Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1.

1.a.m Trời đang mưa.

Yoongi vừa hoàn thành phần việc hôm nay ở công ty. Anh cúi chào các nhân viên khi đi qua họ, anh còn không quên chào các thành viên trước khi lên xe riêng và về nhà. 

Thay vì về thẳng nhà, anh dừng xe tại một siêu thị 24/7 trong thành phố. Có lẽ anh muốn mua thứ gì đó. Trước khi ra khỏi xe, Yoongi chắc chắn rằng mình đã bịt kín mặt và không ai có thể nhận ra anh. Mặc dù vào cái thời gian thế này cũng chẳng có mấy người vào siêu thị đâu.

Dạo quanh siêu thị, anh chỉ dừng lại ở một vài khu vực bán đồ ăn vặt hay đồ ăn liền rồi sau đó là khu bán rau củ quả. Anh túm lấy những gói snack khổng lồ và bỏ vào xe đẩy, những thứ mà có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ đụng đến.

Sẽ chẳng có gì cả nếu như Yoongi không gặp một cặp đôi ở quầy đồ ăn vặt, mà theo họ nói thì họ mới cưới, và rồi họ bỗng nhiên kể với anh rất nhiều về cuộc sống hôn nhân của họ, vô cùng lãng mạn và nồng thắm. Với trạng thái cực kỳ buồn ngủ và mệt mỏi sau một ngày làm việc của Yoongi, anh không thực sự để tâm họ đang ba hoa về thứ gì. Như thể họ nghĩ anh là một tên ế thâm niên đang cố tỏ ra cực kì ổn về cuộc sống ăn uống không lành mạnh của mình.

"Mỗi đêm chúng tôi đều cùng nhau uống rượu vang." Anh chồng nói với anh khi cô vợ đã chạy sang quầy thực phẩm đông lạnh. "Đó là kiểu cảm giác mà những người trẻ như anh không hiểu được."

Yoongi làm như không nhận ra tia kì thị của người chồng, anh chớp đôi mắt ngái ngủ của mình và chậm rãi nói: "Tôi đã kết hôn."

"Ồ vậy sau? Tôi không biết. Ý tôi là thấy anh với đống đồ ăn vặt trong xe đẩy của anh."

"Anh có biết chỗ họ để nước ngọt không?" Yoongi lè nhè hỏi. "Tôi không tìm được chúng."

"Anh còn trẻ mà đã kết hôn sao? Thường thì để hâm nóng tình cảm giữa vợ và chồng thì họ dùng chút cồn..."

Yoongi cũng không bận tâm lắm khi anh chồng cứ lẽo đẽo theo anh và không ngừng kể với anh về sự nóng bỏng giữa cặp vợ chồng đó.

"Vì nhà hết rượu rồi nên hai người quyết định đến siêu thị để mua rượu ư?" Yoongi ôm lấy hai chai cola cỡ lớn đặt vào xe, giọng nói đều đều nhưng vẫn thấy rõ sự mỉa mai trong đó. "Chúc may mắn với cuộc hôn nhân nóng bỏng của anh."

...

1:33 a.m

Một giờ sáng, ngoài kia trời vẫn đang mưa. Chiếc bàn làm việc còn thơm mùi gỗ, xen lẫn mùi ẩm của đất bốc hơi trong cơn mưa rào mùa hạ. Tiếng gõ bàn phím khe khẽ như sợ phá đi cái yên ả của buổi tối trầm ngâm. Bên khung cửa sổ, mưa vẫn rơi hoài. Sự cô độc bao chùm cả không gian.
Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng len lỏi từ màn hình laptop thắp sáng lên một góc nhỏ.  

Mưa ngớt, tiếng gõ bàn phím cũng chậm dần. Có điều gì đó không ổn sao? Đôi mày khẽ cau lại nhìn về phía con trỏ đang nhấp nháy không ngừng trên màn hình, rồi cứ thế, ngón tay thanh mảnh khẽ nhấn 'backspace' mà xoá đi gần hết một trang giấy.

Có lẽ một ly cà phê sẽ tốt hơn? Thế rồi cái bóng đơn độc đó rời ghế, với tay lấy cái cốc sứ màu trắng và đi về phía cửa phòng. Chẳng biết từ lúc nào căn phòng nhỏ bé này lại chất nhiều giấy tờ đến thế, chỗ này chỗ kia, lộn xộn, đến cả khoảng trống để đi lại cũng không có, xoay xở để bước ra khỏi phòng cũng không phải điều dễ dàng gì. Thứ nổi bật nhất trong căn phòng có lẽ là cái bảng đen ghim chi chít từng bài báo, do chỉ một người viết, và những tấm ảnh, những khuôn mặt khác nhau, được nối lại bằng sợi dây đỏ hay được đánh dấu bằng bút dạ đen như để biểu hiện mối liên hệ giữa những người trong hình.

Tiếng lạch cạch mở cửa, tiếng bật công tắc đèn ở phòng bếp và cả tiếng ngân nga một giai điệu bắt tai, nói với tôi, anh đã về.

"Anh đánh thức em à?"

"Không. Em vẫn đang làm việc." Tôi thiểu não vò vò mái tóc rói tung của mình. "Muộn như vậy rồi mà anh vẫn về nhà sao? Anh không buồn ngủ à?"

"Có chứ." Anh mỉm cười.

"Vậy tại sao không ở lại studio? Đi xe đêm giữa trời mưa như vậy nguy hiểm lắm đấy."

"Anh sẽ không thế nữa." Anh nói, hôn nhẹ lên trán tôi rồi lại nặng lẽ tiến về phòng thu âm của anh. "Đừng có ăn nhiều đồ ăn vặt quá."

"Buồn ngủ thì sao không lên phòng ngủ?" Tôi lẩm bẩm. Chắc hẳn anh cũng có nhiều việc phải làm lắm, tôi nghĩ, rồi sau đó quên hẳn lí do mình ra khỏi phòng làm việc để làm gì khi nhìn thấy đống đồ ăn vặt chật đầy trên bàn ăn. "Anh cứ mua chúng về rồi không động đến vậy mà cứ bắt em ăn ít thôi. Đồ độc ác! Đống đồ ăn hết hạn sẽ xuất hiện trong ác mộng của anh đấy!"

...

Tiếng vô tuyến mất sóng cứ kêu rè rè khó nghe cho đến khi tôi bước đến và tắt đi. Chắc anh đã đi từ sáng sớm rồi, chỉ mới kịp ăn nửa bát mì đã phải chạy đi ngay còn quên chưa tắt TV.

Mưa mới ngớt được không lâu, giờ lại ào ào rả rích ngoài kia. "Không biết... có đem theo ô không nhỉ?"

Nhấp một ngụm cà phê, tôi thở dài: "Cứ như thế thì hỏi sao tiền điện cứ tăng."

...

Sau dám cưới chúng tôi đã không có cơ hội đi hưởng tuần trăng mật vì anh ấy rất bận, chúng tôi thậm chí còn rất hiếm khi gặp nhau. Thực ra thì tôi vẫn thấy anh ấy trên TV thôi, chỉ có anh ấy là không. Thay vào đó thì anh ấy cũng đã rất cố gắng, cố gắng để bù đắp cho tôi, luôn nghĩ cho tôi. Điều đó đủ để khiến tôi vui.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com