Untitled #19
"Hôm qua làm thế nào em về nhà vậy?"
Tôi cuộn tròn trong chăn như một cái kén màu trắng tinh, nhìn hắn nhẹ nhàng mở rèm cửa ban công để đón ánh nắng buổi sáng...
"Trưa!" hắn nói.
À ừ thì trưa. Một buổi trưa hè. Tôi lười biếng, thấy hắn cầm điều khiển điều hoà nhấn nút tắt thì mới lên giọng:
"Anh tắt đi là có ý gì?"
Muốn tôi nóng chết hay gì?
Hắn chẳng nói, chỉ cười, chắc hẳn nghĩ rằng tôi lại đang dở chứng muốn đóng tí kịch chào buổi sá... trưa. Nhưng mà tôi nghiêm túc thật.
"Em không ăn trưa?" hắn cười hiền ngồi xuống bên giường, kiên nhẫn kéo tôi ngồi dậy, bất chấp tôi có oặt ẹo nghiêng ngả và ăn vạ.
Ủa? Lạ thế? Bình thường như thế này là cái "kén" này đã bị ném xuống giường rồi. Tôi tự nhiên nhận ra điều gì đó không ổn liền ngồi im nhìn hắn vẫn đang dùng ánh mắt hiền từ và tràn ngập tình thương mến thương hướng đến tôi.
"Gì vậy?" tôi hoài nghi thăm dò hắn.
"Gì?" hắn chẳng hiểu, hỏi lại.
Tôi liền rút hai tay ra và ôm mặt hắn, nhìn chằm chằm:
"Ông Min, ông có gì giấu tôi à?"
"Không có, tình yêu à"
"Ông có bồ nhí à?" tôi vẫn dùng ánh mắt nghiêm túc và điềm tĩnh hỏi, nhưng hai tay lắc lắc đầu hắn như quả cầu tuyết: "Nói đi. Nếu tôi thấy đẹp đôi thì sẽ tác hợp cho hai người."
Hắn lại chẳng đáp, chỉ nhẹ cúi đầu hôn tôi. Hắn tưởng làm thế sẽ bịt miệng tôi được sao? Nghĩ có thể thao túng được sao?
Hắn đúng rồi đấy!
"Mặc quần áo vào rồi ra ăn trưa đi."
Mặt tôi tự nhiên nóng bừng, đứng hình không biết bao nhiêu giây, chỉ biết là rất lâu. Đó là lúc tôi nhớ ra chuyện tôi về nhà như thế nào. Chả trách tại sao vừa rồi khi tỉnh dậy tôi lại thấy lạnh như thế, muốn mắng ông Min vô ý để nhiệt độ quá thấp. Thì ra là do tôi không mặc gì ha.ha.ha.
"Không đi được nữa?" hắn lại nghiêng đầu cười dịu dàng. "Có cần anh bế không?"
Tôi vội lắc đầu.
"Cần giúp mắc đồ nữa?"
Tôi nhiệt huyết lắc đầu nguầy nguậy.
"Ok!" hắn hoà nhã gật đầu và từ từ rời khỏi giường. "À phải rồi! Em hỏi làm thế nào em về nhà hả? Là chồng em đưa em về nhà đó. Phụ nữ có chồng con rồi mà đi uống rượu đêm khuya thế cũng xem được hả? Đã thế thói quen say rượu còn rất xấu nữa..."
Thấy tôi vẫn ngồi ôm chăn không nhúc nhích, hắn liền hỏi: "Còn lề mề gì nữa?"
"Anh bế em có được không?"
"Được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com