kiểm tra mà." Jimin rũ chăn xuống, nhìn mẹ đang lúi húi bên hòm gỗ tìm kiếm chỉ thêu mà bà dùng làm cớ. Tóc bà tết đơn giản thành một dải bím dài, không còn đơm thêm những bông hoa xinh đẹp như hồi cha Jimin còn sống.
"Ừ, ta có thể," bà thừa nhận, tay lấy hộp đựng kim chỉ ra. "Nhưng ta muốn về xem con thế nào."
"Con ổn," Jimin quả quyết, răng bấm vào môi. Anh nhìn chằm chằm xuống tay, không dám đối diện với đôi mắt thấu tường của mẹ. Vô hình chung thì anh cũng ổn, nếu bỏ qua nỗi băn khoăn đang cuộn trào trong bụng khiến toàn thân anh nôn nao như bị một bóng ma đeo bám suốt mấy ngày hôm nay.
Đã ba ngày anh không gặp Jeongguk, cùng nỗ lực tránh khỏi khu y tế và Trị liệu Seo bằng sự hèn nhát khiến chính bản thân mình cảm thấy hổ thẹn. Ngã xuống giường lần nữa, Jimin thở dài, mắt nhắm nghiền, bám víu lấy thanh âm ngâm nga của mẹ để không chìm đắm vào việc suy nghĩ tất cả mọi thứ lại một lần nữa.
Cảm nhận được giường lún xuống, anh biết mẹ đang ngồi bên mình cùng bàn tay chải vào mái đầu rối bù của đứa con nhỏ. Bà miết lấy đuôi mắt anh, và khi anh mở mắt ra thì liền gặp một nụ cười hiền hậu. "Trị liệu Seo đã hỏi thăm con."
Mắt Jimin nóng lên. Anh thậm chí còn không nhìn vào mắt mẹ. "Oh?"
"Nói là, bà ấy trông ngóng con ở khu y tế mãi."
"Con đã hứa là sẽ hỗ trợ," Jimin lẩm bẩm, vẫn tránh ánh mắt của người mẹ. Giấu giếm khỏi Taehyung thì suôn sẻ, nhưng mẹ chỉ cần nhìn một cái và Jimin sẽ khai thật tất cả.
Mẹ anh ậm ừ, tay với lấy cuốn sổ phác thảo Jimin đặt bên kệ giường. Anh đã cố vẽ, nhưng chẳng có điều gì thành hình khi một cặp mắt cương trực mạnh mẽ cứ ám ảnh tâm trí anh. "Chuyện gì đã xảy ra?"
"Không có gì," Jimin chối bay chối biến.
"Con không phải là một kẻ thất hứa," Bà bình luận, mở cuốn sổ ra trang gần nhất mà Jimin đặt bút lên, nơi anh cố gắng mẽ những dãy núi cùng đường chân trời, nhưng cuối cùng lại làm hỏng chiều sâu và thứ duy nhất còn lại là cảm hứng tịt ngòi. Nhưng anh cũng vẽ đôi mắt ấy, vẽ một cách hoàn hảo, và điều đó khiến anh buồn bực tột cùng.
"Con có đi, chỉ là con về trước khi bà ấy quay lại," Jimin vặn lại, tự an ủi rằng mình không nói sai sự thật. Mỗi lần anh nhớ về ngày hôm đó, toàn thân anh căng thẳng với bóng ma của bàn tay Jeongguk trườn trên cơ thể mình, miệng cậu ta đốt trụi mọi phòng tuyến anh dựng lên.
"Nghe có vẻ khiên cưỡng quá," mẹ anh cười đầy hứng thú, và Jimin ngồi dậy với một cái thở hắt. Bà mở một trang khác với hình ảnh Taehyung vui đùa cùng vài chú cún. Cái đó, ít nhất, cũng là một trong những tác phẩm anh thích nhất. Taehyung là một đối tượng tuyệt vời để vẽ, lúc nào cũng sinh động và hứng khởi.
Jimin đã sắp hết cách để chuyển hướng câu chuyện, đành thở dài thất bại khi nhìn mẹ. Bà lật sang trang đó và Jimin bị hút vào đôi mắt anh vẽ, dù tất cả mọi thứ khác đều được bỏ trống nhưng anh có thể điền vào không sai một li. Khuôn mặt nhỏ nhắn, chiếc cằm sắc bén nhưng vẫn ánh nét trẻ con, nốt ruồi chìm phía dưới làn môi mỏng. "Làm sao mẹ biết?"
"Biết gì?"
"Biết rằng cha chính là người đó." Jimin không nói xa hơn, tránh gợi lên những kỷ niệm về cha mà mẹ đã cắn răng để quên đi. Anh thật may mắn khi bà vẫn còn ở bên anh sau khi mất đi người bạn đời sớm như vậy.
"Lúc đầu ta cũng chẳng ưa ông ấy, con biết không," bà chia sẻ với một nụ cười. "Ông ấy y xì mấy người kia, kiêu hãnh và ngạo mạn."
"Điều gì đã thay đổi?"
"Chính ông ấy," bà nói. "Nếu một người cam lòng trút bỏ lớp vỏ bọc của alpha trước con, thì người ấy xứng đáng có một cơ hội. Cha con đã cung phụng ta suốt ba tháng trời trước khi ta cuối cùng cũng mềm lòng, còn cậu nhóc Jeongguk này ấy à," bà gõ gõ lên phác thảo của Jimin, lên đôi mắt ấy, và da anh nhuộm đỏ trước sự thấu hiểu của bà, "cậu ta sẵn sàng hái mặt trăng xuống khỏi bầu trời cho con."
"Mẹ," Jimin rên rỉ, ước rằng mình có thể vùi dưới chăn cho rồi, để che đậy nỗi xấu hổ này.
"Gì? Con tưởng ta không biết hỉ."
"Taehyung mách lẻo cho mẹ, chắc chắn là thế rồi, thứ đồ đầu bờm," Jimin cau có, trong đầu tính toán cách trả thù ông bạn.
"Cả cái bầy này đang xì xầm về con và con trai của alpha thủ lĩnh. Taehyung chẳng cần phải mách gì cho mẹ cả, dù mẹ hơi tổn thương vì con không chủ động mở lời đấy." Bà nhéo má Jimin, mắt nheo lại đầy nguy hiểm, nhưng nụ cười nhăn nhở vẫn còn đó khiến Jimin chỉ muốn chui xuống dưới một hòn đá.
"Nó xấu hổ lắm," anh mấp máy, đẩy tay bà ra.
"Xấu hổ để nói với mẹ về những vấn đề của mình?" Bà nhướn lông mày.
"Nói với mẹ rằng mình chắc đã—" Jimin tự cắt lời, không dám nói ra phần còn lại. Chính anh còn không muốn thừa nhận điều đó.
Bà bật cười, đứng dậy và đặt cuốn sổ phác thảo tại vị trí của nó trên kệ. "Cứ nghe theo trái tim của con, cục cưng, nó sẽ không dẫn con đi sai hướng đâu. Bây giờ thì lăn xuống nào, Taehyung trông cô đơn khi không có con lắm."
"Bớt đi, ai cũng là bạn cậu ấy hết."
"Có thể," bà ậm ừ, "nhưng không ai là bạn thân nhất của nó ngoại trừ con."
*
Taehyung đi trước, hai tay ôm đầy củi, còn Jimin bưng một bọc than lớn. Ở đằng sau, Yugyeom và Bambam đang bàn luận sôi nổi về việc ai sẽ chiến thắng trong cuộc đối kháng giữa các alpha. Jimin cố gắng hết sức để bỏ ngoài tai, và nhịp chân thoăn thoắt của Taehyung cho biết anh cũng chẳng muốn dính dáng gì đến cuộc trò chuyện đó. Anh không muốn Hyeri bị thương, và Jimin chẳng thể thuyết phục Taehyung rằng điều ấy nằm ngoài tầm kiểm soát của họ.
"Như thế này là đủ, nhỉ?" Taehyung hỏi, vứt bó củi xuống hố lửa lớn nhất ở khu tập trung. Họ đã tập hợp được cả một chồng lớn, hậu quả là bộ lông của Taehyung dơ hầy với bụi bặm từ rừng cây.
"Mình nghĩ là đủ rồi," Jimin nói, tay nhanh nhẹn đổ than xuống giá nướng được sắp sẵn gần đó. Họ sẽ có một buổi khoản đãi tưng bừng trước cuộc đấu, và Jimin bắt đầu nghĩ rằng bầy của anh sẵn sàng lấy bất cứ cái cớ nào để ăn uống linh đình. Anh không phiền vì việc đó, nhưng nỗi lo âu khôn xiết vẫn chưa tha cho anh, nhất là khi những vết thương của Jeongguk cứ trôi nổi trong tâm trí. Dẫu biết rằng sẽ có những điều luật an toàn trong cuộc đấu, anh vẫn chẳng cảm thấy an tâm hơn chút nào.
"Tuyệt," Taehyung càu nhàu và phủi bụi khỏi bộ lông. Nó là món quà từ Hyeri, được thiết kế thành một tấm áo choàng mùa đông. Cô ấy trao nó cho Taehyung vào lúc dùng bữa tối qua, Jimin chỉ kịp thấy được những giây cuối cùng của sự việc nhờ mẹ lôi kéo anh đến lửa trại.
Taehyung trông cao ráo hơn khi mặc nó, thân hình cân đối vừa khít trong tấm áo, và Jimin đã thấy cái cách mà những con sói khác tăm tia chàng trai. Anh cũng không bỏ lỡ ánh mắt đầy chiếm hữu của Hyeri khi cô cố tình ngồi vào lòng người yêu suốt bữa tối. Jimin cố không đỏ mặt trước cảnh đó.
"Muốn chạy tí không?", Taehyung đề nghị.
"Yeah," Jimin đồng ý dễ dàng, đi theo Taehyung đến rìa khu đất trống, và họ nhanh chóng len vào rừng cây. Jimin bắt lấy tay Taehyung, hy vọng rằng mình có thể giúp người bạn an lòng hơn. "Cậu ổn chứ?"
"Ừm," Taehyung đáp, áp lực đè nặng trên vai anh tan dần vào không khí, như là chỉ sự hiện diện của Jimin đã có thể gột rửa chúng đi. "Chỉ là thật khó để bớt lo lắng."
"Mình biết," Jimin đồng ý, đoạn buông tay Taehyung ra khi họ đã đi xa khỏi bầy. Từng mảnh quần áo nhanh chóng rơi rớt trên mặt tuyết, cái lạnh còn không kịp xâm nhập trước sự biến chuyển của cơ thể, với khớp xương kêu răng rắc và lớp lông dần che phủ làn da trần. Dạng sói của Taehyung to lớn hơn Jimin, bộ lông ánh vàng lấp lánh, tư thế kiêu hãnh và cuốn hút. Lần đầu tiên trong suốt nhiều ngày, Jimin cảm thấy thật an bình. Anh dùng mõm dúi quần áo của họ vào một thân cây trước khi bình thản xuất phát, biến mất vào trong rừng cây. Taehyung theo sát phía sau, cảm thấy máu trong người ấm lên theo từng bước chân.
Taehyung tăng tốc, miệng hớp lấy không khí khi anh vượt qua Jimin trong cuộc đua của họ. Jimin sẵn biết ai sẽ chiến thắng, dù sao thì anh cũng không được ban phước với hai cặp chân dài miên man như Taehyung. Nhưng dù sao thì cuộc đuổi bắt cũng sẽ vui nhộn, nhất là với cảm giác làn gió miết lấy lông mình thật thoải mái. Anh tru lên gọi Taehyung khi anh phóng qua những thân cây trơ trụi, niềm hạnh phúc lan tỏa khắp cơ thể song song với cái nhói đau quen thuộc trong từng thớ cơ. Anh nhớ điều này thật nhiều, chỉ anh và Taehyung, cùng nhau chạy như không có ngày mai trong lòng rừng thẳm.
Taehyung gầm lên lúc Jimin vượt qua anh, mục tiêu khóa chặt vào con sông trước mắt đến độ không nhận ra cú nhún lấy đà của người bạn. Bất chợt, Jimin bị ghim xuống tuyết bởi sức nặng của Taehyung, nhưng anh đã đối phó với chiêu trò này cả ngàn lần. Anh linh hoạt lăn khỏi kiềm kẹp của Taehyung, đôi mắt nheo lại và răng nghiến xuống đầy đe dọa. Taehyung rít lên đầy hứng khởi và âm thanh ấy dội khắp cơ thể Jimin, anh cảm thấy thế giới của mình như đang vào guồng hoạt động trở lại.
Mặt Jimin bị liếm một trận vì cái tội chống cự, và nhân lúc anh chưa hồi phục thì Taehyung đã giật phắt người dậy để phóng đi, bỏ anh lại đằng sau. Jimin bật lên và vụt chạy theo sau với tốc độ gần như đến hạn, miệng háo hức để đớp lấy cái đuôi lúc lắc của Taehyung, nhưng tiếc rằng bờ sông đã xuất hiện trước khi anh kịp làm gì. Taehyung tru lên đắc thắng dù bị Jimin húc vào người, mặc kệ người bạn ấm ức vì trò gian lận nhưng thỏa mãn khi thấy Taehyung vui vẻ.
Có một tảng băng trôi nổi trên bề mặt sông, nước xung quanh đổ vào phần trung tâm, nơi mà băng vẫn chưa đông lại hoàn toàn. Họ cuộn tròn vào nhau bên rìa, lồng ngực Jimin ấm lên trong mãn nguyện khi anh âu yếm cổ Taehyung. Anh đã từng nghĩ rằng chỉ hai người là đủ cho nhau, khi họ chưa biết sẽ phân hóa như thế nào. Jimin lúc ấy chưa bao giờ tưởng tượng rằng Taehyung cũng là một omega.
Họ nên trở lại khuôn viên lửa trại để kịp cho bữa tối, Taehyung phải nuối tiếc lê bước sau lưng Jimin. Khi tìm được quần áo, họ biến đổi thành nhân dạng và Jimin giúp Taehyung cài nút, ngón tay miết nhẹ trên lớp lông mềm mại của tấm áo khoác mới.
"Xinh xắn nhỉ?" Taehyung nhăn răng cười và Jimin mô phỏng y hệt.
"Cực kỳ luôn," anh đáp, vuốt mượt phần ve áo. "Cô ấy giỏi khâu vá quá."
Taehyung bật cười, từ vẻ hạnh phúc lật sang gian trá. "Sojin giúp cô ấy đó. Hyeri trùm dở khoản may vá luôn."
"Cô ấy nói cho cậu?"
"Sojin nói," Taehyung bỗng tỏ ra long trọng. "Mình chỉ chờ đến lúc cậu nhận được bộ lông của cậu thôi! Cá chắc là Jeongguk còn ẹ hơn Hyeri nhiều lần!"
Tim Jimin như ngừng đập trong giây lát rồi sống trở lại khi anh hít vào một hồi hơi run rẩy, cố gắng cười với Taehyung. "Tụi mình đâu có chắc là cậu ta sẽ chọn mình." Ý nghĩ về việc Jeongguk không còn hứng thú với anh nữa cắn Jimin đến đau điếng, và anh không muốn chấp nhận việc mình cảm thấy cay đắng như vậy.
"Ờ phải rồi," Taehyung khịt mũi. "Mình cũng sẽ đi vòng vòng giết gấu để tặng mấy chàng trai mình chỉ hơi crush một tí."
"Tae —"
"Ứ ừ, không nghe gì hết," Taehyung thở hắt, tay vòng lấy Jimin khi họ cùng nhau ra khỏi khu rừng. "Cái tên đó thiếu điều đã muốn chiếm lấy cậu ngay tại chỗ lúc cậu ta vác thứ quái vật đó về rồi."
"Nhưng không phải... không phải nó quá nhanh sao? Mình và em ấy còn chưa thực sự hiểu nhau," Jimin nói, cố gắng bày tỏ những lo âu thành lời. Anh cắn môi khi nghĩ mình đã nói quá nhiều, dù sao thì Taehyung và Hyeri đã chìm đắm vào nhau ngay tức khắc và không bao giờ nhìn lại.
"Chứ cậu nghĩ mấy ngày vừa rồi mình và Hyeri đã làm gì?"
"Uh, hôn nhau?"
Taehyung đảo mắt, một ráng hồng mờ nhạt phủ trên gò má anh. "Okay, mình đúng là đã tới đó rồi, nhưng! Ý mình không phải vậy! Cậu chỉ có thể hiểu nhau nếu hai người nói chuyện. Và mình biết là cậu muốn nói chuyện với cậu ấy!"
"Oh, bây giờ cậu là một người biết đọc suy nghĩ luôn hả?"
"Đó là một tài năng," Taehyung hừng hực ý chí, và mắt Jimin đảo một vòng trước trò con bò của người bạn. Họ ra khỏi tầng cây dày đặc, vừa lúc thấy mặt trời đã nửa khuất trên đường chân trời, còn Mark và Jackson thì đang chạy đối xứng với nhau để thắp lên hàng đèn lồng quanh vành khu tập trung.
Chợt, Taehyung dừng bước, nắm chặt lấy vai Jimin và ép người bạn phải nhìn thẳng vào mình. "Cậu mong muốn điều gì, Jimin?"
Jimin thất thần trong vài giây, vì đó chẳng phải là vấn đề lớn nhất ở đây sao? Anh chẳng biết mình muốn gì. Nhưng lõi sói của anh thì rất thẳng thắn, hẳn vậy, trong cái cách nó rên rỉ tủi hờn trước ý nghĩ rằng Jeongguk không muốn anh. Anh càu nhàu, "Chỉ là một đống hoóc môn mà thôi, cậu biết mà."
Taehyung thân ái tặng cho anh một cái liếc chán nản. "Cái đống hoóc môn đã giúp giống loài của chúng ta sinh sống và tồn tại suốt hàng thế kỷ, nó đó, cậu biết mà, không có gì to tát. Mà nha, mùi hương của cậu ta sẽ không tuyệt vời đến vậy nếu hai người không tương thích."
"Em ấy không có—" Jimin định phản bác, nhưng khuôn mặt nhanh chóng xẩm đỏ trước cái nhếch lông mày biết tuốt của Taehyung. Anh phải dừng cố gắng qua mặt Taehyung thôi. Có thể là cả chính mình nữa. Ánh mắt anh ấy nhìn anh đầy kỳ vọng.
"Chúng ta nên đi giúp chuẩn bị bữa tối," anh đánh trống lảng, và Taehyung thở dài ngao ngán, cuối cùng cũng thả anh ra.
Họ chưa đi được bao xa thì Namjoon xuất hiện. Taehyung huýt gió rất khẽ rồi khéo léo tránh đi, để lại Jimin một mình với nỗi bối rối xây dần trong cơ thể. Anh chỉ ước mình có thể trở lại rừng cây với Taehyung.
"Hey," Namjoon cười, lúm đồng tiền duyên dáng hé lộ. Namjoon trông thật vui vẻ khi nhìn thấy Jimin và anh ước mình cũng có thể cảm thấy như vậy. Thay vào đó, Jimin gật đầu, bên trong cật lực chiến đấu với cảm giác tội lỗi dâng tràn.
"Không phải anh mới là người nên lo lắng sao?" Namjoon trêu ghẹo, nụ cười vẫn nở rộ nhưng Jimin có thể thấy nó, cái cách mà vai anh ấy căng lên, môi nhếch đầy gượng gạo và tư thế thì cứng ngắc.
"Chúng ta có thể cùng lo lắng," Jimin nói, cố gắng hết sức để cười, nhưng có thể trông còn tệ hơn Namjoon. Anh là alpha thứ ba tìm đến Jimin, sau hai người đã bị từ chối.
"Đồng ý," Namjoon ưng thuận, một tay áp lên gáy trong giây lát rồi lại buông xuống. Tay kia giấu giếm một thứ sau lưng và Jimin biết nó là gì. Anh nói, nhìn thẳng vào mắt người kia. "Em muốn ngồi xuống không?"
Jimin lại gật đầu, để Namjoon dẫn mình đến băng ghế gần lửa trại. Hiện tại nó trống trải vì mọi người đang chuẩn bị bữa tối ở bếp, nơi mà Jimin đáng lẽ nên có mặt để hỗ trợ. Nhưng không, anh ở đây, ngồi bên Namjoon, người đang nắm chặt một bộ lông tuần lộc trong tay. Anh nghĩ rằng mình nên từ chối, nhưng Namjoon lại nhìn anh với ánh mắt đầy hy vọng và lo lắng. Điều đó khiến anh chẳng biết phải làm gì nữa.
"Anh biết," Namjoon mở lời, nhẹ liếm ướt đôi môi khô rát. "Anh biết anh có lẽ không phải là lựa chọn đầu tiên của em, và điều đó ổn mà, thật đấy. Anh đã có thể trao nó cho người khác, nhưng anh nghĩ rằng mình vẫn muốn một cơ hội." Jimin cảm thấy bị gò ép bởi sự thành thật của anh ấy, chỉ biết nghiêng đầu qua nhìn chằm chằm xuống tay mình, sự hổ thẹn nóng ran trên gò má.
"Anh không thích một ai khác sao?" Jimin nhẹ nhàng hỏi, môi răng mấp máy trong bối rối.
"Anh không muốn ép buộc em—"
"Không có! Em không bị ép buộc," Jimin vội vã nói, cắt lời Namjoon. Anh trông thật ngạc nhiên và Jimin cảm tưởng như bị ngã vào cả một giếng nước tội lỗi. "Chỉ là. Em không muốn làm tổn thương anh."
Biểu cảm của Namjoon mềm mỏng hẳn, và anh dịu dàng nắm lấy tay Jimin, vuốt nhẹ ngón tay cho đến khi chúng duỗi hẳn ra, để lộ lòng bàn tay trắng ngần mũm mĩm. Anh ướm tay của mình lên trên, đầu ngón hai người đan vào nhau lơi lả. "Dù em không chọn anh cũng ổn mà. Anh hứa."
Ngực Jimin thắt lại và việc hít thở bỗng trở nên khó khăn hơn, nhưng anh vẫn gật đầu cùng một nụ cười nhẹ, "Okay. Em chấp nhận."
"Cám ơn em, Jimin," Namjoon thủ thỉ, siết tay Jimin chặt hơn. Jimin nuốt khan, song vẫn ôm lấy bộ lông người kia trao vào lòng.
"Em hy vọng anh sẽ làm tốt," Jimin nói, tay vuốt mượt tấm lông tuần lộc. Anh biết mình không nên là chủ sở hữu của vật này, và, sẽ không giữ nó mãi.
"Có em trông chừng, sao anh có thể không làm tốt chứ?" Namjoon nhăn răng cười, sự căng thẳng giữa họ tan đi đôi chút.
Jimin cũng cười và lần này là chân thành. Anh động viên, cuối cùng cũng nhìn vào mắt Namjoon, "Vậy em sẽ trông chờ đó."
"Cám ơn em, bé con," Namjoon cười đáp trong một tư thế thẳng lưng, nom tự tin hơn rất nhiều. "Hẹn em vào bữa tối."
"Vâng," Jimin nói, dõi theo Namjoon rời đi, bờ vai cuối cùng cũng sụp xuống ngay khi bóng lưng chàng alpha biến mất khỏi tầm mắt. Anh cần đem cất bộ lông rồi đi tìm Taehyung hay gì đó, nhưng anh lại không thể cử động, cảm giác như bị một sức nặng vô hình đè ép. Jeongguk vẫn chưa đưa bộ lông cho anh, nên có lẽ anh không nên cảm thấy tội lỗi như thế này vì chấp nhận lễ vật của Namjoon. Cũng chẳng có gì chắc chắn là Jeongguk vẫn sẽ chọn anh.
Jimin trở về nhà với một tảng bực dọc. Anh để lõi sói ảnh hưởng mình quá nhiều, và chỉ cái dự cảm Jeongguk có thể không chọn anh khiến nó tru lên trong khổ sở, trái tim quặn thắt lại. Anh chấp nhận bộ lông của Namjoon chỉ để cho anh ấy một cơ hội công bằng trong cuộc đấu kháng. Còn về việc lựa chọn anh ấy làm bạn đời... chà, Jeongguk đã chôn cái ý tưởng đó xa thật xa khỏi tâm trí của Jimin rồi.
Đến lúc Jimin tới bếp, bữa tối đã được dọn sẵn sàng. Anh vừa xếp bộ lông tuần lộc vào hòm rồi nhanh chóng chạy sang bếp để giúp đỡ, nhưng mọi người đã tập trung quanh lửa trại rồi. Jimin dạo quanh để tìm kiếm Taehyung. Anh nhìn thấy Hyeri trước, rồi mới phát hiện một đỉnh đầu vàng óng ở giữa chân cô.
"Không tìm được chỗ trống à?" Jimin cười nhăn nhở khi anh bước nhanh đến chỗ họ, tay vẫy vẫy hớn hở. Anh ngồi phịch xuống bên cạnh, mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm khi cảm nhận được sự thân thuộc.
"Chỗ này trống." Taehyung quả quyết, cười vui vẻ khi Hyeri luồn tay vào tóc anh. Jimin tự hỏi tại sao mọi chuyện với họ lại dễ dàng như vậy, tại sao họ lại tình nguyện và sẵn sàng đến vậy. Còn anh thì ở đây, nhìn mực nước ngập qua lồng ngực, nỗ lực đấu tranh với hiện cảnh, từ chối bị cuốn theo dòng chảy.
"Mình không biết là ở giữa đám đông thì thoải mái vậy," Jimin đốp lại, nhìn từ Taehyung sang Hyeri. Cô nhún vai bất lực, chỉ còn biết cười yêu chiều với chàng omega trong lòng mình.
"Khi nào cậu cũng thử đi," Taehyung trêu ghẹo, lông mày nhún nhảy đầy ẩn ý. Jimin đảo mắt, đổi sang quan sát các vị già làng đang nhận những đĩa thức ăn đầu tiên. Anh thấy Namjoon đang ngồi cùng bạn, và anh tránh ánh mắt người kia thật thận trọng. Một khúc chợn đắp đầy trong ngực anh.
"Mình đi lấy thức ăn nhé?" Hyeri nói, đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Khuôn mặt Taehyung sáng lên ngay lập tức và anh gật đầu lia lịa, nhưng mà, ha, Hyeri không phải alpha của Jimin.
"Mình sẽ phụ," Jimin nói, nhưng Hyeri đã đặt một tay lên vai anh để giữ anh yên vị.
"Không sao," cô cười. "Lần sau cậu giúp cũng được."
"Nhưng-"
Hyeri tằng hắng, nhấn một ngón tay lên môi mình rồi rời đi, đứng vào hàng sói đợi thức ăn. Jimin liền cảm thấy tội lỗi, nhưng sau đó Taehyung đã ngồi xuống bên anh trên ghế dài, bàn tay to lớn bao lớn tay anh.
"Mọi thứ ổn chứ?"
'Yeah," Jimin trả lời, hiểu rằng mình không nên nói dối người bạn thân nữa. Jimin tựa đầu lên vai Taehyung, cả người mềm nhũn trong mùi hương quen thuộc.
"Cô ấy giỏi đọc vị người khác lắm," Taehyung rủ rỉ, ngón cái xoa xoa thành vòng tròn sau lưng bạn khi Jimin yếu ớt siết lấy tay anh. "Và cô ấy rất thích cậu."
"Thì rõ ràng là mình rất dễ thương," Jimin bật cười gượng gạo, đâu đó trong giọng nói toát lên sự tự hạ thấp bản thân mà anh đã cố gắng che đậy. Giờ anh chỉ muốn chui vào ổ chăn và thức dậy khi mọi hỗn mang này đã kết thúc.
"Jimin," Taehyung thỏ thẻ, giọng nói nhuốm đậm nỗi lo lắng. Jimin cảm thấy như một thằng khốn suốt ngày làm Taehyung lo sốt vó, nhất là khi anh ấy nên tận hưởng hạnh phúc mặn nồng cùng bạn đời. "Namjoon... đã nói gì sao?"
Jimin biết Taehyung đang nói đến điều gì, liền lắc đầu nhẹ để giũ bỏ cơn sóng suy tư đang chực chờ ập đến. "Anh ấy lịch sự lắm. Mình đã chấp nhận."
"Thật?" Sự kinh ngạc trong giọng Taehyung khiến dạ dày Jimin sôi sục với khổ não.
"Anh ấy xứng đáng có một cơ hội để chứng tỏ bản thân," Jimin nói, "như tất cả mọi người."
"Okay," Taehyung tiếp thu, nhưng nhất quyết không buông tay Jimin dù người kia đã có ý định giằng ra. Chỉ duy nhất lần này thôi, Jimin cảm thấy thật lòng biết ơn sự cứng đầu ấy. Họ ngồi trong im lặng, Jimin bần thần ngắm ngọn lửa cháy lên lách tách, sắc cam rực sáng trước mắt đôi bạn thân. Không biết từ lúc nào mà Hyeri đã trở về, ngồi xuống bên Taehyung, dúi một dĩa thức ăn vào tay họ. Tuy nhiên, Jimin chẳng còn cảm nhận được cơn đói, áng chừng nó đã được cất đi cùng bộ lông của Namjoon.
Chỉ còn một đêm thôi. Jimin cảm thấy ngu ngốc.
"Mình sẽ quay lại ngay," Anh nói với Taehyung, định bụng đi tìm một chút nước. Jeongguk vẫn còn ở buồng y tế, Jimin tự nhủ, anh biết chắc là thế sau khi nghe Halla và Jaein lén lút bàn luận trong kho sáng hôm nay. Nỗi tuyệt vọng dâng lên theo từng bước anh đi chồng chất thành một tảng bức bối khổng lồ trong lồng ngực, và bồn nước đang tiến gần trong tầm mắt cũng chẳng giúp ích gì được cả.
Nụ hôn đó. Nó. Nụ hôn đó chẳng có ý nghĩa gì c—
"Hey." Một chất giọng vang lên khiến anh giật mình, mắt mở lớn khi anh thu hình ảnh Jeongguk vào đáy mắt, với bờ vai rộng cùng tấm lông tối màu phủ trên cơ thể cân đối. Cả thế giới của Jimin như thu bé lại vừa bằng một chàng trai.
"H-Hey," anh nói giữa một ngụm nuốt khan, nhưng Jeongguk vẫn nhìn anh và cười thật ngọt ngào, ánh mắt thấm đẫm yêu chiều cùng đôi má phớt sắc hồng nhạt. Tim anh hẫng một nhịp, còn lõi sói thì ngâm nga đón chờ cái kết viên mãn của nó.
Jeongguk tiến gần thêm một bước, và Jimin cảm thấy chân mình đóng rễ xuống mặt đất. Anh không chớp mắt, thẫn thờ trong mong muốn được nhìn thấy vết thương của Jeongguk, được chắc rằng nó đã lành lặn, và được biết rằng cậu trai sẽ ổn. Mùi hương của cậu ấy còn mãnh liệt hơn ở khoảng cách này, đậm khói nhưng ngọt ngay. Một giọng nói tí hin trong tâm trí anh nhắc nhở rằng cả bầy có thể thấy bọn họ, và anh đã có đủ những lời xì xào bàn tán bao vây mình rồi.
"Em có thể mượn anh một lát không?" Jeongguk hỏi, giọng hạ thấp trong ngập ngừng và Jimin nhanh chóng gật đầu. Một tiếng thở hắt bất ngờ trượt khỏi môi Jimin khi chàng trai nắm lấy tay anh. Jeongguk không dụng lực ngay, có vẻ như đang cho Jimin thời gian để nắm bắt tình hình, đến khi người lớn hơn nhớ ra vị trí của họ, anh ngay lập tức kéo chàng trai về hướng rừng cây.
"Em cảm thấy thế nào rồi?" Jimin hỏi với khuôn má thoắt cái đã phiếm hồng, cố gắng tảng lờ nhiệt lượng sôi dục dưới đáy bụng.
"Tốt hơn nhiều lắm," Jeongguk đáp, "nhờ có anh."
Gò má Jimin giờ đã nóng cháy, và anh lặng lẽ cảm tạ việc đôi mắt cương trực kia không thể nhìn thấy khuôn mặt anh. Anh đột ngột dừng chân, ánh lửa cam sáng chỉ còn thấp thoáng trên viền hai hình bóng. Họ đã trở lại nơi Jimin giúp Jeongguk lôi con gấu về bầy, và kỷ niệm tràn về tâm trí anh như một ngách suối êm đềm. Chỉ khác rằng, phủ lấy họ giờ đây là ánh trăng lung linh chiếu lên gỗ cây, những dấu vết nỗ lực của Jeongguk đã bị vùi lấp dưới tuyết tan và bước chân người trong bầy.
Anh toan quay lại nhưng bị chính nhịp tim của mình ngăn cản khi thân hình cao lớn của Jeongguk áp sát sau lưng. Cái chạm ấy hiện hữu nhưng dịu dàng, hoàn toàn cho Jimin không gian để lùi ra nếu anh ấy muốn. Nhưng anh đã không.
Jeongguk hít thật sâu, tay đặt trên hông Jimin, và máu chàng omega như dồn thẳng lên não bộ, trái tim đập mạnh đến tưởng chừng phá tung lồng ngực. "J-Jeongguk?"
"Cám ơn anh," Jeongguk nhỏ nhẹ thì thầm, đôi môi vấn vương trên cổ Jimin khiến người kia không thể nghĩ đến điều gì ngoài sự mềm mại của nó và mùi hương alpha bao trùm lấy mình. Anh nuốt vào một hơi thở run rẩy.
"Vì điều gì?"
"Vì đã chữa lành em," Jeongguk trả lời, một lần nữa hôn xuống. "Vì đã đồng ý gặp em," cậu đặt thêm một nụ hôn, lần này môi di lên cao hơn, và da Jimin cháy bỏng như rằng đã được đánh dấu. Anh nghĩ, mình có thể là muốn kết ấn của Jeongguk.
"Anh — Anh tự muốn làm thế," anh nói, đầu khẽ nghiêng về bên trái, làn da trắng ngần trên cần cổ hé lộ trước chàng alpha. Jeongguk vùi mặt vào cổ anh, một cử chỉ gần như là trêu ghẹo nhưng nhóm lên ngọn lửa nóng bỏng như muốn thiêu trụi Jimin.
"Thật sao? Lần trước anh đã bỏ chạy cơ mà," Jeongguk lẩm bẩm, hơi thở cứ phả vào Jimin và anh biết mình sẽ mang mùi hương của chàng trai khi trở về lửa trại. Ý nghĩ đó kích một dòng điện chạy dọc xương sống anh.
Jimin không có thời gian trả lời, không, khi nút thắt trong bụng anh siết chặt trước cái nắm mạnh mẽ trên hông đang khóa chặt hai cơ thể. Jeongguk thật rắn chắc và cứng cáp trên lưng anh, và Jimin run rẩy khi cho phép bản thân táo bạo dựa về phía sau để tìm đến hơi ấm.
"Em," Jeongguk nói, mũi cọ vào cổ anh như đang kiếm tìm một sự yên lòng. "Em xin lỗi nếu em đã dọa sợ anh."
"Em không có," Jimin thở ra, một tay nhẹ nhàng an vị trên bàn tay đang siết lấy hông mình. Lõi sói của anh hát lên trong hạnh phúc. "Ý anh là, anh không sợ em." Điều đó đã đủ rõ ràng rồi, Jimin nghĩ, nhưng dù sao thì anh vẫn muốn... giúp Jeongguk an tâm hơn.
"Một tí cũng không?" Jeongguk chợt trêu ghẹo, môi mút vào da Jimin và nghe anh nuốt hẫng một tiếng rên rỉ, sống lưng cong lên phản ứng với cái chạm. "Người ta thường sợ hãi em."
"N-Nói dối," Jimin buộc tội, nhưng từ ngữ chẳng mấy rõ ràng trên môi anh khi đầu óc đã bị lu mờ bởi hơi ấm.
"Anh thơm quá, Jimin," Jeongguk thở ra, tay vẫn siết lấy eo anh và cơ thể Jimin run lên từng hồi trước lời khen đó, chìm vào vòng ôm mạnh mẽ của chàng trai. Anh cố gắng không rên rỉ khi khoái cảm kịch liệt xâm nhập vào trong mình. Đây là lần đầu tiên Jeongguk gọi tên anh, và Jimin yêu sự chân thành êm dịu của âm thanh ấy.
"Vậy sao?" Jimin khiêu khích, ngoái đầu lại để nhìn Jeongguk và vẫn được bao bọc trong nhiệt lượng của cậu. Một phần nào đó trong anh, ấy vậy mà đã thỏa mãn với sự gần gũi này.
"Yeah," Jeongguk đáp, nhẹ nhàng kéo Jimin vào sâu hơn và quan sát đường nét của anh. Khuôn mặt Jeongguk sáng lên dưới ánh trăng, cho Jimin chú ý đến nốt ruồi nhỏ trên má phải của cậu. Rồi khi chàng trai cắn môi, Jimin cứ chăm chú nhìn cử động đó đến độ môi anh chợt hóa khô khốc. "Chuyện này ổn —" cánh tay cậu ghì chặt lấy vòng eo anh, "với anh chứ?"
Jimin suýt bật cười, không khỏi vui vẻ khi anh dựa sâu hơn vào lồng ngực Jeongguk. "Nếu anh không cảm thấy ổn, chắc là anh đã không ở đây."
Jeongguk trông có vẻ chưa được thuyết phục, vòng tay liền lỏng ra, nhưng môi cậu vẫn nở một nụ cười mê đắm. Jimin bắt lấy cơ hội để quay người lại, cố gắng chống đỡ lại thứ nhiệt lượng đang đốt đỏ má anh, đỏ ơi là đỏ. Mắt Jeongguk thì mở lớn còn hơi thở của Jimin thì kẹt cứng trong cổ họng, bầu không khí quanh họ khiến việc hô hấp càng khó khăn hơn.
"Hồi nào," Jimin liếm môi, "em rời khỏi buồng y tế hồi nào?"
"Hôm nay, vào buổi chiều," Jeongguk trả lời, dần lùi ra khỏi Jimin để cho họ chút không gian, đôi tay chần chừ buông lỏng anh. Jimin liền nhớ hơi ấm, nhớ cảm giác thân hình cứng cáp của Jeongguk ôm lấy mình.
"Mọi thứ đã lành hẳn chưa?" anh hỏi, tay lưỡng lự vươn đến, mắt chăm chú quan sát biểu cảm của Jeongguk. Khi anh vén lớp lông trên cổ Jeongguk, chàng alpha không đẩy tay anh ra. Thay vào đó, cậu ấy đứng yên. Jimin nghĩ anh có thể nếm nhịp đập của trái tim Jeongguk trên đầu lưỡi mình cùng mùi hương đặc quánh vị ham muốn.
"Có vài vết sẹo," Jeongguk thủ thỉ, đứng đó thật ngoan ngoãn khi những ngón tay mềm mại của Jimin chu du trên lớp da sần rách. Vết sẹo không đến nỗi nào. Nó có thể còn tệ hơn nếu Jimin không — Mắt anh giựt phắt lên Jeongguk, đôi tay vội vã lùi về. "Thực ra em khá là thích chúng," Jeongguk bổ sung.
Jimin hơi sợ để hỏi vì sao, cánh tay tự ôm lấy mình như muốn cản bản thân đổ gục khi nhìn vào mắt Jeongguk. Anh tò mò liệu Jeongguk có thể nghe nhịp tim đập vang rền của anh.
Jeongguk nuốt khan, đầu cúi thấp rồi mới nhìn thẳng vào chàng omega. "Bộ lông — Um, Em đã làm sạch mọi thứ. Có — uh, thì là, ý em là — chết tiệt."
Jimin suýt bật ra tiếng khúc khích trước sự ngượng ngùng đáng yêu của cậu trai. Khi đã gom đủ dũng khí, anh mới nắm lấy tay Jeongguk, đan những ngón tay họ lại với nhau. Jeongguk tự chặn một tiếng nấc nghẹn, rõ ràng bị bất ngờ bởi cử chỉ đó, nhưng đồng thời cậu cũng thật cảm kích. Khi mắt cậu tìm đến Jimin một lần nữa, nụ cười trên môi đã điềm tĩnh hơn.
"Anh — Anh có bằng lòng chấp nhận nó không?"
Trái tim Jimin ngân ca, nụ cười nở rộ đến mức anh phải cúi đầu che giấu, khuôn má đỏ lên không kiểm soát. Nút thắt không thể gỡ bỏ trong dạ dày Jimin càng cuộn xoắn khi Jeongguk siết chặt tay anh, hy vọng và lo sợ lan tỏa vô cùng lộ liễu trên khuôn mặt cậu trai. Anh cuối cùng cũng ngẩng đầu, "Anh bằng lòng."
"Anh bằng lòng?" Jeongguk hỏi, mắt trừng lớn, giọng nói co rút như không dám tin. Nỗi xấu hổ cháy bừng trên gò má Jimin, nhưng sự lưỡng lự và sợ hãi tan biến ngay khi lời dặn của mẹ vang lên trong tai anh. Nghe theo trái tim của con.
"Em có vẻ ngạc nhiên quá," Jimin lẩm bẩm, mắt liếc xuống đôi tay đang đan chặt của họ nhưng Jeongguk đã khều nhẹ nhàng, giành lại sự chú ý từ anh.
"Một chút," Jeongguk thú nhận, má cậu chàng hồng lựng, đôi mắt nóng lên. "Chắc là em đã sợ anh sẽ từ chối."
Jimin nhớ về pha trốn chạy điên cuồng khỏi Jeongguk và, chắc là anh không thể trách cậu ấy vì lo lắng. "Nhưng anh đâu có," Jimin cười.
Ngón tay Jeongguk đan vào anh, lòng bàn tay ướm lên nhau vừa vặn, rồi cậu mới lùi lại. Lồng ngực Jimin quặn thắt, nụ cười tan dần khi Jeongguk lấy một hơi thật dài. "Em phải đi lấy nó."
"Lấy cái gì — bộ lông á?" Jimin hỏi và Jeongguk gật đầu, lúc bấy giờ hô hấp của anh mới thả lỏng trong tiếng thở phào. "Em không mang nó ư? Thật là đãng trí đó." Giọng điệu Jimin pha đậm trêu ghẹo, mũi chun lại khi anh "cười vào mặt" chàng alpha đang thẹn thùng.
"Em chỉ muốn chắc chắn là anh đồng ý trước," Jeongguk biện minh trong bực dọc, nhưng Jimin phải ngâm nga đầy yêu chiều trước vẻ đáng yêu của cậu.
"Vậy, em có định đi lấy nó không? Hay anh phải chờ thêm nữa?" Jimin vờ nạt, cố tình tỏ ra nghiêm khắc. Mắt Jeongguk mở lớn, và cậu chàng lắc đầu nguầy nguậy.
"Em sẽ —"
"Đi đi," Jimin động viên, vẫy tay tạm biệt Jeongguk khi cậu vẫn còn lưu luyến bên anh. Thì Jimin cũng hơi không muốn cậu đi một tí xíu, nhưng chàng trai đã kịp quay lưng và nhanh chóng cất bước. Một điều gì đó căng phồng lên trong trái tim anh, dạ dày như được lấp đầy. Bất cứ cái gì sôi sục trong bụng anh ban nãy, có vẻ đã ngấm xuống dần, không còn dâng trào như muốn nhấn chìm anh nữa.
Đôi chân mang anh về lửa trại trong những ánh nhìn tò mò của mọi người. Một điều gì đó tủm tỉm và lâng lâng lan tỏa trong anh, có lẽ là nụ cười anh không thể nhịn xuống, điều khiến Taehyung méo miệng vì khó hiểu.
"Cậu trông như một người vừa —" Mắt Taehyung trợn tròn, toàn thân nhảy cẫng lên khỏi ghế để vồ lấy Jimin mà ngửi. Dù đã đẩy được cậu trai ra, Jimin vẫn cảm thấy tay mình đầy ắp. "Jeongguk! Cậu dính đầy mùi của cậu ta!"
"Trời ạ, chúng ta đã ở giữa —" Jimin than vãn nhưng Taehyung át cả lời anh, "Nô nồ, cậu phải khai báo chuyện gì vừa xảy ra ngay! Jiminie!"
Jimin cười, tay đẩy Taehyung ra, anh nhìn chằm chằm quả phụng phịu của người bạn và biểu cảm đầy hứng thú trên khuôn mặt Hyeri. Anh định trả lời, nhưng bỗng dưng tiếng xì xào tắt lịm quanh bầy sói và Hyeri tinh tế chỉ tay về sau lưng Jimin, lông mày Taehyung díu lại với nhau.
Vừa quay người lại, Jimin chưa kịp chớp mắt thì một màu trắng tinh tươm đã che phủ tầm nhìn của anh. Là một bộ lông được phủ lên vai anh bởi đôi tay rắn rỏi của alpha. Trong một khắc sững sờ, Jimin không bắt kịp chuyện đang xảy ra, anh chỉ cảm thấy sức nặng của tay Jeongguk trên vai mình và ánh nhìn nóng rực khóa chặt anh không ngần ngại. Có những âm thanh cổ vũ nồng nhiệt quanh họ khiến má anh nóng hôi hổi, còn nụ cười của chàng alpha thì chẳng hối lỗi tí nào cả.
Cậu đã may bộ lông thành một chiếc áo khoác dài đến giữa bắp chân anh, và nó vô cùng mềm mại, đủ dày để giữ Jimin ấm áp xuyên suốt chiếc đông buốt rét nhất. Anh chỉ biết sững người. Jeongguk bước đến sát gần, cúi xuống để ấn một nụ hôn phớt lên đôi môi anh. "Ngày mai em sẽ chiến thắng, vì anh, Park Jimin."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com