Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled #13

9h55' p.m

"Yoongi à nhà chúng ta hết gạo rồi." Tôi bất lực thở dài gọi í ới ra phòng khách.

"Em muốn anh đi mua gạo? Vào cái giờ này á?" Yoongi ngay khi bước vào nhà đã lại nằm dài ra cái ghế sopha màu kem êm ái, rút điện thoại và làm ra vẻ như mình bận lắm.

"À không đâu! Ý em là anh có muốn anh cơm không? Hay anh muốn anh ăn ramyeon?" Tôi thở ra mệt mỏi nhìn người chồng lười biếng phía xa xa và những chú cún như đang ủng hộ hành động này của hắn. Tôi mong ông chú già này sẽ hiểu hàm ý của tôi.

Yoongi rốt cuộc là có hiểu ý tôi, nhưng việc chọc tức tôi lại là thú vui của anh, và anh đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội này: "Ừ anh sẽ ăn mỳ ~"

Tôi thì lại quá mệt để phản ứng lại. Để tôi giải thích lại tính huống hiện giờ nhé: Tôi vừa kết thúc công việc bưng bê tại Magic Shop, tiệm trà bánh của mẹ tôi, chẳng biết vì lí do gì mà hôm nay tiệm rất đông. Còn anh thì... tôi không rõ. Bỗng dưng anh đứng ở trước cửa tiệm và đưa tôi về. Mặc kệ tôi có mè nheo đòi ghé vào nhà hàng nào đó nấp đấy cái bụng đã, anh một mực kéo tôi vào xe và đưa tôi về thẳng nhà. Nhưng tôi thì vừa mệt và đói.

Tôi nhìn anh dù trời sập cũng sẽ không động đậy liền bất đắc dĩ đi đun nồi nước nấu mỳ cho anh. Đứng khoanh tay bất động trước cái nồi nước vẫn còn đang im lìm trên bếp, rốt cuộc tôi cũng không chịu được mà với lấy cái áo khoác rồi phi ra cửa.

"Em đi mua gạo, anh ở nhà nhé, nồi nước đang trên bếp rồi đấy, anh tự nấu mỳ đi." Chẳng biểu hiện một chút khó chịu nào, tôi vội bước ra khỏi nhà trước khi tiệm tạp hóa đó đóng cửa. Thực ra tôi đang rất bực mình.

"Mua gạo? Giờ này sao?" Lúc này anh mới vội vàng bật người chạy theo tôi.

"Ừ. Em không muốn ăn mì. Em đi đây."

Dù gì thì tiệm tạp hoá cũng ngay gần đây chỉ chạy vài bước là đến nên mắc gì mà không mua nổi bao gạo.

"Anh đi với em nhé."

"Không cần đâu, mua mỗi gạo thôi mà." Tôi rất muốn phủ nhận nhưng sự thật là tôi đang rất giận anh.

"Em có thể bê bao gạo đó về sao?"

Đã biết vậy thì tại sao khi em bảo anh đi mua gạo anh lại nhất quyết không đi mua? Vậy giờ thì đi một mình đi, mua mỗi bao gạo chứ có phải cái gì to tát đâu! Vốn dĩ là người xấu tính, khi đói mà không được cho ăn thì tôi nhất định sẽ cáu bẳn.

Tôi nghĩ vậy những không dám nói, vì... không nỡ. Trông anh cũng có vẻ rất hứng thú với việc đi mua gạo với tôi.

Anh cứ đút tay túi áo khoác to sụ, lẽo đẽo đi theo sau tôi đến tận cửa tiệm tạp hoá nhưng lại không cùng tôi vào trong mà chỉ đứng đợi phía ngoài, như thể sợ tôi sẽ khó chịu.

Đi vào trong tôi tìm mãi không thấy bao gạo liền hỏi chị chủ quán và nhận được câu trả lời rằng đã hết gạo rồi.

Thật là hết nói nổi! Đến cả cơm hộp ăn liên cũng không còn luôn.

Tôi buồn ra mặt và chẳng còn muốn nghĩ đến việc ăn uống gì nữa. Và hình như chị chủ quán cũng nhìn thấy điều đó, chị nói:

"Nếu em muốn chị có thể bán cho em một cân gạo." Nói rồi gọi đứa con trai lấy gạo nhà ra bán cho tôi. Tôi còn nghe thấy chị nói với đứa con rằng thấy tội tôi thân sinh viên đi làm về muộn chắc không mua được cái gì ăn cả liền bán cho tôi chút gạo.

Trên đời này còn có những người tốt như thế ư?

Phải chăng chị mà biết tôi chẳng phải sinh viên, căn bản là thất nghiệp đi làm bưng bê ở cửa hàng của mẹ ruột, cũng chẳng thiếu thốn thứ gì, và có một người chồng giàu vô cùng giàu, thì chị sẽ nghĩ gì nhỉ?

...

"Chị ấy thấy em tội nên bán gạo cho em sao?" anh nhìn vẻ mặt tươi tỉnh hơn hẳn của tôi cũng vui vẻ hỏi chuyện.

"Ờ, em nghĩ em giỏi trong việc diễn mấy cái vai đáng thương này. Nếu em trông đáng thương hơn, cỡ bảo em đói và khổ sở có khi chị ấy sẽ lấy chút thức ăn cho chúng ta."

Chúng tôi cứ giữ im lặng bước đi trên con đường mòn trải đầy ánh đèn vàng ấm áp, cho đến khi anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
"Anh xin lỗi."... rồi ngập ngừng nói.

"Chuyện gì?" Tôi cứ nghĩ đến việc mua được chút gạo nấu bữa cơm cho cả anh và tôi nên quên hẳn việc bực bội vừa rồi, vô tư quay qua hỏi anh.

"Đáng nhẽ ra anh nên đưa em đi ăn cơm tử tế hơn."

"Ừ anh nên làm vậy. Nhưng tại sao anh lại không?" Tôi vui vẻ hỏi lại.

Anh cứ trầm mặc mỉm cười nhạt dưới cái ánh đèn vàng mờ mờ. Không nói thì tôi cũng thừa biết suy nghĩ anh đang bộn bề thế nào.

"Có chuyện gì ở công ty à? Có ai đó cãi nhau à? Hay anh cãi nhau với ai đó?" 

Tôi biết mỗi chúng tôi đều có những điều khó nói mà chưa thể bộc lộ với đối phương, bởi thời gian chúng tôi ở với nhau dù không ngắn nhưng cũng chưa đủ dài để có thể nói bất kỳ điều gì. Dù chúng tôi là một cặp vợ chồng, chúng tôi đã bỏ qua luôn bước tìm hiểu đối phương mà đến luôn với nhau. Cuộc hôn nhân này là một sự mạo hiểm.

"Không~ có gì cả!" Anh nói một cách thật sảng khoái mà không chút nặng nề.

"Bài hát của anh lại không được thông qua à?"

Lần này tôi thực sự chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dài thiểu não của anh. Anh đã cố che giấu rất tốt.

"Cũng không sao, anh nghĩ bản của Namjoon sẽ tốt hơn anh."

"Gì đây... cái giọng điệu không chân thực này?" Tôi hoài nghi huých huých khuỷu tay vào eo anh.

"Nói thật... anh rất ghen tị với Namjoon..."

"Yoongi à, anh có muốn ôm em không?"

"Có ( ̄^ ̄)"

  ...

"Vậy nên anh mới muốn bám lấy em và chỉ muốn một mình em thôi?" Tôi nhìn anh ăn ngon lành bữa cơm tối muộn tôi chuẩn bị,  nở nụ cười của một người mẹ.

"Cũng gần như là vậy."

"Suỳ..."

"Em thì sao? Bản thảo của em có được chấp nhận không?" Anh ngừng đũa nhìn tôi.

"À..." Tôi cúi đầu khều khều mấy hột cơm trong bát, mắt cứ đảo xung quanh, mặt không giấu được sự bất bình. Nhìn biểu cảm này, anh biết, nếu anh còn hỏi thêm nhất định tôi sẽ ức muốn chết mà khóc.

"Ừm... không sao đâu." Anh nói.

"Có sao! Em đã viết nó 2 năm rồi!"

"Vậy bài hát của anh mất bao nhiêu lâu em biết không?"

"Cứ nửa tiếng anh lại tạo ra một bài rồi còn em chỉ có đúng một tác phẩm mà thôi, trong 2 năm! Đâu phải ai cũng thần thánh như anh đâu."

"Nó không hay thì có thể viết lại mà."

"Thì có chút buồn thôi. Tại sao họ không lỡ đọc dù chỉ là một trang mà đã từ chối như thế chứ?"

"Em có muốn quay lại nghề viết báo không?"

"Một chút. Em muốn tự kiếm tiền và đi đây đó. Nhưng kể ra... hỏi em có muốn quay về với khoảng thời gian bận bù đầu, mỗi ngày đều là hạn chót, ăn uống không điều độ, thời gian ngủ cũng không có... thì... em không muốn lắm. Với lại, giữ tiền của anh cũng không tệ"

Anh đã ăn xong lâu rồi, chỉ ngồi nhìn tôi chậm chạp vừa nhai vừa suy nghĩ.

"Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, khi ăn thì tập trung ăn thôi. Em sẽ khó tiêu đấy!"

"À mà, Yoongi à! Lần sau có chuyện gì thì phải nói em nghe nhé. Anh cứ như ngày hôm nay là em mắng đấy"

"Tình yêu à, em biết em có khả năng chửi thề qua ánh mắt không?"

"Tôi dung túng cho anh lâu quá rồi đúng không?"

"Ăn muộn quá không tiêu hoá được đâu! Có một bát cơm thôi cũng không ăn xong"

"Anh đợi đấy! Tôi ăn xong sẽ cãi nhau với anh tiếp" nói rồi, tôi nhanh chóng vét sạch bát cơm của mình.

"Cô nghĩ tôi rảnh sao? Còn phải rửa bát dọn dẹp nữa" đợi tôi đặt bát cơm xuống rồi, anh cũng nhanh chóng thu dọn bát mang đi.

"Vậy tôi đợi anh!" Tôi phồng miệng nhai nhưng vẫn không quên phản bác lại.

Đêm hôm đó, chúng tôi không cãi nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com