Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vũ Trụ Số 3

I love you, baby

And if it's quite alright

I need you, baby

To warm the lonely night

I love you, baby

Trust in me when I say

Oh, pretty baby

Don't bring me down, I pray

Oh, pretty baby

Now that I've found you, stay

And let me love you, baby

Let me love you~~

Đây chính xác là lần thứ 15 Thiều Bảo Trâm xem đi, xem lại bản tình ca được chị người yêu rõ ràng là hát trong lúc đã ngà ngà say, ở nơi đám cưới người quen, mà em đã trốn về từ ngay trước khi nàng mèo cam nhà em kịp quay trở lại bữa tiệc... Đúng như cả hai đã lên kế hoạch với nhau từ trước...

Và giờ thì em ở đây, trong căn hộ rộng lớn của nàng, nằm dài trong nỗi cô đơn và nỗi nhớ da diết... Chỉ có thể xem đi xem lại cái cảnh nàng xinh đẹp vô cùng trong chiếc váy lụa dài kiêu sa, vui vẻ hát nhảy nơi đám cưới sôi động của người bạn thân...Mà không có em ở bên cạnh...

Rời tiệc sớm, đi làm một chút công việc riêng. Rồi liền về nhà, dọn dẹp, xong rồi lại nằm dài ra một mình... Và chỉ có thể tận hưởng bài tình ca mà rõ ràng là được gửi đến mình qua một chiếc màn hình bé xíu...

Như một cô vợ nhỏ ngoan hiền cam chịu, lấy phải một ông chồng gia trưởng ham cái thú ăn chơi nhậu nhẹt đến tận khuya...

Và mơ... mơ về một ngày mà em có thể ôm người ta vào lòng trên một cái sân khấu thật lớn, trong cái tiếng vỗ tay ào ào của người hâm mộ, trong lúc người ta hát đúng cái bài hát ấy để gửi tặng đến cho em...

Nghe sao mà chạnh lòng quá đi mất... Dù rằng em chính là đứa đã nói cái câu "Thôi thì những lúc bên nhau mình cứ hãy giữ riêng cho đôi mình thôi nhé chị...", chứ nào có phải là nàng đâu...

Nghiệt ngã quá giời ơi...

Một cái tiệc ngủ, một cái tiệc sinh nhật, một cái đám cưới, và bốn năm cái kèo nhậu,... Tất cả đáng nhẽ ra đều đã có thể là chỗ để cho em và nàng thỏa sức có được cái trải nghiệm của hai kẻ đang yêu. Cái loại trải nghiệm mà hẳn là sẽ khiến cho bạn bè của cả hai phải nhăn mày mà chê là "Ghét nhất cái bọn yêu nhau!" ấy chứ...

Ấy thế mà bây giờ phải mỗi người một nơi như thế này đây... Dù là cả hai cũng vốn không giữ quá kín tình cảm của mình trong giới showbiz, đồng nghiệp hay bạn bè thân thiết thật sự nào hỏi tới thì cứ nói thật thôi...

Nhưng mà... giới showbiz vốn đâu chỉ chứa mỗi bạn bè hay là đồng nghiệp của cả hai đâu cơ chứ... Mà nó còn chứa cả những kẻ lúc nào cũng lăm le đào bới, cắn xé những người được gọi là "người nổi tiếng" chỉ vì một chút lợi ích nhất thời có khi còn chẳng kéo dài được vài hôm của họ kia mà...

Và em thì sợ mất nàng, sợ mất đi cái hạnh phúc mà nàng và em đã chấp nhận đánh đổi một tình chị em đồng nghiệp quý giá kéo dài cả mười năm để đặt cược vào...

Thế nên em đã chọn, chọn nói với nàng rằng hay là đôi ta hãy yêu nhau ở trong thế giới riêng thôi nhé... Hãy để cho cái tình cảm còn non nớt này có cơ hội đâm rễ thật sâu ở nơi riêng tư chỉ của mỗi hai ta trước đã. Để rồi sau này nếu một ngày nào đó bão giông có ập đến, chí ít rằng cả em và nàng sẽ có một cơ hội chắc chắn nhất để cùng nhau vượt qua...

Thế nhưng mà...

"Hầy... nhớ quá đi mất thôiii... Chị Yến ơiiii... Mèo cam ơiiii... Em nhớ mèo cam quáaaa..."

Tiếng than thở chán chường của một kẻ si tình vang lên trong căn hộ cao cấp có view bạc tỉ.

Thì ra đây chính là cái mà người đời gọi là khóc trên con Maserati đấy à...

Nếu mà ở một thế giới khác, cả hai hai người bình thường. Chị Yến chỉ là cô giáo dạy cấp 1 nghiêm khắc, còn em thì là một người cô vợ nội trợ đảm đang, mỗi ngày đeo tạp dề, nấu cơm ngon, chờ chị Yến đi dạy về về trong ánh hoàng hôn đổ dài xuống cổng nhà thì tốt biết mấy...

Tại sao ở kiếp này cứ phải đam mê nghệ thuật, rồi làm người nổi tiếng làm gì, để giờ muốn nắm tay ở nơi đông người cũng không dám nắm cơ chứ...

ting ting

+1 tin nhắn

Mèo Cam Biết Hát: Ngủ sớm đi cún con, chị biết là em đang thức chờ chị đấy

Cún Xinh Biết Hú: Không chịu đâu... chị Yến về ôm em cơ...

Mèo Cam Biết Hát: Ơ, cún hư cãi lời chị đấy à?

Cún Xinh Biết Hú: Vâng ạ

Mèo Cam Biết Hát: Haha, đã nhận hư rồi mà còn bày đặt "ạ" với cả "vâng" nữa chứ... Buồn à?

Cún Xinh Biết Hú: Chị Yến xinh quá ạ

Mèo Cam Biết Hát: Đương nhiên!

Cún Xinh Biết Hú: Chị Yến hát cũng hay nữa

Mèo Cam Biết Hát: Rõ ràng!

Cún Xinh Biết Hú: Nhất là cái bài tình ca tiếng Anh ấy...

Mèo Cam Biết Hát: Chứ còn gì nữa!

Cún Xinh Biết Hú: Nên người ta buồn rồi...

Mèo Cam Biết Hát: Thay đồ đi

Cún Xinh Biết Hú: Dạ?

Mèo Cam Biết Hát: Thay đồ xinh vào, xuống hầm lái xe ra, đón chị trước cổng tòa nhà rồi mình đi hẹn hò

Cún Xinh Biết Hú: Nhưng mà... bây giờ là 11 giờ khuya rồi ấy ạ...

Mèo Cam Biết Hát: Thì sao? Không muốn đi hẹn hò với chị à?

Cún Xinh Biết Hú: Có ạ... chị Yến đợi em một chút ạ.

Vội vàng tắt chiếc điện thoại đi, nhìn lại bản thân mình đang trong một bộ đồ ngủ bèo bèo công chúa quá mức thoải mái. Tóc thì lại còn hơi bết vì hồi nãy không dám gội đầu buổi khuya... Thôi thì kệ vậy, chắc là chị Yến không chê đâu... Mà nếu nàng có chê thì em sẽ dỗi! Ai bảo tự dưng lại đòi rủ người ta đi hẹn hò vào cái giờ khỉ ho cò gáy này cơ chứ!

Và sau đó là một nỗ lực rất đáng để ghi nhận, tới từ cô gái có cái mái bằng đã hơi bết lại. Trong vòng chỉ gần mười phút, em đã thành công sửa soạn ra một cái giao diện đi hẹn hò mà em cho rằng là "tạm chấp nhận được".

Nếu mà có thể sửa được một điểm duy nhất bất kì, trên cái giao diện đi hẹn hò này, thì em sẽ mong là có thể để cái mái bằng của mình ở trạng thái che được cái trán cao như mọi khi, chứ không phải là vén sáng hai bên như hiện tại... Ừ thì nhìn cũng được đấy, nhưng mà chỉ là không phải là trạng thái em tự tin nhất mà thôi...

.

.

.

.

Chiếc Range Rover màu trắng trơn, sáng bóng chầm chậm lăn bánh trườn ra khỏi hầm. Rồi dừng lại ngay bên dưới tòa chung cư vẫn còn đang lung linh đầy những ánh đèn vàng chưa hề tắt. Hẳn là bên trong những khung cửa sổ ấy, cũng chỉ chứa toàn những kẻ chuyên hoạt động về đêm... Giống như hai cái con người đang chuẩn bị đi "hẹn hò" với nhau này đây này.

Cửa kính xe hạ xuống, Thiều Bảo Trâm vươn người ngang xe để mở ra chiếc cửa xe ở phía ghế phụ.

Từ bên ngoài, Dương Hoàng Yến tiến tới, váy lụa dài gần chấm đất khẽ lay trong gió đêm lành lạnh. Mùi nước hoa dịu ngọt, lẫn hơi rượu sóng sánh vẫn còn vương trong hơi thở của nàng. Đôi mắt sắc sảo khẽ long lanh vì cười, một nụ cười vô cùng vui vẻ khi cuối cùng cũng được trông thấy cái gương mặt xinh đẹp của người mà nàng yêu thích nhất trên đời.

Nhẹ nhàng đưa một tay lên chống ngang khung cửa xe để tạm dựa mình, nàng mèo híp mắt, nghiêng người cười nửa miệng. Trông chẳng khác gì là một quý cô cao quý, tới từ một cái thời thập niên xưa nào đấy chứ không phải là thời này đâu.

"Chào người đẹp của tôi, tôi có thể có được vinh dự đưa em đến một buổi hẹn hò của chỉ riêng hai chúng ta chứ?"

Tông giọng trầm ấm, quyến rũ đặc trưng, vốn là chỉ dành riêng cho mỗi một người duy nhất được nghe cất lên, dù là đã có hơi khàn nhẹ sau cuộc nhậu tưng bừng ban nãy.

Đến cuối câu còn rất là hào phóng, mà tặng cho cô em xinh xẻo đang đơ cái mặt cún ngố của em ấy ra, ở trên ghế lái của xe ô tô, một cái nháy mắt vô cùng là phong lưu...

"...Chị Yến uống rượu rồi, không lái xe được đâu ạ..."

Thiều Bảo Trâm lén cắn môi để nén cười rồi chậm rãi đáp lại. Trong đầu thầm tự hỏi, là không biết chị người yêu vốn đứng đắn vô cùng của em đã nốc hết bao nhiêu ly rượu mạnh vào người rồi, mới có thể làm ra được cả một cái màn kì lạ như thế này đây.

Lắc nhẹ để đầu xua đi mấy suy nghĩ vẩn vơ, thở khẽ ra một hơi, rồi cũng chống một tay lên vô lăng mà nghiêng đầu nhìn ra cửa xe như đang muốn bắt chước lại cái điệu bộ kì quặc của nàng.

Đôi mắt long lanh bẩm sinh có chút trĩu nhẹ về phía đuôi khẽ híp lại, vô cùng yêu chiều mà dõi theo dáng người nhỏ nhắn đang đứng nghiêng nghiêng dưới ánh đèn mờ phố thị... Dù đúng là có hơi loạng choạng một chút vì đã ngà ngà say đấy... thế nhưng mà vẫn xinh đẹp lộng lẫy đến động lòng...

"Haha... chị hỏi thế thôi cho nó lãng mạn, chứ cũng đâu có dám giành cái ghế tài xế của Trâm đâu chứ"

Dương Hoàng Yến cười phì trước câu trả lời quá mức nghiêm túc của người thương, lại bĩu môi tinh nghịch đáp lại cho người kia một câu.

Bàn tay nhỏ đỏng đảnh đưa lên mà nhẹ hất mái tóc dài bồng bềnh đã về lại màu đen cũng được một vài tuần rồi ra sau vai. Để cho làn tóc mềm ấy khẽ tung bay trong gió đêm muộn, cuốn theo cả cái hương nước hoa thanh lịch vốn là do em tặng, mà nàng đã cẩn thận chọn cho ngày hôm nay đi dự tiệc, vẩn vít mà bay vào tận trong khoang xe rộng của em.

"Hì...Vâng ạ, chị Yến ngồi lên đi ạ"

Thiều Bảo Trâm lén hít vào một hơi nhè nhẹ, gò má em khẽ ửng hồng khi trông thấy chiếc cổ thon trắng ngần đang được bày ra ngay trước mắt mình...

Nhưng mà ngay sau đó, cũng lại chỉ biết lắc đầu thêm vài cái, để mà xua đi mấy cái suy nghĩ không phù hợp vào lúc này. Vươn tay vỗ nhẹ lên chiếc ghế lái phụ bên cạnh như ra hiệu. Kiên nhẫn chờ đợi nàng ngồi gọn gàng, an toàn vào trong khoang xe ấm cúng. Rồi cuối cùng cũng có thể phát ra tiếng thở dài nhẹ bẫng, như thể mọi vướng bận ngoài kia đều rơi lại ở phía sau.

Gió đêm khẽ luồn qua khe cửa sổ, thổi tung vài lọn tóc mượt của cả hai, mang theo một mùi hương hòa lẫn khó gọi tên, của đêm khuya thanh vắng, của những chuyện chưa biết là sắp xảy ra, và cả của những lời chưa nói...

.

.

Trên xe, làn gió ngoài khe cửa kính đang khép hờ phả vào từng đợt lạnh, lạnh nhưng nàng mèo đang ngà ngà say ở trong xe lại thấy thanh, thấy mát. Thế nên nàng dù là đã được em bảo rằng hãy khép cửa sổ ở chỗ nàng lại đi, vẫn nhất quyết không chịu đóng hẳn cửa vào, mà chỉ chịu nâng nó lên thêm đúng một chút.

Vậy nên là cái lạnh của sương đêm, đã từ từ len lỏi vào khoảng cách giữa hai người, dù vốn gần nhưng mà vẫn chưa đủ gần... Và cũng vô tình khiến cho Thiều Bảo Trâm cảm thấy có chút sốt ruột vì lo lắng...

"Chị Yến khoác thêm áo này vào đi ạ, kẻo lạnh"

Tấp xe vào vệ đường, Thiều Bảo Trâm quay sang, chồm người qua lấy từ trong ngăn đồ trên xe ra một chiếc áo khoác mỏng màu be vốn là của mình, nhưng thực ra gần đây chỉ toàn là chuẩn bị sẵn cho người bên cạnh mặc thôi.

Cánh tay mảnh mai trắng muốt đang cầm chiếc áo còn nhón nhẹ lên bờ vai trần của nàng, mà chạm nhẹ một cái như đang năn nỉ một đứa con nít khó chiều.

"Chị mặc váy xinh như thế này mà lại khoác áo này vào á? Không chịu đâu..."

Dương Hoàng Yến chun mũi, giọng có chút đanh đá mà đáp lại.

Hai bàn tay nhỏ khư khư giữ lấy tà váy dài như sợ bị ai đó giật mất, môi xinh thì cong cong lại như thể đang giải bày một điều mà nàng cho rằng là vô cùng quan trọng đối với nàng.

"Chị Yến không bị bệnh mới là chị Yến xinh nhất ạ"

Thiều Bảo Trâm nghiêng đầu, quay hẳn thân người sang một bên mà hướng về người ngồi bên cạnh.

Ánh đèn đường vàng nhạt phía trên xuyên qua kính xe ô tô mà rọi qua gò má, làm cho đôi mắt long lanh đang khép hờ của em lại càng thêm dịu dàng, mềm mại mà hướng tới người kia.

"..."

Dương Hoàng Yến có vẻ như chẳng hề bị lay động chút nào, nàng chỉ im bặt, bĩu môi một cái.

Rồi nàng lại khoanh tay, quay đầu, nhìn ra cửa kính như muốn mặc kệ luôn người kia. Thế nhưng đuôi mắt xinh đẹp của nàng lại hơi cong lên, không phải là vì giận, mà là vì đang cố... cố giấu đi một nụ cười ngượng nghịu.

"Nàng ơi..."

Thiều Bảo Trâm rướn người lại gần, giọng hạ xuống như đang hà hơi, phả vào trong không gian nhỏ riêng tư. Gần như là thì thầm trong cổ họng ngọt xớt hai tiếng gọi, vốn từ trước tới giờ, chỉ được em dành riêng cho một người duy nhất trên thế giới này là được quyền nghe thấy.

"Cái gì?"

Nàng mèo đỏng đảnh quay phắt lại, cứ như thể vừa bị ai đó kéo nhẹ cái đuôi xù xù cong cong màu vàng cam quý giá đang được nàng xếp gọn cạnh người. Gượng gạo lên tiếng hỏi tựa như là mình chẳng hề liên quan tới bất cứ chuyện gì đang diễn ra ở ngay bên cạnh.

Nhưng hai hàng chân mày thanh tú thì đã nhướng lên một chút, chờ sẵn một đòn đánh gục nào đó tới từ cô người yêu vốn dẻo mồm, dẻo miệng của mình.

"Trời lạnh thế này... nhỡ đâu nàng bệnh, em lo... Nàng thương em thì nàng khoác áo vào đi... được không ạ?"

Thiều Bảo Trâm bĩu môi đáp khẽ, giọng nhỏ xíu như cún con dụ người, nhưng lại đánh trúng ngay chỗ yếu nhất của người được nghe. Nói xong em lại còn chớp chớp nhẹ hai mắt long lanh mà nghiêng đầu qua lại nhìn nàng một lúc.

Cái dáng vẻ ấy... "đáng thương... yêu" đến mức khiến cho Dương Hoàng Yến suýt chút nữa là đã vì không nhịn được mà phải ôm mặt "ỏoo" một tiếng dài vì... yếu lòng... Cũng may là kịp nuốt ngược lại vào bụng được, nếu không thì chắc là nàng sẽ xấu hổ chết mất...

"Xì... nể Trâm lắm nên mới chị khoác đấy nhá..."

Dương Hoàng Yến tặc lưỡi nhăn mày, vươn tay giật lấy cái áo khoác mềm, còn không quên lườm yêu người kia một cái rõ sâu.

Rồi nàng lại bắt đầu luồn tay vào từng ống tay áo có hơi rộng một chút so với bản thân. Cùng với vẻ mặt vẫn còn kiêu kì lắm, như thể muốn nói rằng "Chị làm theo là vì chị nể thôi, chứ không phải là chị mềm lòng đâu đấy nhá!".

Nhìn thấy tấm áo khoác có hơi rộng so với người mặc, đã được phủ lên đôi vai sẵn mong manh trong tấm váy lụa hai dây. Thiều Bảo Trâm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm, môi hồng lại cong lên như thể vừa đánh thắng được một trận rất đáng tự hào trong tình trường. Tiếp tục quay đầu về phía đường vắng, lại đạp ga mà đi theo chỉ dẫn trên bản đồ điện tử đã được nàng nhập địa chỉ vào... Không còn xa lắm...

Ở bên cạnh, Dương Hoàng Yến lại xoay mặt ra phía cửa sổ còn đang lộng gió, lại khẽ lén lút kéo cổ áo khoác ấm áp đang khoác trên người cao lên một chút. Để vừa vặn cúi đầu mà hít nhẹ một hơi... Là mùi của hương của em vẫn còn vương trên sợi vải...

.

.

.

Chiếc xe bốn bánh di chuyển dần ra khỏi trung tâm thành phố, đèn đường thưa thớt dần. Thay vào đó là những bóng cây nghiêng nghiêng trong gió. Và một khoảng trời đêm chốc chốc lại xuất hiện được lấm tấm vài ánh sao cứng đầu hiếm hoi, nhất quyết chưa chịu thua trước cái áp đảo của đống ánh sáng nhân tạo nơi thành phố lớn.

Gió lạnh khẽ mơn man qua khe cửa kính hạ được gần một nửa, thổi tung mái tóc đen dài của người đang ngồi trong xe. Thiều Bảo Trâm nhanh gọn bấm nút nâng cửa sổ ấy lên từ ghế lái của mình, khi đã từ từ trông thấy cổng sắt lớn được sơn lên một màu trắng ngà hiện ra ở phía trước... Là một căn biệt thự theo phong cách hiện đại à...

"Chị Yến ơi, chỗ nào đây ạ?"

Thiều Bảo Trâm cho dừng xe, nới lỏng tay lái, đôi mắt vẫn hơi hoài nghi, nhưng trong giọng đã pha thêm một chút tò mò không giấu được.

Lại nghiêng đầu qua một bên, mà nhìn chằm chằm vào người con gái đang nhoẻn miệng cười háo hức hướng về phía căn biệt thự

"À... nhà nghỉ dưỡng của chị Quỳnh Anh đấy, ban nãy trên xe chị tranh thủ mượn chìa khóa"

Dương Hoàng Yến ngả người ra sau rồi nhún vai đáp như thể việc đi mượn biệt thự giữa đêm là chuyện... ai cũng sẽ làm vào mỗi dịp cuối tuần.

Môi xinh khẽ nhếch lên, đôi mắt to tròn lấp lánh tinh nghịch trong ánh sáng mờ mờ. Bàn tay nhỏ lại lấy từ đâu ra một chùm chìa khóa óng ánh, kêu lạo xạo, khi bị nàng lắc qua lắc lại mà khoe với em.

"Hả?..."

Thiều Bảo Trâm khựng nhẹ, vẫn chưa hề rời mắt khỏi nàng một giây nào cả. Khuôn miệng nhỏ hé ra như chưa tin nổi vào tai mình. Nhưng ánh mắt thì đã cong cong, là dấu hiệu đầu hàng rõ ràng trước sự "nổi loạn" bất chợt của cô nàng mèo cam đỏng đảnh nhà em.

"Đừng có lo, chị Quỳnh Anh có tận 3 căn cơ, hôm nay chị chỉ định mượn cái sân thượng của chỗ này thôi"

Dương Hoàng Yến vừa nói, vừa nhanh nhẹn mở cửa xe, chuẩn bị bước xuống. Định là sẽ mở cổng cho em de xe vào.

Trước khi đóng cửa xe, quay người đi hẳn, nàng còn không quên nháy mắt một cái đầy khiêu khích với người con gái còn đang thẫn thờ ngồi trong xe mà nhìn nàng chằm chằm.

Là một buổi hẹn hò bất chợt, chỉ đơn giản là vì thích thôi... Vào cái lúc mà thế giới xung quanh hẳn là đã say ngủ cả rồi... Cùng với người mà nàng yêu thích nhất trên đời... Mong chờ thật đấy...

Vì đây vốn là một cái chuyện mà bao cặp đôi bình thường khác ngoài kia vẫn thường hay làm. Ấy thế mà đến tận bây giờ, em và nàng mới có cơ hội trải nghiệm được cái tự do ngẫu hứng ấy, trong cái mối tình còn mới mẻ của cả hai...

Dương Hoàng Yến đã quyết rồi, quyết với lòng là hôm nay nàng sẽ cho em một đêm thật đáng nhớ! Để cho cái bé người yêu hay buồn, hay tủi của nàng cứ mỗi lần nhớ đến tối nay là sẽ lại vui, lại cười thật hạnh phúc, nếu như mấy lúc em buồn, nàng có chưa kịp về lại bên cạnh em để mà dỗ dành...

.

.

Cánh cổng nhỏ ngăn cách giữa sân ngoài và sân trong của căn biệt thự khẽ mở ra. Thiều Bảo Trâm lặng lẽ bước theo sau, bám sát tấm lưng nhỏ xíu của chị người yêu, người đang cầm đèn flash điện thoại mà soi đường cho cả hai.

Một tay em vươn ra, khẽ choàng qua eo người kia, chẳng phải là để làm nũng, mà chỉ là để phòng lỡ nàng có loạng choạng trượt chân thì em còn kéo nàng lại được.

Vừa đỡ nhau, vừa cùng bước từng nhịp chậm rãi lên bậc thang xoắn ốc bằng thép, ở hông căn biệt thự. Thật là trông chẳng khác gì hai kẻ trộm... mà còn lại là kiểu trộm vụng về, chỉ chuyên đi lén lút đánh cắp những khoảnh khắc riêng tư...

tạch

Dương Hoàng Yến thành công mở lên cái công tắc bật đèn, được giấu bên trong chiếc hộp sắt nhỏ có khóa, khoan dính trên tường .

Không gian bên trên sân thượng từ từ hiện ra, y như phiên bản thu nhỏ của một quán bar rooftop nằm giữa ngoại ô thành phố. Chỉ khác là... nguyên cả cái quán bar rộng rãi ấy, lại chẳng có ai khác ngoài hai kẻ đang yêu...

Sàn lát gỗ tối màu, trên trần là dãy đèn quả ớt vàng cam đung đưa theo gió, vừa được nàng bật lên. Ánh sáng vàng mờ đổ bóng lên thân hình nhỏ nhắn trong chiếc váy lụa kiêu sa, cùng suối tóc bồng bềnh xõa dài lộng lẫy.

Trong khoảnh khắc ấy, Thiều Bảo Trâm chợt có cảm giác như thể là em đã bị lạc vào một đêm dạ vũ, nơi khu rừng diệu kỳ, do chính nàng công chúa trước mặt em tổ chức nên...

Chỉ đến khi nàng nắm tay dắt em về phía chiếc ghế gỗ nhỏ cạnh bục sân khấu mini, Thiều Bảo Trâm mới bừng tỉnh.

Cái "quán bar sân thượng" này thế nào mà lại còn có cả một cái sân khấu nhỏ cao tầm một gang tay, có màn lấp lánh che phía sau, rồi còn có cả đèn "sân khấu" hắt từ dưới lên nữa chứ.

"Trâm ngồi đi, để chị tìm cái micro đã."

Dương Hoàng Yến nhẹ nhàng ấn cô người yêu đang ngơ ngác của mình ngồi xuống chiếc ghế cách sân khấu chỉ chừng hai mét, dặn dò một câu, rồi nháy mắt nghịch ngợm một cái với em.

Nói xong, nàng xoay người tiến về phía chiếc thùng gỗ lật nắp nằm cạnh sân khấu, nơi giấu đủ thứ cho những bữa tiệc "có men, có nhạc, có drama" mà đám nghệ sĩ vẫn thường hay tụ lại, rồi khụy người ngồi xuống.

Những ngón tay nhỏ thoăn thoắt lướt qua nào là cuộn dây điện, lon bia, cái loa mini tróc sơn... Rồi thành công rút ra được một chiếc micro không dây màu bạc.

"Tadaaa!"

Dương Hoàng Yến cười tít mắt ngẩng đầu, miệng toe ra thành nụ cười hình trái tim thương hiệu, mà hướng về phía người con gái còn đang ngồi ngoan trên chiếc ghế gỗ nhỏ.

Lại giơ tay thật cao mà vẫy vẫy chiếc micro trong tay, như thể đang khoe khoang một điều gì đó vô cùng thú vị với em.

"Haha..."

Thiều Bảo Trâm khẽ bật cười. Dường như em cũng đã đoán được sơ sơ, điều mà mình sắp có vinh hạnh được chứng kiến.

Dương Hoàng Yến chậm rãi đứng thẳng người dậy, như thể chính nàng vừa được ánh đèn sân khấu vô hình gọi tên. Trên tay là chiếc micro bạc đã sờn màu, dưới chân là chiếc loa nhỏ đang rè rè từng tiếng. Đôi mắt nhắm hờ long lanh, kiêu kỳ mà thắm thiết...

Nàng ngẩng đầu, để cho những vì sao của cả bầu trời đêm rơi gọn vào trong đáy mắt. Rồi nàng dừng lại... dừng lại ánh mắt ngay trên một người duy nhất, người mà đã khiến cho nàng quên mất mình là ai, quên luôn cả thế giới ngoài kia...

Là Thiều Bảo Trâm... khán giả duy nhất, và cũng là lý do duy nhất của đêm diễn đặc biệt ngày hôm nay...

Con tim phản chủ của Thiều Bảo Trâm bất chợt đập mạnh lên từng đợt từ trong lồng ngực, khi ánh mắt em chạm phải vào ánh nhìn da diết của nàng. Không phải là vì tiếng nhạc nào cả, mà chính là vì cái vẻ " nàng nghệ sĩ say tình" của người em yêu lúc đó đang bày ra trước mắt...

Sân thượng này vốn chẳng thuộc về Trâm, cũng chẳng thuộc về Yến. Nhưng đêm nay, khoảnh khắc này... thì lại hoàn toàn là của riêng hai người...

Ánh đèn quả ớt màu vàng nhạt vẫn nhấp nháy nhè nhẹ trên đầu. Còn ở xa, nơi thành phố phồn hoa như là một biển đèn mờ nhòe, đã vô tình bị hai kẻ đang yêu bỏ lại hết sau lưng...

.

.

Cầm chiếc micro nhỏ đã tróc sơn trong tay, bên chiếc loa cũng nhỏ xíu, vốn là nên được thay từ lâu rồi mới phải. Dương Hoàng Yến vươn nhẹ vai hai cái, giả vờ nghiêm túc như là một ca sĩ kiêm MC chuyên nghiệp rồi dõng dạc cất tiếng...

"E hèm, xin hân hạnh kính chào quý cô kiêm bạn gái của tôi!"

Giọng nàng vang lên đầy kịch tính, mang một vẻ trịnh trọng... lố lố mà lại đáng yêu vô cùng.

Vừa nói hết câu, nàng đã liền đưa tay lên ngực, cúi đầu chào sâu 90 độ, như thể đang đứng giữa ánh đèn sân khấu Broadway thời hoàng kim. Chứ không phải là một nơi sân khấu còn chưa rộng tới hai mét rưỡi.

Bờ vai nhỏ hơi nghiêng, tóc dài khẽ đổ hết về một bên, nàng đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc xoăn ngỗ nghịch còn đang hơi lòa xòa trước mặt ra sau tai. Rồi tung một ánh nhìn chéo chéo cực kỳ điện ảnh về phía vị khán giả duy nhất của mình.

"..."

Thiều Bảo Trâm tạm ngây người.

Em không biết là mình nên cười, nên vỗ tay, hay là nên chạy lại ôm chặt nàng vào trong lòng rồi giấu đi luôn cho rồi. Cuối cùng là quyết định sẽ tặng cho nàng một cơn mưa tiếng vỗ tay lớn nhất mà em có thể tạo ra được, cùng với một ánh mắt long lanh như sao trời, mà ngước nhìn lên nàng ca sĩ của em.

Trong bụng em thì thầm nghĩ... tại sao một cái sân thượng nhỏ, với sân khấu gỗ tự dựng lên, đèn trang trí thì qua loa đơn giản và một cái loa cũ kỹ... Lại có thể hóa thành một nơi thần kỳ đến như thế này được nhỉ?

À... nghĩ lại thì câu trả lời cũng đơn giản mà... Là bởi vì trên cái sân khấu ấy, nàng ca sĩ Dương Hoàng Yến của em đang đứng đó. Vừa lố lăng, vừa rực rỡ, vừa ngốc nghếch... cũng lại vừa đáng yêu đến mức như khiến trái tim em muốn nổ tung ra, vì mớ ấm áp đang chen chúc nhau mà len lỏi vào từng ngóc ngách đến độ chật cứng...

"Và sau đây..."

Dương Hoàng Yến vung tay một vòng, bước nhẹ sang bên như có biên đạo dựng sẵn.

"Tôi, ca sĩ Dương Hoàng Yến xin phép được tặng đến em một bản tình ca mà tôi cho là... rất xứng đáng với em..."

Kết câu bằng một nụ cười nửa môi, mắt hơi nhắm lại như đang thăng hoa vì nghệ thuật, hay là vì một mối tình si...

Và rồi không chờ phản hồi, nàng xoay người đi bật loa. Như thể trái tim nàng đang phát sóng trực tiếp, và bài hát sắp tới chỉ là phiên bản có nhạc nền cho lời tỏ tình mà nàng đã vừa lén gửi tới em qua ánh nhìn.

Giai điệu quen thuộc vang lên khiến trái tim người khán giả khẽ động, cứ như thể là em vốn đã được nghe cả chục lần từ trước rồi... mà thực ra đúng là như vậy thật...

I love you, baby

And if it's quite alright

Với chiếc micro nhỏ trong tay, nàng ca sĩ cất tiếng hát bằng chất giọng đã ngà ngà men say, nhưng lại ấm áp như tấm nhung mịn phủ lên da mềm giữa trời đêm lạnh.

Đôi mắt nàng khẽ liếc về phía em, không kiểu cách, không diễn xuất, mà chỉ đầy dịu dàng và ngập ngụa cái ấm áp chỉ dành riêng cho duy nhất một người mà nàng đã đem lòng yêu tha thiết.

I need you, baby

To warm the lonely night

Chầm chậm bước xuống khỏi nơi sân khấu "lộng lẫy"... như đang bước xuống từ một lễ trao giải quốc tế.

Tiến lại gần vị khán giả vẫn còn đang ngẩn ngơ mà nhìn nàng không dứt, là cái nhìn của những người vốn đã thuộc về nhau từ lâu. Nhưng vẫn luôn thấy đối phương lạ lẫm như một phép màu mới, mỗi lần được chạm vào trong đáy mắt của nhau.

Bàn tay xinh đẹp khẽ chìa ra, cùng một cái khụy chân nửa vời, trông vừa giống đang cầu hôn, vừa giống một đứa trẻ rủ bạn cùng lớp "khiêu vũ" nơi sân chơi nhỏ.

I love you, baby

Trust in me when I say

Và Thiều Bảo Trâm đã đứng dậy ngay, cùng một nụ cười toe đến híp cả hai mắt lại.

Chẳng cần nàng phải nói một lời nào, em vươn tay lên, khẽ khàng nắm trọn bàn tay nhỏ ấy bên trong tay mình.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người đã chẳng hề rời nhau đến một giây nào. Và như có một dòng điện mảnh tình cờ chạy qua, em cảm thấy mình như được sống lại... sống lại cái lần ấy... cái lần trên sân khấu lớn lúc ấy, nơi cũng chính ánh mắt cùng bàn tay nhỏ đang chìa ra trước mặt em này, đã khiến cho trái tim em lỡ mất một nhịp.

Một nhịp tim mà cho đến tận bây giờ, em vẫn không thể nào tìm lại được...

Oh, pretty baby

Don't bring me down, I pray

Cả hai bắt đầu xoay tròn theo một điệu valse không hoàn chỉnh, những vòng xoay hơi vụng, hơi lóng ngóng, nhưng đầy niềm vui.

Mỗi bước chân lệch nhịp đều được xoa dịu bằng một ánh nhìn tinh nghịch, một cái mím môi cố nén cười, và một cái siết tay khe khẽ như thể muốn nói rằng... "Có chị ở đây...".

Oh, pretty baby

Now that I've found you, stay

And let me love you, baby

Let me love you~~

Điệu valse đầu tiên trật nhịp...

Điệu valse thứ hai em vấp ngón út vào chân bàn...

Điệu valse thứ ba nàng suýt trượt chân vì... tự dẫm lên váy chính mình...

Cả hai không nhịn nổi nữa mà phá lên cười, gục đầu vào vai nhau như thể đôi ta chỉ là hai đứa nhóc con trốn nhà đi dự "dạ hội" như trên phim nước ngoài, đang cùng nhau khiêu vũ dưới ánh đèn sân khấu, mà thực ra chỉ là một chiếc đèn đường treo trên ngõ nhỏ...

Thiều Bảo Trâm nhẹ nhàng kéo người thấp hơn mình sát lại...

Và em hôn nàng...

Bắt đầu là một cái chạm khẽ... ngập ngừng, mềm mại, tưởng chừng vô tình... Nhưng chỉ vài giây sau đã hóa thành một cơn say ngọt ngào không lối thoát. Môi chạm môi, quấn quýt lấy nhau như thể cả hai đang cố lưu giữ lấy từng giây một của khoảnh khắc này, để mà nuốt lấy nó bằng mọi giác quan mà mình có thể...

Bàn tay lành lạnh của em khẽ vòng ra sau gáy, luồn vào trong mái tóc đen bóng mượt của nàng. Còn nàng... nàng chỉ biết ngửa mặt lên, vòng tay ôm chặt cổ em kéo xuống, rồi nhắm nghiền mắt lại, để mặc cho đôi môi kia chiếm lấy toàn bộ chút ý thức còn vương.

Cả cơ thể nhỏ nhắn khẽ run lên, như thể từng nốt nhạc trong bài tình ca ấy vẫn còn đang lặng lẽ ngân vang trong lồng ngực của nàng ca sĩ, để mà hòa chung vào đôi nhịp tim đang hỗn loạn của cả hai.

Đó là một nụ hôn chậm, rất chậm... nhưng lại sâu, rất sâu... nóng bỏng như được chưng cất từ tất cả những lần không dám hôn đủ lâu, đủ nồng, đủ thật...

Tựa như cả hai đang cùng nhau viết nên một đoạn nhạc không lời... bằng môi, bằng lưỡi, bằng tiếng thở khẽ khàng, bằng cả những cái siết tay trong vô thức...

Và họ rời nhau ra, thật chậm...

Môi còn ấm, trán còn kề nhau, hơi thở chưa kịp ổn định lại đã quyện vào nhau như sương đêm tan chảy giữa hai người.

Dương Hoàng Yến mở mắt trước, chớp nhẹ đôi mi cong vút như vẫn chưa tin nổi là nàng vừa được hôn theo kiểu... đốt cháy cả mùa hạ như ban nãy. Còn Thiều Bảo Trâm thì chỉ khẽ cười, một nụ cười ngắn, rất khẽ, nhưng lại dịu dàng đến mức như có thể dễ dàng xô đổ được cả những nơi thành trí sâu kín nhất trong trái tim đang run lên từng hồi của người đối diện...

Rồi như tiếp nối giấc mơ, em cất giọng hát...

You're just too good to be true

Can't take my eyes off of you

Giọng em khẽ vang lên giữa đêm lung linh huyền ảo, không cần micro, không cần nhạc đệm, chỉ có ánh mắt đượm tình nồng thắm trao nhau và một đôi trái tim còn đang thổn thức trong lồng ngực.

Như một phép màu, điệu valse lại tiếp tục. Đôi chân em bước chậm một nhịp, nâng nhẹ bàn tay của nàng lên như thể đang nâng niu cả vầng trăng sáng.

Nàng xoay một vòng nhỏ, nhẹ tênh như không chạm đất...

Váy nàng xòe ra như pháo hoa bung nở, chậm, đều, rồi rơi xuống thành những dải sóng mềm mại phủ nhẹ quanh cổ chân. Ánh đèn vàng trên cao đổ bóng vạt váy lên mặt sàn gỗ, in hằn từng cánh cung lấp lánh như được vẽ bằng ánh sáng thuần thúy của bầu trời.

Rồi nàng lại thích thú xoay thêm một vòng, một vòng... rồi lại một vòng nữa...

Áo em đã bắt đầu lộn vạt, tóc mái nâu nâu cũng đã rối bời, hai bên gò má mềm mại thì cũng ửng hồng lên vì vừa hát, vừa cười, vừa cố giữ nhịp chân cho kịp với nàng. Ấy thế mà tim đập thình thịch vì mệt là vậy, nhưng khuôn miệng cười lại cứ mãi cong lên như thể không thể nào dừng lại được nữa...

You'd be like Heaven to touch

I wanna hold you so much

Nàng vừa xoay người xong. Còn chưa kịp quay lại thì từ phía sau, em đã khẽ kéo lấy, vòng tay nhẹ nhàng ôm trọn nàng vào lòng.

Một cái ôm bất ngờ mà vừa vặn, dịu dàng. Không hề siết chặt, nhưng lại khiến cho con người ta như muốn tan ra, mà lặng lẽ hoà vào hơi ấm đang bao trọn lấy thân mình...

Cằm em tựa khẽ lên vai nàng, cúi đầu đặt xuống một nụ hôn nơi bờ vai trần, vì chiếc áo khoác mềm đã tụt xuống lưng chừng, hững hờ ngang khuỷu tay. Rồi em nghiêng nhẹ trán, để một bên gò má mình tựa nhẹ vào mái tóc nàng. Như thể đang nép vào một nơi thân thuộc đã nhung nhớ từ rất lâu rồi, mà yên lòng nghỉ ngơi.

At long last, love has arrived

And I thank God I'm alive

Cả hai cùng đung đưa theo điệu nhạc trong tưởng tượng, chậm rãi như con thuyền buồm nhẹ thả trôi giữa đêm vắng lặng.

Nàng nhắm mắt lại, bàn tay nhỏ đặt nhẹ lên cánh tay em đang ôm ngang bụng mình mà khẽ vuốt ve. Em thì chẳng buông, chỉ siết chặt nàng vào trong lòng mình hơn một chút, để cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp đập, từng chuyển động rất khẽ của người đang đứng tựa vào mình.

Đến hai câu hát cuối, em cúi xuống, thật gần, môi khẽ lướt qua vành tai đang ẩn hiện trong suối tóc đen mềm của nàng, thì thầm như chỉ muốn cho mỗi riêng nàng là được nghe thấy...

You're just too good to be true

Can't take my eyes off you...

Giọng em vừa đủ để khiến sống lưng nàng run nhẹ, không phải là vì lạnh, mà là vì thứ gì đó dịu dàng đến ấm nồng, âm ỉ từ sâu bên trong lớp âm thanh mềm mại...

Nàng hơi ngả đầu ra sau, mắt nhắm hờ, thì thầm thật chậm vào môi em... Như đang đáp lại từng câu từng chữ của bản tình ca mà em vừa gửi đến nàng...

"Thế thì Trâm cứ nhìn mỗi chị thôi... đừng nhìn ai khác nữa nhé..."

Khoảnh khắc ấy, thời gian hình như đã ngưng lại trong một khoảnh khắc dài đến vô cùng, chỉ còn mỗi đôi nhịp tim vang vọng, và đôi mắt hai người vẫn tìm nhau mãi trong một điệu valse không cần kết thúc...

.

.

.

Lúc lưu luyến mà buông nhau, có thể là chỉ sau mấy mươi mấy phút, cũng có thể là đã qua cả mấy mươi năm rồi...

Làn gió đêm lành lạnh bỗng từ đâu thổi tới, lồng lên vạt váy dài của nàng làm cho nó bung xòe ra, tóc mái của em thì bay tán loạn. Làm cho em vì không nhịn được mà phải bật cười là một tràng cười ngốc nghếch.

"Haha, mình đang làm trò điên gì thế này..."

Thiều Bảo Trâm thở dốc trong tiếng cười, bàn tay thon dài vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ hơn mình một chút. Đôi gò má em đỏ rực, ấm nóng, tóc mái cũng thì rối tung lên như vừa mới bị một cơn bão nhiệt đới dội ngang.

Những ánh đèn vàng vẫn đung đưa trên cao, rọi xuống vô vàn vệt sáng nghiêng nghiêng trên gương mặt đang nhắm tít mà nàng cho rằng là xinh đẹp nhất trên đời này...

"Điên gì cơ chứ, mình chỉ là hai kẻ đang yêu thôi mà"

Dương Hoàng Yến đáp, giọng ngà ngà cơn men như vẫn còn chưa tỉnh... nhưng ánh nhìn của nàng thì lại tỉnh táo một cách lạ lùng...

Ừ thì cũng bởi vì nàng vốn không phải là chưa tỉnh khỏi cơn say rượu, mà phải nói là chưa tỉnh khỏi cơn say tình...

Đôi mắt to tròn không rời khỏi gương mặt vẫn còn đang đỏ ửng của em, bàn tay nhẹ đưa lên dịu dàng chỉnh lại mái tóc đang rối bù mà nàng biết rõ là em vô cùng quý trọng...

"Vậy giờ mình làm gì nữa ạ?"

Thiều Bảo Trâm hỏi, nghiêng đầu nhìn nàng, miệng vẫn hé nụ cười toe, nhưng trong đáy mắt em thì đã dấy lên một chút long lanh sâu kín...

Như thể em cũng chẳng dám mong mỏi một điều gì nhiều hơn giây phút ngay lúc này, nhưng vẫn thèm được kéo dài nó ra mãi mãi...

"Thì.. nhảy tiếp, hát tiếp!... Cởi giày ra! Trâm muốn phá tung cái chỗ này lên cũng được!"

Dương Hoàng Yến xoay người dang rộng hai tay, tà váy lụa dài tung bay xoắn nhẹ phát ra âm thanh phần phật thả vào trong gió. Giọng nàng cao lên một quãng, giống như thể đang reo hò nhiều hơn là đang nói chuyện...

Trông thật chẳng khác gì như là một quý cô nổi loạn đã uống say quá đà và sẵn sàng... phá luật...

"Hì hì... thôi ạ, chị Quỳnh Anh mắng đấy"

Thiều Bảo Trâm cười xòa, tay em níu nhẹ tay nàng, như đang cố kìm lại cả thế giới của em, mong sao cho thế giới của em đừng vì ham vui mà xoay nhanh quá.

Đôi mắt long lanh thì lại ánh lên vẻ nuông chiều, dịu dàng như vừa muốn nhắc nhở, lại vừa... mê mẩn nàng tới dại khờ... Ánh mắt ấy như đang muốn nói với nàng rằng "Em cản đấy... nhưng nếu nàng thật sự muốn phá thì em cũng nguyện theo nàng luôn ạ...".

Bỗng nhiên nàng dừng lại, quay người mà đổ ập cả thân mình vào lòng em, ôm chặt... Để lặng im mà lắng nghe nhịp tim của em, đang đập kế bên con tim của nàng trong một thoáng...

"Trâm này..."

Bỗng chốc, nàng ngước đầu lên mà gọi tên em bằng một giọng nhỏ hơn, nhẹ hơn... Như vừa nhận ra một điều gì đó, cần được nàng nói ra thật chậm, thật rõ... Để em còn nghe kĩ...

"Vâng ạ?"

Trâm đáp, nhẹ như tiếng gió, nhưng em chắc chắn là cũng vừa đủ để nàng nghe thấy được. Cùng vòng tay ấm áp hơi xiết lấy thân người nhỏ nhắn gần vào lòng mình thêm một chút...

Như thể linh cảm được một điều gì quan trọng đang sắp đến gần... em lắng tai nghe...

"...Trâm đừng ghen tị với thế giới ngoài kia nữa nhá..."

Nàng vừa nói, vừa miết nhẹ hai cánh môi hồng của mình, vào đôi môi mềm của em.

Ánh mắt ban nãy vừa cháy bỏng, bây giờ đã dịu lại... nhưng vẫn còn âm ỉ trong đó một sức nóng rõ rệt... như hai hòn than đã đỏ lửa rồi, không thể nào bị dập tắt nổi...

"Em không có ghen..."

Trâm quay đi một chút, nhưng không rút tay về. Giọng nhỏ như một lời thú tội.

Mái tóc nâu mềm của em rủ nhẹ xuống hai bờ má, giấu đi phần ánh nhìn đang chầm chậm dấy lên như cơn sóng xô bờ, tưởng chừng như đã chịu ngủ yên trong cõi lòng em, từ lúc em được nhìn thấy nàng...

"Suỵt... không có ai ngoài kia được chị yêu như Trâm đâu..."

Nàng khẽ cười, nhón chân kề sát hơn vào vành tai đang lấp ló phía sau mái tóc nâu dày của em. Rồi thì thầm như làn gió lướt ngang tai.

Bàn tay nhỏ đưa lên khẽ vuốt ve mái tóc của em, nửa dịu dàng, nửa như muốn... tuyên bố chủ quyền một lần nữa, mà kéo em quay mặt lại về phía nàng...

"...và chỉ có mình Trâm là có được chị, lúc chị cởi hết vai diễn ra, chỉ còn lại trái tim."

Vẫn là một nụ cười nhẹ, nhưng lần này là một nụ cười vừa chua chát, lại vừa giải thoát.

Đôi mắt nàng long lanh, chất giọng vốn xinh đẹp lại lạc đi một nhịp. Như thể, lần đầu tiên trong ngày, nàng không còn phải diễn bất kỳ một vai diễn nào nữa...

"..."

Em không đáp, chỉ chớp khẽ đôi mắt long lanh ánh nước, rồi nghiêng đầu tựa nhẹ trán vào trán nàng.

Một hơi thở dài khẽ buông ra, không phải là vì mệt, mà là như thể đang gỡ từng nút rối trong lòng, để tất cả những nghĩ ngợi, chênh vênh, tủi hờn... tan đi hết trong lần hơi ấm nơi con tim đang run lên khe khẽ.

Khoảnh khắc ấy, dẫu chẳng dài, nhưng lại khiến cho hai trái tim như đang siết lấy nhau, lặng lẽ và dịu dàng... như thể qua bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng, cuối cùng cũng đã có thể tìm được về đúng nơi mà nó vốn thuộc về...

...và trong thoáng chốc, cả thế gian như chỉ còn lại mỗi tiếng thở khẽ của người kia... đủ để tiếp tục sống tiếp, đủ để thương thêm một đời...

.

.

Từ một góc bàn nhỏ nơi có chậu xương rồng ngồi yên giữa ánh đèn vàng dịu, chiếc điện thoại của nàng đang được dựng tạm bằng một chiếc ly nhựa, nghiêng nghiêng như thể cũng đang lặng lẽ quan sát đôi tình nhân đã lén trộm riêng cho mình một đêm trăng...

Trên màn hình, hai người con gái xoay tròn trong vòng tay nhau giữa sân thượng lộng gió, tà váy lật bay theo từng nhịp bước. Đèn dây phía sau khẽ đong đưa trong làn gió đêm, ánh sáng vàng lấp lánh như một giấc mơ... không rõ là kỷ niệm hay là điều vừa mới bắt đầu...

Không đăng. Không chia sẻ...

Không để ai khác xem...

Chỉ lặng lẽ lưu vào một album riêng quý báu...

Có cái tên bé xíu, nhưng đủ làm tim ta thắt lại mỗi lần mở ra...

"Bản tình ca dành tặng riêng em"

--------------------------------------------------------

Kết thúc vũ trụ số 3:

Cún vừa đi về - Mèo liền tới nơi

--------------------------------------------------------

Come out luôn là bản thân vốn thích nhất fic thể loại real life. Nhưng mà hồi giờ chưa viết real life kiểu bám theo dòng sự kiện như thế này cho TQYN bao giờ...

Tại vì không rõ lắm hai chị rốt cuộc là ngoài chương trình sẽ tương tác nói chuyện với nhau kiểu như thế nào (Do không có ke để nghiên cứu á) =)))))))))) Nên ko nhập dô cái mood để viết nổi =)))))))))))

Nhưng mà hôm nay toi đã làm được gòi nè =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com