Bắt đầu và Bắt đầu
"Lần đầu", tôi yêu thích tất cả những gì mang cái tên đó. Nó để lại cho tôi ấn tượng mạnh mẽ, nó in sâu trong tâm trí tôi không gì gỡ bỏ. Tôi không phải một cô gái mang chủ nghĩa lãng mạn, hay một cô nàng bên ngoài mạnh mẽ che lấp yếu đuối bên trong. Tôi chỉ là một người có suy nghĩ đơn giản ghét sự phức tạp, không nghĩ nhiều, hành động theo bản năng, yêu ghét rõ ràng và vô tư tới mức vô tâm. Ngỡ tưởng không có gì thay đổi con người mình, ngỡ tưởng bản thân có thể luôn vui vẻ. Cơ mà điểm yếu của con người là không lường trước được chuyện gì sẽ đến trong tương lai. Tôi cũng vậy, tôi thay đổi mọi thứ, tất cả chỉ vì cái chất xúc tác "lần đầu"
Tôi gặp cậu, chúng tôi học chung lớp trung học, nhưng cái duyên trời định đã cho chúng tôi biết nhau từ cái thời con nít. Do lẽ đó mà khi chuyển cấp, vô tình chung một lớp chúng tôi dễ hòa hợp hơn. Từ sự đùa nghịch hằng ngày, từ sự quan tâm đơn giản , từ sự tò mò những câu chuyện tâm sự của cái tuổi mới lớn, chúng tôi trở nên thân nhau. Đâu ai ngờ, ở cái tuổi 15 cái tuổi mà cuốn sách giới tính nào cũng nói "rung động giữa nam nữ được bắt nguồn từ chính tình bạn thân thiết". Cơ mà, lúc đó tôi đâu hiểu thế nào là rung động, chỉ biết thích là thích và ghét là ghét. Cũng có lúc thấy khó chịu khi không được quan tâm, cũng có lúc giận dỗi nhau, cũng có khi thấy "chướng mắt" khi thấy cậu trêu đùa với bạn nữ khác. Thế rồi, sự hờn dỗi đó cũng qua chỉ bằng một lời xin lỗi, một ánh mắt nhìn ấm áp, chúng tôi lại vui vẻ bình thường.
Và rồi một ngày khi chứng kiến một cậu trai trong lớp tỏ tình với một bạn nữ. Thực ra đó cũng là chuyện xảy ra thường xuyên ở trường tôi, bọn học sinh như chúng tôi luôn thấy thích thú với những màn tỏ tình công khai như vậy, còn theo nhận xét của các phụ huynh thì "trẻ con bây giờ lớn sớm lắm nên phải luôn đề cao cảnh giác với chúng nó". Có những ngày đi dưới sân trường rình rập những cặp đôi ở trường thẹn thùng đi cạnh nhau, ngại ngùng nắm tay nhau, rồi bối rối tặng quà nhau ngày lễ tình nhân. Chuyện sẽ rất bình thường, nếu như tôi không ước muốn mình cũng được như vậy và bắt gặp ánh mắt của cậu khi chứng kiến cảnh đó.
_Muốn vậy sao?- cậu hỏi trước ánh mắt ngập ngừng của tôi
_Con gái ai chả thích, nhưng còn phải xem đối phương là ai đã- tôi thở dài nói, nếu là cái tên hay gọi tôi là "vợ" trong lớp thì đúng là bi kịch cuộc đời
_Cũng chảnh gớm nhỉ!
_Oh, thì cũng phải cho mình tý chút sỹ diện chứ!
Tôi không để ý gì đến câu hỏi của cậu, tôi chỉ nghĩ đó là lời trêu đùa như hằng ngày của hai đứa. Chứ tôi biết thừa cậu cũng đang thầm thương trộm nhớ cô nàng nào đó, cơ mà nhất định không chịu nói. Tôi thấy khó chịu lắm, chỉ sợ mất đi một thằng bạn thân, vậy là hết có đứa cho mình sai bảo, thiệt thòi quá đi.
Thế rồi một ngày, không êm ả chút nào khi mà chỉ còn vài tháng nữa chúng tôi sẽ thi lên cấp ba. Với mấy người học giỏi thì không sao, chứ cái sức tầm tầm như tôi là cả một vấn đề. Đang đau đầu với mấy bộ hồ sơ đăng ký thì tự nhiên một tờ giấy mang tên "đơn ly dị" nhẹ nhàng chuyển về phía tôi. Trời đất, pháp luật cho phép nữ nhi 15 tuổi được kết hôn rồi sao?.
_Sao, không hối hận chứ!- tôi ngước mắt nhìn cái tên mang tên chồng mình suốt năm học vừa rồi, còn cậu đứng bên cạnh. Tôi thừa biết vụ này là do cậu ép nó, chứ cái tên này suốt ngày lải nhải hắn sẽ gọi tôi là vợ cho đến khi nào kiếm ai làm hắn nghe lời như tôi.
_Sao lại không, cơ mà có người tốt hơn lo cho vợ nên chồng cũng yên tâm hơn...- người ngoài mà nghe được lại nghĩ chuyện tình tay ba trong tiểu thuyết được tái hiện ngoài hiện thực- thôi vợ ký nhanh đi, không chồng đổi ý đấy!
_Ký, phải ký chứ, cuối cùng cũng được giải thoát, mong là chúng ta đường ai nấy đi trong vui vẻ...
Tôi hớn hở ký vào cái tờ giấy mà đang nhẽ cả đời này không nên xuất hiện. Nhìn hình ảnh thằng bé lủi thủi đi về chỗ mà tự dưng lại thấy có chút thương tâm. Mấy thằng trong lớp còn chạy lại tỏ vẻ an ủi nó sau lần chia tay bi đát đầy chóng vánh. Sau vài giây được giải thoát thì cái tờ mang tên "giấy chứng nhận kết hôn" lại nhẹ nhàng xuất hiện trước mắt tôi. Tôi tự hỏi các đức tối cao "không biết ngày tốt số gì mà tôi vừa được bỏ chồng vừa được lấy chồng vậy". Nhưng cái này khiến tôi sững sờ hơn, chủ nhân của lá đơn đó là cậu. Không biết trò đùa gì đây, vừa giúp tôi giải vây giờ lại gây bão.
_Đồng ý không hay phải đợi mình nói câu mình thích cậu hả?
Câu này mới gọi là chết người này, tinh thần tôi chưa kịp ổn định thì đã bị đám đông bủa vây nhao nhao lên "đồng ý đi, đồng ý đi".
_Mình định để thi xong sẽ nói, nhưng không muốn giấu nữa. Mình thích cậu, rất thích cậu, không phải mới mà từ rất lâu rồi. Mình nói mình đang thích thầm một bạn nữ, không ai khác người đó chính là cậu. Đồng ý là bạn gái mình nhé!
Câu nói có phần ngây ngô đó đã in sâu trong tâm trí tôi kể từ ngày đó. Dĩ nhiên là tôi cũng vui vẻ mà ký, nhưng thật tiếc là tôi chả nói đồng ý hay gì cả, tôi chỉ ký. Vậy thôi, nghiễm nhiên chúng tôi trở thành một đôi trong mắt mọi người, cậu càng quan tâm tôi hơn, cấm hẳn mấy thằng con trai trong lớp có hành động thân mật với tôi như kiểu bảo vệ chủ quyền. Còn tôi thì thấy thế nào nhỉ, cũng vui cũng thích, cứ mặc định như vậy đi.
Rồi cái ngày phải nộp hồ sơ đăng ký cũng đến, mấy đôi trong lớp đều cố gắng nộp chung một trường, không nguyện vọng 1 thì cũng nguyện vọng 2, ít nhất là một điểm chung. Chỉ có chúng tôi là không có điểm chung nào hết, tôi biết cậu sẽ thi vào trường top đầu, tôi thì chỉ chọn trường top 2. Nhưng cái chỗ nguyện vọng 2 tôi để trống còn cậu lại đề cái trường tôi chọn.
_Cậu định cố tình thi trượt để được học chung với nhau ah?- tôi hỏi thẳng, tôi không thể tò mò giữ trong bụng được.
_Còn hơn là hằng ngày phải đi 8km để gặp mặt- cậu nghiêm túc nói
Hóa ra mấy lời của bọn trong lớp nói là đúng. Chúng bảo, cậu chỉ đăng ký vậy để ba mẹ với cô giáo không thắc mắc còn cậu sẽ xin chuyển hồ sơ sang trường tôi. Tôi không biết tâm trạng của mình lúc đó như thế nào, nên vui hay nên buồn. Nhưng tôi nhất định không để cậu làm vậy, tôi cố tình làm một bộ hồ sơ giả để đánh lạc hướng của cậu. Tất nhiên phải nhờ mấy đứa bạn thân trong lớp thêm thắt giúp đỡ để cậu không nghi ngờ. Tôi chỉ không muốn ảnh hưởng đến cậu, cậu học giỏi như vậy vào trường tôi có phần không xứng lắm, còn tôi có với thế nào cũng không tới trường cậu. Lúc đó cái ý nghĩ "chúng tôi ở hai thái cực khác nhau" bắt đầu xuất hiện trong tôi.
_Sao lừa mình!- khuôn mặt tức giận của cậu ngay khi đến buổi liên hoan lớp làm tôi thấy hơi sợ. Biết kiểu gì cũng phải đối mặt nhưng thấy cậu tức giận như vậy thì là lần đầu, chắc tôi đã động tới lòng tự trọng của cậu rồi.
_Ờ thì...-tôi bối rối, sự thật là hôm nay tôi chỉ nghĩ đi liên hoan vui vẻ chứ không chuẩn bị trước lời thanh minh.
_Cậu có biết mình đi thi trong sự tức giận không?
_Mình xin lỗi, thực sự xin lỗi...- tôi vội ngắt lời cậu- cậu học giỏi như vậy mà vô trường mình đâu có hợp, phí lắm..., mà mình vô trường cậu cũng không thể theo kịp...
_Thế thì mình mới muốn làm thay cậu việc đó...
_Đừng như vậy, chỉ là học khác trường thôi mà, chứ có phải mình chuyển đi nơi khác không được gặp mặt nhau nữa không? Hay vậy đi, mình sẽ học chăm chỉ rồi bọn mình cùng thi một trường đại học được không?
_Đành vậy, hứa là đừng thân mật với tên con trai nào khác, mình sẽ thường xuyên đến trường cậu.
_Được, mình hứa! Bây giờ vào ăn đi mình đói lắm rồi.
Sau ngày đó, chúng tôi chính thức bắt đầu với những ngày tháng học cấp ba, bắt đầu với một môi trường mới, bạn mới và những câu chuyện mới. Ngày đó, chúng tôi chưa đứa nào có điện thoại di động, điện thoại nhà không dám gọi vì sợ bị ba mẹ phát hiện, thỉnh thoảng tôi lại lén ra hàng internet ngồi nhắn cho cậu vài tin. Lên cấp việc học cũng nặng hơn nên cả tôi và cậu đều phải làm quen dần với môi trường khắc nghiệt này. Những cuộc kiểm tra xếp loại hàng tháng khiến tôi không còn chút sức lực nào để nghĩ đến chuyện khác. Chưa khi nào tôi cầu mong có một kỳ nghỉ lễ như năm học này. Nhớ lại ngày trước, chúng tôi đã vô tư biết bao, chơi đùa thoải mái còn bây giờ chỉ cần lơ là một chút, thụt hạng một chút là toi. Bây giờ mới hiểu mấy bộ phim học đường mới phản ánh được một phần, được trải nghiệm qua tôi mới thấm thía cái câu "cánh cổng đại học có rộng mở hay không là phụ thuộc vào 3 năm học này".
Một thời gian dài, tôi và cậu hoàn toàn không liên lạc với nhau. Tôi cũng không lén lút ra ngoài quán net để trả lời tin nhắn cho cậu, cũng không ngóng chờ tin nhắn của cậu. Việc học rồi cả những cuộc vui với bạn bè mới dần làm tôi quên lãng. Thế tôi mới nói tôi là cái đứa vô tư đến mức vô tâm, nghĩ lại thật khổ cho cậu. Nhưng sự thực, tôi đã rất nhớ cậu và cũng thắc mắc không biết cậu có cảm giác đó không? Sau lần thi hết kỳ, tôi đạt được thứ hạng đã hứa. Lúc đó, người tôi muốn gặp nhất là cậu, muốn báo tin cho cậu đầu tiên, muốn được cậu xoa đầu rồi nói "mình biết cậu sẽ làm được mà". Tôi thấy nhớ những ngày tháng trước, được đi học cùng nhau, gặp nhau mỗi ngày trên lớp, được cậu giảng bài mỗi khi không hiểu gì, còn bị cậu mắng thẳng thừng "sao dốt quá trời vậy". Và đó cũng là lần đầu tôi khóc vì nhớ đến cậu.
_Được lên hạng mừng vậy sao?- một cậu bạn cùng lớp chạy lại nói với tôi, cậu ấy ngồi cùng bàn với tôi ngay hôm được nhận lớp. Từ đó hai đứa cũng khá thân với nhau.
_Ờ, cậu cũng được thăng hạng mà!- tôi lảng tránh, tôi muốn kết thúc câu chuyện thật nhanh để chạy đến trường gặp cậu.
_Để chúc mừng điều này mình có món quà tặng cậu!- cậu đưa cho tôi một hình nộm búp bê bằng sứ, kèm theo bức thư. Tôi đưa ánh mắt khó hiểu về phía cậu. - mình thích cậu, cậu đồng ý làm bạn gái mình nhé!
Tuy tôi là đứa hay lưỡng lự nhưng vào thời điểm cảm xúc đang lên và ý chí mãnh liệt, tôi sẽ rất quả quyết. Tôi trả lại cậu món quà, nói rằng mình đã có bạn trai, tôi chỉ muốn được làm bạn. Tôi biết làm thế này với một người thích mình là gây tổn thương cho họ, nhưng tôi đã có lựa chọn cho mình và không có ý định vứt bỏ nó. Cậu nói muốn ôm tôi một lần rồi ngày mai hai đứa sẽ trở về làm bạn như bình thường, tôi đồng ý. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu cảnh tượng đó không lọt vào ánh mắt của cậu. Tôi không ngờ cậu lại đến tìm tôi ngày hôm nay, sau lần gặp nhau ở buổi liên hoan lớp đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp lại nhau. Thế mà tôi lại để cậu chứng kiến cảnh tượng không nên thấy. Cậu bỏ về, còn tôi thì háo hức đi tìm cậu. Nhưng đến trường cậu chỉ gặp được vài đứa bạn cũ chúng nó đều bảo cậu về rồi, và thông báo lớp sẽ tụ tập vào ngày lễ tới. Có chút buồn nhưng tôi đành ôm hy vọng gặp lại cậu vào hôm tới vậy.
Đến hôm tụ tập cùng lớp trung học, tôi hớn hở đến rồi kéo cậu ra ngoài khoe cái chiến tích lẫy lừng. Thay vì khuôn mặt vui vẻ của cậu như tôi tưởng tượng thì cậu chỉ nói với tôi đúng hai từ "thế à". Tụt hết cả cảm xúc, đã thế còn không nói với tôi câu nào nữa suốt cả buổi, mặc kệ tôi chỉ quan tâm vui đùa với mấy đứa khác. Chạm đúng vào cục tức của tôi không quan tâm nữa thì thôi tôi cũng tự xử. Đến lúc về, bọn lớp đùn đẩy để cậu đưa tôi về, mấy đôi khác trong lớp đều thế có mỗi cậu là không tự giác, sao tôi lại giống nhân vật phụ chính bị khướt từ vậy. Tưởng được đi cùng nhau, cậu sẽ vui vẻ vì thích không gian riêng tư ai dè vẫn mang cái bộ mặt đó đấu với tôi.
_Lớp mới vui không? Đã quen chưa?- cuối cùng cũng chịu hỏi tôi được một câu
_Cũng vui, cũng quen rồi. Còn cậu thì sao?- tôi vui vẻ đáp lại
_Ừ, chưa quen lắm.
_Cậu lúc nào cũng khó tính như vậy.
Tôi lại bắt đầu thao thao bất tuyệt đủ chuyện, kể nào là lớp mới có những gì, tôi hay làm gì ở lớp, bạn bè mới ra sao. Tôi không biết là cậu không thích, vẫn thấy cậu cười với mấy câu chuyện đó nên tôi vui vẻ theo. Lúc đến nhà, tôi xuống xe với khuôn mặt bí xị còn bao nhiêu chuyện chưa được hỏi.
_Mình rất nhớ cậu, quà cho cậu.
Câu tôi muốn nghe nhất chính là câu này, chắc chắn luôn, nhận món quà từ cậu tôi sung sướng vô cùng. Tôi nhất định sẽ luôn đeo chiếc vòng tay đó. Ngày hôm đó, tôi ra về với lời hứa sẽ đi đón giao thừa cùng cậu, chẳng cần nói thì tất nhiên tôi sẽ xem pháo hoa cùng cậu rồi, đây là năm đầu tiên của chúng tôi.
Đêm giao thừa, lớp tôi lại tụ tập cùng đón năm mới. Niềm vui của tôi nhân lên gấp đôi, tôi muốn thử cảm giác trải qua đêm giao thừa cùng người mình thích là như thế nào. Hôm đó thực sự quá đặc biệt, có quá nhiều cảm xúc với tôi. Lần đầu tiên chúng tôi nắm tay nhau, lần đầu tiên cậu nói "cậu yêu tôi" thay vì thích, cũng là lần đầu tiên tôi thổ lộ cảm xúc của mình.
_Mình sẽ loại bỏ hết những gì không nên nhìn, không nên nghe, không nên nhớ đến. Mình sẽ chỉ nhớ đến cậu, chỉ nghĩ đến cậu, chỉ biết là thích cậu, yêu cậu, vậy thôi!
_Thì mình đã ký đơn kết hôn của cậu rồi mà, chạy sao được?
_Đúng vậy, mình sẽ giữ cậu thật chặt, chúc mừng năm mới!
_Chúc mừng năm mới!
Kết thúc một kỳ nghỉ, chúng tôi trở lại với guồng quay bài vở, thi cử, xếp loại rồi con đường tương lai mà ngày nào giáo viên cũng nói đến. Cứ qua một đợt thi, lại phải đối đầu với đợt thi khác, chả nhẽ học cấp ba thì con đường vui đùa của tôi dễ bị dập tắt như vậy. Nhưng không được, tôi phải cố gắng hơn, tôi còn phải thi vào cùng trường đại học với cậu, nếu không chiến đấu kịch liệt thì có thêm vài năm mài dùi nữa tôi cũng không đuổi kịp.
_Không đi xe sao?- cậu bạn cùng lớp chạy xe lại phía tôi hỏi, sau lần từ chối đó cả hai đứa đều không nhắc lại, cậu vẫn đối xử với tôi như bình thường. Về phía tôi thì có phần chưa quen lắm.
_Oh, xe hỏng rồi, chắc hôm nay đi xe buýt về thôi!- tôi nhăn mặt, nghĩ đến cảnh chen nhau trên chiếc xe đó là muốn ói rồi.
_Không cần đâu, lên đây mình đưa cậu về- cậu đề nghị
_Oh ha, quên mất nhỉ, vậy làm phiền cậu nhá!
Tôi vô tư nhảy lên sau xe cậu, mang ý nghĩ đỡ phải chen chúc là sướng rồi. Hai đứa tôi nói chuyện vui vẻ suốt cả dọc đường, vốn dĩ cũng thuộc diện hợp gu nên chủ đề nào cả hai cũng đều có khả năng bắn chém. Thật không may, đến cửa nhà lại thấy cậu đang đứng đó. Thần sắc cậu có chút biến đổi, tôi lại không để ý hồn nhiên giới thiệu hai người bạn với nhau mà không cảm giác kỳ lạ gì giữa họ.
_Cậu tìm mình sao?- tạm biệt cậu bạn cùng lớp tôi nói với hy vọng cậu nhớ tôi nên đến tìm hihi
_Mình nghe nói, cậu đang tìm cuốn truyện này, mình mang cho cậu!
_Tốt quá, mình không có thời gian đi mua nó.
_Cậu bạn vừa nãy...
_Ah mình không đi xe, cậu ấy lại có ý muốn lai mình về đỡ phải chen chúc xe buýt.
_Ra vậy, mai mình đến đón.
_Thật chứ, quá tuyệt, mai mình sẽ cho cậu thưởng thức một quán ăn vặt ngon tuyệt ở trường mình.
Hôm sau đi học, tôi chờ đợi tiếng chuông báo hết giờ, sao tự dưng hôm nay thời gian dài dữ vậy. Con bạn ngồi cạnh thấy tôi cứ bồn chồn không khỏi thắc mắc, tôi cũng khoe luôn chuyện bạn trai sẽ đến đón. Thế mà con nhỏ đó lại "bán đứng" tôi đi loan tin cho cả lớp, chỉ vì bạn trai tôi mang mác học trường số 1 mà chúng nó nhao nhao lên. Sao phải thế, tôi biết thừa chúng nó nghĩ tôi kém cỏi vậy sao với được cậu bạn trai học giỏi. Cuối giờ chúng nó chạy theo để nhìn mặt cậu, xét về nhan sắc cậu không phải kiểu cao sang mỹ miều nhưng luận về độ duyên thì khỏi phải nói, đi đến đâu là có người theo sau ngay. Bằng chứng hồi trước, phân nửa số con gái trong lớp thích cậu, rồi còn các lớp bên cạnh, cả mấy em khối dưới. Đến khi biết hoa có chủ, chúng nó luôn nhìn tôi bằng ánh mắt ghen ghét, còn tôi thì cho đấy là ghen tỵ.
_Họ sao vậy?- cậu hỏi khi thấy đám bạn của tôi ùa ra chào hỏi
_Biết thừa còn hỏi, đi nhanh đi- tôi khó chịu
_Ghen à, giờ thấy mình tốt chưa!
_Cũng không tồi, ở trường cậu có ai thì giới thiệu cho bạn mình đi.
_Khó đấy, mình có duyên thế này cơ mà, ở trường hiện tại mình cũng...
_Thế thì thích đi.
_Từ chối hết rồi!
_Cũng biết vậy đấy!
_Tất nhiên mình luôn đề cao tinh thần cảnh giác, luôn dán mác "bạn gái mình hay ghen lắm" trên mặt nên không ai dám động vào đâu.
_Dạo này cũng lẻo mép gớm, đi ăn thôi.
Cậu cũng biết mục tiêu sống của tôi là không thể thiếu đồ ăn. Nhiều lần cậu vẫn đùa "giữa đồ ăn và cậu tôi chọn ai". Tất nhiên tôi chọn đồ ăn rồi, phải ăn tôi mới sống mà được ở bên cậu chứ, quá chuẩn đúng không?
Sau lần hẹn hò công khai đó, cậu bạn trong lớp tỏ tình với tôi lần trước bỗng dưng giữ khoảng cách rõ ràng. Tôi biết cậu cố tình làm thế, nghe mấy đứa trong lớp nói cậu có chút tự ái và xác định đã hết hy vọng. Hiểu là vậy, nhưng tôi vẫn tỏ ra bình thường, tôi không muốn gián tiếp cho cậu hy vọng trong khi mình hoàn toàn không thể. Mặc dù, tôi rất dễ mủi lòng với ai quan tâm mình, chỉ có lần này tôi quyết không để mình lung lay. Đằng nào dạo này tôi cũng đang ngập tràn trong hạnh phúc, khi cứ hai ba hôm lại được bạn trai đến đưa đón. Cuối tuần lại cùng nhau lên thư viện học, làm gì còn tâm trí mà nghĩ đến chuyện khác nữa. Mà cũng nhờ học với cậu, tôi có hứng hơn hẳn hạng cứ gọi là tăng đều đều. Kết thúc, năm học đầu phải gọi là thành công mỹ mãn, tôi học vốn bình thường thì không nói đến nhưng cậu thì ngày càng giỏi lên. Đúng là thiên tài, có vùi dập có lơ là thế nào thì vẫn là thiên tài.
Giữa chúng tôi chưa có cuộc cãi vã nào từ khi bắt đầu, cho đến khi cậu dở chứng biến mất. Không liên lạc với tôi, hẹn đến trường đón tôi rồi lại cho tôi leo cây. Tôi mò đến trường cậu hỏi thăm bạn bè thì không ai biết cậu đang làm gì, ở đâu. Mò đến nhà thì không dám, tôi đánh liều nhờ một thằng bạn đi dò la, kết quả vẫn chẳng được gì, cậu không chịu ra gặp tôi. Bực mình thiệt, chưa bao giờ bị dồn đến thế bí như thế này, chưa bao giờ tôi thấy lo lắng đến vậy. Bị bỏ rơi trong im lặng tôi tưởng tượng ra chuyện cậu gặp được một cô em khóa dưới cùng trường vừa xinh đẹp, vừa học giỏi hơn tôi rồi quyết định bỏ "cú" đi theo "thiên nga". Càng nghĩ càng đau lòng, tinh thần xuống dốc, chưa gặp được cậu, chưa nghe được lời giải thích, tôi gần như không thể cam tâm. Nhưng cũng đừng hòng mà tôi đi tìm, cậu phải đến tìm tôi, tôi là người đang bị bỏ rơi, tôi mới là người đáng thương.
Đến ngày sinh nhật, chẳng còn tâm trí đâu để vui đùa với bạn bè, chúng nó phải khuyên mãi tôi mới chịu ló mặt. Dù sao chúng nó cũng đã tốn công tốn sức để tổ chức cho tôi. Cũng là dịp gặp lại bạn bè cũ, cười đùa với chúng nó có khi lại đỡ hơn. Tôi sững sờ về độ hoành tráng của bữa tiệc, nào là hoa hồng nào là nến, chúng nó có cần tốn công cho sinh nhật tôi thế này không? Hay vì biết tôi bị thất tình nên muốn an ủi tôi, cơ mà trang trí như kiểu được "cầu hôn" thế này thì thật là...
_Đợi chút nhá, có bất ngờ đấy!- con nhỏ bạn thì thầm làm tôi chưa kịp định hình thì cậu xuất hiện trước mặt. Còn bày đặt cầm ghita, không phải định hát để xin lỗi tôi chứ, hay định chia tay công khai như lần tỏ tình trước. Mặc kệ, muốn làm gì thì làm tôi đều sẵn sàng cả.
Hóa ra cậu hát thật, điều bất ngờ nhất từ trước đến nay tôi được chứng kiến. Cậu chưa bao giờ có khái niệm về hai từ hát hò, vậy mà giờ lại chịu hát bài hát tôi thích nhất, chắc phải tập luyện dữ lắm. Đồ xấu xa, muốn bỏ tôi mà còn làm tôi cảm động thế này, định không cho tôi đi thêm bước nữa à?
_Bất ngờ quá à, một tuần qua cậu làm gì vậy? Nhớ mình không? Mình thì rất nhớ cậu, nhưng muốn làm cậu bất ngờ nên đành để cậu vất vả chút vậy. Sinh nhật vui vẻ!
Tiểu tử thối, dám làm tôi trở tay không kịp, giờ còn đứng đấy bày đặt nữa chứ. Cơ mà cậu thắng rồi đó, tôi bị cậu làm cho không thể quay đầu lại rồi. Trong vô thức, tôi lao vào vòng tay đang chờ đợi của cậu, khóc bù lu bù loa lên cậu làm tôi lo lắng chết đi được thế mà chỉ biết cười. Được nhìn tôi khóc thế này mãn nguyện lắm hả, lần này tôi tha còn lần sau tôi cho đi thẳng luôn.
_Cầm lấy.- trước khi về cậu đưa cho tôi một bức thư được bọc rất kỹ
_Qùa hả?- tôi hỏi lại
_Uh, giữ kỹ nhé, 5 năm sau hãng mở ra đọc.
_Trời lâu dữ, tò mò chết mất, nhưng cũng được mình cũng sẽ viết cho cậu một lá. Đến lúc đó bọn mình cùng đọc.
Cậu chưa bao giờ hứa với tôi chuyện gì, kể cả lúc làm tôi lo đến vậy cậu cũng không chịu hứa sẽ không có lần sau. Trong khi tôi hứa với cậu bao nhiêu là chuyện vậy mà không nỡ cho tôi một cái "an tâm", xấu xa xấu xa xấu xa. Nói thế chứ không hứa thì thôi, cậu luôn tạo cho tôi sự tin tưởng vậy là đủ.
Rồi cũng đến lúc chúng tôi phải đối đầu với năm cuối cấp, cái năm quyết định có thể đặt chân vào cánh cổng đại học không? Một lần nữa chuyện chọn trường lại rất đau đầu với tôi và một lần nữa cậu sẽ thi vào trường top đầu còn tôi đăng ký trường top hai. Nhưng lần này chúng tôi đã cãi nhau thật sự.
_Cậu đã hứa sẽ cố gắng để cùng học chung trường với mình mà!- cậu giận dữ to tiếng với tôi.
_Hứa là hứa, còn thực tế nó khác, mình mà thi có thêm vài năm nữa cũng không thế vào đại học A được- có phải tôi không muốn được chung trường với cậu đâu, nhưng số phận nó đã định đoạt cho hai chúng tôi ở hai cấp bậc khác nhau thì tôi đâu còn sự lựa chọn nào khác.
_Do cậu không chưa cố gắng hết sức
_Cậu trách mình, vì cậu mà mình học ngày học đêm vậy mà bây giờ cậu nói mình như vậy sao? Học khác trường thì sao, có phải khác thành phố đâu.
_Vẫn lý do đó, cậu biết nó cách xa bao nhiêu không 20km đó.
_Nếu cậu thực sự muốn gặp mình thì 20km sẽ không là gì. Nếu không cậu hạ xuống cấp bậc như mình đi, mình không đuổi được cậu vậy cậu chấp nhận lui về...
_Cậu...tùy cậu chọn...
Cuối cùng tính ngang của hai đứa cùng nổi lên không đứa nào chịu nhường, không đứa nào chịu hòa giải trước. Có hôm không chịu được nữa, tôi mò đến trường cậu mà không báo trước rồi bắt gặp cảnh tượng cậu với một đứa con gái khác đang vui vẻ cười nói với nhau. Hỏi ra mới biết hai người học cùng lớp, chơi khá thân và sẽ thi chung trường với nhau. Hóa ra cố tình gây gổ với tôi, hóa ra đem tôi so sánh với người khác, được tùy cậu chọn, câu này phải để tôi nói mới đúng.
Hai tháng ôn thi, đi thi rồi biết điểm tôi vẫn không liên lạc gì với cậu. Thông qua bạn bè tôi biết được cậu đỗ với số điểm cao chót vót. Nghe vậy, trong lòng tôi vui lắm, nhưng cũng thấy buồn khi không được chúc mừng cậu. Tôi là đứa một khi đã cứng đầu thì không gì đạp đổ được, lần này tôi để lý trí của mình ở phía trên.
Tôi gạt hết mọi chuyện sang một bên vui vẻ để trở thành sinh viên, bắt đầu cuộc sống tự lập xa gia đình. Hội lớp cũ tụ tập ăn mừng với nhau không thấy cậu tham gia, cũng không ai nhắc đến cậu trước mặt tôi, có vẻ tất cả chúng nó đã biết chuyện của bọn tôi. Cơ mà không phải tôi bị bỏ, mà tôi tự bỏ nha, cơ mà bọn tôi đã bỏ nhau đâu.
Mất một thời gian để làm quen với môi trường mới, làm quen với cuộc sống ở trường đại học, những môn học khác hẳn ngày trước. Tôi bị cuốn theo dòng xoáy đó nên cũng không nghĩ đến chuyện đi tìm cậu.Nhưng mọi chuyện đâu thể kết thúc kiểu không đầu không đuôi như thế được, chuyện gì rồi cũng có ngày được hé mở. Một người bạn thân cấp 3 của cậu đến tìm tôi, qua cậu bạn đó tôi biết sau lần cãi nhau với tôi cậu lúc nào cũng buồn bã. Chỉ vì không muốn đi du học như ba mẹ sắp đặt, cậu phải thi vào trường hiện tại với số điểm ba mẹ định ra. Nghe cậu bạn đó nói xong tôi còn thấy đau hơn, sao lúc nào cậu cũng là người làm hết mọi việc cho tôi vậy, sao lúc nào cũng một mình không chịu nói cho tôi biết. Biết hết nguyên do, tôi vẫn không có đủ can đảm đến tìm gặp cậu, tôi muốn nói lời xin lỗi, muốn cậu đi du học tôi hứa sẽ đợi cậu. Thật may, cuối cùng cậu lại đến gặp tôi.
_Tên đó cũng học ở đây sao?- câu đầu tiên không phải là hỏi thăm, mà lại tò mò chuyện cậu bạn cấp 3 của tôi.
_Không, trường cậu ấy gần đây nên sang chơi cho mình đỡ buồn thôi.
_Có vẻ cậu ấy vẫn còn ý định theo đuổi cậu
_Chuyện lần trước, mình biết hết rồi. Cậu đi du học đi!
_Mình đến đây gặp cậu không phải để nghe được câu đó. Hay cậu có người khác ở gần hơn nên thay đổi rồi.
_Đừng nói vậy, bọn mình chỉ là bạn. Mình cũng quen với việc không có cậu bên cạnh, ở đâu không quan trọng chỉ cần bọn mình luôn nhớ về nhau là được mà.
_Nói thì dễ lắm, cậu có chắc mình đi rồi cậu không bị rung động với người khác và mình cũng không xao động trước ai đó không?
_Cái đó...
_Cậu đã không chắc chắn sao còn bảo mình đi...
_Kể cả cậu không đi thì cậu cũng đã từng rung động trước người khác...
_Cậu nhìn thấy rồi...đó chỉ là một chút xao lòng chứ mình chưa bao thay đổi tình cảm dành cho cậu.
_Thế mình mới nói chuyện ở gần nhau hay không không quan trọng, quan trọng là trong lòng có nhau hay không.
_Không ở gần nhau thì có khác nào chia tay, cậu định ép mình phải nói từ đó ra sao?
Lại là cái lần đầu tiên tôi được nghe, cái từ "chia tay" nó đâm thẳng vào tim tôi. Cậu có thể dễ dàng nói ra từ đó vậy sao? Vậy được cậu đã dễ dàng như vậy tôi cũng sẽ đồng ý. Dù biết lời nói đó bắt nguồn từ sự bực tức, nhưng tôi nghĩ cả tôi và cậu nên có một khoảng thời gian để suy nghĩ lại về chuyện tình cảm của hai đứa. Cũng vì sự bực tức đó, cậu lên máy bay đi đến nơi cách xa tôi nửa quả địa cầu. Tôi biết làm gì khác đây, cậu đã quyết định rời xa tôi thật rồi.
Sau mối tình đầu, tôi gần như vẫn chưa thoát ra khỏi nó. Sự hối tiếc khi chưa làm được gì cho cậu cứ quanh quẩn mãi trong ý nghĩ của tôi. Tôi cũng thử làm quen với những người bạn khác, nhưng lúc nào hình ảnh của cậu cũng xuất hiện. Nó lơ lửng, trôi nổi theo cuộc sống sau này của tôi. Nhiều khi nỗi nhớ cậu trào lên rõ rệt nhưng không có cách nào để liên lạc được, số điện thoại, email, tài khoản mạng xã hội, cậu đã thay đổi hết, tôi không thể tìm ra cũng không thể kết nối được. Thông qua bạn bè tôi biết cậu đang sống rất tốt, cậu còn học nhanh hơn tiến độ để xin được học bổng đào tạo thạc sỹ. Cậu vẫn luôn làm tốt những gì mình muốn, tôi cũng thắc mắc không biết giờ cậu đã có bạn gái mới chưa? Cô gái đó sẽ trông như thế nào, chắc sẽ xinh và giỏi giang lắm, như thế mới hợp với cậu. Thời gian qua đi, tôi cũng tốt nghiệp xin được việc làm, vẫn tiếp tục với cuộc sống êm ả và vui vẻ vốn có trước đây. Rồi cái ngày đọc bức thư của cậu cũng đến, tôi tự hỏi không biết cậu có còn giữ bức thư của tôi không, còn nhớ đọc nó không. Bức thư đó tôi đã viết rất dài, tôi vẽ nên một khung cảnh cho tương lai của hai đứa, thế rồi bây giờ thì sao, tôi đang đọc bức thư của cậu một mình.
"Giấy đăng ký kết hôn cậu đã ký rồi thì đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Nhớ là dù ở đâu mình cũng sẽ quay về tìm cậu".
Đó là tất cả những gì cậu viết, giờ thì tôi đã hiểu đó là lời hứa của cậu, nó đáng quý hơn bất cứ thứ gì, cậu luôn làm tôi thấy tin tưởng thấy an tâm. Tôi không cầu mong thời gian quay trở lai, đơn giản cậu vẫn luôn ở bên tôi như chính câu nói này.
"Mình luôn bên cậu, mình trở về rồi".
....................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com