Untitled #3
Một chiều mưa rào, tôi tựa vai hắn, hai chúng tôi ngồi bên hiên nhà, ngắm nhìn cặp đôi già đang dắt tay nhau đi qua với bộ áo mưa và chiếc ô vàng nổi bật cả một bầu trời.
"Tình yêu à, anh vẫn sẽ yêu em kể cả khi em già cỗi bệnh tật và ốm yếu chứ?"
Yoongi: Anh sẽ làm thế.
"Anh có thật lòng như thế không? Hay anh sẽ chỉ nói thế cho những giây phút tốt đẹp thôi? Còn khi em cần anh nhất thì anh sẽ rời bỏ em.."
"Em biết có một người phụ nữ gặp tai nạn và liệt nửa người, cô ấy cố gắng từng ngày để đi lại như bình thường và có thể bước vào lễ đường như những cô dâu khác, để gặp tình yêu của cuộc đời cô ấy. Nhưng khi cô ấy có thể bước đi rồi, cô ấy phát hiện ra người đàn ông cô ấy yêu đã chẳng còn muốn cô nữa."
Yoongi: Nói thật nhé...
Tôi đưa mắt nhìn hắn...
Yoongi: Khi anh già cỗi xấu xí và bệnh tật chắc em cũng sẽ không yêu nổi anh đâu.
"Oa~ hoá ra anh nghĩ em là người như thế!" Tôi đấm mạnh một cái vào người hắn. Sao lại có con người thực tế như thế chứ??
Yoongi: Lúc đó em sẽ thật xấu xí và phiền phức...
"Nhưng...?"
Yoongi: Nhưng anh có thể hứa anh sẽ không bao giờ rời bỏ em cho đến hơi thở cuối cùng...
"Aw~ buồn nôn quá!"
Yoongi: Hey là em bắt đầu trước đấy!
.
"Sẽ thế nào nếu em mất anh?"
Yoongi: Anh yêu em 😗
"Buồn nôn!"
Yoongi: Con nhỏ xấu xa!
"Em cũng yêu anh, tình yêu ạ!~~~"
💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com