Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1


🫧𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚🎐 ౨ৎ⋆。⋆𐙚⋆.˚₊⊹♡

Jeong Jihoon mắt nhắm mắt mở trước cái ôm từ sau lưng của anh chàng lạc đà, không buồn để tâm mà chăm chú vào miếng táo đang gọt dở. Nồi cháo đang nghi ngút khói bên cạnh càng làm không khí trở nên cô đặc, Hyukkyu còn ngái ngủ nhưng vẫn lén dõi theo thái độ của em lớn.

Nhận thấy đối phương không có bất cứ dấu hiệu tránh né nào liền to gan dụi mặt vào lưng trần. Chính vì thế nên những cái hôn vụn vặt được hình thành, khiến Jihoon cảm thấy hơi rùng mình. Cậu buông việc đang làm, xoay lưng lại bất ngờ khiến Hyukkyu chưa kịp định hình đã ngã nhào vào lòng của cậu.

Thói quen khó bỏ của Jeong Jihoon kể từ khi còn yêu đương chính là cởi trần. Chỉ cần về nhà, tự khắc chiếc áo sẽ không cánh mà bị vứt vào sọt đồ bẩn. Thế nên đâm ra Hyukkyu cũng đã quen với việc luôn có một tấm lưng trần luôn xuất hiện trong bếp vào mỗi sáng sớm, giống như hôm nay.

Kim Hyukkyu ngẩng đầu nhìn mèo cam đang nhíu mày, nhón chân hôn lên cằm đối phương như lời dỗ dành sau đó nở một nụ cười xinh. Jihoon đảo mắt, tựa vào thành bếp xem trò. Khung cảnh ngọt ngào đến mức trong khoảnh khắc cậu đã quên luôn việc hiện giờ mối quan hệ của cả hai chẳng là gì.

Người yêu, khi thêm chữ cũ đằng sau tức khắc sẽ trở thành người lạ. Vậy nên hiện giờ, Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu chính là người lạ. Nhưng có người lạ nào mà lại ôm nhau rồi hôn hít thế này không, Jeong Jihoon tự hỏi trong vô thức.

"Ra ngồi đi, em nấu sắp xong rồi."

Jihoon nhạt miệng, quay người Hyukkyu lại rồi chỉ ra bàn ăn. Kim Hyukkyu cũng rất nghe lời, thôi làm phiền đến mèo cam đang sắp sửa xù lông, chân trần bước đến bàn, ngoan ngoãn ngồi yên chờ.

Mà Jihoon cũng nhìn theo bóng dáng anh, thấy chân không mang dép liền cau chặt mày. Không nói không rằng mà vào thẳng phòng ngủ để lấy đôi dép ra, đặt bên cạnh chân của anh thay cho lời nhắc nhở rồi quay lại với nồi cháo.

Kim Hyukkyu nhìn tấm lưng trần đảm đang việc nhà, trong lòng không khỏi cảm thấy tự hào vì mình đã tìm được người như cậu. Mà không phải, là cậu tự nguyện dâng mình đến bên anh thì đúng hơn.

Anh mơ màng nhớ lại thuở vẫn còn đang làm nhân viên quán bánh mì, khi ấy Jeong Jihoon học năm nhất, ngày ngày đến quán với nụ cười thật tươi, lộ ra hai chiếc răng khểnh như mèo, luôn miệng khen anh xinh đẹp.

Ban đầu Kim Hyukkyu cảm thấy đứa nhỏ này thật phiền, chỉ muốn đuổi đi mà không muốn tiếp. Thế nhưng dần dần việc nhìn thấy bóng lưng ấy lại trở thành một thói quen khó chối từ. Mỗi lần Jihoon không xuất hiện, Kim Hyukkyu tự khắc sẽ trở thành một con mèo ngóng chủ, đôi mắt sẽ không tự chủ được mà hướng về góc bàn cậu hay ngồi.

Cho tới bữa tiệc Tất niên năm đó diễn ra, Kim Hyukkyu nhận ra tình cảm của mình.

Vì lúc đó có lỡ quá chén, cho dù anh em gục hết cả nhưng anh vẫn uống hết ly này đến ly khác, đến khi cảm nhận được một cơn lợ chua phát ra từ cổ họng, anh biết mình sắp tiêu rồi. Bước chân vội vã bước vào nhà vệ sinh còn đầu óc thì quay cuồng chẳng nhận ra trời đất gì, Kim Hyukkyu nôn hết tất cả mọi thứ đã tống vào bụng trong tối đó.

Rồi chẳng biết bằng một thế lực nào đó, hay có phải người anh Song Kyungho làm cùng tiệm đã gọi cho Jihoon hay không, đến khi anh mơ màng mở mắt thì đã nhận ra mình đang nằm trên lưng Jihoon rồi.

Bản thân anh lúc đó biết mình hoàn toàn tỉnh táo, mặc dù đầu có hơi đau nhưng mùi hương thanh mát như trái cam đầu mua khiến anh khẳng định suy nghĩ của mình, Jihoon đang cõng anh.

Kim Hyukkyu sau khi biết rõ lòng mình liền chẳng thèm giấu diếm. Anh cọ mũi vào bờ vai của người nhỏ tuổi, làm cậu giật mình, vội vã hỏi han tình hình của anh hiện tại bằng cái điệu cuống quít vô cùng.

Chẳng biết vì say nên gan dạ hơn hay vì cái bản tính vì tình mà liều của mình, anh dụi mặt vào cần cổ đối phương. Cái lạnh bất ngờ khiến Jihoon lần nữa giật bắn nhưng vẫn giữ chặt anh trên lưng, sợ anh ngã.

"Jihoonie, Jeong Jihoonie à."

Kim Hyukkyu thều thào tên cậu trong cơn men, mặc dù đầu có nhức nhối cũng mặc kệ. Anh chun mũi vào sâu trong cổ áo cậu, tìm kiếm cái ấm ở nơi mà chẳng ai thèm xía đến. Đèn đường cũng thật biết đọc tình huống, toả thêm sáng như muốn nhóm lên lòng can đảm vụn vặt của anh.

"Dạ, em nghe."

Nghe thấy giọng nói của người mình yêu, Kim Hyukkyu có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập rất mạnh, thậm chí có thể Jihoon cũng đang nghe thấy. Anh muốn cơn lạnh buốt của mùa đông sẽ là thứ chứng kiến cho tình yêu của mình, vậy nên nhân lúc bản thân có thể dựa vào lý do say sẩm để quên đi lời nói hôm nay mặc dù vẫn hoàn toàn tỉnh táo để ngỏ lời.

"Anh thích Jihoonie, thích Jeong Jihoonie."

Jihoon ngừng hẳn bước chân, yên tĩnh đến lạ khiến anh hơi hoảng hốt. Mặc dù lời tỏ tình có hơi đột ngột nhưng Kim Hyukkyu đã thật sự chắc chắn cậu em này cũng thích mình nên anh mới dám ngỏ lời, thế nhưng nhìn vào thái độ này, có lẽ là anh đã lầm. Mãi một lúc sau cậu mới tiếp tục bước đi, tuyệt đối không nói một câu nào.

Cõi lòng anh đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Cơn gió đông lùa trải dài trên con đường họ đi, để lại một nỗi đau vô hình mang tên đơn phương. Kim Hyukkyu muốn khóc một trận nhưng rõ ràng là không thể rặn nổi một giọt nào cả, chỉ thấy vừa tức tối vừa tủi thân.

Sao lại lạnh lùng như vậy chứ?

Ít nhất cũng phải đáp lại anh một câu chứ!

Kim Hyukkyu càng nghĩ càng bực mình, chỉ hận không thể cắn một cái vào má cậu em cho bỏ ghét. Nhưng anh nào dám, chỉ sợ việc làm đó sẽ càng đẩy xa mối quan hệ này hơn. Vốn dĩ một lời tỏ tình thôi cũng đã khiến cả hai đang dần khó xử rồi, giờ còn làm ra hành động nhạy cảm như vậy, e là ngày mai anh sẽ chẳng còn thấy mặt Jihoon trên đời này nữa mất.

Suốt hơn ba mươi phút, Jihoon vẫn cẩn thận cõng anh trên lưng, bước chân chậm rì để anh không cảm thấy khó chịu. Sống mũi anh cay xè, không thể chịu nổi nỗi buồn này thêm nữa, giọt nước mắt đầu tiên vì tình yêu đã rơi xuống.

Jihoon nhận thấy vai mình có chút lạnh, còn hơi ướt. Trong lòng cậu đột nhiên dâng lên dự cảm chẳng lành, một cơn gió thoảng qua, đem lại cái lạnh như thể muốn đóng băng tất cả mọi thứ. Và đúng như cậu dự cảm, Jihoon đã cảm nhận người trên lưng đang nấc lên từng đợt.

Cậu hoảng hốt, vội vã hỏi han, giọng điệu dỗ dành anh bằng tất cả nhiệt huyết. Kim Hyukkyu vẫn chẳng đáp lại lời nào, cơn nấc nghẹn ngào vẫn chẳng có dấu hiệu giảm đi, ngược lại từng lời Jihoon nói còn khiến tiếng thút thít âm ỉ trong cổ họng anh bị phơi bày.

Jihoon liền biết anh đang khóc.

Cậu không cõng anh nữa, dịu dàng đặt anh xuống nhưng bàn tay đã nhanh chóng lau đi mấy giọt lệ mặn chát từ khoé mắt anh. Miệng liên tục hỏi anh khó chịu à, đau đầu sao khiến Kim Hyukkyu càng thêm uất ức, oà khóc lớn hơn.

"Tại sao, tại sao em không trả lời anh."

Jihoon vẫn ân cần lau nước mắt cho anh, cử chỉ như muốn tránh né. Kim Hyukkyu bất bình liền ôm chầm lấy cậu, không cho cậu em này chạy trốn khỏi cảm xúc của mình. Mà Jihoon cũng bất lực rồi. Bờ vai rũ xuống như muốn nói đã hoàn toàn thua cuộc trước cái lì của anh.

"Ngày mai anh sẽ quên hết đó."

"Anh sẽ không quên mà."

"Anh đang say, Hyukkyu."

"Nhưng anh tỉnh mà."

Mặc dù đầu có hơi đau, cả người rã rời nhưng anh chắc chắn hiện tại mình đang tỉnh như sáo, chút mơ màng cũng chẳng có nữa mà.

"Nếu như không thích anh, Jihoonie có thể đẩy anh ra mà."

Kim Hyukkyu nói, như thể chắc chắn rằng cậu em sẽ không bao giờ làm vậy. Và anh đã đúng, anh đã có thể ngửa cổ lên nói chuyện với Kyungho về thành tựu của mình, rằng khi đó Jihoon đã vòng tay ôm lấy anh chứ không phải là đẩy anh ra thật xa.

Kim Hykkyu hạnh phúc lắm. Từng lời thủ thỉ bên tai giữa trời đông là điều tuyệt vời nhất mà anh nhận được trước năm mới. Sau ngày hôm đó, mối quan hệ của hai người đã một bước trở thành người yêu.

Nhận được lời chúc mừng từ Kyungho cùng tiếng thông báo ngân hàng vang lên, là quà của Kyungho cho mối tình đầu của Kim Hyukkyu.

Nhớ lại lúc ấy mà lòng bồi hồi không ngừng, Kim Hyukkyu vung vẩy đôi chân, mắt cười xinh cong tít lên. Jihoon chẳng buồn bận tâm, áp tay vào trán anh để đo nhiệt thủ công, nhận thấy có hơi nóng liền nhíu mày nhắc nhở.

"Lần sau mặc ấm một chút, bây giờ không phải mùa hè."

Cậu vừa dọn đồ ra bàn, vừa lải nhải mấy lời như lúc còn yêu khiến Kim Hyukkyu phải cười trộm. Con mèo nắng nhà anh, người ta thì thấy khó đoán chứ với anh thì chả khác gì đang đọc một cuốn sách cả, anh thuộc nằm lòng rồi.

Vì đã quá lâu không được ăn đồ đối phương nấu nên đâm ra anh ăn rất ngon, một lèo đã hết một bát cháo, thậm chí còn đòi hỏi thêm. Jihoon thấy đôi mắt long lanh của anh liền không chút do dự đứng dậy múc thêm một bát nữa cho người bệnh.

Jihoon rất khéo tay, mấy quả táo mà bình thường anh hay gặm cả quả giờ đã được cậu cắt thành hình con thỏ rồi sắp xếp gọn gàng trên đĩa. Đúng là người của anh, tuyệt vời chẳng khác gì anh sất.

"Ăn nhanh lên, chiều em còn có tiết."

"Anh biết, đợi anh một chút."

Nói thế nhưng Kim Hyukkyu chẳng đẩy nhanh tiến độ nhai táo, vẫn chậm rãi như một chú lạc đà thực thụ. Mà Jihoon cũng chẳng có phản ứng thiếu kiên nhẫn gì, vẫn ngồi đối diện nhìn anh ăn. Mắt nhắm mắt mở xem trò đùa của anh như một hình thức giải trí thú vị.

"Học xong Jihoonie có đến đây nữa không?"

Kim Hyukkyu hỏi, trong ngữ điệu có hơi e dè nhưng không nhiều, phần lớn vẫn là sự tự tin chẳng bao giờ đổi thay. Jihoon rời mắt khỏi anh, chán chường thở dài.

"Đến để làm gì?"

"Chơi vơi anh."

"Kim Hyukkyu, anh quên bây giờ chúng mình đã chia tay rồi à?"

Kim Hyukkyu đối mặt với câu hỏi của cậu, biểu cảm trên khuôn mặt không thay đổi nhưng miếng táo đã tuột khỏi tay, hơi run rẩy nhưng đã bị anh giấu đi chóng vánh. Jihoon nhanh chóng nhận ra nỗi lo âu của anh, hơi thở trong phút chốc trở nên khó khăn. Cậu nghiến răng chịu đựng cơn đau từ chính con tim, thở hắt rồi trả lời anh.

"Nếu anh nghênh đón."

Nói xong cậu đứng dậy, lấy miếng táo bị rơi đút vào miệng anh rồi tự giác đi dọn dẹp, cố gắng tránh cuộc trò chuyện không có lợi cho cậu. Kim Hyukkyu nhìn theo từng hành động của cậu em, thầm thở phào một hơi sau đó nhanh chóng đáp lại.

"Anh sẽ để cửa mở, Jihoonie đừng bỏ anh đấy nhé."

Jihoon trầm giọng ừm một tiếng. Dáng vẻ đảm đang việc nhà có hơi nhục dục, Kim Hyukkyu nuốt khan, tự cảm thấy bản thân tục tĩu. Nhưng chắc chắn không phải do anh, do con mèo cam kia cởi trần đó nha, tại Jihoon hết.

Sau khi chăm sóc anh cẩn thận, Jihoon rời đi với lời dặn đừng đợi cửa, ngủ trước đi rồi quay lưng. Kim Hyukkyu dõi theo bóng lưng ấy cho tới đi khuất hẳn, trong lòng có cả nghìn nỗi buồn bủa vây nhưng lại không dám thể hiện cho cậu em thấy.

Anh biết không chỉ mỗi mình anh còn vương vấn cảm xúc. Mặc dù chia tay trong im lặng nhưng như vậy lại càng đau đớn hơn gấp bội phần những trường hợp cãi nhau trước đây của hai đứa.

Người ta nói, những cuộc cãi vã là gia vị giúp cho mối quan hệ trở nên mặn nồng hơn. Anh tin điều đó, và điều đó chẳng bao giờ sai. Thế nhưng chẳng hiểu bằng lý do gì, Jihoon vẫn ngỏ lời chia tay sau gần hai năm yêu đương.

Rõ ràng Kyungho vẫn bảo Jihoon yêu anh rất nhiều, mỗi hành động của cậu dành cho anh đều chan chứa cả biển chân tình. Thế nhưng ngay khi câu chia tay đắng lòng được thốt ra cùng tiếng khóc nức nở của anh, Kyungho đã im lặng.

Kyungho bảo rằng hãy tôn trọng quyết định của cậu. Vậy nên anh đã hỏi Kyungho rằng Từ trước tới giờ, mấy thứ em ấy thể hiện ra đều là giả sao?, và người anh trai thân thiết đã bổ một cú thật đau vào đầu anh, nhíu mày gắt gỏng đáp lại.

"Mày có thể nghi ngờ bất cứ thứ gì về thằng nhóc ấy, nhưng tao khuyên, riêng tình yêu nó dành cho mày thì tuyệt đối không bao giờ được nghi ngờ."

Kim Hyukkyu từ đó đã ngộ ra, bản thân hình như không phải là người tốt trong mối quan hệ này. Trong mắt người ngoài, dường như chỉ có một mình Jihoon là người vun đắp cho câu chuyện tình yêu này, còn anh, chưa bao giờ sát cánh cùng cậu.

Kyungho chưa bao giờ nhắc về Jihoon vào những ngày sau đó. Chắc hẳn là để Kim Hyukkyu không đau đớn, nhưng anh đã thấy sự lưỡng từ chính đôi mắt người anh thân thiết.

Suốt hai tháng đầu sau khi chia tay, Kim Hyukkyu chẳng khác nào một con rối được Kyungho chỉ lối. Anh chẳng biết khoảng thời gian đó bản thân đã nghĩ gì, chỉ có một mảng trống rỗng trong tiềm thức, nó muốn che đậy đi quãng thời gian khổ đau.

Kyungho bảo anh ngốc xít, ngu hơn cả Hodu. Kim Hyukkyu thậm chí còn chẳng thèm phản bác, vì anh nhận ra đó một câu thật lòng.

Tháng thứ ba sau khi chia tay, Kim Hyukkyu đã hoàn toàn trở lại dáng vẻ trước khi Jihoon xuất hiện. Lầm lì ít nói, mang trên mình một sự an yên lan toả, khách hàng rất thích anh, vậy nên mỗi lần đến mua bánh mì đều sẽ không nhịn được trêu ghẹo một câu.

Nếu là Kim Hyukkyu của quãng thời gian còn yêu đương với Jihoon, anh sẽ mỉm cười đáp lại lời trêu trọc. Thế nhưng Kim Hyukkyu lúc này lại chỉ thờ ơ, như máy móc mà nói ra câu cảm ơn nhạt nhẽo.

Kyungho hay mắng anh vì việc này, miệng luôn than thở rằng sẽ có một ngày quán bị phốt vì thái độ nhân viên khinh thươngc khách hàng mất. Nhưng anh mặc kệ, không còn suy nghĩ về bất cứ một điều gì.

Cho đến tháng thứ sáu sau khi chia tay, Kim Hyukkyu sụp đổ. Khoảng thời gian trí nhớ tăm tối ấy được thân xác chôn vùi đi đã bị mùi hương quen thuộc đào bới không thương tiếc.

Trước cửa nhà anh, mùi thuốc lá nhàn nhạt của Jeong Jihoon xuất hiện, kéo theo cả trái tim đang vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com