Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.3

❗Warning: Dirty-talk, slut-shaming

Jeongguk dẫn anh qua cánh rừng, màu lông đen tuyến óng ánh dưới vầng trăng sáng rỡ. Jimin vẫn còn kinh ngạc vì kích cỡ to lớn của Jeongguk. Cậu ấy gần gấp đôi anh trong dạng sói, tròng nhãn vàng kim luôn liếc về đầy săn sóc mỗi khi Jimin tụt lại phía sau.

Jimin chỉ thấy bản thân trầm trồ trước vẻ đẹp của Jeongguk, tận hưởng cuộc dạo chơi của họ đến những dãy núi. Họ chỉ mới ra ngoài với dạng sói một lần: Jimin muốn đi dạo, mệt mỏi vì cứ quanh quẩn trong những căn buồng. Anh đã rất bức bối nên Jeongguk rủ anh đến thung lũng.

Buổi dạo chơi đó ngắn hơn lần này. Khá là có lí khi họ nhất trí đi bằng dạng biến đổi, giảm nhẹ nhiều phần mệt mỏi mà cơ thể con người phải chịu đựng.

Jeongguk dừng lại phía trước, kiên nhẫn chờ Jimin bắt kịp. Không như vẻ tách biệt của Jeongguk so với cảnh vật, Jimin dễ dàng hòa nhập. Bộ lông của anh trắng muốt tựa tuyết đầu mùa, bàn chân biến mất với mỗi bước anh vùi xuống mặt đất.

Khi đã ở bên cạnh Jeongguk, Jimin không cản bản thân tỏ ra tùy hứng nữa, anh cọ dụi mặt vào mạt lông mềm mại của chàng trai, cơ thể như nhập làm một. Anh phát ra một tiếng rừ rừ hạnh phúc khi Jeongguk đáp lại cử chỉ đó và dụi mặt lên đầu anh.

Jimin nhân đó mà liếm lên mặt Jeongguk, khe khẽ tỉ tê. Anh hầu như chẳng có tí kiểm soát nào đối với việc lõi sói thể hiện tình cảm, hơi xấu hổ vì chính sự ham muốn của mình. Jeongguk tận dụng cơ hội mà mút mát cổ họng Jimin với những tiếng gầm đầy thỏa mãn. Jimin rên rỉ trong quy phục, hoàn toàn để lộ phần cổ cho Jeongguk khi anh hạ người xuống. Mắt Jimin nhắm nghiền khi Jeongguk âu yếm anh và đỡ anh lên. Một phần nào đó trong Jimin chỉ muốn lăn ra đấy và dành cả đêm cuộn tròn trong lòng Jeongguk. Tuy nhiên, anh vẫn muốn được thấy con suối mà Jeongguk kể, thế nên liền bật dậy và liếm lên mặt Jeongguk trước khi họ trở lại con đường đến những dãy núi.

Họ đi thêm một lúc, rảo bước qua mặt tuyết với những dấu chân sói nhẹ hẫng. Khi họ đã đến được một vùng địa thế nhiều đất đá hơn, những ngọn núi dâng cao đến tưởng chừng chạm vào trời xanh, Jeongguk liền cắn mút tai anh, cả mõm lẫn đuôi đều ve vẩy. Jimin gật đầu, lặng lẽ đi cùng cậu, cẩn thận theo sát phía sau và dùng những dấu chân to hơn làm dẫn đường.

Quãng thời gian trèo không kéo dài quá lâu cho đến khi tiếng nước róc rách lọt vào tai Jimin. Họ khựng lại trước âm thanh đó, nỗi háo hức dần thổi phồng trong anh. Jeongguk cứ ngoảnh qua nhìn anh suốt, như thể sợ rằng chàng omega sẽ mãi tụt lại phía sau. Thế mà anh suýt chạy biến khỏi Jeongguk để đi theo âm thanh con suối, nhưng cậu sẽ tóm cổ anh lại ngay thôi. Jimin không thể chạy thoát khỏi Jeongguk, anh biết vậy.

Những ngọn núi trở nên dốc hơn khi họ đến gần tiếng nước, và Jimin có thể thấy dòng suối róc rách chảy, vẫn không đóng băng vì cái lạnh. Có hơi nóng mờ ảo bốc lên, và Jimin háo hức được nhìn thấy những bông hoa của Jeongguk.

Jeongguk chờ anh leo nốt những bước còn lại, và luôn sẵn sàng đỡ anh, dùng đầu đẩy mình sói trắng muốt nhỏ bé lên khi anh lỡ sảy chân trên sườn đồi còn lóng lánh băng. Anh loạng quạng đặt chân lên vùng cao nguyên, mặt dúi đụi xuống tuyết, nhưng ngay lập tức kinh ngạc bởi dòng suốt và những thảm hoa nở rực rỡ bên thềm. Chỗ đất đá tạo thành một chiếc hồ tự nhiên, giờ càng hiện rõ những hơi nước bốc lên. Nước trong vắt tựa thủy tinh, mặt trăng treo giữa bầu trời và mặt trăng neo trên mặt hồ.

Jimin miệt mài quan sát những bông hoa vàng tươi nở rộ trên bụi cây nhỏ quanh đó, với vài mảnh hoa dại tím rịm mà Jeongguk đã hái điểm xuyết khắp cả, một số lớn lên gần với nguồn nước. Cái rét buốt mùa đông đã lấn át phần lớn cỏ, nên màu xanh tươi ấy cũng có chút hiếm hoi.

Không như Jimin, Jeongguk lập tức bật dậy, sự vui sướng lộ rõ trong cách mùi hương cậu tỏa tràn trong không khí, chếnh choáng và mềm mại. Jimin rên thán, nhìn Jeongguk nhảy ùm xuống nước. Con sói đen tuyền vĩ đại biến mất trong con suối và Jimin có thể thấy cơ thể cậu biến chuyển, lông tan dần thành nước da. Anh không thể dời mắt khỏi Jeongguk, hoàn toàn mê mệt khi cậu trai đánh vỡ mặt nước trong veo, khói tỏa lên xung quanh thành những cột trắng.

Jimin quan sát với nỗi chú tâm mê ly khi làn da trần của Jeongguk hiện rõ, tất cả đường nét trên cơ thể cậu như khắc vào tâm trí anh. Nước chảy tí tách trên cơ bắp cứng cáp, và Jimin nhìn thấy những vết sẹo chưa bao giờ phai nhạt, ngay cả với cách trị liệu đặc biệt của họ. Jeongguk không vạm vỡ như một số con sói khác trong bầy, nhưng cậu cứng cáp và rắn rỏi, thân trên thu dần xuống vòng eo nhỏ, phần dưới hông cắt ngang bởi mực nước.

Jeongguk hất đầu về phía sau, nước bắn thành một vòng cung trên cậu, và cậu vuốt ngược tóc khi nhìn Jimin với một nụ cười toe. Bóng những ngọn núi cả lờ mờ sau lưng Jeongguk, và đó quả là một phông nền tuyệt diệu. Jimin có thể thấy mặt trăng lóng lánh sáng dưới làn nước, và anh bước đến gần. Anh khẽ ngửi những bông hoa trên đường, ngạc nhiên khi thấy tuyết đã tan dần quanh cao nguyên, đủ để chúng nở rộ quanh hồ nước.

“Anh không vào đây cùng em sao, bé con?” Jeongguk hỏi, rẽ nước tiến lại gần Jimin. Cậu có thể dễ dàng đứng trong đó, nhưng Jimin nghĩ mực nước sẽ sâu hơn với những vùng gần sườn núi. Con suối biến mất ở vách đá, càng xa càng tối đen hơn.

Jimin nhích lại, nhìn chằm chằm ảnh phản chiếu của mình dưới nước trước khi nhúng một bàn chân xuống để thăm dò. Nó ấm, chỉ hơi nóng một tí, nhưng Jimin tưởng tượng rằng khi mình hoàn toàn chìm xuống thì sẽ dễ chịu lắm.

Anh liếc mắt lên khi Jeongguk đã xâm lấn không gian cá nhân của mình, tay bao lấy đầu anh và vuốt ve mạt lông trắng. Jeongguk ấn một nụ hôn vào giữa mắt Jimin, và nếu anh đang ở dạng người thì có lẽ đó đã là một con người đỏ ửng.

“Nào,” Cậu thì thầm, cười nhăn răng khi Jimin bật ra tiếng gầm gừ vì bàn tay cứ ve vãn sau tai anh. Anh đẩy Jeongguk ra, và chuyển đổi thành dạng người, răng khẽ nghiến khi xương khớp vặn bẻ vào những vị trí mới. Có một chút khó khăn trong biến chuyển, nhất là khi trăng khuyết không hỗ trợ được nhiều như trăng rằm.

Jimin chớp mắt qua tròng nhãn hoàn toàn khác, điều chỉnh những giác quan bị giới hạn ở hình người. Jeongguk đã thơ thẩn lùi trở lại vào nước, ánh mắt dán lên Jimin khi cậu cho anh không gian tiến đến.

Anh nuốt khan, có chút e dè khi bước vào hồ, nhưng ngay lập tức hài lòng bởi độ ấm. Không khí trên núi chắc chắn là lạnh lẽo hơn trong khu rừng thân thuộc của anh. Jimin để bản thân chìm vào mảnh ấm áp, mắt anh nhắm nghiền. Trong suốt một lúc thì anh chỉ trôi nổi ở đó, tay chân vươn ra như một chú sao biển.

“Có thích không, anh yêu?” Jeongguk hỏi, giọng nói vang lên ở khoảng cách gần hơn Jimin mong đợi. Anh nhìn lên và thấy Jeongguk đứng trước mình, nước cắt ngang eo cậu.

“Nó thật đẹp,” Jimin hấp háy và đứng thẳng lên. Anh ngay lập tức nhung nhớ độ ấm của nước khi khí lạnh thổi qua, nhưng Jeongguk đã cười với anh, một tay chải làn tóc ướt của anh ra sau đầu. “Sẽ có nhiều hoa hơn vào mùa xuân chứ?”

“Mmm, yeah,” Jeongguk ậm ừ, cúi xuống để di mũi dọc cần cổ Jimin. Cậu hôn lên làn da mềm mại, và kéo Jimin vào lòng. Tim Jimin nhảy thót trong lồng ngực, nhưng anh vẫn thích thú khi được chú ý, đôi mắt nhắm nghiền. “Không ai biết về chỗ này đâu.”

“Thật à?” Jimin bất ngờ trước lời chia sẻ đó, đầu ngoảnh lên để nhìn Jeongguk. Cậu hôn lên vai anh, song chìm lại xuống nước với một tiếng lõm bõm và nụ cười tự hào.

“Em tự tìm thấy nó,” Jeongguk nói, nhìn lên Jimin khi cậu nổi trên mặt nước. Jimin nhìn chàng trai trôi ra chỗ khác, bỗng dưng muốn xóa nhòa khoảng cách ấy ngay lập tức. “Khi em đi quá xa trong một cuộc săn. Em nghĩ là lúc đó em mười lăm tuổi?”

“Sao em không nói cho ai hết?” Jimin hỏi, bước đi trên nền đá của chiếc hồ, tìm đến gần Jeongguk. Càng tiến ra, anh càng thấy mức nước sâu hơn. Trong phút chốc, anh thấy nước đã dâng đến ngực, có chút khó để đứng mà không nổi lềnh bềnh trên nước.

“Chẳng biết,” Jeongguk ngâm nga, vẻ hoàn toàn tư thái. Jimin không ép mình nữa, mà chỉ để bản thân tận hưởng sự yên tĩnh của con suối, với tiếng nước róc rách bên thềm cao là âm thanh duy nhất lọt vào tai anh. Jimin bơi đến bên rìa và vắt người qua đó, nước khẽ bắn xung quanh anh. Có một dải hoa nở bên thềm mà anh muốn chạm đến, nụ cười treo trên môi trước vẻ đẹp của chúng. Anh vẫn còn nhớ những đóa mà Jeongguk tặng. Có lẽ anh sẽ mang về thêm vào lần này.

Jimin nghe tiếng rẽ nước đằng sau lưng, và anh vặn người qua để thấy Jeongguk nghỉ ngơi ở một bên rìa đá gần với dãy núi hơn. Mảnh địa thế đá đã mòn theo một hình dạng phù hợp để cậu ngồi vào.

Anh ngắm Jeongguk một lát, rồi vui vẻ trôi sang phía đối diện với chàng trai. Jeongguk cười với anh, thoải mái và thư thái, trong khi Jimin càng chìm sâu hơn vào lòng hồ cho đến khi nước chạm đến cổ. Anh bơi vào phía trong, thắc mắc vì sao một người xinh đẹp như Jeongguk có thể tồn tại. Có một tảng nhiệt lượng vô cùng quen thuộc lại tụ dưới đáy bụng anh, đôi gò má rực nóng khi Jeongguk níu chặt sự giao tiếp bằng mắt giữa họ.

Không phải là Jimin không phát hiện ra, Jeongguk lúc nào cũng kiên trì đòi hỏi được trở thành trung tâm sự chú ý của anh; tay cứ tìm đến để chạm, để nắm, để ve vuốt, như thể là nếu không Jimin sẽ biến mất. Có những ngày mà trái tim Jimin cảm giác như sẽ tự sụp đổ, choáng ngợp vì ý nghĩ rằng có ai đó muốn mình nhiều đến vậy.

Anh nhấn người xuống sâu hơn, một nửa khuôn mặt vùi trong sự ấm áp của làn nước. Anh cảm thấy, mình có thể hiểu được nỗi khao khát đến tuyệt vọng đó. Nếu Jeongguk muốn hoàn toàn chiếm đoạt anh, thì chính Jimin cũng mong được nuốt chửng bởi cậu.

Jimin vẫn ở giữa làn nước, mắt dán chặt lên Jeongguk khi khói bốc quanh cậu và những giọt nước lăn trên đường nét cơ thể. Sẽ là loại ngôn từ thiếu sót nếu chỉ nói rằng Jeongguk hấp dẫn. Nhiệt độ cuộn trào trong bụng Jimin trước khung cảnh có Jeongguk. Anh muốn đưa miệng mình lên tất thảy mọi chỗ của cậu ấy, nếm vị làn da Jeongguk đến khi thỏa thuê tận con tim.

Giờ Jeongguk đã ngửa đầu ra, cùi chỏ chống lên rìa đá và thân dưới chìm trong nước nóng. Jimin không thể ngừng ngắm nhìn đường nét sắc bén của xương hàm, cần cổ kéo căng tinh tế, và rồi mắt anh trượt xuống xương đòn góc cạnh, thân trên cứng cáp đến đầu ngực nâu bụi.

Trái tim anh giật thót khi Jeongguk lại nhìn về anh, một nét cười nửa miệng đùa nghịch trên làn môi. Jimin muốn vặn vẹo, chìm sâu hơn vào làn nước và biến mất, hay cảm thấy hổ thẹn vì bị bắt gặp đang trắng trợn nhìn chằm chằm, nhưng thay vào đó anh chỉ nuốt khan rồi bơi lại gần. Jeongguk chải ngược tóc, vuốt nó khỏi vầng trán của mình. Jimin chỉ thấy cậu ấy nóng bỏng hơn.

Vẻ vui đùa của Jeongguk nhanh chóng bị thay thế bởi một tảng áp lực khiến miệng Jimin khô khốc. Anh khép chặt khoảng cách giữa họ, giờ chỉ còn cách một cánh tay, cảm thấy bị bắt buộc phải tiến đến phía trước. Có một điều gì đó trong cái cách mà Jeongguk nhìn anh, không như bất kỳ điều gì Jimin từng trải nghiệm. Anh tưởng như mất kiểm soát chính cơ thể mình, phủ phục trước alpha của anh. Jimin chưa bao giờ cảm thấy được khao khát đến vậy.

Việc dời mắt khỏi Jeongguk gần như là không thể, dù anh đã đủ gần để chạm. Jeongguk không cử động, đầu nghiêng nhẹ sang phải, tròng nhãn nâu sáng xinh đẹp dần tối đen. Jimin nghĩ anh có thể thấy sắc đỏ, và anh tảng lờ việc trái tim mình đập nhanh đến nỗi muốn xông ra khỏi lồng ngực.

Khi anh vươn đến, điều đầu tiên ngón tay gặp phải là cơ bắp trên đùi Jeongguk. Anh để tay mình miết qua làn da, từ từ lên cao và cao hơn, mê mệt trước sự dày dạn của tảng đùi đó. Anh suýt run rẩy, nhưng vẫn cố đẩy mình khỏi mặt nước cho đến khi cao bằng ngực Jeongguk, ánh nhìn phóng lên để xem sự phản ứng của chàng trai.

Biểu cảm của Jeongguk là gần như không đọc được, nhưng Jimin chẳng để nó cản trở mình. Anh sà xuống đùi Jeongguk, hôn lên thân trên hé lộ khỏi mặt nước. Jimin cảm thấy tiếng rít gió của Jeongguk trong ngực nhiều hơn là nghe thấy nó, và anh như được khuyến khích.

Trái tim anh run rẩy trong lồng ngực khi anh nhấn thêm một nụ hôn lên da cậu, cái chạm tinh tế nhưng thận trọng. Jeongguk cũng không ngăn anh, ánh mắt đốt lỗ trên người Jimin khi anh hôn lên cao hơn, môi lả lướt quanh làn da, răng nhay cắn khắp cả. Jimin khẽ miết lên chóp mỗi múi bụng bằng đầu lưỡi của mình, tim đập trống dồn trong ngực, dương vật nhỏ sưng lên và huyết quản cuộn trào. Anh chưa bao giờ khao khát mãnh liệt như vậy trong cuộc đời, chưa bao giờ nghĩ rằng thứ cảm giác này tồn tại.

Phải đến khi Jimin liếm qua đầu ngực nhạy cảm, tay Jeongguk mới cuộn vò tóc anh và kéo nó về sau. Tiếng thốt bất ngờ của Jimin bị Jeongguk nuốt hẳn, lưỡi tham lam đâm vào miệng anh. Tâm trí Jimin thoắt một cái trắng xóa, anh rên rỉ vào vòm họng chàng trai khi cậu dùng lưỡi khuấy đảo trong miệng anh, cao thấp không chừa nơi nào. Nếu Jeongguk không phải đang nắm tóc anh thì Jimin nghĩ tay anh sẽ trượt mất, cơ thể hoàn toàn từ bỏ.

Jeongguk lôi anh lên lòng mình, tay quấn quanh vòng eo nhỏ khi cậu đã siết anh đủ gần với cái nắm mạnh mẽ và đầy chiếm hữu. Jimin rên thán vào miệng cậu, quýnh quáng để giữ vững chính mình, đầu ngón trượt từ vai xuống bắp tay Jeongguk. Cậu càng hôn anh sâu hơn, dương vật cứng rắn co thắt giữa cơ thể hai người. Jimin không thể không muốn nó bên trong mình.

Bất kỳ thứ gông cùm gì kiềm chế Jeongguk tối nay đều tan vỡ với Jimin trên lòng cậu, và một tiếng gầm Jimin chưa bao giờ nghe thấy vang rền qua anh. Nó khiến toàn bộ cơ thể Jimin chộn rộn, tâm trí rơi vào cơn mê.

Jeongguk hôn anh như thể cậu có một điều gì đó cần chứng minh, tay bóp chặt mông anh và kéo anh gần hết mức. Cơ thể họ như nhập vào nhau. Tay còn lại của cậu cuộn sau cổ Jimin, giữ anh ở chính xác nơi mà cậu muốn, lưỡi liếm láp vào trong vòm miệng. Có nước bọt nhiễu xuống cằm Jimin, tất cả những thanh âm choáng váng mà anh bật ra đều bị Jeongguk nuốt cả.

Jimin bám lấy vai Jeongguk, biết rằng bên dưới mình ướt đẫm và dương vật cương cứng khi răng chàng alpha găm xuống môi anh, vết cắn liền sau đó được làm dịu bởi niêm mạc lưỡi mềm mại. Anh giờ đã không thở nổi, một tiếng thút thít vang lên khi tay Jeongguk cuộn tròn trong tóc anh, kéo đầu anh về sau để hé lộ cần cổ xinh đẹp.

Jeongguk ngay lập tức cắn xuống, mạnh đến nỗi anh nghĩ da mình sẽ nứt vỡ dưới răng cậu, nhưng mùi máu không hề đến. Anh chỉ có thể hít thở trong hương vị hứng tình bén nhọn của cậu. Anh tỉ tê, cậu nhỏ khẽ giật khi Jeongguk làm dịu vết lún trên da với những nụ hôn, mút mát để lại đóa hoa đỏ hồng.

“J-Jeongguk,” Jimin thở hắt, cố chiếm lấy sự chú ý của Jeongguk. Dù rằng anh rất thích sự mãnh liệt của chàng trai, anh đang nghĩ về một điều khác. Cứ đà này thì Jeongguk sẽ khiến anh quá say mê để suy nghĩ được mất. Anh không thể quên việc mình muốn cảm nhận sức nặng từ dương vật to lớn ấy trong miệng mình, muốn xương hàm đau nhức đến ngày hôm sau sau khi làm hài lòng alpha của anh.

“Chờ - Chờ đã!” Jimin lắp bắp, nhẹ nhàng đẩy lên ngực Jeongguk để cậu thẳng người. Jeongguk không ưng thuận tí nào, tay đã chuẩn bị nắm lấy sau gáy Jimin để kéo anh trở lại. “Muốn - Muốn mút em, alpha.”

“Chết tiệt,” Jeongguk thấp giọng chửi thề, thanh âm cũng thiếu hơi không kém gì Jimin. Cậu gần như kinh ngạc, mắt mở lớn khi cậu nhìn chằm chằm anh. Jimin biến đỏ trước sự chú tâm đó, lồng ngực ép chặt trái tim anh. “Anh muốn em lấp đầy anh sao, bé con? Không biết anh lại đói khát cậu nhỏ em như vậy đó.”

Khuôn mặt vốn đã ửng hồng của Jimin càng đậm sắc đỏ hơn, nhiệt lượng trườn bò dọc xuống cổ và anh không thể nhìn vào mắt Jeongguk nữa. Sự tự mãn trong giọng cậu khiến ruột anh quặn lại. “A-Anh như vậy thì sao chứ?”

“Mmm,” Jeongguk ngâm nga, hai ngón tay nâng cằm Jimin lên và bắt anh phải nhìn cậu. “Không phải như vậy anh sẽ là một chàng điếm nhỏ sao, Jiminie? Anh là thế ư?”

Trái tim Jimin tròng trành trong lồng ngực, lời của Jeongguk cháy đỏ như than nóng dưới đáy bụng anh, dần thổi bừng lên một ngọn lửa. Anh muốn nhắm nghiền mắt khi dương vật của mình run rẩy trong khoái cảm. Ngay cả trong làn nước anh cũng có thể cảm thấy mình ướt át.

“Nếu anh là thế thì sao?” Anh nói, cố gắng hết sức để giữ tư thế. Nụ cười nửa miệng của Jeongguk càng thêm tự mãn khi cậu lại cúi xuống để hôn anh, lưỡi lướt nhẹ qua môi dưới đầy đặn rồi mới lùi lại.

“Vậy thì em quả là một alpha may mắn.” Jeongguk rủ rỉ bên môi anh, tay bóp chặt khuôn mặt nhỏ. Jimin thấy mình vô thức mở miệng, rên rỉ, ngoan ngoãn và choáng ngợp khi Jeongguk trượt lưỡi vào, hôn anh đến nhơ nhuốc. Mùi hương của cậu ấy sắc bén như dao, bao trùm quanh anh và gọt giũa tâm trí anh đến khi toàn bộ nó có thể nghĩ đến là Jeongguk, Jeongguk, Jeongguk. Lần này khi Jeongguk lùi lại, cậu đặt ngón cái vào trong miệng anh, mí mắt hạ một nửa đầy chuyên chú khi cậu ngắm anh đảo lưỡi quanh nó và mút nó sâu hơn.

Anh rên rỉ quanh nó, dè chừng từng phản ứng của Jeongguk: cái cách mà hơi thở cậu đứt quãng và bờ vai gồng lên căng cứng. Jimin nhả ra với một tiếng ‘bóc’ trên miệng, lưỡi liếm nhẹ vành môi khi anh rướn người lên và hôn dọc cằm Jeongguk. Miệng anh di xuống khi trái tim vẫn chạy đua trong lồng ngực. Anh lo lắng, và mặc kệ sự háo hức thì anh vẫn muốn làm Jeongguk cảm thấy thật tuyệt, muốn chăm sóc cậu ấy như cậu ấy đã luôn chăm sóc anh.

Anh nhấn một nụ hôn lên động mạch cổ của Jeongguk, mút mát nó cho đến khi chắc chắn đã để lại dấu. Anh nhay cắn trên cổ cậu, răng găm vào giữa những nụ hôn, lõi sói gần như tham tàn trong khát vọng chiếm hữu.

Cái nắm của Jeongguk trên cơ thể anh lỏng ra, đủ để anh bắt đầu chìm xuống nước, hôn dần đến dương vật cứng rắn. Lần này anh di chuyển còn chậm hơn, tự hào mỗi khi Jeongguk bật ra một tiếng gầm hay rít gió, tay vò trong tóc anh. Jimin đẩy hông trong lòng cậu, nghiến dương vật họ vào nhau và run rẩy khi lỗ nhỏ mình thít lại, cơn hứng tình đốt cháy khắp cả.

Có chút dũng cảm hơn, Jimin lần nữa liếm xuống ngực Jeongguk, mút hạt đậu vào miệng. Cái cách mà Jeongguk run rẩy, tay nắm chặt tóc Jimin cuốn hút đến phát cuồng. Anh rê đầu lưỡi trên hạt đậu đang dần căng cứng, thở dốc trước cái nhói mà tay Jeongguk mang lại. Để trả đũa, Jimin cắn lên hạt đậu nhỏ rồi làm dịu nó với một cái liếm lưỡi mèo. Jeongguk rên rỉ, lồng ngực phập phồng trong hỗn loạn, và Jimin cảm thấy lâng lâng khi biết anh có thể gây ảnh hưởng đến alpha của mình như vậy.

“Đáng ra em nên biết, anh là đồ ưa chọc ghẹo,” Jeongguk bình luận trong hơi thở đứt quãng, cái nắm trên tóc Jimin nhẹ hẫng đi. Cậu chải tay vào trong tóc anh, cử chỉ dịu dàng như ve vuốt, đầu bắt đầu ngửa ra khi Jimin càng di chuyển xuống thấp hơn với một nụ cười.

“Anh học từ người giỏi nhất,” Jimin thủ thỉ, hôn lên giữa ngực chàng trai và cúi xuống thấp hơn. Khi một lần nữa hàng cơ bụng dời xuống tầm miệng, anh phải rời khỏi lòng Jeongguk đến khi đầu gối chạm nền đá. Đôi môi căng mọng miết dần xuống, và dương vật anh khẽ giật khi ve vuốt cơ bụng chàng alpha, vẫn còn kinh ngạc vì sự nóng bỏng của Jeongguk. Một tay anh trượt xuống bên hông Jeongguk, tay còn lại an vị trên cơ đùi cứng cáp. Khi anh hôn xuống thấp hơn, đầu khấc của Jeongguk chọc lên cằm anh, và anh dụi vào nó, nước nhỏ xuống từng chút.

“Chẳng lẽ những omega nhỏ bé dâm đãng luôn ưa chọc ghẹo sao, Jimin?” Jeongguk dài giọng, mắt nhìn xuống từ phía trên với vẻ cao ngạo. Cậu chàng có chút gì đó tinh quái ánh lên trong tròng nhãn khi bàn tay to lớn vuốt nhẹ từ mặt xuống cằm anh. “Anh phải biết chứ.”

Jimin đỏ mặt, ghét cái cách mà mình thích sự nung đốt từ nỗi hổ thẹn ấy, cái cách mà nó khiến anh ướt hơn. Anh quá xấu hổ để đốp chát lại Jeongguk, mắt lại dời xuống dương vật cương cứng của cậu. Nó ở dưới nước, và Jimin biết anh không thể nuốt hết tất cả. Anh còn không chắc là vòm miệng mình có thể dãn rộng như vậy, nhưng tuyến dịch vị của anh vẫn tiết nước đảo điên với ý nghĩ được nếm nó, được trải qua trận xương hàm đau nhức.

Anh suýt không thể tin được kích cỡ của nó, nghĩ rằng có thể nó còn lớn hơn cổ tay anh, thậm chí ở phần trên. Đầu rùa đỏ hỏn vì cơn hứng tình, những đường gân lồi chạy dài xuống hai khỏa cầu giờ đang trĩu nặng hạt giống của chàng alpha. Jimin nuốt khan, nhiệt lượng nung cháy đôi má anh.

Dương vật của Jeongguk là kiểu dương vật mà Jimin đã nghe những omega khác đem ra tán gẫu. Kiểu mà bản thân nó đã to lớn và dày dạn đến mức sẽ khiến người ta ngạt thở từ lần đầu tiên ái ân đến tất thảy những lần sau đó. Kiểu dương vật mà tất cả omega ao ước.

Và tất cả nó là của Jimin để tiếp nhận.

“Thôi nào, anh yêu, em muốn nhìn thấy miệng anh trên thứ của em,” Jeongguk động viên, dịu dàng xoa nắn gò má Jimin. Anh ghét cái cách mà Jeongguk tỏ vẻ như không bị ảnh hưởng bởi anh hay hành động của anh. “Cho em thấy anh là một omega nhỏ bé ngoan ngoãn như thế nào.”

Alpha,” Jimin tỉ tê, gần như phụng phịu. Anh ướt đến nỗi có thể cảm nhận sự dính dấp giữa khe mông dưới làn nước, có chút hổ thẹn vì Jeongguk khiến anh ham muốn như thế này dù chẳng mảy may cố gắng.

Anh liếc Jeongguk một lần cuối trước khi cúi xuống, lặn vào làn nước và liếm nhẹ lên đỉnh đầu khấc. Jeongguk không hề cử động để ra khỏi nước hay làm mọi chuyện dễ hơn cho anh. Anh lùi ra, nước nhiễu lách tách trên khuôn mặt thanh tú khi anh nhìn lên Jeongguk. Cậu chàng che đậy sự hứng thú của mình với một bàn tay bao quanh môi.

“Có điều gì không ổn sao?” Cậu hỏi, đầu nghiêng sang một bên, ánh nhìn sắc chọn và chuyên chú. Anh không hiểu vì sao Jeongguk có thể tuyệt đối chú tâm đến anh như vậy, cái cách mà cậu làm mọi chuyện khó khăn hơn khiến anh không thể nuốt hay hít thở. “Tưởng rằng anh muốn mút em, bé con. Chỉ có thế thôi sao?”

“K-Không,” Jimin lắp bắp, khuôn mặt bừng nóng. “Cần - Cần em ra khỏi n-nước, alpha.”

“Anh chắc là anh sẵn sàng cho nó chứ?” Giọng của Jeongguk như đang chiếu cố, vẫn còn ánh nét đùa nghịch, như rằng cậu nghĩ Jimin không thể chịu nổi cảnh tượng dương vật của cậu. Jimin thích cái cách tông giọng đó khiến cậu nhỏ anh co thắt và trướng đau. Cứ như thể anh tận hưởng sự xem nhẹ, thích việc Jeongguk muốn anh chứng tỏ chính mình.

“Anh,” Anh nói trong tiếng nuốt khan, “Anh sẵn sàng.”

Nụ cười của Jeongguk dần nhuốm bởi hôn ám, trông như một cái nhếch mép, nhưng tay vẫn chống xuống bờ đá và dứt khoát nhấc người lên. Jimin suýt nữa rỏ nước bọt. Nước chảy khoát trên người Jeongguk, dồn trở lại xuống hồ khi cậu ngồi lên bên rìa, và Jimin thấy mình đối diện với dương vật của chàng trai.

Trái tim anh thót đập trong lồng ngực, không thể dứt mắt khỏi nó. Dịch vị nêm ướt trên lưỡi anh, sự xấu hổ như đang chống chọi lại khát vọng muốn làm alpha của mình hài lòng. Jimin cúi đầu đến phía trước và mút phần đỉnh vào miệng, ngâm nga đầy rung cảm khi anh nếm được vị thoáng mặn của dâm dịch.

Jeongguk chống tay ra đằng sau, những đường nét được kéo căng trên cơ thể lấp lánh dưới ánh trăng, từng giọt nước dính dấp theo dòng. Jimin mút mát đầu khấc, lưỡi trườn lên chiều dài, toàn bộ cơ thể rung chuyển rộn rã với chính sự khao khát của mình.

Anh trụ bàn tay quanh gốc, dạ dày cuộn nút trong nhiệt lượng khi anh nhận ra rằng ngón tay mình còn không thể bao hết độ lớn. Jeongguk cảm thấy cảnh tượng ấy thật đáng yêu, tay gạt vài lọn tóc ra khỏi mặt anh. Sự hổ thẹn quét qua tâm trí Jimin như nước lũ, một tiếng rên rỉ bật ra không kiểm soát khi chất dịch dưới lỗ nhỏ chảy tràn nhiều hơn. Mùi hương của anh ngọt đến phát ngấy trong khi của Jeongguk thì bén khí và tăm tối.

Một cách chậm rãi, Jimin tiếp nhận thêm chiều dài của Jeongguk vào trong miệng mình, cảm thấy kéo căng đến cháy bỏng. Anh mút được một nửa và đầu khấc đã chạm vào đến họng. Anh rên rỉ, rút ra vừa đủ để có thể đảo lưỡi quanh đầu khấc, nước bọt nhiễu giọt xuống cằm. Đầu anh kéo lên nhấn xuống dọc chiều dài một vài lần, tìm được cảm giác trên nó, vui thích trước cái cách mà phản ứng của Jeongguk chuyển từ lười biếng sang căng thẳng, cậu rướn người lên và bắp tay cuộn căng.

Jimin mút thật mạnh đỉnh dương vật khi anh nhả ra, dùng cả hai tay vuốt lấy chiều dài, bóp chặt quanh phần gốc. Jeongguk gầm lên từng tiếng, bàn tay cuối cùng cũng an vị trên tóc Jimin khi anh lại nhấm nuốt phần đầu, mong chờ được nếm thử cậu.

Vị mặn lan trong miệng anh, nhưng Jimin vẫn kiên trì, di chuyển lên xuống thân dương vật với hai bàn tay nhỏ bé khi anh tập trung chăm sóc phần đầu. Miệng anh tách ra khỏi đỉnh với một tiếng ‘bóc’, song thở dốc, lưỡi đưa ra trước miệng để liếm dọc dương vật.

Jeongguk đúng; Jimin là một chàng điếm nhỏ đáng yêu cho dương vật của cậu.

“Mẹ kiếp,” Jeongguk gầm gừ, cái nắm siết chặt và cùng lúc cậu giật Jimin về sau, thấp giọng chửi thề khi chàng omega cố gắng lặn trở lại dương vật của cậu. “Anh tuyệt vọng đến thế sao, bé con? Thèm muốn thứ của em đến ướt át như vậy.”

Jimin khó khăn gật đầu, có cảm giác như tâm trí mình không còn ở đây mà chỉ là những tiếng rên rỉ. Jeongguk bật ra từng tiếng ngâm trầm thấp trước mỹ cảnh, và cúi xuống để hôn anh. Jimin không hề phòng bị, tay anh quýnh quáng trong bất ngờ để bám lấy vai Jeongguk khi lưỡi họ quấn quít nhau. Jeongguk hôn anh thật chậm, cẩn trọng liếm vào vòm miệng anh và Jimin chỉ còn biết tỉ tê, tất cả mọi thứ choáng ngợp anh.

“Thật là một cậu bé ngoan,” Jeongguk thì thầm vào miệng anh, nụ hôn càng thêm ngọt ngào. Jimin không thể tư duy rõ ràng, tâm trí anh như bị phủ mờ bởi mùi hương và lời khen của Jeongguk. Thanh âm anh xúc động đến thảm thương khi Jeongguk lui về, miết khô cằm anh với một cái nhìn yêu chiều. “Anh hỗn độn quá này, bé con.”

“Anh - Anh xin lỗi.” Jimin ngã khuỵu, dịu ngoan mà an vị giữa đùi Jeongguk, sống lưng ưỡn cong. Tay anh trượt xuống cơ thể cậu, dương vật run rẩy khi đầu ngón mê mẩn miết qua những thớ cơ.

“Anh xin lỗi vì cái gì chứ, anh yêu?” Jeongguk hỏi, có chút thích thú và hơi hướm kẻ bề trên hạ cố nữa. Jimin nên thấy nó khó ưa nhưng không, anh chỉ muốn dương vật của cậu trai trở lại miệng mình.

Chính Jimin cũng không chắc, đầu óc gần như mơ màng, lông mày điểm chút nhíu chặt. Anh nhìn lên Jeongguk chờ cậu trai giải đáp, nhưng cậu chỉ bật cười trong khó tin. “Chết tiệt, anh thật hoàn hảo. Điếm nhỏ dâm đãng, của em.”

“Nói ‘ah’ nào, anh yêu,” Jeongguk hướng dẫn và Jimin tuân theo, khuôn miệng hé mở, đầu lưỡi phơi bày. Jeongguk ướm cậu nhỏ lên đầu lưỡi anh, dâm dịch đẫm trên niêm mạc mềm mại, âm thanh ướt át liên tục phát ra trong không khí khi dương vật nện vào. Chàng alpha còn miết đỉnh lỗ vào môi trên của anh, thoa dâm dịch lên gò má ửng hồng. Dương vật to lớn vỗ nhẹ lên má anh rồi trở lại trên chiếc lưỡi đỏ hồng đang chờ đợi. “Mút.”

Jimin bắt đầu, háo hức để được vâng lời, huyết quản cuộn lên trong lời khen ngợi lẫn miệt thị. Anh nuốt vào sâu nhất có thể, suýt nghẹn lại khi nó chạm đến cổ họng. Jeongguk rên rỉ một tiếng “mẹ kiếp” phía trên anh, vuốt ve đôi má hây hây.

“Anh trông thật tuyệt vời với thứ của em trong miệng,” Jeongguk thở hắt, giọng ứ nghẹn khi Jimin mút mát bên dưới, chiếc đầu nhỏ phập phồng lên xuống. Cậu chải ngược tóc anh, những tiếng rên rỉ và gầm gừ vụn vặt bật ra khỏi cổ họng mỗi lần đỉnh dương vật mát-xa vào cổ họng. Hay khi Jimin gắng nuốt lấy nó, rồi tăng tốc, tự nện vòm miệng mình với cậu nhỏ của Jeongguk. “Thật là một cái miệng nhỏ mút dương vật xinh đẹp, phải không, bé con?”

Jimin tỉ tê trước lời khen đó, tay bọc lấy dương vật để vuốt ve những nơi khuôn miệng không thể chạm đến. Khi rút ra, anh vẫn thở dốc, không ngưng liếm láp dọc chiều dài cho đến khi lại mút lấy đầu khấc, rên rỉ trong hương vị dâm dịch của Jeongguk. Anh muốn làm thật tốt cho Jeongguk, muốn chỉ thỏa mãn cho riêng cậu.

“Chết tiệt,” Jeongguk nghiến răng, lưỡi của Jimin đằm trườn trên phần viền gốc nhạy cảm của đầu khấc. Jeongguk lại nắm lấy tóc anh, hông đẩy lên phía trước khi Jimin chấp nhận nuốt vào sâu hơn, chiếc lưỡi nhỏ liếm loạn trên đỉnh.

Jimin nhận ra Jeongguk sẽ đạt cực khoái sớm, có thể thấy được nó trong cách cơ bắp cậu căng cứng, tảng đùi dần run rẩy. Anh liếm hết chiều dài, từ dưới vật tròn đến đỉnh, và dương vật nhấn vào mặt anh khi anh cúi xuống mút lấy khỏa cầu. Anh ve vuốt thân dương vật khi ngậm một viên vào miệng, hỗn loạn mà mút liếm. Mùi hương của Jeongguk còn mãnh liệt hơn khi anh cúi đến gần nơi đó, và anh không thể hít thở bất kỳ thứ gì khác, tâm trí tựa như trống rỗng.

“Anh sẽ nuốt vì em sao, bé con?” Jeongguk hỏi và Jimin gật đầu, gần như không thể điều khiển dịch vị miệng của mình. Anh chưa bao giờ cảm thấy mê loạn như vậy kể cả trong kỳ phát tình, muốn làm Jeongguk bắn đến tuyệt vọng, muốn khiến cậu ấy cảm thấy thật tuyệt vời.

Liếm một đường lên đỉnh, và Jimin lại đưa dương vật vào miệng mình, tiếp tục chuyên tâm. Một âm thanh thỏa mãn thoát ra khỏi miệng anh khi Jeongguk giữ anh an vị, hông nhấn tới. Những cú nhấp của cậu sắc bén và tốc độ, hàm của anh đau nhức vì suốt thời gian dương vật quá cỡ ấy chiếm hữu bên trong miệng. Jimin rên rỉ, tay vẫn không ngừng chuyển động khi Jeongguk nhấp vào, khóe mắt bắt đầu tràn lệ.

Fuck, fuck, fuck, Jimin, anh,” Jeongguk thở gấp, giọng vang rền, cái nắm của cậu trên tóc anh càng lúc càng siết chặt. Những tia lửa điện phóng xuống cột sống, dâm dịch chảy ướt bên dưới anh và Jimin muốn bắn đến tuyệt vọng, muốn được yêu, nhưng anh mong làm alpha của mình cảm thấy tuyệt vời trước.

Những cú đâm của Jeongguk trở nên hỗn loạn. Tiếng gầm trào dâng lên cổ họng cậu với một cú nhấp đặc biệt mạnh, song, tinh dịch tuôn trào trong miệng Jimin, gần như lấp đầy. Jimin không thể nuốt xuống hết, má anh phồng lên, và nó nhiều đến mức anh nghĩ mình sẽ nghẹn.

Anh đẩy Jeongguk ra, quýnh quáng khi hít vào một hơi thở, và cậu buông tay. Tinh dịch nhiễu nhãi trên mặt anh, và vẫn không ngừng trào ra từ đỉnh dương vật đỏ hồng. Jimin gấp gáp tìm lại hơi thở khi Jeongguk sơn trắng làn da anh.

Chất dịch trắng chảy xuống cằm, từng giọt men theo cần cổ khi họng anh vẫn cháy bỏng sau cuộc yêu kịch liệt. Anh nuốt xuống phần tinh dịch còn trong miệng, liếm sạch môi rồi mới mở mắt. Chúng ở khắp nơi, và anh có thể cảm thấy từng giọt: trên má, trên trán, sự dính dấp khiến anh khó tìm tầm nhìn.

Jeongguk đang thở dốc phía trước, đôi mắt mê man chỉ nửa mở và vẫn không thể bình tĩnh trước cảnh đẹp của chàng omega. Da cậu hồng lựng, tinh dịch vẫn trào ra từ đỉnh và Jimin không thể cản bản thân cúi xuống mút lấy nó một lần cuối để liếm sạch những giọt cuối.

“Jimin,” Jeongguk nói, nhưng anh tập trung đến nỗi cả tông giọng của cậu cũng không kéo anh trở về thực tại, chiếc lưỡi nhỏ bận liếm dọc dòng tinh dịch trên chiều dài. “Chết tiệt, bé con, nó đủ rồi.”

Tâm trí của Jimin có cảm giác như đã rời bỏ mặt đất và anh bật ra một âm thanh ngơ ngác, chớp mắt với Jeongguk. Anh nghĩ Jeongguk đang gằn tiếng chửi thề dưới hơi thở, tay vươn đến để lau sạch tinh dịch trên cằm và miệng anh. Jimin liếm nó, rên rỉ quanh đầu ngón đến khi cậu rút tay về. Anh hài lòng với cách mình làm sạch dương vật chàng alpha, dù đầu gối ê ẩm vì quỳ quá lâu.

Dương vật của anh còn tệ hơn, hoàn toàn bị tảng lờ và đau đớn vì chờ sự chăm sóc.

“Thật con mẹ nó nóng bỏng,” Jeongguk gầm lên, với chính bản thân mình hơn là với Jimin. Cậu trượt xuống khỏi rìa, đẩy Jimin trở lại nước. Tất cả những gì Jimin muốn là Jeongguk hôn anh, nói rằng anh đã làm rất tốt. Anh chìm xuống, khuôn mặt được làn nước rửa qua. Khi anh ngoi lên trở lại, nước đổ xuống ướt đẫm trên cơ thể tinh tế thì Jeongguk là người vuốt ngược tóc anh và đẩy anh bơi về góc.

“Anh - Anh làm tốt chứ?” Jimin hỏi, nhìn lên Jeongguk. Lưng anh tựa vào ghềnh đá và Jeongguk chỉ gật đầu, tay ôm lấy mặt anh, gần như đính anh lên đó. Cứ như cậu ấy đã bị thôi miên, mắt thêu chặt lên Jimin, ánh nhìn ấy khiến dạ dày anh cuộn cháy, dương vật run rẩy vì được chú ý.

“Quá tốt, anh yêu, tuyệt nhất,” Jeongguk khen ngợi, mũi di dọc cần cổ anh. Với cái cách mà cậu hít vào thật sâu, Jimin biết cậu đang tận hưởng chính mùi hương của mình ám trên làn da anh. Mùi của Jimin chỉ thoang thoảng trong không khí, giờ anh như một cỗ lư hương đặc chế từ Jeongguk.

Anh mong đợi, tìm kiếm một nụ hôn, thèm muốn tình cảm mặn nồng và sự công nhận của Jeongguk. Jeongguk hầu như không để anh hô hấp, nắm giữ anh ở bất kỳ nơi nào cậu muốn. Tay Jimin siết chặt quanh cổ tay cậu, rên thán khi Jeongguk liếm vào miệng anh như thể muốn nếm hương vị nơi đó, muốn sở hữu Jimin từ trong ra ngoài.

“Thật là một omega tốt,” Jeongguk thì thầm, dịch chuyển để bắt lấy đùi anh, bàn tay to lớn bóp chặt da thịt căng mịn. Cậu nhấc anh lên dễ dàng, kéo ra một tiếng thảng thốt từ chàng trai đến khi chân anh quấn quanh eo cậu. “Thật tốt cho em,” Jeongguk nói giữa những chiếc hôn, “một bé con xinh đẹp, ngoan ngoãn.”

Jimin rên rỉ, đỏ mặt trước lời khen đó. Anh quấn tay quanh cổ Jeongguk, kéo cậu sát gần, lồng ngực họ áp lên nhau. Jeongguk bước qua hồ nước với Jimin trong lòng mình. Cậu không ngừng hôn mút, mũi chôn trong má anh với từng nụ hôn sâu hơn, lưỡi liếm láp vào nhau.

Anh đã không thở nổi khi Jeongguk mang anh ra khỏi hồ nước, cái lạnh trong không khí chạy dọc trong xương sống và gẩy lên da gà khắp người anh. Jeongguk chỉ ôm anh chặt hơn, nước đổ tràn khi cậu bước lên tấm thảm hoa cỏ. Jimin mơ màng đến không thể bắt kịp những nụ hôn, miệng mê man hé mở và để mặc Jeongguk làm những gì cậu muốn. Anh thở dốc khi Jeongguk quỳ xuống, tay trượt từ đùi xuống mông để đỡ anh trong tư thế nằm. Cậu đặt anh nằm xuống một luống hoa tím vàng xen kẽ, song chen giữa đùi anh và chống tay phía trên.

“Thật xinh đẹp,” Jeongugk thì thầm, chải tay vào lọn tóc anh, hôn nhẹ lên rồi lại cúi xuống kiếm tìm khuôn miệng nhỏ, răng bấm trong môi dưới dầy đặn. Jimin nhẹ giọng thút thít, hài lòng khi được ở trung tâm sự chú ý của Jeongguk. Tay anh lại quấn chặt quanh cổ cậu, muốn ôm chàng trai gần hơn nhưng miệng Jeongguk đã di từ miệng xuống cằm, rồi lại nhấn một nụ hôn sau tai anh.

Anh run rẩy trước cái chạm, đầu nghiêng qua và phơi bày cần cổ trước cậu. Cậu gầm gừ thỏa thuê trước sự tín nhiệm lẫn quy phục đó, mũi nhấn vào cổ anh, lưỡi liếm láp lên làn da mướt mát.

“Muốn anh lắm, bé con,” Jeongguk thở ra, ngôn từ lởn vởn bên tai anh khi Jeongguk mút nó. Và cậu nút lấy dái tai chỉ để nghe anh kêu lên. Một tay cậu ghì chặt eo Jimin để ghim anh xuống đất, tay còn lại đẩy chân anh lên, đầu móng ghim vào thịt nộm. Dương vật của Jimin trướng căng, bị ép ở giữa họ, và Jimin nghiến hông lên phía trên kiếm tìm một chút va chạm.

Cái nắm của Jeongguk không cho phép anh làm gì nhiều, và một tiếng thút thít khó kiềm chế được mà thốt ra khi ngón tay anh bấm vào vai, lưng cậu. “Xin em, Jeonggukie, c-cũng muốn em.”

Jeongguk âu yếm dụi vào cổ anh, hôn lên làn da nơi ấy. Jimin có thể cảm thấy nụ cười của cậu nhấn vào cổ mình, những cái thơm rải rác dọc chiều dài đến khi cậu hôn lên hõm vai sâu hút. Và rồi, cậu cắn lên cổ anh, cơ thể Jimin kéo căng với hơi thở bị đẩy dồn ra ngoài.

Vết cắn không đủ sâu để kết đôi, nhưng cũng khiến Jimin nức nở, run rẩy bên dưới Jeongguk khi cậu liếm đè lên xoa dịu. Dâm dịch rỉ ra từ đỉnh dương vật của anh khiến làn da ướt át và dính dấp, lồng ngực anh phập phồng từng cơn khi anh cố tập trung vào Jeongguk bên cạnh việc muốn bắn nhiều như thế nào.

“A-Alpha,” Anh lắp bắp, thở dốc khi Jeongguk lại mút vào vết cắn.

“Yeah, bé con?” Jeongguk hỏi, có chút trêu ghẹo. Cậu lui ra, và lưng anh giờ mới được nghỉ ngơi trên nền cỏ. Tay Jeongguk trượt qua dấu vết mình để lại, ánh nhìn đói khát và đầy thỏa thuê.

“Muốn bắn, alpha,” Jimin cầu xin, chớp ngược giọt nước mắt, và Jeongguk dịu dàng dỗ dành anh với những nụ hôn ngọt lịm, hông nghiến xuống dương vật cứng rắn của anh.

Jimin rít khẽ, an tâm tràn về trước sự chú ý của Jeongguk, nhưng chẳng được bao lâu trước khi nụ cười tinh quái và có chút tàn nhẫn kia xuất hiện. Cậu đang trêu đùa Jimin ư?

“Bé con muốn bắn, hửm?” Jeongguk lơi giọng, hoàn toàn nhấc người lên khỏi Jimin, đôi bàn tay thon dài trượt dọc xuống thân trên của anh đến khi an vị tại xương hông. Đôi mắt chàng trai róc qua toàn bộ cơ thể Jimin, trần trụi ở đó, và dương vật anh giật lên trước ánh nhìn kịch liệt, sự hổ thẹn đốt bỏng trong anh như một vụ cháy rừng.

“Đáng yêu quá,” Jeongguk cười tươi, tay cuộn quanh dương vật của Jimin. Ngón cái của cậu liền trêu đùa phần đỉnh và Jimin thở dốc, hông đẩy lên nguồn nhiệt lượng là tay Jeongguk. Jeongguk bật cười, nhe răng khi cậu thả cậu nhỏ của anh ra, một ngón tay miết dọc chiều dài. “Anh cũng có một cậu bé thật đáng yêu, cún nhỏ à. Nhìn nó đi, run rẩy mỗi khi em cho nó một chút sự chú ý.”

Jimin rên thán, tay phóng lên để che kín khuôn mặt ửng đỏ, nhưng Jeongguk tặc lưỡi và đẩy tay anh ra. “Em có nói là anh được phép làm vậy sao?”

“K-Không,” Jimin đáp, nhiệt lượng lan xuống tận cổ và ngực. Cứ như rằng anh đang rực cháy từ trong ra ngoài.

“Alpha của anh muốn nhìn,” Jeongguk nói, giọng nhuốm đậm chủ quyền, đôi mắt nheo lại khi chúng lướt từ cơ thể Jimin lên khuôn mặt anh. Lồng ngực Jimin siết chặt, tiếng tim đập trống dồn lên tận tai khi anh quan sát mảnh hôn ám trong mắt Jeongguk, nỗi ham muốn gần như trần trụi. “Anh sẽ thật ngoan ngoãn cho alpha của anh, phải chứ, Jimin?”

“Ưm,” Jimin vâng theo, ước rằng Jeongguk sẽ chạm vào anh, hôn anh.

“Sẽ làm bé con của em cảm thấy sung sướng,” Jeongguk thủ thỉ, ấn một nụ hôn lên nơi trái tim anh. Miệng cậu di xuống, tưới tắm những nụ hôn khắp làn da run rẩy của Jimin. Dù rằng những cái chạm ấy thật dịu dàng, Jimin vẫn cảm thấy như bị nhấm nuốt bởi một loài thú ăn thịt. Cơ thể anh ưỡn cong lên nơi tiếp xúc, háo hức được lần theo đường men của đôi môi kia, bàn tay bóp nát những đóa hoa tươi xung quanh.

Jeongguk hết cắn rồi mút xuống tận lỗ rốn, hơi thở hắt ra trên đó, đôi mắt dán chặt lên mặt Jimin. Lỗ nhỏ anh thít chặt quanh sự trống rỗng, cơ thể rung chuyển với ham muốn và răng Jeongguk ghim vào phần nhô ra của xương hông, hút làn da bầm đỏ vào trong miệng. Jimin không biết trên cơ thể đã có bao nhiêu dấu vết, khoái cảm chuyển đậm cùng thỏa mãn, việc biết rằng Jeongguk muốn tuyên bố chủ quyền lên mình cháy trong huyết quản của anh như lửa đỏ.

Jeongguk không dừng lại cho đến khi tìm được vị trí thoải mãi giữa đùi Jimin, hôn liếm rồi mút mát, làm dịu tất cả những vết cắn bằng lưỡi và những âu yếm. Cậu tách chân Jimin ra, để anh hoàn toàn phơi bày trước mình, và dạ dày anh xoắn lại thành nút, hơi thở nghẽn trong cổ họng.

"Thật xinh đẹp," Jeongguk rủ rỉ, một ngón tay cảm nhận lớp dâm dịch bóng lẫy trên đùi anh. Cậu đưa nó lên miệng, ngắm nhìn phản ứng của Jimin thật kỹ, và mút nó vào. Nhiệt độ trên mặt anh càng nung nóng hơn, khuôn miệng hé mở tràn ra không khí yếu ớt mà phần lớn đã kẹt trong lồng ngực. Jeongguk ngâm nga quanh ngón tay, song rút nó ra với một tiếng 'bóc' đặc biệt nổi bật.

"Vị của anh cũng ngon nữa, anh yêu," Jeongguk thì thầm với một nụ cười. "Omega nhỏ bé hoàn hảo của em."

"Alpha,” Jimin khóc nấc, khóe mắt bỏng rát khi trái tim đập vang trong ngực. Jeongguk khiến anh choáng ngợp, không thể tiêu hóa hết cảm xúc, tâm trí mê muội dưới sự chú ý tuyệt đối.

“Nào, lật sang cho em.” Jeongguk yêu cầu, vỗ vỗ lên đùi Jimin. Anh lăn sang, mặt đỏ ửng trước cái cách mà đôi mắt Jeongguk đốt lỗ trên người anh.

“Đưa mông lên, bé con,” Jeongguk hướng dẫn, tay phát lên mông Jimin khi anh quá chậm chạp trong chuyển động. Anh thảng thốt, quờ quạng và run rẩy khi Jeongguk bóp lấy mông anh, nắn nó trong tay mình, rồi tách hai cánh mông ra. Cái đánh thứ hai hạ xuống, và ngay sau đó Jeongguk vuốt ve làm dịu chỗ rát khi Jimin kêu lên. Râm ran lên tận cột sống, dương vật của Jimin rỉ tràn dâm dịch khi nó treo giữa đùi, hoàn toàn bị lờ đi.

Một đợt dâm dịch mới trào ra từ trong anh, chảy dọc xuống đùi và Jimin cảm thấy thật dính dấp. Tay anh ôm lấy đầu và anh cố giấu mặt mình vào đó.

Cứ như đang mắc kẹt trong kỳ phát tình, anh muốn được bắn, được lấp đầy đến tuyệt vọng, nhưng dương vật của chàng alpha sẽ không bao giờ đến. Jimin rúc rích khóc, đùi run rẩy khi anh cố gắng chống đỡ chính mình. Anh nên cảm thấy xấu hổ khi ngón tay của Jeongguk trượt vào giữa cánh mông ướt át, nhưng anh chỉ bồn chồn vì mong đợi, hơi thở nặng trĩu trong khí quản. Jeongguk cọ vào lỗ nhỏ của anh, kéo ra một tiếng rên rỉ từ Jimin khi dương vật anh khẽ giật, dịch trắng đục rỉ tràn.

"Anh hỗn độn hết cả, anh yêu," Jeongguk trêu ghẹo, tách mông Jimin ra rồi cọ xát ngón tay lên xuống phần giữa. "Ướt đẫm chỉ cho em, hmm? Thật là một omega nhỏ dâm đãng, tuyệt vọng chờ được lấp đầy."

"Jeongguk," Jimin tỉ tê, nhiệt độ nóng rẫy ngứa ngáy xuống tận cổ. Jeongguk chỉ đáp lại bằng cách đẩy một ngón tay vào trong anh, xuyên mở bên trong và Jimin thở dốc, lưng ưỡn cong xuống. Anh nghĩ hai đầu gối anh đang bung ra xa và Jeongguk chỉ khúc khích. Dịch lỏng chảy ra từ bên trong khi ngón tay thon dài của Jeongguk đâm vào sâu hơn.

"Em đã có được chàng điếm nhỏ của mình, hmm?" Jeongguk ngân dài, nhấn ngón tay vào một cách thong thả khi Jimin đẩy hông về sau đầy đòi hỏi.

"A-Ah-Xin em, alpha, làm ơn… m-muốn bắn," Jimin nghe thấy chính bản thân cầu xin, tuyệt vọng tìm kiếm khoái cảm. Tâm trí anh là một mạt hỗn độn, mờ mịt và mê man, toàn bộ thế giới lắng đọng lại trong cái chạm của Jeongguk, mùi hương của Jeongguk, giọng nói của Jeongguk.

Ngón tay của Jeongguk rút ra và Jimin tủi hờn trước sự mất mát, tất cả tự chủ tan vỡ khi anh van cầu chàng trai để anh đến. Jeongguk không mảy may mủi lòng, cậu dịch chuyển để tạo thành một chiếc lồng trên anh, môi dán lấy vành tai đỏ ửng, dương vật bán cương ướm vào giữa cánh mông người ở dưới. "Âm thanh của anh thật đẹp khi anh cầu xin, Jimin. Anh thích phơi bày mọi thứ cho em, hm? Thích trở thành chàng điếm nhỏ của em?"

"T-Thích," Jimin trả lời, run rẩy trước tông giọng của Jeongguk - thứ vang lên đầy trêu ghẹo nhưng hắc ám. "Thích trở thành điếm nhỏ của em."

"Cậu bé ngoan," Jeongguk không tiếc lời khen, lại bóp lấy mông Jimin. Cậu hôn xuống làn da anh một lần nữa trước khi rời đi, và chiếc đánh trở lại đầy uy lực, nỗi đau đê mê nở rộ trên mông anh. "Những cậu bé ngoan xứng đáng được bắn."

"Oh-x-xin em, alpha," Jimin mờ mịt van nài, "Anh sẽ n-ngoan ngoãn cho em. Là điếm nhỏ... ngoan ngoãn của em."

"Em biết anh sẽ, bé con. Anh không bao giờ làm em thất vọng." Jeongguk dỗ ngọt, và Jimin cảm thấy râm ran khắp cột sống khi Jeongguk hôn dọc phần xương lún, miệng lần mò xuống dưới. Khi cậu đến được mông anh, tay liền tách hai cánh tròn mẩy ra và dứt khoát liếm xuống, trên lưỡi ngập tràn vị dâm dịch.

Jimin rên rỉ và run bắn lên dưới sự chăm sóc đó, dương vật trướng căng, vẫn không được đụng đến. Điểm nhọn của lưỡi Jeongguk di trên cơ vòng bao quanh lỗ nhỏ, tiếng rên rỉ cao vút của Jimin điểm lên nỗi khát cầu không nói nên lời. Cậu khiêu khích tại đó một hồi lâu, rồi liếm xuống tận hai khỏa cầu, xong lại lướt lên trên, mũi chôn vào thịt mông trắng nõn. Anh có thể nghe Jeongguk gầm ghè từng tiếng trong hương vị dính ướt của mình, vừa hổ thẹn vừa kích thích.

Jeongguk hôn nhẹ lỗ nhỏ trước khi đẩy lưỡi vào, kéo ra một dòng rên rỉ tỉ tê từ Jimin khi cơ thể anh nhướn lên phía trước. Nỗi thỏa lòng dội qua anh khi Jeongguk bắt đầu nhấn rút lưỡi ra vào, tay dãn mở mông anh và những tiếng rên vỡ vụn càng lúc càng cao. Anh nấc từng tiếng trước nỗi khoái cảm mà Jeongguk mang lại.

"Ah-ahh-ah...J-Jeongguk," Jimin khóc lên, nghiến mông mình vào lưỡi Jeongguk. Cậu chỉ nắm lấy anh chặt hơn, ngón tay chôn vào da thịt khi lưỡi đâm rút thật sâu.

Jeongguk móc một ngón cái lên lối vào, nhớp nháp chất dịch, niêm mạc lưỡi liếm láp qua đó. Jimin quá lạc lối trong khoái cảm và phải vài giây anh mới nhận ra Jeongguk đã lui về, nỗi hoảng loạn liền ập đến. "Không, alpha, l-làm ơn, c-cần có em-"

"Shhh," Jeongguk trấn an, tay vuốt ve lên xuống xương sống của anh. "Em ở đây. Ngoan nào, bé con."

Ngón tay Jimin cào trên đất, lồng ngực phập phồng trước khi anh nhận ra Jeongguk đã bò xuống dưới mình, môi hôn dọc chiều dài dương vật của anh. Hai ngón tay đẩy vào lỗ nhỏ, đâm rút cạn nông khi môi Jeongguk bao lấy dương vật cương cứng.

"Ah!" Jimin khóc lên, nỗi run rẩy bên trong đùi càng khó kiểm soát. Anh có thể nhìn thấy đỉnh đầu Jeongguk khi cậu nuốt sâu dương vật của anh một cách dễ dàng. Ngón tay thon dài của Jeongguk đâm vào trong mạnh hơn, đầu di chuyển trên cậu nhỏ, tay còn lại giữ chặt hông anh. Đó cũng là một điều tốt, vì khi ngón tay miết qua tuyến tiền liệt của Jimin, cả cơ thể anh giật đến trước, dương vật thúc vào trong miệng Jeongguk với tiếng rên dài dâm loạn.

Ngón tay Jeongguk túy ý cọ xát điểm nhạy cảm, nuốt đầu khấc của Jimin vào cổ họng. Cậu rút ra để mút phần đỉnh và Jimin ngay lập tức bắn, trong khoảnh khắc ấy tâm trí anh trắng xóa, một tiếng kêu vút cao phóng khỏi cổ họng. Cả cơ thể anh co thắt khi cực khoái càn quét bên trong, cơ chân hoàn toàn từ bỏ để anh đổ người lên Jeongguk.

Dịch vị tràn bên khóe môi anh khi Jeongguk nhả dương vật ra, đôi bàn tay cẩn thận lật anh lại, đặt anh nhẹ nhàng nằm xuống đất từ đầu xuống hông. Jimin cảm thấy mình không hoàn toàn ở đó, thứ duy nhất neo anh lại với thực tại là cái chạm của Jeongguk. Lồng ngực anh phập phồng từng chút khi cố gắng trở lại hiện thực, hoàn toàn mềm nhũn trong vòng tay Jeongguk và sự sắp xếp của cậu. Anh cuộn tròn trong tay cậu, khuôn mặt giấu vào hõm cổ, tình nguyện dành cả buổi tối ở đó.

"Anh còn đó không, bé con?" Jeongguk hỏi, một chút hoảng loạn điểm trong giọng nói dù thoạt nghe rất bình tĩnh. Jimin gật đầu, hít thở trong mùi hương của cậu. Sự mê man tan chảy từng chút, cơ thể rã rời trong nỗi nhạy cảm vượt quá giới hạn.

"N'ổn," Jimin mấp máy, tay cuộn quanh cổ Jeongguk khi anh được bế lên, biết rằng cả hai đang trở lại suối nước. Dòng nước ấm thật tuyệt vời, và cơ bắp anh gần như ca hát khi họ chìm xuống. Jimin vẫn được ôm trong lòng chàng trai, đùi quấn quanh chân cậu khi họ ngồi trong dòng nhiệt lượng.

"Nó có tuyệt không?" Jeongguk hỏi, tay xoa lưng cho Jimin và anh chỉ gật đầu với đôi mắt nhắm nghiền. "Anh thật hoàn hảo, anh yêu. Khiến em cảm thấy thật may mắn."

Anh đỏ mặt trước lời khen, chỉ buông một tiếng rên khi cánh tay siết chặt Jeongguk. Anh cảm thấy một nụ hôn nhấn lên thái dương của mình, Jeongguk chải tay vào tóc anh khi vẫn ôm thật chặt. Mùi hương sương khói thường khi của Jeongguk vẫn luôn ngọt ngào, tràn đầy thỏa thuê, và Jimin để nó ngấm vào da, khảm sâu việc mình đã làm Jeongguk sung sướng trong xương máu.

"Jeonggukie," Jimin gọi, dụi đầu vào cổ Jeongguk. Anh không chắc mình muốn nói gì, chỉ biết rằng xúc cảm đang tụ nén trong ngực anh với một sức nặng ngạt thở.

"Sao, bé con?"

"Rất thích em, Jeonggukie," Jimin thủ thỉ, có thứ gì đó sôi lên dưới da mỗi nơi Jeongguk chạm đến. Có một nỗi thỏa mãn lâng lâng mà Jeongguk luôn kéo anh vào, luôn nung sôi trong anh. Anh nghĩ mình có thể tắm táp trong nó mãi mãi.

"Em cũng rất thích anh, bé con." Jeongguk cười, hôn lên vai Jimin trước khi nhẹ nhàng âu yếm cổ anh. Jimin hạ tay xuống, lùi ra vừa đủ để thơm lên má cậu. Jeongguk không dễ dàng được thỏa mãn như vậy, cậu trai bọc bàn tay trên mặt anh và hôn xuống miệng nhỏ, chẳng muốn xa rời. Lần này nó không kích tình hay vội vã, chỉ là một nụ hôn khép miệng khi Jeongguk muốn thưởng thức đôi môi căng mọng của anh.

"Cám ơn anh vì đã là một omega thật tốt," Jeongguk thì thầm, ve vuốt đôi má anh. "Đã làm em cảm thấy thật tốt."

Luồng thở của Jimin nghẹn trong cổ họng, quyện lan như một chú chim mắc kẹt. Anh tỉ tê, giấu mặt trong cổ Jeongguk, vừa hài lòng vừa ngại ngùng. "Em - em l-lúc nào cũng chăm sóc anh. Anh cũng muốn được chăm sóc em."

"Thật là một chú cún nhỏ chu đáo," Jeongguk lẩm bẩm, vuốt ve gốc cổ của anh. Nó là một cử chỉ làm dịu, kéo Jimin và nỗi xấu hổ náo nức của anh về sự dễ chịu lười biếng. "Anh biết không," Jeongguk bổ sung sau một giây, giọng nói như xa xăm, "em đã luôn nghĩ về việc mang bạn đời tương lai của mình đến đây."

Lời bày tỏ chìm xuống Jimin như than nóng, và mắt anh bừng mở. "Oh."

"Em thực - thực sự mừng khi đó là anh."

Có một điều gì đó trong giọng Jeongguk khiến trái tim Jimin nhói đau. Anh lùi ra để ngắm nhìn nét mặt nghiêm túc của Jeongguk, nụ cười nhẹ nhàng treo trên môi. Jimin ôm lấy mặt Jeongguk với hai bàn tay bé nhỏ, hôn cậu dịu dàng bằng tất cả sự ngọt ngào mà anh truyền tải được. Tay Jeongguk cuộn tròn trên eo anh khi anh hôn cậu lần nữa. Jimin đánh mùi lên cậu, để mặc cái nắm ấy siết chặt hơn.

"Cám ơn vì đã chia sẻ với anh," Jimin nói, âm giọng mềm nhẹ, hơi ấm lan tỏa trong bụng anh. Anh không nhớ lần cuối mình cảm thấy hạnh phúc và an yên đến vậy.

"Em chưa bao giờ nghĩ mình có thể tìm được một người," Jeongguk chia sẻ, tay vẫn vuốt nhẹ trên lưng anh. Cậu có vẻ không thể ngồi yên, và Jimin lại nghĩ về những lời của cha cậu. "Cứ tưởng là em sẽ kết đôi với ai đó vì bầy và nó đã luôn thật tệ hại, và không công bằng. Nhất là đối với người mà em kết đôi. Em không biết nữa. Cha tự mình nuôi lớn em, nên em chưa bao giờ nghĩ mình cần có một người bạn đời."

"Còn mẹ em…?"

"Bà mất vì khó sinh," Jeongguk trả lời, nỗi buồn bã trong mùi hương của cậu khiến trái tim Jimin quặn thắt. Anh hôn lên cổ Jeongguk, ngón tay rê từng đệm thịt lên xương đòn của cậu. Jimin nghe nói bạn đời của Jonghyuk qua đời rất sớm, nhưng anh không biết rằng Jeongguk chưa bao giờ trải qua hơi ấm người mẹ. "Bà không phải là sói thuần chủng nên cha nói sức ép của sinh nở quá lớn với bà. Em nghĩ cha vẫn còn tự trách…"

"Bà ấy được biến đổi bởi vết cắn?" Jimin hỏi trong bất ngờ. Đa số con người không vượt qua được vết cắn của người sói và sẽ chết trong lần chuyển đổi đầu tiên. Jimin chỉ biết một người sói gốc nhân loại - Hoseok - nhưng anh đã nghe qua vô số câu chuyện con người chết vì bị cắn.

"Yeah," Jeongguk đáp, đầu tựa lên vai Jimin. Anh cựa quậy, để Jeongguk dựa vào anh nhiều hơn, một tay vuốt ve tóc cậu khi tay kia ôm vòng qua vai.

"Mẹ chắc chắn là rất tự hào về em, bé con," Jimin an ủi. "Và cha em nữa. Ông ấy đã nuôi nấng một alpha thật tốt."

"Thật kỳ lạ khi nhớ nhung một người mà em còn không biết," Jeongguk mấp máy lên da Jimin và trái tim anh cứ siết chặt trong lồng ngực, không cách nào dừng lại.

"Anh nghĩ như vậy cũng ổn thôi," Jimin khuyên giải, ôm Jeongguk chặt hơn. "Bà ấy là mẹ em và nó thật khó khăn - thật khó khăn khi mất đi một người em đáng lẽ phải có. Anh rất tiếc, em yêu. Anh ước là em đã được gần gũi với bà."

"Em xin lỗi," Jeongguk nói, siết chặt lấy anh. "Em đã không nên nhắc đến chuyện này."

"Tại sao?"

"Vì nó - nó có lẽ cũng là một chủ đề đau lòng với anh."

Jimin thẳng tay đánh cậu và hậm hực dù rằng trái tim như đảo lộn trước sự chu cẩn của chàng trai. "Em là đồ ngốc. Như thể là anh không muốn biết tất cả mọi điều về em."

Jeongguk ôm chầm lấy anh ngay sau đó, khuôn mặt chôn trong cổ anh. Anh mủi lòng, tay lại chải vào tóc cậu. Anh thở dài một hơi khi Jeongguk hôn lên những dấu vết cậu để lại, thỏa mãn khi chỉ cần ngồi đó và ôm lấy cậu.

"Em cũng muốn biết mọi điều về anh," Jeongguk nói, ngôn từ lắng đọng vào da anh. Bỗng dưng, cậu dừng loạt âu yếm trong một giây và run rẩy thở ra. "Nhưng," Jeongguk bổ sung, hôn lên sau tai anh, "chỉ khi anh cũng muốn điều đó."

"Cha anh bị sát hại bởi thợ săn loài người," Jimin nói, giọng bình tĩnh. Nó không còn cứa xén anh đau đớn như trước nữa, khi thời gian đã chữa lành đôi chút. "Lúc đó anh mười một tuổi. Ông đến thị trấn loài người cùng cha mẹ Taehyung và... họ không quay lại." Thanh âm anh dần trở nên xa xăm, ký ức lại chớp nhoáng trước mắt. Anh không nghĩ mình sẽ bao giờ quên được hình ảnh chân Taehyung khuỵu xuống và nỗi đau đớn của mẹ. "Mọi người chưa bao giờ tìm được thi thể."

"Jimin," Jeongguk mở lời, định ngồi thẳng lên nhưng Jimin chỉ lắc đầu, tay một lần nữa ôm lấy mặt cậu. Anh ghé vào và hôn chàng trai.

"Không sao," Anh nói, như thể thuyết phục chính mình. Và đôi khi nó "có" sao. Jimin vẫn nhớ cha anh rất nhiều, vẫn khóc vào những ngày giỗ và kỷ niệm của họ. Anh vẫn không biết làm sao mẹ mình làm được, với cái cách bà nuôi lớn anh và Taehyung, chưa bao giờ oán hận. "Nó là một mùa đông kinh khủng, bầy của anh cần thức ăn nhưng," anh thuật lại, "con người xem chúng ta như một mối đe dọa."

"Làm sao anh biết chuyện?" Jeongguk hỏi, giọng không hơn là thì thầm.

"Có hai con sói quay trở lại. Họ bị thương rất nặng, nhưng anh nghĩ chỉ là con người trở nên đặc biệt thù địch vào năm đó," Jimin giải thích, mắt hạ xuống miệng, rồi cổ của Jeongguk. Anh tựa đầu lên vai Jeongguk, lười biếng vẽ hoa văn trên bắp tay cậu bằng đầu ngón. "Khi còn nhỏ, anh đã rất hận họ."

"Nếu là em, em cũng vậy," Jeongguk an ủi, hôn lên trán anh. Họ ở yên như thể một hồi, nhịp tim anh đồng điệu với Jeongguk, nhiệt độ của làn nước âu yếm họ. "Em đã khiến mọi chuyện trở nên buồn thảm."

Jimin bật cười, bóp chặt tay Jeongguk rồi nhấc người. "Không sao mà. Thế này tốt lắm."

"Có không?" Jeongguk thầm thì, vuốt ve má anh, tay bao lấy khuôn mặt. Jimin ậm ừ đáp và dụi vào cái chạm đó.

"Anh cũng mừng khi đó là em."

"Huh?" Sự khó hiểu của Jeongguk được xua tan ngay sau đó, và cậu nhận ra. "Oh."

Jimin cười toe, trái tim anh trĩu nặng với nhiều điều hơn là chỉ nhung nhớ những linh hồn đã mất và cơ hội qua đi. Jeongguk đong đầy anh với quá nhiều hạnh phúc, quá nhiều sự an nhiên. Jimin hôn cậu, để lưỡi họ lười nhác âu yếm nhau, phát ra những âm thanh thỏa thuê.

"Mình sẽ như thế này cả đêm à?" Jimin hỏi khi anh đã có chút khó thở và cảm thấy ấm nóng.

"Sao, anh không thích hả?"

Jimin phụng phịu, quơ quơ ngón tay trước mặt cậu. "Nhưng anh đang nhăn nheo hết nè."

"Thì, anh đang già đi mà Jimin, nhăn nheo là không tránh khỏi."

Jimin quạu ra tiếng, phát một cái lên vai Jeongguk, không thể tin được là cậu chàng chỉ cười lớn, khóe mắt hằn vết chân chim. "Cái đồ thối đít!"

"Thế thì em là đồ đít thối của anh," Jeongguk cười nhăn nhở.

Jimin khịt mũi, "Không, đít anh dễ thương hơn em."

Jeongguk trông có vẻ hết hồn trong một giây trước khi bật cười không kiểm soát, hôn xuống cằm anh mà miệng vẫn ngoác ra. "Cái chân lý đó em không cãi được."

"Tốt," Jimin nói, cố gắng hết sức để giữ giọng điềm tĩnh nhưng anh cũng khó giấu được nụ cười. "Giờ thì bồng anh về."

Mắt Jeongguk tối đen, nhấc người khỏi vách hồ nước để bơi vào giữa. "Anh không nghĩ mình sẽ lạnh teo chim nếu em bồng anh về sao?"

Jimin đỏ mặt, nhưng vẫn không để quả cười nửa miệng của Jeonggukt trấn áp. "Ai nói anh sẽ không chuyển về dạng sói, huh?"

"Đòi hỏi quá đi," Jeongguk nói với làn môi mím chặt, nhưng cậu vẫn hôn Jimin, ngọt ngào và mềm mại. "Mong muốn của anh là mệnh lệnh với em."






--
π_π
Tui không thích dirty-talk, cũng không thích slut-shaming π_π
Nhưng mà tui vẫn ưng cái cách Fatal nim hoàn toàn tách biệt kink khi làm tình và yêu đương đời thực, có điều gì đó rất... thiết thực mà người không trải qua chắc không hiểu không muốn hiểu :))  Chỉ hơi hoang mang lo sợ cảnh đánh dấu... Khụ.
Dù sao thì, sau 19k chữ này tui tẩu hỏa nhập ma rồi...










Mấy người tận hưởng mấy lít ngọt cuối cùng nha tui chưa nói gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com