Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Bảo vệ (end)

Khi kẻ thù đã bị xoá sổ ,Kruger cũng đã kiệt sức bộ giáp dekamaster trên người anh biến mất ,khắp người anh bấy giờ chằng chịt những vết thương có chỗ chảy cả máu tươi .Thế nhưng đây không phải là lúc để nghỉ ngơi vì thời gian trên quả bom chỉ còn vỏn vẹn 1 phút anh cần phải dừng nó ngay bây giờ .Và rồi Kruger nhanh chóng chạy đến bên Swan ,anh ngồi xuống cẩn thận quan sát đồng hồ trên quả bom thì thấy nó được nối với hai sợi dây điện: 1 đỏ và 1 vàng ,chỉ 1 trong hai dây mới có thể làm dừng quả bom .Nhưng với kinh nghiệm nhiều năm anh đã không hề do dự mà chọn ngay dây màu đỏ .Khi Kruger chuẩn bị rút dây ,anh ngước nhìn vào đôi mắt sợ hãi của Swan và khẽ hỏi:

- Swan ,em tin tưởng anh chứ ?

- Em luôn tin tưởng anh ,Doggie - Swan mỉm cười

Kruger khẽ cười rồi nhanh chóng rút dây,ngay lập tức đồng hồ liền dừng lại .Cả hai thở phào nhẹ nhõm ,Kruger vội vàng cắt dây cởi trói cho Swan ,cô liền nhào tới ôm chầm lấy anh ,giọng run run:

- Doggie...

- Em không sao nữa rồi ,Swan .Anh xin lỗi vì đã khiến em rơi vào nguy hiểm như vậy - Kruger như quên đi mọi đau đớn vuốt ve mái tóc của vợ nói

- Không sao đâu ,Doggie .Chúng ta về....

Swan chưa nói hết câu bất chợt một tiếng nổ lớn vang lên kèm theo một ngọn lửa lớn lan khắp toà nhà khiến nó bị rung lắc dữ dội các bức tường bắt đầu rạn nứt như đang có dấu hiệu bị sụp đổ .Cả toà nhà phút chốc liền bị ngọn lửa bao quanh ,Kruger nghiến răng nói:

- Chết tiệt ,tên cáo già đó hắn muốn chúng ta chết chung với hắn .Swan chúng ta nhanh chóng ra khỏi đây mau.

Nói rồi ,cả hai liền tìm lối chạy ra ngoài .Thế nhưng khi cả hai chạy gần đến lối cầu thang đột nhiên nền nhà bị nghiêng Swan loạng choạng bị rơi ra ngoài cửa sổ tầng 10 nhưng Kruger kịp thời bắt được tay cô ,anh ra sức kéo cô lên nhưng vẫn không được vì toà nhà vẫn đang rung lắc mạnh,anh hét lớn:

- Đừng cử động ,Swan .Anh nhất định sẽ đưa em lên

Swan cố gắng không động đậy .Thế nhưng lúc này ngọn lửa đang ngày một kéo đến chỗ Kruger mà anh không hề hay biết .Bất chợt Swan bỗng nhìn thấy một thanh sắt lớn phía trên Kruger đang lung lay dường như nó sắp rơi xuống .Nếu nó thật sự rơi xuống thì cả cô và Kruger sẽ đều phải chết nếu vậy thà một mình cô chết còn hơn .Nghĩ vậy ,Swan liền hét lớn:

- Buông em ra đi ,Doggie .Anh mau chạy khỏi đây ,hãy mặc kệ em

- Không...Anh sẽ không buông em ra đâu - Kruger nói

- Không được cứ như thế này cả hai chúng ta đều phải chết ,anh mau chạy đi - Swan lo lắng

Kruger không đáp lại ,anh vẫn nắm chặt lấy tay Swan trong khi ngọn lửa đang ngày càng gần còn thanh sắt cũng sắp rơi xuống .Bất chợt một thanh kim loại nhỏ rơi xuống ,Swan đưa tay ra bắt lấy .Cô trầm ngâm nhìn vào thanh kim loại hồi lâu rồi nắm chặt nó và đâm mạnh vào mu bàn tay của Kruger .Kruger nhíu mày vì đau nhưng vẫn không buông tay Swan ra mặc cho máu trên tay vẫn còn đang chảy .Swan mắt rưng lệ nói lớn:

- Tại sao....Tại sao anh không buông tay ?

- Bởi vì...anh không muốn mất... em.Trước đây anh đã mất ba mẹ bây giờ anh không muốn mất thêm em nữa ,anh sẽ bảo vệ em - Kruger nói

- Doggie...

Swan tròn xoe mắt nhìn lên khuôn mặt lấm lem máu và mồ hôi của anh,cô như nhận ra được điều gì đó .Anh ấy lúc nào cũng vậy ,lúc nào cũng không màng đến bản thân để bảo vệ cô ngay cả khi cận kề đến cái chết thì anh ấy vẫn không bỏ rơi cô. Và rồi Swan chợt nhìn thấy thanh sắt phía trên Kruger rơi xuống,cô hoảng hốt hét lớn:

- CẨN THẬN

*Swan ngồi bật dậy, từng giọt mồ hôi chảy đầm đìa trên gương mặt đầy sợ hãi .Rồi một bàn tay nhỏ bé đặt lên tay cô:

- Swan-san .Cô ổn chứ ?

Swan đưa mắt nhìn thì thấy Jasmine đang ngồi bên cạnh ,cô mệt mỏi lắc đầu nhưng như chợt nhớ ra điều gì đó Swan lo lắng nắm lấy tay Jasmine:

- Jasmine...Doggie...Doggie,anh ấy đâu ?Anh ấy không sao chứ ?

Jasmine mỉm cười hướng tầm mắt sang bên cạnh ,Swan nhìn theo ánh mắt của Jasmine .Trước mắt cô là một Anubisan người băng bó khắp nơi ,đang nhắm nghiền mắt,hơi thở đều đặn tựa như đang chìm vào giấc ngủ .Lúc này trong lòng Swan như trút bỏ được gánh nặng ,cô nhìn gương mặt đang say giấc của Kruger và khẽ mỉm cười.

*Mấy tiếng sau ,Kruger cuối cùng đã tỉnh ,anh từ từ đưa mắt nhìn quanh căn phòng ,rồi một giọng nói khẽ vào tai anh:

- Doggie ,anh tỉnh rồi. Tạ ơn trời

Kruger khẽ đưa mắt nhìn sang thì ra là Swan ,cô ấy đang nắm chặt lấy tay anh mắt rưng rưng lệ,anh gượng cười nói:

- Anh không sao rồi .Em đừng khóc

- Tên ngốc này ,sao mà ko khóc được cơ chứ .Anh biết em lo cho anh lắm không ? - Swan hờn trách

- Anh xin lỗi ,đã khiến em lo lắng .Nhưng giờ đã không sao nữa rồi.

Kruger ngưng vài giây rồi nói tiếp:

- Đúng rồi Swan ,bọn nhóc đâu rồi?

- Bọn nhỏ đang ở trong dekaroom để hoàn thành hồ sơ về vụ án .Mà lần này cũng may nhờ có Ban nếu không giờ em với anh không thể ngồi ở đây rồi - Swan nói

- Ban à ? Không phải cậu ấy đã về trụ sở rồi sao? - Kruger có chút ngạc nhiên

- Thật ra tất cả đều là kế hoạch của cậu ấy ,chính cậu ấy đã âm thầm điều tra được những ẩn khúc phía sau vụ án năm đó và giúp các dekaranger giải quyết quả bom được giấu trong thành phố - Swan mỉm cười

- Vậy à...Chúng ta lại mang ơn cậu ấy - Kruger nói

Cả hai bỗng chốc im lặng hồi lâu rồi Swan nghiêm nghị nhìn Kruger khẽ nói:

- Doggie à ,có chuyện này em cần phải nói với anh

Kruger nhìn Swan với ánh mắt khó hiểu:

- Sao thế ,Swan ? Em có chuyện gì à ?Em không sao đó chứ ?

Kruger dường như thấy được điều gì đó trong ánh mắt của Swan,anh lo lắng hỏi:

- Này ,em sao thế ? Có chuyện gì xảy ra phải không ?

Swan khẽ lắc đầu,cô mỉm cười ghé vào tai Kruger chậm rãi nói:

- Em có thai rồi ,ông xã

Trong giây lát Kruger vẫn chưa định hình được câu nói của Swan ,anh ngơ ngác hỏi lại:

- Em...Em nói gì cơ ? Nói lại anh xem

Swan nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của Kruger mà không nhịn được cười ,cô khẽ nói một lần nữa:

- Anh sắp được làm ba rồi ,ông xã

Lần này Kruger đã nghe rõ từng câu từng chữ một ,anh vẫn không thể tin đây chính là sự thật .Một gia đình hạnh phúc mà anh luôn khao khát bấy lâu cuối cùng giờ đây đã trở thành hiện thực. Anh ngồi dậy ôm chầm lấy Swan mặc cho vết thương trên cơ thể vẫn còn đau nhức ,anh khẽ thì thầm:

- Cảm ơn em rất nhiều ,Swan...Cảm ơn em...

*Tối hôm đó ,Swan đang ngủ say liền cảm thấy phía mép giường bên cạnh trống trải lạ thường .Cô cố gắng mở mắt ra thì không thấy Kruger ở đâu ,Swan thắc mắc giờ này rồi anh ấy còn đi đâu nữa chứ ,vết thương trên người còn chưa khỏi ,thiệt tình chỉ giỏi làm người ta lo .Swan chậm rãi xuống giường cô nhìn ra hướng ban công thì thấy một bóng người cao lớn đứng đó ,đúng vậy chính là Kruger .Cô tiến lại gần vòng tay ôm anh từ phía sau thủ thỉ:

- Sao thế ,Doggie ? Anh đang lo lắng gì sao ?

Kruger quay lại nhìn Swan mỉm cười:

- Không có gì đâu ,Swan .Em vào trong nghỉ đi ngoài này gió lắm

Swan biết anh đang nói dối để cô an tâm .Nhưng làm sao có thể qua mắt được cô chứ ,Swan nhìn Kruger nói:

- Có phải anh đang nghĩ về đứa bé này phải không ,Doggie. Nếu bây giờ anh vẫn chưa sẵn sàng có con thì chúng ta có thể...

Swan chưa nói hết câu Kruger liền nói:

- Anh không có ý đó Swan .Anh rất vui khi biết em mang thai .Nhưng anh....

Kruger thở dài rồi nói tiếp:

- Anh rất sợ...Em biết đấy Swan .Nghề cảnh sát là cái nghề có rất nhiều kẻ thù ,những kẻ muốn trả thù anh bên ngoài kia thì nhiều vô kể .Sẽ không sao nếu chúng chỉ nhắm vào anh nhưng sẽ ra sao nếu chúng nhắm vào em và cả con của chúng ta .Anh rất sợ anh không thể....

Kruger chưa nói hết câu Swan đã đưa tay lên che miệng anh,cô nói:

- Đừng nói nữa Doggie .Em biết anh đang lo sợ điều gì ,nhưng chúng ta cả anh và em sẽ cùng nhau cố gắng bảo vệ đứa trẻ này thật an toàn .Nào ,giờ thì....

Cô vừa nói vừa nắm tay Kruger :

-...Chúng ta đi ngủ thôi nào,ngài chỉ huy

- Tuân lệnh - Kruger vừa nói vừa đánh tay sang ngang tạo thành tư thế nghiêm đặc trưng của SPD

Cả hai khẽ mỉm cười rồi trở lại phòng, kết thúc một ngày đầy rẫy những biến cố.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com