Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9.1: Sẽ thế nào nếu tôi không ở đây?

SNSD CHUẨN BỊ COMEBACK RỒI M.N ƠI!

AU HẸN GẶP M.N TẠI YOUTUBE VÀO NGÀY 30/1 NHÉ!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Yoona cùng SeoHyun đi chơi đến tận tối mịt mới về đến nhà SeoHyun. Thật ra nó không phải là căn nhà cô sinh ra và lớn lên. Nó là một căn nhà mà Appa cô đã mua cho cô ra sống riêng và cũng như một kho tích trữ đồ cột mác Keroro.

Căn nhà không quá rộng, chỉ gồm một phòng khách, hai phỏng ngủ và tất nhiên là có một phòng rộng nhất trong căn nhà để chứa tất cả những thứ liên quan đến Keroro.

" Nhà cô đẹp thật! Rất gọn gàng và sạch sẽ, cách sắp xếp đồ đạc của cô không khác gì ký túc xá cả."

" Cảm ơn! Anh là người đầu tiên tôi cho phép đến đây đấy. Vì đây là cấm địa riêng dành cho tôi và Appa tôi cũng không thích tôi giao du với quá nhiều bạn bè. Ngoài Fany và TaeYul uppa ra thì tôi không có ai làm bạn cả, nếu có thể thì tôi sẽ tính thêm vài người làm ở tiệm bánh nữa."

" Cô rất được Appa cưng chiều thì phải? Ông ấy thật sự rất tốt, rất quan tâm đến cô."

Yoona nói với vẻ mặt khá buồn, nụ cười ngượng trên môi và ánh mắt suy tư. Nhưng có người lại không hề nhật ra điều đó, vẫn vô tư hồn nhiên nói cười.

" Đúng vậy! Appa rất yêu tôi, tôi cũng rất yêu ông ấy. Vì tôi biết một mình ba tôi phải nuôi một  đứa trẻ như tôi là rất khó khăn. Anh biết là gà chống nuôi con rất vất vả mà đúng không?"

" ỪM! Gia đình tôi cũng vậy mà, tôi cũng chỉ còn lại Appa thôi. Tôi với cô là những ngươi cùng cảnh đó. Vậy cÓ phẢI  là nên đồng cảm với nhau chút sao."

Buồn chưa được bao lâu thì tính nham nhở lại trỗi dậy rồi nè! đúng là bản chất thì không thể thay đổi được mà.

SeoHyun khi nghe thấy hai chữ đông cảm thì theo phản xạ tự nhiên mà rùng mình. Đúng là hai người thật sự nên đồng cảm với nhau nhưng sao Yoona nói từ đồng cảm mà mặt lại nham nhở thế kia. Chẳng có chút gì gọi là suy tư , buồn tủi trên khuôn mặt đó gì cả.

Để tránh việc bị Yoona trêu chọc nên SeoHyun quyết định tìm một chủ đề nào đó khác để nói và vì cũng không muốn nhnf thấy cái khuôn mặt nham nhở đó. Hơn nữa, nó cứ càng ngày càng gần với khuôn mặt cô hơn nên có chút không được tự nhiên.

" À..! Anh thấy Appa tôi đẹp trai không? Ông ấy vẫn rất phong độ đúng chứ? Mặc dù đã ở độ tuổi 50 rồi nhưng với tôi ông ấy vẫn là người đàn ông tuyệt nhất mà tôi từng gặp. Mẫu người đàn ông lý tưởng của tôi cũng là người giống như ba tôi vậy."

SeoHyun khôn hề nhận ra sự thay đổi cuả Yoona từ khi nhìn thấy tấm ảnh đó. Tẩm ảnh có hình một cô gái trong bộ lễ phục học sinh và trên tay là bó hoa cùng tấm băn tốt nghiệp cấp ba. Nhưng điều quan trọng là người đứng bên cạnh cô gái đó, một người đàn ông cao ráo và khá phong độ cùng nụ cười hiền từ. Khuôn mặt của người đàn ông đó làm cho Yoona chết đứng tại chỗ, cô không còn có thể nghe thấy những gì SeoHyun nói nữa.

Yoona khÔng thể tin được rằng cái người mà mình tìm kiếm bao nhiêu năm qua khôn một chút manh mối. Vậy mà hôm nay, lại biết được mình đang sống cùng với con gái của ông ta. Thật đúng là nực cười!

SeoHyun sau một hồi tự sướng về ba mình thì cuối cùng cũng thấy Yoona có gì đó khác khác nên dừng lại. Yoona cứ nhìn chằm chằm vào bức ảnh của cô cùng ba mình trong ngay tốt nghiệp mà không hề nghe thấy tiếng cô gọi. Điều này làm cho SeoHyun có chút thắc mắc, ánh mắt của  Yoona bây giờ cam giác như thâm trầm và sâu lắng cùng căm phẫn vậy.

Sau một hồi bất ngờ thì Yoona cũng lấy lại được sự bình tĩnh của mình.

" À cậu gọi mình à?"

" Ừ! Tôi đứng đây gọi cậu cũng được  gần nửa tiếng rồi đó. Mà hình như ậu quen biết Appa tôi thì phải. Hai người có chuyện gì đó phải không?"

" À! Không có chuyện gì đâu, chỉ là như cậu nói đấy ba cậu thật sự rất phong độ. rất giống ba của tô."

" Vậy à? khoan đã hình như có gì đó thay đổi thì phải?"

" Có gì đâu?"

" Có đó,cậu không thấy cách xưng hô của chúng ta có gì thay đổi à?"

" Ừm, nó gần gũi hơn chút rồi. Qua ngày hôm nay, tôi đã được chấp nhận là bạn của cậu chưa vậy?"

" Tất nhiên là....rồi!"

" Vậy từ giờ tôi có thể gọi cậu là Hyunie được chứ? Cậu cũng có thể gọi tôi là Yoong giống như Fany vậy."

" Ừm được thôi mà!"

" Bây giờ mình có chuyện phải về rồi. Hẹn cậu sau nhé Hyunie!"

" Còn sớm mà, cậu còn chưa ăn khoai lang mà, gần chín rồi đợi chút nữa thôi."

" Mình quên mất là có hẹn với ba mình cùng nhau đi gặp mặt một ngừơi bạn của ông ấy. Để lần sau mình đãi cậu ăn kem sau nhé!"

" Ừm! Vậy cậu về cẩn thận nhé Yoong!"

Sau khi cánh của khép lại thì cũng là lúc bên môi Yoona tắt nụ cười. Thay vào đó là một khuôn mặt lạnh lùng và nụ cười nửa miệng cùng ánh mắt sâu thẳm bí ẩn khó đoán.

Yoona rút điện thoại ra tìm danh bạ và ấn phím gọi nhưng lại do dự không biết có nên gọi hay không. Dù biết chắc chắn chuyện này ông ấy đã biết và cũng đã nhúng tay vào nhưng vẫn muốn chính miệng ông nói ra. Cuối cùng cũng quyết định nhấn phím gọi, cuộc gọi được kết nối không lâu sau đó.

Một giọng nói trâm thấm vang lên ở đầu dây bên kia.

" Có chuyện gì?"

" Chúng ta cần nói chuyện, con sẽ đến chỗ ba ngay bây giờ đợi con chút."

Kết thúc câu nói Yoona tắt điên thoại và lên chiếc xe màu đen khuất tầm nhìn của nhà SeoHyun. Chiếc xe này đã thẻo họ từ khi ra khỏi cổng trường đến giờ.

" Đến gặp Chủ tịch."

" Vâng thưa cậu chủ!"

chiếc xe từ từ lăn bánh và khuất dần vào đường phố đông đúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com