Untitled #14
Một ngày nọ, khi mà chúng tôi chưa chính thức về một nhà, tôi nhận được tin nhắn.
Anh xin lỗi.
"Anh có biết cứ mỗi lần anh nhắn tin cho em, em đều cảm thấy rất sợ không?"
Em sợ gì?
"Sợ anh sẽ nhắn 'anh xin lỗi'"
"Chỉ vì anh quá bận nên không thể đưa em đi chơi"
Ngày hôm đó cũng vậy, mặc dù đã biết từ trước, rằng anh bận nên sẽ không thể cùng dành thời gian bên tôi vào ngày đặc biệt của anh, nhưng khi nhận được tin nhắn này, trong lòng tôi thực sự thấy nặng nề.
Hình như là 8 giờ tối, khi tôi vừa kết thúc công việc tăng ca ở công ty và ngồi đợi xe ở điểm bus ngay dưới toà nhà. Công việc tôi mới tìm được không thoải mái như những việc làm cũ ở chỗ tôi phải mặc đồng phục công sở và đeo giày cao gót. Tôi mệt mỏi ngồi xuống ghế chờ, tháo đôi giày và để sang một bên, duỗi thẳng đôi chân mỏi nhừ và thở dài thiểu não. Khi đó tôi quên luôn sự thật rằng đáng nhẽ ra tôi và anh đã có một buổi hẹn ngày hôm nay.
Màn hình sáng trên toà nhà đối diện đã thu hút sự chú ý của tôi. Một đoạn phim ngắn chỉ nói về một người, là anh. Đây hẳn là một dự án do fansite tổ chức, mừng sinh nhật anh. Như vậy thật tốt, vì ít ra ngày này anh không thể ăn canh rong biển thì cũng không cảm thấy cô đơn, bởi đã có fan bên cạnh rồi.
Tiếng nhạc từ xa vang lên khi tôi vẫn còn đang cố xem hết đoạn phim. Đến khi tôi dừng lại và nhìn về phía đó thì người đàn ông ở xa kia đã quỳ xuống một gối và đưa nhẫn cho người con gái đứng phía đối diện rồi, trong sự tung hộ của những người đi đường.
"Thật là lãng mạn" tôi mỉm cười, trong lòng có chút xót xa.
Quay về với màn hình kia, tôi thì thầm với bản thân: "Chúng ta thế này cũng rất lãng mạn, Yoongi. Chỉ cần em thấy anh là được rồi"
Nhưng tin nhắn của anh đã thay đổi tất cả. Tôi đã khóc, khi nghĩ rằng tôi chính là gánh nặng của anh.
"Không gì đâu.
Tại em hơi say nên nói linh tinh thôi.
Em đã đi gặp vài người bạn.
Chúng em đã uống rất vui.
Không cần phải cảm thấy có lỗi với em, sau này hãy bù đắp lại cho em là được"
Tôi đã nhắn như vậy. Nhưng anh chẳng thể ngay lập tức xem cũng không thể trả lời tôi.
11 p.m
Ngủ rồi sao?
Bù đắp cho em... anh hứa.
Ngủ ngon
Anh yêu em
Gánh nặng của anh! Em mạnh mẽ lắm 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com