S6: ...Đấu Trường Ăn "Gà"...
Cảm giác đau đớn ấy đến ngay trong phút chốc, làm tôi không kịp phản ứng, tôi tàn thành những mãnh vụng, rồi căn phòng của Ông nội ấy lập tức biến mất, tôi lên đên trong không gian đen tối, cảm giác thật đáng sợ, nhưng tôi gần như đã chết rồi nên cảm giác này chẳng còn nghĩa lý gì... Tôi nhắm mắt và trờ đợi cái chết...
-Nè, anh Zero... Nhớ em chứ...
A: Cô..., Là ai...
-Anh quên rồi à...
A: Chẵng lẽ, cô là người đang trong cơ thể Kiochi...
-Anh đoán đúng rồi đấy...
A: Nhưng em đến đây làm gì...?
-Em đến để giúp anh...
Hiện tại hoàn cảnh của tôi bây giờ muốn đi đâu cũng rất khó khăn, tôi bị vỡ thành các mãnh vụng...
-Kill-kill-The-Kill-He-Shi-Yooooo....
A: Cô đọc gì thế ???
Rồi cô ấy đưa bàn tay về phía tôi, một ánh sáng huyền diệu chiếu về phía tôi... Rồi tôi bị ánh sáng êm dịu ấy ru ngủ khi nào không biết...
... ... ... ... ... ... ...
K: Nè Aza..., Aza... Đừng bỏ chúng tôi mà đi...
Ichi: Hic, hic...
Tôi đang nằm, nghe những tiếng khóc ấy liền lên tiếng để mọi người không lo lắng nữa...
A: Mọi người, tôi... Học..(Ho)... Tôi tỉnh lại... Rồi...
K: Á, may quá... Rồi 2 người họ ôm lấy thân tôi...
K: Tưởng cậu bị biến thành Ma Cà Rồng rồi chứ...?...
A: Chuyện gì vừa xảy ra vậy...? Tôi nhìn xung quanh... -Subashi đâu...
Shi: Cậu tìm tôi à... Cô ấy quay mặt ra từ chỗ ngồi của mình...
A: Tưởng cậu lại biến mất chứ...!, Ơ mà tay cậu.... Tôi nhùn thấy những giọt máu đang nhiễu ra từng giọt, nhưng mà tại sao tôi có thể nhìn thấy nó rơi chậm như vậy, rất rất chậm...
Ichi: Chị Subashi dùng máu mình chữa cho anh đấy...
A: Thật à, vậy cảm ơn cô nha... Nhưng còn tay cô...
Shi: Nó sẽ mọc lại sớm thôi, cậu cứ nghĩ ngơi đi...
A: Ờ.... Thế là chuyến bay vẫn tiếp tục cuộc hành trình...
Trong khi đó...
Rip: Nào mọi người, mau nạp thêm đạn, bơm thêm máu để tiếp tục giao chiến thôi...
S: Mọi người, vẫn còn chảo chứ...
Rip: Chi, chiên hột gà à...
S: Để em đỡ đòn, mọi người đi sau em...
Rip: Cũng được.... Thằng BKNG và những cô gái đang trên một khu sa mạc khá rộng lớn, đang bắn nhau để tranh dành sự sống, chạy vòng xanh... Và họ bắt buộc phải ăn được thịt gà, vì đó là thức ăn mà nhóm sông sót cuối cùng ăn được...
Lúc này...
Shi: Mọi người, bám chặt vào...!
A: Có chuyện gì vậy...?. Chiếc trực thăng lắc lư như sắp hư, tôi và mọi người đang bay sang vùng giông tố, chẳng hiểu tại sao trời đang đẹp mà lại có 1 cơn bão lớn... Chiếc trực thăng vật lộn trên không với cơn bão nhiều phút liền làm tay lái của Subashi không vững và chiếc trực thăng rơi xuống một vùng lạ... Chiếc trực thăng tràn dầu... Chúng tôi lập tức chạy nhanh ra... -BOOM... Trực thăng nỗ làm chúng tôi vang đi mọi phía...
... ... .... .... . . ... . . . . . .. . . . . . .
A: Ui da, đây là đâu chứ...
-Sực sực... Tiếng lên đạn...
-Nhóc con, mày lọt vào tầm ngắm của tao rồi...
A: Các ông là những người còn sống sau thảm hoạ Virus à...
-Mày nói lồn gì tao chả hiểu... Chuẩn bị tinh thần đi... Ông ta lên cò, nhắm thẳng vào đầu tôi... Boòm.... Đầu tôi bay đi mất...
-Thằng nhóc ngu người... Thế là ông ta quay lưng đi...
A: What The..., Mình chết à... Tệ nhỉ... Thật không thể tha thứ, giết nguờ không có lý do... NÈ CON CHÓ.... Hắn ta quay lại... Cái thân tôi đứng lên, cái đầu lăng lăng đằng kia đã tan biến theo cát, rồi phần cổ của cái thân mọc lên 1 cái đầu mới...
A: Ây da, may mà chưa chết...
-What the... Mầy Hack à...
A: What the hack... Tôi lấy khẩu Barrett với cái nòng dài 1 mét chỉ thẳng vào chán hắn...
A: tôi không hiêủ chuyện j đang xảy ra, mà thôi xử ông luôn vậy...
-Làm lẹ đi... -Bùm..., Chúc ông xuống suối vàng may mắn... Tôi tiếp tục đi trên những hạt cát, nơi đây như 1 sa mạc... Cứ đi hoài mà chẳng thấy 1 cành cây..., Thật là mệt... Tôi chỉ thấy vài ba ngôi nhà cũ kĩ, mục nát... Tôi vào vài căn, chỉ thấy băng cá nhân, nước ngọt... Thuốc tăng sức mạnh... Tôi lấy vài chai bỏ túi và đi tiếp... Tôi chẳng thấy gì ngoài cát... Cát và cát... Càng đi càng mệt... Cái chân lúc nào cũng lún vào cát nhất lên mệt như choá...
-Bùm..., Bặt bặt bặt... Tiếng những viên đạn và những khẩu súng đang xả đạn liên hồi... Tôi chạy vòng vòng xem tình hình, nhưng chẳng thấy cái loz gì..., Rồi tôi nghe tiếng máy bay... Chiếc máy bay không lồ bay ngang đầu tôi... Tôi cố gắn kêu lên để người lái cái máy bay ấy nghe... Nhưng nó chẳng đáp xuống, ngược lại nó thả xuống 1 hồm sắt khá to có dù đahg từ từ rơi xuống..., Tôi thử chạy lại đó xem... Cứ chạy và chạy... Tôi nghĩ cái thùng đó sẽ có cái gì đó ngon lành... Tôi thấy mệt mỏi khi chạy trên cát, tôi dùng 1 xe địa hình có gắn sẵn chìa khoá gần đó để đi cho tiện..., Tôi chạy gần đến chỗ cái thùng nhưng chẳng thấy đâu, rồi có 1 luồn khói đỏ ở phía dưới đường đang bóc lên, tôi đến gần đó xem thử, thì ra là cái thùng ấy, tôi vhayj ngay đến cái thùng, mở ra, Wao, toàn là hàng thật của Mỹ... Không thể tin được...
-Rùum... Có tiếng của vài 3 cái xe đang chạy đến đây... Tôi thấy thế liến chốn sau cục đá gần đó...
Tobe continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com