Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.1

Jimin ngồi bắt chéo chân bên một chiếc bàn khi anh ngắm Jeongguk làm việc, những thớ cơ bắp của chàng trai rung chuyển theo mỗi nhát búa giáng xuống chiếc chảo nóng. Cậu đang gia cố lại phần đáy bị bào phẳng qua một thời gian sử dụng và chịu nhiệt cao. Sổ phác họa của Jimin mở ra trên đùi, nơi một bức vẽ Jeongguk đứng bên lò rèn đã hoàn thành phân nửa. Trang còn lại rải rác những bức vẽ thô về Jeongguk chế tạo một thứ gì đó mà cậu không để Jimin nhìn thấy.

"Anh đang nhìn chằm chằm," Jeongguk nói, vẫn quay lưng về Jimin. Anh thậm chí còn có thể nghe được quả cười nửa miệng của cậu, mà nếu thực sự để tâm thì có lẽ Jimin sẽ đảo mắt. Nhưng anh chẳng có gì phải hổ thẹn cả.

"Anh biết," Jimin đáp lại, dõi theo một giọt mồ hôi lăn xuống cần cổ của Jeongguk. Cơn hứng tình đảo trộn trong bụng anh, lúc nào cũng râm ran như thế. Ngắm nhìn Jeongguk khiến miệng anh khô khốc, và sự tập trung cùng chuyên tâm của Jeongguk bằng một cách nào đó hiện lên còn hấp dẫn hơn làn da trần.

Jeongguk liếc về phía anh, lông mày nhướn lên đầy hứng thú. "Anh biết, hm?"

Jimin không bị áp chế bởi ánh mắt ngạo nghễ của Jeongguk, hay khi vai cậu xoay chuyển để găm chiếc búa xuống, bước về phía Jimin. Tất cả đều thật gây xao nhãng, cái cách mà dáng đi của Jeongguk ẩn chứa một chút gì đó cao ngạo, mồ hôi lấp lánh trên nước da và cơ bắp căng đầy. Jimin nuốt khan, cuốn sổ vẽ ôm sát vào ngực.

"Tưởng đâu em chỉ muốn anh nhìn em," Jimin dài giọng, nhưng anh đang mất dần sự can đảm khi Jeongguk đột nhiên đứng trước mặt. Cậu lôi Jimin vào gần, đôi bàn tay to lớn dán lên hông anh, kéo anh trượt đến phần mé.

Để không ngã xuống, Jimin phải lấy ngực Jeongguk làm điểm tựa, một tiếng thảng thốt bật ra khỏi môi anh. Chân Jimin mở ra hai bên hông Jeonguk và alpha của anh treo một nụ cười nửa miệng trên môi. Cậu ôm anh sát gần, tay bấm trên cánh mông.

"Em thật muốn vậy," Jeongguk thì thầm, kéo chiếc sổ vẽ ra khỏi khoảng không giữa họ. Cậu cẩn thận đặt nó xuống mặt bàn trước khi cúi đầu và đặt một nụ hôn lên cổ anh. "Muốn anh là của em," cậu thì thầm, liếm láp vết bầm mà mình đã mút ra trên làn da anh. "Muốn thuộc về anh."

Hơi thở của Jimin đổ nháo nhào ra khỏi cơ thể, lòng bàn tay nhỏ bé miết lên làn da căng bóng cho đến khi anh ôm quanh cổ Jeongguk. Jeongguk đang đánh mùi lên anh, mũi di dọc cần cổ khêu gợi và anh hoàn toàn tình nguyện trưng bày nó cho cậu. Tâm trí anh dần phủ mơ màng.

"Nhưng anh đã là của em," Jimin thở hắt khi Jeongguk lại mút mát hôn ngân sẵn có trên cổ anh. Gần đây cậu chàng thật kiên trì trong việc để lại dấu vết trên cổ anh, hôn cắn cho đến khi làn da trắng ngần trở nên bầm đỏ. "Và em là của anh."

"Không đủ." Jeongguk quả quyết, tay cuộn vào tóc Jimin và ngửa đầu anh ra. Cổ họng Jimin hoàn toàn bại lộ, và đôi mắt Jeongguk dán chặt lên làn da chưa được sở hữu. Mắt Jimin nhắm nghiền, một cơn run rẩy đến tê dại chạy dọc xương sống, ước ao cháy bỏng duy nhất là được răng Jeongguk lún sâu vào cổ anh. Đánh dấu anh.

"Thật ghét khi anh không mang mùi của em," Jeongguk tiếp tục, ngôn từ âm vang trong từng thớ da của anh khi những dấu vết ái ân mới được tạo ra. "Ghét khi em không thể có toàn bộ anh."

"Thật là một alpha tham lam," Jimin cáo buộc, nụ cười kéo nhẹ trên khóe môi anh, ngón tay cuốn chặt trong tóc Jeongguk để kéo cậu vào cho một cái hôn. Jeongguk sẵn sàng rướn đến, hôn anh như đói khát, lúc nào cũng chuẩn bị nuốt trọn anh. Jimin yêu cái cách mà Jeongguk hôn, cái cách mà nó khiến anh mê muội, tim đập như trống dồn trong lồng ngực, luôn luôn khát cầu nhiều hơn.

Jeongguk liếm mút và nhay cắn trên môi anh, lưỡi đằm trườn phần chóp hồng nộm rồi len vào trong miệng, nếm lấy hương vị chàng omega. Nó ướt át và có chút hỗn độn, những cái chạm của Jeongguk tùy hứng nhưng chậm rãi, bàn tay ve vuốt tất cả những nơi cậu có thể trên người anh.

Thật khó để không đắm chìm vào nhau, nhưng Jimin đã nhận ra mùi hương của Yoongi trước khi âm giọng đậm khinh bỉ của anh ấy vang đến. Bàn tay của Jeongguk trên cơ thể Jimin bấu chặt hơn, và Jimin cảm thấy nó thật đáng yêu, cái việc mà cậu trai cứ muốn thể hiện rằng anh là của mình nhưng cũng không bằng lòng để ai đó thấy những gì mình làm với anh.

Một alpha tham lam, đúng thật.

"Hai đứa bây không có chuyện gì khác để làm ngoại trừ gặm mặt nhau à?"

Jimin khúc khích và giấu mặt vào cổ Jeongguk, vốn đã quen với vẻ phê phán của Yoongi. Anh tựa má mình lên vai chàng trai, dõi theo Yoongi bước vào căn buồng, tay anh vẫn quấn quanh Jeongguk.

"Và anh không có chuyện gì khác để làm ngoài quấy nhiễu tụi em?" Jeongguk đốp lại, nhấn một nụ hôn xuống sau tai Jimin rồi mới lui ra. Yoongi đảo mắt, chân bước đến bên chiếc chảo mà Jeongguk đang làm dang dở.

"Alpha Jeon tìm em," Yoongi thông báo, có vẻ hài lòng về nghiệp vụ gia cố của Jeongguk với chiếc chảo. Trong lúc đó, chàng alpha đã kịp mặc áo vào.

"Ông có nói vì sao không?"

"Chỉ nói là ông cần nói chuyện với mọi người." Yoongi nhún vai, chờ Jeongguk phản ứng.

Jeongguk gật đầu, vươn đến lấy tấm lông của mình và choàng nó lên. "Vậy gặp anh ở sảnh ăn nhé, bé con."

Jimin bặm môi, và anh trượt khỏi bàn, đầu lắc nhè nhẹ. "Anh đi với em."

Jeongguk khựng lại, liếc qua Yoongi nhưng anh chỉ treo vẻ mặt bình thản. Jimin nheo mắt quan sát cả hai người họ, nhưng rồi Jeongguk cũng bật ra một tiếng thở dài và nở nụ cười. "Okay."

Jimin không thể giấu sự vui vẻ, cứ nghĩ rằng Jeongguk sẽ không đồng ý. Cậu chàng có thiên hướng lảng tránh mỗi khi cần nói với Jimin về những gì đang xảy ra quanh bầy, luôn chỉ muốn giữ anh trong bóng tối. Cũng không phải vấn đề chính trị trong bầy có gì hấp dẫn anh, nhưng anh sẽ trở thành Omega thủ lĩnh một ngày nào đó. Anh không muốn được bảo bọc trong lồng kính và lờ tịt đi những quyết định cần được đưa ra hay vấn đề cần được giải quyết.

Anh muốn có khả năng hỗ trợ Jeongguk trong mọi thứ, muốn giảm nhẹ gánh nặng của cậu.

Jimin nhanh chân chạy đến lấy bộ lông của mình, choàng lên, song nép vào một bên Jeongguk. Cậu cầm sổ vẽ của anh ở tay bên kia, và anh ngẩng đầu lên để lộ nụ cười cảm kích.

"Có lẽ anh sẽ thấy chán," Jeongguk nói đầy bí hiểm, bước theo Yoongi ra khỏi căn buồng, một bên khóe môi nhếch lên.

"Và tại sao anh phải vậy?" Jimin khịt mũi, hy vọng rằng Jeongguk sẽ không đổi ý.

"Vì đôi khi em cũng thấy nó chán nữa," Jeongguk thì thầm, bật cười trước biểu cảm kinh ngạc của Jimin. "Công việc không phải lúc nào cũng thú vị."

"Có lẽ là về máy phát điện. Không có cách nào mấy cái ở nhà trẻ trụ qua được mùa đông," Yoongi nói, liếc về phía Jeongguk. Một nửa mặt cậu giấu dưới lớp lông, chiếc áo khoác được may ráp tinh xảo hệt như những món nội thất cậu chế tạo ở xưởng gỗ.

"Yeah, em đang nghĩ về việc thay nó với một cái chạy tốt hơn."

"Vậy thì chúng ta sẽ bị thiếu."

Jeongguk ậm ừ thấu hiểu, bầu không khí quanh họ chợt trở nên nghiêm trọng. Khi họ đến được căn buồng của Alpha thủ lĩnh, Jeongguk đã dẫn đầu, Jimin nép chặt trong vòng tay. Cậu gõ cửa.

Cánh cửa mở ra sau hai hồi gõ, và Già làng Jung cười với họ đầy hồn hậu khi bà tránh ra để họ bước vào. Jimin gật đầu với Alpha thủ lĩnh tiền nhiệm của mình và cười đáp lại. Bà đã luôn chăm sóc bầy đàn thật tốt, và Jimin biết ơn lối suy nghĩ cao thượng của bà. Anh không chắc là một alpha nào khác sẽ chấp nhận sát nhập bầy và mất đi vị thế như vậy.

"Alpha," Jeongguk chào cha mình, Yoongi và Jimin lặp lại như tiếng vang.

Trong khi cả ba tháo ủng ra, mùi hương gỗ trầm của Jonghyuk len lỏi lại gần. Jimin ngẩng lên để thấy vị Alpha thủ lĩnh tiến đến với một nụ cười, vòng tay mở rộng.

"Jimin!" Jonghyuk cười rạng rỡ khi thấy Jimin, ông kéo anh vào một cái ôm và dĩ nhiên, xa khỏi Jungkook. Da Jimin đỏ lên vì sự hồ hởi từ vị alpha, cùng lúc khó khăn nín cười trước vẻ mặt u ám của Jeongguk. "Ta cứ nghĩ nó sẽ chẳng bao giờ mang con đến đây."

"Em ấy không thích chia sẻ," Nụ cười tươi của Jimin khiến đôi gò má anh nhểnh lên, khúc khích khi Jeongguk thở phì phò, mắt nheo lại.

"Ồ, nó luôn như thế, suốt từ khi còn nhỏ. Cái này của con, cái kia của con," Jonghyuk tiết lộ, mặc kệ con trai mình xấu hổ. "Của con, của con, của con. Có mấy lần nó còn gằm ghè với mấy chú cún khác để giành sự chú ý của ta."

Mắt Jimin mở lớn và anh bật cười, âm thanh cao vút bít kín trong lòng bàn tay khi anh phóng nó lên để che miệng. Anh cười vào vai Jonghyuk lớn hơn khi Jeongguk khoanh tay trước ngực, gầm gừ khe khẽ.

"Con không có!"

"Nhưng giờ nó lớn rồi," Jonghyuk ủ rũ kết luận, nhưng mắt ông lấp lánh vẻ tinh nghịch. "Ơn trời."

Ông dẫn Jimin xuống một hành lang ngắn, điểm kết hiện lên chiếc cửa dẫn đến khu ghế ngồi. Ở đó, anh có thể thấy tất cả mọi người và dĩ nhiên cũng lọt vào tầm nhìn của họ. Anh chưa bao giờ được đến buồng của thủ lĩnh, ánh mắt tò mò dò xét xung quanh, nhận thức nơi Jeongguk lớn lên. Có một chiếc thảm lớn treo trên bức tường, khắc họa câu chuyện về nguồn gốc loài người sói. Nó tuyệt đẹp, được chế tác bởi một bậc tài năng và kiên nhẫn mà Jimin hy vọng ngày nào đó mình sẽ sở hữu.

"Cám ơn tất cả mọi người vì đã đến cuộc họp khẩn," Jonghyuk nói, âm giọng vang vọng trong căn phòng. Jimin quay đầu về phía ông, vẫn cảm nhận được cánh tay quen thuộc quấn quanh hông mình. Jeongguk kéo sát họ lại với nhau, hùa về một góc xa đám đông. Họ đứng tựa vào tường, Jimin nhìn thấy một mảnh tóc đen của Yoongi kế bên Jeongguk. Jimin tựa vào lồng ngực cậu, mắt dõi về Jonghyuk.

"Theo thường lệ thì ta đã phải gọi cả bầy đến để bàn luận, nhưng đông chí đã rất gần, và ta e rằng chúng ta không có đủ thời gian," Jonghyuk tiếp lời, mắt quét qua căn phòng. "Dựa vào tình hình hiện tại, chúng ta cần một chuyến đi lớn đến thị trấn của con người.

Sự tĩnh lặng trong căn phòng vụn vỡ khi mọi người đồng hợp thở hắt, một số già làng rõ ràng không vui.

Cổ họng Jimin co lại, tim đập thình thịch khi sự bất an sủi sục trong cơ thể anh. Sói lúc nào cũng nỗ lực tránh xa thị trần loài người hết mức có thể. Nguy cơ tử vong luôn ẩn nấp tại đó, và nếu họ xung đột với thợ săn, tất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm.

"Điều gì khiến chúng ta cần một chuyến đi đến đó khi mùa đông đã ở bên thềm cửa?" Jimin nhìn chằm chằm người phụ nữ vừa lên tiếng, Già làng Im. Miệng bà mím lại trong kinh sợ, và nếu Jimin nhớ đúng thì, bạn đời của bà đã bị bại liệt vĩnh viễn sau một lần va chạm với loài người.

"Hoseok đã thống kê rằng chúng ta thiếu hụt một số đồ dự trữ nhất định," Jonghyuk đáp, giọng bình ổn. Ông chắc hẳn đã sẵn sàng cho những phản ứng trái chiều. "Chúng ta cần thêm dầu và than, Già làng Lee đã dự đoán rằng đây sẽ là một mùa đông dài khắc nghiệt."

Già làng Lee gật đầu tán thành, thể hiện sự ủng hộ đối với Jonghyuk. Jimin có thể thấy dự cảm bất an hiện rõ trên khuôn mặt mọi người. Jeongguk siết lấy vai anh trấn an, nhưng nó chẳng mấy giúp sự lo âu trong anh.

"Dù những thứ đó có thể đợi, mối lo ngại lớn nhất là máy phát điện." Ánh nhìn của Jonghyuk hạ xuống Jeongguk khi ông nói, và nỗi nôn nao trong Jimin dâng ngập. Anh không thích đôi mắt đó của Jonghyuk. "Máy phát điện ở nhà trẻ sẽ không trụ được qua mùa đông. Yoongi và Jeongguk đã nỗ lực bảo trì để tránh được chuyến đi đó, nhưng bất thành. Việc sửa chữa không phải là giải pháp lâu dài, và nếu mùa đông lần này tệ như Lee dự đoán, chúng ta không thể mạo hiểm."

Căn phòng tràn ngập tiếng xì xào khi Jonghyuk nói, một cảm giác bồn chồn sục sạo trong bao tử Jimin. Anh biết điều gì sắp đến, có thể cảm nhận từ cái cách đôi mắt Jonghyuk không rời Jeongguk.

"Hoseok đã đang lên kế hoạch cho chuyến đi cuối trước đông chí, nhưng với tình trạng này, tốt nhất là không nên trì hoãn. Ta quyết định rằng Jeongguk sẽ đi cùng Hoseok," Jonghyuk thông báo, thanh âm gằn xuống nghiêm trọng.

Jimin đông cứng. Anh dường như mất đi hơi thở, mắt trừng lớn khi trái tim thúc vào lồng ngực. Jeongguk ngay lập tức dụi vào cổ anh để giảm nhẹ cái nhói đau của Jimin, nhưng điều đó chẳng mấy hiệu quả khi nỗi sợ đã ghìm chặt.

Cứ như chuyện đã xảy ra với cha anh. Một lần nữa.

Jimin không phải là người duy nhất bất an trước tin đó. Tất cả mọi người đã quen với việc Hoseok đến thị trấn loài người. Dù gì thì anh ấy cũng từng là con người, và nếu Jimin nghe ngóng đúng, anh vẫn còn có gia đình ở đó. Nhưng anh thường chỉ lên đường một mình, sợ rằng nếu di chuyển theo nhóm thì sẽ lọt vào mắt thợ săn.

"Ngài có chắc không, Jonghyuk?" Jung hỏi, nỗi lo lắng len lỏi vào âm giọng khi bà liếc qua Jeongguk. "Liệu có cần thiết phải cử thêm ai đó ngoài Hoseok?"

"Máy phát điện rất nặng. Nếu Hoseok đi một mình, nó sẽ không thể mang mọi thứ về."

"Vậy chúng ta cần bao nhiêu? Còn vấn dề tiền bạc? Con người —"

"Chúng ta lo được vấn đề tiền bạc, thưa Già làng Kim," Hoseok chen vào với một nụ cười. "Con vẫn mua bán với những thị trấn lân cận. Người ta chỉ nghĩ rằng con là một thương buôn hay di chuyển từ nơi này sang nơi khác."

Điều đó có vẻ giúp mọi người bình tĩnh hơn, những tiếng xì xào dần lắng xuống. Jonghyuk nom như còn định nói một điều gì đó khi Yoongi chợt hắng giọng.

"Nếu có thể," Yoongi xen ngang, bước lên để xin được phép nói. Jonghyuk gật đầu. "Con xin được đi cùng họ, Alpha."

Jonghyuk gật đầu với một nụ cười. "Ta cũng nghĩ con sẽ. Tốt lắm."

"Ngài chắc về việc này chứ Jonghyuk?" Một trong số các già làng hỏi, và tâm trí Jimin đã dần trôi lãng, anh khó khăn nuốt xuống khi hiện thực dần đè nghiến trong anh, nặng nề đến tưởng chừng hữu hình.

"Em sẽ ổn thôi, bé con," Jeongguk trấn an, hôn xuống sau cổ anh. Cậu kéo Jimin ra hành lang, tránh khỏi những tiếng bàn tán râm ran trong căn phòng. Jimin dễ dàng thuận theo và bước đi, chỉ nhìn xuống chân khi Jeongguk dẫn anh vào sâu hơn. Họ gặp một cách cửa khác và Jeongguk mở nó ra, đưa Jimin vào trong.

Đó là một căn phòng ngủ, có vẻ đã lâu không được dùng đến. Một tấm vải lớn trùm kín giường để ngăn bụi bặm và vài mảnh khác phủ quanh đồ nội thất. Căn phòng không có nhiều đồ dùng và bụi lất phất bay trong không khí, cũng chẳng biết đó có phải là lí do miệng Jimin chợt khô khốc.

"Phòng ngủ cũ của em," Jeongguk giải thích, mở đèn lên. Bóng đèn chậm chạp chớp nháy, miễn cưỡng chiếu sáng căn phòng. Jimin bước đến cửa sổ kế chiếc giường cũ, mở rèm cửa, và tay che miệng khỏi lớp bụi.

Anh chun mũi, nhưng cảm thấy ánh nắng  rọi vào đã xua tan đi chút ẩm thấp khó chịu của căn phòng. Trong suốt một lúc, anh chỉ nhìn chằm chằm vào đụn tuyết trắng tinh bên ngoài để xử lí những điều mình vừa nghe được trong tâm thức. Anh nghe thấy Jeongguk tiến gần từ phía sau, cuối cùng cũng chấp nhận quay đầu nhìn chàng trai. Jeongguk đứng giữa căn phòng nhỏ, sự hiện diện nổi bật ấy càng khiến không gian trở nên chật hẹp.

Khi ngắm nhìn cậu trai, anh vô tình phát hiện một chiếc kệ kế bên cửa trưng đầy những bức tượng động vật tí hon, và Jimin tưởng tượng cảnh Jeongguk tự tay khắc tất cả chúng. Cậu luôn có chiếc dao khắc và một tác phẩm mới trong tay mỗi khi buồn chán.

"Đến đây," Jeongguk thì thầm, vẫy tay với Jimin. Dạ dày Jimin vặn cuốn thành hàng triệu nút thắt, và trong một khoảnh khắc anh cảm thấy như vô phương cử động, chân dán chặt xuống đất. "Nào, cún nhỏ."

Jimin có thể cảm thấy lệ nóng đốt bỏng bên khóe mắt khi anh chợt chạy vụt đến, chôn mặt vào lồng ngực Jeongguk, hít một hơi thở thật sâu, thật run rẩy. Anh cuộn tròn trong vòng tay chàng alpha, cảm thấy bé nhỏ và sợ hãi.

Anh không muốn Jeongguk đi.

Tay anh ghìm chặt bộ lông của Jeongguk, và anh đã dùng sự tự chủ của mình đến cân lượng cuối cùng để không òa khóc vì đau thống. Anh biết Jeongguk phải đi, anh biết Jeongguk sẽ không thoái thác, anh biết.

Nhưng anh không muốn Jeongguk đi.

Tay Jeongguk luồn vào lọn tóc của chàng omega, tay kia quấn quanh hông anh. Cậu nhấn một nụ hôn lên làn tóc mềm mại, rồi tựa cằm lên đỉnh đầu anh, khe khẽ ngâm nga.

"Hứa," Jimin nói, "hứa là em sẽ trở lại."

"Dĩ nhiên là em sẽ trở lại," Jeongguk nói thật rành mạch và thuyết phục, đến độ Jimin nghĩ mình có thể tin tưởng. "Em biết — em biết anh sợ, bé con, nhưng em —"

"Phải đi," Jimin thay cậu kết thúc, trong bụng quặn thắt. Anh chẳng thể rũ bỏ cái viễn cảnh Jeongguk sẽ không bao giờ quay trở lại, họ sẽ không bao giờ tìm thấy thi thể, và một ai đó sẽ đến bên thềm cửa nhà anh mang theo tin tức rằng Jeongguk đã —

"Chuyện đã xảy ra," Jeongguk nhẹ nhàng nói, ôm Jimin chặt hơn, "với cha của anh. Đó là hi hữu, không phải quy luật. Em đã từng đến thị trấn loài người rồi, Jimin. Em luôn trở về."

Cha của Jimin cũng từng đến đó nhiều lần.

Nhưng thay vì đáp lại, Jimin chỉ gật đầu, gặt lấy mùi hương của Jeongguk nhiều nhất có thể để bình tĩnh. Jeongguk sẽ trở về, anh tự nói với chính mình. Cậu ấy sẽ về và mọi thứ sẽ ổn.

"Em xin lỗi, bé con," Jeongguk thì thầm, lui ra để ôm lấy mặt Jimin với đôi bàn tay to lớn. "Cha tin tưởng em. Em không muốn làm ông thất vọng."

Jimin gật đầu trong câm lặng, từ chối nhìn vào mắt Jeongguk. Anh nghĩ mình sẽ bật khóc nếu làm thế. "Anh hiểu," Jimin lí nhí, tay níu lấy tấm lông đen tuyền của Jeongguk. Anh nuốt xuống quãng chợn trong cổ họng mình. "Em —"

Jeongguk vén tóc khỏi mặt Jimin, đẩy cằm chàng trai lên để bắt anh nhìn mình. Jimin hít thật sâu, gắng gượng để không khóc. Jeongguk chỉ im lặng đợi anh tiếp lời.

"Em sẽ là Alpha thủ lĩnh một ngày nào đó," Jimin nói, tầm nhìn dán chặt lên mũi Jeongguk. "Nên — nên anh biết nó quan trọng với em. Và nếu nó quan trọng với em, nó cũng quan trọng với anh. Hơn nữa," Jimin cố gắng không để sóng gió trong lòng cuộn lên lời nói của anh, muốn Jeongguk chỉ thấy được biển lặng. "em đã hứa rằng em sẽ trở lại."

Jeongguk bật cười trước cái phụng phịu của anh, cúi xuống và trao anh một nụ hôn nhẹ nhàng đến tưởng chừng hư ảo. "Em đã hứa, đúng vậy. Cám ơn anh, Jimin, thật đó."

Trông cậu như muốn nói gì đó, khuôn miệng treo hẫng, nhưng cậu đã tự dừng bản thân lại và ôm lấy Jimin. Chàng omega để mình chìm vào tấm lông của Jeongguk, hy vọng có thể chôn sâu những lo âu và sợ hãi.

Mọi thứ sẽ ổn thôi.

*

Jimin đã khá mỏi mệt khi anh lò dò đến căn buồng mà Jeongguk đang sửa chữa cùng một số beta. Cặp sói sống ở đó vừa hạ sinh đứa con đầu lòng, à, hai đứa con đầu lòng. Họ có một cặp sinh đôi, nhưng việc mở rộng nhà mà họ cố hoàn thành trước mùa đông vẫn còn dang dở.

Jeongguk có nhắc qua rằng cậu sẽ cố gắng cùng vài thành viên hoàn thành nó hôm nay để giảm bớt chuyện phải để tâm. Jimin nghĩ lòng tốt đó thật ngọt ngào, anh càng lúc càng mến chàng trai. Khi anh hỏi Jeongguk về việc thêm một phòng trong căn nhà của họ, cậu chàng chỉ nhếch lông mày, móng sói gian xảo vươn xuống ve vuốt bụng anh.

"Anh háo hức được mang con của em vậy sao, Jiminie?" Cậu trêu đùa và Jimin thoắt cái đỏ ửng, vặn vẹo ra khỏi vòng tay Jeongguk khi cậu ngắm anh trong một nụ cười. Anh đáng lẽ không nên thọc gậy bánh xe và cố ghẹo Jeongguk.

Giờ khi anh bước đến, tay cầm một giỏ thức ăn cho tất cả mọi người, anh không thể không liên tưởng đến tương lai của họ. Thật khó để anh tảng lờ tất thảy những suy nghĩ tiêu cực trôi nổi trong đầu mình, chúng cứ lài nhài rằng Jeongguk sẽ không trở lại, giống như cha anh. Jimin chỉ còn bốn ngày với Jeongguk trước khi cậu đi. Hiện tại Yoongi và Hoseok đang tập trung vào kiểm kê kho dự trữ để chốt danh sách những thứ sẽ thiếu hụt.

Đông chí sẽ đến trong hai tuần nữa, và truyền thống của bầy là tụ họp ăn mừng cùng nhau trước khi thời tiết trở nên khắc nghiệt, tuyết đổ dày khiến tất cả mọi người kẹt trong nhà. Anh vẫn không muốn Jeongguk đi, nhưng ý kiến của anh nào có quan trọng. Sẽ tốt hơn nếu anh có thể bình thản chấp nhận việc Jeongguk sẽ đi thay vì cứ khổ não, nhưng Jimin không thể điều khiển chính mình. Không, khi con người đã cướp đoạt quá nhiều từ anh và gia đình mình.

Jimin nhìn thấy căn buồng, phát hiện mái đầu quen thuộc của Jeongguk ở góc. Hơi ấm lan tỏa trong anh và anh cười thật tươi, vẫy tay với cậu. Trong một khoảnh khắc, Jeongguk trông đầy thắc mắc khi quay đầu về hướng Jimin. Sự thắc mắc ấy dần biến chuyển thành một biểu cảm xa lánh, và Jeongguk do dự nhấp chân khi Jimin đến gần. Đó không phải là phản ứng mà Jimin mong đợi, và anh lo lắng cắn môi. Jeongguk không vui khi thấy anh sao?

"Chào, Jeonggukie," Jimin cất lời, tiến gần hơn, tuyết xốp lún dưới chân. Có vẻ như họ chỉ cần hoàn thành thi công mái nhà, những bức tường đã được dựng xong hết. Quả là một đợt thi công lớn, nhưng cũng hợp lí khi có tận thêm hai chú cún trong nhà.

"Jimin," Jeongguk lạnh tanh nói, gật đầu với anh. Cậu không cười, và Jimin thấy bước chân mình chậm dần.

"Anh, um, mang bữa trưa cho em," Jimin giải thích, lúng túng vì vẻ lạnh lùng của Jeongguk. Điều đó chẳng mảy may thay đổi khi Jimin đưa chiếc giỏ cho cậu. Jeongguk lặng lẽ lấy nó, môi mím thành một đường mỏng. Cậu lại gật đầu, tránh mắt khỏi Jimin.

"Cám ơn."

Jimin gượng gạo ngẩng đầu, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Jeongguk khó chịu? Anh đã làm gì sai? Họ vẫn ổn buổi sáng hôm nay.

Ngay khi Jimin định mở miệng hỏi Jeongguk, một con sói khác đã tiến vào góc, ôm lấy lưng Jeongguk khi thấy chiếc giỏ. Anh ta cười toe toét, đoạt lấy giỏ khỏi tay Jeongguk. "Tôi đói rã rời rồi! Woa, cám ơn nhiều lắm, Jimin."

Jimin cười với Donghae, mắt lại lảng xuống dưới. Anh đã mong đợi một phản ứng như vậy từ Jeongguk.

"Các anh bắt đầu trước đi," Jeongugk đề nghị, và Donghae cũng hiểu ý mà rời đi. Anh ta nhìn họ một lần nữa rồi quay lưng, tay dung dăng cầm giỏ.

"Jeongguk?" Jimin nhẹ nhàng hỏi, tiến vào gần hơn. Anh có thể thấy cái cách mà hàm Jeongguk ngậm chặt, bàn tay cuộn thành nắm đấm. "Jeongguk, mọi thứ ổn chứ?"

Jimin vươn tay ra, đầu ngón miết qua tấm lông và trượt dần xuống. Anh nhích lại gần, và có một tia tức giận trong mùi hương của Jeongguk mà anh không hiểu. Anh nhìn lên chàng trai, bối rối, nuốt xuống nỗi đau đớn khi Jeongguk lùi ra khỏi anh.

"Em nên đi. Còn nhiều việc để làm," Jeongguk nói, mắt nhắm chặt. Vai cậu rũ xuống, đầu cúi thấp, rồi lại nhìn Jimin bằng đôi mắt sắc bén. "Cám ơn vì bữa trưa. Em rất cảm kích."

Jimin chỉ gật đầu, thấy mình cạn kiệt ngôn từ. Anh tưởng rằng họ đã vượt qua giai đoạn ngượng ngạo này từ lâu. "Chúc may mắn với mọi thứ."

Jeongguk ậm ừ lời cảm ơn trước khi đi về cùng hướng với Donghae. Bóng lưng của cậu biến mất và Jimin chỉ đờ đẫn đứng đó, chớp ngược những giọt nước mắt. Anh không khóc, nỗi đau đớn bị thay thế bởi sự bực dọc. Nếu Jeongguk có vấn đề gì đó, chẳng phải cậu nên nói với anh sao?

Sao cũng được.

Jimin quay phắt lại và đi về phía sảnh ăn, nỗi giận dữ chồng dần lên từng bước chân. Cái con mẹ gì xảy ra với Jeongguk vậy? Họ chưa chơi cái trò kéo đẩy đủ ư? Jimin suýt thét lên trong điên tiết, tay vặn xoắn tóc mình. Anh suýt tự kéo tóc, nhưng chẳng bằng nỗi đau vẫn cứ âm ỉ, lõi sói rên thán trước sự lạnh lùng của alpha.

"Thứ con mẹ nó ngu ngốc —"

Jimin còn chưa kịp bước vào nhà ăn khi anh đâm sầm vào ai đó, suýt ngã lăn. Rất may rằng anh vẫn đứng được, một mùi hương thân quen liền len lỏi vào cánh mũi. Nỗi an lòng ôm lấy anh khi anh bám vào Taehyung, mừng rỡ khi được thấy người bạn thân.

"Mùi của cậu kỳ kỳ," Taehyung nói trước khi Jimin kịp mở miệng. Anh rướn đến, lông mày nhíu chặt, mũi chôn vào tấm lông của Jimin. Khi anh lùi ra, biểu cảm đã biến thành tức mình và Jimin chỉ nhướn lông mày khó hiểu. "Uh, sao cậu lại có mùi Namjoon?"

"Cái gì?"

Điều đó khiến Jimin nhạc nhiên, và Taehyung tiếp tục ngửi anh với một cái mím môi, như thể không dám tin.

"Mùi của anh ấy bao trùm cậu," Taehyung nói, vén tấm lông của Jimin ra để đánh mùi lên cổ anh. Giờ Taehyung mới thỏa mãn, và Jimin kêu lên, tay quýnh quáng đẩy người bạn.

"Mình thực sự có mùi như Namjoon?"

"Yeah," Taehyung đáp, lùi ra khi đã hài lòng với việc đánh mùi lên jimin.

"Chết tiệt," Jimin thấp giọng chửi, mắt nhắm nghiền, ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện. Có lẽ Jeongguk đã nghĩ anh —

"Làm ơn làm phước nói rằng mình là người đầu tiên ngửi thấy Namjoon trên người cậu."

Biểu cảm của Jimin đã trả lời câu hỏi và Taehyung nhắm tịt mắt, lặp lại câu cảm thán của anh. "Chết tiệt."

"Mình đã nghĩ là em ấy lại lên cơn khốn nạn," Jimin lẩm bẩm, gầm lên khi anh vuốt ngược tóc. Anh suýt dậm chân, tức giận vì đã quên xóa đi mùi hương của Namjoon khỏi tấm lông trước khi mặc vào. Anh thậm chí còn không mảy may phát hiện vì quá bận rộn trong việc hoàn thành mọi thứ ở buồng y tế, và nhiệm vụ khác trong bếp vẫn còn ngóng đợi.

Dĩ nhiên là Jeongguk sẽ khó chịu.

"Rồi chính xác là tại sao cậu lại mang mùi của Namjoon?" Taehyung hỏi và Jimin thở dài.

"Anh ấy ghé qua buồng y tế hồi nãy mà không thèm mặc ấm, nên mình đã cho anh ấy mượn áo lông."

Taehyung nhìn chằm chằm anh như thể đang đứng trước một con cún nhỏ ngu ngốc, và thộn mặt. "Cậu không nghĩ tới việc đưa lông của ai đó khác cho Namjoon à? Của anh beta mà anh ấy chết mê chết mệt chẳng hạn? Cậu biết đó, người mà —"

"Im đi, lúc đó mình không có nghĩ đến chuyện mai mối!" Jimin rên rỉ, phát lên ngực Taehyung. "Mình chỉ — Anh ấy lại quýnh lên vì chuyện của mẹ và vẫn quá vụng về, cậu biết mà. Nên mình chỉ đưa anh ấy lông của mình và quên mất —"

"Cậu quên là mùi Namjoon có thể át mất của cậu." Taehyung kết luận đầy ngờ vực và rồi gầm lên, chôn mặt vào lòng bàn tay. "Mình không nghĩ là cậu ngu tới mức này."

"Ừ thì Jeongguk có thể bớt chôn não xuống mông và dẹp cái trò lúc nào cũng ghen tuông đi!"

"Ồ, vậy là cậu hoàn toàn ổn nếu Jeongguk xuất hiện và toàn thân rặt mùi một omega khác?" Taehyung hỏi, lông mày nhếch lên. Jimin còn nghĩ rằng ông thần còn định chống nạnh khi nói điều đó cơ, nhưng may là không.

"Mình —"

"Yeah, mình nói chả có sai."

"Dừng đi!"

"Dừng cái gì?"

"Nói đúng," Jimin nạt nộ, nhưng đó chỉ là trút giận sai chỗ. Thực sự thì anh tức giận với sự bất cẩn của chính mình và Taehyung không hề sai. Anh đã đủ tự ti và nghi kị cho dù không có một đối thủ omega nào dính dáng đến quá khứ của Jeongguk.

Nhưng mà.

Anh đã liên tục nói với Jeongguk rằng Namjoon chỉ là một người bạn. Nó thật khó chịu, và có cảm giác như Jeongguk không tin tưởng anh.

"Không phải là em ấy nên tin tưởng mình sao?" Jimin mấp máy, bước đại đến một khu bàn ghế trong sảnh ăn. Taehyung chỉ quàng tay qua vai anh, ôm lấy chàng trai. "Con người có thể lí trí trong chuyện đó nhưng cậu biết lõi sói của chúng ta như thế nào mà. Và hai người vẫn... cậu biết đó..."

"Chưa kết đôi," Jimin kết luận trong khổ não. Lõi sói của anh cũng ủ rũ. Có quá nhiều điều đang xảy ra, rồi thêm chuyến đi ngu ngốc đến thị trấn của con người, và Jimin không muốn họ phải cãi nhau trước khi Jeongguk lên đường.

Taehyung xoa xoa sau lưng anh, tỏa ra mùi hương làm dịu. "Sẽ ổn thôi."

Jimin có chút mệt mỏi khi cứ phải nghe rằng 'mọi thứ sẽ ổn'. Nhất là khi chẳng có thứ gì ổn cả. Anh cắn xuống nỗi đắng chát trong miệng, không muốn phải nói một điều gì đáng hối tiếc với Taehyung. Taehyung chẳng thể hiểu được, và Jimin chỉ còn có bản thân để đổ lỗi cho việc cơ thể không chịu phát tình.

"Mình sẽ nói chuyện với em ấy ở nhà, tối nay," Cuối cùng, anh nói, sau một quãng im lặng ôm ấp Taehyung.

"Okay," Taehyung thủ thỉ, liếc về quanh sảnh ăn đã trống vắng dần. "Cậu ăn chưa?"

"Mình không đói," Jimin lầm bầm, từ chối nghĩ về việc anh đã mong Jeongguk sẽ dành chút thời gian ăn trưa với anh. Giờ thì anh chỉ ước chàng trai đã muốn ăn với anh thay vì nổi lên cái chứng cảm tính làm tê não của mấy tên alpha.

"Thôi nào, cậu phải ăn chứ." Taehyung thúc giục, kéo anh đứng dậy và lôi thẳng về bếp. Kết cục thì anh nuốt xuống bất kỳ thứ gì mà Taehyung mang đến, còn khẩu vị hoàn toàn tan biến.

Một phần nào đó trong Jimin không hiểu vì sao mình lại bị ảnh hưởng nhiều đến vậy; dù sao thì, anh chỉ mới gặp Jeongguk vài tháng trước. Làm sao mà một ai đó có thể chiếm phân lượng trong lòng anh đến vậy chỉ sau một thời gian ngắn. Anh ghét cái cảm giác hỗn loạn rối ren trong bụng, ghét cái cách mà mình trở nên sầu não chỉ vì Jeongguk quyết định tỏ ra khốn nạn thay vì thẳng thắn giãi bày với anh.

Khi anh khó nhọc nuốt xuống cốc nước và Taehyung đưa, anh cảm thấy việc phải tin rằng mọi chuyện sẽ ổn mỗi lúc một khó khăn hơn.

*

Jimin trốn ru rú trong nhà kính suốt buổi, anh đã thức dậy trong một chiếc giường trống tải hai lần liên tiếp. Jeongguk về nhà trễ hai đêm liền, và Jimin đều ngủ quên trên ghế dài khi chờ cậu.

Anh mang máng nhớ mình được đặt lên giường, lẩm bẩm điều gì đó để lấy sự chú ý của Jeongguk, nhưng đáp lại là một âm thanh dỗ dành và anh chìm lại vào giấc ngủ. Hiện giờ, khi đang chăm chút cho cây trồng của họ, anh chỉ thấy mình quằn quại trong nỗ lực kiểm soát nỗi bực dọc, tức giận và thống khổ cùng một lúc.

Hôm qua anh đã cố tìm Jeongguk, tốn cả một ngày lê la từ đầu này đến đầu kia bầy để hỏi xem có ai biết Jeongguk ở đâu. Mỗi lần anh được mách rằng Jeongguk đã đi đến một nơi, anh sẽ vội vã chạy theo - bếp, nhà beta chung, buồng chứa đồ dự trữ của Hoseok - nhưng vẫn luôn lỡ mất cậu ấy. Anh cứ không bắt kịp bóng lưng của cậu, đến khi mệt rã rời và phải trở về nhà.

Điều duy nhất dễ chịu trong ngày xảy ra với anh, là khi ghé qua buồng của Hoseok. Jimin rất thích Hoseok, chàng trai mang vẻ thân thiện dễ gần, và bằng một cách nào đó anh ấy biết rõ sở thích cá nhân của mỗi người trong bầy. Anh lúc nào cũng hỏi xem Jimin có cần gì cụ thể cho việc vẽ tranh không, mỗi lần anh lên đường đến thị trấn con người. Lần trước anh còn mang về những cuốn sách. Jimin luôn cảm kích điều đó, nhất là sau khi hai bầy sáp nhập và anh phải dùng tạm những thứ sẵn có.

Anh đã có thêm màu cho tác phẩm về Jeongguk, nhưng anh chẳng muốn vẽ vời gì lắm khi bị Jeongguk phớt lờ.

"Alpha ngu ngốc," Anh tự lầm bầm với chính mình, cố gắng không sơ ý trút giận lên những cái cây vô tội. Anh ở nhà kính cùng một số omega và beta, tất cả đều đang chăm sóc để đảm bảo rằng những cây trồng dự trữ cho mùa đông tươi tốt.

Lúc nào thì nhà kính cũng khá bí bách, nhưng Jimin thích ở đây. Nó là tòa nhà lớn nhất trong lãnh địa bầy, và lần đầu tiên anh nhìn thấy nó, anh đã thực sự kinh ngạc khi bầy Evergreen có thể xây dựng một thứ phức tạp như vậy. Dù Jimin không tin con người, anh phải thừa nhận rằng mình học được những thứ hữu ích từ họ.

Cơ sở vật chất của Evergreen nhỉnh hơn cả thị trấn con người, tất nhiên vượt xa nơi Jimin sinh ra và lớn lên. Họ có hệ thống nước và điện. Bầy cũ của anh chỉ phụ thuộc vào mấy cái máy phát điện động cơ dầu thô, hoàn toàn không đủ cho tất cả mọi người. Điều đó khiến cả bầy phải phụ thuộc nhiều vào con người, cần liên tục lên kế hoạch cho những chuyến đi mua đồ dự trữ ở đó. Họ còn ổn, cho đến khi nguy cơ con người lân la vào sâu hơn trong cánh rừng khiến họ phải từ bỏ ngôi làng.

Theo một cách nào đó, nó tốt hơn. Bây giờ họ trông giống một thị trấn con người bình thường, nên nếu kẻ nào đó tìm đến, hắn cũng sẽ không quá nghi kị. Bên cạnh đó, chẳng có con đường nào của loài người dẫn đến đây, nên anh nghĩ rằng họ sẽ không vô duyên vô cớ gặp phải con người. Và, những năm dài xây dựng trên vùng đất này đã giúp bầy Evergreen phát triển, học tập từ con người. Họ đã có đường dẫn năng lượng vào lãnh địa từ rất lâu.

Jimin cho rằng bầy còn học hỏi được nhiều hơn khi tìm thấy và thu nạp Hoseok. Mối liên kết của anh và con người là rất hữu ích với bầy.

"Em làm việc chăm chỉ quá."

Jimin giật bắn vì âm thanh đột nhiên xuất hiện quá gần, thảng thốt và suýt đánh rơi chiếc kẹp trong tay. Anh quay phắt về bên trái để thấy Namjoon đang đứng đó, cười toe.

"Anh làm em hết hồn!" Jimin trách, phát mạnh vào bắp tay Namjoon và đặt tay còn lại lên ngực để bình ổn nhịp tim.

"Giờ thì em biết cảm giác đó rồi," Namjoon cười nhăn răng, rõ là tận hưởng phản ứng của Jimin.

"Anh muốn cái gì gì đây, hả?" Jimin lại dời sự chú ý về mấy cây cà chua mình đang theo dõi.

Namjoon nom rất vui vẻ, ngón tay nựng qua mấy chiếc lá. "Anh chỉ ghé qua để cảm ơn em. Trị liệu Seo nói rằng em đã ở lại trễ tối qua để làm thêm dầu nhựa thơm cho mẹ anh."

Jimin đỏ mặt, nhìn lên Namjoon, rồi đặt cái kẹp xuống. Anh nhún vai, mấp máy. "Em chỉ giúp một chút."

"Nhưng em không cần phải ở lại trễ."

"Không có gì to tát đâu, Joonie." Jimin cười. Đó là nụ cười chân thành đầu tiên nở trên khuôn mặt Jimin trong suốt hai ngày nay, và chỉ riêng việc nhận ra điều ấy đã khiến nó tan đi ngay lập tức. Jimin nhìn đăm đăm xuống tay mình, lông mày nhíu chặt. Anh không hiểu vì sao Jeongguk lại làm khó anh đến vậy.

"Anh sẽ tự làm nó ở nhà nếu anh không," Namjoon khựng lại, gãi gãi sau gáy, "tệ lậu như vậy, em biết đó..."

"Anh với lửa không có ưa nhau, em biết." Jimin cười, lại nhặt kẹp lên. "Làm em không biết Seokjin thấy điều gì ở anh."

"Này!" Namjoon phản kháng, ráng hồng nở rộ trên mặt anh. Lông mày Jimin nhún nhảy, cười lớn trước sự thẹn thùng của chàng alpha. "Em... Em nghĩ anh có cơ hội à?"

"Với Jin?" Jimin nhìn chằm chằm Namjoon, thấy sự tự ti trong cái cách mà bờ vai anh thu lại, mùi hương có chút chua chát. "Anh có biết anh ấy lải nhải về anh tới mức nào không? Nói rằng, quả là một phép màu khi anh chưa tự làm mình gãy cổ."

"Uh, đó là một điều tốt hả?"

"Với một người thông minh, anh khờ hết mức luôn, Namjoon," Jimin trêu ghẹo, chuyển qua một hàng cà chua khác. "Anh ấy sẽ chẳng càm ràm hay lo lắng về anh nhiều đến vậy nếu anh không có cửa. Em nghĩ anh ấy cũng thích anh."

"Vậy anh nên —"

"Tiến tới, yeah, và đừng có phí thời gian nữa." Jimin ngắt một chiếc lá già trên cây, tặng Namjoon nụ cười tích cực nhất. "Hai người sẽ là một cặp dễ thương lắm."

Vai Namjoon hạ xuống, một tiếng gầm tự trách bật khỏi cổ họng anh khi anh nấn ná bên hàng cây. "Anh... sẽ bắt đầu tự động viên."

"Anh có cần phải tự động viên khi trao cho em bộ lông của anh không?"

Câu hỏi cứ trượt ra khỏi miệng trước khi Jimin kịp cắn lưỡi, tay anh đông cứng lại và anh tự hỏi rằng mình có vượt qua lằn ranh nào không. Namjoon nom bất ngờ nhưng không có vẻ bị xúc phạm, anh cúi đầu xuống rồi lại nhìn lên Jimin.

"Yeah, có," Namjoon trả lời. "Em khá là đáng sợ, và anh không biết em có nhìn vào gương không, Jimin, nhưng em... em luôn khiến người ta ngoảnh đầu nhìn."

Jimin không lường được lời đáp đó, mặt anh xẩm đỏ và rít lên trong xấu hổ, phát vào ngực Namjoon. "Ngưng! Anh phải trả lời nghiêm túc chứ!"

"Ai nói anh không nghiêm túc?" Namjoon nhe răng, vươn đến để nhéo má Jimin, cái chạm từ tay anh đầy yêu chiều. Jimin cảm thấy nhẹ nhàng hơn, đỡ một chút nỗi áp từ những ngày vừa qua. Anh thở dài, đẩy tay Namjoon ra, gò mà ê ẩm.

"Anh cũng đâu có tệ," Jimin lẩm bẩm, cúi xuống những luống cây, tránh xa khỏi tầm tay Namjoon. Anh mấp máy hồi lâu trước khi nhìn lên, một câu hỏi nữa không nhịn được mà phóng ra. Lần này anh cố ý hỏi. "Cảm giác với Seokjin có khác không?"

"Khác?"

"Như là — Anh biết đó, cảm giác..." Jimin không biết mình muốn nói gì, nhưng ngôn từ cứ tự tuôn ra. "Ở bên anh ấy có cảm giác như nhà không?"

Namjoon sững người, ngoảnh đi để không đối diện với Jimin nữa. Anh quay sang những luống cây củ. "Yeah, có."

"Anh đã từng... Anh không hề cảm thấy như thế với em, phải không?"

"Không," Namjoon thận trọng trả lời, lén liếc qua Jimin. Chàng trai chỉ gật đầu, lặt thêm vài chiếc lá sâu. "Nhưng em cũng vậy mà, hm?"

"Yeah." Jimin đáp rất khẽ. "Em nghĩ chúng ta chỉ quen thuộc với nhau. Lúc ấy, với em, anh là một sự tồn tại thân quen trước hàng vạn thứ đổi thay."

Jimin đã dừng nghi ngờ mối quan hệ của mình với Jeongguk một hồi trước, không còn lo lắng rằng họ chỉ bị đẩy vào điều gì đó chỉ toàn toàn hoóc-môn và sinh lý. Nhưng giờ đây, anh cảm nhận được nỗi bất định tràn về. Giá mà Jeongguk chịu nói chuyện với anh.

"Có lẽ là tốt khi chúng ta đã không hài lòng với sự quen thuộc, nhỉ?"

Đôi mắt Jimin óng ánh nước, vì anh biết Namjoon đúng. Ngay cả bây giờ anh cũng chỉ muốn Jeongguk, và nỗi đau đớn âm ỉ trong tim anh chính là minh chứng.

"Em ổn chứ, Jimin?"

"Em ổn," Jimin thỏ thẻ, cố gắng cười tự nhiên nhất có thể. Ngay khi anh nhìn lên, anh bắt được một mảnh mùi hương khói cháy rất mờ nhạt, và quay phắt đầu về hướng đó. Không có ai ở đó, nhưng làn da anh ngứa ngáy, và chân anh tự lê đi.

Jimin đi theo mùi hương, cuối cùng dừng ở cửa sau của nhà kính, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. "Jeongguk?"

Không hề có bóng dáng Jeongguk ở đây, và Jimin nghi ngờ phải chăng mình đã mất trí. Mùi khói cứ ám quanh, cay sè, và Jimin nheo mắt nhìn vào áng tuyết trắng xóa. Anh không nhìn thấy mảnh lông đen của Jeongguk.

Anh nghĩ rằng mình nên đi ăn, nhất là sau khi đã bỏ hai bữa, nhưng ngay cả bây giờ anh cũng không mấy đói.

"Jimin? Em không sao chứ?" Namjoon cẩn thận hỏi khi anh bước đến gần, và Jimin nhìn ra cửa, phát hiện những dấu trên trên thảm. Nhưng chúng có thể của bất cứ ai.

"Xin lỗi, em tưởng..."

"Em chắc chắn là không có chuyện gì chứ?"

"Yeah," Jimin quả quyết, xua đi nỗi lo của Namjoon. Anh lại gắng gượng cười, chải ngược tóc mái và lắc đầu. "Em nên ăn cái gì đó."

"Okay," Namjoon đồng ý, đưa Jimin về những cây cà chua. "Em muốn anh đưa em đến bếp không?"

"Không, không, em ổn. Em sẽ hoàn thành mọi thứ rồi về."

Namjoon gật đầu, trông vẫn do dự trước khi rời đi, nhưng thật lòng thì Jimin chẳng muốn ở gần ai bây giờ. Anh trấn an Namjoon thêm vài lần để giục chàng alpha về nhà, sau khi hứa rằng mình sẽ nghỉ và đi ăn tối sớm.

"Chào mẹ anh giúp em nhé," Jimin cười, chuyển qua những cây cuối.

"Anh sẽ." Namjoon bóp lên cánh tay Jimin một cái, gật đầu. "Tự chăm sóc bản thân đó."

"Anh cũng vậy."

Khi Namjoon mất hút vào mảnh cây cối xanh tươi, Jimin không kiềm được và lại nhìn về cửa sau nhà kính, răng cắn xuống môi.

Jeongguk đã đến gặp anh sao?

Cái ý nghĩ mà cậu ấy đã đến, đã thấy anh và Namjoon nhưng rời đi thay vì nói chuyện với anh... Nó xỏ xuyên đau đến mức không nói thành lời, như thể Jeongguk đã xát muối vào vết thương. Anh không thể hiểu những gì đang diễn ra trong đầu Jeongguk.

Cứ như là vũ trụ đang tạo ra một trò chơi tàn nhẫn với anh, thách thức xem anh có chịu nổi sự xa cách với Jeongguk.

Và với sự thật càng lúc càng lộ rõ, anh nhận ra mình không thể.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                --
Knock knock time for 30k words of angst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com