Chương 1
Đó đã là lần thứ sáu Jake thấy mình phải đấu tay đôi với tên khốn phiền phức nhất từng bước vào đời anh.
Ban đầu anh tức giận khủng khiếp, tràn đầy sự phẫn nộ và hận thù, và Quaritch bỗng dưng từ đâu xuất hiện khiến Jake có cơ hội trút hết tất cả lên người hắn ta (trong khi vẫn bị bầm dập và tơi tả trong suốt quá trình thực hiện) là một điều gì đó khá nhẹ nhõm. Nhưng dần dà mấy trận đấu cứ lặp đi lặp lại và trở nên phiền toái. Chúng dễ đoán tới mức Jake còn ngộ ra là mỗi khi anh ở một khu vực xa xa bộ tộc mình là có khả năng cực cao tên cựu lính thủy đánh bộ kia sẽ xông ra và tấn công.
Lần thứ ba Quaritch tìm thấy anh, Jake đã nhận ra rằng hắn ta toàn đi một mình và không hề có ý định gọi thêm viện trợ. Mặc dù gây bực mình nhưng những trận đấu này không thể góp phần tóm được anh hay ảnh hưởng đến gia đình anh, những người mà hầu như đã bị bỏ qua một bên. Bộ lạc của anh hiện tại đang phát triển thịnh vượng, và đám con nhà anh cũng theo đó mà đi lên.
Nhưng đó là lần đầu tiên anh cảm thấy khó chịu trước những phản ứng giữa hai người họ. Trước kia anh phẫn nộ, nhiều tới mức cảm thấy buồn nôn, nhưng anh chưa từng cảm thấy bồn chồn như lúc này.
Anh chỉ đang rút mũi tên ra khỏi con mồi, cúi xuống cầu nguyện và cảm ơn nó thì cảm thấy tóc gáy dựng đứng cả lên và nghe tiếng gió sượt qua, ngay lập tức anh lộn nhào người ra chỗ khác và khè vào mặt người đàn ông kia. Quaritch rít lại, tay hắn ta còn nguyên tư thế định tóm lấy đầu Jake. Đó cũng lại là một điểm kỳ quái nữa mà Jake nhận ra, Quaritch chuyển sang đấu tay đôi và chỉ mang theo một con dao, không có súng hay bất cứ loại chất nổ nào được sử dụng trong trận đấu của họ.
Điều này quá kỳ lạ đối với tên đó. Có thể đấy là một trò lừa, nhưng cũng có thể là một vài tế bào não không phát triển đúng đắn trong đầu cái Avatar của hắn cũng nên.
Jake tránh khỏi một đòn tấn công khác, vặn người né cú bồi tiếp theo từ móng vuốt của Quaritch. Anh tung một cú đấm thẳng, đúng phong cách quân đội mà anh từng quen thuộc khi còn là lính thủy đánh bộ ở cuộc đời trước. Cả hai đi đường quyền với nhau một lúc lâu cho đến khi Quaritch dồn hết sức vào một cú vật người. Jake đã phải duỗi lưng và vặn người để kịp thoát khỏi đòn tấn công đó trong gang tấc. Anh lộn mèo mấy vòng trước khi đáp xuống trong tư thế khụy gối quen thuộc khi huấn luyện với người Navi, một chân gập lại và một chân dạng ra.
Mũi anh khẽ giật nhẹ khi một mùi hương tỏa ra không khí. Tư thế của anh trở nên phòng bị hơn, cơ bắp căng cứng và đôi mắt nhíu lại một cách hoang mang trước mùi hương lạ. Anh đánh hơi một lần nữa trước khi ngạc nhiên và giận dữ giật bắn về phía sau, mắt mở to và răng nhe ra.
Quaritch khẽ nhếch mép, trông có vẻ đã sẵn sàng cho một trận đấu với đôi tay nắm chặt thủ thế trước ngực. Nhưng hiện tại, trận chiến không phải là thứ duy nhất mà hắn ta đang nghĩ tới. Trên thực tế, Quaritch đang trông chờ một "trận đấu" hoàn toàn khác. Jake gầm gừ, bụng dạ anh bỗng trở nên bồn chồn trong khi tay chân lại đang ngứa ngáy muốn bỏ chạy.
Và anh bỏ chạy thật, nhưng phải sau khi khè vào mặt Quaritch như một con ikran hoang dã. Đôi mắt Quaritch mở to và tư thế của hắn thay đổi từ chiến đấu sang bắt giữ, nhưng Jake chẳng chờ đợi ở đó mà xem phản ứng của hắn. Anh nhảy khỏi bờ vực, vừa lúc nghe thấy tiếng hét ở phía sau, và rơi tự do khoảng hai giây trước khi ikran của anh bay đến và đón được anh.
Anh nối đuôi tóc và bám vào Bob, hạ mình xuống gần cổ con ikran, nó đang bay nhanh tới mức anh cảm tưởng gió xé qua lớp da của mình. Anh áp ngực mình vào nó, cố gắng bình ổn cảm giác bồn chồn khiến tóc gáy dựng đứng và trái tim đập thình thịch trong lồng ngực lại.
...
Tám tuần đã trôi qua với việc Jake thành công xuất sắc né tránh Quaritch bằng cách bám dính lấy bộ lạc và đi săn theo nhóm. Mãi đến tuần thứ chín anh mới đi săn một mình. Chắc chắn rồi, khi anh đang kéo mũi tên khỏi con mồi, anh lại cảm thấy có sự thay đổi trong không khí và đôi tai anh khẽ giật khi anh nghe thấy một vài tiếng bước chân nhẹ tới mức gần như không-tồn-tại đạp lên bùn đất phía sau.
Khi ngó thấy đôi chân qua khóe mắt, Jake đứng dậy và hơi quay người về phía kẻ kia, không hoàn toàn nhưng đủ để tự vệ nếu cần.
"Làm thế nào ông cứ tìm được tôi?"
"Tao có thể ngửi thấy mày", mắt Jake trợn trừng và khi người đàn ông kia cười nhếch mép, ánh mắt của anh còn sắc bén hơn gấp mười lần. "Mày bốc mùi khắp khu rừng này rồi đấy, nhóc con".
Jake khịt mũi và khoanh tay lại. Đây là lần lâu nhất hai người bọn họ gặp mặt mà không có bạo lực kể từ khi RDA bị đánh bại ở quần đảo Ba Anh Em.
Jake quan sát kỹ tình trạng của người kia. Bộ đồ được RDA cung cấp đã tơi tả, hầu như bị dính đầy vết bẩn tối màu tới mức họa tiết rằn ri đã gần như không nhìn ra được. Những vết cào để lại vài vết rạch mỏng trên áo và sẹo trên hai cánh tay, vài cái lỗ nhỏ trên quần thoáng để lộ ra làn da khá bẩn thỉu. Băng thì quấn quanh đủ chỗ. Jake ngó người đàn ông kia, nghiêng đầu đầy khó hiểu và quắc mắt nhìn nghi ngờ.
"Ông đang làm gì vậy, Quaritch?"
Gương mặt hắn ta lạnh tanh, cho thấy rằng vì lẽ nào đó hắn không thích câu hỏi này, nhưng rồi khóe môi hắn nhếch lên thành một nụ cười ranh mãnh. "Tao cũng có thể hỏi mày câu đó đấy".
Quaritch bước lên một bước làm cho Jake theo bản năng lùi lại một bước. Nụ cười trên mặt hắn lại càng giãn rộng hơn.
"Chính mày cũng không nhận ra, phải không?", Quaritch nói, không ngừng lại cho đến khi Jake đụng vào một thân cây, khiến anh rít lên với hắn. Quaritch cũng gầm gừ lại và dừng ở trước đó vài feet.
"Làm sao để tao thông não cho mày nhỉ", Quaritch cau mày, hơi nghiêng đầu khi chăm chú nhìn vào đôi mắt mở to và cái miệng đang gầm gừ kia.
"Mày, vì lí do quỷ quái nào đó, luôn xuất hiện ở khu vực mà tao phải lui tới. Không cần biết tao đi xa bao nhiêu, hay cái chỗ đó khỉ ho cò gáy cỡ nào, tao chỉ việc chờ một hai ngày là mày sẽ tự lăn đến".
Jake nhăn mặt, lông mày cau chặt lại.
"Mấy lần đầu tao còn chẳng quan tâm. Không buồn ra chào hỏi luôn. Tao chỉ cần ngồi một chỗ cho đến khi tao ngửi thấy mùi mày lại gần bởi vì tao biết mày sẽ đến. Nhưng giờ tao để ý đến một chuyện làm tao phải kinh ngạc", trước khi nói tiếp, Quaritch cười khúc khích và lắc lắc đầu. "Ôi chao, Sully, đồ dâm đãng".
Jake gầm lên trước câu nói đó, móng vuốt anh chém vào mặt Quaritch nhưng hắn đã kịp tránh về phía sau. Hắn giơ tay lên ra hiệu hòa bình nhưng Jake không quan tâm. Anh lao tới nhưng bị tóm vào eo giữa không trung và ném trở lại thân cây. Lưng anh va chạm mạnh với thân gỗ và anh sụp xuống. Suy nghĩ lao tới lần nữa của anh bị cắt ngang bởi tiếng gầm đầy đe dọa từ Quaritch, kêu anh ngồi im con mẹ mày đi mà không phải nói lấy một từ.
Ánh mắt Quaritch trượt xuống cơ thể đang gục xuống của Jake và Jake lườm lại. Khi dám chắc Jake sẽ không di chuyển nữa, Quaritch mới tiếp tục. "Biết sao không, Jakey, tao nhận ra rằng mày sẽ ở lại lâu hơn sau khi tao thủ dâm xong".
Jake giật mình khi nghe thấy và Quaritch cười thành tiếng, nụ cười nhăn nhở của hắn như kiểu tách mặt hắn ra làm đôi luôn. "Mày nghe rõ không, hạ sĩ? Mày thích ngửi mùi tinh dịch của tao. Mày lần theo nó như kiểu người ta ngửi thấy mùi bánh táo mới nướng".
Jake lắc đầu và gầm gừ lần nữa, dạ dày anh sôi trào trong sự kinh tởm và ghê sợ. Đột nhiên, Quaritch xông tới, đẩy vai Jake sát vào thân cây để ép anh nhìn vào mắt hắn.
Quaritch tóm lấy cánh tay đang cố tấn công mình và áp cả hai tay lên thân cây. Hắn gầm lên một lần nữa, trực tiếp vào mặt Jake và phải nhận một cái khè lại, nhưng đầu Jake đang tựa hẳn vào thân cây để cố gắng duy trì khoảng cách giữa họ xa nhất có thể.
"Mày định làm gì, hả?", Quaritch rít lên, quá gần đến nỗi Jake cảm nhận được hơi thở của hắn. "Mày mới là đứa chạy theo tao như mèo động dục. Mày định làm gì về việc đó, hả?".
Mùi hương lần trước lại xâm nhập vào khứu giác của anh lần nữa. Sự tồn tại của nó thật quá sức chịu đựng, như một con thú đang đặt toàn bộ sức nặng của nó lên vai anh và trườn dần xuống chân. Đó là mùi của sự hứng tình.
Điều đó làm Jake hoảng loạn.
Và anh đập đầu về phía trước, thật mạnh, làm cho Quaritch bất ngờ. Một tiếng crack kinh khủng vang lên từ cú va chạm đó khiến Quaritch bỏ tay Jake ra mà ôm chặt lấy mũi.
Jake đẩy tên đàn ông cao to hơn mình ra và trốn khỏi sự giam giữ của hắn, tranh thủ cơ hội chạy sâu vào trong rừng.
(cont)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com