1/
Em đã từng rất vui vẻ lạc quan khi thấy thần tượng của em ca hát nhảy múa trên sân khấu, anh ấy có sự mền mại như một vũ công Bale nhưng cũng có sự bùng cháy hết mình. Thần tượng của em tổ chức Concert em đã đi không thiếu buổi nào, thậm chí sáng sớm đã dậy săn vé rồi.
Lúc đầu em nghĩ chỉ là một ca sĩ thôi, giống như con công con phượng sống trong nhung lụa nhưng khi em bắt đầu tìm hiểu về anh ấy nhiều hơn mới cảm thấy anh ấy đã hi sinh rất nhiều thứ của bản thân cho nghề nghiệp, sức khỏe, gia đình, bạn bè.
Anh ấy chưa bao giờ cảm nhận trọn vẹn niềm vui như con người bình thường khác. Trên sân khấu anh cống hiến hết mình cho nghệ thuật, sau cánh gà bình oxi tạm thời đã dùng quá nửa, những viên thuốc hạ sốt rơi vãi trên nền đất, túi chườm cũng đã tan hết đá từ bao giờ.
Càng tìm hiểu về thần tượng mà em yêu thương lại càng đau xót, những buổi đón anh tại sân bay em đã tập thói quen không chạy nữa bởi vì mỗi khi thấy anh chạy trốn khỏi những cô fan cuồng em lại không kìm được cảm xúc khó tả. Thông tin anti-fan đua nhau cười cợt anh trên mạng xã hội khiến em khóc không thôi. Tại sao chứ? Tại sao lại đối xử với anh ấy như vậy?
Sau 9 năm theo dõi anh từng ngày hôm đó em lại đến fansign lần nữa, cũng chẳng biết em đã đi bao nhiêu lần rồi. Em quyết định thử coi thần tượng của em thật sự có nhớ mặt fan hay lưu đến nhất hay không. Tiến đến chiếc bàn hoa xanh anh đang ngồi, em là người đầu tiên được lên nhânn chữ kí. Hít hơi dài em cất câu hỏi.
" Chào anh, em hâm mộ anh lâu rồi nhưng lần đầu đến fansign, anh thật sự ngoài đời đẹp hơn em tưởng "
Trái với dự đoán của tôi, anh thực sự nhớ tôi là ai. Không những nhớ mà còn rất nhớ. Anh vừa kí vừa tươi cười đáp lại câu nói.
" Em đùa vui rồi, cô gái đã đến đây trong 9 năm liên tiếp không bỏ buổi fansign nào là em mà. Quà sinh nhật em gửi anh dùng rồi, nó rất tốt. Cảm ơn em "
Mặt em lúc đó nóng cả lên, thần tượng yêu thích của em đã dùng quà mà em tặng chắc ai cũng ghen tị lắm đây. Về đến nhà mà cơn hạnh phúc vẫn chưa nguôi hết, em mở cuốn album có chữ kí của anh ra ngắm nhìn nó trong sự hạnh phúc rồi nhìn qua tủ album được anh kí cũng đã chật kín. Từ bao giờ em lain mê đắm anh như vậy? Đang ngân ngã hát thì tờ giấy trong album rơi ra, trong đó có 1 dãy số kèm lời nhắn.
" Nếu có tâm sự cứ gọi cho anh, anh sẽ lắng nghe em "
Đó là lời nhắn của anh giành cho em, chỉ mình em thôi. Hạnh phúc thật đấy. Những ngày sau đó em luôn ở trạng thái tinh thần tốt nhất, vẫn chưa dám gọi hay nhắn tin cho anh sợ anh bận em cũng chẳng dám làm phiền. Khoảng vài tuần gì đó lúc vào giữa đêm em không ngủ được liền lấy điện thoại ra lướt Facebook chẳng hay lại lướt trúng bài viết của anh. Bài viết hiển thị 2 phút trước, thấy anh chưa ngủ em mới lấy hết cam đảm ấn vô phần tin nhắn.
" Anh, anh chưa ngủ sao? "
Sau vài phút không thấy anh có động tĩnh gì nên em cũng bỏ máy xuống định đi ngủ thì * ting một tiếng. Vội mở máy lên thấy anh đã phản hồi.
" Chưa, mà có tâm sự à "
Nói thật em từ ngày đi fansign về cũng chẳng có tâm sự buồn nào cả, chỉ là làm việc tăng ca nhiều nên có chút mệt thôi. Suy nghĩ đắn đo rồi cũng đáp lại anh.
" Em không, còn anh có tâm sự không? "
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com