Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.1

Tay Jeongguk thả lỏng trên bụng Jimin, nhiệt lượng của nó tựa như sắt nung áp vào da anh.

Jimin đã tỉnh giấc suốt một giờ rồi, và anh nhạy cảm kinh khủng với cái chạm của Jeongguk, nhất là khi hơi ấm trong cơ thể cậu ấy len lỏi vào anh qua lớp vải áo sờn cũ. Chỉ cần anh chuyển mình về phía trước, dù thật nhẹ nhàng, Jeongguk cũng sẽ lập tức theo sau, mũi dụi vào sau cổ anh đặng tìm kiếm hõm cổ mềm mại. Nó khiến Jimin run rẩy.

Chuyện xảy ra đêm trước lắng lại như than nóng trong bụng anh, nung chảy vách tường cho đến khi nhiệt độ đốt má anh hồng rực. Khi Jeongguk trở lại với thức ăn, Jimin thậm chí còn không thể nhìn vào mắt cậu ấy. Từng khớp xương trong cơ thể anh chỉ muốn chết dính ở đó, cúi gằm trong thuần phục, sẵn sàng làm bất cứ điều gì chàng alpha nói.

Trước khi hai bầy sát nhập, cái ý nghĩ về việc ngoan ngoãn trước một alpha khiến anh phải đảo mắt khinh thường. Và giờ thì nó làm anh muốn co người và giấu mặt vào tay.

Anh cắn môi, răng nhay phần thịt hồng nộm, tay lần mò xuống dưới. Ngón tay anh trượt qua bàn tay Jeongguk, thật khẽ khàng, cứ như sợ cậu sẽ rụt tay lại mất. Nhưng cậu đã không, ngón tay họ đan vào nhau và Jimin liền khúc khích cười, nét xấu hổ nung ấm trên đỉnh tai anh.

Có một điều gì đó mãn nguyện và thỏa thuê khi chỉ nằm trên giường cùng Jeongguk mà Jimin chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cảm thấy, chưa bao giờ nghĩ là mình cần. Jeongguk ấm áp lắm, cậu tạo cảm giác an toàn, nhịp thở đều đều của cậu giúp đầu óc anh an yên trở lại. Chân họ cũng lồng vào nhau, và Jimin chưa từng ảo tưởng về những gì mình sẽ chia sẻ cùng bạn đời tương lai nhưng nếu anh đã, chúng chắc chắn là tầm thường so với thực tại.

Anh vẫn chưa hoàn toàn được thuyết phục là điều này không chỉ toàn do kích tình tố và hoóc-môn, nhưng ít nhất thì nỗi lo dai dẳng rằng Jeongguk không muốn anh đã bị đẩy đi tít tắp. Anh vẫn muốn biết nhiều về Jeongguk hơn, môi răng anh hành hạ nhau trước sự bứt rứt vì mình chưa mấy hiểu người bạn đời. Jimin chưa bao giờ ấm ức vì phân hóa thành omega, nhưng anh nghiễm nhiên hiểu được những yếu điểm của dòng gen. Họ khá có nguy cơ bị bản năng lấn át. Đôi lúc anh còn không phân biệt được, là anh muốn thân mật với Jeongguk hay chỉ là lõi sói chiếm lĩnh. Anh cảm thấy như bị cướp đi một điều gì đó, lòng nghi ngờ không biết liệu Jeongguk có muốn anh nếu thiếu đi địa vị hay sự tương xứng về sinh học.

"Có chuyện gì không ổn vậy?"

Giọng Jeongguk đánh gãy dòng suy nghĩ của anh, vẫn còn hơi ngái ngủ.

"K-Không có gì, anh chỉ đang suy nghĩ," Jimin mấp máy, rạo rực khi nhận ra tay Jeongguk đang dò tìm lên cao hơn trên bụng anh. Jeongguk mút lấy làn da mịn màng trên cổ rồi hôn nhẹ điểm đó, khẽ ngâm nga.

"Nên mùi của anh mới bất an như thế này à?"

Jimin hơi bực mình bản thân khi để nỗi âu lo làm phiền lòng, nhưng phần lớn anh kinh ngạc trước việc Jeongguk thức dậy vì ngửi thấy mùi hương của sự bất an.

"Anh xin lỗi," anh nói, quay đầu vừa đủ để có thể nhìn Jeongguk. Quả đầu sáng sớm của cậu hỗn độn, nhưng cậu đã tỉnh táo, ít nhất thì trông tốt hơn Jimin nghĩ. Thường thì cậu chàng cứ thức giấc với đôi mắt sưng lên và khuôn mặt còn phồng hơn. "Anh có chứng lo lắng kinh niên thì phải."

"Anh lo lắng về chuyện gì?" Jeongguk hỏi, rướn người đến để tặng anh một nụ hôn bên khóe môi. Nó thật ngọt ngào, và Jimin, chắc chắn là đã xấu hổ, nhanh chóng quay mặt. Và giờ Jeongguk chỉ hôn lên sau cổ anh, mũi vùi sâu vào làn tóc.

"Tất cả," Jimin thú nhận, nhưng ngay cả khi anh nói ra điều đó thì anh vẫn cảm thấy thư thái. Mũi hương của Jeongguk trở nên sắc bén hơn, nhuốm đậm bản năng bảo vệ, và nó bao quanh anh như một tấm chăn bông. Anh cảm thấy ấm áp, thấy được chăm sóc.

"Anh không thể điều khiển tất cả mọi thứ, Jimin," Jeongguk nói. "Anh phải để một số thứ tự diễn ra."

"Ồ, anh không biết là em thông thái thế đấy, Alpha," Jimin khịt mũi, buông lời trêu ghẹo và nhận lại một cái mút thật kêu sau gáy vì tội phản pháo. Lần này thì không có cái hôn làm dịu nào cả.

"Nhóc tỳ." Jeongguk thở mạnh, nhưng cậu vẫn khóa chặt nửa thân Jimin dưới mình, mũi chôn trong cổ anh. "Người ta chỉ muốn làm anh cảm thấy tốt hơn."

"Anh biết," Jimin nhẹ giọng, ước rằng có thể hôn Jeongguk, nhưng anh không muốn cử động, không muốn nhìn vào mắt cậu trai. Anh không biết cách để nói với Jeongguk rằng anh sợ. "Em có bao giờ —"

"Em có bao giờ gì?"

Jimin chẳng biết làm sao nói thành câu, miệng vặn thành một vệt nhăn, không chắc là mình muốn nghe câu trả lời. Jeongguk kiên nhẫn chờ đợi, cho đến khi Jimin gom đủ can đảm. "Em có bao giờ nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu em thua?"

Jeongguk cứng người, và có lẽ Jimin đang phá hỏng không khí, nhưng anh muốn biết. Anh muốn biết vì sao Jeongguk lại chắc chắn là cậu muốn Jimin đến vậy.

"Em đã không thua."

"Thì, rõ ràng," Jimin tằng hắng, nhưng vòng tay Jeongguk siết lấy anh chặt hơn, kéo anh lại thật gần. Hẳn là thân nhiệt của chàng trai lại tăng vì bất chợt anh cảm thấy nóng rẫy trước cái chạm ấy.

"Thua không phải là một lựa chọn," Jeongguk thì thầm lên làn da sau cổ anh và nó phóng một đợt rùng mình chạy dọc xương sống chàng omega.

"Và nếu lúc ấy anh không muốn em?" Jimin biết mình đang dồn ép, nhưng từ ngữ cứ tự tuôn ra theo ý niệm của chúng.

Jeongguk không nói gì cả, nhịp tim đập thình thịch của Jimin là tất thảy anh có thể nghe thấy hãm quanh sự mong mỏi chờ đợi.

"Vậy thì là anh không muốn em. Em sẽ không ép buộc anh."

"Chỉ như vậy?"

"Ngay cả một con cún cũng biết, không là không."

*

Họ đang giữa chừng dùng bữa sáng, Jimin rúc vào bên cạnh Jeongguk khi ăn. Hôm nay Jeongguk giành được cho họ chỗ ngồi gần bàn của các Già làng, và trong khi Jimin không thảo ngồi cạnh Alpha đầu đàn lắm, Jeongguk lại rất vui. Dạo này cậu không còn dành nhiều thời gian bên cha nữa, và có một điều gì đó thật trẻ con, thật nhỏ bé mà cậu chỉ thể hiện với cha.

Cuộc đối thoại giữa Jimin và cha Jeongguk đến giờ toàn là những trao đổi vụn vặt và xã giao. Họ chưa bao giờ ở một mình cùng nhau để phát triển điều gì nhiều hơn, và dù Jimin cảm thấy rất tệ vì chuyện đó, anh cũng phần nào cảm kích. Anh cảm thấy vị sói đầu đàn khá đáng sợ dù ngài lúc nào cũng thân thiện. Hoặc có thể anh chỉ sợ gây ấn tượng xấu trước người đàn ông là cha của Jeongguk.

"Jimin?" Jeongguk hỏi, ngón tay bấm vào hông Jimin để lấy sự chú ý của anh.

"Huh?"

Jeongguk nhăn răng, thơm lên chóp mũi Jimin với một nụ cười và đôi má anh nở rộ màu đỏ hồng trước sự chăm chút yêu chiều ấy. "Em hỏi là anh có muốn món tráng miệng không."

"Xin lỗi, anh đang —"

"Suy nghĩ? Có bao giờ anh chỉ tận hưởng khoảnh khắc không?"

Jimin dẩu môi trước sự trêu ghẹo trong tông giọng của Jeongguk, cứ như thể cậu hiểu rõ anh lắm vậy. Anh đốp lại, "Thì, anh phải bù cho phần ai đó chứ."

"Anh đang ám chỉ gì đó, omega nhỏ bé?" Jeongguk tựa sát gần vào, một bên lông mày hẩy lên, tay cuộn lại quanh gáy Jimin. Anh run rẩy, ngay cả khi phải chống lại bản năng muốn thần phục của chính mình.

Gầm lên một tiếng, Jimin véo vào đùi Jeongguk thật mạnh nhưng cuối cùng chỉ bực mình hơn khi chàng trai chẳng mảy may suy suyển. "Anh không có nhỏ bé!"

"Chắc không? Anh cao cỡ bây nhiêu nè," Jeongguk nói, tay dâng lên bằng chiều cao chiếc bàn họ đang ngồi. Jimin há hốc miệng, tay phát một cái vào ngực Jeongguk. Một vài người quay lại nhìn họ, và gò má anh rực đỏ.

"Rút lại lời đó ngay!" Anh đe dọa, tay khoanh trước ngực, mắt gườm gườm, và Jeongguk chỉ tiếp tục bật cười. Mũi của cậu cứ chun lại khi cậu cố rướn người ra xa.

"Anh dễ thương lắm, anh biết không? Nhất là khi anh xù lông lên thế này," Jeongguk cười nhăn nhở, tay dời khỏi sau cổ anh, đầu ngón trượt qua bên xương hàm tinh tế.

"Em còn chẳng cao hơn anh đến mức đó, tên khốn," Jimin gầm gừ, quay mặt sang chỗ khác, làn da nóng bừng với nhiệt lượng và ngay lúc đó một alpha chào anh. Jimin không nhận ra alpha đó nên anh không chú ý đến cả hai người, vẫn tức mình vì Jeongguk nghĩ rằng cậu có thể giỡn chơi với chiều cao của anh. Mình Taehyung là đủ rồi.

Lúc ấy, anh thoáng nghe tiếng trò chuyện ở mấy bàn kế bên, liền cố gắng tập trung vào bàn của các Già làng ở ngay sau họ.

"Nó tệ đến mức nào?" Đó là giọng Alpha đầu đàn, lúc nào cũng thẳng thắn và không thừa lời.

"Một trong số chúng sẽ tanh bành sớm thôi. Chúng ta bắt buộc phải mua cái mới. Ngày nào trôi qua chúng ta cũng phải sửa một cái. Chúng cũ lắm rồi."

Jimin xoay ghế để hướng mặt về khu của Già làng, khéo léo hết mức có thể, và phát hiện người mà anh không nhận ra đang bàn luận ở đó. Jimin nghĩ anh đã từng thấy người đàn ông đó, có thể là người quen của Jeongguk, nhưng anh không chắc chắn.

"Ngắm Yoongi thú vị dữ vậy hả?"

Jimin quay lại nhìn Jeongguk, thấy cái cách mà lông mày cậu thì nhếch lên và môi thì vặn vẹo hết sức cay cú đã thể hiện tất cả.

Jimin nuốt lại nụ cười, mi mắt chớp chớp. "Sao? Em ghen à?"

Mắt Jeongguk nheo lại. "Mơ đi."

Jimin bật cười, muốn vươn đến nhéo má Jeongguk nhưng tay anh bị gạt đi với một vẻ mặt dỗi hờn dần lộ ra trên mặt Jeongguk. "Em hài thật luôn. Cái gì, em không tin tưởng anh sao?"

"Không phải anh!" Jeongguk ngay lập tức quả quyết, liếc xéo Yoongi dù chàng trai ấy chẳng thèm dời ánh mắt qua đây lấy một lần.

Jimin đảo mắt. "Vậy anh chỉ nên nhìn em thôi, hửm?"

"Đúng." Jeongguk nói, mắt chợt trừng lớn trước lời của chính mình. Jimin cũng ngạc nhiên, dạ dày như muốn đảo lộn khi anh nhận ra ráng hồng nhàn nhạt đang lan tỏa trên má chàng trai. Anh còn không đủ năng lượng để chọc ghẹo Jeongguk nữa, miệng anh bỗng dưng khô khốc, và từ bao giờ thì anh trở thành một chú cún bị líu lưỡi vậy chứ?

"Alpha ngu ngốc," Jimin lầm bầm, không thể nhìn Jeongguk hay giữ nét xấu hổ bớt rõ rệt trên mặt mình. "Chúng ta nên — Chúng ta nên đi thôi. Anh phải giúp chăm lũ trẻ hôm nay."

"Anh giận à?" Jeongguk hỏi, giọng cậu nhỏ xíu, và Jimin chỉ ngượng ngùng thôi chứ anh nào có nổi giận.

"Không, đồ ngốc," Jimin thở dài, cuối cùng cũng nhìn Jeongguk. Miệng cậu mím thành hình dấu "ă" lật ngược, lông mày nhíu chặt, và anh không thích nó.

Anh cứ nghĩ sẽ có một vòng tay ôm lấy eo anh, kéo anh sát lại gần, nhưng anh không ngờ Jeongguk lại dụi mặt vào hõm cổ mình, và một thứ gì đó như được đun sôi dưới đáy bụng anh trước cái chạm đó.

"Em xin lỗi." Hơi thở của Jeongguk hà lên vành tai anh, dịu nhẹ và chân thành. "Chỉ là —"

"Chỉ là sao?" Jimin hỏi, hơi mơ màng vì sự thân cận và mùi hương mãnh liệt của Jeongguk. Anh không biết mình có thể làm quen với nó được không khi nó cứ liên tục làm anh ngạt thở như vậy.

Jeongguk chật vật với lời nói trong khi ngón tay Jimin cuộn chặt trên vải áo của cậu. Anh biết họ làm như thế này thật không biết xấu hổ, nhưng anh đã từng thấy nhiều cặp đôi còn tệ hơn. Nhiều lắm thì họ chỉ đang đánh mùi lên nhau.

"Chỉ là rất thích anh."

Trái tim Jimin cứ như muốn xông ra khỏi lồng ngực, sự phấp phới trong từng tế bào chợt nhân đôi lên. Không phải anh không biết, nhưng nghe lời đó từ chính Jeongguk là một vấn đề hoàn toàn khác. Anh không thể dừng cái nụ cười ngu ngốc cứ nở ra trên khuôn mặt mình, và khuôn mặt thì ửng đỏ từ trán xuống cổ.

Jimin định đáp lại, nhưng anh chợt thấy Alpha Jeon đứng lên từ chỗ ngồi của ông và lúc đó tất cả những gì Jimin có thể nhớ được là họ đang ngồi ở đâu, họ đang ngồi trước ai. Jimin đẩy Jeongguk ra và bật dậy nhanh đến nỗi đầu óc anh quay cuồng. Jeongguk trông bàng hoàng, nỗi đau đớn ánh lên trong mắt cậu rồi vụt tắt khiến anh không chắc là mình đã thấy nó. Biểu cảm cậu thu lại ngay sau đó và mặt Jimin nung lên với hổ thẹn.

"Cha em," Jimin muốn giải thích nhưng quá muộn, Jeongguk đã đeo lên một nụ cười giả dối, nét vô cảm trải trên đôi mắt. Jeongguk nhanh chóng đứng dậy, và trái tim Jimin liền chùng xuống. Nhận ra mình đã làm hỏng mọi thứ dường như chôn chặt anh tại vị trí đó. "Jeongguk, anh —"

Nhưng Jimin không có cơ hội kết thúc câu, vị alpha đầu đàn đã đến trước họ. "Jeongguk, Jimin."

"Alpha Jeon," Jimin nhỏ giọng, còn Jeongguk chỉ kéo dãn khoảng cách giữa cậu và anh. Cảm giác ấy cắt sâu vào da thịt anh, nó khiến anh lảo đảo.

"Con có thời gian không, Jeongguk?" Alpha Jeon hỏi, và vai Jeongguk giãn ra đầy nghiêm chỉnh khi cậu gật đầu. Cậu còn không tạm biệt Jimin trước khi rời đi cùng cha, và anh chỉ muốn đổ gục xuống ghế ngồi sau lưng, nhưng anh không thể. Anh cần phải đi phụ giúp trông lũ trẻ, dù chính bản thân có đang khốn khổ.

Jimin lấy tay dụi sơ mắt, sau đó quay sang dọn chén dĩa của họ. Anh đã phá hỏng mọi thứ.

*

Jimin mệt rã rời, từng thớ cơ bắp trên vai anh run lên nhức mỏi khi anh nằm sải lai trước bếp lửa. Cuối cùng thì họ cũng dụ được đa số lũ nhỏ đi ngủ, một số đứa lớn hơn cuộn lại bên nhau để đọc sách. Anh không định ở lại trễ như vậy, nhưng anh sợ phải về nhà, không biết nên mong đợi điều gì từ Jeongguk.

"Mình tìm thấy rồi!" Taehyung reo lên thật khẽ. Anh cầm một cuốn sách tranh trong tay, cuốn mà Jimin biết rất rõ. Một trong những thành viên của đàn đã viết nó, là loại truyện cổ tích, kể về người sói đầu tiên được sinh ra. Trước kia, mẹ Jimin thường kể cho họ câu chuyện đó trước khi ngủ và họ đã luôn yêu thích nó nhất.

"Cậu muốn mình bắt đầu từ đầu hay sau lời nguyền?" Taehyung hỏi đầy hứng khởi.

"Nó không phải là lời nguyền," Jimin rầy, tiếc rẻ đứng lên để rời khỏi thảm lông mềm mại. Anh cố gắng không nghĩ về việc chiếc giường ở nhà dễ chịu hơn như thế nào, chính xác là những tấm lông mà Jeongguk mang về dễ chịu hơn như thế nào.

"Nó không được tạo ra như một lời nguyền," Taehyung sửa lại với một tiếng thổi khí, ngồi xuống cạnh Jimin. Anh tự nhiên như ruồi mà ngả đầu lên đùi Jimin, ngước đầu nhăn răng cười với người bạn. Jimin khịt mũi, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng chải tay vào tóc Taehyung.

"Nó là một món quà," Jimin sửa lại lần nữa, lấy cuốn sách từ tay Taehyung. Đôi lúc anh nghĩ về việc tự viết nên những câu chuyện của mình, thêm vào những huyễn tưởng riêng tư. Bìa sách rất mịn và mướt, được đan lại một cách thủ công. "Một lời nguyền thì nghe cay độc quá."

"Cậu nói chuyện như Dì Mina ý," Taehyung cười trêu ghẹo, nhưng theo một cách yêu chiều và Jimin biết điều đó. Anh chỉ đảo mắt, gõ nhẹ lên trán Taehyung. "Dễ thương ghê."

"Cậu biết ai chẳng dễ thương không? Cậu đó."

Miệng Taehyung ngay lập tức há hốc, giận dữ vì Jimin dám nói một điều như vậy. "Mình con mẹ nó vô cùng dễ thương nha, tên khốn!"

"Ai nói?"

"Tất cả mọi người!"

Jimin bật cười, luồn tay qua tóc Taehyung và cười nhăn nhở trước biểu cảm cay cú của người bạn. "Ai là mọi người?" anh hỏi, cố tình giả ngu.

Taehyung cau mày giận hờn, tay khoanh lại trước ngực. "Đồ xấu tính."

"Thì, phải có người neo sự hoang tưởng của cậu xuống mặt đất chớ."

"Mình không thèm nói chuyện với cậu," Taehyung sụt sịt, nhắm tịt mắt và quay mặt đi.

"Vậy cậu nên biến khỏi lòng mình luôn." Jimin cố kiềm giọng nhưng anh không thể cản ý cười đã len lỏi bên trong.

Taehyung vẫn muốn xù lông nhưng phải đầu hàng cùng những tiếng thở dốc giận lẫy. "Sao hôm nay cậu chán chường thế hả?"

"Mình không có chán chường!" Jimin chối, ngạc nhiên khi Taehyung có thể nhìn thấu mình dễ dàng như vậy. Đáng lẽ anh phải biết trước.

Taehyung khịt mũi. "Cậu là kẻ nói dối tệ nhất luôn, cậu biết mà hen?"

"Cậu chỉ nói vậy vì mình chưa bao giờ thực sự cố gắng nói dối cậu."

"Vậy giờ nói mình nghe chuyện gì không ổn đi."

Jimin tiếp tục chải tóc Taehyung, vuốt ve những sợi tơ mềm mại khi nhìn xuống khuôn mày nhíu chặt của bạn. Đôi khi anh nghĩ về viễn cảnh nếu họ gặp nhau ở một nơi khác. Nếu họ là con người sống khép kín trong một thành phố lớn chữ không phải tự do giữa rừng thẳm.

"Jeongguk nói là em ấy thích mình," Jimin nói thật khẽ, và biểu cảm Taehyung biến chuyển nhanh đến nỗi anh suýt chao đảo vì sự hớn hở của người bạn. Taehyung bật lên như một chú cún nhỏ hiếu động, nắm lấy vai Jimin.

"Thật không? Vãi thật em ấy — Khoan đã, vậy sao cậu lại ủ rũ? Chẳng phải là cậu nên vui sao?"

Jimin ỉu xìu, vai xụ xuống và anh đổ người đến khi đầu tựa lên tay Taehyung. "Mình đẩy em ấy ra."

"Cái gì!?"

"Mình ngu lắm, mình biết," Jimin lầm bầm, lồng ngực như thắt chặt lấy trái tim.

Taehyung đáp lại, giọng dịu dàng hơn một chút, "Chuyện gì đã xảy ra?"

"Tụi mình lúc đó đang ở sảnh ăn, và cha em ấy — quỷ thần ơi alpha của bầy — tự dưng đến và mình hoảng lên và... yeah...," Jimin trả lời, cảm thấy thật khốn khổ. Anh vẫn có thể khắc họa thật sinh động biểu cảm của Jeongguk, vẻ vô cảm lãnh đạm ấy, nét bàng hoàng đau đớn ánh qua chớp nhoáng ấy.

"Hai người là bạn đời đó, alpha đầu đàn sẽ nói gì chứ? Tránh xa con trai tôi ra?" Taehyung khịt mũi, búng vào trán Jimin một cái.

"Ui da!" Jimin kêu lên, đẩy Taehyung ra và xoa lên chỗ đau. "Tụi mình chưa có kết đôi! Và nó xấu hổ lắm!"

"Cái gì xấu hổ?"

"Mình không biết — Tỏ ra thật —"

"Thân mật?" Taehyung cười nửa miệng, lông mày nhún nhảy và khuôn mặt Jimin thiếu điều trở nên tím tái. Anh đấm Taehyung một phát vào ngực. Người bạn thân hét lên, suýt té ra một bên, nhưng anh ấy quá bận cười cái sự hoảng hốt của Jimin nên chẳng tiếng rên rỉ đau đớn nào thực sự rõ rệt.

"Cậu đúng là đồ xấu xa!"

"Ồ hố, tự nếm mới biết thuốc đắng ha?" Taehyung chế nhạo, nhưng anh vẫn cười nhăn nhở, khuôn hàm mở thật rộng, như thể đây là điều hài hước nhất anh nghe trong suốt ngày hôm nay. "Mình không thể tin được mặt cậu dài thườn thượt ra nguyên ngày là vì chuyện này."

"Chứ mình nên làm gì? Ăn mừng hả? Jeongguk nghĩ là —"

"Jeongguk nghĩ cậu là mặt trời chiếu sáng vạn vật. Tất cả những gì cậu cần làm là xin lỗi," Taehyung cắt lời, ngồi lên nghiêm chỉnh khỏi vị trí nghiêng ngả. "Đừng sợ hãi tình cảm của bản thân nữa."

"Đừng bắt mình phải làm gì," Jimin gầm gừ, dù anh biết là Taehyung đúng. Anh chỉ cần xin lỗi và nói với Jeongguk rằng anh cũng thích cậu ấy. Thì anh, đúng thực là, thích cậu ấy. Ý nghĩ đó khiến anh hoảng sợ với cái cách nó tạo nên nỗi rạo rực trong từng đốt xương sống, và anh gần như khó thở khi nhận ra.

"Mình tưởng phải tốn tầm hai tháng nữa cậu mới chịu thú nhận là thích em ấy. Cám ơn chúa là không," Taehyung nói với một cái đảo mắt làm lố. Jimin lại đánh anh một cái, nhưng không bạo lực như lần đầu.

"Không phải ai cũng xông xáo như cậu," Jimin đốp chát, thu đầu gối lại gần cơ thể. Giờ thì Taehyung đã ngồi lên, chân mở rộng trên mặt đất và vòng tay ôm lấy Jimin. Những chú cún bên góc nhà vẫn quá chú tâm đến những cuốn sách và không hề để ý họ.

"Đôi lúc cậu phải nắm lấy cơ hội, biết chứ. Thế giới đâu có chờ để mình sẵn sàng hoài."

Mũi Jimin chun lại khi anh quan sát Taehyung, thấy tóc chàng trai đã dài hơn, mái tách ra ở giữa. Lời nói của người bạn chìm xuống đáy bụng anh, chờn vờn trong đó một cách khó chịu. Không phải là Jimin cần thế giới phải chờ mình, nhưng chắc là anh nghĩ anh không thể theo kịp.

"Nó đáng sợ lắm," Jimin nghe thấy giọng mình vang lên nhè nhẹ. "Cậu không thể... đoán được ai đó sẽ phản ứng như thế nào với mình."

"Không phải cậu mới là người phản ứng với Jeongguk sao?" Taehyung phản bác, đầu nghiêng xuống nhìn Jimin. Jimin tựa cằm lên đầu gối, gườm lại người bạn.

"Yeah, là mình."

"Có lẽ đã đến lúc chủ động rồi đó." Nụ cười của Taehyung rất nhẹ nhàng, đầy tính cổ động. Chính Jimin cũng hoang mang trước sự trì hoãn của mình, nên anh không nên hy vọng Jeongguk sẽ tự nói lên lí do vì sao cậu ấy do dự với tất cả mọi thứ.

"Mình hơi khó chịu vì cậu đúng," Jimin nói, môi mím lại thành một đường mỏng.

Taehyung chỉ cười.

Lần này mấy chú cún đã nhìn qua, và Jimin quyết định mình sẽ tìm Jeongguk để nói với cậu ấy. Anh cũng thích em.

*

Gần về chiều, Jimin chán đến nhũn cả não. Chẳng có thứ gì để làm cả, vì một cách bất ngờ, cả bầy quá hiệu suất trong việc chuẩn bị cho mùa đông. Trước sự sát nhập, Jimin nhớ rằng họ quơ quào khắp nơi để hoàn thành mọi thứ khi mùa đông đã đến bên thềm cửa. Kể từ đợt tuyết đầu tiên, họ mới trải qua thêm hai đợt tuyết nữa, chỉ khá lả lơi. Tuyết khẽ vỡ dưới chân họ, tan chảy thành gần như không còn gì cả

Anh dành cả buổi sáng giúp Seokjin chuẩn bị nguồn dược phẩm dự trữ cho mùa đông, nhưng cuối cùng thì Seokjin cũng giục anh đi ăn sau khi đã quá giờ bữa trưa. Đêm trước, khi Jimin về nhà thì Jeongguk đã say ngủ. Ngay khoảnh khắc đó, anh chỉ cảm thấy hổ thẹn bởi chính sự sợ hãi của mình, bởi mình vô năng để trao cho Jeongguk những gì cậu xứng đáng: sự chân thành. Giấc ngủ của anh chập chờn, như thể ngay cả trong cơn mê man anh cũng biết rằng mình đang thiếu đi hơi ấm của cơ thể người kia.

Anh đã bỏ bữa sáng vì khẩu vị hoàn toàn tiêu biến khi Jeongguk bước ra khỏi phòng tắm, chỉ cho anh một cái gật đầu hời hợt. Anh chà giấc ngủ khỏi mắt mình lúc Jeongguk nói cậu ấy không thể đến bữa sáng vì bận công việc. Jimin gật đầu, lưỡi mắc trong vòm họng và Jeongguk chỉ bước đi. Chàng alpha đã lúc nào cũng ăn sáng cùng anh.

Trong nỗi buồn bực, Jimin bỏ cả bữa trưa. Và bây giờ với chẳng có gì để làm, anh phải tìm điều gì đó tiêu thời gian. Anh biết Jeongguk có trữ thịt nai tại nhà, nhưng anh không muốn trở về đó, nơi bủa vây bởi hương khói nồng đậm của chàng trai. Và anh cũng không hẳn là đói.

Anh dành cả ngày nghĩ về những điều Taehyung nói, chuyện anh nên chủ động. Khi đứng ngoài nhà omega chung, anh đã quyết định rằng sẽ đi tìm Jeongguk. Hơn nữa, mẹ anh chắc sẽ không có ở đó vì bận lo việc trong bếp.

Vấn đề là, hiển nhiên, anh không biết nên tìm Jeongguk ở đâu. Cậu không kể chính xác nơi mình sẽ đi, anh chỉ biết đó là mấy việc của alpha.

Anh đổi hướng và tiến đến nhà trẻ, nơi anh biết là sẽ tìm được Taehyung. Ít nhất thì Taehyung có thể nói cho anh vị trí của Hyeri, người phù hợp để anh hỏi về Jeongguk.

Jimin chỉ mới suýt soát mở cửa nhà trẻ khi phát hiện mùi hương hoa cỏ của Hyeri trộn lẫn với mùi sữa thơm ngọt sạch sẽ quanh đàn cún. Jimin cũng nhận ra Taehyung cùng vài omega khác có nhiệm vụ trông trẻ. Anh suýt đảo mắt khi thấy Taehyung và Hyeri âu yếm một chú cún mới sinh.

"Hai người không bao giờ chán nhau hả?"

"Ồ, đây chẳng phải là Quý Ngài Bực Dọc sao," Taehyung đón chào anh, nụ cười nhẹ bỗng dưng biến thành dẩu môi khi Hyeri lấy đứa trẻ khỏi tay mình.

"Hôm nay là một ngày thong thả cho mọi người à?" Jimin hỏi, liếc xung quanh. Có nhiều hơn năm omega thường phụ giúp ở nhà trẻ, như thể mọi người đang buồn chán và tìm đến mấy chú cún để chơi đùa.

"Có vẻ là như thế," Hyeri cười, bồng chú cún sơ sinh trong tay. Cô nựng nịu má đứa nhỏ, trông hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu. "Ui cha, không phải cục cưng xinh xắn nhất đây sao, hmm~"

"Mùa đông năm trước tui còn không có thời gian để ngủ đến khi thực sự bị tuyết giam trong nhà," Taehyung lẩm bẩm, một tay chải qua tóc. Đó là một mùa đông đặc biệt khắc nghiệt, và nó khiến chuyện sát nhập với bầy Evergreen càng thêm hợp lí.

Hyeri nhìn lên, ánh mắt mềm xuống trước biểu cảm của Taehyung, "Vậy, tui mừng là mùa đông này đã tốt hơn."

"Nó tuyệt lắm, nhưng mình không biết phải làm gì với cả đống thời gian rảnh," Jimin phàn nàn, bước đến gần Hyeri để ngắm đứa nhóc đang ngủ trong lòng cô. Anh mềm lòng trước đôi má phúng phính, mí mắt thật đen và dài rũ xuống làn da trắng sữa của chú cún.

"Mình có vài ý tưởng," Taehyung cười nhăn nhở, đúng nghĩa dâm tà khi anh quàng một tay qua vai Hyeri. Với khoảng cách này, Jimin có cảm giác như mình đang xâm lấn không gian riêng của họ ấy. Anh định lùi lại, nhưng đứa bé bỗng ngáp một tiếng thật nhẹ và khẽ khiến cả ba bật cười đầy yêu chiều.

"Não mấy người lúc nào cũng ở trong nhà vệ sinh hả?" Hyeri hỏi, nhìn lên Taehyung trong chỉ một khắc.

"Cần hai người mới nên chuyện à nha," Taehyung đốp lại, trông không có vẻ gì là hổ thẹn.

Hyeri đảo mắt, dời sự chú ý về đứa bé. Cô trông đầy tình yêu và mẫu cảm với một đứa trẻ còn không phải của mình. Jimin không thể tưởng tượng trông họ sẽ như thế nào khi họ có con của riêng mình. Hiện tại họ đã mang một bầu không khí thật gia đình, cùng cái hơi ấm mà Jimin có chút gì đó ghen tị. Anh cũng muốn nó.

"Dù sao thì, kệ bạn đời ngốc của mình đi. Mọi chuyện thế nào rồi, Jimin?" Hyeri tựa vào Taehyung và trông họ thật đáng yêu, chiều cao của Taehyung vô cùng hoàn hảo để bọc lấy cô.

"À, mọi chuyện... ổn," Jimin trả lời, từ chối chạm mắt với Taehyung. Anh biết tỏng là Taehyung đang nhướn lông mày và tặng cho anh một cái nhìn khinh bỉ. Chết tiệt Jimin, đi mà kể tất cả mọi thứ cho cậu ấy.

"Mmm, Tae nói rằng có chút rắc rối ở thiên đường," Hyeri nói, mắt nhìn lên Jimin. Anh lập tức lườm sang Taehyung, người đang lảng ánh mắt sang chỗ khác, và chúa ơi, anh chỉ muốn biết Jeongguk đang ở đâu. Anh không có thời gian cho việc này.

"Không có gì hơn bình thường," Jimin quả quyết, mắt dán chặt lên Taehyung. "Mình chỉ phân vân không biết em ấy đang ở đâu, cậu có nhìn thấy em ấy không? Em ấy nói là —"

"Cậu ấy có lẽ đang ở buồng của Yoongi," Hyeri trả lời, quay lại để đặt đứa bé vào nôi. Có một vài chú cún cũng đang say ngủ giữa những âm thanh sinh động khác quanh nhà trẻ. Jimin đoán là chúng đã quen rồi. "Chỉ là đoán thôi. Mình không thấy cậu ấy ở buổi đi săn sáng nay, nhưng vài chiếc máy phát điện dự phòng có vẻ không ổn, và cậu ấy hay hỗ trợ việc bảo trì."

"Ôi, tuyệt lắm. Cám ơn cậu!" Jimin cười tươi, ngay lập tức quay người để phóng vào tuyết trắng trước khi anh nhận ra mình không biết buồng của Yoongi ở đâu.

Hyeri có vẻ như cũng nhận ra điều đó, cô cười đầy thấu hiểu về hướng Jimin. "Anh ấy ở phía bên kia nhà bếp, gần bìa rừng.

"Cám ơn nhé!" Jimin lặp lại, không nhận thấy quả lông mày hẩy hẩy đầy ám chỉ của Taehyung.

"Quyến rũ alpha của cậu thật vui vẻ nhé, Jiminie!"

"Chúa ơi, mình ghét cậu kinh khủng," Jimin lầm bầm, khuôn mặt in mười sắc đỏ khác nhau khi anh chạy ra khỏi nhà trẻ. Tiếng cười của Hyeri vọng theo sau chân anh và Jimin cảm thấy biết ơn cô ấy là người Taehyung kết đôi.



--
Cái chương này ngắn là vì chương sau dài lắm, thì Jiminie đi tìm alpha của ảnh mà, khụ.
Cám ơn mọi người vì đã chờ đợi ;_____;
#Bụi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com