Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

A shitty meet up

" KHÔNG , KHÔNG , KHÔNG !!!!!"

Minseok mỉm cười , chỉnh lại cái khuyên vàng trắng mới tinh trên vành tai

" Oh , xem ai có vẻ không muốn gặp tôi này"

Gã ngân nga , rõ ràng là quá thỏa mãn với biểu cảm khó nuốt của Jinhyun . Cậu thề cậu sẽ phanh thây Jaeyoung sau việc này . Không thể có chuyện anh ta không biết đội còn lại là Minseok và quân của hắn , chỉ có thể ... anh ta cố tình diếm chuyện đó để ngăn cậu trốn chạy cái nhiệm vụ chết tiệt này .

" Tại sao lại có gã điên nào giao nhiệm vụ vệ sĩ cho người như anh chứ ??"

Minseok cuối cùng cũng dừng nghịch ngợm với cái khuyên để nhìn thẳng vào mắt Jinhyun , nhún vai đầy tao nhã , như thể trông Jinhyun chẳng có gì giống một thằng muốn vặt đầu hắn ra vậy ..

"Tôi chỉ đơn giản là làm theo yêu cầu . If they want me to jump , i'll ask how high"

Ok , Jinhyun không biết tiêu chuẩn vệ-sĩ-của-một-ai-đó giờ là gì , và Minseok cũng không kém cỏi gì trong việc hạ gục đối thủ , anh ta thuộc Youth cơ mà . Nhưng chuyên môn của anh ta chắc chắn không phải ở đây . Cậu nghi ngờ việc một kẻ khủng bố có thể bị quyến rũ tới mức dừng việc cho cả tòa nhà nổ tung .

Jinhyun muốn tiếp tục cãi vã tới khi một trong hai chịu thua như họ vẫn thường làm , nhưng có vẻ cậu chỉ còn vài phút trước khi phải tới gặp Donghyun và bàn bạc về những gì cậu sắp phải làm .

"Thế nào cũng được"

Cậu thở dài , xoa nắn thái dương .

"Chỉ cần .. đừng làm hỏng mọi thứ , Minseok . Lão già đó là người duy nhất đứng giữa đất nước này và một sai lầm thảm khốc"

"Jinhyun ah , tôi cũng được huấn luyện giống như cậu đấy"

Minseok đáp trả , rõ ràng là bị xúc phạm bởi việc Jinhyun coi hắn như một đứa trẻ ( mặc dù hắn cũng không hơn thế là mấy )

Jinhyun đảo mắt

"Tôi chưa từng dùng sự huấn luyện đó để mó vào đũng quần người khác. Không giống như ai đó , tôi không bị đẩy ra khỏi những phi vụ sống còn"

Cậu móc mỉa , chỉ tay về phía sân khấu , bắt gặp ánh mắt của Minseok trùng xuống rồi lại sáng lên rất nhanh .

"Giờ thì ngừng cãi vã và đi bảo đội của anh vào vị trí rồi gặp tôi tại văn phòng của Lee"

"I like it when you're demanding , master ~"

Hắn kết thúc với một nụ cười ngọt ngào và tông giọng mỉa mai trước khi quay lưng đi ( hắn có cần phải bước đi như thế đang ở sàn diễn thời trang như thế không ?? ) , chạm nhẹ vào thiết bị liên lạc trên vành tai để thu thập mấy đứa trẻ bên đội hắn .

Thề với chúa , nếu Minseok làm loạn ở đây , Jinhyun sẽ kết liễu cuộc đời anh ta . Cậu không quan tâm đến việc nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến cậu . Với một sai lầm ngu xuẩn và cả đất nước này sẽ đi vào một mớ lùm xùm khổng lồ , và cậu chắc chắn cũng sẽ bị lôi vào đó .

Phòng chờ của Lee Donghyun nằm ở cuối dãy nhà , căn phòng duy nhất không có bất kì cửa sổ nào và chỉ có đúng một lối vào . Jinhyun gật đầu với nhân viên an ninh trước khi đẩy cửa bước vào .

Donghyun ngồi cuối chiếc bàn dài với vẻ mặt lo lắng , ngón tay thiếu kiên nhẫn gõ gõ lên mặt bàn . Ông ta hướng ánh nhìn sắc lẹm về phía cửa , biểu cảm dần dãn ra khi Jinhyun gật đầu với ông . 

"Ah , cậu hẳn là đặc vụ Kang ?"

Ông đứng dậy khỏi ghế với một chút khó khăn , nhưng có lẽ phần nhiều là do tuổi tác chứ không phải một vấn đề thật sự nào . 

"Kang Jinhyun . Tôi chịu trách nhiệm cho hầu hết đội an ninh sẽ ở cùng ông trên sân khâu"

"Và Yong Minseok"-giọng nói nhẹ nhàng khó ưa của gã đầu đỏ hiện lên sau lưng Jinhyun , bắt tay Donghyun với một nụ cười sáng chói trên gương mặt và cái kiểu nháy mắt ngứa đòn của anh ta-"chịu trách nhiệm cho phần còn lại của đội an ninh"

Jinhyun một lần nữa phải kiềm chế bản thân khỏi cho anh ta một cái bạt tai ngay trước mặt khách hàng của họ , người mà khá chắc đang không biết nên phản ứng thế nào với việc một cậu trai trẻ ưa nhìn vừa bắn về phía mình một cái nháy-mẹ kiếp-mắt .

"Uh..hân hạnh được gặp hai cậu"

Thở dài , Jinhyun quay trở lại với chiếc bàn dài phía trước , trải ra một bản kế hoạch mà họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng . May mắn làm sao , Minseok gần như im lặng hoàn toàn trong quá trình trao đổi của Jinhyun và Donghyun , chỉ xen ngang để đảm bảo lại một số điều người kia đã nói .

Họ hoàn thành mọi thứ vừa kịp lúc cho một phụ nữ trong bộ đồ công sở bước vào , nói rằng bài phát biểu sẽ diễn ra trong năm phút nữa . 

Sân khấu được đặt ngoài trời , trong một bãi đỗ xe với băng dính cảnh sát ngăn cách . Đám đông hai đến ba trăm người hò reo khi Jinhyun và Minseok hộ tống Donghyun lên sân khấu .

Donghyun bước len bục phát biểu và Jinhyun cùng với gã tóc đỏ đứng hai bên ông , ánh mắt cẩn thận quan sát đám đông bên dưới . 

Jinhyun lắng nghe bài phát biểu của nhà chính trị gia , cảnh giác được đẩy lên mức cao nhất và sẵn sàng tác chiến bất cứ lúc nào . Có những biểu cảm không hài lòng và khó hiểu dấy lên trong một số đoạn của bài phát biểu , nhưng không ai thực sự có hành động khả nghi .

Mặt trời ban trưa cháy bỏng , cơ bản là đang nướng chín họ trong những bộ vest đen , và bằng cách nào đó , Minseok vẫn nhìn như một bông hoa bách hợp rực rỡ trong màu vàng chói chăng ấy hơn là  một con khỉ già cháy nắng . Bài phát biểu đang dần đi đến hồi kết .

"-Trên tất cả , dưới cương vị là một quốc gia , chúng ta không thể để bản thân trở thành nạn nhân của tư tưởng rằng chúng ta vượt lên trên tất cả , chống lại tất cả và không cần đến sự giúp đỡ của bất kỳ ai . Xin cảm ơn"

Có tiếng reo hò , tiếng vỗ tay vang dội . Jinhyun thở hắt ra , quay sang phía Donghyun và chuẩn bị đưa ông ta vào trong-

Một âm thanh quen thuộc của cò súng vang lên . Lúc ấy , Jinhyun chỉ có hai suy nghĩ trong đầu : 1. Bảo vệ Donghyun . 2. Làm thế đÉo nào mà có người mang súng vào đây được ? 

Một âm thanh quen thuộc của đạn chì xuyên qua da thịt cậu vang lên , và Jinhyun thấy vai trái đau rát như đang bốc cháy . 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com