Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.3

Hi mọi người,

Xin đừng hớn hở vì đây không phải là chap cuối fatalnim update 🥲 Đây là phần còn lại của chap 9 mà lúc đó tui cố tình không dịch vì nó quá khó chịu ở đoạn cuối nếu phải để đó mà chờ đợi. Nếu mọi người muốn khó chịu cùng tui thì hãy đọc tiếp nhé... Có thể thấy câu chuyện đang đi đến hồi kết rồi.

Warning‼️: Dirty-talk, slut-shaming.



___



Jimin cuộn tròn trên ghế dài với sổ phác thảo của mình, anh đương nhìn chằm chằm vào trang giấy trống khi cửa trước bật mở. Anh giật mình, đầu quay phắt về phía âm thanh vang lên chỉ để thấy một Jeongguk đang nhăn nhở tươi cười.

"Đoán xem em mang gì về này?" cậu hỏi, rồi lại biến mất ra bên ngoài.

Jimin nhăn mày, ngồi thẳng lên một chút trước khi anh thấy Jeongguk khiêng chiếc kệ sách vào buồng, Yoongi đỡ ở đầu bên kia. Mắt anh mở lớn, nỗi hào hứng sôi lên trong dạ dày và anh nhảy phắt khỏi ghế dài.

"Không nặng sao?" Jimin thốt lên và chạy vụt đến nhưng trước khi anh kịp vươn tay hỗ trợ thì Jeongguk đã tặc lưỡi.

"Ổn cả mà, bé con! Cứ nói cho tụi em biết anh muốn đặt nó ở đâu."

Jimin hoàn toàn không biết anh muốn để nó ở đâu. Sau khi tham dự phiên toà, việc đem chiếc kệ sách về nhà đã hoàn toàn bốc hơi khỏi tâm trí anh. Khi anh lướt mắt quanh nhà thì hai chàng alpha nhìn chằm chằm chờ anh ra quyết định, chiếc kệ sách kẹt ở giữa. Anh buột miệng đầy bối rối.

"Hai người muốn đặt ở đâu cũng được!"

"Jimin," Jeongguk định mở miệng nhưng Yoongi đã cắt lời cậu.

"Hay là đặt kế cửa sổ đi? Chỗ đó khá trống."

"Oh, ý hay đó," Jimin cười, nhanh nhẹn bước qua để chắc chắn là khung vẽ và ghế ngồi của anh không choáng đường. Đa số thì Jimin ngồi vẽ ở đây, tận dụng ánh sáng tự nhiên để lên màu cho chuẩn. Nhưng bây giờ họ có thể chêm một chiếc ghế bành đơn vào và anh sẽ cuộn tròn trên đó mà đọc sách.

Jeongguk và Yoongi khiêng chiếc kệ đến góc, nhưng trước khi họ có thể đặt nó xuống thì Jimin đã bật ra tiếng phản đối.

"Không, qua phải một chút." Jimin hướng dẫn, quan sát họ dịch sang và đặt một góc xuống. Họ căn chỉnh đôi chút và đầu bên kia cũng chạm đất với một tiếng động nhẹ. Jimin vẫn chưa hoàn toàn hài lòng với vị trí đó và Jeongguk bật cười một cách hụt hơi.

"Anh thực sự muốn nó ở đâu hở?" Jeongguk hỏi khi Yoongi gầm lên trong cổ họng.

"Chỉ nhích sang phải một tí nữa thôi," Jimin nói, bỗng nhiên cảm thấy tội lỗi. Anh không thể tưởng tượng chiếc kệ nặng đến mức nào và họ phải khiêng nó về từ tận xưởng gỗ. "Đáng lẽ em nên nhờ thêm người giúp."

"Không nặng đến thế đâu," Yoongi lầm bầm, anh cau mày dùng sức để giúp Jeongguk nâng chiếc kệ lên, dịch nó về phía được chỉ dẫn một chút.

Jeongguk liếc về Jimin khi anh lùi lại. Anh chỉ muốn dành đủ không gian giữa kệ sách và cửa sổ để có thể thêm một chiếc ghế vào góc. Hoặc một chiếc bàn tròn nho nhỏ nữa.

Lần này Jimin chỉ vung tay để họ tiếp tục và hai chàng alpha nghe lời, dù Jeongguk phải thở dốc đôi chút. Rõ ràng là cậu đã đoán trước được rồi.

Ngay khi họ bắt đầu muốn từ bỏ, Jimin hớn hở cười. "Hoàn hảo!"

Kệ sách hạ xuống đất với tiếng 'thụp' thật kêu tai và Yoongi làu bàu, cánh tay quơ qua lại. "Anh sẽ không bao giờ giúp chú mày nữa! Tiên sư!"

"Okay, ông già ạ," Jeongguk khịt mũi, hẫng vai đầy thản nhiên khi cậu tặng anh một nụ cười rạng rỡ. Jeongguk đến bên Jimin, tay ôm quanh vòng eo nhỏ để kéo anh sát gần và trao một nụ hôn, trong ngực vang khẽ tiếng rừ rừ. "Anh vui chứ, bé?"

Điều đó khiến anh không kịp phòng bị, phải chớp mắt vài cái mới tiếp thu câu hỏi. Gần đây đầu óc anh thật trì trệ, đầy tranh đấu và hoang mang. Anh ghét việc mình cảm thấy tội lỗi dù thật nhẹ nhõm khi giờ Minsoo đã mất tăm. Nhưng câu trả lời cho mọi thứ có vẻ thật rõ ràng khi anh ở trong vòng tay Jeongguk, gò má nung nóng phần nhiệt lượng ấm áp.

"Yeah, anh vui lắm," Jimin đáp lại, rướn lên để tặng cậu một nụ hôn. Thực ra đó chỉ là một cái thơm phơn phớt nhẹ nhàng, có lẽ vì anh thấy ngượng ngùng trước sự hiện diện của Yoongi. Hơn nữa, cửa trước vẫn mở và nó đón chào những làn gió rét buốt. "Cám ơn em, alpha."

Jeongguk đúng nghĩa là ỉ ôi khi anh lui ra, Jimin phải bật cười trước biểu cảm phụng phịu của cậu. Anh làm như tảng lờ nó và đi đóng cửa lại.

"Anh mày còn ở đây, biết không," Yoongi nhắc nhở như thể ai đó trong họ đã quên. Thì, có thể là Jeongguk quên thật.

"Vậy anh về nhà đi," Jeongguk nói, chân đã thoăn thoắt bước đến bên Jimin để kéo anh trở lại vòng tay mình. Cậu đánh mùi lên anh và hôn dọc cần cổ xinh đẹp, rồi mới lùi ra. Đôi mắt cậu ánh lên chút gì đó lo âu và Jimin cảm thấy thật có lỗi.

Đã một vài ngày trôi qua từ khi Minsoo bị trục xuất và Jimin cứ nửa chìm trong thinh lặng, anh biết.

"Anh ổn mà, em yêu," Jimin trấn an, dành một nụ cười mềm mại đến Jeongguk rồi nhẹ nhàng dụi lên cằm cậu. "Và em không nên xấu tính với Yoongi. Đâu ai bắt anh ấy giúp em."

"Mình em cũng tự khiêng được chứ bộ," Jeongguk phì phò thở nhưng Jimin chỉ cười trừ, kéo tay Yoongi đến ghế dài.

"Ừ anh cũng muốn thấy cái cảnh đó," Yoongi khinh khỉnh nhưng vẫn ngồi xuống ghế như Jimin nói.

"Không phải em nên nói cám ơn sao?" Jimin hỏi, nhếch một bên lông mày về phía Jeongguk. Mặt cậu có chút ửng hồng vì bị nhắc nhở nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.

Jimin để họ tự trò chuyện với nhau khi bận rộn pha trà. Anh chắc là mình có thể làm cho họ một bữa trưa đơn giản nữa. Anh có phần thịt nai mà Jeongguk đã muối và cất trong hầm cây cùng một ổ bánh mì. Họ còn có cả số khoai tây và cà rốt đủ để nấu súp. Dĩ nhiên là anh có thể nhờ Jeongguk đi một chuyến đến khu bếp, nhưng hiếm lắm họ mới đón khách ở nhà thế này.

Anh ngâm nga những giai điệu vụn vặt khi bắt đầu vào việc, vui vẻ khi được ở nhà mình. Nước đang chậm đun và anh đã chuẩn bị trà trong can lọc, chuẩn bị thả vào. Màu nâu ấm áp túa ra nước tinh khiết khi phần trà được nhúng ướt.

"Ah, em không biết anh thích trà như thế nào ấy Yoongi," Jimin nói, mắt nhìn qua vai để tìm đến chàng alpha lớn hơn.

Anh nhận được một nụ cười đi kèm câu trả lời, "Đặc là được."

"Vị giác của ổng bị liệt á," Jeongguk tỉnh rụi thốt lên. "Kinh dị lắm."

"Anh không định uống một cốc đầy đường, Jeongguk," Yoongi phản pháo và Jimin tự cười với chính mình khi mang hai tách trà đến chỗ họ. Yoong nói ít có sai; phần của Jeongguk thì trà đâu không thấy mấy mà chỉ nhiều đường và sữa.

Jeongguk ra vẻ nôn mửa khi nhìn qua tách trà được Yoongi cầm lấy, song mới nhận tách còn lại từ tay Jimin.

"Cám ơn anh yêu," cậu cười toe, hôn lên mu bàn tay anh rồi mới chịu thả ra. Cử chỉ ấy không nên làm dạ dày Jimin đảo lộn hay má anh phiếm hồng như thế, nhưng nó vẫn. Jimin chẳng hiểu sao anh phải dành nhiều ngày cho cảm giác tội lỗi như thế khi anh hoàn toàn có thể tập trung vào Jeongguk, quên đi mọi thứ khác.

Và khi anh nghĩ về Hansol và Jisoo, về nỗi kinh hoàng cùng bất lực mà bản thân đã trải nghiệm, anh chẳng còn cảm thấy áy náy nữa. Minsoo đã có những quyết định của riêng hắn và anh không chịu trách nhiệm về bất kỳ điều gì.

"Em không biết xấu hổ," Jimin cáo buộc, nỗi e thẹn toả ra khi Yoongi bắn đến Jeongguk một ánh nhìn khinh bỉ.

Jeongguk chỉ cười nắc nẻ, rõ ràng rất tự hào về bản thân. "Gì, em còn không thể hôn tay anh à? Anh là bạn đời của em mà."

"Anh không thể êm đềm tận hưởng trà hả? Yêu cầu đó có quá đáng không?" Yoongi càu nhàu, và chàng alpha nhỏ tuổi thè lưỡi trâng tráo về phía anh.

"Anh mà tìm được bạn đời á thì," cậu lèm bèm trước khi Jimin lườm qua sắc lẹm.

"Lịch sự nào! Yoongi là khách của tụi mình," Jimin la rầy, chân mày anh cau lại.

"Hai người thân thiết như vậy từ hồi nào, hả?"

"Đừng có biến thành một thằng nhãi ghen tuông với anh mày."

Jimin cười thật tươi khi ngắm hai chàng alpha đấu võ mồm, vẻ quạu quọ trên mặt Jeongguk rõ rệt dần trước những lời bình luận đầy sỉ vả của người anh.

yeah, Jimin thực sự hạnh phúc. Anh có tất cả mọi thứ mình mong muốn và anh đã quá mệt mỏi phải cảm thấy tội lỗi với kẻ chưa bao giờ suy nghĩ cho anh.

Jeongguk đã nói rằng mọi thứ sẽ ổn, và cậu đúng.

*

Jimin bừng tỉnh với nhiệt lượng nóng rẫy dưới làn da, bộ lông của họ cùng cơ thể Jeongguk ấm áp như thế chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn. Anh bật ra một tiếng kêu cáu kỉnh, cảm thấy dính dấp với mồ hôi và cố gắng thoát ra khỏi tảng nhiệt nhưng chẳng thể di chuyển một li nào, cánh tay chàng alpha khoá cứng anh. Anh thở dài và ngay lập tức chấp nhận thất bại. Chẳng có cửa nào để Jimin lách ra khỏi Jeongguk trừ phi cậu ấy muốn thế.

Dù sao thì nhiệt lượng vẫn cứ đeo bám và nó khiến Jimin cảm thấy âm ỉ đến choáng ngợp, một tiếng tỉ tê thoát ly khỏi đầu môi anh khi Jeongguk có vẻ như đang ôm chặt hơn. Bình thường thì Jimin sẽ cảm kích sự ủ ấm từ alpha của mình, thế nhưng nhiệt độ cứ xây dần dưới đáy bụng cho đến khi tâm trí phủ mờ trong anh cuối cùng cũng suy ra.

Giai đoạn mở đầu của kỳ phát tình đã đến.

Sự nhận biết ấy nổ tung trong ngực Jimin, mắt anh phóng mở khi cảm nhận nỗi niềm vừa hạnh phúc tuôn trào vừa kinh ngạc điếng người cùng một lúc. Nhịp tim dồn dập trong lồng ngực anh mỗi lúc một kịch liệt, song bị chặn đứng khi Jeongguk khẽ gầm lên và dụi mặt vào cổ anh.

Cơn hứng tình sôi sục bên trong càng mạnh mẽ hơn, nhưng nó vẫn nằm trong mức độ có thể chịu đựng được ngay cả khi Jeongguk cứ đánh mùi anh. Bấy nhiêu cũng đủ để Jimin thấy rằng kỳ phát tình không bất chợt nổ tung, những giác quan của anh vẫn còn tin cậy được.

Jimin ngọ nguậy, đầu ngón đâm vào bắp tay Jeongguk khi môi cậu bỗng mút mát lấy làn da anh, liếm láp phần cổ hé lộ. Anh run rẩy và cuộn người về phía trước, song chỉ để cảm nhận Jeongguk cũng ghé theo sau, lồng ngực vẫn ấp chặt lưng anh. Tư thế khiến anh hoàn toàn bị giam hãm, bao bọc bởi Jeongguk và mùi hương của cậu.

"Jeongguk," Jimin thì thầm, một cơn đau nhức dần hạ xuống đáy bụng khi anh cố gắng gom nhặt những giác quan của chính mình, nhưng anh vẫn thấy bản thần dần trôi dạt đi, hai chân khép chặt lại. Cảm giác trống rỗng luôn xuất hiện trong giai đoạn đầu của kỳ phát tình khiến anh tỉ tê, mông đẩy về phía Jeongguk. Dương vật Jimin khẽ giật, mông siết lại quanh sự trống trải khi dịch trơn nhớp nháp rỉ từ lỗ nhỏ.

"Bé con?" Giọng Jeongguk vẫn lờ mờ vì cơn ngái ngủ.

"A-Alpha," Jimin cố gắng một lần nữa, vặn vẹo trong vòng tay Jeongguk để nhìn thấy cậu nhưng nó lại càng siết chặt hơn. Anh có thể cảm thấy đầu mũi Jeongguk di dọc cần cổ mình cho đến khi môi tìm được chiếc tai nhỏ để gặm cắn. Răng cậu găm xuống làn da nhạy cảm ở dái tai Jimin và hơi thở của anh đứt quãng trong cổ họng, dạ dày cuộn thắt lại.

"Thơm quá," Jeongguk lẩm bẩm, môi di miết trên da Jimin và anh chỉ còn biết rên rỉ, cảm nhận cái nóng rẫy sôi sục bên trong mình. Có một sự khát cầu cứ xây dần lên, lõi sói của anh rầm rĩ đòi được chạm đến, thực sự chạm đến.

"Cần em, alpha," Jimin nài nỉ, mông đẩy về phía sau và lần này vị trí của họ đã dịch chuyển, anh có thể cảm thấy dương vật chàng trai, độ dài ấn tượng khiến khoang miệng anh tiết nước. Anh nức nở, toan chà xát mông mình vào nó, nhưng Jeongguk gầm lên một tiếng và anh đông cứng ngay lập tức.

Jimin không chắc là Jeongguk đã hoàn toàn thanh tỉnh chưa, nhưng cậu bỗng dưng nghiến hông về phía trước, dương vật áp vào khe mông chàng omega. Gò má anh chín đỏ, rên rỉ khi tay Jeongguk di miết trên bụng mình, đầu ngón toả rộng để khoá anh vào gần hơn. Dương vật to lớn ép vào giữa mông anh, anh có thể cảm thấy nó, bán cương và co thắt khi cậu cuộn hông lên cơ thể phía trước. Miệng Jeongguk lại tìm về cổ Jimin, liếm mút thật mạnh lên làn da nóng bức và tất cả những gì còn lại trong anh là sự run rẩy cùng tỉ tê, đôi mắt nhắm nghiền, nỗi kích tình đốt cháy mãnh liệt khôn nguôi.

"Có em đây rồi, bé con," Jeongguk trấn an, giọng cậu trầm khàn và tăm tối. Cậu nhỏ của Jimin cứng đau trước thanh âm ấy, và anh thấy tay mình đã tìm đến nó khi Jeongguk cứ cọ xát phía sau.

Cơn đau nhức và thiêu đốt cứ ào ạt từng hồi trong Jimin cho đến khi tâm trí anh phủ mờ, tiếng rên rỉ bật ra vô thức. Jeongguk đánh mùi lên anh mạnh mẽ hơn, răng cọ sát trên làn da cùng những dải liếm cắn.

"Bé con của em muốn được chạm vào sao?" Jeongguk trêu ghẹo, tay vói vào lưng quần ngủ của Jimin.

"Làm ơn," Jimin van nài, thốt nên một tiếng kêu cảm kích, hông run rẩy ưỡn tới khi cậu nhỏ kiếm tìm cái chạm của Jeongguk trong tuyệt vọng. Jeongguk khúc khích cười, ngón tay liền bao quanh dương vật của người trong lòng và bóp một cái đầy trêu chọc.

Khi dương vật của Jeongguk có vẻ tự ướm vào giữa hai cánh mông Jimin thật hoàn hảo, anh có thể thấy dòng dâm dịch nhễu nhão từ bên trong mình, tảng đùi cũng theo đó ướt đẫm. Mặt anh nhuộm đỏ, miệng nhỏ thở dốc khi Jeongguk siết lấy đầu rùa, cố tình chỉ chăm chút cho phần da nhạy cảm ở vòng nhẫn.

"Anh ướt đẫm thế này cho em à, bé con?" Jeongguk hỏi, hông đẩy mạnh để khẳng định ý của mình. Jimin khá chắc rằng anh đã thấm ướt cả quần trong lẫn quần ngủ. "Muốn em đến thế sao, huh?"

"L-Luôn muốn em," Jimin nói, gò má nung hồng, âm giọng vỡ vụn. Jeongguk cứ lúc nhanh lúc chậm ve vuốt phần đỉnh dương vật của anh, đón lấy dâm dịch nhớp nháp khi nó co bóp trong tay cậu. Khi bàn tay đã đủ trơn, Jeongguk cuối cùng cũng trượt xuống dọc chiều dài, sóc nó cùng nhịp với những cú nhấp dưới hông. Mông Jimin siết lại khiến Jeongguk phải gằn giọng, nhưng cảm giác trống rỗng cứ thiêu đốt bên trong những vách tường.

"Yeah, bé con?" Jeongguk thì thầm, đánh mùi lên cổ Jimin và không ngừng giúp anh đuổi theo cực khoái. "Anh thích nó sao? Thích khi em chạm vào anh?"

"Yeah," Jimin thở hắt, tự nhấn mông về dương vật của Jeongguk. Mỗi lần phần thân cứng nóng trượt qua miệng lỗ của anh, anh có thể cảm nhận một đợt dịch ấm nóng lại trào ra, hỗn loạn nhiễu xuống đùi. "Muốn em ở bên trong, xin em, alpha. C-Cảm thấy trống lắm."

"Tội nghiệp," Jeongguk an ủi, tay siết chặt quanh gốc dương vật anh và vươn xuống để xoa vuốt túi cầu. "Tuyệt vọng hết cả và alpha lại không cho anh điều anh muốn."

"Jeongguk," Jimin rên rỉ, hít thở trong mùi hương bén nhọn mang theo cơn hứng tình nồng đậm của Jeongguk. "Jeongguk, xin em. Em nói — nói sẽ chăm sóc cho anh."

"Em nói vậy khi nào?" Jeongguk hỏi với đôi môi đang hôn dọc cần cổ Jimin khiến anh cứng người. Tiếng rên khe khẽ của Jimin bật ra trong bất lực, ngọ nguậy mông để được tiếp xúc với cậu nhiều hơn, nhưng Jeongguk chỉ bật cười. "Đây là cách những cậu bé ngoan cầu xin cho điều mình muốn sao?"

Jimin đã quá ham muốn, quá chếnh choáng với mỗi hơi thở anh hớp vào buồng phổi. Mùi hương của Jeongguk càng lúc càng choáng ngợp và nó khiến nhiệt lượng anh nổ tung từ trong ra ngoài. Lệ đong đầy trong mắt anh, tay níu chặt lấy Jeongguk, van cầu cậu chuyển động. "Làm ơn, a-alpha, xin em, xin em, xin em. Cần em — Muốn b-bắn, alpha. L-Làm ơn."

"Thanh âm anh thật xinh đẹp khi anh cầu xin, bé con," Jeongguk thầm thì, đoạn trầm của giọng cậu càng kích thích Jimin hơn, một tiếng kêu run rẩy lăn tròn trên môi anh. "Thật là một cậu bé ngoan, không phải sao? Omega nhỏ bé xinh đẹp của alpha."

Jimin không đáp được tiếng nào, rên thán thật lớn khi Jeongguk lùi ra khỏi anh. Anh ướt đẫm và dính dấp mồ hôi ở tất cả mọi chỗ và anh cần Jeongguk, cần được giải toả. Thế nhưng trước khi Jimin có thể vặn người lại, Jeongguk đã tuột hai lớp quần của anh xuống trong một chuyển động chớp nhoáng. Chúng bị cuộn xuống dưới mông anh, lớp vải nhớp nháp bóc ra khỏi da thịt. Tay cậu vuốt ve làn da mịn màng, đầu ngón đâm vào thịt nộm khi chúng chỉ vài li cách miệng lỗ.

"Sẽ để em chơi với lỗ nhỏ của anh chứ, bé?" Jeongguk thầm thì, ngón tay kê vào giữa cánh mông anh và miết dọc xuống đường khe. Cậu dừng lại ngay phía trên lỗ nhỏ, nhấn xuống phần da ở đó và lại bật cười khi Jimin tỉ tê.

"Em — Em xấu tính lắm," Jimin khóc nấc, tay vươn lên tự dụi mắt.

"Xấu lắm luôn," Jeongguk đồng tình, ngón tay cọ qua miệng lỗ khi nó thít chặt lại. Lồng ngực Jimin run rẩy, một chân nhấc lên để cậu dễ dàng thâm nhập hơn. "Nhưng anh chưa trả lời câu hỏi của em, omega nhỏ bé."

Hình phạt cho việc không đáp lời alpha của mình là một cái phát mạnh vào mông, và Jimin phải kêu lên vì cảm giác ê rát. Jeongguk nắm lấy cánh tay Jimin và vặn nó về sau lưng anh. "Cái này giữ ở đây, hiểu không?"

"V-Vâng alpha," Jimin đáp khẽ, thở ra một hơi dài khi Jeongguk ve vuốt làn da đỏ tấy.

"Câu trả lời, Jimin."

"Được! Xin em, apha — Muốn, muốn em c-chơi với lỗ nhỏ của anh," Jimin lắp bắp, khuôn mặt đỏ lựng đến sắp bốc cháy khi từ ngữ bị ép khỏi môi anh.

"Bé ngoan," Jeongguk khen ngợi, hôn một đường lên cổ anh khi ngón tay lại tìm về miệng lỗ, cọ xát nó trước khi đẩy một ngón vào. Cậu không dừng lại cho đến khi toàn bộ ngón đã lún sâu, từng khớp co cuộn bên trong nhiệt lượng nóng rẫy.

"A-ah," Hơi thở Jimin đứt quãng, anh thấy bản thân siết chặt ngón tay ấy, một dòng dâm dịch mới lại trào ra. Anh tự hổ thẹn với việc mình ướt đến thế nào, nhưng thật khó để tập trung lên nỗi xấu hổ khi Jeongguk chầm chậm rút ngón tay ra.

"Nhìn anh này," Cậu thì thầm, có chút kẻ cả, và điều đó không nên khiến sống lưng anh run rẩy đến tưởng chừng có dòng diện chạy qua như vậy. Nhưng, nó là thế. Anh thích nó. "Mẹ nó, đống hỗn độn của anh, bé con."

"Không — Không thể kiềm được," Jimin thút thít, dương vật rỉ dâm dịch càng nhiều hơn khi ngón tay Jeongguk ổn định rút ra đâm vào.

"Đương nhiên là không," Jeongguk thừa nhận, rút mạnh ngón tay ra. Jimin tỉ tê vì sự mất mát nhưng ngay lại tức tiếp nhận một ngón thứ hai. Sự căng đầy mang lại điều gì đó bỏng rát đầy ngon ngọt khiến đầu ngón Jimin vô thức đâm vào lòng bàn tay anh. "Điếm nhỏ luôn luôn không thể."

Cả cơ thể Jimin thiêu đốt đến trắng xoá tầm nhìn trong một khắc, nỗi hổ thẹn dường như có thể liếm láp lên làn da anh và anh biết mình đã khiến bàn tay Jeongguk ướt đẫm với dâm dịch. Hai ngón tay đâm vào anh nhanh chóng mặt, lòng bàn tay va chạm với cánh mông, và anh có thể cảm nhận được răng nanh cạ lên cổ mình.

"Jeongguk," anh thở dốc, khóc nấc trước cảm giác ngón tay của Jeongguk chôn trong vách tường, khi có khi không mà cọ lên điểm nhạy cảm. Cả cơ thể anh cuộn tròn, miệng tiết nước liên tục khi Jeongguk mát-xa nó. Cậu hôn và di miết trên cổ anh cho đến khi tất cả các giác quan của anh mê man, suy nghĩ lung lạc. "N-Nhiều hơn, xin em."

Ngón tay thứ ba chèn vào miệng lỗ và Jimin bật ra một tiếng kêu nức nở, mắt mờ nhoà với lệ khi Jeongguk chôn tất cả chúng bên trong. Jimin biết dịch vị miệng mình đang tràn ra ngoài, dương vật cứng đau, và anh muốn chạm vào nó để đạt đến cực khoái. Thế nhưng, Jeongguk đang đâm ngón tay vào anh nhanh đến mức anh không nghĩ mình có thể cử động dù cố gắng.

Miệng Jeongguk mút mát trên cổ anh, lưỡi và răng chăm chút cho vị trí cậu đã chọn đến khi nó đau đớn. Vết bầm mà cậu để lại nom như nó sẽ đau nhức nhiều ngày.

"Anh thích nó à, bé con?" Jeongguk trầm thấp hỏi, tay thâm nhập nhanh hơn. "Chiếc lỗ nhỏ tham lam của anh vui chứ?"

"Uhn, alpha," Jimin ê a, bàn tay không bị vặn ra phía sau liền siết lấy ra giường. Tâm trí anh trống rỗng khi mu bàn tay dập vào mông mình, âm thanh lớp nhớp của những ngón thon dài đâm sâu bên trong anh càng lớn và kích thích hơn. Anh không thể kiềm lại tiếng rên rỉ, cảm thấy cả thế giới thu nhỏ lại thành một xúc cảm khi ngón tay Jeongguk xỏ xuyên trong vách tường của mình. Anh cảm thấy bị lấp đầy, cả cơ thể run rẩy trong cái thiêu đốt của cơn kích tình, dương vật co bóp và rỉ tràn dâm dịch, cứng đến đau đớn giữa hai chân.

Răng cậu găm xuống đường cong từ cổ xuống vai anh, ngón thứ tư chen vào khiến lỗ nhỏ mở rộng và Jimin co cứng, cả cơ thể run rẩy trong tiếng gọi tên Jeongguk. Jimin siết lấy ra giường chặt hơn, tiếng rên rỉ trở thành nức nở khi những ngón tay của Jeongguk không ngừng cạ qua điểm nhạy cảm nhất bên trong cơ thể anh.

"Không thể," Jimin khóc lên, thút thít không kiềm chế ngay khoảnh khắc tảng áp lực xây dần và xây dần có vẻ như đã đổ ập xuống anh, tầm nhìn mờ nhoà hoàn toàn khi Jeongguk mút thật mạnh vào dấu vết mới cậu vừa để lại. "Jeongguk!"

Cao trào của Jimin ập đến mãnh liệt đến mức anh kéo chiếc ra khỏi đệm giường, cơ thể co lại, đầu ngón chân cuộn tròn khi dương vật ứa tràn tinh dịch khắp tấm vải, từng dải đậm đặc nối đuôi nhau.

Cả cơ thể anh vang rền theo nhịp đập, nỗi áp lực căng phồng bên trong cuối cùng cũng bùng nổ. Dâm dịch cũng từng dòng tràn ra khỏi lỗ nhỏ, cho đến khi anh nghĩ mình không chỉ làm ướt tấm ra mà còn là nệm giường. Anh còn chẳng đủ tỉnh táo để cảm thấy xấu hổ, và ngay cả khi những cái chạm của Jeongguk trở nên nhẹ nhàng thì lỗ nhỏ của anh vẫn không ngừng tiết nước. Chúng ướt đẫm trên mông anh, chảy từng dòng xuống đùi, và anh chẳng dám tưởng tượng Jeongguk trông thế nào.

Anh chỉ có thể rên thán, cố gắng lui ra khỏi Jeongguk khi ngón tay của cậu tưởng chừng đã ngưng đọng bên trong mình. Jimin cũng không muốn cậu rút ra, anh thích cái cách chúng căng đầy mình, lấp đi khoảng trống. Và anh cũng không cần phải nài nỉ vì Jeongguk vẫn còn đang bận thấp giọng chửi thề.

"Mẹ kiếp, bé con, anh thật nóng bỏng." Giọng Jeongguk trầm khàn, nồng đậm với nỗi hứng tình của chính cậu, nhưng khi cậu cuối cùng cũng khiến anh nhìn mình thì Jimin có thể thấy dâm dịch để lại những dấu vết kéo đến tận cằm.

Anh gằn giọng trong nỗi xấu hổ, nhưng Jeongguk đã phóng đến để hôn anh, răng môi va vào nhau trong sự kịch liệt mà chàng alpha khao khát. Jimin không mấy bắt kịp, mắt nhắm nghiền khi Jeongguk liếm láp đầy khát cầu vào trong miệng anh, gần như tước đoạt hết những giác quan của người ở dưới. Anh rên rỉ vào vòm họng Jeongguk, quá rã rời và mơ màng, nhưng lõi sói trong anh vẫn mong muốn được thoả mãn alpha của mình, háo hức vì sự tán dương từ cậu.

Phải đến khi Jeongguk đang mút mát môi dưới của anh thì anh mới nhận ra rằng những ngón tay đã rút đi, lỗ nhỏ co bóp quanh sự trống rỗng. Anh không kiềm được tiếng ỉ ôi, tay tìm kiếm Jeongguk cho chút an ủi. Dù khối nhiệt lượng đánh thức anh lúc nãy đã lim dim xuống, cơn đau nhức có vẻ vẫn âm ỉ. Jimin chỉ muốn được phần kết của alpha khoá chặt và đong đầy những hạt giống thế hệ sau.

Anh muốn kết ấn thuộc về Jeongguk vĩnh viễn khảm vào da thịt mình.

"Bé con dâm đãng," Jeongguk nói, ánh mắt cậu loé đỏ khi lui ra vừa đủ để Jimin hô hấp. "Nhìn em đi," cậu chỉ dẫn, ép Jimin phải thực sự hướng thẳng đến mình. "Nhìn xem điếm nhỏ đã để lại đống hỗn độn gì trên em."

Anh run bắn, nỗi hổ thẹn vỡ tan vào cơ thể trước cảnh tượng thân trên của Jeongguk. Cậu ướt đẫm trong dâm dịch của Jimin, vải quần nhớp nháp đến mức anh có thể thấy rõ cậu đang cương cứng như thế nào. Dương vật ngẩng cao, vải quần bị níu đến giãn ra. Khung cảnh ấy làm lung lạc mọi sức mạnh trí não của Jimin, miệng anh tiết nước, bàn tay chạm vào đống hỗn độn anh để lại trên cơ thể chàng trai cho đến khi đầu ngón mũm mĩm bao quanh dương vật to lớn.

"Alpha," Jimin thở hắt, trượt tay xuống chiều dài đáng kinh ngạc ấy. Jimin còn không thể nhìn thẳng vào nó mà giữ được những giác quan của mình; anh sẽ làm gì khi Jeongguk xé mở bên trong anh với nó chứ?

"Còn chẳng buồn hỏi xem anh có được phép bắn không, hửn, bé con?" Jeongguk hỏi, khoát tay Jimin ra. Cậu tự kéo quần mình xuống, dương vật bật ra giữa chân. Jimin nhìn ngắm nó, mông thít chặt lại, nhưng trước khi anh có thể rướn đến và mút mát phần đầu như mong muốn thì đã bị chàng alpha kéo giật lên. "Điếm nhỏ đã tham lam đến thế, vậy anh có thể bắn cho em một lần nữa. Hiểu chưa?"

"Vâng, alpha," Jimin thở dốc, làn hơi liền đứt quãng khi Jeongguk ghé vào sau lưng anh, dương vật ép lên rãnh mông. Nhưng Jeongguk không hề phí thời gian để trêu ghẹo, với một tiếng gầm, chàng alpha chen dương vật nóng cứng vào giữa đùi Jimin đầy dễ dàng nhờ dâm dịch trơn nhớt trên đó. Nó cọ vào túi cầu của Jimin và khi anh nhìn xuống thì đầu khấc đỏ hồng liền xuất hiện trong tầm mắt.

"Kẹp chặt cho em nào, bé con," Jeongguk thở lên tai anh, và Jimin chỉ biết ngây ngốc gật đầu, ngóng trông để được làm hài lòng cậu. Tiếng rừ rừ đầy cảm kích từ chàng trai phóng một dòng diện chạy dọc cơ thể Jimin, nhưng anh chẳng có thời gian tận hưởng nó khi Jeongguk lui ra để thúc hông thật mạnh vào một lần nữa.

Cả cơ thể Jimin bị xô đến phía trước, lực thúc để lại âm vang khắp căn phòng khi Jeongguk gầm lên, tốc độ của cậu gần như điên cuồng ngay cái nhấp đầu tiên. Cậu thúc vào giữa đùi Jimin nhanh và mạnh, một cánh tay quấn quanh chàng omega để anh ấy vẫn chôn trong lòng cậu. Bàn tay gân guốc bấm sâu vào bụng anh, và dương vật Jimin cũng va lên đó theo mỗi nhịp thúc.

"Ah — ah — ah," Jimin rên rỉ, giọng vỡ nát mỗi khi hông Jeongguk dập vào mông anh. Anh nghĩ mông mình sẽ đau nhức dù Jeongguk còn chưa thực sự đi đến bước cuối.

Jimin nức nở, anh có thể cảm nhận cái cách mà dương vật của Jeongguk co bóp và râm ran từ bên trong, kéo ra cả một dòng dâm dịch từ anh thêm vào những mảnh ướt át trước đó. Anh yêu cái cảm giác mà nó mang lại, to lớn và dày dạn. Chàng omega cố siết chặt đùi quanh vật nóng rực kia, muốn trở nên thật tốt cho alpha của mình.

Không kịp suy nghĩ, anh đưa tay xuống tìm đến đầu khấc hé lộ từ giữa đùi mình mỗi khi Jeongguk nghiến hông lên mông anh. Jimin chà lòng bàn tay vào phần đỉnh của nó, để Jeongguk tiếp tục thúc lên. Chỉ trong một khắc, bàn tay anh đã ướt nhẹp với dịch thể từ cả hai người.

"Thật là một cậu bé ngoan," Jeongguk khen ngợi, gằn giọng khi cậu dùng bàn tay đang ôm bụng Jimin để bọc lấy cậu nhỏ của anh. Jimin đã cương một lần nữa và rỉ chất dịch trong suốt, nhưng tất thảy sự chú tâm của anh đều nằm ở việc thoả mãn Jeongguk. Anh thở hắt vì cái chạm đó, vẫn quá nhạy cảm sau cực khoái đầu tiên, nhưng Jeongguk đã nói nó phải xảy ra một lần nữa.

"Lúc nào cũng thật ngoan ngoãn cho em," Jeongguk tiếp tục, đẩy nhanh tốc độ để thúc vào giữa đùi Jimin không ngưng nghỉ. Âm thanh lép nhép bao trùm căn phòng, trộn lẫn với những tiếng rên rỉ mềm mại của Jimin khi Jeongguk sóc mạnh dương vật anh. Cả dạ dày anh như cuộn lại. "Thật xinh xắn và thành thật, luôn để em nghe tất cả những âm thanh nhỏ bé của anh."

Nó quá kịch liệt, và Jimin có thể cảm thấy sự thiêu đốt quen thuộc cháy lên bên trong mình, miệng hé mở khi Jeongguk rong ruổi tìm cực khoái giữa đùi anh, đầu khấc liên tục cọ vào túi cầu. Jimin nghĩ anh có thể cảm thấy gốc dương vật phía dưới mình phình lên, Jeongguk gầm vang khi cậu đẩy chiều dài của nó sâu đến giới hạn.

"Không thể," Jeongguk gằn giọng, "không thể chờ đến lúc được thực sự ở bên trong anh. Sẽ khiến anh hét lớn đến mức cả bầy đều nghe được anh thuộc về ai."

"Jeongguk," Jimin thở dốc, những từ ngữ đó xén qua anh như một lưỡi dao khi tay cậu di chuyển nhanh đến mức anh chẳng thể mở mắt, niềm khoái lạc đập tựa trống dồn trong cơ thể. "Alpha."

"Một chút nữa thôi, bé con," Jeongguk thở hắt, từng hơi nóng ấm phả lên vai Jimin. "Thật tuyệt vời, thật chặt, tất cả chỉ dành cho em."

Jimin thở dốc, nước mắt tuôn dài trên mặt anh khi cố gắng chạy trốn khỏi đỉnh cực khoái của mình. Những cú nhấp của Jeongguk không bạo phát đến vậy, nó chủ đích nhanh và ngắn để giữ dương vật luôn được bao bọc trong nhiệt lượng ấm áp giữa chân Jimin. Kết của chàng alpha phồng lên, mỗi lúc một to hơn, và Jimin thút thít với bàn tay chôn chặt xuống vải giường. Ao ước một cách tuyệt vọng rằng cái kết to lớn ấy đang nới mở bên trong anh thay vì giữa đùi.

"Làm ơn," Jimin van nài, ngôn từ nửa mắc kẹt trong miệng, "x-xin em. Ngh, ah, ah, a-alpha."

"Mẹ kiếp," Jeongguk gầm lên, vang rền đến mức Jimin run rẩy, răng cắn xuống vai anh khi cậu bắn. Jimin cảm thấy dải tinh dịch ấm nóng đầu tiên ngay giữa đùi mình, và những cú nhấp của Jeongguk chậm lại dần theo từng dòng bắn ra tiếp theo. Vật cứng nóng đó như có nhịp đập của riêng nó, và cái kết càng phình to hơn.

Tay cậu cũng chậm lại trên dương vật anh, nhưng Jimin không quan tâm. Anh luồn tay xuống giữa cơ thể họ để cảm nhận vật vừa đạt cực khoái kia, và tâm trí anh quay cuồng, tất thảy mọi suy nghĩ đều tan biến. Anh gầm khẽ, siết lấy phần mình có thể chạm đến và nghe tiếng Jeongguk rên rỉ, âm thanh như phóng từ yết hầu khiến Jimin nghĩ anh có thể bắn chỉ vì nó.

"Jimin, anh yêu," Jeongguk thở dốc, rải những nụ hôn xuống dọc cổ Jimin. Tay cậu lại bắt đầu di chuyển trên dương vật anh, và anh không thể suy nghĩ khi tinh dịch từ chàng trai ướt đẫm đùi mình, cái kết thô to vẫn còn ghé dưới khe mông.

"J-Jeongguk," Hơi thở Jimin đứt quãng, lồng ngực phập phồng, và anh bắn thật nhanh sau khi đã chơi vơi trước mé vực quá lâu. Lần cực khoái thứ hai có vẻ như muốn xé rách anh, cả cơ thể dồn dập run rẩy theo rừng làn sóng. Có cảm giác như anh đang trôi nổi, tất thảy năng lượng tan biến khỏi cơ thể khi nó chìm xuống nệm giường.

Jeongguk nằm phía sau cũng rã rời tương tự, khuôn mặt chôn vào hõm cổ anh để lười biếng đánh mùi. Kết của cậu vẫn thô dày và căng đầy như vậy, tinh dịch nhễu nhão khắp đùi Jimin phủ ướt nó. Nó thật quá nhiều, và Jimin chẳng thể tin rằng anh không có năng lượng la rầy Jeongguk vì đống bừa bộn đó.

Phải một lúc sau thì Jeongguk mới rút dương vật khỏi đùi Jimin cùng tiếng rít khẽ, và Jimin ngay lập tức nhớ nó. Anh nghĩ rằng đến khi Jeongguk thực sự kết trong cơ thể anh thì anh chẳng thể nào rút ra được. Ý nghĩ đó sôi sục dưới làn da anh, lõi sói bên trong tru lên với khát vọng độc chiếm.

Cả chiếc tổ của anh đã tan tành, các loại dịch thể thấm ướt ra giường. Jimin đáng lẽ sẽ bực mình nhưng anh đã quá uể oải và thoả mãn để có thể lo lắng vào lúc này.

"Anh nhớp nháp hết rồi," Jimin phàn nàn khi mình cũng chẳng khác gì tấm ra, và Jeongguk phải bật cười, hôn lên sau cổ anh. "Và kinh tởm."

"Gì, lần này anh không định bất tỉnh à?" cậu trêu ghẹo, lại hôn xuống dọc đường cong trên vai anh.

Jimin phụng phịu, quay lại để đối diện với Jeongguk và thấy đôi mắt lấp lánh ấy đang ngắm anh đầy vui thích. Thật khó để giận dỗi trước khuôn mặt đó, nhưng Jimin rõ ràng là vẫn cố. "Đâu phải lỗi của anh khi em ảnh hưởng đến anh nhiều như vậy."

"Sao cái gì cũng là lỗi của em, hở?"

"Vì," Jimin đốp lại, phì phò thở khi anh quay đi. Thật lòng thì, anh muốn hôn Jeongguk một cách đàng hoàng mà không phải kéo dãn đến đau cổ. "Nó đúng là lỗi của em."

"Anh không công bằng." Jeongguk cáo buộc, giọng như một thoáng thì thầm khi cậu nhìn xuống Jimin, đôi mắt thấm đẫm yêu chiều khiến trái tim anh muốn căng phồng. Đôi lúc anh không thể tin được rằng Jeongguk yêu mình đến vậy, hay trên đời này tồn tại một ai đó có thể nhìn anh với niềm trân quý như muốn đánh cắp hơi thở anh đi.

Anh vươn tay lên chạm vào má cậu trai, và với một sự quả quyết đáng kinh ngạc, anh nói, "Em biết anh sẽ luôn chọn em mà, phải không? Mỗi ngày, trong suốt cuộc đời này, sẽ luôn là em."

Mùi hương của Jeongguk trở nên bén nhọn một cách đột ngột, mắt cậu giãn nở với từng từ ngữ ấy, và Jimin ước anh đã không nói nhiều đến vậy. Thế nhưng đôi mắt Jeongguk bỗng ướt át, gò má phiếm hồng và làn môi hé mở để vuột một hơi thở run rẩy. Jimin có thể thấy cậu không biết phải nói gì, và phần nào đó trong anh âm ỉ tội lỗi vì đã khiến cậu nghi ngờ bản thân. Anh nhấc người dậy, khép chặt khoảng cách giữa họ để nhấn một nụ hôn lên môi cậu, chắc nịch và ngọt ngào.

Jeongguk hôn đáp lại với sự mãnh liệt đẩy ngay Jimin xuống giường, miệng không khép lại được khi chàng trai cứ đòi hỏi nhiều hơn, lưỡi đằm trườn và liếm láp lưỡi anh cho đến khi anh rên rỉ. Jimin cảm thấy bất lực và hàng phục trước alpha của mình, biết rõ rằng Jeongguk sẽ chăm sóc cho anh, lúc nào cũng vậy.

Jeongguk nghiêng đầu, mũi cọ lên mũi anh, lưỡi liếm xuống môi dưới khi cậu ghim anh vào giường. Jimin vẫn bị phủ bởi lớp dâm dịch, một tiếng tỉ tê thoát khỏi miệng anh vì cảm giác dính dấp trở nên rõ rệt hơn theo mỗi giây.

Nhưng Jeongguk hoàn toàn không kiềm chế, cậu mút mát môi anh, nuốt lấy bất kỳ âm thanh nào vọng ra từ vòm họng bé nhỏ kia. Jimin thắc mắc vì sao cậu vẫn đói khát như vậy, nhưng cuối cùng cũng tự lý giải. Dù sao thì, chính Jimin cũng không nghĩ anh có thể được thoả mãn, lúc nào cũng hiện hữu một nửa nào đó đang khát cầu cái chạm của Jeongguk, đôi môi của Jeongguk, sự chú ý của Jeongguk.

"Yêu," Jeongguk hé môi, lui ra chỉ đôi chút để nhìn vào mắt Jimin, "Yêu anh nhiều lắm."

Cậu còn không cho anh cơ hội đáp lời, tiếp tục mút mát chiếc lưỡi mềm mại và hút nó vào miệng mình. Jimin cảm thấy mơ màng, ngón tay anh bấm vào vai Jeongguk để làm neo, miệng nhỏ không ngừng thở dốc. Làm thế nào mà anh có thể sống sót qua kỳ phát tình khi nó thực sự đến đây?

Jimin thiếu không khí, tiếng rên rỉ càng lớn hơn và Jeongguk cuối cùng cũng lui ra, hôn dọc xuống cằm cho đến khi cậu chôn mũi vào sau tai anh để đánh mùi. Jimin chỉ còn lại là những tiếng thở dốc, khuôn ngực phập phồng, tay cuộn tròn trong tóc Jeongguk.

"Và — Và em nói anh là người không công bằng," Jimin làu bàu, chắc chắn rằng mình đã đỏ chót từ đầu đến chân.

"Đúng vậy," Jeongguk quả quyết, đôi mắt đậm màu tăm tối khi chúng tìm thấy Jimin. Cậu chống tay phía trên anh như một chiếc lồng, và Jimin suýt nữa đã muốn làm thêm một vòng nhưng hôm nay anh cần đi giúp Taehyung ở nhà trẻ. "Anh sẽ là điểm chí mạng của em, Park Jimin."

"Nếu em đi, anh cũng đi," Jimin nói, tay vuốt ve từ vai xuống cổ chàng alpha cho đến khi anh ôm lấy mặt cậu. "Nên không có chí mạng, không có chết chóc gì hết. Ít nhất không phải bây giờ. Anh muốn có cún, biết không!"

Jeongguk bật cười giòn tan, mũi cậu chun lên và Jimin cũng nhăn răng, hớn hở vì mình có thể làm cậu vui đến thế. "Không phải bây giờ chúng ta đang triển rồi sao? Tạo ra cún ấy?"

"Đừng ghẹo anh," Jimin phụng phịu, tay trượt dài từ cổ Jeongguk xuống xương quai xanh, và dừng lại ở đầu ngực. Ngón cái anh rê qua nó, nhìn ngắm chàng trai khẽ run rẩy, mảnh nhớp nháp phủ lên anh cũng dây khắp thân trên cậu.

"Đừng lo, bé con," Jeongguk nói, cúi xuống và đặt một nụ hôn lên môi anh. "Em sẽ cho anh cún."

"Anh biết," Jimin ngâm nga, nhìn cậu với một nụ cười. "Nhưng anh muốn nhiều."

"Anh muốn bao nhiêu cũng được," Jeongguk chiều chuộng nói, song hôn lên mũi anh. Cậu dịch chuyển để nằm xuống, nhưng lần này cậu mang anh theo, để anh an vị trên ngực mình. Một bàn tay nhẹ nhàng đan chải trong mái tóc thấm ướt của anh. "Nó đang đến thật rồi."

Jimin đỏ mặt nhưng anh vẫn gật đầu, hơi ngọ nguậy để có thể chôn mặt vào hõm cổ Jeongguk, tay ôm quanh cơ thể cậu. Ngón tay của Jeongguk ấn vào ngay phía trên gáy anh, mát-xa da đầu, khiến anh bỗng mềm nhũn và thả lỏng. Một tiếng rên thoả mãn bật ra từ môi anh, cảm nhận mùi hương cuốn hút của Jeongguk ôm lấy mình.

"Em đã bao giờ khiến anh không thoải mái chưa, Jimin?" Jeongguk hỏi, âm giọng của cậu bỗng nghiêm trọng hơn cuộc trò chuyện bông đùa khi nãy rất nhiều.

Jimin đứng hình, song nhanh chóng chống người dậy. Đôi mắt Jeongguk dán chặt lên người anh ngay lập tức, chờ đợi câu trả lời. "Dĩ nhiên là chưa bao giờ. Tại sao em —"

"Em chỉ," Jeongguk mở lời, trông bối rối hết cả trước khi cậu tiếp tục, "Em không muốn làm anh tổn thương."

"Nếu anh không thích điều gì đó thì anh đã nói với em rồi, Jeongguk," Jimin nói, hy vọng là nó đủ trấn an.

"Anh sẽ không thể nói với em khi anh vào kỳ phát tình," Jeongguk phản bác, cố kéo khoé môi cười với anh. Jimin có thể linh cảm được nỗi khắc khoải trong cậu, anh rướn đến để nhấn một nụ hôn lên xương quai hàm.

"Anh thích tất cả mọi thứ chúng ta làm. Em lúc nào cũng chăm sóc anh và em chưa bao giờ làm điều gì anh không muốn. Nếu có á hả," Jimin khựng lại, phóng qua Jeongguk một cái lườm đùa nghịch, "thì là em không cho anh cái anh thật sự muốn."

"Em đang nghiêm túc đó," Jeongguk nhăn mày, phát lên mông Jimin một cái.

Jimin cười lớn, đánh vào hông cậu để trả đũa. "Anh cũng thế mà!"

"Có điều gì anh không thích không? Em chỉ muốn biết. Xin anh đấy, Jimin." Tông giọng của cậu gần như là khẩn cầu.

Những từ ngữ cứa ngang qua tâm trí anh, một cảm giác kinh tởm và khó chịu ngay lập tức bủa vây. Ở yên đó, thằng chó cái.

"Đừng, đừng gọi anh là thằng chó cái," Jimin thỏ thẻ, và đôi mắt Jeongguk ánh đỏ, mùi hương khói cháy suýt choáng ngợp cả hai người nhưng Jeongguk đã kiềm lại.

"Okay, anh yêu," cậu thầm thì, nhẹ nhàng xoa vuốt lên xuống trên lưng anh. "Còn cách gọi nào anh không thích nữa? Em có thể —"

"Không! Anh," Jimin khựng lại, mặt đỏ lựng, "Anh thích tất cả mọi thứ khác. Thích khi em nói chuyện với anh như vậy."

"Hiểu rồi," Jeongguk nhăn nhở cười, lông mày nhún nhảy. "Omega bé bỏng muốn trở thành điếm nhỏ nghiện dương vật của em phải không, hửm?"

Jimin ỉ ôi, mặt lại dúi vào cổ Jeongguk. "Em đang xấu tính."

Jeongguk bật cười, âm thanh rung vang sang tận cơ thể anh. "Em xin lỗi, bé à. Chỉ là ghẹo anh vui lắm."

"Sao cũng được." Jimin làu bàu, ngón tay miết nhẹ theo đường xương quai xanh của chàng trai. Anh yêu cái cách mà Jeongguk có cảm giác thật vững chãi dưới anh, khi cậu cho anh nằm lên phía trên, chưa bao giờ phàn nàn vì sức nặng.

"Còn gì nữa không, Jiminie?" Jeongguk thỏ thẻ, môi hôn lên đỉnh đầu Jimin.

Jimin suy ngẫm thật kỹ, rồi ký ức kinh khủng dai dẳng ấy lại bám vào rìa tâm trí anh. "Không siết cổ."

"Không siết cổ," Jeongguk lặp lại, tay ôm vòng quanh anh. Cậu không hỏi vì sao và Jimin cảm kích điều đó, chẳng muốn phải nói nỗi ám ảnh thành lời. "Còn gì nữa?"

"Anh không nghĩ vậy," Jimin đáp, một lần nữa chống người lên. "Thích tất cả những gì chúng ta làm. Thích tất cả mọi thứ cùng em."

"Anh tin tưởng em đến vậy sao?"

"Hơn cả chính mình," Jimin đáp rất đỗi chân thành. Anh yêu cái cách mà mùi hương Jeongguk nêm ngọt lịm với niềm hạnh phúc, nụ cười lan toả khắp khuôn mặt cậu. Anh không thể tin được bản thân lại may mắn đến vậy, có được cả nụ cười này nở rộ vì mình.

"Anh chiều hư em," Jeongguk thở dài nhưng nụ cười trên môi cậu vẫn hé mở, thế nên Jimin chỉ dựa vào và hôn lên chiếc miệng nhỏ xinh đó. Anh có thể cảm thấy nụ cười của hai người áp vào nhau.

"Anh chỉ đáp trả sự chiều chuộng thôi," Jimin nói, hôn lên má Jeongguk. Anh bỗng nhận ra rằng Jeongguk đang để ý đến những giới hạn thoải mái của anh nhưng anh chưa từng hỏi cậu tương tự. "Có điều gì em không thích không, alpha?"

"Mmm, không hẳn," Jeongguk trả lời, tay dâng lên để bao lấy khuôn mặt anh. Cậu cọ ngón cái lên làn môi hồng nộm, ánh mắt chợt tối đen khi lưỡi anh nhú ra để liếm qua nó. "Nhưng có điều mà em thích."

"Cái gì?" Có lẽ phản ứng của Jimin tức thì đến mức khiến Jeongguk cười đểu.

"Anh háo hức đến vậy để được làm alpha của anh hài lòng sao, omega bé nhỏ?"

Jimin nuốt khan, nhẹ nhàng gật đầu. "Yeah, thích lắm."

"Mẹ nó," Jeongguk chửi thề, mắt chợt nhắm nghiền. Khi chúng hé mở một lần nữa, Jimin có thể thấy ánh đỏ đang loé cháy. "Anh thật đúng là hoàn hảo, chẳng phải sao, bé con?"

"Muốn trở nên thật tốt cho em," Jimin thủ thỉ, cảm thấy bản thân quá dễ dàng trượt vào trạng thái mê muội đó.

"Anh lúc nào cũng tốt cho em," Jeongguk nói, tay chải vào tóc anh. "Lúc nào cũng là một cậu bé ngoan."

Jimin tỉ tê, sung sướng khôn xiết vì lời khen, nhưng anh vẫn mong được nghe điều Jeongguk muốn, khao khát cho cậu tất cả. "Tưởng đâu em muốn điều gì đó ở anh."

"Um," Jeongguk nói, điệu bộ bỗng có chút gì đó do dự. Gò má cậu hơi ửng đỏ, song Jimin thích dáng vẻ này của cậu, thẹn thùng và cẩn trọng. "Nếu em gọi lỗ nhỏ của anh là cô bé thì sao?"

Gò má Jimin nóng cháy, dạ dày gồng cứng khi một làn sóng hứng tình gột rửa qua anh. Cánh mông lại thít chặt quanh sự trống rỗng, và Jimin bất ngờ đến phát thẹn vì dòng dâm dịch rỉ ra khỏi lỗ nhỏ của mình. Anh cúi đầu xuống, hô hấp chợt trở nên khó khăn khi anh giấu mặt vào vai Jeongguk. "O-Okay."

"Okay?" Jeongguk hỏi lại, nhưng chẳng có cách nào mà cậu không nhận ra Jimin đã bị kích thích.

"E-Em có thể gọi nó như vậy." Từ ngữ bị làn da Jeongguk bít kín, Jimin thì từ chối nhìn lên. Ngón tay anh cuộn tròn vào trong, nỗi xấu hổ nóng rực dưới đáy bụng. Anh tự khiến mình bất ngờ với lời thú nhận, nhưng từ ngữ cứ vô thức lăn khỏi miệng. "Anh, um, anh thích khi em xấu tính với anh."

"Ồ?"

"N-Nhưng cũng thích làm bé ngoan của em."

Jeongguk ngâm nga, tay bóp lấy gốc cổ anh. "Hiểu rồi bé. Anh muốn một chút của cả hai?"

"Đúng," Jimin đáp lại, môi dưới do dự kẹt giữa hai hàm răng. "Làm ơn."

"Bất kỳ điều gì anh muốn, bé con," Jeongguk thì thầm, hôn lên đầu anh. "Nhưng nếu có bao giờ anh không thích cái gì đó, anh phải nói với em."

"Được," Jimin đồng ý, và đến lúc này thì cảm giác dính dấp giữa họ đã không thể tảng lờ được nữa. Jimin nhăn mày, phát hiện những mảng da thịt co lại dưới lớp dịch đã khô đặc khi anh lăn xuống khỏi Jeongguk. Anh không vươn được xa, hàng gối làm tổ bên rìa giường đã luôn khiến anh nép vào lòng cậu.

"Tắm?" Jeongguk hỏi, nhăn răng cười khi cậu thấy Jimin làu bàu.

"Tắm," Jimin vọng lại và ngồi dậy, nhưng Jeongguk đã kéo anh thẳng xuống cho đến khi anh ngã đánh 'thụp' lên ngực cậu. Trước khi anh có thể biểu hiện sự cau có thì chàng trai đã khoá anh vào một nụ hôn, và anh lập tức tan chảy, ước rằng mình dám nói mình không phải cứ tự động mềm nhũn trong vòng tay Jeongguk.

"Em yêu anh," Jeongguk lẩm bẩm vào miệng anh, tặng nó một nụ hôn phớt rồi mới lùi lại.

Jimin thở dài, đầy yêu chiều, mê mệt và say đắm. "Anh cũng yêu em, nhưng nghiêm túc đó, Taehyung sẽ cà khịa anh vĩnh viễn nếu anh đến nhà trẻ trễ hơn."

"Đâu phải lỗi của em mà anh thức dậy bằng cách cầu xin cái —"

"Anh cầu xin cái thuộc về anh. Em có ý kiến thì em làm gì?" Jimin đốp chát, miệng thở phì phò khi anh chống người dậy khỏi lồng ngực cậu.

Nụ cười của Jeongguk nở rộ đến giới hạn, và cậu rượt theo ngay khi anh trèo ra khỏi tổ của họ.

"Khiến anh cầu xin dữ dội hơn," Jeongguk trả lời vô liêm sỉ và thực sự, Jimin mong đợi cái gì cơ chứ? Anh lạu bạu khi Jeongguk vắt vẻo lên lưng mình và bắt họ phải cùng nhau đi những bước vịt trời ngang phè đến phòng tắm, cậu vẫn rải rắc dải nụ hôn xuống cổ và vai anh.

"Ngưng," Jimin cằn nhằn, muốn đẩy Jeongguk khỏi mình nhưng cậu trai đã khoá chặt hai tay anh. "Tụi mình dơ quá."

"Tốt," Jeongguk nói rồi cắn lấy dái tai Jimin khiến anh phải giật mình rít lên. "Yêu nhất khi anh ám toàn mùi của em."

"Em phiền phức quá đi!"

Họ cuối cùng cũng đến được phòng tắm khi Jeongguk rõ ràng chẳng làm gì ngoài cản trở quá trình.

"Thế xui cho anh rồi," Jeongguk ngâm hát, môi mút mát cổ anh, "anh kẹt với em mãi mãi."

"Jeongguk!"

*

Jimin ngồi trên khúc cây dài, nhìn sang Taehyung khi người bạn chạy theo một trong số đám nhỏ. Họ đã bị ùn đẩy ra ngoài trời khi vài đứa trẻ ỉ ôi về việc ở trong nhà quá buồn chán. Thêm nữa, chúng còn không thoả mãn khi chơi ở bên ngoài nhà trẻ, mà phải kéo nhau đến tận bìa rừng.

Jimin nhận ra Taehyung đã bị lũ trẻ thu phục; tất cả những gì chúng cần làm là nhìn lên với đôi mắt to tròn lấp lánh và chàng trai mềm oặt, thuận theo mọi yêu cầu ngẫu hứng. Anh đoán là mình cũng không nên bất ngờ vậy. Chiêu này anh rành rọt dùng hoài.

"Soohyun! Đừng đi xa như thế," Jimin nói lớn, vẫy tay để cô bé quay lại. Họ bắt đầu chơi trốn tìm và có vẻ đã đi xa hơn vào rừng cây hơn Jimin mong muốn.

Soohyun đã quá bận khúc khích khi Minjun rượt đuổi cô bé, và Jimin thở dài, đứng dậy để đi theo. Họ đã ở ngoài quá lâu và Jimin có chút uể oải, bộ lông của anh dày cộm. Anh đang đổ mồ hôi ở dưới lớp lông, vải áo dính sát vào da lưng.

Taehyung chỉ mới ngửi một cái khi anh xuất hiện ở nhà trẻ trễ cả giờ đồng hồ, và người bạn nheo mắt lại, tay chống nạnh. Anh đã chịu đựng hàng giờ của tràng chòng ghẹo trước khi lũ trẻ thuyết phục họ ra ngoài chơi.

Thế nhưng Jimin không thể chối việc anh cảm thấy hào hứng, tim đập nhanh hơn mỗi khi nghĩ rằng sắp đến. Anh cuối cùng cũng sắp kết đôi với Jeongguk, sẽ hiểu rõ bạn đời như thể hiểu chính mình.

"Soohyun!" Jimin gọi lớn, có chút lo lắng khi chẳng thể nghe tiếng cười đùa của chúng nữa. "Minjun!"

"Hù!"

Jimin thét lên, nhảy cẫng trong nhịp tim đập như trống dồn, suýt loạng choạng té khi cuối cùng cũng thấy hai đứa trẻ vọt ra từ sau thân cây, cười nắc nẻ. Phía sau, anh cũng có thể nghe thấy Taehyung ha ha cười.

"Sao mấy đứa dám doạ anh như thế chứ!" Jimin rít lên, rồi cũng cười theo mấy chú cún.

"Woa, Minie anh trông hài quá hà!" Soohyun nhăn nhở, gò má cô bé hồng lựng dưới cái lạnh.

"Chờ anh bắt được em đi, rồi chúng ta sẽ biết ai hài," Jimin trêu ghẹo, xúc Soohyun lên bằng tay mình và cô nhỏ vui vẻ la hét. "Hai đứa âm mưu từ lúc nào, hả?"

"Đó là ý tưởng của em!" Minjun tuyên bố, cực kỳ tự hào với bản thân trong điệu độ ưỡn ngực. Jimin có thể thấy một chú alpha nhỏ bé trong đó.

"Em thông minh lắm, Minjun-ah," Jimin cười, đưa tay ra cho cậu bé. Cậu ngay lập tức nắm lấy nó và Jimin đưa cả hai đứa trẻ về khúc cây mình ngồi. Taehyung đang xếp lũ trẻ ngồi thành vòng tròn và khi Jimin đếm số lượng, anh nhận ra họ thiếu mất hai đứa.

"Tae, Hyunae đâu rồi? Và Sungwoon?" Jimin cố giấu nét hoảng loạn trong giọng nói, không muốn doạ lũ trẻ.

"Mấy em ấy mới ở đây mà," Taehyung tự lẩm bẩm với chính mình, nhỉnh mũi lên ngửi xung quanh để tìm mùi của hai đứa bé. Nhưng thật khó khăn để phân biệt khi lũ trẻ đã dành thời gian bên nhau lâu như vậy. Tất cả mùi hương đều trộn lẫn, và chúng thường khá nhạt nhoà khi còn nhỏ như vậy.

"Có ai thấy Hyunae và Sungwoon đã đi đâu không?" Jimin hỏi tám chú cún còn lại trước mặt anh. Chúng đều lắc đầu, trừ đứa trẻ lớn nhất là Soobin.

"Um, em nghĩ là mấy bé đi hướng đó," Soobin nói, chỉ tay về một phương hướng. Ngay khi cậu nói, Jimin nghe thấy một tiếng khóc ré lên và mắt anh trừng lớn. Taehyung phóng vụt về hướng đó và Jimin ngồi lại với một hơi thở thít nghẹn, đám trẻ quây quần chung quanh anh để chờ đợi.

Jimin đã chuẩn bị gọi tên Taehyung khi anh nhìn thấy hình bóng người bạn, thật nhẹ nhõm khi nhận ra hai đứa trẻ cũng trở về cùng. Chỉ trừ việc Hyunae trông thật tội nghiệp, đôi môi run rẩy kiềm lại nước mắt, bàn tay nhỏ xíu níu lấy Taehyung.

"Chuyện gì đã xảy ra thế?" Jimin hỏi khi chạy vụt đến họ. Anh bồng cô bé lên và đánh mùi để trấn an, đủ cho cô mở miệng chia sẻ với anh.

Nhưng thay vào đó thì cô bé chỉ khóc lớn hơn và biểu cảm của Taehyung vụn vỡ, trông như sắp khóc lên cùng vậy.

"Tae," Sungwoon nói với giọng nhỏ xíu khi cậu kéo tay Taehyung.

Taehyung ngồi xổm xuống vì nghĩ rằng cậu bé muốn được ôm, nhưng trước khi anh kịp nhấc đứa nhỏ lên thì cậu đã nhìn về phía Hyunae. "Um, Hyunie — búp bê của bạn, nó-nó biến mất rồi, Tae."

"Oh, đó là lí do em bé của anh buồn bã hở?" Jimin hỏi, vuốt ve lưng Hyunae khi cô bé gật đầu, tiếng khóc nho nhỏ phát ra từ vai anh. "Không sao đâu, mật ngọt. Minie sẽ đi tìm nó và mang nó trở về, được không? Điều đó khiến em vui lên chứ?"

"Thật ạ?" Hyunae hỏi, đầu nhấc lên khỏi vai anh. Cô chớp chớp mắt dưới lớp ướt át, sụt sịt, và Jimin ghé vào cho cô bé một nụ hôn.

"Tất nhiên, cục cưng. Nhưng em phải là một cô bé ngoan và đi với Tae về bầy trước, được chứ?"

"D-Dạ," Hyunae thỏ thẻ, gật đầu. Trông cô bé vẫn u uất nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo lời dỗ ngọt của Taehyung, chàng omega lau nước mắt và nước mũi cho cô trước khi thơm lên khắp khuôn mặt.

"Cậu chắc là cậu không muốn đưa lũ trẻ về rồi mới quay lại tìm chứ?" Taehyung hỏi, Hyunae tựa đầu lên vai anh và tay quấn quanh cổ. Taehyung bợ lấy cô bé bằng một tay, tay kia vẫn bị Sungwoon níu chặt.

"Yeah, mình chắc là mấy đứa nhỏ chỉ làm rơi rồi lạc mất nó, phải không, Sungwoonie?" Jimin cười với bé trước khi ngồi xổm xuống để đánh mùi cậu nhỏ. Trông cậu bé cũng buồn bã nữa. "Cám ơn em vì đã nói cho mọi người biết vì sao Hyunae buồn nhé."

"Em không thích khi bạn ấy buồn," Sungwoon thú nhận, tâm trạng có vẻ tốt hơn một chút.

"Anh cũng vậy," Jimin đồng tình, cầm tay Sungwoon và đặt lên đó một cái thơm. "Em là một người bạn rất tốt."

Sungwoon đỏ mặt trước lời khen đó và gật đầu, đôi môi nhỏ hé cười với anh.

"Cậu đưa các em về một mình được chứ?" Jimin đứng dậy và hỏi Taehyung.

"Yeah, lũ trẻ lúc nào cũng ngoan mà," Taehyung đáp. "Cậu phải trở lại nhanh đó."

Jimin vẫy tay chào cả đám trẻ, dặn dò chúng vâng lời trước khi hướng về phía Hyunae và Sungwoon đã đi lúc nãy. Anh có thể thấy dấu chân Taehyung trên tuyết và lần theo chúng, mắt dáo dác nhìn xung quanh đề phòng lũ trẻ đi chỗ nào khác.

Anh đã đi khá xa trước khi dải mùi hương của Taehyung chấm dứt cùng dấu chân dừng lại trên tuyết. Anh đang ở giữa khu rừng, không một dấu vết của con búp bê. Với một hơi thở dài, anh cố hít lấy mùi của cô bé trên bộ lông mình, nỗi u buồn càng khiến hương sữa tự nhiên lộ rõ. Anh đưa mũi ngửi xung quanh, hy vọng mình có thể phát hiện con búp bê gần đó.

Đáng lẽ họ không nên để chúng đi xa như vậy, địa hình ở đây khá gập ghềnh với đất đá. Jimin phát hiện cây chung quanh đã thưa thớt dần, cảm thấy lo lắng và tức giận với chính mình. Nếu một trong số lũ trẻ trượt ngã và bị thương thì sao?

Họ cần phải cẩn thận hơn lần sau.

Anh tìm thấy dấu chân của Hyunae và Sungwoon, những vết lún nhỏ xíu trên tuyết. Anh đi theo và cảm nhận mùi hương của Hyunae mỗi lúc một rõ ràng hơn. Anh cố nhìn sau những hàng cây, biết rằng hai đứa trẻ đã chạy vòng quanh nó.

Càng nhìn lâu, anh lại càng thấy bất an, nỗi lo sợ kỳ quái chìm xuống đáy bụng. Lõi sói trong anh rên rỉ và thúc giục anh trở về nhà, thế nhưng anh đã đến rất gần rồi, khi mùi hương của Hyunae trở nên đậm hơn.

Phần địa hình dốc mà anh lo lắng đã xuất hiện, một số thân cây nghiêng ngả theo nó. Con dốc đồi khá cao, và Jimin chắc chắn rằng lũ trẻ sẽ thực sự bị thương nếu chúng ngã xuống. Anh không nghĩ con búp bê có thể rơi ở đây, nhưng anh vẫn nhìn quanh sau khi lấy một thân cây làm điểm tựa.

Và ở đó, anh nhìn thấy mảnh vải vàng tươi của con búp bê nằm chỏng chơ giữa sườn dốc.

"Nó còn ở đâu được chứ, nhỉ?" Jimin lẩm bẩm với một tiếng thở dài. Có lẽ chúng đã quá say sưa rượt đuổi để nhận ra Hyunae làm rơi nó, để nó lăn xuống dốc.

Anh còn đang suy ngẫm làm sao để xuống đó, thậm chí nghĩ đến việc biến hình, khi bỗng dưng làn da anh lại râm ran. Jimin nhìn quanh nhưng anh chỉ có một mình ở đây, rừng cây tĩnh lặng như dĩ vãng trong những mùa đông ngập tuyết.

Mi chỉ hoang tưởng thôi, Jimin tự nhủ với chính mình, dò dẫm xuống đường dốc trước khi dừng lại ở chỗ anh có thể thấy con búp bê nửa chôn dưới tuyết.

Anh chậm rãi trèo xuống dốc đồi, không muốn trượt chân nên chỉ đi từng ly một. Anh đã gần chạm được đến con búp bê khi bàn chân bỗng trơn trượt, và anh hét lên. Anh cảm thấy mắt cá chân mình bị rạn, tay vươn ra để cố gắng níu lấy thứ gì đó, bất kỳ thứ gì, thế nhưng cái cây gần nhất vẫn ở quá xa. Và trước khi anh nhận ra, anh đã loạng choạng trượt xuống sườn đồi.

Jimin còn chưa bắt kịp chuyện gì đang xảy ra trước khi đầu anh dập vào một thứ gì đó cứng rắn, cơn đau bùng nổ đến loá mờ tầm mắt, não bộ chấn động bên trong.

Thế giới không ngừng xoay cho đến khi anh cảm thấy mình đã dừng lăn, và Jimin gầm lên, mắt nhắm nghiền, cả cơ thể nằm thượt trên đất. Mắt cá chân anh dường như gầm rú bên trong với cơn đau, tuyết phủ đầy trên cơ thể và thấm ướt áo quần.

"Mẹ nó."

Jimin còn không thể ngồi dậy, hô hấp càng trở nên khó khăn khi anh cố gắng không hoảng loạn. Anh quằn quại níu giữ ý thức của mình nhưng màu đen đặc quánh dần chiếm lĩnh tầm nhìn, một mùi hương quen thuộc phủ trùm bầu không khí.

Cái gì?

Jimin chớp mắt, cả thế giới vần vũ trong tiêu cự cứ hoá rõ rồi mờ, song, điều cuối cùng anh nhìn thấy trước khi mọi thứ chìm vào hôn ám là một đôi mắt đỏ rực đăm đăm hướng đến mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com