Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

II. The Memorable Fellas


Điều duy nhất Tracy Bradley cần bây giờ...là ngủ! Cô ả thực sự chẳng còn cách nào để tự thôi miên mình cố gắng lắng nghe những công thức nhàm chán có nói đến 7749 lần thì cũng không lọt tai nổi của giáo viên bộ môn Hoá học thân yêu đang đứng trên bục giảng một giây một phút nào nữa. Thầy quả thật rất tận tâm với nghề, tiếc thay Tracy không phải loại học trò ngoan ngoãn. Ả không có hứng thú với việc học! Một chút cũng không.

Mà phải công nhận là sau tất tần tật những cái party trong quá khứ thì trình độ giật nảy popping của đầu Tracy càng ngày càng có tiến bộ đấy. Đừng lo, không phải tác dụng phụ của cần sa hay cái gì như vậy đâu, chỉ là hậu quả của việc uống đồ uống có cồn quá sớm và ngủ muộn hơn giờ cho phép thôi.

"Oh fuck"

Đấy, nó lại giật rồi kìa. Cô ả nhíu mày, day trán, nhìn sang ghế bên cạnh.

Trống không.

Thường ngày, cái điều duy nhất Tracy cảm thấy đủ giải trí để làm giữa tiết học là quay sang bàn bên léo nhéo ngôn ngữ ngoài hành tinh, giật giật tóc, lải nhải, nói chung là làm đủ cách để khiến Rosalina phân tâm. Thề chứ ngồi cà khịa con bé nó thành thú vui tao nhã của Tracy từ lâu rồi, và cô ả hưởng thụ lắm. Thường thì khi bị chọc con bé sẽ quay phắt sang khẩu nghiệp chửi thề rồi buông mấy lời kiểu 'không học đi ngồi đấy khịa tao. Tao mách mẹ mày đấy nhé.' Sau đó Tracy sẽ cười khúc khích đáp lại.

Nhưng như bạn đã biết, sáng nay nàng công chúa xinh đẹp của chúng ta đã bị mụ phù thủy già Morgan dụ dỗ để rồi bị yểm bùa mê thuốc lú chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona viết tắt là ncov 2019 cái mẹ gì đấy khiến cho nó bỏ Tracy để đi đón thằng cha ất ơ nào đấy mới vào trường.

Tracy hướng ánh mắt ra ngoài phía cửa sổ, ngáp một cái to ơi là to, cố tìm một điều gì đấy hấp dẫn để kéo cô khỏi cơn buồn ngủ tệ hại này. Và thật may, có vẻ như Chúa đã nghe thấu tâm can của cô ả.

Ngay trước dãy nhà là sân bóng. Sân bóng này chỉ các câu lạc bộ và đội tuyển sau khi đã có giấy phép từ nhà trường mới được sử dụng để tập luyện, nên thường ngày nó vắng teo. Ấy thế mà hôm nay thì không. Trên sân xuất hiện một bóng dáng cao lớn, mái tóc vàng rối bù. Gương mặt góc cạnh lấm tấm mồ hôi. Cậu ta nhận thấy ánh mắt từ xa của Tracy, liền vui vẻ cho cô một cái vẫy tay 'thân thiện' đi kèm với một nụ cười nham nhở như muốn nói: "HỌC HOÁ VUI KHÔNG BẠN YÊU ƠI?"

Và nếu có thể, Tracy thề độc là nó muốn phi thẳng từ cửa sổ xuống như mấy bộ phim khoa học viễn tưởng Rosalina thích mê, rồi chạy ra sân bóng cho thằng điên kia một phát bay ra chuồng gà ở châu Phi. Ôi Chúa ơi cái cảm giác ấy...

...

Sau cái ngáp thứ mười bảy nghìn bốn trăm chín mươi ba lẻ sáu, tiếng chuông Tracy hằng mong đợi cuối cùng cũng vang lên. Sự vui mừng bộc lộ rõ trên khuôn mặt sắc sảo, Tracy xách cặp chạy ra ngoài ngay lập tức. Cô chẳng thèm để tâm đến cái cách bọn học sinh đang nhìn mình như một đứa đói thuốc, cái quan trọng là...

-Fuck.You.Asshole.!

Tracy gào lên ngay cái khoảnh khắc cô thấy đầu vàng của Charlie Pesirez. Cô ả thoăn thoắt trèo qua hàng rào sân bóng như con một con khỉ giàu có, mặc đồ hiệu và thích ăn kẹo mút dâu *insert nhạc chupa chups hey hey*, sau đó đáp xuống thật ngầu trong tư thế super hero landing trong phim điện ảnh siêu anh hùng. Cậu ta giật mình, nhìn thấy cái bộ dạng điên rồ như chó dại xổng chuồng xông đến của Tracy Bradley thì theo bản năng cũng cắp giò lên mà chạy. Tracy nhanh, nhưng Charlie cũng đâu phải dạng vừa. Cậu ta là đội trưởng đội bóng rổ đấy, so về thể chất thì Charlie trội hơn Tracy nhiều.

Thế là sau một hồi rượt nhau như chó với mèo trên sân bóng, Tracy không chạy nổi được nữa bèn giơ cờ trắng đầu hàng. Cô ngã oạch xuống sàn, thở hổn hển.

- Tổ sư! Mày ăn cái gì mà chạy nhanh khiếp!

Thấy Charlie tiến đến, Tracy ngồi dậy cằn nhằn. Cậu ta nhìn mái tóc rối bù của Tracy mà khục khặc cười lấy cười để, tận đến khi cô ả cáu lên giơ nắm đấm đe doạ thì Charlie mới ngưng cười và ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Tracy.

-Mày thì cũng không vừa, tao vừa mới tập xong. Mệt chết tao.

Charlie vặn nắp chai nước, uống một ngụm lớn rồi ném sang cho Tracy. Cô ả bực, nhưng vì khát nên thôi; Tracy cứ nhận lấy uống, chẳng buồn để ý rằng hai người có thể hôn-gián-tiếp. Dù sao cô với thằng rồ này quen nhau cũng lâu lắm rồi, hồi bé tí cô còn có tiểu sử lột đồ hắn ra cơ. Uống cùng một chai nước đã là gì.

Tracy cười khẩy, chạy một lúc xong tỉnh cả ngủ.

-Mà tao nhớ sáng nay mày có tiết mà? Sao lại ra đây tập một mình thế?

Cô ả chợt hỏi. Charlie nhún vai thản nhiên.

-Tao cúp. Cuối tuần có trận bóng với bên Francis, tao chỉ là muốn chắc chắn đội bên sẽ thua thảm hại thôi!

-Haha! Cả cái trường này chắc có mỗi mình mày có cái tư tưởng đấy..

-Mày thì lại bình thường quá...

Cuộc trò chuyện đã diễn ra trong một khoảng thời gian dài hơn những gì các bạn nghĩ, và thật đáng kinh ngạc làm sao khi hai con người này lại có nhiều chuyện để nói về như thế. Họ thực sự rất hiểu nhau, hiểu nhau đến đáng sợ, đến mức chính bản thân họ cũng phải dè chừng.

"Sống trong giới thượng lưu, có một điều mày nên nhớ. Vì chính bản thân mày, đừng bao giờ đặt trọn niềm tin vào điều gì cả!"

Đừng để đến cuối cùng, mày là người phải nói hai từ 'hối hận'...

______________________

[Rosalina]

Cách.

Cây bút rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

-Anh...

Sững sờ.

-Không thể thế được!

Trên đời này lại có thể có sự trùng hợp đến vô lý thế được sao!?

Ánh nắng vàng chiếu rọi, đôi mắt xanh dương của anh như toả sáng giữa vạn vật. Gương mặt góc cạnh cùng mái tóc màu đỏ rối bù. Nụ cười anh thân thiện, ánh nhìn ấm áp.

"Này, cậu ở đây làm gì thế?"

Tim Rosalina đập thình thịch. Chúng nó đang guồng chạy như thể anh ấy đang đứng trước cô, ngay giây phút này, mỉm cười với cô và đưa tay ra với cô. Như cái ngày đầu họ gặp nhau. Anh là tia sáng chói lọi chiếu vào dòng đời tăm tối của Rosalina Graham này. 

Ký ức năm đấy như lại một lần nữa tràn về trong tâm trí Rosalina, sống động và chân thực hơn bao giờ hết. Như một cuộn băng cũ được tua lại, những xúc cảm mãnh liệt ngày ấy lại cuồn cuộn dậy sóng như vũ bão trong tôi. Tôi, hơn cả sửng sốt, nhìn chàng trai mang danh học sinh mới đang đứng trước mặt mình.

"Cậu ăn chocolate không?"

"Sao thế? Hay tớ đưa chocolate cho cậu nhé?"

"Không sao...tớ không sao...cậu ăn chocolate đi này, đừng buồn."

"Tớ xin lỗi."

Trong tâm trí Rosalina giờ đây chỉ còn một mớ hỗn độn, những cảm xúc phức tạp đan xen. Chứng khó thở cấp tính của cô một lần nữa tái phát, đưa Rosalina vào trong trạng thái mất kiểm soát. Cô bấu chặt vào vạt áo, tầm nhìn trở nên trống rỗng và mơ hồ.

Cô tưởng mình đã quên được. Cô tưởng mọi thứ đã kết thúc. Cô tưởng hắn ta sẽ không còn là một dấu ấn trong cô nữa...! Tại vì...

-Này! Cậu ổn không?

Nghe thấy giọng nói lạ lẫm, Rosalina chợt bừng tỉnh. Cô ngước mắt lên, anh bạn mới đến có vẻ đang rất lo lắng cho cô. Rosalina hoàn hồn, chầm chậm ổn định lại nhịp thở của mình. 

Bố khỉ!

Cô vừa làm cái gì thế không biết!

Làm sao có thể là cùng một người được cơ chứ? 

-Xin lỗi. Tôi là Rosalina Graham. Cô Morgan cử tôi đến đón cậu hôm nay.

Cậu bạn đờ ra vài giây, cậu ta khó hiểu nhìn Rosalina. Cũng phải thôi, ai mà ngờ được ngày đầu tiên đến trường đã phải gặp một con người kì lạ đến nhường này.

-Rosalina Graham...cậu là QueenB...

-Cậu tên là Alexander Smith nhỉ! Bạn Smith, chúng ta còn rất nhiều thủ tục phải làm đó, phải chăng cậu và tôi không nên đứng thờ thẫn ở đây nữa?

Rosalina nhíu mày tỏ sự khó chịu khi nghe đến hai chữ 'QueenB'. Ừ thì...trong suy nghĩ của cô cái từ đấy chỉ dành cho một đứa con gái siêu-siêu-nổi-tiếng, siêu-siêu-giàu-có và đi kèm là mười hai tấn virus bánh bèo. Con nhỏ Isabella của St.Francis là một ví dụ. Thực ra tất tần tật lũ QueenB mà Rosalina từng gặp đều là ví dụ quá đỗi hoàn hảo cho tính õng ẹo của bọn chúng, và thề có Chúa, cô dị ứng với cái từ khoá đấy lắm rồi!

-À, ừ... 

Suốt vài tiếng đồng hồ sau đó, Rosalina cố hết sức để không có eye-contact trực tiếp với Alexander, cô sợ rằng mình sẽ lại phát điên lên mất. Trên thực tế, Alexander cũng có vẻ khá thoải mái và vui vẻ với điều này. Rosalina có vài lần bắt chuyện, nhưng Alex đều khéo léo đáp lại làm sao cho cuộc hội thoại chẳng thể tiếp tục kéo dài. Vậy là trong suốt chuyến đi tham quan trường chỉ có tiếng lải nhải vô tận của Rosalina về cái cách St.Luna tuyệt vời đến thế nào, hàng ngũ học sinh có triển vọng và những người thầy cô tận tụy với nghề ra sao. 

'Quá nửa điều tôi vừa nói là giả hết đấy.' 

Cuối chuyến đi, Rosalina thản nhiên nói, như thể tất thảy cũng chẳng có gì quan trọng. À..mà đúng là không có gì quan trọng thật, Alexander trước khi đến đây cũng đã được người bố kính yêu giảng giải về ngôi trường có trình độ tẩy trắng hơn cả aba này, nên anh cũng không lấy làm ngạc nhiên hay đặt nhiều kì vọng vào những lời đánh bóng của trường. Phải chăng điều duy nhất nằm ngoài dự kiến của cậu con trai nhà Smith là việc người đầu tiên mình gặp trong trường không phải một giáo viên, hay một tên nerd chỉ biết học thuộc lòng, mà là một tài năng sáng giá thật sự với độ nổi tiếng và vẻ ngoài xinh đẹp không thể coi thường. 

Thế là đủ. Bỏ qua việc Rosalina cứ tìm cớ không nhìn mặt anh, thì Alexander luôn dịu dàng với các cô gái mà. 

Rosalina vừa dứt lời cũng là lúc chuông báo hết tiết bốn vang lên. Trong khoảng một tiếng đồng hồ nữa sẽ là khoảng thời gian khối 11 và 12 đổ xô xuống canteen, người để ăn người để uống, các thành phần còn lại thì là để khoe mẽ và tạo drama nhằm thu hút sự chú ý. Rosalina thường không đến canteen ăn, thi thoảng nếu có Tracy đi cùng nhưng hầu như mọi ngày là không. Thế nhưng hôm nay, thôi thì phá lệ một lần vậy. 

-Ờm, cũng đã đến giờ ăn trưa rồi. Chúng ta đi cùng nhau chứ? 

Rosalina tốt bụng đưa ra lời đề nghị. Cô không thích kết bạn, nhưng không hiểu vì sao Alexander là một ngoại lệ. Alex có chút ngạc nhiên thoáng qua, nhưng không để cô đợi lâu, anh ta nặn ra một nụ cười lịch lãm nhất có thể rồi đáp. 

-Được! 

Nghe này, đi ăn với QueenB thực sự không tệ đâu. Nếu bạn muốn nổi tiếng thì đó là một biện pháp tốt. 

Hay ít nhất, đó là tất cả những gì Alexander nghĩ...

------------------------

Yo~Ivy đã phải thức đêm để viết truyện cho con dân đó, cho tớ một vote đi nào các cậu <3 

Chap này có vẻ đã có chút drama, nhưng mới chỉ là bắt đầu thôi, mong mọi người sẽ tiếp tục theo dõi nhé vì phần hay còn ở phía sau! 

Lời cuối cùng, tớ muốn gửi làm cảm ơn siêu to khổng lồ đến con giời đánh -minilzn, nhận vật chịu trách nhiệm cho cái sự lên tay của Ivy mấy ngày nay :))) Tao vẫn sẽ gọi mày dậy giữa đêm để beta cho tao nhé, iu iu. 

Vậy thui nha~ hẹn gặp lại các cậu ở 'three'! 

Ivy_Stellar

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com