Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3



Nhưng tại sao chuyện biết chị là ai quan trọng với em thế? Chị cũng chưa từng hỏi em là ai, em tên gì. Không phải vì chị biết em là ai rồi nên chị không hỏi. Mà là chị thật sự không muốn hỏi.

Gần đây chị có tìm được một cái quán núp hẻm phía sau trường mình, chị sẽ để địa chỉ phía dưới, tên quán là BonBon, một cái tên dễ thương, chị khuyến khích em thử mì udon, món đó khá ngon.

Chị cực kì thích mấy thứ dễ thương, giống như cái huy hiệu với linh vật là con trâu sừng đỏ của trường mình vậy. Mà chị không thích màu đỏ, nhìn nó khá nóng tính, trái lại, chị thích màu vàng nhạt hơn, nếu cái sừng con trâu đổi lại thành màu vàng thì tuyệt.

Chị thật chẳng ra làm sao cả, đúng không?


"Cái gì? Cậu không biết tiền bối viết thư cho cậu là ai à? Cho đến tận bây giờ?" Momo tròn mắt như không thể tin nổi vào tai mình. Cây kem trên tay chảy xuống thành những hạt nước rớt xuống dưới đường đá.

"Ừm, hôm bữa mình đã dành buổi sáng để lên kiểm tra thử, mà chỗ bàn mình ngồi lại là của một nam sinh nào đấy." Sana khoanh tay, mò mò theo địa chỉ của người kia đưa, dáo dác tìm.

Momo lẽo đẽo phía sau, cũng chẳng hiểu ý của Sana, "Thì có lẽ anh ta là người gửi thư cho cậu thì sao? Sao cậu biết không phải ảnh?"

Cuối cùng cũng kiếm được quán BonBon, đúng là khó tìm thật, Sana thở ra một hơi đẩy cửa đi vào, "Người viết thư cho mình xưng là chị-em cơ mà. Vả lại vì không tin được nên mình mới hỏi, té ra là cứ mỗi tuần lớp họ lại đổi chỗ một lần, lớp chuyên mà, mỗi tuần mỗi bài kiểm tra thử nên cứ đổi chỗ theo xếp hạng thôi."

Tự nhiên thấy áp lực từ năm cuối ập đến khi Momo ăn xong que kem, "Mỗi tuần mỗi bài kiểm tra hả? Dù bọn họ là năm cuối nhưng có phải hơi gắt gỏng rồi không? Vẫn còn nửa năm nữa mới tốt nghiệp mà."

Sana nhìn vào quán thì đa phần là người lớn tuổi, chủ quán lại là người Nhật nên em lon ton chạy lại kêu hai phần, Momo không thích ăn mỳ nên gọi cơm carry cho cậu ấy.

"Học sinh trường quốc tế cũng biết đến chỗ này nhỉ? Sao cháu biết được quán mà tới vậy?" Bà chủ người Nhật tiến lại bàn rồi nói chuyện, cốt là vì thấy Sana và Momo dễ thương.

"Dạ tại bạn này kéo cháu đến đấy ạ, không ngờ quán trang trí lại đẹp mắt và ấm áp như vậy." Momo giơ ngón tay cái khen ngợi, khiến cả ba người cười rộ lên.

Sana đảo mắt một vòng, quán tuy nhỏ nhưng có rất nhiều bàn ghế, nằm trong hẻm kín thế này ít người biết cũng không sai. Trong quán vẫn có vài học sinh trường em ngồi ăn ngon miệng, cười nói vui vẻ, Sana bèn quay sang hỏi, "Cô có để ý đến một nữ sinh nào đặc biệt không ạ? Kiểu người đó thích ăn mỳ udon.."

Rồi Sana chợt nhận ra mình chẳng biết tí tẹo gì nữa.

Chủ quán cười giòn sau khi nghe xong, "Ý cháu thì nữ sinh đặc biệt có nghĩa là gì? Ai ai đến quán cũng thích mỳ udon của ta hết, đặc biệt là lứa tuổi của tụi con đấy. Nếu hỏi như vậy thì ta cũng chẳng biết đường đâu mà lần."

Sana nghe xong thì cảm thấy vô cùng xấu hổ, chỉ biết nói thêm mấy lời với cô chủ cho đến khi có người gọi thì cô cũng chào hai người rồi vào gian bếp.

"Đó là câu hỏi kì cục nhất mình từng nghe." Momo cười khinh chọc quê người kia. Uống một ngụm sâm lạnh mà quán tặng.

Chả là Sana cảm thấy chán nản. Sau khi nhận được cái tương tác như những người xa lạ từ Nayeon thì Sana đã loại trừ việc Nayeon là người đó từ lâu.

Em vốn nên nhận ra điều đó sớm hơn, để em không phải bị hoảng hốt thao thức suốt ngày suốt đêm để nghĩ ngợi liệu chị ta có thích mình không, có ưa mình hay chỉ vì chị ấy không có gì hay hơn để làm.

Đã nhiều ngày rồi Sana không vui.

"Để có thể vừa gửi thư được cho cậu và vừa nhận được thư từ chỗ bàn học không phải của mình thì chắc chị ta phải là người luôn lên trường sớm nhất và về muộn nhất."

Lâu lâu thì Momo sẽ thông minh đột xuất và nói ra một câu gì đó để giải quyết một chỗ tắc. Vừa vặn thì chính là lúc này, có lẽ món carry Sana gọi cho ngon quá, hoặc vì thật sự muốn giúp đỡ bạn bè.

"Ồ.." Sana dừng muỗng. Mì udon ngon thật, nhưng không hợp khẩu vị của em.

"Vậy thì có thể là ai ngoài lớp trưởng chứ? Han So Hee."

Sana chống cằm nhìn Momo, "Sao đến lớp trưởng là ai mà cậu cũng biết vậy?"

"Vì mình biết mọi thứ." Momo tự hào nói. Sau đó thì nhìn đi đâu một lát, rồi xoay lại nhìn Sana. "Có lẽ cậu nên bao mình chầu này đi, mình đoán đúng rồi, Han So Hee đang ngồi ăn ở kia kìa."

Và điều đó làm Sana nghiêng người nhìn theo.

Han So Hee, là người đó sao? Lớp trưởng, đi sớm về muộn, cũng có thể đi?

"Lại ăn udon sao? Sao cậu không thử món khác? Trong menu có hơn 30 món lận đó."

"Vâng, tôi nhìn được. Nếu vậy thì cậu phải kêu đầu bếp làm món này bớt hấp dẫn lại, khi đó thì tôi sẽ phân vân việc ăn thử món mới."

"chị khuyến khích em thử mì udon, món đó khá ngon."

Cuộc trò chuyện dễ dàng được nghe thấy, Sana cảm thấy lòng mình xôn xao, cái áo khoác màu vàng mà chị ấy đặt lên cái ghế bên cạnh. "trái lại, chị thích màu vàng nhạt hơn".

Rồi bữa ăn kết thúc, Sana đứng bên ngoài quán đợi chừng mười phút. Sau đó thì So Hee bước ra ngoài, trên tay cầm cái áo khoác màu vàng nhạt, gương mặt hơi đo đỏ, có lẽ vì nóng.

"Chào chị."

So Hee giật mình, xoay qua nhìn Sana, "Chào em."

Thế là chẳng biết nói gì cả. Lời nói đã lên tới đầu môi, chỉ là Sana nhìn người trước mặt, tự nhiên cảm giác không đúng dấy lên. "Chị có biết em là ai không?"

So Hee nhìn lại Sana, gương mặt Sana xinh đẹp, tóc xoăn nhẹ, dài mượt, mặc đồng phục cùng trường, là học sinh ngoại quốc.

"Ừm, em học cùng trường với chị sao?"

Sana im lặng, khẽ chớp mắt. Sau đó, lại nhìn cái áo khoác màu vàng chị cầm. Ít người thích màu vàng lắm, mà ít không có nghĩa là không có. Lên sớm về muộn cũng chẳng có nghĩa lí gì, vì chuyện viết thư cho nhau cũng chẳng có nghĩa lí gì rồi.

"Chị nói chị chẳng ra làm sao cả, nhưng tại sao lại thế? Màu vàng cũng đâu đến nỗi tệ."

Sana nhìn vào đôi mắt của người đó bởi vì nếu chị ấy giả vờ, thì đôi mắt sẽ nói sự thật.

"Em đang nói gì vậy? Chị không hiểu?" Đồng tử chị ấy thu hẹp lại, lông mi khẽ chớp, dùng tay vén tóc ra phía sau và đôi môi mở hờ.

Thì cũng biết đây không phải là người đó thật, "Em nhầm người rồi, em xin lỗi chị nhé." Sana nở nụ cười tươi rói, cúi đầu chào chị ta rồi đi về phía con dốc. Đứng sau lưng hàng dài xe đạp là Momo, nhanh chân chạy theo cùng Sana, hỏi han, "Sao rồi, đúng không? Phải chị ta không?"

Thấy Sana cuột tóc thành đuôi ngựa, xoay qua nhìn chăm chăm mình rồi nói, "Tí về phải chuyển tiền lại cho mình đấy!"

"Áaaa, sai rồi sao?!" Momo ôm đầu. "Cậu phải có nhiều thông tin hơn chứ, chứ có nhiêu đó thì sao mà biết chị ta là ai."

"Chị cũng chưa từng hỏi em là ai, em tên gì. Không phải vì chị biết em là ai rồi nên chị không hỏi. Mà là chị thật sự không muốn hỏi."

"Có lẽ mình không nên tò mò nữa làm gì." Sana trong bộ đồng phục, khoanh tay đi từng bước xuống đường dốc, người người bên cạnh ai cũng là người lạ, ở đây trời tối nhanh quá, đèn đường hiện lên chập chờn. Chị ấy đến đây một mình, hay là đi với bạn nhỉ? Chị ấy đi buổi nào? Chỉ ăn mỗi udon thôi à?

"Không tìm nữa à? Sao lúc nãy cậu bỏ mứa nhiều thế? Không ngon sao?"

Đèn đường màu vàng, Sana suy nghĩ, liệu có phải chị ấy thích màu vàng là vì ánh đèn đường không? Nhưng nó cũng chẳng là màu vàng hẳn, nó cũng là màu cam, là màu đỏ nhạt. Hay chị ấy cũng coi ba thứ màu đó là một.

"Chị thật chẳng ra làm sao cả, đúng không?"

"Mình nghĩ mình vẫn sẽ tìm tiếp. Dù mình không thích ăn udon."


Em đã thử udon rồi, đúng như chị nói, mỳ ngon lắm.

Em vừa xem xong phim Dead Poets Society, chị thích xem teen Mỹ chứ? Phim hay lắm, nếu chị xem hết một mạch thì sẽ hay hơn. Vậy nên nếu muốn xem thì hãy chắc chắn sẽ không bị gián đoạn nhé. À mà khúc cuối thì buồn lắm, nếu chị dễ khóc thì hãy chuẩn bị tâm lí đi hehe.

Em đã nhầm chị với một người khác, thật ra em không có tính tìm hiểu xem chị là ai. Chỉ là vô tình chị ấy tương tự chị, em lại nói chuyện thì mới nhận ra không phải chị thật. Xấu hổ lắm luôn đấy.

Em cũng từng nhầm chị là một người tiền bối khác, một người mà có lẽ chị cũng biết đó, nhưng em không muốn nhắc tên đâu. Em đúng là ngớ ngẩn khi nghĩ rằng người đó là chị. Chị sẽ giận em chết mất.

Em vẫn còn muốn hỏi là, tại sao chị lại nói chị chẳng ra làm sao cả? Ý chị là gì? Em muốn biết.

Người ta hay ví von em là sóc, chị thấy sao? Chị biết em mà đúng chứ? Vậy em có giống sóc tí nào không? Thật là tệ nếu mình được ví với một thứ mà mình không giống, em nghĩ là em không giống.

Hôm nay em viết dài nhỉ, sang tới trang hai luôn. Chữ em to nên cũng tốn giấy quá, em sẽ viết nhỏ hơn lần sau.


Em có để ý là hễ tới mùa thu thì giáo viên thường thả lỏng hơn bình thường không? Hôm nay giáo viên lớp chị bao mỗi đứa một chầu bánh, nhưng toàn là bánh ngọt thôi, chị không thích ăn đồ ngọt, chị thích uống hơn là ăn.

Chị sẽ xem bộ phim đó, ngay khi chị rảnh rỗi, dạo gần đây chị làm nhiều thứ hơn bình thường. Có lúc chị chỉ ngủ được bốn tiếng.

Nếu em muốn tìm hiểu xem chị là ai thì đó là chuyện bình thường thôi. Chuyện bất thường là khi người ta không muốn biết danh tính của người mà ta viết thư cùng. Chị chỉ không hiểu là tại sao em lại không chắc chắn đến vậy, vì chị nghĩ em đã biết chị thật sự là ai rồi.

Chị cứ nghĩ là, nếu để em biết rồi thì sẽ khiến em an tâm hơn. Nhưng lúc khác, chị chỉ sợ em sẽ thất vọng khi biết rằng đó là chị. Chị không giỏi quản lí cảm xúc, nhiều chuyện chị muốn làm nhưng lại không thể hiện ra.

Vậy nên chị mới nói chị là người không ra gì.

Chị không thích ăn udon đâu, vì chị thấy mọi người thích ăn udon, nên chị mới gợi ý em nên thử. Món chị thích là mì soba, mà bạn chị nói món đó rất nhàm chán, và chỉ phù hợp cho người lớn tuổi thôi. Chị sợ em sẽ nghĩ giống vậy, mừng là em thích ăn udon.

Vậy nên chị mới nói chị là người không ra gì.

Nếu em hỏi ý kiến chị là em có giống một con sóc không thì chị xin trả lời, em giống, giống lắm cơ. Em cũng giống một chú shina inu nữa, em cũng giống như một ly kem bơ màu vàng nhạt, nhiều lúc nhìn em giống một con chim đại bàng, khi thì em giống như hoa mười giờ, đôi lúc em giống một bát kiều mạch.

Em giống nhiều thứ. Chị sẽ kể nhiều thêm nếu chị nhìn em lâu thêm.

Còn chị, có lẽ chị chỉ là một chú thỏ thôi.

Nhưng em thì nhiều hơn thế.


"Lấy cho em một phần soba."

Sana chống tay chờ đợi. Bây giờ là mười một giờ trưa, ăn xong thì em sẽ lên trường.

"Ồ, lại gặp rồi, cô gái kì lạ."

So Hee đặt túi xách lên bàn, rồi ngồi bên cạnh Sana. "Một phần như cũ." Nói rồi thì khoanh tay nhìn em, có lẽ chị vừa mới kết thúc tiết.

"Em thích ăn soba à?" So Hee nói khi tô mỳ nóng hổi của Sana được bưng ra, "Em chỉ muốn thử thôi." Sana đáp, khẽ nhìn bảng tên của người kia.

"Món đó nhạt nhẽo lắm, em nên ăn cơm gà tiêu đen hoặc udon đi." Rồi tiếp theo món mỳ của So Hee cũng được đem ra. Quán nhanh chân lẹ tay, nóng hổi hùng hục. So Hee tách đôi đũa ra làm hai, lướt nhìn Sana.

"Hôm bữa em nhầm chị với ai vậy? Chị không nghĩ chị giống nhiều người."

Sana ngước lên nhìn, đúng thật là thế, trông chị ấy chẳng giống ai em từng gặp. "Em không biết mặt người đó, chỉ là thấy vibe chị giống thôi." Nói rồi thì thấy mình nói gì kì thật.

"Thật hả? Vibe? Em đúng là kì lạ." So Hee đưa tay che miệng, "Nhưng em là cô bé xinh đẹp kì lạ, nếu em muốn thì chị có thể giúp em. Ồ, có vẻ em thích soba nhỉ?"

Rồi Sana chợt nhận ra em đã ăn hết từ bao giờ, hiện tại thì mùi vị udon hôm qua không còn trong kí ức em nữa. Có lẽ là em đã tìm được món ăn khoái khẩu mới, mà em chẳng muốn vô ý tứ trước mặt người lạ thế này, chắc là em ăn trong vô thức.

"Em chẳng biết gì về người đó cả." Sana dùng khăn giấy lau miệng ngại ngùng nói. Sau đó em uống một ngụm nước, khẽ thấy So Hee cứ nắm giữ không bật cười thành tiếng.

"Chị nghĩ em và người đó kì lạ như nhau đấy, người đó cũng chẳng nói gì sao? Dù có quen biết trên mạng xã hội thì em cũng phải biết chút chút chứ?"

Chút chút sao? Sana nghĩ đi nghĩ lại. Nhưng chỉ viết thư cho nhau thôi mà.

"Người đó học cùng lớp với chị." Sana nói càng lúc càng nhỏ, vì biết nó chẳng giúp được gì.

So Hee nhìn vẻ mặt suy tư của Sana như đang suy nghĩ xem có biết gì thêm hay không. Trông rất cật lực. "Chị làm lớp trưởng không có nghĩa là ai chị cũng thân đâu, có nhiều đứa chị chỉ nói chuyện về bài tập thôi đấy."

So Hee khoanh tay, dừng ăn, "Thật sự là không còn gì hết hả?"

Nghe vậy thì Sana nhìn chị, vì vừa mới nhớ tới một thứ khá cụ thể, "Người đó hình như được gọi là thỏ thì phải."

So Hee xoa mái tóc rối bời, máy lạnh trong phòng mát rượi, lọn tóc khẽ bay bay. "Hmmm, nếu nói lớp chị có ai đó là thỏ thì..."

Sana im lặng chờ đợi, đây có thể là sự giúp đỡ cuối cùng em cần. Chỉ cần là thỏ thôi, thỏ có khá nhiều người thích, nhưng để được gọi là thỏ thì khá đặc biệt chứ nhỉ? Giống như là sóc, là shiba inu, là ly kem bơ, là chim đại bàng, là bát kiều mạch.

"À phải rồi. Moon Ga Young, nhà cậu ta có nuôi tám con thỏ lận, cậu ta thích thỏ đến nỗi dán đầy sticker thỏ lên balo luôn đấy, trông ngớ ngẩn nhỉ?"

Và So Hee chống tay cười hì hì.

Moon Ga Young, Sana lẩm bẩm cái tên trong miệng, em đúng là người vô tư, em chẳng biết ai trong cái trường này cả.

"Em cảm ơn chị nha." Nói xong thì Sana đứng dậy, kiểm tra đồng hồ cũng khá trễ, em cần phải lên trường gấp.

"Nó có ca làm ở tiệm đĩa Sunset đấy, 7 giờ đến 9 giờ. Nếu muốn hỏi thì cứ đến đó đi." So Hee dõi theo bóng lưng của Sana, nói tiếp.

Sana nghe xong thì gật đầu chào, siết cái tay cầm balo rồi đi ra ngoài. Nắng hôn lên mái tóc. Gió thổi ngang qua mang tai.

So Hee bên trong vừa ăn vừa suy nghĩ, chưa bao giờ gặp chuyện tìm người nào mà khó hiểu như vậy. Chỉ về thỏ thôi sao? Nhưng So Hee chẳng thân thiết với nhiều người lắm, lỡ đâu mình không đúng thì mất công em ấy quá?

Nhớ lại hôm trước, nếu em ấy không biết người đó là ai, vậy sao chỉ cần nói chuyện với mình vài ba câu là đã biết mình không phải nhỉ? Hay là vì mình không biết tên em ấy?

Hừm, cũng không rõ, mà công nhận em ấy khá xinh.

Húp một miếng nước, So Hee nhìn ra ngoài cửa sổ, mỳ udon quả là ngon nhất.

À mà thỏ sao? Sao mình quên mất nhỉ? Cậu ta cũng được gọi là thỏ mà?

Nhưng từ cấp ba đã không còn ai gọi cậu ta là thỏ nữa. Vì cậu ta cấm tiệt, và vì cậu ấy cũng chẳng cười nữa.

Ừ nhỉ, Im Nayeon cũng đã từng là thỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sanayeon