S15: Kì tích... Cho 1 hành tinh... Được ví như...=> Tận Thế
-Lộp bộp, lộp bộp... Tiếng bước chân của mọi người... Khi tôi mơ hồ tỉnh lại trong con ngủ say, tôi bất chọt nhận ra bồ đồ tôi lấy riêng cho Subashi... Chính là cô ấy chứ không ai khác... Tôi vẫn trong tư thế của người được cõng mà nhìn về phía trước... Tôi mờ mờ đọc được dòng chữ... NaSa... Tôi bất chợt nói lớn...
A: Đến NaSa rồi mọi người ơi... Nè Subashi, thả tôi xuống, lập tức tôi được chạm vào mặt đất, tôi không ngầng ngại chạy với tốc độ ánh sáng đến đó, rồi tôi thắng gấp vì...
A: What The Fuck, Z nhiều thế... Đã 1 tháng trôi qua, tôi đã không nhìn thấy bọn Z, tôi khá "Nhớ" chúng, nhờ chúng mà bàn tay phải của tôi mất đi cảm giác... Tôi chạy lại "Đám đông nhộn nhịp" ấy... Dọng mỏ từng con Z một, từng còn bị tôi "bốc" đầu quăng ra ngoài... Tôi không ngần ngại chạy ngay đến cổng... Vừa chạm vào cổng, tôi đã bị 1 luồn điện làm tê liệt toàn thân... Tôi ngã khụy xuống trước mặt bao nhiêu con Z, thôi xong đời tôi rồi...
S: Cẩn thận... Rồi có 4 miếng đất nhô lên "Đống Hộp" tôi lại, chắc là do Sunne làm chứ ai... Thế là tôi bị nhốt trong cái "Lồng..."...
Rip: Còn ai giữ Boom trong người không...
EG: Em không có Boom nhưng em có lựu đạn, để em ném qua đó.... Thế là EG rút chốt, quăng về phía bọn Z...
Rip: Em làm tốt lắm...
A: Tốt cái con Khỉ, tao con ở đây đó...
Rip: Chết mẹ rồi...
S: Anh đừng lo... Sunne cắm kiếm xuống đất, khu đất đang đống lòng tôi bỗng chui xuống mặt đất, rồi lại dịch chuyển đến chỗ của mọi người...
Rip: Em làm gay lắm Sunne...
Sunne bỗng đỏ mặt : Dạ không có chi...
-Bùmmmmm.... Trái boom nổ khiến tất cả Z đang đứng ở cái cổng bị hất tung đi những nơi khác... Thế là khu cổng đã thoáng hơn... One shot Octa Kill... Thật kinh điển...
A: Thế được rồi, ta vào thôi...
All: Ok... Chúng tôi bước vào trong sự ngỡ ngàng của tất cả những người đang nấp trong nhà... Mọi người nhìn chúng tôi với ánh mắt kinh hãi, như sợ 1 điều gì đó...
-Có phải Azama Zero không... 1 người đàn ông từ trên lầu bước xuống...
A: Ông là ai, sao ông lại biết tên tôi... Chẳng lẽ ông là... Người đàn ông từ từ đi xuống cầu thang, lộ 1 khuôn mắt hơi quen quen...
-Đã lâu không gặp, Đội Trưởng...!
A: Ông là chủ tiệm Caffe phải không...
-Chứ cậu nghĩ ai vào đây...
A: Thế đây là đâu.?
-Là nơi cậu lặn lội từ Nhật để đến đấy...
Rip: NaSa...!
-Trả lời chính xác...
Tôi nhìn bao quát kháng phòng, những người mặt áo trắng trong rất lịch sự đang ngồi nấp vào những cái bàn, ghế gần họ...
Chú kia vỗ tay hô to... -Không sao đâu mọi người, đây là bạn của chúng ta... Thế là những người mặt áo trắng ấy đứng lên, chỉnh sủa trang phục... 1 người trong số những người kia đến gần với chúng tôi...
-Ksodhwofnof e òicodnjdv dkfnwocdjbksbes....
A: What the, ông nói cái gì vậy...?
-Ông ấy nói. Rất vui được gặp cậu, tôi đã nghe nói về cậu, bây giờ mới được gặp...
A: Vậy ông cảm ơn ông ấy giúp tôi... Rồi chú ấy nói với người mặt áo trắng những dòng nói rất dài...
-Nè Aza, 2 người dùng google dịch đi, chứ tôi còn nhiều việc lắm... Thế là chú ấy đưa tôi và ông già áo trắng kia 1 cái gì đó...
-Cậu cứ nói chuyện bình thường bằng tiếng của cậu với ông ấy... Tôi phải đi rồi... Rồi chú ấy đi mất...
A: Chú ấy đi đâu thế nhỉ.... Rồi từ trong chiếc máy chú ấy đưa cho tôi bỗng có 1 giọng nói bằng tiếng nhật...
-Anh ấy đi kiểm tra ấy mà... Tôi thừa biết là ông già ấy đang nói nên tôi chả thèm hỏi han gì về chiếc máy...
A: Kiểm tra gì thế ông... Rồi ông già ấy đặt tay lên vai tôi, giọng nói như sặp lìa đời...
-Các cô cậu là những người cuối cùng dám chống lại bọn Z, các cô cậu sẽ có 1 trách nhiệm cao cả trong tương lai...
A: Ông nói cái Loz gì tôi chả hiểu...
-Chúng tôi sẽ đưa các cô cậu rời khỏi hành tinh này...
A: Vậy các ông phải vui chứ...
-Vui bằng niềm tin, các cậu đi còn chúng tôi ở lại...
A: Ơ, tôi tường các ông sẽ đi cùng chứ... Rồi 1 ông mặc áo trắng khác bướt tới cũng mang cái máy giống 2 chúng tôi...
-Chúng tôi sẽ ở đây để chia tay hành tinh này, với lại, các phi thuyền cứu sinh khác cũng đã được phóng, chỉ còn 1 chiếc, chúng tôi sẽ nhường lại cho các cô cậu....
A: Thế có quá đáng với các ông quá không...?
-Không sao đâu, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục... Các cô cậu cứ đi không cần lo cho ta....
A: Thế tôi thay mặt cả nhóm cảm ơn các ông...
Thế là chú kia cũng đi lại và nói với chúng tôi...
-Hành trang đều đã xong, chuyến cuối sẽ xuất phát trong 1 tiếng nữa....
A: 1 tiếng á,... Nhanh vậy...?
-Thời thế cắp bách, phải thật nhanh... Thế là chúng tôi được vào phòng chờ... Chuẩn bị tâm lý...
"Không lẽ không có cách nào để ngăn bệnh dịch này lại sao... Trái đất là nơi chúng ta sống mà, sao lại nhẫn tâm bỏ đi chứ.... Cứ suy nghĩ thế mà tôi lại tự trách mình....
Rồi có 1 tiếng chuông báo động reo lên...
Có ? Con Z đang tiến lại đây bởi 1 cô gái dẫn đầu... Hay khẩn trương chuẩn bị càng nhanh càng tốt...
Tobe continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com