" i hate my family "
• hôm nay thật mệt mỏi :)) tại sao những thứ đó bản thân không nên quan tâm mà sao lúc nào cũng suy nghĩ về nó hoài vậy!
• hôm nay là ngày 5/1/2022 là sinh nhật lần thứ 38 của mẹ tôi. hôm nay tôi có mua một chiếc bánh sinh nhật để dành tặng cho mẹ nhưng.. chưa kịp tặng nó cho mẹ thì mẹ đã đi ăn sinh nhật với bạn của mẹ. ừ thì sinh nhật của mẹ mẹ muốn làm gì đi với ai là quyền của mẹ, vì nó là ngày của mẹ mà nhưng khi nghe mẹ nói mẹ sẽ đi với bạn mà không ở nhà đón sinh nhật cùng các thành viên trong gia đình tôi thấy hụt hẫng lắm. cảm thấy cái bánh mình mua tặng mẹ nó bị dư thừa đi, không được cùng mẹ đón mừng sinh nhật của mẹ là điều mà bản thân thấy tức giận nhất.
• đã không cùng mẹ đón sinh nhật thì thôi không sao nhưng điều cần nói ở đây là ba của tôi :)) chẳng biết bà nghĩ gì nhưng khi hỏi tôi mẹ đi đâu thì tôi bảo mẹ đi ăn sinh nhật. chẳng biết bà nghĩ là sinh nhật mẹ hãy sinh nhật bạn mẹ mà nổi khùng lên rồi giờ khoá cửa đủ kiểu.. =)) ừ thì là không muốn cho mẹ vào nhà nữa đấy! tôi thấy khó chịu lắm một phần vì không cho mẹ vào nhà nhiều phần ở đây là ba nói "cái nhà này loạn rồi, giờ muốn đi đâu thì đi thích về khi nào thì về!" biết là ba giận mẹ khi mẹ đi không nói với ba nhưng.. tình cảm ba mẹ từ lâu đã chẳng còn, thì lấy đâu ra mà cả 2 nói chuyện tử tế hay nói một tiếng là đi đâu đó.
• thật tình luôn tôi chả muốn bênh vực cho ai cả. ai cũng sai, sai khi không thấu hiểu cho nhau nên sinh ra chuyện tình cảm xa cách, sai trong cách dạy con cái, sai trong sự không lắng nghe từ nhau và con cái! thật sự thì bây giờ ngày lúc tôi đang viết cái này đã phải bật khóc khi nghĩ về nó. tôi ghét mọi thứ ghét tất cả mọi người, ai cũng ích kỷ chẳng ai nghĩ cho đối phương luôm hành hạ những người xung quanh bởi nổi đau của bản thân mà chẳng nghĩ đến cảm xúc của họ. Thật ích kỷ, thật đáng ghét!
• quay lại việc sinh nhật mẹ tôi, chắc là ba tôi chẳng biết hôm nay sinh nhật mẹ đâu mà cho dù có biết cũng chẳng làm gì cả không những không làm gì lâu lâu lại gây sự lẫn nhau rồi lại lớn tiếng lẫn nhau. tôi ghét chúng tôi ghét việc phải lắng nghe 2 người cãi vã lớn tiếng qua lại, lúc trước thì tôi không phản ứng gì cả nhưng bây giờ khi tôi nghề thấy tôi chỉ muốn nhốt mình trong phòng mang tai nghe và bật nhạc thật lớn để lấn át tiếng cãi vã đó. chẳng biết nữa nhưng khi 2 người cãi nhau tôi không can ngăn mặc kệ họ cứ lớn tiếng qua lại còn bản thân thì im lặng trong phòng rồi nghề nhạc. nhiều lúc ấy tôi chỉ muốn đi một nơi nào đó mà không phải là nhà để nghe họ lớn tiếng qua lại hay là ngủ một giấc ngàn thu để không bao giờ để phải chứng kiến cảnh đó nữa, thật sự thì mà nói nó khiến tôi mệt mỏi lắm!
• tôi chẳng thể hiểu nổi tại sao đó không phải là điều trách cứ tôi mà tại sao tôi lại phải suy nghĩ về nó, phải mệt mỏi vì nó mỗi khi nghĩ đến nó. chỉ là của ba mẹ thôi mà tại sao tôi lại luôn suy nghĩ để rồi bản thân tự gặm nhấm nó rồi lại suy nghĩ linh tinh để phải bật khóc vì những điều nhỏ nhặt đó chứ. ác độc, ích kỷ, đáng ghét.. tôi ghét tất cả ghét cả chính bản thân mình!
• tiếp phần ba bảo cái gia đình này loạn rồi, muốn đi đâu thì đi ấy thì tôi nói luôn là không mỗi mẹ mà tôi, em tôi và cả ba vâng tất cả mọi người trong gia đình luôn chứ không phải mỗi một thành viên nào đó đi mà không nói. chỉ là do từ lâu 2 từ 'gia đình" đang dần xa cách nhau, chính vì vậy mà mỗi thành viên trong gia đình ngày càng lạnh nhạt đi đâu hay làm gì cũng không thông báo lẫn nhau. chình vì vậy đừng bao giờ nói từ như vậy nữa ba à, làm ơn vì ba cũng chẳng hơn kém gì những người còn lại trong gia đình cả!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com