Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Các bạn thân mến... không xem đừng hối hận :))

Các bạn thân mến... các bạn có tò mò tôi và quý ông Min quen nhau thế nào không?

Sắp đến Ngày lễ tình nhân rồi... làm người phụ nữ đã có chồng là tôi cũng phải rung rinh phấn khích muốn hưởng ứng theo.

Bởi câu chuyện về việc tôi và quý ông nhà tôi quen nhau nó dài lắm, chắc phải mất nhiều chương để kể cơ, vậy nên từ giờ đến ngày 14... (hoặc nếu tôi bất chợt lười hoặc có vẫn đề gì xảy ra mà kéo dài sau cả ngày 14) tôi sẽ đăng dần những câu chuyện đó nhé.

Nhưng trước hết, hãy để tôi nhá hàng các bạn với chuyện ông Min đã cầu hôn thế nào.

-------lời cầu hôn-------

"Chúng mình... kết hôn đi"
Mặc kệ cho tôi có đang bàng hoàng mức nào, mặc kệ khung cảnh xung quanh có không ăn nhấp đến mức nào, anh đã nói thế. Đơn giản chỉ nói thế thôi.

Tôi đã mơ về một màn cầu hôn hoành tráng với âm nhạc và hoa... có lẽ ông trời đã bảo anh đến và nói với tôi rằng đây mới là thực tế.

...

Hôm nay trời mưa. Nó khiến tôi nhớ về cái ngày anh cầu hôn tôi. Cũng không hẳn là "cầu hôn"...

"Anh nhớ hôm đó trời nắng." anh ngồi dưới nền gỗ, hướng mắt nhìn từng hạt mưa tí tách rơi xuống hiên nhà.

"Hôm đó trời mưa, cơn mưa mùa hạ đầu tiên, trời vô cùng âm u, mưa không ngớt!" tôi phản bác.

"Anh đã nói là trời hôm đó nắng mà. Một ngày tốt đẹp như thế sao có thể âm u chứ" anh cãi.

Tôi không nói chỉ mím môi quan sát vẻ mặt của anh.

"Vậy thì hôm đó chúng ta đã gặp nhau ở đâu?" tôi dò hỏi.

"Quán trà của mẹ em."

"Phải rồi em đã đưa anh một cốc trà nhỉ?" tôi cong mắt mỉm cười hướng mắt ra bên ngoài sân nhà. Đám cỏ đã đẫm nước chuyển màu xanh lục đậm.

"Không." anh quay sang nhìn tôi, hạ giọng, "Em đưa anh cốc nước lọc, nói nước miễn phí đấy uống nhanh rồi đi đi."

"Chính anh cũng nhớ rõ hôm đó chẳng phải là một ngày tốt đẹp gì đúng không?" tôi nhìn anh đắc thắng, "Rõ ràng hôm đó trời rất âm u."

...

"Đã gần 6 năm còn gì... đến lúc phải kết hôn rồi" anh cười, anh nghĩ rằng nụ cười đó có thể khiến tôi bị lay động sao? Anh đúng rồi đó!

"Anh bị điên à? Tôi không có thời gian để đùa đâu, thưa quý khách!"

Đó thực sự không phải là một ngày đẹp trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com