Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled #11

Câu chuyện yêu đương ngắn ngủi và ít đường muối của tôi cũng đáng để kể lắm.

Có ngày mưa nọ, vào giờ tan tầm, tôi đứng điểm buýt, chờ đợi số xe buýt quen thuộc của mình trong vô vọng. Đã một tiếng rồi...

Tôi thì đã quá quen với điều này, chỉ biết thẫn thờ đứng dựa vào cái cột, mắt nhìn vũng nước trước mặt, dùng chân dẫm dẫm làm ướt đế giày.

Bỗng tôi nhận được một cuộc gọi. Khi đầu dây bên kia cất tiếng:

"Anh có thể đến đón em không?"

Tôi nhận ra: "À... thì ra mình đã có người yêu"

"Không cần đâu, em có thể bắt xe buýt"

Rõ ràng, tôi cảm thấy việc hắn đến đón tôi là không cần thiết, và tôi có thể tự về được, như những ngày thường thôi.

"Em giận à?" hắn đột nhiên hỏi vậy.

Tôi phải im lặng một lúc, không phải cố nhịn cục tức hay gì mà để chỉ để xem xét lại xem tôi có chẳng may tỏ thái độ gì qua giọng nói của mình không. Hoàn toàn ổn mà!

"Em không có..."

"Anh xin lỗi. Giờ anh mới cầm được điện thoại"

"Thì anh bận mà. Em hiểu"

Nhưng có lẽ những gì tôi nói không rõ ý với hắn.

"Anh xin lỗi mà"

Có khoảnh khắc nọ, tôi nghĩ có lẽ đây là thói quen khó bỏ của hắn với người cũ. Có lẽ cô ấy đã luôn khiến hắn phải dằn vặt nhiều như vậy? Sẽ thế nào nếu tôi cũng hỏi cái câu mà hầu hết các cô bạn gái vẫn hỏi: 'anh xin lỗi về điều gì'? Hắn sẽ tội lỗi đến mức chẳng làm được gì tiếp mất.

"Anh có gọi cho em là được rồi mà!"

"Có phải em không khỏe ở đâu không?" hắn lại hỏi.

"Có phải anh không khỏe ở đâu không?" tôi bật cười hỏi vặn lại. "Em đã nói là em rất ổn."

"Em có chắc em không cần anh đến đón không?"

"Chắc! Này anh gì ơi, lần đầu tiên anh gặp cô bạn gái vừa tự lập vừa phóng khoáng như em hả?" tôi cười, cố mà cười rõ ràng, để tiếng mưa không át mất tiếng tôi, để hắn đầu dây bên kia cũng nghe thấy.

"Vậy em có chắc em không có vấn đề gì với anh không?"

"Vậy anh có muốn em có vấn đề gì với anh không?" hỏi xong rồi tôi mới nhận ra câu này hơi mờ ám, liền vội sửa chữa. "Không phải! Ý em là... anh rất bận... em không muốn làm phiền..."

"Anh nhớ em" hắn nói. Thật biết cách khiến người khác câm nín.

"..."

"Giờ thì em có chắc em không cần anh đến đón nữa không?"

Thì ra là vậy, thì ra là vì hắn nhớ tôi.

"Chắc như đinh đóng cột vậy!"

Nhưng xe buýt của tôi đến rồi... và tôi đã nhảy lên xe ngay lập tức

Tôi biết hắn không thể đến đón tôi, tôi cũng không muốn hắn làm vậy.

Thế rồi tôi đã trở thành người vợ kiên nhẫn cam chịu của một ngôi sao tầm cỡ quốc tế như thế đấy.

Vậy mà có ai đó vì thấy tôi chẳng chịu mè nheo nhõng nhẽo, liền tung tin tôi chỉ muốn cưới vội cưới vàng trước 30 tuổi chứ chẳng báu bở việc lấy chồng, có chồng như không có, lạnh nhạt với chồng...

Thì ra anh trai họ Min này chọn con đường đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com