#5. Mừng tuổi
Để tôi kể qua về tiểu sử gia đình tôi trước đã nhé.
Bố mẹ tôi vội lấy nhau sau 1 năm hẹn hò, và đó, mẹ tôi nói, là tiệc cưới hoành tráng nhất thế giới. Rằng họ hàng của cả bố và mẹ đều rất đông từ nội sang ngoại, không thiếu một ai, nhiều đến mức phải chia ngày ra để tổ chức tiệc mời cơm.
"Nó phải tầm cỡ như một buổi hòa nhạc vậy!"
Thế rồi một năm sau khi về cùng một nhà, họ cũng vội chia tay. Thủ tục xong xuôi hết rồi mẹ mới phát hiện ra mình có thai, điều đó chứng minh rằng họ kết hôn chóng vánh không phải vì cô dâu ăn cơm trước kẻng. Và rồi mẹ tôi giữ im lặng nuôi tôi một mình, có lẽ là để một ngày nào đó tôi có thể trả thù bố. Người phụ nữ thâm hiểm đó không đời nào chấp nhận nuôi con một mình vì muốn bố tôi có cuộc sống êm đềm.
Nói chung ý tôi là, dù bố và mẹ tôi không ở với nhau nữa thì riêng với lực lượng họ hàng bên ngoại thôi cũng đủ để tôi ăn ngon mặc đẹp một năm với số tiền mừng tuổi của họ.
Thời gian trôi qua, tôi đã lớn rồi, có lẽ vì vậy mà tôi thậm chí còn mặt dày chăm chỉ đi chúc tết hơn chỉ để kiếm tiền. Tôi thất nghiệp, và đó là lí do tại sao họ cho tiền tôi, trong sự thương cảm. Nhưng tôi thích tự gọi bản thân là một doanh nhân làm việc tự do, mỗi năm chỉ đi công tác một lần duy nhất vào mùa xuân và cả năm nghỉ tại nhà riêng. Nghe rất lãng mạn.
Nhưng năm nay ấy mà, mọi chuyện đã khác. Ai bảo tôi đi lấy chồng chứ? Ai bảo chồng tôi giàu như thế chứ? Và ai bảo bọn trẻ con họ hàng lại lớn nhanh như thế chứ? Bọn chúng không những đã biết chạy lon ton khắp làng mà còn vô cùng khôn lỏi chào quý ông Min nhà tôi rõ to.
Tôi nhận ra: Quả báo đến rồi!
Bọn trẻ con xếp thành một cái hàng dài từ phòng khách nhà mẹ, nối đuôi nhau ra sân rồi đến tận cổng vẫn chưa hết. Mấy đứa trẻ hàng xóm qua đường thấy tò mò mà cũng vô thức đứng vào hàng đợi.
"Con tên gì? Có quan hệ gì với Min phu nhân?" khác hẳn với cái mặt đen xì của tôi ở ngoài cửa, người đàn ông tôi yêu đang vô cùng điềm đạm, ngồi hỏi han từng đứa trẻ rồi phát cho chúng từng cái phong bao đỏ. Có lẽ là bệnh nghề nghiệp...
Đối phó với đám trẻ con này không dễ, vậy mà ông Min không một lần thở dài hay tỏ thái độ mệt mỏi mà vô cùng ân cần, hết bắt tay xoa đầu thậm chí còn cho chữ kí. Đây chắc chắn là bệnh nghề nghiệp!
Ông Min hăng say với buổi "fan-meeting mini" như vậy nên chưa nhận ra bạn fan cuối cùng trong cái hàng dài chính là tôi, đang ngu ngốc cười hì hì chờ đợi. Đến khi thấy rồi, ông Min liền lặng lẽ giấu phong bao vào túi áo rồi đứng dậy hôn vào má tôi một cái *chụt*. Tôi vẫn không biết điều, rất mặt dày xòe hai bàn tay.
"GÌ?" ông Min hỏi.
"Tiền đâu?" chưa có cái người nào muốn nhận tiền mừng tuổi lại hỗn hào như đứa trẻ này.
"Này người ơi, người ta gọi đó là lì xì đấy!" ông Min cười bất lực.
Tôi vẫn không thua, bàn tay vẫn giữ nguyên vị trí. "Ừ thì tiền lì xì! Nào tiền của em đâu?"
Ông Min không nói, đưa tay bàn tay của mình đặt vào tay tôi, bẽn lẽn như một con mèo.
Mặt tôi ngay lập tức biến dạng, thở dài: "Như này thật sự rất lỗ!"
"Anh có Blackcard..."
Nghe vậy, tôi liền vứt hết liêm sỉ, ôm lấy quý ngài Min mà hôn tới tấp: "Thì ra là vô cùng lãi!"
---------------
Chúc mừng năm mới nha mọi ngườiiiiiii~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com