S5: KĨ VẬT THỰC GIẢ...
Sau 1 ngày bận rộn thì 4 người chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình của mình... Có vẽ sẽ khá xa xôi... Nhưng mọi chuyện cũng sẽ ổn... Lúc này, tôi đã đến ViệtNam, một nước hình chứ S thật độc đáo... Chúng tôi định sẽ đi đến Điện Biên Phủ của ViệtNam để đến Lào... Nhưng khi đến Hà Nội, chúng tôi chẵng thấy 1 bóng người..., Thật không thể tin là Virus ấy đã lang đến tận đây..., Ờ Hà Nội, chúng tôi cảm thấy Kinh Dị vì đường phố, đường lề đều đã đống rong, không có nhiều nhà cao tần như Trung Hoa, làm cho không khí trở nên trầm xuống... Thời tiết cũng thật là lạnh... Chúng tôi đi ngang 1 cữa hàng xe đạp, toàn những chiếc xe thật đẹp và ngon, vậy là bọn tôi bàn bạc và mỗi nguờ đều có 1 chiếc... Chúng tôi thẳng tiến với thứ này đến Điện Biên Phủ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... .... .... .... .... ..., .... . . . . . . . . .. .
1 Tuần sau... Đến Lào CMNR..., Chúng tôi đã đến Lào sau những ngày vất vã đạp xe...
-Tôi đến một chỗ nào đó của lào, chữ thì như cứ* nên chẳng thể lên Google dịch được, chúng tôi bước vào 1 ngôi nhà bằng vàng, rất to... Nhìn xung quanh thì tôi chỉ toàn thấy binh khí cỗ xưa sắp hư... Thế là tôi dạo 1 vòng... Tôi thấy có một thanh Katana cực ngon và ngầu đang trong một cái tủ kính... Trên cái tủ kính có một miếng giấy ghi tiếng Lào và Nhật... May thật...
- "Thanh kiếm là của 1 ác quỷ cổ xưa, được người nhật tìm thấy và trao tặng cho bảo tàng này... Trên thanh kiếm có 1 dấu ấn của rồng, mặt đối diện có hình một con phụng đen, thanh kiếm chưa ai rút ra được, chỉ có chủ....". Những từ sau thì bị nhoè đi chẳng thấy gì?¿?¿...
Mặc kệ mọi chuyện, tôi mở hợp kính ra lấy thanh kiếm đi... Ra ngoài thì trời vẫn là chiều... Không tối lắm, mặt trời vẫn còn cao... Tôi định rút kiếm ra thử... -The Fuck, chỉ có cái cán kiếm và vỏ kiếm... Lưỡi đâu... Tôi khá ức chế nên treo nó ra sau lưng...
Chúng tôi cứ thế tiếp tục cuộc hành trình đên nước mỹ... Đi đến quân đội Lào... Tôi thấy có một chiếc trực thăng chỉ có vài nút điều khiển, chỗ ngồi của người lái có 1 quyển sách chỉ dẫn... Tôi cầm cuốn sách lên và xem thư... Nhưng Subashi đã ngồi lên chỗ máy bay trưởng...
A: Cô làm gì đó...
Shi: Để tôi lái cho, tôi thuộc quyển đó rồi...
A: Cô lái á, biết lái không...
Shi: Đừng có xem thường tôi, Không Phải Dạng Vừa Đâu...
A: Ok, vậy cô lên lái thử xem...
Thế là tôi ngồi ở ghế phụ, Kiochi và Ichigho ngồi đằng sau...
Shi: Ok, nhiên liệu đầy đủ, chúng ta có thể bay liên tục trong 1 ngày...
A: Vậy mau xuất phát đi
Shi: Cậu cứ bình tĩnh... Thế là Subashi kéo cần gạc lên, cánh máy bay bắt đầu từ từ quay, tiếng động cơ quá lớn đi, bọn Z từ những buồm chứa xe tăng bước ra từ từ dưới ánh sáng mặt trời, thế quái nào bọn chúng lại không bị thêu đốt, cánh quạt đang dần quay nhanh hơn, nhưng vẫn chưa rời đất..
A: Nè, khi nào cất cánh vậy...?
Shi: 2 phút....
A: What the fuck, 2 phút... Cô đùa à...
Shi: Chứ cánh quạt quạt lâu thế còn đòi nhanh hơn à...
Tôi quay qua quay lại, nhìn thấy trùng trùng bọn Z đang bao vây chúng tôi... Cứ đà này thì dù có dùng sức mạnh thì chắc cũng không thoát được... Mà khoang, sức mạnh..., Tôi có 1 ý định vô cùng táo bạo... Tôi dùng bàn tay bóp lại, những làn khí từ mọi nơi bây đến, tụ dưới chỗ đáp trực thăng, tôi đưa bàn tay lên, làn gió ấy nâng chúng tôi lên thật đáng nể...., Thế là bọn tôi bay lêntrong 15 giây... Bay lên, nhìn xuống duớ đâu đâu cũng là Z mặc bộ đồng phục Quân Đội Lào...
Chúng tôi bay 1 cách mệt mỏi, chiếc trực thăng cứ lạng qua lạng lại vì không biết lí do gì...?, Tôi gọi cơn đảo gió lại chở tôi xem xung quanh chiếc trực thăng, nào ngờ có 2 con Z đang đung đưa tại chỗ hạ cánh của Trực thăng... Tôi dùng kiếm khí chém đầu bọn chúng 1 cách nhẹ nhàng... Nhưng thật không may, là cái đầu của con Z thứ 2 đã bay đi nhưng hàm răng của nó đã cắn vào tay tôi... Tôi ôm bàn tay trái đau đớn... Tôi cố gắn vùng hết sức nhảy lên lại Trực Thăng, chiếc trực thăng đã ổn định trở lại... Nhưng tôi thì vẫn còn ôm cái tay của mình...
A: Á..... Á.......
K: Anh có sao không...
Ichi: Oni chan... Oni chan... Tiếng gọi của em ấy càng lúc càng nhỏ, chắc tôi sẽ không thể qua nỗi mất... Tôi cảm nhận được những giọt nước mắt đang rơi vào cầm tôi... Cảm giác này thật gần gũi... Rồi tôi nhắm mắt rơi vào sự hỗn loạn của mơ và ảo...
===============)
-Bùm... Tôi mở mắt, ánh sáng từ khắp nơi chiếu vào mắt tôi làm tôi bị chá, tôi ngồi dậy, từ từ mở mắt ra...
OT: Chào, ngươi lại đến thăm ta à...
A: Tao lại vào căn phòng mắc ối của ngươi à...
OT: Ngươi muốn giúp chứ...
A: Được thì muốn, nhưng ông biết tôi đang cần gì không...?
OT: Biết chứ...!
A: Á đù, ông đọc suy nghĩ con ngươi được à...
OT: Không, vì ta là chúa...
A: Ok men...
Thế là ông ta dùng bàn tay xoè về phía tôi, bóp bàn tay lại... Thân xác tôi tan thành nhiều vỡ vụng, cảm giác đau đớn đến ngay trong chóc lác...
Tobe Continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com