I. A Piece Of Memory
Ah~, welcome back to I'M NERD! Sự trở lại này có lẽ sẽ làm bất ngờ nhiều bộ não đây, nhưng mà tớ thề với trời với đất là lần này I"M NERD sẽ không chông chênh như trước nữa. Do tớ đã hoàn thành TOÀN BỘ MẠCH TRUYỆN CHÍNH của truyện rồi! Từ giờ thì chỉ cần mong cái thân cái não của tớ có đủ năng lượng để biến những mảnh note đó thành câu từ là được thôi! Thôi tớ không lãng phí thời gian của các cậu nữa, chào mừng đến với chapter đầu tiên của một bộ usuk không hay lắm của Ivy Stellar <3
--------------------------------------
[Rosalina]
Người ta gọi tôi là 'công chúa', là Queen, là quý cô xinh đẹp nhất St.Luna. Họ tôn sùng tôi như một vị thánh, dẫu cho chính bản thân họ cũng không hề biết tường tận tôi là người như thế nào. Nói sao được nhỉ...một khi bạn có một nhan sắc đủ mê người và một quá khứ đủ kinh hoàng, thì những kẻ chiêm ngưỡng bạn sẽ chỉ để tâm đến đúng điều đó và mặc định rằng những gì đằng sau gương mặt ấy cũng sẽ đẹp đẽ và hoàn hảo như cái cách nó biểu lộ. Well...làm sao bây giờ? Chị đây đâu rảnh đến mức đi đính chính cho suy nghĩ sai lầm của mấy cưng?
Lũ ngây thơ.
Ngộ độc với cái đống fantasies rồi ngồi đấy mà ảo tưởng.
Tiếng chuông báo thức chết tiệt vang vọng bên tai một cách inh ỏi khiến tôi buộc phải mở đôi mắt và thoát khỏi giấc ngủ ngon lành. Hôm nay là một ngày thứ hai, the fucking monday. Thế nên tôi lết cái thân tàn của mình dậy, tắt báo thức trong bực bội và quay sang chộp lấy cái gương được để trên bàn cạnh giường.
Một hành động thừa thãi, nhưng vẫn được bộ não tôi đẩy ra như một thói quen ngày thường nhật. Cũng phải thôi, nếu bạn muốn nổi tiếng thì bạn nên bắt đầu với cái mặt tiền trước đi nhé. Đừng mong chờ người ta sẽ yêu bạn vì sự thông minh hay mấy thứ bullshit như vậy. Ừ thì, có thể...nếu bạn xinh.
_______________
Tôi rải bước trên con phố buổi sáng bận rộn tràn ngập nắng vàng, tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi trong ngày mà tôi không bị làm phiền bởi mấy tên đực rựa sống bằng thân dưới mơ ước được kéo tôi lên giường với bọn chúng.
Anywhere with you feels right
Anywhere with you feel like
Paris in the rain
Paris in the rain
Paris In The Rain của Lauv đối với tôi như là một loại bài hát tưởng niệm vậy. Hồi còn bé tí tôi từng 'sống' ở Paris một thời gian. những cơn mưa rào mùa hạ ở nơi đó thực sự đẹp đến lay động lòng người... Đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in bóng dáng người ấy tung tăng bước đi trong làn nước mưa, đùa nghịch với những bông hoa và tán lá hai bên đường. Cậu ta thật nghịch ngợm, trẻ con và cũng thật ngốc. Cậu thường làm rất nhiều trò đùa ngớ ngẩn chỉ để khiến tôi cười, hoặc lén lút mang cho tôi một cái donut phủ mật ong vào giữa đêm. Đã có một khoảng thời gian tôi nhớ về những kí ức ấy như một loại ác mộng vậy.
Ám ảnh. Day dứt. Lo lắng.
Nhưng bây giờ, tất cả chỉ là kỉ niệm mà thôi...
Đúng...chỉ là kỉ niệm...
St.Luna Highschool.
7:56,
Cái giây phút tôi lọt vào ánh nhìn của bọn học sinh St.Luna thì cũng là lúc tôi biết cái khoảng trống để ngẫm nghĩ và hoài tưởng kia đã đi đến hồi kết. Chỉ cần đặt chân vào cổng trường, và tất tần tật ánh mắt ngay lập tức đổ dồn về phía nàng Queen xinh đẹp, thông minh, và giỏi giang này. Cái người mà đã thay đổi hoàn toàn định nghĩa của bọn chúng về một nàng 'Ong Chúa' và rất có thể, cả bạn nữa đấy.
Dù đã quen, nhưng làm gì có mấy ai thả lỏng cho được khi cứ có mấy ánh mắt với tư tưởng chẳng hề đứng đắn nhìn mình chằm chằm như một món đồ béo bở, vậy nên tôi nhanh chóng rẽ đám đông, hay nói đúng hơn là đám đông rẽ ra cho tôi đi, thờ ơ tiến về phía dãy phòng học.
Thực sự là cả người tôi đã như rã rời sau những buổi tiệc 'kinh dị' tại nhà Tracy vài ngày qua rồi, nên bản thân tôi đến trường hôm nay hứng thú ăn diện cũng không có.
Chỉ đơn giản là khoác lên mình một chiếc croptop hoodie trắng trơn ăn trộm từ nhà cô bạn thân yêu quý xinh đẹp dễ thương-thích-dìm-đầu-người-ta-vào-bồn-cầu Ms.Bradley với quần bó đen, giày sneaker đồng màu. Tôi thậm chí còn cố tình khiến mình trông tệ đi bằng cách lười biếng đeo ba lô chỉ với một bên vai và trưng ra cái bộ mặt không cảm xúc bố đời nhất có thể.
Nhưng mà xem ra...uhm...bạn mà xinh (như tôi) chắc có mặc bao tải cũng thành một cô tiểu thư kiêu kì thôi. So, cheers for my beauty guys.
Đã gần giờ vào lớp, cả sân trường lẫn hành lang đều vô cùng náo nhiệt. Một từ ồn ào không thể miêu tả hết được cái khung cảnh này. Vì nó còn thêm hỗn loạn bởi sự xuất hiện của nhân vật danh giá nữa...
-Hey girl!!!
Một bàn tay ngọc ngà với bộ móng đỏ sáng chói như nanh vuốt Wolverine vừa rút khỏi bộ ngực của nạn nhân xấu số nào đó, chỉ một bàn tay thôi, cũng làm cho đám đông bên cạnh tôi biết điều lập tức dạt sang một bên, tạo thành một lối đi gọn gàng và hãy cùng chào đón!
Cô ả quyến rũ nhất?
Bạn trai bạn yêu cô ấy nhưng bạn thì hell no?
Nhưng bạn lại chẳng thể đấu lại gương mặt, dáng người hay gia thế sáng như mưa kim cương của cô nàng?
Please Welcome On Stage, T.R.A.C.Y B.R.A.D.L.E.Y.!
-Này cưng, ăn sáng chưa?
Tracy thường diện một outfit bốc lửa giá trị hơn cả mười tháng lương của bạn cộng lại, và coi đó như là một điều bình thường. Mặt của Tracy không được gọi là lộng lẫy, nó giống kiểu một con hồ ly ấy. Nhưng cái body này thì...uhm, mấy con ả bimbo có đi phẫu thuật thẩm mỹ cả ngàn lần cũng chả được hoàn hảo đến thế. Cô ả 'tung tăng' đi đến khoác vai tôi.
-Chưa. Với lại...
Tôi hạ thấp giọng, ghé vào tai Tracy.
-Với cái chiến tích tối qua của cậu thì việc cậu có ngất ra giữa lớp đáng quan ngại hơn nhiều đấy, bạn yêu ạ.
Tracy gật gù. Ả nhìn tôi với một ánh mắt gian xảo.
-Thế cơ à? Tớ lại còn tưởng cái vụ đêm qua cậu suýt nữa đập đầu Oscar trường bên bằng chai rượu rồi tự freeship cho mình một vé lên đồn mới là đáng quan ngại nhất cơ?
Tôi ngẩn ra. Oscar là thằng chó nào ấy nhở? Sao tôi lại không có chút ấn tượng gì thế? Wait..sẽ không phải là tên điên Oscar Johnson đấy chứ!?
-...Hoặc cũng có thể là khi nàng QueenB xinh đẹp của chúng ta cưỡng-hôn một em trai khóa dưới khiến em ấy suýt nữa thì ngã một phát xuống bể bơi.
WHAT THE FUCK!?
-...Ôi chao, cũng có thể là cậu thiếu chút nữa đẩy trouble-maker lẫy lừng của trường bên xuống bể bơi?
THÔI XONG CON MẸ TÔI RỒI!
-Lạy Chúa! Tracy! Hôm qua cậu chuốc cho tớ bao nhiêu thế!
Fact number 156: NEVER GIVE ME ALCOHOL!
Giờ sao đây? Tất nhiên tôi không thể quay ngược thời gian để ngăn chặn việc tối qua mình tự rước rắc rối vào người được rồi. Và Oscar với con ả trouble-maker Leyla trường bên ư? Lạy Chúa tôi chẳng có ai trong số hai đứa đấy thuộc loại dễ chơi, và chúng nó sẽ thay nhau tìm đến tôi sớm thôi. Đây sẽ là cái tuần tệ hại nhất trong cuộc đời tôi mất.
-Rosalina!
Bất chợt, trong giữa lúc tôi đang tự nguyền rủa bản thân và Tracy vẫn còn đang tươi roi rói như hoa cúc dại giữa đường, một nhân vật đáng-lẽ-ra không xuất hiện ở đây, lại bất ngờ góp mặt.
-Có gì sao, thưa cô Morgan?
Tôi vội vàng chỉnh lại vẻ ngoài, nở nụ cười học-sinh-ngoan đạt tiêu chuẩn với cô Morgan. Ms.Morgan không phải một người rộng lượng, nhưng vì cô học trò yêu quý a.k.a tôi của cô ấy lại thân với Tracy Bradley (nếu bạn không biết thì, Tracy là cái thể loại dễ gây stress cho giáo viên nhất trần đời), nên cô cũng dần dần dung túng học sinh hơn. Theo một vài khía cạnh thì...điều này tốt.
-Hôm nay trường chúng ta có học sinh mới đến, nhưng người của Hội học sinh đều đã bận rộn với công việc của họ. Em không phiền nếu như phải đi đón bạn mới và dẫn bạn ấy đi quanh trường chứ?
Cô Morgan nở nụ cười dịu dàng, cố gắng ignore nụ cười không rõ ý vị và ánh mắt khó hiểu của Tracy về phía mình.
-Không sao, thưa cô. Nhưng sáng nay...
Sáng nay tôi có một hàng dài các tiết Khoa học Tự nhiên và thề là tôi không hề yêu mến chúng nó tẹo nào. Tuy nhiên, luật lệ về các buổi vắng mặt có phép hay không phép của St.Luna thường khá là gắt, và tôi thì không muốn bị trừ điểm.
-Em sẽ được cộng điểm, vì đã đóng góp cho trường.
-Vâng! Em cần đón bạn mới ở đâu ạ?
Tuyệt! Tuyệt vời! Ôi Chúa ơi cuối cùng cũng có ngày con thoát được những tiết học địa ngục ấy! Chỉ cần nghe có thế, ngọn lửa hừng hực trong tôi lại cháy lên và ném tất tần tật đống rắc rối hai mươi giây trước ra sau đầu. Cô Morgan có hơi giật mình vì sự phấn khích lạ thường của tôi, nhưng cô nên thấy vui vẻ thay vì nghi ngờ độ yêu thích học hành của cô học trò cưng.
-Buồn thật, nàng QueenB của tớ lại phải đi đón thằng cha ất ơ nào mới đến à? Vậy ai sẽ ăn sáng cùng tớ đây?
Tracy bày bộ mặt giả tạo đến chân thực.
Ugh, i want to throw up.
-Ugh, muốn ăn thì gọi Charlie đến ăn ấy bạn yêu. Còn bây giờ tớ phải đi trốn học...nhầm, đón bạn mới đây! And one more time..
Tôi gằn giọng.
-Tớ.Không.Phải.Là.Của.Cậu.!
-Sure thing~
Aiz, thật là đáng ghét khi Tracy cứ cười khúc khích còn tôi thì lại chẳng làm được gì.
-Thế nhé...bye!
____________________________
Chú thích:
Queen: trong truyện này tớ không dùng cụm 'QueenB' nhiều, vì tớ thấy QueenB thuộc kiểu nổi tiếng và hay bị ghét hơn là vị trí của Rosalina trong truyện. (Rosalina được tôn thờ, có cả yêu mến và có nhiều sự sợ hãi hơn là ghen ghét). Cũng vì thế nên có đoạn thoại Tracy dùng QueenB nó có chút ý mỉa đó~
Hội học sinh: cái này chắc ai cũng biết, là một tổ chức điều hành bởi học sinh dưới trướng của trường và có ảnh hưởng đến trường.
Trouble-maker: những người thường mang đến rắc rối, yêu mến rắc rối và nhiều khi là cả gây sự đánh nhau nữa.
Bimbo: chỉ mấy em gái õng ẹo ngực to não nhỏ, thường là mấy đứa ngu đần thích gây chuyện để rồi trở thành nền phông bạt cho sự ngầu trọn gói của nhân vật chính.
***trên đây chỉ là chú thích định nghĩa về ý nghĩa được sử dụng trong truyện, ra ngoài nó có thể khác một chút.
______________
Chap này nhạt nhỉ?
Vậy là ta phải tạm biệt hình ảnh nerd của Rosalina trong I'M NERD cũ rồi...nhưng đừng lo, tính cách cô nàng sẽ không thay đổi mấy (mong là vậy...), Rosalina vẫn sẽ có chút ngốc, chút ngây thơ, chút đáng yêu và cục súc nữa.
Đọc hết chap này có ai tự hỏi tại sao Rosalina, một con bé không quyền không thế không tiền không gì cả trừ mặt và IQ ba chữ số lại ngồi lên được tận QueenB không? Hì hì tớ làm thế đều có mục đích cả đó! Và tớ sẽ giải thích trong một ngoại truyện nào đó. (Nếu ai tò mò có thể nhắn tin cho tớ hỏi nè, miễn là cậu đảm bảo sẽ không spoil cho ai hết...tớ sẽ cho cậu hint :>>)
P/s: khảo sát chút, các cậu thích tớ để hình đầu chap là hình người thật/photograph hay là art hơn?
Vậy thôi, lải nhải nhiều quá rồi :P!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com