chap 9.3: Sẽ thế nào nếu tôi không ở đây
MỌI NGƯỜI ĂN TẾT CÓ TO KHÔNG?
CÓ ĐƯỢC ĐI CHƠI NHIỀU KHÔNG?
CÓ NHIỀN LIXI KHÔNG?
AU TẾT NĂM NAY CHÁN LẮM, LIXI ÍT VÌ LỚN RÒI, CHƠI ÍT VÌ BÀI TẬP LỚN NHIỀU, TẾT CHẢ TO GÌ CẢ. BUỒN QUÁ!
DÙ SAO THÌ CŨNG SANG NĂM MỚI RỒI.
SANG NĂM MỚI CHÚC MỌI NGƯỜI GẶP NHIỀU MAY MẮN VÀ KHỎE MẠNH NHÉ!
AU MÙNG TUỐI MỌI NGƯỜI CHAP MỚI NÈ!
VIẾT VỘI NÊN HƠI NGẮN THÔNG CẢM NHÉ!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
" Alo! Seohyun nghe!"
" Ủa cậu không lưu số mình hả?"
" Ủa Fany hả? Mình không nhìn ID người gọ...i...mà khoan đây là số của Tea uppa mà."
" À à à chuyện là bọn mình đang tụ tập định đi chơi nên gọi bọn cậu đi cùng. Nhưng mãi mà vẫn không liên lạc được với Yoong, cậu ta ở chỗ cậu không?"
" Không có. Mà bọn cậu định đi đâu vậy? Sao tự nhiên cậu mở nhạc to vậy hả?"
" Mình không có mở nhạc mà là bọn mình vừa vào Bar. Cậu ra Bar gần nhà đi nhá! Bye...!"
" Ya ya aishi...nhóc này chưa nói xong đã cúp máy rồi. Muộn thế này còn đi chơi các gì chứ? Haizzz...."
Tuy nói vậy nhưng SeoHyun vẫn rời tổ đi thay đồ rồi đi đú à nhầm đi chơi.
_______Cùng lúc đó tại Bar________
Phía cuối quầy bar, hiện đang có một người uông rượu như uống nước. Khuôn mặt người đó nhìn như một thiên xứ vậy nhưng hành động thì lại không giống chút nào cả.
Người đó uông hết cốc này đến cốc khác chẳng mấy chốc lại hết một chai, tính số chai cũng phải gần 5 chai chứ chẳng ít.
" Cho thêm 1 chai nữa đi."
Anh chàng nhân viên quầy bar có chút kinh ngạc, loại rượu này khá mạnh người có tiểu lượng cao cũng chịu không được quá 3 chai. Vậy mà vị khách này lại uống liền lúc hết 4 chai mà không hề hấn gì cả. Thật đáng sợ!
" Quý khách chắc chứ ạ? Quý khách đã uống hết 4 chai rồi, loại rượu này uống nhiều sẽ không ổn đâu."
" Tôi không bao giờ muốn lập lại câu nói của mình."
Chỉ là một câu nói rất đơn giản nhưng lại khiến cho anh nhân viên không khỏi nổi mấy tầng da gà. Cả người của vị khách đó toát ra khí chất rất bức người cộng thêm tâm trạng không tốt khiên cho không khí xung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo.
Anh nhân viên đang đứng run rẩy tại chỗ không biết làm gì cứ loay hoay trong quầy thì có một giọng nói vang lên giải thoát cho anh ta.
" Lấy cho cậu ta một ly nước chanh đá đi.
Cậu muốn chết hay sao mà uống kiểu đó hả?"
" Sunny! Cậu làm gì mà lâu thế hả? Mình đợi đến lỗi cổ dài thêm được mấy phân rồi nè!"
" Vẫn còn đùa được tức là chưa say phải không? Chưa sao là tốt rồi, mình phóng xe gần chết sợ cậu uống say rồi có chuyện. Thật may là không sao."
" Cậu nghĩ tiểu lượng mình kém vậy sao? Cậu coi thường mình quá rồi đó."
" Vậy thử đứng lên quay một vòng coi."
Yoona đứng lên chưa kịp quay đã ngồi bịch trở lại ghế, đầu cũng cảm thấy hơi choáng.
" Mình đã nói mà! Hahahaaa...."
" Bộ thấy mình như vậy cậu thích lắm hả mà còn cười được."
" Nè nghiêm túc nhé! Cậu gọi mình ra đây không phải chỉ để xem cậu uống rượu thôi đấy chứ?"
" Mình chỉ muốn có một người nói chuyện cùng lúc này thôi. Mình bức bách cảm giác như sắp ngột thở đến nơi rồi, cậu có biết cảm giác này khó chịu lắm không?"
" Appa cậu lại bắt cậu làm chuyên cậu không thích à?"
" Còn hơn cả thế. Ông ấy muôn mình cưới con người đàn ông đó."
" Muốn con mình cưới con của kẻ thù, cách trả thù của ba cậu độc đáo thật."
" Đó là một cô gái tốt, mình không thể cưới cô ấy, cũng không muốn lôi cô ấy vào cuộc chiến này."
" Sao không thể chứ chẳng phải cậu cũng...không phải là cậu vẫn thẳng đấy chứ? Nếu vậy thì cậu là Hana chứ không phải Yoong của mình rồi."
" Cậu lại bắt đầu lên cơn đó hả? Mình là IM YOONA nghe rõ chưa hả? Mình không có tâm trạng đùa với cậu đâu."
" Yoong yêu quý của tôi ơi! Có gì phải đau đầu chứ, cậu cứ tiếp cận cô gái đó như ý ba cậu đi nhưng chỉ dừng ở đó thôi kéo dài thời gian càng lâu càng tốt. Sau khi cậu trả thù ba cô ta xong rồi thì chia tay cô ta là xong."
" Cậu bị điên hả? Nghĩ sao bảo mình trả thù ba cô ta còn mình thì làm bạn với cô ta chứ. Vả lại mình không có nhiều thời gian như thế."
" Chuyện của cậu thật là...ơ..ơ...kia chẳng phải là bà chủ của mình sao. Wow không ngờ cô ấy cũng đến những nơi này, mình còn nghĩ cô ấy hợp làm ni cô hơn ấy chứ. Này...này...này...YA IM YOONA CẬU ĐIẾC HẢ?"
Từ khi nhìn thấy người con gái ở cửa quán bar Yoona không còn nghe thấy gì nữa. Toàn bộ tâm trí đều đổ dồn hết về người con gái đó hoàn toàn không để ý mọi người xung quanh.
Trong khi đó, SeoHyun vừa bước vào mắt đã quét xung quanh tìm bọn Fany xem đang ở đâu. Nhưng không để cô phải tìm thì Fany đã ra sức vẫy và gào lên gọi cô ở một bàn trong góc khuất.
" Cậu vẫy sắp gãy tay chưa, cổ họng cũng sắp đứt chưa?"
" Không mình vẫn bình thường mà có sao đâu."
Ôi cô nàng nấm ngơ của tôi ơi! Haizzz....Ngơ thì vẫn hoàn Ngơ thôi.
" Em không thấy mọi người xung quanh đang nhìn mình hay sao. Ý của SeoHyun là em hơi quá rồi. Haiz...không biết em có phải là em gái chị không nữa."
" Nè! Mọi người sao cứ nói Fany của mình vậy?"
" FANY CỦA MÌNH?"_đồng thanh.
" Có chuyện gì sao?"
" Hai cậu chung sống hòa bình rồi à?"_SeoHyun.
" Em quyết định rồi hả?"
" Ê Tae Lùn cậu tán kiểu gì tài vậy? Chỉ mình cái coi, chúng ta là bạn mà phải không."
Yuri vừa kết thúc câu nói liền hối hận khi nhận được hàng ti văn tỉ tấn băng của vợ mình à nhầm của Sica chứ vì chị còn chưa duyệt anh nhà mà.
" Thôi bỏ đi mà! Hôm nay Tae và mình sẽ khao, mọi người gọi đồ uống đi."
Mọi người bên bàn này thì vui vẻ cười nói, đùa giỡn với nhau còn hai con người bên quầy bar thì lại quá trầm.
Hai người đều đang suy nghĩ nhưng lại suy nghĩ hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
" Là cô ấy sao?"
Sunny đột nhiên lên tiếng làm phá tam không gian im lặng được hình thành từ khi SeoHyun xuất hiện.
" Đúng!"
" Vậy thì tiêu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com