Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#3. Nóng

Ngày hôm đó tôi phải ở nhà một mình.

Hắn nói hôm nay công ty có tiệc. Người chồng quý hoá của tôi đã bỏ tôi ở nhà một mình rồi đi uống rượu.

*Bụp* Bỗng chốc cả nhà bỗng tối thui. Nhất thiết phải là hôm nay.
"Mất điện?"
Tôi nhớ mình đã đóng tiền điện tháng này rồi mà!
...

Sau khi thắp hết cả cái nhà với số nến tìm được, tôi mới yên tâm ngồi xuống chiếc ghế sopha êm ái, thu mình vào một góc làm ổ trong những chiếc gối và tấm chăn mỏng.

"Phải làm sao đây hả? Gọi con rể Min đi" giọng mẹ tôi sốt sắng đầu dây bên kia.

"Không sao không sao!"

"Không sao con khỉ! Mày lấy chồng làm gì hả mà khi cần không có?"

Nói thực, tôi chẳng thích nghe mẹ tôi chửi thế chút nào. Có người mẹ nào thể hiện tình yêu bằng những lời nói khó nghe thế chưa? Có bao nhiêu cách để quan tâm ai đó nhưng mẹ tôi nhất định chọn cách này. Nhưng ở thời điểm hiện tại, mẹ khiến tôi thấy an tâm hơn.

Vốn là không phải con người chuộng bóng đêm, khi có điện, dù có ở một mình... à không, chính là bởi vì ở một mình nên tôi mới phải bật tất cả mọi thứ điện trong nhà lên, vì sợ. Đó là lí do tiền điện nhà tôi chưa tháng nào giảm. Bởi hắn lúc nào cũng vắng nhà.

Tự trấn an bản thân bằng một cuốn sách, nhưng có lẽ nó không đủ, bởi tôi có cảm giác như mình đang bị theo dõi, bởi một người đàn ông...

"Anh đứng đó từ khi nào thế? Làm em hết hồn!" Tim tôi suýt nhảy ra khỏi lồng ngực và tôi bắt đầu nghĩ đây là một bóng ma khi hắn chẳng nói một câu gì mà cứ nhìn tôi với cái ánh mắt mờ ám đó.

"Hmmm.." Hắn đứng tựa ở cửa dò xét tôi từ đầu đến cuối, đáng nhẽ phải khiến tôi lạnh gáy trong hoàn cảnh này mới đúng vì hắn có thể là một bóng ma hoặc có thể do quá tối mà tôi đã nhìn nhầm tên biến thái giết người hàng loạt nào đó thành chồng tôi.
Được rồi phu nhân Min, từ hôm nay tôi không cho phép cô viết tiểu thuyết trinh thám kinh dị nữa!

"Em nghĩ gì thế?" Cái giọng lè nhè đó cất lên, đủ để biết hắn đã say mức nào.

"Còn anh đang nhìn gì tôi thế?" Tôi khó chịu khi ánh mắt nóng bỏng kia đặt lên chân tôi. Có gì lạ ư? Dạo gần đây tôi đã lên cân vì ăn quá nhiều đồ ăn vặt, chân tôi không khác gì một cái cột đèn, tôi phải đổ lỗi lên ai mới được đây?

"Anh.. là một người đàn ông." Đôi chân tôi không phải thứ duy nhất hắn đang nhìn đâu. Tôi chẳng thể giấu giểm nổi thứ gì sau cái áo phông trắng rộng thùng thình của hắn hết. Mọi thứ đều rất lộ liễu.

"Vậy thì sao?" Tôi lạnh nhạt hỏi, "Giờ anh đang muốn quyến rũ tôi hay là muốn ăn hiếp tôi vậy, Min Suga-ssi?"

Hắn cười. Chẳng nói gì cả, chỉ bật cười nghiên đầu nhìn tôi. Dưới ánh nến, trông hắn cũng thật nóng bỏng.

"Vậy là muốn hiếp tôi rồi!" Thế là tôi lăn đùng ra ghế sopha để mặc hắn thích nhìn hay làm gì thì làm. "Nhanh lên trước khi chồng tôi về!"

.

.

.... Rồi tự tưởng tượng đi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com