Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01. It's THE peanut butter




"Winter, đã tám giờ sáng và có người đang chết ngoài kia, nên là NHẤC CÁI MÔNG DẬY khỏi giường nhanh!!"

Phải, là tám giờ sáng và Winter – một siêu anh hùng hạng A, có lẽ là vậy – vẫn đang nằm chảy thây trên chiếc giường êm ái. Nó ậm ừ thứ tiếng quái quỷ gì đó trong miệng, như một nỗ lực để khiến cái mồm-to-tướng-đang-la-hét của Yizhuo phải ngậm lại.

Yizhuo, ôi, Yizhuo – một con nhóc phiền phức và luôn có nỗi ám ảnh sâu sắc với chủ nghĩa hoàn hảo, một cái đồng hồ báo thức chuyên chạy bằng salad ức gà ít carbs, một Karen wannabe (Yizhuo đã liên tục phủ nhận điều này nhưng liệu Winter có quan tâm không? Không), một thần đồng máy tính và công nghệ với chỉ số IQ đạt tới 130, và (bla bla bla sao cũng được) một phụ tá chuyên nghiệp của Winter.

Hầu hết các siêu anh hùng đều cần đến một phụ tá, như kiểu họ sẽ trở thành người đồng hành và hỗ trợ siêu anh hùng trong các công việc. Winter cũng vậy, nhưng chỉ là nó không thể tin rằng phụ tá của mình sẽ bắt một siêu anh hùng hạng A như nó phải quay lại với cuộc sống của một học sinh cấp ba hoàn-toàn-bình-thường?!! Và giờ đây, Winter vẫn đang nằm dài trên giường với một bài kiểm tra Hóa học đang chờ trực nó tại ngôi trường cấp ba tạm bợ kia trong vòng 15 phút nữa.

"Chị sẽ không dậy cho tới khi mày ngừng nhét cặp kính cận dày cộp xấu xí chết tiệt đấy lên khuôn mặt xinh đẹp của chị, Yizhuo"

"Em đã nói bao nhiêu lần rồi, Winter," Yizhuo thở dài và tiến tới giật phăng chiếc chăn bông khỏi nữ siêu anh hùng đang nằm chềnh ềnh một bãi trên chiếc giường. "Nó là dành cho lớp vỏ bọc của chị, nếu chị không muốn bước chân ra đường với vẻ ngoài gây chú ý đó, và bị một đám người vô danh bám đuổi theo không ngừng rồi lỡ mất chuyến tàu cao tốc tới trụ sở vào mỗi sáng."

"Đừng gọi công dân của thành phố là đám người vô danh! Họ chân thành, đáng yêu và bằng một cách thần kì nào đó không thể nhận ra vị siêu anh hùng đã cứu rỗi họ suốt gần một thập kỉ chỉ với một cặp kính cận!" Winter lập tức nhổm người dậy, cau mày và nức nở, "Có trách thì hãy trách sự xinh đẹp vượt trội và mái tóc vàng óng bồng bềnh đến đáng kinh ngạc của tao, họ chỉ là người dân vô tội đáng thương."

"Yeah sao cũng được", Yizhuo đảo mắt, mệt mỏi vì chu trình đánh thức Winter diễn ra đầy vất vả vào mỗi buổi sáng. "Đây là bộ đồ cho ngày hôm nay, chị còn 10 phút để chuẩn bị mọi thứ."

Winter sau khi thấy bộ quần áo đã được Yizhuo sắp xếp đã ngay lập tức ôm đầu và chống cự, "Chúa ơi, không phải là skinny jeans và giày sketchers chứ. Đây là tội ác, tội ác đấy Yizhuo!"

"Tốt, chị đang dần trở nên khó ưa và suốt ngày kì kèo giống như một đứa học sinh cấp ba đang trải qua thời kì khủng hoảng tuổi dậy thì thực thụ." Yizhuo vừa nói, vừa chuẩn bị đồ đạc cho Winter một cách thật thuần thục như thể đã làm việc này tới hàng trăm lần. "Giờ thì mau mặc chúng vào, vệ sinh cá nhân và cầm theo bữa sáng có sẵn của chị trên bàn ăn. À và nhớ đừng mang nhầm túi makeup thay vì balo, lần thứ 34 rồi đấy, Winter."





Sau khi than vãn thêm ít phút, Winter cuối cùng cũng đã sẵn sàng để rời bước khỏi căn cứ, trên tay không quên cầm theo lát bánh mì bơ lạc vừa cắn dở - bữa sáng yêu thích của nó. Dù Yizhuo có khó tính và đáng ghét như một bà khọm già, Winter vẫn phải công nhận rằng con bé là một người phụ tá hoàn hảo (không phải chủ yếu vì Yizhuo có khả năng nấu nướng thần sầu đâu, Winter sẽ không nói như vậy). Yizhuo luôn tỉ mỉ và hoàn thành công việc một cách xuất sắc, cũng vì vậy mà hai người đã đồng hành cùng nhau trong suốt nhiều năm.

Có thể nói hơn ai hết, Winter hiểu rằng để có thể đặt chân tới vị trí như hiện tại, sự trợ giúp của Yizhuo có ý nghĩa rất lớn trong sự nghiệp làm anh hùng của Winter. Nó nghĩ thầm như vậy trong đầu và mỉm cười khi đọc được dòng tin nhắn về lịch trình mà Yizhuo sẽ luôn gửi vào mỗi sáng:

"Nhớ ăn hết bữa sáng, chị sẽ cần nhiều năng lượng trong ngày hôm nay sau khi kết thúc buổi học.

Hai giờ chiều: họp với thị trưởng và đội ngũ cảnh sát của thành phố.

Ba giờ chiều: ác nhân Veronica đang có âm mưu đánh bom đường sắt cao tốc, hãy tìm hiểu và giải quyết vụ việc.

Từ năm giờ chiều đến sáu giờ tối: quay quảng cáo cho bộ sưu tập mỹ phẩm mới của Hailey Bieber.

Sau đó, chị sẽ tiếp tục điều tra về hộp đêm của bố già Marcus và đường dây buôn thuốc phiện trá hình của hắn.

Đến nửa đêm, tham gia bữa tiệc lớn tại đại sảnh khiêu vũ của tòa nhà doanh nhân.

Rạng sáng, ngăn chặn vụ xả súng của các băng đảng tại khu ổ chuột nằm về phía tây của thành phố. Lưu ý rằng ở ngôi trường cấp ba chị đang theo học, có một học sinh có dấu hiệu liên đới với hoạt động của băng đảng này, hãy thử tìm hiểu.

Đó là toàn bộ lịch trình. Và như mọi khi, đồ bộ siêu anh hùng được cất ở đáy của balo.

Chúc may mắn, Winter."

Một đống lịch trình đè đầu và một bài kiểm tra Hóa học trước mắt mà Winter cần phải hủy diệt. Winter thoạt nhìn qua chiếc đồng hồ và bắt đầu hoảng loạn khi thấy chỉ còn chưa đầy năm phút nữa bài kiểm tra ở lớp sẽ diễn ra. Nó khẽ đẩy cặp kính nặng nề trên khuôn mặt, đeo chắc balo trên vai, và nhẹ nhàng đưa mình vào tư thế như để lấy đà. Rồi ngay lập tức trong một cái chớp mắt, có thể thấy được (hoặc không) Winter đang vút bay một đường thẳng tắp trên không trung như xé ngang cả bầu trời.

Winter là một siêu anh hùng. Nó vẫn nhớ rõ lần đầu nó khám phá ra bản thân có siêu năng lực bay lượn giữa không trung ra sao, khá là vất vả để không phải cuộn tung cả thành phố như trộn gỏi mỗi lần Winter lao vút đi giữa lòng đường phố, nhưng cuối cùng nó cũng đã làm chủ được kĩ năng của mình. Cứ như vậy cho tới khi Winter đã tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc thuộc Học viện Anh hùng Quốc gia, và hiện giờ, nó đã trở thành một trong những siêu anh hùng xuất chúng của thời đại với tất cả nỗ lực của mình. Trở thành siêu anh hùng hạng A, được công chúng săn đón, yêu thích và khiến mọi kẻ xấu phải khiếp đảm, không phải khoe mẽ nhưng Winter tương đối tự hào về những thành tựu mà mình đã đạt được trong sự nghiệp.

Bay được một đoạn, Winter liền đáp xuống nóc của một dãy những tòa nhà liền kề và tiếp tục lao chạy vì lo sợ việc bay lượn sẽ gây sự chú ý với người dân dưới mặt đất. Nếu bị mọi người phát hiện việc sử dụng siêu năng lực với vỏ bọc người thường của mình, sẽ không phải nói quá khi Yizhuo sẵn sàng trừng phạt Winter bằng cách đăng meme của nữ siêu anh hùng lên twitter, xóa số điện thoại mọi người đẹp trong máy của nó và cắt bánh mì bơ lạc khỏi tất cả bữa sáng cho đến cuối cuộc đời Winter.

Nó cứ đâm đầu lao chạy về phía trước, miệng ngậm chặt lát bánh mì mà không hề biết rằng ở phía ngược lại, cũng có một bóng người đang tiến về phía mình. Cho tới khi một cảm giác va đập mạnh lan truyền tới da thịt khiến Winter như sực bừng tỉnh.

Nó ôm đầu quay cuồng sau cú tác động mạnh ấy và ngồi thụp xuống, tuy nhiên miệng vẫn nhanh nhảu hỏi người đối diện.

"Xin lỗi, tôi đang vội tới trường, có sao không-"

Winter khẽ đưa mắt lên nhìn về phía trước mặt mình. Là một cô gái, chỉ khoảng tầm tuổi nó. Không hiểu vì sao, Winter tiếp tục chậm rãi quan sát từng chút đường nét của người đối diện. Cao ráo, chắc nhỉnh hơn nó đôi chút. Mái tóc đen thẳng tắp được buộc gọn lại kiểu ponytail thời thượng với khuôn mặt nhỏ nhắn, cuốn hút. Rất chic!

Và đôi mắt, có gì đó thật khó nói ở đôi mắt ấy, một cảm giác vừa thân thuộc, lại vừa xa cách đến lạ thường. Nữ anh hùng như vô tình đắm mình trong ánh mắt cao ngạo, đầy quyết liệt và mạnh bạo như muốn xé nó ra làm đôi ấy.

Winter lắc đầu dữ dội như để tự đánh thức mình, một lần nữa ngước nhìn về phía trước, và chợt thấy lát bánh mì phết bơ lạc của mình yên vị trên chiếc varsity bằng da đen nhám của người con gái trước mặt từ lúc nào. Quan trọng hơn cả, Winter đã sốc khi thấy người con gái ấy dường như không có một chút mảy may đau đớn và vẫn đứng yên trên nóc nhà như cây cột thu lôi, mặc cho cú va đập có thể xem là với cường độ siêu lớn khi nãy (Winter thực sự tưởng đầu nó đã biến thành đồ thị parabol).

Nhưng thì sao chứ, điều Winter quan tâm nhất bây giờ là có một cô nàng nóng bỏng đang đứng trước mặt cần được giúp đỡ và xin số điện thoại! Nó nhanh chóng đứng dậy, phủi bụi khỏi chân tay, miệng không quên nở một nụ cười đạt danh hiệu "Nụ cười tỏa sáng như ánh ban mai của năm" đã được đánh giá bởi bảng xếp hạng siêu anh hùng thế giới, và khẽ hắng giọng.


"Có sao không, người đẹp?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com