Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.1

Jimin thức dậy trong sự bao bọc và ấm áp, cơ thể cứng cáp khép chặt cho anh nép vào cùng một cánh tay lười biếng ve vuốt trên lưng anh. Anh cảm thấy sạch sẽ và sảng khoái sau khi nghỉ ngơi lại sức, mắt chậm rãi hé mở trong động tác thoả mãn vươn mình. Thế nhưng khi tầm mắt anh thu vào căn phòng, anh nhìn thấy ánh mặt trời xán lạn chiếu qua cửa sổ và lập tức giật mình, bật dậy.

Không phải họ đang ở ghế dài sao? Anh đã thiếp đi bao lâu rồi?

Jeongguk bất ngờ trong thoáng chốc, mắt mở to để nhìn vào Jimin - người không thể nhớ được mình đã về giường bằng cách nào. "Bé con? Anh ổn chứ?"

"Làm sao mà....?" Jimin dài giọng, mắt tiếp nhận tình trạng khoả thân của Jeongguk. Có một vết bầm tím trên cổ cậu mà Jimin nhớ chính là do mình cắn nên, và nhiệt lượng ngay lập tức tràn khắp gò má anh.

Jeongguk nhăn răng cười, nhận ra rằng Jimin chỉ là bối rối không biết mấy giờ rồi, và làm cách nào họ di chuyển từ ghế dài lên giường. Chiếc tổ của Jimin vẫn nguyên hẹn, với tấm lông Jeongguk phủ lên vài chiếc gối sau lưng anh. "Thì là có ai đó bất tỉnh sau khi để em làm —"

"Jeongguk!" Jimin rít lên, phát một cái lên ngực cậu. Tay anh hạ lên trên đầu ngực Jeongguk và anh phải tự chấn chỉnh bản thân không được se hạt đậu đó, sẽ chỉ tổ khiến đôi mắt chàng alpha phủ mờ bởi dục vọng thôi. Cơ mà thực ra nghe cũng hấp dẫn.

"Gì? Giờ anh mới thẹn thùng ấy hở?" Jeongguk nói, nét hứng thú lấp lánh trong mắt cậu. "Chuyện gì đã xảy ra với anh Jimin mà hấp tấp muốn bắn đến mức tự cọ hông lên người em?"

"Im đi!" Jimin gầm lớn, tay phóng lên để giấu nhẹm khuôn mặt dần đỏ rực của mình. Sau khi đạt cực khoái lần thứ hai thì Jimin đã ngất đi, quá mệt mỏi vì phải chịu đựng sự trêu ghẹo khiêu khích của Jeongguk. "Em thật tồi tệ."

"Oh, vậy anh không thích em nữa hở?" Jeongguk cười tươi rói, cố bóc tay Jimin khỏi mặt anh.

Anh phụng phịu nhìn xuống chàng trai, hoàn toàn xấu hổ trước cái vẻ vô liêm sỉ ấy. "Chưa từng nói thế."

Nụ cười của Jeongguk chỉ càng thêm rạng rỡ, mắt cong tít khi cậu khúc khích và kéo anh lên trên mình. Jimin dễ dàng rơi vào lòng cậu trai, thoắt cái liền giấu mặt trong cổ cậu. "Đúng vậy, dù có sao thì anh cũng vẫn yêu em, hen?"

"Đừng có mà phách lối," Jimin lầm bầm, thế nhưng anh đã bắt đầu đánh mùi lên cậu, mặt cọ cọ trong hõm cổ. Anh thở ra một hơi, thoả mãn với mùi hương Jeongguk vây lấy mình.

"Không phải anh nên tử tế với em hơn sao? Sau khi em phải mang anh đến phòng tắm, rửa sạch anh, và đưa anh vào giường trong lúc anh hoàn toàn bất tỉnh?" Jeongguk hỏi, những từ ngữ thầm thì rơi vào tai anh.

Jimin thấy bản thân càng cháy nóng, nỗi thẹn thùng đổ ập xuống anh, nhưng anh chỉ lui ra để thơm lên má cậu. Đương nhiên là anh cảm kích, nhưng anh vẫn không kiềm được muốn trêu chọc chàng alpha. "Chẳng phải em có trách nhiệm chăm sóc anh sau khi những gì em đã làm với anh sao?"

"Những gì em làm với anh?" Jeongguk nói trong vẻ không tin nổi, tay tóm lấy sau gáy Jimin. Cậu bóp nhẹ lên nó và Jimin tỉ tê, ngay lập tức bị kéo ra khỏi nơi lẩn trổn.

"Yeah!" Jimin thốt lên, tảng lờ cái cách mà đôi má mình ngượng ngùng nóng cháy. "Em là kẻ không ngừng khiêu khích anh!"

"Em là kẻ đã quyết định cọ mông lên cậu nhỏ của anh á hả?"

"Chứ anh phải xin lỗi vì điều đó sao? Em đã hơi bị tận hưởng đó, Alpha," Jimin thản nhiên đốp chát lại, mắt nhìn chằm chằm Jeongguk.

"Anh có biết chuyện gì xảy ra với những tên nhóc hư đốn lắm lời không, Jimin?" Giọng Jeongguk trầm đến mức âm rung trong lồng ngực Jimin, đôi mắt mỗi lúc một đen đặc đầy vẻ cảnh cáo. Ngực anh siết chặt trong mong chờ, cảm nhận những ngón tay sau gáy mình bóp chặt.

"Chuyện gì?" Jimin hỏi, miệng chợt trở nên khô khốc.

"Chúng quên mất cảm giác được ngồi với một cái mông không đau nhức," Jeongguk đáp.

Có lẽ Jimin nên hổ thẹn với cái cách mà cơn run rẩy chạy dọc xuống sống lưng mình, nhưng anh đã không. Anh có thể ngửi thấy mùi hương mình ngọt quánh lại chung quanh. Mà dù sao thì, anh còn gì để giấu Jeongguk nữa chứ?

Jeongguk khịt mũi, mọi sự đe doạ trôi tuột khi cậu lắc đầu nhìn Jimin. "Em cũng nghĩ vậy."

Jimin rên rỉ, lõi sói thúc giục anh phải quy phục nhưng anh đã chống cự lại, chỉ cọ vào cổ Jeongguk lần nữa và hôn lên làn da thơm ngát. "Anh xin lỗi."

Jeongguk chỉ lầm bầm điều gì đó khó nghe rõ, cậu tiếp tục vuốt tay dọc lưng anh cho đến khi an vị tại cánh mông cong mẩy. Jimin, có chút tội lỗi, liền hôn một đường lên tai Jeongguk rồi nhay cắn phần thịt mềm.

"Cám ơn vì đã chăm sóc anh, Alpha," Jimin ngọt ngào thỏ thẻ, hơi thở vẩn vơ trên tai Jeongguk.

Bàn tay trên lưng anh vuốt xuống cánh mông và bóp lấy nó, tay còn lại quay đầu anh sang để nhìn cậu. "Giờ thì anh tỏ ra dễ thương, hửm?"

"Nhưng anh lúc nào cũng dễ thương." Jimin cho cậu một nụ cười "ngây thơ", song bật cười khi bị Jeongguk phát vào mông. Cậu ấy có cái nhăn mày thật đáng yêu ở giữa trán và Jimin quyết định hôn nó, song lùi lại trong một nụ cười.

"Đi nào, dậy ăn sáng thôi," Jeongguk thở dài, lại vỗ lên mông anh một cái. Jimin ngồi dậy, nhưng trước khi anh có thể ra khỏi chiếc tổ thì Jeongguk đã rời giường rồi. Cậu cười toe, cúi xuống, và nhấc Jimin lên với hai tay lót dưới lưng cùng sau đầu gối anh. Vẻ bất ngờ của Jimin tan thành một tràng khúc khích khi anh chôn mặt vào vai Jeongguk, tay quấn quanh cổ cậu.

"Cái này là sao đây?" Jimin hỏi, rải những nụ hôn phớt lên tất thảy phần da mà anh chạm đến được.

"Thích," Jeongguk đáp, cứ thế mà bế Jimin đến phòng tắm của họ.

"Em thích chăm bẵm cho anh đến thế à?" Jimin trêu, không thực sự nghĩ cậu sẽ đáp.

"Mmm, em thích anh đến thế đó, yeah," Jeongguk trả lời, để Jimin tuột khỏi vòng tay mình khi họ vừa bước qua thềm cửa.

"Anh cũng thích em nhiều lắm," Jimin hấp háy, kiễng chân đơm một nụ hôn lên môi Jeongguk, tay trượt khỏi cổ để an vị trên lồng ngực vững chãi của cậu. Nụ hôn kéo theo một hồi dụi mặt dưới cằm cậu, mỉm cười trước dấu vết mà anh để lại trên alpha của mình.

"Hy vọng là anh cũng thích những dấu vết em cho anh," Jeongguk nhăn răng cười, sự tự hào phủ đầy giọng nói lẫn mùi hương cậu, ngón tay di xuống cần cổ anh. Jimin nhìn lên Jeongguk, có chút khó hiểu, song quay sang phía gương để thấy cổ mình bị phủ kín bởi đỏ và tím. Nó lan lên tận hàm, kéo xuống đến hốc cổ nối với xương vai của anh. Anh chứng kiến cả mảng đỏ loang từ gò má xuống tận cổ mình và bật ra một tiếng kêu trong xấu hổ.

"Bộ em tính thịt anh hay gì?" Jimin thốt lên và vặn người lại để lườm Jeongguk, nhưng lõi sói của anh đúng nghĩa là đang vươn mình trong thoả mãn, ngực phồng lên vì tự hào. Alpha của họ đã đánh dấu họ là thuộc về cậu ấy. Jimin không thể chối cãi rằng nó cũng đong đầy hạnh phúc trong anh khi được đánh dấu, được sở hữu một cách thật lộ liễu, nhưng anh vẫn có quyền thẹn thùng chứ. Taehyung sẽ chọc ghẹo anh thậm chí cho đến sau khi những vết bầm này tan đi.

"Nếu anh không nhanh lên và chuẩn bị đi ăn sáng, có khi em làm thật đó," Jeongguk nói, vẫn nhăn nhở cười như thể vừa tự đạt được một chiến công hiển hách nào đó. Cậu huých anh đến bồn rửa, chỉ chỉ vào chiếc bàn chải đánh răng. "Em sẽ tìm cho anh cái gì đó để mặc."

"Anh có thể tự mặc đồ," Jimin làu bàu, nhưng nói thật thì anh cũng chẳng phiền.

Khi Jeongguk quay lại thì cái hơi nóng của sự xấu hổ vốn đang sôi sục trong bụng anh đã nguội đi đôi chút. Cũng không phải là những cặp đôi khác không đánh dấu đầy cổ nhau. Hơn nữa, ngoài trời rất lạnh và Jimin có cớ để quàng khăn.

"Em định hôm nay sẽ đến nói chuyện với cha và cập nhật tình hình trong bầy," Jeongugk nói, tay đưa cho Jimin quần áo mà cậu chọn. Anh rời khỏi phòng tắm để dành không cho gian cho cậu, đặt tạm bộ đồ lên giường, và phải đến khi anh trải chiếc áo ra mới biết được đó là của Jeongguk.

"Um, yeah, okay," Jimin nói, hơi mất tập trung vì chiếc áo. Đó là kiểu áo cổ lọ, được thiết kế để chống lại cái lạnh và trong trường hợp của Jimin thì, giúp anh giấu kín những dấu vết riêng tư.

Anh biết mình đang tự ngô nghê cười khi mặc nó vào, nhưng anh không thể kiềm chế được, nhất là khi mùi hương của Jeongguk vẫn còn nương trên vải dù đã giặt giũ sạch sẽ. Chiếc áo trên người anh rộng hơn so với khi Jeongguk mặc rất nhiều, và nó khiến anh cảm thấy ấm áp.

Anh vuốt ve nó, cảm thấy đây hẳn là chiếc áo len mềm mại nhất mình từng chạm vào. Tay anh lưu luyến trên bụng trước khi trượt xuống vạt áo, thả thấp dưới hông. Jimin nghe thấy tiếng xả nước sau lưng và giật mình trở lại thực tại, quýnh quáng mặc quần lót mà Jeongguk đã chọn cho anh.

"Anh có thích nó không?" Jeongguk hỏi, giọng càng lúc càng gần hơn theo tiếng bước chân anh nghe thấy. Hai cánh tay cứng cáp ôm lấy eo anh, và Jeongguk dụi mặt vào sau cổ dù giờ đã cách một lớp len. "Em nghĩ anh sẽ ưng nó, vì dù sao thì em cũng đã tấn công cổ anh, các kiểu."

Jimin đỏ mặt, tay đưa lên để bao lấy má Jeongguk và quay mặt cậu sang mình. Anh ấn một nụ hôn lên cằm Jeongguk và gật đầu. "Anh yêu nó."

"Tốt," Jeongguk thầm thì, bắt lấy môi anh cho một nụ hôn nữa. Có một dải nhiệt lượng ẩn sau nó, thoáng qua rồi biến mất, và Jimin cảm thấy ấm áp hết cả khi Jeongguk thả anh ra. "Anh sẵn sàng đi chưa?"

"Yeah," Jimin đáp lời, dõi theo thân hình trần trụi của Jeongguk bước đi hướng tủ quần áo. Dù rằng anh đã từng thấy tất cả mọi thứ cần phải thấy, anh vẫn chẳng thể dứt mắt được, ánh nhìn cứ dán lên cơ bắp của Jeongguk chuyển động dưới làn da. Hơn nữa, cũng có thể là Jimin thích cái cách mà bả vai rộng của cậu chạy xuống phần hông nhỏ gọn ghẽ, bờ mông căng cứng và rắn rỏi. Và cách mà đùi cậu trông như chúng có thể siết nát sọ của ai đó ở giữa. Nhiệt lượng nở tràn trên má anh, và anh luống cuống chạy đến một chiếc rương nhỏ họ xếp bên góc để lấy vớ cho mình cùng Jeongguk.

Sau khi Jimin đã đeo vớ lên, anh ngúng nguẩy ngón chân trong sự bao bọc, song đề nghị. "Anh nghĩ là mình nên đến phụ việc ở buồng y tế."

Jeongguk khựng lại, vớ đang đeo dở một nửa trên chân. "Anh chắc chứ?"

"Anh sẽ buồn chán lắm khi em đang ở với cha," Jimin giải thích và nhìn lên Jeongguk. Anh chưa nghĩ đến việc trở về với những nghĩa vụ của mình, nhưng bây giờ có vẻ là thời điểm thích hợp. "Hơn nữa, anh chưa gặp Trị liệu Seo hay Seokjin nhiều ngày rồi và anh nhớ họ. Sẽ vui lắm."

"Em sẽ đến đón anh sau khi xong việc với cha," Jeongguk nói, đồng thuận.

"Cám ơn em," Jimin lẩm bẩm, đặt một nụ hôn lên má Jeongguk trước khi tiến đến cửa phòng. Anh chưa đi được xa trước khi chàng trai bắt lấy cổ tay mình và kéo vào trong lòng. Jimin loạng quạng, tay chống lên vai Jeongguk để giữ thăng bằng khi anh thấy mình đang đứng giữa đùi cậu. Tay cậu quấn quanh hông Jimin và khuôn mặt chôn trong bụng anh.

Jimin khúc khích, một tay luồn vào tóc Jeongguk khi cậu chàng có vẻ như đang cọ mùi của mình lên chiếc áo của anh. Đúng hơn là áo của cậu.

"Mọi thứ sẽ ổn thôi," Jeongguk nói, cuối cùng cũng nhìn lên anh. "Anh biết điều đó mà phải không?"

Jimin ngâm nga từ cổ họng trong đồng tình, tay chải ngược tóc Jeongguk. Tóc dài thực sự rất hợp với cậu ấy. "Anh biết, em yêu."



***



Jeongguk nhất quyết đưa Jimin đến tận khu y tế sau bữa sáng mặc dù Taehyung có thể dễ dàng đi cùng anh rồi tiện đường sang nhà trẻ. Thực ra thì, việc này cũng cứu anh khỏi một lượng lớn sự chòng ghẹo và lông mày nhún nhảy lố lăng từ cậu tri kỷ.

"Anh có cần phải yêu cầu một người hộ tống mọi lúc mọi nơi từ bây giờ không, Alpha Jeon?" Jimin hỏi khi khu y tế hiện ra trong tầm mắt. Ánh nhìn của anh lại rơi xuống đôi tay đang nắm chặt của họ. Bàn tay to lớn của Jeongguk phủ lấp tay anh khi những đầu ngón đan vào nhau đưa để qua lại.

"Gọi em là Jeongguk, Alpha Jeon là cha em," Jeongguk tỉnh táo nói, hộ tống Jimin đến tận thềm cửa.

Jimin dỗi nhưng chẳng nói gì nữa, biết rằng Jeongguk vẫn còn cảm thấy bất an sau tất thảy vụ việc kia. Cũng đâu phải là Minsoo có thể đến bắt anh. Hắn đã bị giam lỏng trong nhà, và theo những gì Jonghyuk nói thì có đến tận bốn người sói canh giữ chung quanh.

"Cám ơn vì đã cho phép em đưa anh đi," Jeongguk nói khi họ đứng bên cửa, cậu nhấc cổ tay Jimin lên mũi để đánh mùi nó. Jimin có thể nếm được mảnh chua chát trong mùi Jeongguk quanh không khí, và anh nhích lại gần, vươn lên để dụi vào cổ cậu. Nó mang lại hiệu ứng như mong đợi: giúp Jeongguk trấn tĩnh lại.

"Anh chỉ trêu thôi, biết không," Anh thỏ thẻ trong cảm giác tội lỗi. Jeongguk lo lắng cho anh và cậu có quyền làm thế, nhưng đối với Jimin thì thật dễ dàng để cảm thấy an ổn khi được ở bên cậu ấy hơn cả tuần nay. Anh cảm thấy an toàn, sau tất cả những cái giá phải trả.

"Em biết, bé con," Jeongguk cười, vén tấm lông của Jimin lên để cẩn mẫn dụi mặt vào cổ anh. Có thể nó chẳng đủ thoả mãn khi bị áo len ngăn cách, nhưng Jeongguk không phàn nàn. "Em cảm thấy tốt hơn khi biết anh không tự đi lòng vòng một mình."

"Okay," Jimin nói, để mặc cho Jeongguk chậm rãi đánh mùi như cậu muốn. Khi Jeongguk cuối cùng cũng thoả mãn, cậu lui về, và Jimin biết việc đánh mùi thực ra giúp tâm trí của chính cậu bình tĩnh hơn là lưu hương lên Jimin. Sau đêm hôm đó, Jimin khá chắc là Jeongguk sẽ không bao giờ phải đánh mùi anh lần nữa; nó như thể là hương thơm của cậu đã chìm vào da anh. "Anh ổn mà, được chưa? Anh hứa đó, nên em hãy sang gặp cha em đi."

"Em trở lại tầm gần bữa tối được không?" Jeongguk hỏi, vẫn giữ rịt lấy Jimin.

"Ừ, anh sẽ ổn mà." Jimin thoáng thơm cậu rồi nhanh chóng lùi ra, tay vươn đến cửa buồng y tế. "Giờ biến."

"Wow, anh háo hức được đuổi em đi đến mức đó, ha."

"Em mới là người đang thèm xỉu được biết những công chuyện của bầy. Đi đi, anh là đang cho em tự do đó," Jimin nạt, khoát tay về hướng buồng của Jonghyuk.

Nụ cười của Jeongguk thật dễ lây nhiễm khi cậu thổi một chiếc hôn gió đến Jimin, song nhảy xuống khỏi thầm cửa. Cậu đi lùi từng bước, mắt vẫn dán lấy anh. "Yêu anh lắm, bé con xinh đẹp."

"Anh cũng yêu em!" Jimin cao giọng đáp, ráng hồng lan trên gò má anh. Jeongguk cuối cùng cũng xoay người rời đi và Jimin bước vào cửa, nụ cười kéo căng trên khuôn mặt.

Buồng y tế ấm hơn bên ngoài rất nhiều, Jimin thở ra một hơi khi nhiệt lượng chợt ôm lấy làn da trơn lạnh của anh. Anh ngay lập tức được chào đón bởi một biểu cảm cáu bẳn pha lẫn khinh bỉ của Seokjin. "Anh tưởng anh phải đích thân đi ra hốt em vào đấy. Tởm."

"Ồ, chào anh, Seokjin. Thật tốt khi được gặp lại anh. Em biết, em biết, đã lâu quá rồi," Jimin móc mỉa khi anh kéo tấm lông xuống mà máng nó lên chiếc móc bên cửa. Anh nhìn quanh buồng y tế để thấy nó hoàn toàn vắng vẻ, tất cả rèm cách ly đều được vén lên, để lộ những chiếc giường trống ngăn nắp nép vào vách tường.

"Đừng có giở giọng đó với anh," Seokjin đốp lại, lườm Jimin, nhưng anh đã đình chỉ bất cứ việc gì đang làm trên bàn để chạy đến bên chàng trai. "Anh không phải người đã không đến thăm đâu."

"Anh đã đến nhà em sao?" Jimin hỏi trong bất ngờ, nhưng Seokjin chỉ lắc đầu, kéo Jimin vào cho một cái ôm chặt.

"Anh đã hỏi Alpha Jeon, nhưng ông nói anh không nên đến."

Jimin ôm đáp lại, thở ra trong hơi ấm và mùi hương dễ chịu của Seokjin. Anh nghĩ là mình đã gần một tháng không đến khu y tế. Đã lâu quá rồi. "Em xin lỗi vì lâu như vậy mới trở lại."

"Vớ vẩn," Seokjin nạt, thoắt lùi ra. Anh cười với Jimin, hoàn toàn chân thành và quen thuộc, nó khiến lồng ngực chàng omega dội ấm. "Thấy em vui vẻ thật tốt."

"Wow, anh đúng là nhớ em lắm luôn hen," Jimin nhăn nhở, bật cười khi Seokjin đảo mắt và đẩy anh ra. Chàng beta trở lại bàn làm việc của mình, còn Jimin lẽo đẽo theo sau.

"Đây là chính xác vì sao anh không nói gì tử tế với em," Seokjin nói, tay cầm lấy một đoá cúc vạn thọ từ chiếc giỏ kế bên anh. Anh bứt hết cánh hoa ra và thả vào chiếc tô vốn đang đầy ắp. Jimin chỉ biết tặc lưỡi, vươn tay lấy một đoá.

"Anh lúc nào cũng doạ đánh em, em nghĩ mình có quyền được bất ngờ khi anh đột nhiên tốt tính chứ," Jimin lí luận khi anh lấy thêm một cái tô nữa từ trên chạn. Anh để xuống bên cạnh Seokjin và lấy hoa, người kia cũng cảm kích gật đầu.

Có một chiếc ghế trống bên cạnh Seokjin nhưng, thì, anh ấy không dùng nó nên Jimin liền thoắt cái nhảy lên, chân đung đưa qua lại. "Trị liệu Seo đâu rồi?"

"Bé con của Hayoon ngã bệnh nên bà đã đến buồng của họ cả ngày hôm nay rồi, để đảm bảo cơn sốt sẽ hạ," Seokjin trả lời, nhìn chằm chằm vào chiếc tô đầy cánh hoa cúc của anh. "Em tới đây để phụ việc hay chỉ ngắm anh làm vậy?"

"Oh, thì, anh biết đó. Em nghĩ em cứ thong thả vào việc thôi," Jimin cố nói với tông giọng nghiêm túc hết mức có thể, nhưng vẫn phá lên cười khi Seokjin ném cánh hoa trụi cánh trong tay vào mặt mình. May là anh vẫn bắt được, nhưng giờ trông nó mới buồn thảm làm sao. Jimin phụng phịu cho cành hoa vào thùng rác kế bên Seokjin, theo dõi anh đổ cánh cúc từ một tô đầy này sang tô khác. Nếu anh xấu tính hơn, anh sẽ vứt trở lại cành hoa trơ trụi đó về Seokjin nhưng không, Jimin văn minh, Jimin có thể trả đũa bằng cách khác.

"Bộ Jeongguk nghĩ có người sẽ quên em là bạn đời của em ấy sao?" Seokjin hỏi, mũi chun lại, giỏ hoa cúc của anh vẫn còn đầy quá nửa. Taehyung cũng đã nói một điều tương tự khi anh ngửi Jimin vào buổi sáng, đầy nghi kị mà săm soi chiếc áo len.

Gò má Jimin nóng lên nhưng anh không cắn câu đâu.

"Anh nghĩ em không biết có ai đó gần đây đã hơi bị thân thiện với Namjoon hả?" Jimin phản chiêu, hí hửng ngắm đôi tai dần cháy đỏ của Seokjin.

"Anh không thể tin được là em dám nói chuyện với anh, thầy của em, như vậy. Ý anh là, anh đúng nghĩa là anh hai của em luôn đấy. Anh không thể tin được! Cái sự láo!" Seokjin cau có thốt lên, rõ ràng chỉ đang cố gắng làm giảm nhiệt lượng trên mặt mình.

Jimin nhếch lông mày và nhảy khỏi chiếc ghế. Có vẻ Seokjin đang làm trà chu kỳ theo những gì anh thấy, nên anh đi lấy thêm một chiếc khay từ gian trong. Họ sẽ cần phơi khô những cánh hoa. "Các người thầy thường chọi nguyên liệu vào học sinh của mình sao?"

"Anh phải thử phản xạ của em bằng một cách nào đó chứ."

Jimin bật cười vui vẻ. Seokjin quả là luôn có cách trả lời cho tất cả mọi thứ trên đời.

Anh toan hỏi thăm về những gì đang thực sự xảy ra với Namjoon khi bỗng dưng chàng alpha xuất hiện ở buồng y tế, mùi hương đất mộc mạc của anh len vào căn phòng cùng lúc cánh cửa mở. Jimin lại nhướng lông mày đến Seokjin - người càng lúc càng đỏ mặt hơn nhưng vẫn cố tình tảng lờ anh, ngượng ngập hắng cổ họng.

"Oh, Namjoon, anh không biết hôm nay em đến," anh nói, và Jimin cười sảng khoái đến nỗi gập người lại trước tông giọng run rẩy theo từng từ của Seokjin. Anh chưa từng thấy Seokjin quẫn bách như vậy bao giờ, mùi hương tan tác hết cả khi nỗi thẹn thùng chậm rãi hiện lên nét mặt.

"Um," Namjoon nhạy bén rà nói, sự khó hiểu rõ rệt trong mùi hương của anh. Seokjin nhắm tịt mắt, chỉ ước có thể đang ở bất kỳ đâu ngoài đây, nơi mình trở thành tuồng hài cho Jimin. "Em... nghĩ là em có thể đến thăm?"

"Aw, dễ thương chưa kìa. Anh ấy đang cố hùa theo," Jimin tru tréo, đặt chiếc khay xuống trước mặt Seokjin trước khi ôm lấy anh từ phía sau. "Em có nên phụ anh gói ghém để anh chuyển vào ở với alpha của mình không, Seokjinie?"

"Anh nghĩ em đã quên, chính xác, ai là người điều hành cái khu y tế này," Seokjin gằn giọng, nhưng anh đã bại lộ từ làn da đỏ ửng và mùi hương dần hoá ngọt của mình, rằng anh đang vui dù cho có xấu hổ. Seokjin đúng là lúc nào cũng ghét bị chú ý quá nhiều.

"Ý anh là Trị liệu Seo hả?" Jimin cười lớn khi Seokjin phát lên hông anh. Anh bước lùi khỏi Seokjin để đến chào Namjoon, vẫn không quên thè lưỡi trêu ghẹo. "Dù sao thì Tae cũng kể em hết mấy tin đồn rồi."

"Không có tin đồn nào hết," Seokjin chối bay chối biến, mắt nheo lại.

"Có ai đó," Jimin ngâm nga, chỉ vào Namjoon, "đã tặng anh," chàng trai bước lùi chỉ để ngúng nguẩy ngón tay về Seokjin, "món quà lấy lòng đầu tiên ngay vào bữa tiệc đông chí!"

"Anh rút lại lời nói, anh không nhớ em tí nào hết, thằng nhóc quỷ," Seokjin thốt lên, lườm nguýt Jimin rõ dài khi anh hung tợn rứt cánh hoa cúc khỏi nụ.

"Vậy là anh thừa nhận, anh có nhớ em," Jimin hí hửng, nhìn về Namjoon, người đang treo một biểu cảm yêu chiều trên mặt khi ngắm bọn họ. Anh cũng đã máng tấm lông lên chiếc móc trống bên cửa và chờ đợi Jimin, vòng tay mở ra chào đón một cái ôm.

Sự phấn chấn của Jimin hẳn đã lộ rõ trên mặt, vì Namjoon càng cười tươi hơn khi anh chôn mặt vào hõm cổ chàng alpha, siết ôm thật chặt.

"Em chỉ mới trở về mà đã gây rắc rối rồi," Namjoon thì thầm, siết lấy Jimin chặt hơn. "Anh mừng vì em ổn."

"Em cũng vậy," Jimin nói, lui ra để thực sự ngắm nhìn Namjoon. Anh ấy trông thật tươi tắn, vẻ hạnh phúc đong đầy vô cùng hợp với anh. Jimin tò mò không biết việc tán tỉnh đã tiến bao xa giữa Namjoon và Seokjin. "Em cũng vui vì anh trông thật tuyệt."

"Em biết anh không thể kể với em chuyện gì khi anh ấy có ở đây mà," Namjoon cười, cả hai hớn hở khi Seokjin gằm ghè rít lên.

"Em không thể nói cho nó cái gì hết!" Seokjin gầm lên, càng lúc càng thẹn thùng hơn. "Quay trở lại đây làm việc, Park Jimin. Em không có đến đây để hóng hớt!"

"Chắc là anh đã không nên đến hôm nay, Namjoonie," Jimin hờ hững phán. "Tụi mình còn không được vui vẻ trong buồng y tế."

Seokjin bực dọc gằn giọng và Jimin bắt được cái đảo mắt của anh khi đang trở lại bàn. "Làm cách nào mà Jeongguk xử lý được em vậy chứ?"

"Cái này anh nên hỏi em ấy," Jimin nhăn nhở, tay thoăn thoắt trải cánh hoa khắp chiếc khay. Họ có thể để chúng dưới ánh nắng và chúng sẽ sớm khô thôi. "Anh đang cần chuẩn bị bao nhiêu?"

"Chúng ta đã hết sạch trà chu kỳ, và cũng cần thêm dầu giảm đau nữa," Seokjin giải thích, nghe áng chừng bất mãn hơn cần thiết.

"Ah, em khá chắc là mình mẹ em đã dùng hết ba lọ," Namjoon nói trong lúc phụ Seokjin tách cánh hoa.

"Không sao Joonie, mẹ em bị đau đầu gối nhiều năm rồi mà," Seokjin an ủi, và Jimin cố bặm môi lại để giấu nụ cười nhưng mùi hương đã phản bội anh. Thấy Seokjin bắn qua một ánh nhìn đầy cảnh cáo nên chàng omega ngay lập tức lấy tay bấm khoá miệng mình lại rồi quẳng chìa khoá đi. Thực sự thì, anh chỉ phấn chấn khi thấy bầu không khí ấm áp giữa Namjoon và Seokjin.

"Em sẽ xử lý xong phần hoa nếu anh muốn tập trung chế dầu? Anh đã bắt đầu chưa?" Jimin hỏi, đặt chiếc khay mà anh đã phủ đầy bên chiếc bồn. Anh có thể chuyển mọi thứ sang một giường trống sau.

"Anh cần lấy vạc ra để pha nước cây phỉ," Seokjin mấp máy và Jimin nhận ra chính xác vì sao Namjoon được gọi đến đây.

"Ồ, Namjoon có thể giúp anh. Nó nặng lắm nên anh có thể làm đau mình đó," Jimin thận trọng nói, mắt dán lên những đoá hoa cúc.

"Em ấy chắc sẽ đánh rơi nó lên mình trước khi anh kịp đau," Seokjin khịt mũi.

"Hey!" Namjoon phản bác, gần như phụng phịu. "Em đâu có tệ như vậy!"

"Chứ anh định nai lưng ra tự làm sao?" Jimin thêm vào, cảm thấy khoái chí khi mắt Seokjin nheo lại.

"Sao cũng được." anh làu bàu, bỏ Jimin lại với tô hoa. Namjoon chạy theo anh có chút nhanh quá, và Jimin lại phải giấu nụ cười, hơi ấm nở rộ trong dạ dày khi thấy chàng beta phàn nàn người kia chậm chạp.

Anh thật lòng mừng rỡ khi thấy Namjoon cuối cùng cũng tiến bước sau nhiều ngày nấn ná. Anh có cảm giác như đã cả thập kỷ từ lần cuối mình nói chuyện với Namjoon, ký ức về ngày ở nhà kính hôm đó nhạt phai.

Phần còn lại của ngày mơ màng trôi qua quanh những công việc chuẩn bị. Jimin hoàn thành việc phơi cánh cúc để tiếp tục với chiết xuất vạn diệp và hoa cơm cháy. Trà chu kỳ chẳng thể làm kỳ phát tình chấm dứt, nhưng nó giúp giảm các triệu chứng. Jimin đã tự mình trải qua đủ kỳ phát tình để cảm thấy biết ơn sự kiềm hãm nhỏ nhoi mà nó tạo ra. Anh lúc nào cũng bị những cơn chuột rút hành hạ khủng khiếp.

Khi bữa trưa đến, Namjoon tốt bụng đề nghị sẽ mang thức ăn qua và Seokjin cùng Jimin nên ở lại buồng y tế chờ. Jimin tập trung đến mức suýt giật bắn mình khi Namjoon xuất hiện bên cạnh anh với một chiếc đĩa trong tay. Anh cố gắng thuyết phục chàng alpha cho phép mình ăn trong lúc làm việc, nhưng người kia ngay lập tức từ chối, song lôi anh ra khỏi bàn. Seokjin cũng bị cưỡng ép tương tự, Namjoon từ chối để bất kỳ ai ăn và làm việc cùng một lúc.

Đúng như lời hứa, Jeongguk xuất hiện ở buồng y tế ngay trước bữa tối, mùi hương sương khói của cậu lững lờ len vào theo cánh cửa hé mở. Jimin ngước đầu lên, một nụ cười liền kéo căng trên mặt chỉ trước bóng hình của Jeongguk.

"Jeonggukie!" anh reo lên, lập tức đẩy hết số bạc hà anh đang băm dở sang Seokjin. Jeongguk không để anh phí sức và đi ngay đến, đáp lại nụ cười của Jimin bằng một vẻ gì đó còn yêu chiều hơn.

"Nhìn anh chăm chỉ làm việc chưa kìa," Jeongguk khen ngợi khi bước đến sau lưng Jimin, cánh tay len lỏi để quấn quanh hông anh. Jimin tựa ra sau để thêm tiếp xúc với chàng trai, mặc cho hơi lạnh ám trên tấm lông của cậu khiến anh thoáng rùng mình. Anh ngửa đầu ra, cạ mũi lên cổ Jeongguk để hái lấy mùi hương của cậu, lồng ngực lập tức ấm mềm với cảm giác dễ chịu.

Jeongguk nhấn một nụ hôn lên trán anh trước khi dụi vào hõm cổ, mũi cố tình kéo phần áo len của anh xuống để trực tiếp chạm đến làn da. Jimin cảm nhận một mảnh lo âu lăn dọc xương sống anh, không biết liệu Jeongguk có buồn bực khi ngửi thấy mùi hương của Namjoon lại bám trên mình.

Cũng không phải đó là điều gì hiếm có; dù sao thì, tất cả mọi người trong bầy đều có bản năng thân mật. Nhưng anh thật sự không muốn thấy một trận xung đột nữa.

"Em có nhớ anh không?" Jimin hỏi, muốn được nghe câu trả lời của Jeongguk. Tim anh đập nhanh hơn vì hồi hộp. Họ đã xa cách gần cả ngày và cả ngày đó anh đều cảm thấy bất an, là lần đầu họ phải rời khỏi nhau sau thời gian dài kề cận. Nhưng, cảm giác được giúp ích điều gì đó cho bầy khiến sự buồn bực trong anh giảm thiểu đáng kể.

"Thế anh có nhớ em không?" Jeongguk hỏi ngược lại, và Jimin phụng phịu, dỗi hờn vì chàng alpha còn không chịu chiều anh trong chuyện này.

"Ờ thật tốt khi thấy hai đứa hoà hợp tới mức buồn nôn như vậy," Seokjin nói khi anh xuất hiện từ buồng sau với một rổ hoa oải hương lớn. Anh đang dùng oải hương và bạc hà để chế hương cho dầu giảm đau.

Jimin cũng biết phận mà đỏ mặt trong khi Jeongguk chỉ nhăn răng cười, mùi hương càng lúc càng đặc quánh. Trước khi Jimin kịp nghĩ đến chuyện giật cù chỏ cậu thì Namjoon đã ló ra từ sau lưng Seokjin, khiến anh ngay lập tức đứng hình. Chàng alpha này đã là ngọn nguồn của sự căng thẳng giữa anh và Jeongguk.

Thế nhưng Jeongguk không hề phản ứng, hoặc chính xác là, cậu không phản ứng theo cái cách anh dự đoán.

"Chào mọi người," Jeongguk nói, lui ra khỏi Jimin. "Em mong là mọi người đã chăm sóc cho omega của em ngày hôm nay."

Jimin há hốc miệng, cả khuôn mặt phiếm hồng khi Jeongguk bật cười và thoăn thoắt né bàn tay toan phát cho cậu một cái. Seokjin cũng đang cười khẩy sau lưng và Jimin nghĩ mình nên tẩn luôn cả anh ấy. Chỉ có mình Namjoon chịu phí công nén cười.

"Anh không phải một chú cún!" Jimin thảng thốt, tay chống nạnh. "Em đến đây chỉ để làm trò dấm dớ hả?"

"Em đã hứa sẽ đến rước anh đi ăn tối, không phải sao?" Jeongguk tươi cười, lại kéo Jimin vào vòng tay mình. Cậu bị nhéo má vì gây rối nhưng không phiền lòng chút nào. "Hơn nữa, em nghĩ có thể đem anh ra giải trí cho Seokjin và Namjoon một chút."

"Đừng lo, tụi anh đã đảm bảo là em ấy ăn uống đầy đủ," Seokjin nói, lấy con dao của Jimin để tiếp tục băm bạc hà. Sẽ dễ để đun lên hơn khi chúng được tán vụn ra.

"Tụi anh? Em mới là người đi lấy bữa trưa," Namjoon cắt lời và Seokjin nhếch một bên lông mày lên, chĩa con dao trong tay để nhắc người kia nhớ ai mới là sếp ở đây.

"Như anh nói," Seokjin tiếp tục, dao hạ xuống chiếc thớt với tiếng băm đều đặn. "Anh đã giữ em ấy bận bịu và an toàn."

"Gì chứ, bây giờ ai cũng là cô giữ trẻ của tôi hả?" Jimin gằn, hơi cay cú hơn mong đợi khi anh lui ra khỏi Jeongguk và khoanh tay trước ngực.

"Anh ấy chỉ trêu em thôi, Jiminie," Namjoon an ủi, dường như đã ngửi thấy mùi hương chua ngọt lẫn lộn của Jimin. Tất cả họ có chút gì đó kẻ cả khi cứ đối xử với anh như thể anh là một đứa bé, chẳng còn khả năng tự chăm sóc chính mình. "Hôm qua anh ấy đã phàn nàn với anh hàng giờ về công việc quá tải và sẽ thật tốt nếu có ai đó giúp đỡ."

"Wow, em thực sự muốn anh tống em ra khỏi đây, ha?" Seokjin nói, từ chối nhìn vào bất kỳ ai khi đỉnh tai của anh đang cháy đỏ.

"Gần đây nó tệ đến thế sao?" Jimin hỏi, bước đến gần bàn làm việc hơn. "Không ai khác đã đến phụ?"

"Không có ai thông thạo như em," Seokjin cuối cùng cũng nhìn lên Jimin để nói. "Chaeryoung cũng hay đến để học hỏi, nhưng không có nhiều người biết tường tận việc trị liệu và những gì cần làm ở khu y tế."

"Đáng lẽ một trong những Già làng nên ghé qua," Jimin mấp máy, buồn bực vì tất cả trách nhiệm đều bị đổ lên đầu Seokjin. Khi họ nói chuyện, Jimin thoáng thấy Jeongguk kéo Namjoon sang một bên. Má cậu ấy có chút hồng, nhưng Jimin cần tập trung toàn bộ chú ý cho Seokjin.

"Họ chẳng làm gì ngoài càm ràm," Seokjin khịt mũi, đồng thời cũng đã băm xong bạc hà. Anh hất đầu về phía cái chạn và ra hiệu cho Jimin đi lấy một chiếc tô. "Chỉ toàn sinh ra thêm rắc rối chứ ích gì."

"Mai em cũng sẽ đến, nhé? Và em cũng sẽ tìm xem có ai muốn học hỏi không, chúng ta cần thêm chút giúp đỡ ở đây," Jimin đề nghị, lấy phần bạc hà và gạt chúng vào tô mình vừa lấy. Anh không biết Trị liệu Seo và Seokjin đã cáng đáng mọi thứ như thế nào trước khi có anh, việc hai bầy sáp nhập nghĩa là càng thêm nhiều bệnh nhân cần được chăm sóc.

"Jimin, đi chưa anh?" Jeongguk gọi với từ cửa trước. Anh nhìn qua và thấy Namjoon cũng đang cười vẫy mình. "Em nghĩ Taehyung có thể thực sự sẽ chiến với em nếu chúng ta đến trễ."

"Vậy anh đi luôn chứ?" Jimin hỏi Seokjin, một nét lo lắng len lỏi trong mùi hương của anh.

"Anh định đun mấy cái này trước," Seokjin đáp, mắt lướt xuống phần oải hương và bạc hà. "Nhưng anh nghĩ mình có thể làm sau bữa tối."

"Ý anh là anh có thể làm vào ngày mai. Về nhà và nghỉ ngơi chút đi," Jimin la rầy, bước đến Seokjin để nắm lấy cổ tay anh và kéo sang bồn rửa.

Seokjin phàn nàn và làu bàu khi Jimin bắt anh rửa tay, nhưng cuối cùng vẫn đi theo. Khi Jimin mặc áo lông lên, anh thấy Namjoon cũng đang giúp Seokjin làm vậy.

"Em biết đó, anh ấy chẳng bao giờ muốn đi ăn tối," Namjoon nói, nhe răng cười khi Seokjin đảo mắt. Anh đã từ bỏ việc khiến chàng alpha này ngậm miệng. "Lúc nào cũng có quá nhiều việc cần làm."

"Thật tốt khi giờ đã có ai đó chăm sóc cho anh ấy," Jeongguk thì thầm, tay trơn tru trượt vào tay Jimin. Hai người đối diện đều đỏ mặt đôi chút trước vẻ tươi cười của cậu, còn cậu chỉ đưa tay Jimin lên miệng để nhấn vào một nụ hôn. "Giờ thì đi nào. Em đói."

"Em có ăn trưa không?" Jimin hỏi, cho phép Jeongguk đẩy mình ra cửa.

"Anh nghĩ em có bao giờ bỏ bữa không? Em không có như anh," Jeongguk nói khi họ đã bước đến bậc thềm. "Em biết chăm sóc cho chính mình."

"Nói vậy nghĩa là sao chứ," Jimin phì phò thở, bỗng dưng không chịu bước đi khiến cả hai cùng khựng lại. Namjoon và Seokjin bước qua trước, mắt anh lập tức trừng lớn khi thấy họ đang nắm tay. Tất cả sự bực tức đều đi vào quên lãng khi anh khúc khích cười với Jeongguk, hỉ hửng chỉ điểm.

Jeongguk đảo mắt, nhưng cậu cũng mỉm cười và bắt đầu đi theo sau cặp đôi. Jimin bị kéo đi cùng, tay họ vẫn đan chặt trong nhau. Cuối cùng thì anh tựa má lên vai Jeongguk, tay còn lại cuộn trên bắp tay của cậu.

"Dễ thương quá đi," Jimin thỏ thẻ, ngắm nhìn Namjoon và Seokjin thì thầm nói chuyện. "Nhìn cũng vui lây."

"Họ là một cặp đôi dễ thương," Jeongguk ngâm nga đồng ý, cẩn thận giữ một khoảng cách lịch sự để cho họ không gian riêng. Jimin liếc nhìn cậu, biểu cảm có chút đăm chiêu sau khi quan sát Namjoon và Seokjin.

"Đúng vậy nhỉ?" Jimin lặp lại sự cảm thán, suy nghĩ xem mình có nên chọc ghẹo Jeongguk về sự nhạy cảm của cậu với Namjoon không. Anh không muốn làm cậu buồn bực, nhay cắn môi dưới của mình khi nhớ lại cảnh Jeongguk kéo Namjoon sang một bên lúc nãy. Cậu có nói gì về Jimin không? Anh không muốn tưởng tượng tiêu cực về nó, nhất là khi trông Namjoon chẳng hề khó chịu.

Anh hắng giọng, bắt được sự chú ý của Jeongguk. Chàng alpha nhìn xuống anh với một lông mày nhểnh lên. "Em đã... Em đã nói gì với Namjoon vậy?"

Mắt Jeongguk mở lớn, và Jimin quan sát ráng hồng lan tràn trên mặt cậu. "Không có gì cả."

"Nếu thực sự là không có gì thì sao em không thể nói cho anh?"

"Em chỉ xin lỗi anh ấy thôi, được chưa?" Jeongguk lầm bầm, tránh né ánh mắt của Jimin.

"Gì?"

"Em muốn chắc chắn rằng anh ấy không nghĩ là em ghét bỏ anh ấy," Jeongguk giải thích, cuối cùng cũng nhìn anh. Họ đi chậm lại thấy rõ, nhưng Jimin như bị cuốn trôi bằng một làn sóng của hạnh phúc, nụ cười kéo căng hai bên mặt.

"Em làm vậy thật ư?" Jimin hỏi, siết lấy tay Jeongguk chặt hơn.

"Em đúng thực đã không nên cư xử khốn nạn như vậy về chuyện của anh ấy," Jeongguk thú nhận, tông giọng tràn ngập hối hận. "Em xin lỗi. Không thể tin được em đã khiến anh chịu đựng nhiều hằn học chỉ vì một điều ngu ngốc như thế."

"Jeongguk," Jimin nói, tay vươn lên để ôm lấy má cậu. "Em không cần phải cứ xin lỗi như vậy. Em đã đang làm điều đúng đắn rồi."

"Em chỉ là... Em vẫn cảm thấy thật tệ. Mỗi khi em nghĩ về anh khóc ngày hôm ấy..." Giọng Jeongguk vỡ tan khi cậu chợt chớp mắt, có vẻ như đang cố kiềm lại cơn khóc. "Em là một thằng khốn."

"Bé con, em không thể cứ tự dằn vặt mình vì nó," Jimin nhanh chóng thì thầm, tay trượt quanh hông Jeongguk để kéo cậu vào một vòng ôm. Anh dụi lên cổ cậu, để mùi hương của anh bao phủ họ. "Anh không giận em, và anh không nghĩ Namjoon đã từng. Em là alpha tốt nhất, anh hứa đó."

"Đừng làm thế," Jeongguk tỉ tê, màu hồng nhuận trên má cậu càng lúc càng đậm.

Jimin bật cười, quấn tay quanh cổ Jeongguk và siết chặt hết mức có thể. Chàng trai hơi gầm khẽ vì bất ngờ, nhưng dù sao vẫn ôm đáp lấy anh.

Việc cậu xin lỗi Namjoon có ý nghĩa vô tận với anh, dù cậu có cảm thấy thẹn thùng vì nó. Jimin đã lo lắng không vì gì cả và bằng một cách nào đó thì, sự nhẹ nhõm sau khi biết sự thật giống như một làn khí trong lành buổi sáng đầu tiên tràn vào phổi vậy.

"Anh yêu em," Jimin cười tươi rói, hôn lên phần da đầu tiên lộ ra ngoài trên cổ Jeongguk. "Nhiều nhiều nhiều lắm!"

"Rồi, rồi," Jeongguk nói, một tiếng cười bật khỏi môi cậu dù có cảm thấy bối rối đến mức nào. "Em cũng yêu anh."

"Và," Jimin bổ sung, lùi ra đôi chút để ngắm nhìn khuôn mặt cậu, "anh tự hào về em."

Jeongguk có vẻ sững sờ trước lời khen đó, đôi mắt giãn lớn nhưng mùi hương quyện thành ngọt lịm, và anh bật cười khi cậu vô thức phồng ngực lên. Anh không thể kiềm chế được mà rướn đến hôn Jeongguk, tay ôm lấy mặt cậu. Jeongguk gầm nhẹ, tay cậu trên cơ thể anh nắm chặt hơn khi cậu siết ôm anh thật gần.

"Hai đứa bay có định đi không hay cứ ở đó mút mặt nhau?" Seokjin la toáng về phía họ và Jimin phá lên cười, phá vỡ nụ hôn khi anh tựa đầu trên vai Jeongguk, tay an vị ở ngực cậu.

"Đến nè!" Anh đáp, nhướng lên nhìn Jeongguk. Anh tựa vào và dụi nhẹ lên cổ cậu, song đặt một nụ hôn ở dưới cằm rồi mới lưu luyến buông ra. "Đi ăn thôi."



***



Jimin đang tựa đầu lên vai Jeongguk, mẹ anh và Taehyung ngồi đối diện với họ. Họ vừa kết thúc bữa tối và chỉ nghĩ bâng quơ về chén đĩa, cảm thấy may mắn vì mình đã lớn, không phải kẹt với nghĩa vụ rửa chúng như lũ trẻ. Hyeri đã đi cất những đĩa cuối cùng của họ, còn lại năm người ngồi quanh bàn tròn.

Lúc họ vừa đến sảnh ăn, Namjoon đã kéo Seokjin về phía bàn của gia đình anh và tạm biệt họ. Jimin chỉ vui vẻ khi thấy họ tiến triển tốt như vậy.

"Mẹ anh đang hỏi anh kìa, biết không," Jeongguk thì thầm vào tai Jimin, đánh thức anh khỏi giấc mơ màng. Cậu nửa miệng cười khi mặt Jimin đỏ au, cuối cùng cũng dời sự chú ý về mẹ mình. Bên cạnh bà là Taehyung đang cười cười, tựa cằm lên tay mà ngắm anh.

"Cũng là mẹ em mà," Jimin lẩm bẩm nhưng nó cũng không giúp anh phản kháng mấy, chỉ biết ngồi đó để nỗi xấu hổ xâm chiếm. Anh nhìn mẹ, cảm thấy có lỗi và vươn đến nắm tay bà. "Xin lỗi mẹ."

"Jeongguk chỉ làm khó con thôi," bà cười, bỏ qua lời xin lỗi của Jimin. "Không sao mà. Con nói con đã làm việc ở khu y tế ngày hôm nay, mẹ chỉ muốn biết mọi thứ suôn sẻ không."

Trước khi Jimin có thể trả lời mẹ thì mùi hương quen thuộc của Hyeri và Jonghyuk bay đến gần bàn, cả bốn người đều ngoảnh lên về phía họ. Hyeri ngồi xuống chỗ của mình bên cạnh Taehyung, để trống ghế sát Jimin. Jonghyuk chào họ với một nụ cười nồng ấm, song vươn đến Jeongguk đầu tiên. Ông cúi xuống và đánh mùi con trai mình trong tiếng phàn nàn tỉ tê từ cậu chàng.

"Con không phải là một chú cún, cha!"

"Cha đâu có nói con là," Jonghyuk dễ dàng thuận theo, rồi lại quay sang Jimin. Ông nhẹ nhàng ôm anh trước khi chạm trán họ lại với nhau. Jimin cười rạng rỡ với ông, ngồi thẳng lên để dành cho Jonghyuk sự chú ý toàn phần. Jonghyuk ngồi xuống chỗ bên cạnh Jimin, song gật đầu chào hướng Mina và Taehyung. "Mọi người đều tốt chứ?"

Tiếng đáp xì xầm vang trong không gian cùng lúc mọi người đồng hợp gật đầu, và sau đó Jonghyuk lại dời chú ý về hướng Jimin. "Và con sao rồi, mật ngọt? Ta nghe nói hôm nay con đã đến khu y tế."

"Con đã phụ việc cho Seokjin! Trị liệu Seo bận chăm sóc con gái Hayoon vì cô bé ngã bệnh, còn anh ấy thì cần bảo đảm chúng ta có đủ dự trữ cho mùa đông. Trà chu kỳ mà Trị liệu Seo phát sắp hết rồi ạ," Jimin nhăn mày đáp, và Jonghyuk chỉ gật đầu.

"Cũng có lí, vì tháng trước rất nhiều omega đến kỳ phát tình," Taehyung bình luận, nở nụ cười khi Hyeri đan tay vào tay anh. "Jiminie nói ở khu y tế cần sự giúp đỡ."

"Có bận rộn lắm không?" Jonghyuk hỏi.

"Dạ, rất bận nếu Seokjin phải tự làm một mình," Jimin đáp. "Nhưng từ giờ con sẽ đến mỗi ngày. Con đã cảm thấy tốt hơn rồi."

"Sao cậu không để Taehyung giúp đỡ? Không phải mấy người đã giúp Jimin làm việc trước khi sát nhập bầy sao?" Hyeri đề nghị, vai đẩy nhẹ lên người Taehyung. "Mấy người có thể đến gặp lũ trẻ vào lúc rảnh. Các em có đi mất đâu mà."

"Tui chỉ đến đó để làm phiền Jimin thôi," Taehyung thừa nhận với một chiếc mỏ chu chu, khiến cả bàn phải bật cười. Jimin cảm thấy thật tuyệt vời khi tất cả những người anh yêu thương cùng ngồi với nhau như thế này, và anh nhận ra mình đang vô thức tựa đầu lên vai Jeongguk, miệng rạng rỡ cười.

"Bọn con lúc nào cũng cần thêm người giúp đỡ, nên nếu mọi người biết ai có hứng thú học tập thì hãy nhắn họ đến nhé," Jimin nói đỡ giúp Taehyung. Anh biết chàng trai lúc nào cũng thích giúp đỡ ở nhà trẻ hơn.

"Mẹ sẽ hỏi xung quanh," Mẹ Jimin nói, và Jimin nhìn thấy từ biểu cảm của bà rằng bà đã nghĩ đến một số ứng cử viên.

"Đừng lo Jiminie, mình sẽ ghé," Taehyung quả quyết, bật ngón cái với Jimin. Jimin cười cám ơn, cuộc trò chuyện dần chuyển sang những việc gần đây xảy ra ở khu bếp. Mina và Jonghyuk lời qua tiếng lại cho đến khi ông nhắc đến việc đối phó với các Già làng bận bịu như thế nào.

"Mà làm sao các Già làng lại cho phép cha qua đây vậy?" Jeongguk hỏi, giọng ẩn nét trêu chọc. "Con còn chẳng được nói tiếng nào sáng nay."

Jonghyuk thoáng cười nhưng có gì đó khá gượng, và Jimin suýt không muốn ông nói những gì ông sắp. Lõi sói của anh liền cáu bẳn trồi dậy khi anh chờ đợi. "Ah, có một điều ta cần nói với mọi người. Ta sợ nó sẽ khiến bầu không khí mất vui."

"Là về phiên toà phải không ạ?" Jimin hỏi, từ ngữ dính dấp trong miệng anh như thể không muốn thoát ra.

"Đúng vậy," Jonghyuk thận trọng nói, đôi mắt chăm chú hướng đến nét mặt Jimin. Tay Jeongguk len lỏi vào tay Jimin và siết lấy nó, nhịp tim anh càng lúc càng gấp gáp. Nỗi bất an của anh, may sao, không trở thành hoảng sợ, khi cả Jonghyuk và Jeongguk liền bao phủ anh bằng mùi hương xoa dịu.

"Có chuyện gì ạ?"

"Chúng ta đã định được ngày," Jonghyuk giải thích, tay ông an vị trên bàn với những thân ngón đan vào nhau. "Nó sẽ diễn ra vào hai ngày tới. Con không bị bắt buộc phải tham gia, Jimin. Chúng ta đã có lời khai của con và một người chứng kiến tận mắt. Ta... Ta muốn con biết rằng có hai omega khác cũng nhắc đến việc phải chịu đựng những hành vi không phù hợp của hắn."

Hơi thở của Jimin mắc kẹt trong lồng ngực, nỗi sợ hãm lấy anh kịch liệt như mới, anh nắm tay Jeongguk chặt đến nỗi hẳn phải đau đớn. "S-Sao cơ?"

"Họ chủ động đưa lời khai, tăng thêm bằng chứng đưa Minsoo ra toà. Nó —" Jonghyuk giải thích, chỉ khựng lại đôi chút để sắp xếp suy nghĩ. "Họ không bị tổn thương như con, nhưng hắn đã bám đuôi Jisoo đi khắp nơi và thậm chí còn dồn Hansol vào tường vài lần."

Trái tim Jimin có cảm giác như lọt thỏm xuống ruột gan, lồng ngực rỗng toách khi anh lắng nghe Jonghyuk nói. Anh đáng ra không có gì để bất ngờ, nhưng vẫn cảm thấy thế, hơn nữa còn tức giận và buồn bực khi kẻ đó còn ra tay với những omega khác. Thậm chí còn là những người trẻ tuổi như vậy. Jisoo chưa tròn mười lăm tuổi và Hansol chỉ mới bước sang mười bảy trước khi hai bầy sát nhập.

Đáng lẽ nó không nên khiến anh bất ngờ, dù sao thì, Minsoo đã bắt đầu quấy rối anh từ trước khi anh trải qua kỳ phát tình đầu tiên. Lúc ấy anh chỉ mới mười sáu tuổi, còn hắn vừa bước sang thập niên thứ ba của cuộc đời.

"Đúng là một thằng chó chết," Jeongguk rít khẽ, mùi hương càng lúc càng nồng đậm. Bao quanh Jimin, anh có thể nếm được sự phẫn nộ trong không khí, cả gia đình anh đều tức giận.

"Cả hai... Cả hai em ấy đều ổn chứ, đúng không?" Jimin hỏi, giọng lí nhí.

"Tất cả mọi người đều ổn, ta hứa," Jonghyuk trấn an, vươn tay để vén tóc Jimin khỏi mặt anh. Cử chỉ ấy giúp xoa dịu đôi chút, và Jimin thấy mình cuộn tròn vào vòng tay Jonghyuk.

"Nó sẽ qua sớm thôi, con yêu," Mẹ Jimin nói.

"Và mọi người sẽ ở đó bên cậu," Taehyung bổ sung.

Jimin gật đầu, vốn biết rõ tất cả những điều đó, nhưng anh vẫn chôn mặt vào cổ Jeongguk với đôi mắt nhắm chặt. Anh không muốn nhớ tới bất kỳ điều gì liên quan đến chuyện đó, căm ghét việc mình cảm thấy kinh tởm về bản thân mỗi lần như vậy.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi," Jeongguk thì thầm chỉ để Jimin nghe thấy, và anh gật đầu, cảm nhận mùi hương của cậu dần ru anh vào cơn mơ màng. Tay cậu vuốt ve lên xuống lưng anh, và khi nỗi bất an vẫn cuộn xoáy trong bụng thì ít nhất anh cũng không chìm vào những ký ức đó.

"Có lẽ đến lúc chúng ta về nhà rồi," Hyeri khẽ nói, và Jimin nghe thấy tiếng những chiếc ghế lùi ra.

"Ta nghĩ đó là ý kiến hay," Jonghyuk mấp máy.

Jeongguk kéo anh lên, nhưng anh có chút loạng choạng trên chính đôi chân của mình. Anh đính chặt tầm mắt lên ngực Jeongguk, một cảm giác hổ thẹn không tên vẫn cứ mãi đeo bám. Những ánh nhìn lo lắng hướng về phía mình lúc nào cũng khiến anh cảm thấy tệ hơn, dù chúng thuần tuý từ ý tốt.

Khi mọi chuyện đã tốt hơn, Jimin chỉ ước không có thêm thử thách nào anh phải đối mặt. Minsoo có vẻ quyết liệt muốn lôi anh ra khỏi tất thảy điểm hạnh phúc mà anh nhận được.

Anh khá chắc rằng mẹ đã cho mình một cái ôm, nụ hôn đặt nhẹ trên má, nhưng tất cả những gì anh muốn làm là trở về nhà và tự chôn trong chiếc tổ.

Jeongguk im lặng đưa anh về nhà, tay trong tay. Khi họ cuộn tròn trên giường, tổ của Jimin đã lớn hơn khi anh thêm vào mấy chiếc gối từ ghế dài. Jeongguk cẩn thận phủ lông của mình lên anh trước khi nằm xuống.

Một nụ hôn nhấn xuống sau gáy anh, Jimin được bao phủ bởi hơi ấm và tình yêu từ chàng alpha của mình. Lời nói của Jeongguk âm vang trong đầu anh như một sự trấn tĩnh vững chắc: mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com