Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled #10

Từ lúc quen nhau đến giờ, hắn chỉ nổi cáu và lên giọng với tôi đúng một lần.

Lần đó tôi giấu hắn đi làm thêm ở một cửa hàng ăn nhanh. Tôi cũng nhận thấy bản thân mình quá hám tiền. Mặc dù đã lấy dược một người chồng giàu có, tôi vẫn ngứa chân ngứa tay muốn đi kiếm tiền.

Ngày hôm đó, đã có một vụ tai nạn xảy ra lúc tôi đi giao hàng. Kết quả là tôi bị gãy tay cánh phải và bị thương ở chân. Khi được  mang đến bệnh viện, dù có đau đến mấy, mặt tôi cũng chỉ đờ ra vì quá hoảng, làm bác sĩ còn tưởng tôi bị đứt dây thần kinh nào đó. Đến khi y tá hỏi về người bảo hộ, làm sao tôi dám bảo họ gọi chồng mình chứ... tôi không biết mình phải đối mặt với hắn thế nào nữa. Chả hiểu sao tôi rất sợ sẽ nhìn thấy hắn giận dữ. Người ta vẫn nói là con người khi bệnh tật thường rất yếu đuối mà, nên tôi nghĩ tôi sẽ khóc nếu hắn đến.

Rõ ràng tôi nói họ gọi cho bà shin nhà tôi, người rành rỗi nhất trên thế gian này, vậy mà tôi đã phải ở bệnh viện đợi rất lâu. Đến khi tôi cảm giác như mình đã bị bỏ rơi rồi và muốn tự bắt taxi về nhà khóc một mình, thì từ xa, hình bóng người đàn ông tôi yêu xuất hiện, mặc nguyên một bộ tuxedo. 

À... hắn nói hôm nay hắn có lịch ghi hình. Vì nghe tin vợ tai nạn nhưng không thể bỏ dở mà chạy đến bệnh viện nên hắn đã phải cố gắng mỉm cười và diễn suốt thời gian còn lại, sau đó lập tức chạy đi khi người ta nói đã kết thúc.

"Em xin lỗi." tôi ngồi nhìn xuống cái quần vải đã bị rách phần gối của mình, lén lún lấy tay trái che đi, cứ nghĩ là có thể giấu được hắn. "Em đã bảo họ gọi cho mẹ..."

"Tại sao không gọi cho anh?" hắn đứng đó, lạnh lùng lên tiếng.

Tôi tủi thân lắm lắm luôn ấy... cứ nghĩ chồng mình sẽ vì thấy bộ dạng đáng thương này mà chạy đến ôm vào lòng vỗ về. Nhưng không!

"Anh bận mà."

Tôi không hề biết câu nói đó của tôi đã khiến hắn còn đau lòng hơn.

"Em đã đi đâu?" hắn hỏi. Là câu hỏi tôi sợ nhất, vào lúc đó.

"Em đi làm thêm..."

"Cái gì?" hắn lên giọng. Đó chính là lần đầu tiên hắn lên giọng với tôi.

Tôi biết sai rồi nên không dám ngo ngoe.

 "Thế rồi đi đứng kiểu gì mà ngã? Em ngã kiểu gì hả?" hắn vẫn tiếp tục gằn giọng tra hỏi tôi.

Tôi chả hiểu lúc đó mình đã nghĩ gì nữa, vừa cảm thấy bực mình vừa thấy vui. Thế rồi tôi vừa cười khúc khích vừa nhìn hắn và nói:

"Làm sao em biết được! Em mà biết em ngã kiểu gì thì em đã không ngã kiểu đấy rồi!"

"Cười?" hắn thậm chí còn hốt hoảng hơn khi thấy tôi cười, lúc này mới vội vàng chạy đến ngắm nghía đỉnh đầu tôi xem có vết thương nào không.

Ông Min à, tôi bị thương ỡ đây này, ỡ tim này này!

"Anh không thể thay đồ rồi mới đến sao?"

"Em nói cái gì cơ?" rõ ràng chẳng phải không nghe rõ nên hỏi lại mà có ý tứ là: "Cô thử nhắc lại xem"

"Em là bệnh nhân đấy! Sao anh cứ nối cáu với bệnh nhân vậy? Đây là cách anh thể hiện tình yêu hay gì vậy?"

"..."

"Nói một câu 'anh yêu em' hay 'anh sợ mất em' là đủ rồi, ông Min à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com