Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.2

Jimin phát hiện vị Alpha thủ lĩnh còn trước khi ông mở cửa trước, và chạy vội đến để che đi tấm vải bố mỹ thuật của mình. Anh cũng giấu nó khỏi Jeongguk nữa, lòng vẫn còn e dè về việc chia sẻ tác phẩm của mình. Và cái việc mà Jimin đang vẽ một bức tranh về Jeongguk, thì dĩ nhiên, chẳng giúp giảm bớt sự ngại ngùng đi tí nào. Anh chỉ muốn hoàn thành nó trước đông chí.

Thật may là anh không có lấm lem màu vẽ, mà chỉ trong vài bước hoàn chỉnh đi nét. Jimin nghĩ anh sẽ hoảng loạn gấp đôi nếu ông mở cửa và thấy anh toàn thân ngập ngụa màu.

Tiếng gõ cửa vang lên thật nhanh và Jimin chỉ ước mình không ở nhà một mình. Anh chưa bao giờ ở cạnh Alpha thủ lĩnh mà không có ai đó khác. Mọi khi, Jimin chỉ đứng ngượng ngạo sát bên Jeongguk khi cậu nói chuyện với cha mà thôi.

Jimin mở cửa sau khi anh vuốt thẳng áo và chớp nhoáng sửa lại tóc. Có lẽ anh vẫn trông như một mảnh hỗn độn.

"Alpha Jeon," Jimin cung kính, giữ cánh cửa mở cho vị alpha. Anh tránh sang một bên để dành đường cho Jonghyuk bước vào căn buồng. Ông nấn ná ở thềm cửa, một vẻ bất ngờ rất kín đáo điểm trên cặp lông mày khẽ nhếch của ông.

"Jimin," Jonghyuk chào anh, gật đầu với Jimin trước khi ông bước vào.

Jimin lấy tấm lông của Jonghyuk từ tay ông, máng nó lên chiếc móc còn trống vốn thuộc về Jeongguk. "Mời người ngồi, Alpha Jeon," Jimin nói, dẫn Jonghyuk đến ghế dài. Nỗi lo lắng thắt thành nút trong bụng anh, nhịp tim đập hỗn loạn. "Con sẽ pha chút trà cho người."

"Ôi, không cần phải phiền con như vậy đâu, Jimin," Jonghyuk nhanh chóng trấn an, nhưng Jimin đã đi đến bếp. Làm như thể anh sẽ không pha trà cho cha của Jeongguk ấy.

Jimin bắc nước để đun, rồi chuẩn bị ly tách. Anh thẳng thừng tảng lờ việc tay mình đổ mồ hôi đến mức nào và chỉ ước rằng Jeongguk có ở nhà. Theo chỉ dẫn của mẹ, anh tắt bếp khi nước chuẩn bị sôi, và rót vào những chiếc tách. Anh ngâm trà thêm một phút trước khi lấy các túi lọc ra, bỏ chúng ở chiếc tách thứ ba. Anh tự nhủ có thể dùng lại chúng sau.

Jimin trở về phòng khách, mắt dán lên hai chiếc tách, nơm nớp lo sợ rằng mình sẽ quýnh chân và trượt ngã, hoàn toàn trở thành một tên đần trước mặt vị alpha thủ lĩnh của bầy. Vốn anh đã đủ vụng về rồi.

"Cám ơn con," Jonghyuk cười, đôi mắt ánh lên vẻ hiền hậu khi ông đón chiếc tách từ Jimin. Anh ngồi xuống ở chiếc ghế đơn gần lò sưởi, hướng nó về phía Jonghyuk. Anh cố gắng không nghĩ về việc mình hay ngồi ở chiếc ghế này với Jeongguk - thực ra là trong lòng Jeongguk.

Jimin gật đầu, đặt chiếc tách của mình xuống bàn khi nó còn quá nóng để cầm.

Jonghyuk nhấp một ngụm trà từ tách của ông, có vẻ không phiền với nhiệt độ đó. "Ta thấy là Jeongguk không có nhà."

"Ưm, không ạ, Alpha. Con nghĩ Yoongi cần em ấy giúp việc gì đó. Anh ấy ghé qua hồi sớm."

Jonghyuk chậm rãi gật đầu, rồi lại uống trà. Jimin quan sát đường nét của ông, nhận thức ông và Jeongguk trông giống nhau như thế nào. Họ đều có sống mũi và gò má cao, chỉ khác biệt ở đôi mắt. Đôi mắt của Jeongguk to hơn, có thể nói là thật ngây thơ khi so với nét cạnh sắc bén như mắt mèo của người cha.

"Có điều gì con giúp được không ạ? Con có thể đi gọi Jeongguk-"

"Không, không," Jonghyuk cắt lời, cảm thấy sự bối rối trong thanh âm của Jimin thật thú vị. Anh đờ đẫn đặt tay trên đùi, nuốt xuống những chữ còn lại. "Ta chỉ ghé qua để hỏi thăm tình hình mấy chiếc máy phát điện. Đứa nhỏ nhận lo việc này cho ta."

"Oh," Jimin nói, vươn tay lấy tách của mình. Ngón tay anh không thể ngưng bồn chồn. Một phần nào đó trong anh suýt đã tự hào làm dáng khi alpha thủ lĩnh tin tưởng giao cho Jeongguk chăm sóc những việc quanh ông, biết rằng trách nhiệm là khiến cậu trai cảm thấy kiêu hãnh. Nhưng dù sao thì, phần nhiều, ở riêng với cha của Jeongguk khiến anh lo lắng chẳng vì lí do gì hết. "Jeongguk không hay kể cho con về tiến độ của mọi việc. Con xin lỗi."

"Không sao cả, Jimin. Ta chắc là ta có thể hỏi nó vào bữa sáng ngày mai," Jonghyuk cười. Tách trà của ông đã gần hết, và Jimin thắc mắc vì sao ông có thể uống trà nóng nhanh như vậy. Nó không làm bỏng trong miệng ông sao?

"Con xin lỗi vì không thể giúp gì được," Jimin mấp máy, cuối cùng cũng uống trà.

"Con không phải xin lỗi vì điều gì cả," Jonghyuk tặc lưỡi, và một cảm giác êm dịu bỗng lắng xuống trong căn phòng quanh nơi Jimin ngồi. Anh nhận ra đó là vì mùi của Jonghyuk, mang theo chút hương đất dịu nhẹ, và anh biết ơn khi ông đủ tốt bụng để lo lắng cho tâm trạng người khác. Jimin tưởng tượng Jonghyuk phải đối diện với kha khá những con sói sốt sắng.

"Thực ra thì," Jonghyuk tiếp tục, đặt tách xuống. Ông ngồi thẳng lưng lên một chút, quay sang để đối diện với Jimin. "Sẵn ở đây, ta muốn cám ơn con vì đã cho Jeongguk một cơ hội. Nó chưa bao giờ tỏ ra hứng thú với ai ngoài con. Suốt một quãng thời gian, ta đã nghĩ rằng mình sẽ phải tự sắp xếp để nó có bạn đời."

Có một nụ cười cưng chiều nở trên khuôn mặt ông, và đôi má Jimin nóng bừng trước lời khen đó. "O-Oh, ưm, không có gì ạ... Con nghĩ thế..."

Jonghyuk cười, vết chân chim hằn bên khóe mắt ông và nó khiến Jimin nghĩ về Jeongguk. "Là người cha, ta rất vui vì nó đã tìm được một người bạn đời tuyệt vời. Và là alpha thủ lĩnh, còn vui hơn khi chúng ta có một omega đầu đàn tương lai giỏi giang và giàu lòng trắc ẩn như vậy."

"Con - Ý con là, Jeongguk mới là người tuyệt vời!" Jimin đáp lại, giờ còn ngượng ngùng hơn lúc nãy. Anh phải đặt trà xuống, sợ rằng cái tay quáng quàng của mình sẽ làm nó văng tung tóe mất. Alpha Jeon sẽ không ca ngợi anh hết lời sau một màn như vậy đâu. "Con - Con thật may mắn khi được ở bên em ấy."

Jonghyuk khịt mũi, sự ngượng ngạo giữa họ lúc mới nãy dần dà tan biến. "Tin ta đi, nó mới là đứa nhận may mắn. Con đã giúp nó thư giãn và nhận ra rằng cuộc sống có nhiều điều hơn là chỉ trách nhiệm. Ta đã lo rằng sau này nó sẽ luôn sốt sắng vì nghĩa vụ, rằng ta sẽ làm nó thất vọng. Con đã giúp tâm hồn một ông già thanh thản hơn."

"Em ấy rất tôn kính người," Jimin ngay lập tức quả quyết, rướn đến từ ghế của mình. "Con không nghĩ người có thể làm em ấy thất vọng, dù là cố tình."

"Ah," Nụ cười của Jonghyuk bỗng nhuốm chút sầu buồn. "Ta không muốn nó thần tượng hóa ta. Điều quan trọng hơn là nó cần hiểu rằng, tất cả mọi người đều mắc lỗi lầm, kể cả ta."

Jimin nhíu mày vì lời nói đó, nhưng trước khi anh có thể hỏi kỹ hơn thì Jonghyuk đã đứng lên. Có thể cảm nhận được sự thắc mắc của Jimin, Jonghyuk cười với anh bằng tất cả nét hiền hậu mà ông đã luôn tỏa ra cả buổi chiều. "Jeongguk luôn thiên về sự hoàn hảo." Ông trả lời, bước đến chỗ bộ lông của mình.

Jimin rốt ráo đi theo ông, không muốn tỏ ra thất kính. Anh đợi ở bên cửa khi Jonghyuk choàng lông vào. Nó cũng đen tựa hắc diện thạch như của Jeongguk.

"Có ai đó để chia sẻ gánh nặng với mình là một món quà trân quý," Jonghyuk nói, quay về hướng Jimin. Ông đặt tay lên nắm cửa và khựng lại tại đó. "Ta thật lòng cảm kích vì nó có một người đáng tin cậy ở bên cạnh."

"Con chắc chắn là dù không có con, em ấy cũng sẽ rất tuyệt." Jimin nói, lịch sự từ chối lời khen. Anh cảm thấy không xứng. Jimin chưa từng làm gì đáng ghi nhận nhưng anh cũng không muốn xúc phạm Jonghyuk. "Nhưng, cám ơn người."

"Không có chi." Jonghyuk nói, bóp nhẹ vai Jimin rồi cúi xuống. Trán ông khẽ chạm lên trán anh trong giây lát. Cảm xúc bỗng dưng trào dâng trong Jimin, anh chớp mắt để nuốt lại dòng lệ, mảnh ký ức về hành động âu yếm đó của chính cha anh ùa về như muốn che lấp tầm nhìn.

"Chúc con ngủ ngon, con trai," Jonghyuk cười ấm áp, song bước ra khỏi căn nhà. Cần một quãng lặng để não Jimin bắt kịp với những gì vừa xảy ra, cử chỉ thân mật ấy đã khiến anh không kịp phòng bị.

Anh nặn ra một lời chúc ngủ ngon đáp lại, đứng ở bên cánh cửa mở cho đến khi Jonghyuk biến mất sau các căn nhà rải rác giữa cơn lạnh. Trái tim Jimin đập thình thịch trong lồng ngực, khóe mắt ướt át với những giọt lệ chưa kịp nhỏ. Nếu anh khao khát một lời chúc phúc thể hiện rằng Jonghyuk chấp nhận anh, anh đã có được nó.

Jimin chưa bao giờ háo hức với ý nghĩ được có một người cha lần nữa, nhưng trở thành bạn đời của Jeongguk đã cho anh cơ hội đó. Không phải lần đầu tiên Jimin cảm thấy choáng ngợp vì những điều xảy ra xung quanh, nhưng gần đây, nó là một sự choáng ngợp tích cực.

Jimin có thật nhiều điều để cảm thấy biết ơn và tất cả đều là nhờ Jeongguk.

*

"Chúc mọi người ngủ ngon, Trị liệu Seo, Seokjin," Jimjn cười, chân bước ra khỏi buồng y tế. Anh đã dành cả ngày ru rú bên trong, hỗ trợ với việc bổ sung dự trữ nhiều loại dược phẩm cho bầy. Hôm nay anh đã học được một loại thuốc khá phức tạp - thuốc ức chế phát tình. Không hoàn toàn đẩy lui kỳ phát tình, nhưng chắc khiến nó dễ chịu đựng hơn. Jimin đã dùng thuốc khi còn nhỏ, từ chối phải trải qua kỳ phát tình với bất kỳ ai khác.

Mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn khi kỳ phát tình của anh diễn ra đồng hợp với một số omega khác trong bầy và họ có thể giúp đỡ nhau. Dù gì thì dược liệu để làm ra loại thuốc kia cũng không dễ tìm trong nơi hoang dã, và bầy cũ của Jimin chưa bao giờ có nhà kính của riêng họ.

"Gặp con ngày mai nhé, Jimin," Bà cười, vẫy tay chào Jimin.

"Nhớ ăn tối đó," Seokjin gọi với lại và Jimin ra khỏi cửa trước, thốt khẽ một tiếng khi va vào ai đó. Jimin loạng choạng lùi một bước, suýt đã té dập mông xuống đất khi người vừa đụng vào anh - Namjoon, mũi của anh mách bảo - vươn tay ra đỡ.

"Em không sao chứ!" Namjoon thảng thốt, neo vững Jimin lại bằng cách nắm lấy cùi chỏ của anh. Anh thẳng lưng, chớp mắt với Namjoon và suýt bật cười khi thấy vẻ mặt hoảng hốt lo lắng của anh ấy.

"Em ổn mà, Joonie!" Jimin cười, trấn an chàng alpha. Anh đã nghe thấy Seokjin gọi Namjoon như thế vài lần rồi, và ngắm nhìn trong vui thích khi Namjoon đỏ lựng cả mặt. Seokjin mắc nghẹn một cái gì đó đằng sau anh và Jimin khúc khích thưởng thức, tay phóng lên để che lấp nụ cười. "Cái chính là, anh có ổn không?"

Namjoon xoa xoa phía sau gáy, thả Jimin ra khi đã rõ rằng chàng omega không cần sự hỗ trợ để đứng thẳng. "Yeah, anh ổn mà. Ghé qua để xin chút thuốc giảm đau của Trị liệu Seo. Mẹ anh đang bị nhức đầu gối."

Nụ cười của Jimin chùng xuống, anh tránh sang để Namjoon vào cửa. "Ôi trời, bà không sao chứ?"

"Yeah!" Namjoon quả quyết, chân bước vào. Anh đi ngang qua Jimin, và mùi gỗ thông nhấn nhá quanh người chàng trai. Jimin chần chừ ở khung cửa, biết rằng mình nên bước vào nếu muốn chặn luồng khí lạnh, nhưng anh phải đi. Vì Jeongguk có lẽ đang chờ. "Bà đã luôn có một đầu gối yếu. Tai nạn săn bắt."

"Anh có nó đây," Seokjin mấp máy, quơ quơ một lọ thuốc trong tay. Theo những gì Jimin biết thì mẹ Namjoon là một alpha lớn tuổi. Thân sinh có anh khá trễ, người ta đồn thổi rằng họ rất khó mang. Jimin không thể không nghĩ về Taehyung, và răng anh lại bắt đầu cắn xuống môi.

Anh vừa định nói với Namjoon rằng anh hy vọng bà sớm cảm thấy tốt hơn khi anh bắt được mùi hương của Jeongguk, vẫn còn vài bước mới đến nhưng vị đắng chát đã nhuốm rõ. Jimin đảo mắt, không hiểu vì sao Jeongguk lại có vấn đề với Namjoon như vậy. Anh ấy vô hại và hoàn toàn chẳng có tí hứng thú nào với Jimin.

Có những lần Jeongguk căng thẳng trước mùi hương của Namjoon lay lắt trên Jimin nhưng cậu ấy sẽ cố tảng lờ, không muốn lặp lại trận cãi nhau khi trước. Jimin liếc theo hướng mùi hương Jeongguk để thấy cậu ấy lò dò đi đến, tuyết dưới chân dần tan chảy vì nhiệt độ trong ngày.

"Ưm, gặp anh sau nhé, Namjoon. Chào mọi người!" Jimin nói, rời khỏi căn buồng và tung tăng đến bên Jeongguk. Anh nhe răng hì hì với cậu, suýt nữa phá lên cười khi thấy nỗ lực giấu tiếng gầm gừ vào cổ họng của Jeongguk.

"Nè bé con," Jimin mỉm chi, tay vươn đến, chờ đợi được ôm lấy. Jeongguk không làm anh thất vọng, cậu ấy bồng anh lên và vùi mặt vào hõm cổ thơm ngát. Cậu chàng siết Jimin thật chặt, khe khẽ gầm nhẹ khi cậu ôm chàng trai sát gần, nhấc anh khỏi mặt đất.

Jimin khúc khích, ôm đáp lại cũng nồng nàn như vậy. Hơi ấm cuộn trào bên trong cơ thể là thứ anh nghĩ mình sẽ không bao giờ quen được. Ở bên Jeongguk khiến anh có cảm giác như tắm táp trong ánh mặt trời.

"Nhớ anh," Jeongguk thì thầm, cuối cùng cũng lùi lại khi đã đánh mùi Jimin đến thỏa mãn. Cậu hôn Jimin mãnh liệt hơn điều anh mong đợi, và một tiếng thở dốc bật ra khỏi môi anh. Lưỡi cả hai đằm trườn lên nhau, răng Jeongguk nhay cắn môi dưới của Jimin. Anh rên rỉ khi Jeongguk mút nó quá mạnh bạo, liền đẩy chậm nhịp độ và hôn cậu dịu dàng hơn. Jimin tận dụng cơ hội để liếm vào trong vòm miệng cậu trai, tỉ tê trước cái cách Jeongguk bóp lấy mông anh không kém phần đòi hỏi.

Dù là Jimin không ngại hôn Jeongguk mãi mãi, anh khá là đói và, chà, anh cũng thích cùng cậu trai cuộn tròn âu yếm trên ghế dài hay giường của họ hơn. Anh dứt ra trước, biết rằng trông mình thật hỗn loạn, tận hưởng cảnh tượng đôi môi được hôn đến sưng hồng của Jeongguk. Vị bén nhọn trong mùi hương Jeongguk đã tan chảy thành thứ gì đó mềm mại hơn, và lõi sói của Jimin rên rỉ trước sự ngọt ngào đó.

"Chào," Jimin cười, mũi cọ vào mũi Jeongguk.

"Chào, anh yêu," Jeongguk rủ rỉ đáp, và lại hôn Jimin, lưỡi liếm qua hốc môi trên của anh. Anh run rẩy trước cái chạm, trận hứng tình cuộn trào dưới đáy bụng.

"Anh cũng nhớ em," Jimin thổ lộ khi Jeongguk cuối cùng cũng chịu buông anh ra, và chân anh lại được chạm đất. Jimin chìm vào tư thế ôm Jeongguk lần nữa, tay vòng quanh eo cậu và mặt dụi dụi trong lồng ngực vững chãi. Anh biết là Jeongguk sẽ ghét lắm nếu mùi hương Namjoon vẫn ve vởn trên anh.

"Anh đã có một ngày bận rộn à?" Jeongguk hỏi, tay chải vào tóc Jimin. Cuối cùng, tay cậu bao lấy sau cổ anh, ngón cái miết nhẹ dấu vết mà cậu để lại vài hôm trước. Nó đã sắp biến mất, vết bầm tím phai trở lại thành tấy đỏ.

"Mm, anh giúp vài việc trong kho," Jimin đáp, cảm thấy hoàn toàn viên mãn khi được chôn mặt trong ngực Jeongguk. Bàn tay trên gáy anh khẽ siết, và bản năng tự nhiên muốn dâng cổ thần phục của Jimin được gạt qua bởi sự hạnh phúc trong anh. "Em thì sao?"

"Em phụ bảo trì và sửa chữa mấy thứ đồ mùa đông," Jeongguk lẩm bẩm. "Có vài cái mái nhà cần được vá nữa."

"Em lên nóc nhà? Chúng vẫn còn đóng băng đấy!" Jimin thảng thốt, đầu ngẩng lên để nhìn Jeongguk với sự lo lắng. Jeongguk chỉ cười với anh đầy nuông chiều, và hôn lên mũi anh.

"Em là một cậu bé bự mà," Jeongguk nói, như thể việc đó chẳng đáng gì cả. Jimin phát cậu một cái, phì phò thở, cực kỳ bực mình khi Jeongguk không bao giờ chịu lo lắng cho bản thân.

"Là một cậu bé bự sẽ giúp em không gãy cổ khi ngã xuống từ mái nhà hả?" Jimin hỏi, mắt nheo lại.

"Không, không phải vậy." Jeongguk tiếp thu, nhưng vẫn nắm lấy tay Jimin và hôn nó trước khi cậu kéo họ về nhà. "Nhưng có ai đó phải sửa chữa. Chúng ta không thể để mái nhà dột khi mùa đông bắt đầu."

Jimin chỉ phát ra một âm thanh bực dọc, cho phép Jeongguk dẫn bọn họ về. Anh giận đến quên mất phản ứng của Jeongguk đối với Namjoon, và chỉ nhớ về nó khi lần Namjoon bị thương vì sửa mái nhà xuất hiện trong tâm trí. Anh ấy đã gãy chân và phải dành cả mùa đông ru rú trong nhà.

Anh liếc lên Jeongguk từ khóe mắt, nghĩ rằng cậu cũng đã quên mất về Namjoon. Nhưng cậu luôn nâng cao đề phòng khi Namjoon ở gần, khó khăn lắm mới dời được cái lườm khỏi chàng alpha lớn tuổi hơn, và Jimin chỉ muốn xác nhận lại vài thứ.

"Em ổn chứ?" Anh hỏi, đầu tựa lên vai Jeongguk khi họ bước đi. Có nhiều lúc anh cảm thấy sự thân mật giữa cả hai thật đáng sợ, đến độ trái tim run bắn lên trong lồng ngực, âu lo về một điều chẳng bao giờ tới. Jeongguk không bao giờ từ chối anh, không bao giờ đẩy anh đi. Jimin lúc nào cũng tận hưởng những đụng chạm tình thương mến thương với mẹ và Taehyung, anh xem chúng như một sự an ủi làm dịu. Trong một quãng thời gian thì nó thật đáng sợ khi tìm đến Jeongguk, nhưng chàng trai vốn đã rất thích thân thiết với Jimin và điều đó xua đi những nỗi tự ti trong anh.

Phải một lúc sau Jeongguk mới hiểu Jimin đang nói đến điều gì trước khi cậu bật ra một tiếng đáp ồm ồm. "Yeah." Jimin siết lấy tay cậu chặt hơn.

"Namjoon là bạn anh," Jimin thỏ thẻ, nhìn lên Jeongguk. Cậu có vẻ bất ngờ vì sự thẳng thắn của anh. "Em thực sự không có gì để lo hết, em biết mà."

Jeongguk gật đầu, và nó có cảm giác như lời của Jimin đang bị gạt sang một bên, nhưng rồi cậu khựng lại, tay chải ngược tóc, đầu nghiêng sang. "Em biết anh ấy là bạn anh."

"Và?"

"Và em đang cố gắng."

"Okay, em yêu," Jimin lẩm bẩm, chân nhón lên để tặng Jeongguk một nụ hôn. Jimin chỉ chớp nhoáng nhấn đôi môi họ lại với nhau, và anh ngâm nga một chút khi lùi lại. Jeongguk nhìn anh với quá nhiều sự yêu chiều đến nỗi anh cảm thấy lạc lối, nhưng anh nuốt cảm giác ấy xuống và giấu ở một góc xương sườn.

"Anh ăn chưa?" Jeongguk hỏi, tay an vị trên hông Jimin. Nó chu du một chút, trượt về phía sau để đặt lên đường cong của mông anh, kéo anh lại gần.

Jimin dụi vào cổ cậu, thì thầm rất khẽ, "Chưa."

Jeongguk tựa má lên đầu Jimin và hôn nhẹ vào làn tóc rồi mới thỏa mãn. "Đi ăn thôi."

Họ tản bộ trở lại căn nhà trong im lặng, Jimin tận hưởng việc đôi tay họ dung dăng dung dẻ ở giữa. Lần này Jeongguk không đòi nấu một mình nữa, và còn để Jimin dẫn dắt. Cậu chàng ngoan ngoãn vâng lời, mặc cho Jimin sai khiến cậu vòng vòng căn bếp nhỏ. Jimin phớt lờ quả cười khoái trá cứ kéo mãi trên khóe môi anh.

Họ đã có thể ăn tối ở sảnh chung, nhưng Jimin thích khi họ cùng nhau nấu ăn và anh được chiếm hữu Jeongguk. Có một điều gì đó dễ chịu khi biết họ làm việc cùng nhau thật hợp cạ, tới lui quanh căn bếp đầy đồng điệu.

Phải đến khi họ đã yên ả nằm trên giường thì Jimin mới nhìn thấy chiếc lọ trống, nhớ về những bông hoa Jeongguk mang về cho anh một tháng trước.

"Jeonggukie," Jimin dài giọng, chui vào lồng ngực trần của chàng trai.

"Mmm?" Jeongugk đáp, đã lơ mơ sắp chìm vào giấc ngủ.

"Không phải em nói sẽ đưa anh đến nơi hái những bông hoa đó sao?"

Jeongguk ngay lập tức cứng người, đôi tay đang ve vuốt ở hõm lưng Jimin khựng lại. "Anh vẫn nhớ chúng à?"

"Anh còn phác họa chúng đó, đồ quỷ," Jimin phụng phịu, vặn vẹo một chút để có thể nhìn Jeongguk. Đôi má cậu ửng hồng, một tí ngượng ngùng len lỏi vào mùi hương. Jimin suýt quắn quéo trong vui thích.

"Anh thực sự muốn đi nhìn thử?"

"Em là người hứa sẽ đưa anh đi mà," Jimin phì phò, mắt rơi xuống vết sẹo sáng màu rạch qua ngực Jeongguk. Anh để bản thân tự do miết nó nhẹ nhàng với phần đệm thịt ngón tay, chờ câu trả lời và Jeongguk.

"Chúng ta có thể đi," Jeongguk cuối cùng cũng nói. "Em nghĩ anh sẽ thích nó lắm."

"Làm gì với em, anh cũng thích," Jimin mấp máy, lại giấu mặt vào trong ngực Jeongguk. Nhiệt lượng như lập lòe trên má Jimin và anh trân trọng cái cách mà Jeongguk siết lấy anh, hôn lên đỉnh đầu anh.

"Anh sắp sến hơn em luôn đó," Jeongguk trêu ghẹo, dịch chuyển người một chút. Cuối cùng thì Jimin đang nửa nằm trên người Jeongguk, mắt dán lên đầu ngực của cậu. Anh véo nó một cái để trả đũa, bật cười khi Jeongguk lớn tiếng chửi thề và gạt tay anh ra.

"Cẩn thận đó, alpha," Jimin cười hồn nhiên. "Anh biết mọi yếu điểm của em."

"Em sẽ nhớ kỹ," Jeongguk nói, giọng đầy quan ngại. Jimin suýt run rẩy trước âm vực trầm thấp đó, nghĩ là mình chắc đã vuốt râu hùm rồi.





--
Vãi chưởng dài quá wattpad không cho up phải cắt làm hai chap luôn TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com