Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 4: I'm EXO-L

Chắc các bạn đều biết về vụ việc tranh chấp 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển Đông thời gian này. Có lẽ đăng chap lúc này khá là nhạy cảm, nhưng mình muốn bày tỏ suy nghĩ của mình qua phiên ngoại cuối cùng này. Coi như vụ này xảy ra trong bối cảnh năm 2018 nha. Mình không biết ý kiến của các bạn ra sao, nhưng trước khi là fangirl, dặc biệt là 1 Lufan, mình là một công dân Việt Nam. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

----------------------------------------------------------------------------

Gần đây Trung Quốc thua kiện trước Philippines về việc tranh chấp lãnh thổ trên vùng biển phía Nam, và không chỉ Trung Quốc và Philippines đang sôi sục, mà các nước liên quan cùng nhiều cường quốc cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với sự kiện này, đặc biệt là Việt Nam, đất nước có tranh chấp từ nhiều đời nay với Trung Quốc.

Mai Linh rất buồn, vì đó là hai đất nước có gia đình cô, có bạn bè người thân của cô, hai đất nước mà cô yêu nhất. Lướt web, hàng trăm bài viết cứ đập vào mắt cô, các mạng xã hội thì tràn lan những tấm bản đồ lưỡi bò, rồi thì những hình ảnh châm biếm, những commet tranh cãi về vấn đề biển Đông. Cô biết sau khi cô đã come out rồi, mình chính là tâm điểm quan tâm của dư luận, và cô rất mệt mỏi. Biết làm sao được, cô không muốn đối đầu với anh trai mình, với những người anh mà mình coi như ruột thịt, nhưng mà cô không thể đồng tình với họ được.

Đắn đo trước máy tính suốt nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Mai Linh cũng đăng tải bài viết lên trang cá nhân của mình trên cả Instagram, Facebook và Weibo với nội dung như sau:

"Chào tất cả những ai đang đọc bài viết của tôi! Thực ra tôi đã suy nghĩ rất kĩ rồi mới đăng bài viết này, đối với việc tranh chấp trên Biển Đông (hay vùng biển phía Nam Trung Quốc), ý kiến của tôi là Phản đối yêu sách Đường Chín Đoạn của Trung Quốc! Tôi biết sẽ có nhiều ý kiến trái chiều với ý kiến của tôi, nhưng tôi nghĩ đây là quyết định đúng đắn và phù hợp với luật pháp quốc tế. Chớ nói đến vấn đề yêu nước ở đây, bởi vì vốn dĩ tôi mang quốc tịch Việt Nam. Tôi không chỉ là công dân Việt Nam, tôi còn là quân nhân Việt Nam! Chắc các bạn không biết, nhưng qua nhiều năm phấn đấu, quân hàm của tôi đã là Trung tá rồi! Nếu như đất nước có chiến tranh, chính tôi đây cũng phải ra chiến trường, và chiến đấu cho tổ quốc Việt Nam. Về phần gia đình của tôi ở Trung Quốc, tôi thực sự không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay, nhưng đây là về ý kiến chính trị khác nhau mà thôi, tôi và họ vẫn là người thân, không có gì thay đổi cả. Với ý kiến của mình, theo lịch sử Việt Nam tôi được biết: Năm 1816, vua Gia Long Nguyễn Phúc Ánh đã tới cắm cờ một cách long trọng để giữ chủ quyềnquần đảo Hoàng Sa, nơi hình như không có một ai tranh giành với nhà vua. Như vậy, đã tròn 200 năm Hoàng Sa và Trường Sa về với Việt Nam rồi đấy. Theo tôi yêu nước là cống hiến công sức của mình, tài sản của mình cho đất nước, nhằm góp phần giúp đỡ cho nhiều mảnh đời bất hạnh, để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Tôi nghĩ là tôi đã làm khá tốt phần của mình, với cả 2 đất nước tôi yêu thương. Chốt lại, các bạn muốn ném đá gì cũng được, nhưng đừng phát biểu bất cứ điều gì có ý xúc phạm Việt Nam tại đây, cả Trung Quốc cũng vậy. Trân trọng."

Và bài viết đó nhận được hàng trăm, hàng triệu lượt thích, bình luận, chia sẻ trên mỗi trang mạng, gây xôn xao dư luận, và cũng xoa dịu phần nào nỗi bức xúc của các fan Việt, Nhật, Philippines,... Bài viết này rất được lòng fan quốc tế, cũng không mấy mích lòng fan Trung, vì cô nói rằng dù là người Việt cô vẫn yêu Trung Quốc. 

________________________________________________

- Anh à, liệu nó có gây rắc rối cho anh không? Em xin lỗi... 

Tối đó, Luhan sang phòng em gái chơi như thường lệ. Cô gái tuy thông minh nhưng đứng trước người mình yêu thương lại trở nên ngốc nghếch như bao cô gái đồng trang lứa khác.

- Ngốc ạ, em làm tốt lắm. Có gì mà rắc rối chứ, chính em từng bảo là đây là về ý kiến chính trị khác nhau mà thôi, chúng ta vẫn là người thân, không có gì thay đổi cả, hiểu không?

- Uhm, thế... anh có ổn không? Fan của anh, họ sao rồi?

- Anh đương nhiên ổn, còn fan, họ ghét anh rồi, nhưng mà chẳng phải vẫn còn rất nhiều người yêu quý anh sao? Hơn nữa, cha mẹ, người thân, bạn bè, và Hân Hân vẫn ở bên cạnh anh mà.

- Anh à, fan Việt ý, họ nghĩ anh coi thường họ đấy. Vụ này anh mất nhiều fan lắm đấy, hay là anh... gỡ bài đi?

 Căn phòng thoáng chốc bỗng rơi vào im lặng, mãi một lúc sau Luhan mới cất tiếng:

- Gỡ ư? Em bảo anh phải gỡ thế nào đây? Đăng lên rồi gỡ đi? Người ta sẽ nghĩ anh là loại người gì?

- Đúng là khó cho anh rồi. Gỡ đi cũng không được, để im cũng không xong, làm sao đây?

- Thuận theo tự nhiên thôi em ạ. Đừng nghĩ nhiều về việc này nữa, kẻo ốm đấy.

- Thôi được rồi, anh đi ngủ đi, anh Hun đang chờ anh về đấy.

- Nhóc con này, trêu anh hoài. Em cũng ngủ sớm đi.

- Vâng vâng, tại hạ tuân chỉ. Chúc vương gia ngủ ngon.

- Haha, nhóc con ngủ ngon nhá. Nhớ mơ về bổn vương gia! Tạm biệt!

- Tạm biệt anh trai.

Luhan nhanh chóng trở về phòng, Mai Linh nhìn theo anh trai mà thầm thở dài. Cô thương anh trai mình rất nhiều, cô biết anh ấy là người thẳng tính, hành động ít suy xét trước sau, nghĩ gì nói đấy nên lần này mới gây ra chuyện như thế. Đừng  cảm thấy mâu thuẫn, anh ấy rất quan tâm người khác, cực kì chu đáo là đằng khác, nhưng đó là hành dộng xuất phát từ trái tim, cũng vẫn là nghĩ gì làm nấy thôi. Bản chất thiện lương, chăm ngoan nhưng đứng trước vấn đề lớn như thế anh ấy vẫn không biết giải quyết sao cho phù hợp. Thế là trằn trọc thêm một lúc lâu, cô lại ngồi trước máy tính, viết thêm một cái trạng thái nữa đăng lên trang cá nhân của mình:

"Giờ này các bạn có lẽ đi ngủ rồi, ai chưa ngủ thì chúc ngủ ngon nhé! Hiện tại chỉ là tôi muốn bày tỏ một chút để các bạn hiểu hơn về anh trai tôi, anh Luhan ý. Thật ra anh ấy nóng tính lắm, điển hình của một chàng trai bạch dương ấy mà. Anh ấy ủng hộ Trung Quốc lần này có lẽ đã làm không ít bạn fan đau lòng, và ghét bỏ anh ấy. Nhưng bạn biết đấy, anh ấy nghĩ gì liền làm ngay, mà chẳng kịp suy xét lợi hại cho kĩ. Anh ấy là một thanh niên yêu nước điển hình, không cần biết mọi người nói gì, nhưng đất nước của anh dạy anh rằng vùng biển phía Nam là của Trung Quốc, anh ấy liền cho rằng như thế là đúng. Giống như tổ quốc của mỗi chúng ta dạy rằng, lãnh thổ của chúng ta đến đâu, thì chúng ta liền tin như thế là đúng. Chỉ là lần này, giới cầm quyền Trung Quốc đã quá lạm dụng niềm tin ấy rồi. Đừng bỏ rơi anh ấy nhé? Tôi mong các bạn hiểu cho anh trai tôi, tuy lớn hơn tôi 10 tuổi, nhưng anh ấy thực sự có tâm hồn nhỏ hơn tôi 10 tuổi cơ. Keep Calm And Love Luhan! Thêm nữa là 4 thành viên Trung Quốc của EXO đều ngây thơ giống nhau cả ý, nên đừng ghét bỏ họ nhé, rồi mọi việc sẽ mau chóng qua thôi! EXO + EXO-L, We Are One! Saranghaja!"

Nói ra được nỗi lòng mình, Mai Linh cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều, và cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. "Hôm nay dẫu có gian nan, thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn..." Giống như nhạc sĩ Tạ Quang Thắng đã viết, đúng không các bạn?

Thời gian qua, Trung Quốc cũng chấp nhận phán quyết của tòa án quốc tế, các nghệ sĩ Trung Quốc cũng đăng bài xin lỗi fan, và các fan cũng vui lòng bỏ qua hết thảy, coi như chưa có gì xảy ra. Thật may mắn vì số lượng fan của EXO cũng như mỗi thành viên Trung Quốc không có gì giảm sút, mọi thứ đều trở lại như ban đầu. EXO - (K + L + M) = ONE, Vì chúng ta là đại gia đình EXO!

________________________________________________________

Đã là nhiều năm về sau, khi mà ai cũng đã có gia đình nhỏ của mình rồi, họ đều nhớ tới những kỉ niệm từ rất lâu rồi, nhưng chẳng thể nào phai nhòa trong tâm trí. Là phút giây lần đầu gặp gỡ, là những buổi rủ nhau la cà đường phố ở những vùng đất xa xôi mà chẳng ai hiểu tiếng, là những lúc vui đùa bên nhau, hay là cả những lúc nắm tay nhau vượt qua khó khăn, rồi những giây phút lặng im ngồi bên nhau chỉ để ngắm sao ngắm trăng... Tất cả đều như vừa mới ngày xảy ra hôm qua mà thôi, thế mà giờ phút này đến cả Mai Linh cũng rút khỏi làng giải trí, trở về làm một bác sĩ trong bệnh viện quân y, cũng có 2 con rồi. Các anh trai của cô vẫn là tổng thể 12 người, tuy có nhiều hoạt động solo, những vẫn tập trung từng giây phút hoạt động cho nhóm nhạc của mình. 

Lại nói, HunHan, ChanBaek, Kaisoo của ngày ấy vẫn bên nhau, ngọt ngào như thể tân hôn, mỗi đôi nhận 1 đứa trẻ làm con nuôi, các thành viên khác cũng có con cả rồi, nhà 1 đứa nhà 2 đứa, trai gái đủ cả, còn có 2 thằng nhóc nhà Linh Chi góp vui nữa chứ, mỗi lần tập hợp lại thì riêng khoản trông nom cũng khiến các đức lang quân mệt bở hơi tai, ngay cả người bố tuyệt vời Suho cũng chẳng ngoại lệ. Mệt nhưng lòng ai cũng hạnh phúc, vì bên nhau được đến tận bây giờ thì đã không thể tách rời nữa rồi. Ngày đó, ngay cả các EXO-L cũng đã tất bật với cuộc sông riêng của mình, chẳng mấy ai còn có thời gian support cho thần tượng của mình nữa. Nhưng mà đâu có thiếu người ủng hộ họ, mặc dù không phải fan, bởi vì tài năng của họ không ai có thể chối cãi. Chỉ là, trong tim mỗi người đều không quên rằng: I'm EXO-L!

------------------------------------------------------------------------------

P/s: Đây chính là phiên ngoại cuối cùng để kết thúc bộ truyện đầu tay của mình. Mặc dù nó không dài nhưng vì tính lười nên mất rất lâu mình mới kết thúc được bộ truyện này. Viết chap này, mình đã đặt mình vào nhiều vị trí, xét từ nhiều góc độ lắm rồi mới hoàn thành được nó đấy. Mình đã rất cố gắng để dành sự ưu ái cho các thành viên Trung Quốc, và mong là mọi người có thể hiểu thêm một chút tình cảm của mình. Thực sự là vốn dĩ mình không thể nghĩ sâu xa như vậy đâu, nhưng bởi vì chúng ta là EXO-L, đúng không mấy bạn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com