S14: Kì Tích...Cho 1 hành trình vô tận...
Shi: Thu được gì không...
A: À, có lẽ có...
Shi: Có lẽ có, lý do hài nhỉ!!!
A: Ờ... Cô...
Shi: Gì...
Khuông mặt tôi đỏ bừng không biết nói gì...
A: Sau này cô muốn làm gì thì cứ làm, không ai chê trách cô đâu...
Shi: Cậu nói gì tôi chẳng hiểu...
Tôi cố gắn mà nói với giọng khá sợ sệt thứ gì đó...
A: Nếu như cậu muốn cười, thì cứ cười đi, đừng để khuông mặt lạnh ấy nữa...
Shi: Hahahahaha... Chỉ có chuyện đó thôi à... Thôi được, tôi hứa với cậu là tôi sẽ cô gắn "Cười" được chưa...
A: Uhm... Trời gần sáng rồi, thức luôn nhé...
Shi: Uhm....
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... .... ... ... .., ..
Đang đi trên đường, ALL nhìn cô với ánh mắt bất ngờ, sau 1 đêm mà cô ấy thay đổi nhiều quá...
Tốim qua, tôi đi mua quần áo mới cho Subashi, nói đúng hơn là lấy chùa... Tôi lấy 1 cái áo cổ quai tay ngắn màu đen, đồng thời lấy 1 cái quấn tay để che đi cánh tay phải của cô ấy... Quần thì tôi không chọn quần, tôi chọn váy, 1 cái váy dài đến mắt cá chân màu xanh lá... Tôi còn lấy cả băng đeo cho cô ấy đeo ngang bụng... Tôi còn tự tay chuẩn bị thêm 1 cái băng đeo đầu có viết dòng chứ ở phía trong... "All in The Team Aza"...
Bây giờ nhìn cô ấy giống như 1 sát thủ thực thụ, nhưng có vẽ nhìn cô ấy bây giờ cần 1 chút thời gian để thích nghi, cái áo khoác củ của cô ấy thì tôi đã lấy 2 cánh tay áo buộc vào hong của tôi...
A: Theo Google map thì cần đi thêm 1 tuần nữa thì đến chỗ các chú kia...
Subaly & Subashi: Chú nào vậy...?
A: Là người chúng tôi tin tưởng và sẽ là người đưa chúng ta đi khỏi hành tinh chết chóc này.... Tôi nói dứt câu, trong lòng tôi cứ cảm thấy cay cay, rứt rứt sao ấy.... Chẳng lẽ tôi bỏ mặt trái đất này sao... Chúng ta không thể cứu nó sao, trong những bộ như ngày tận thế thì cũng có hậu tận thế mà... Tại sao lại không có cái kết đẹp cho chúng tôi chứ...
S: Mọi người, đứng lại chút...
Rip: Chuyện gì...
S: Mọi người thử cảm nhận xem... Tôi cố gắn cảm nhận... Tôi chẳng cảm nhận thấy con mẹ gì... Thế là tự nhiên mắt tôi liếc nhìn bịt máu mà Subashi đang uống... Mặt nước đang chuyển động...
Rip: Tôi có thấy gì đâu...
K: Uk, chắc là em nhằm...
A: Không, không nhằm đâu...
Rip: Sao, thế mày thấy gì...?
Tôi có 1 cảm giác không hiểu cảm giác gì, có chút vui, chút sợ, mỗi thứ 1 chút...
A: Uk, chắc tao nhằm luôn rồi...
Rip: Á đù, thế đi tiếp thôi...
.... ... .... ... .... ... .... ... .... ... .... ... ....
Chúng tôi đã đi 1 quãng đường khá dài và lâu, chúng tôi đặc chân lên 1 đường cao tóc dài đến vô tận, thấy chặn đường dài nên tôi khá tỏ ra "Làm Biến", nhưng cũng phải bắt buộc đi... Thế là chúng tôi cứ đi mà không nghỉ chân...
A: Địt, sao mà xa quá vậy...
Rip: Lội bộ trên đường cao tốc mà con than với nản...
A: Nè Sunne, em là chúng ta đi nhanh thêm được không...
S: Cái này là nhựa đường, Nhựa đấy, em sao điều khiển được....
Tôi ôm đâu than nản...: Trời ơi, sao ông chơi chó thế.... Rồi mây đen kéo đến ùng ùng, những tia sét bắt đầu lộ ra...
A: Rồi sao, làm gì nhau, tao là thần gió đấy... Thằng cha mầy, không biết dậy mầy... Rồi ngay lập tức, 1 tia sét giáng xuống đầu tôi, tôi ngất xỉu nằm lìa ra đất...
Rip: Chơi ngu nha con...
EG: Anh ấy chết chưa...
Rip: Main chính mà chết sớm vậy à...
EG: Main chính là gì vậy anh Rip 113 ?
Rip: Cạn lời...!
Su: Thế ai mang cậu ấy đi đây...
Shi & K: Để tôi...
Rip: Á đù, cõng cũng dành....
Shi & K: Thôi bỏ đi, đừng nói theo tôi...
Sau đó Sunne lại gần tôi, chạm nhẹ vào người...
S: Chắc không ai cõng được đâu, người anh ta bị điện không chế rồi...
Rip: Ơ, không lẽ để cậu ta ở đây à..?
Tôi lập tức mở mắt ra trong tình trạng sung sức...
A: Tao đã chết đâu...
Rip: Ai bảo mày chết đâu...!
A: Thế à, vậy chúng ta đi tiếp thôi... -Vèo...
Rip: Uk, ủa, Aza đâu rồi...
S: Vừa nãy cậu ấy còn ở đây mà..!?
Shi: Cậu ta, ở đằng kia... Subashi chỉ ngón tay về phía trước...
A: Nè mọi người, đi chậm thế...
Rip: The Flash rồi...
A: Gì cơ...
Rip: Ê, cõng tao đi được ko, tao mệt quá...
-Phụt... Tiếng thịt chạm thịt... A: Oke... Thế là tôi cõng BKNG chạy với tốc độ ánh sáng....
Rip: Ú Ú, đã quá, rách da mặt tao rồi... -Két.... Tôi thả BKNG xuống...
Rip: ĐM, chạy nhanh thế...
A: Tao cũng chả biết... Thôi kệ đi.... Chỉ trong vòng 5 giây, tôi đã cõng BKNG đến điểm cuối cùng của đường cao tốc...
... ... ... .... ... ... ... ... .... ... .
Ichi: Anh Rip vừa ở đây biến đâu rồi...?
S: Chị không biết...! Subashi, cô có thấy gì không... Nè, sao không trả lời...... Ủa, cô đâu, rồi... Sunne lúng túng...
S: Ichihyro... Cô có thấy gì không... Nè... WTF, lại biến mất... Kiochi... WTF lại biến mấy... Nabuly... Á đù, 2 em gái ơi...
Cuối cùng chỉ còn lại Sunne... S: Trời ơi, mọi người đâu cả rồi...
-Vù... Tiếng gió... A: Đến lượt cô...
S: Mọi người biến mất hết rồi... Hu hu..
Thế là tôi không chần chừ để Sunne lên lưng... Vèo...
S: Ủa, lúc nãy biến mất sao bây giờ xuất hiện lại rồi...
A: Nè mọi người...
Rip: Gì...?
A: Giải thích cho cô ấy hiểu giúp tôi, bây giờ ai cõng tôi đi đi, tôi xỉu đây, chào.!
Tobe Continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com