Untitled #16
Q: ông Min có bao giờ dỗi không?
"Có chứ. Nhiều là đằng khác. Nhưng không biết có phải do tôi dễ dãi hay không, nhưng tôi thấy không phiền mỗi lần anh ấy dỗi."
Q: ví dụ như?
"Tôi bảo anh ấy lấy nước giúp, ảnh liền lấy một cốc đá đưa cho tôi và bảo tôi đợi. Và tôi đã đợi."
Q: động lực nào giúp phu nhân Min kiên nhẫn như vậy?
"Nếu là anh, thì đợi bao nhiêu cũng được."
Yoongi: Vậy tại sao em không đợi bơ tan?
"Vì nó thật ngớ ngẩn, anh hiểu không? Chẳng có cục bơ nào mất tận 1 tiếng để tan cả!"
"Đợi đã... đây có phải lí do anh không sửa dây sạc laptop cho em không? Vì 1 cục bơ?"
Để có thể sống bình yên bên một đứa vừa dở hơi vừa ngu ngốc như tôi thì ông Min cũng phải kiên nhẫn và dung túng rất nhiều đấy. Vì vậy, đợi ông Min thực sự không phí phạm một chút nào. Tôi đảm bảo!
Nhưng đừng nói với anh rằng tôi đã nói thế.
Hãy nói là tôi đã gặp được đối thủ phù hợp rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com