V. Would I Have The Honour?
6:40
Việc bà mẹ Vivian Bradley sở hữu trong tay Brodi Industries có một cô con gái ương ngạnh, không biết tiếc tiền là việc ai ai cũng đã nghe qua. Nhưng mấy ai biết rằng, đằng sau cánh cổng rộng lớn của cái biệt thự xa hoa chẳng mấy khi cho người ngoài vào ra ấy, là một khung cảnh hỗn loạn của rượu, nhạc, lớp khói bay lờ mờ trong không khí, làm cho con người ta rơi vào chết người đến từ vị trí của Quý Ngài Addiction.
Tracy Bradley - trong tâm thế chủ nhân của buổi tiệc - lại đang khá thoải mái và tận hưởng bầu không khí "tươi tắn" do cô nàng chủ trì và quản lí. Tâm trạng Tracy cứ lên xuống thất thường tỉ lệ thuận với cái cách đám đông trong bữa tiệc hype lên hype xuống khi cứ mười phút là có một con nhỏ nào đó hành động điên rồ vì đã uống quá nhiều rượu. Một vài tên con trai dũng cảm đến bắt chuyện làm quen với Tracy, nhưng cô nhanh chóng tiễn đưa bọn họ đi xa nhất có thể khỏi tầm mắt.
-Hey!
Bóng dáng nhỏ bé so với đám đông của Rosalina lấp ló phía xa, nhưng đã sớm bị Tracy thấy được. Hai mắt cô nàng sáng bừng, gương mặt tươi roi rói như nàng Lọ Lem tìm thấy hoàng tử của đời mình, ngay lập tức rời khỏi chỗ ngồi chạy đến với cô bạn thân.
-Rosie~
Tracy bám lấy cánh tay Rosalina, nhe răng cười, cất giọng ngọt xớt. Hôm nay, Rosalina diện một chiếc crop-top hai dây đỏ rực chất satin, chân váy đen khoe trọn cặp đùi trắng trẻo kèm với đôi boots cao đến đầu gối đồng màu. Nước da trắng ngần, sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng. Đồng tử hờ hững, cuốn hút toát ra đầy vẻ cao ngạo và yêu kiều. Phong thái bước đi đầy tự tin, một nụ cười ngọt ngào đến tan chảy, cũng không phải điều ngẫu nhiên mà Rosalina đi đến đâu cũng có thể dễ dàng trở thành tâm điểm.
Rosalina quét mắt quanh đám đông đang nhìn cô chằm chằm, trong lòng liền cảm thấy ngứa ngáy. Con người mà, ai mà không thích trở thành sự chú ý cơ chứ? Nhất là khi bạn có vẻ ngoài lộng lẫy đến nhường này và hoàn toàn xứng đáng với những lời tung hô ấy. Nhưng làm sao cô có thể thoải mái khi luôn có một đám đực rựa cứ nhìn cô như muốn lột đồ cô ra và kéo lên giường ngay lập tức? Rosalina thở dài, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ xoay quanh mấy ánh nhìn không hề đứng đắn của đám thanh niên sống bằng nửa thân dưới kia ra khỏi đầu. Cuối tuần mà, cô cũng phải có thời gian thả lỏng.
-Uống gì không? À tiện thì...
Rosalina do dự dừng một chút, không biết vì lí do gì nhưng cô lại cảm thấy hồi hộp. Cô ho khan một tiếng, ngại ngùng ngước lên nhìn Tracy.
-Alexander có đến không?
Tracy dừng chân, cô nhướn cao mày.
Sao Rosalina có thể giống như một cô nàng tuổi mười ba mới biết yêu lần đầu vậy nhỉ?
Và liệu có điên rồ không, nếu như gò má cô ấy đang thực sự ửng lên một màu hồng phơn phớt? Đôi đồng tử của Tracy chợt sáng lên, gương mặt lộ ra vẻ lém lỉnh. Cô nàng chẳng nói chẳng rằng nắm lấy tay Rosalina, lôi cô xềnh xệch tiến về phía trước. Đám đông tự động rẽ lối, Tracy dẫn Rosalina đi qua đám con gái tẻ nhạt đang ngồi một mình ở quầy bar, lũ jerk người đầy hình xăm luôn lườm lườm kẻ đối diện như thể sắp lao vào choảng nhau đến nơi, đi qua cả đám người kì quặc phối tank-top với quần đùi da không hiểu vì cái lí do quái quỷ mà được xuất hiện ở nơi này.
Cuối cùng họ đi đến một căn phòng lớn trên tầng 3, được bày trí kiểu cổ điển với nội thất gỗ; một vài cuốn sách ố vàng và cây bút lông chấm mực từ thế kỉ trước được đặt trên bàn làm việc; thảm lông; tủ kính với năm, sáu bức điêu khắc tinh tế được đặt bên trong và cuối cùng là đèn chùm pha lê lấp lánh trên đầu. Khung cửa kính bám bụi phản chiếu ánh trăng rực rỡ từ bên ngoài, cả căn phòng được thắp sáng bởi những ngọn nến nhỏ. Bức tranh cỡ lớn đắt tiền, thứ đáng lẽ ra phải là tâm điểm ánh nhìn nay lại lu mờ trước nhóm người đang ngồi thành vòng tròn ngay giữa phòng. Tracy khẽ đẩy cánh cửa, và ánh mắt đổ dồn về phía cô và Rosalina.
-Chào buổi tối, mọi người.
Tracy tươi cười vẫy tay. Nụ cười làm bừng sáng cả khuôn mặt cô, khiến cho cô trông có vẻ dịu dàng như một con búp bê biết cười. Và không phải ai cũng quá quen thuộc với điều ấy!
Bầu không khí trong phòng ngưng đọng. Sự ngượng ngạo, sự im lặng, né tránh ánh mắt hiện lên gương mặt mỗi người. Cuối cùng, bọn họ đẩy một cô bạn tóc vàng, đeo gọng kính đen lên phía trước. Cô ấy bối rối, nhưng cố nặn ra một vẻ mặt hòa nhã, chầm chậm tiến về phía trước.
-Ờm..chúng tớ đang chơi Truth Or Dare, cậu có muốn...
-Này blondie, tránh sang một bên. Tôi không có cười với cô.
Nụ cười của Tracy trở nên máy móc, cô cất giọng nhàn nhạt, như thể ra lệnh, và thế thôi cũng đủ để làm cô bạn kia sợ tè ra quần rồi xách váy chạy về nhà gọi mẹ.
Nếu như bạn chưa biết, Tracy từ trước đến nay chỉ có một trách nhiệm là mở tiệc và thế là...hết. Vậy thôi, cô ả đâu có bao giờ hứng thú với mấy trò như Truth Or Dare hay là 7 Minutes In Heaven? Những 'vị khách' thì luôn luôn là kẻ biết điều, Tracy có thể cho bọn họ làm cái khỉ gì trong nhà cô cũng được, miễn đừng đụng chạm đến bản thân cô ả. Hơn nữa Tracy Bradley là loại người chỉ chơi những trò mang về lợi ích! (Nếu là Truth and Dare với cá cược vài trăm ngàn đô la thì sure, why not?)
Tại sao ư? Chúa cũng chẳng biết!
Chốc, Tracy lại trở nên tươi cười.
-Hey! Charlie, Alexander.
Charlie đưa tay lên đáp lại, sau đó theo thói quen luồn tay qua mái tóc mềm mượt của chính mình. Cậu ta không phải là một người quá chuộng lối ăn mặc cầu kì, quá nửa tủ đồ Charlie là đồ thể thao. Nhưng thay vì khiến cậu trở nên nhạt nhẽo hay luộm thuộm thì hội những cô nàng mê trai bóng rổ của St.Luna đều phát cuồng vì cách ăn mặc này của Charlie! Bọn họ luôn hú hét trong điên cuồng và nghĩ thầm trong đầu - thôi chả mặc gì có khi còn tốt hơn!
Ngồi gần đó, với mái tóc đỏ nổi bần bật và gương mặt điển trai không kém phần thu hút là Alexander Smith. Anh mặc một chiếc sơ mi, hai khuy đầu để mở, phối với quần tây tối màu. Anh nở nụ cười chào lại Rosalina. Nhịp tim cô lại bắt đầu lên cơn, chơi trò Olympic In Quarantine 2020 bộ môn chạy tiếp sức...
Đi kèm với đó là hiệu ứng khiến cho gương mặt của Rosalina chợt đỏ dần lên như quả cà chua chín khi cô bẽn lẽn đưa tay lên và nói "hey". Thề có Chúa, nếu Rosalina biết cái bộ dạng dở dở ương ương của mình lúc này cô sẽ vác rìu lên tự chặt dây thần kinh cơ mặt và tìm một cái lỗ để chui đầu xuống như con đà điểu ngay lập tức.
Đôi mắt mộng mơ của cô nàng cứ dán và hình ảnh anh bạn nóng bỏng mình mới quen hôm qua mà quên mất sự hiện diện của ba nhân vật quan trọng, đồng thời là nguyên nhân sáng hôm sau cô thực sự không thể điềm tĩnh như giây phút này.
-Này, QueenB! Cô bệnh à?
Một giọng nói chua ngắt đột ngột cắt ngang dòng duy nghĩ lơ mơ của Rosalina. Cô đưa mắt về phía nơi giọng nói phát ra, bằng ánh nhìn khó ở của một đứa trẻ khi bị làm phiền trong khi đang xem bộ phim truyền hình yêu thích nhất. Ngồi đó với vẻ mặt nhăn nhó không kém gì, mái tóc buộc cao màu xanh xám, cung cách ngang tàng, kiêu ngạo và cái hất cằm tự phụ không thể lẫn đi đâu được.
-Oh...shit...
Leyla Ravenwood!
-Cô ở đây làm gì?
Rosalina thở dài, đảo mắt ngán ngẩm.
Nào có thể quên được? Vài ngày trước, cũng trong một tối điên rồ như đêm nay, Leyla trong bộ outfit tiệc tùng yêu thích của mình đã biến thành trò cười của đám đông khi Drunk Rosalina nhẹ bẫng lôi cổ cô ta ra gần bể bơi và thậm chí còn suýt nữa freeship cho cô ả một vé ra về trong trạng thái ướt như chuột lột. Đối với một trouble maker như Leyla, đây là một sự sỉ nhục!
-Chúng ta lại gặp lại rồi, Rosalina yêu quý.
Mái tóc nhuộm không quá nổi bật nhưng lại cực kì hút mắt của Leyla thoáng động. Lớp trang điểm đậm tôn lên vẻ đẹp phảng phất sự ương bướng và cung cách ngang tàng, kiêu ngạo của cô ả. Ả đứng trước mặt Rosalina, nhìn thẳng vào cô với ánh mắt không có một chút nhân nhượng, khóe môi ả nhếch lên.
-Và tôi mang đến một người bạn!
Từ vòng tròn, một chàng trai đứng dậy. Ánh nhìn của cậu ta xoáy vào nội tâm của Rosalina, cô cũng chẳng hề ngần ngại mà đứng thẳng lưng đối chọi. Cô nhận ra cả hai gương mặt này, không quá quen thuộc, nhưng cũng đủ để chiếm lấy một góc tầm thường trong trí nhớ của cô.
-Vẫn còn nhớ cái mặt này chứ?
Oscar.
Oscar Ruths.
Lại là một nạn nhân tội nghiệp và cay cú nữa ư?
-Anh nói xem?
Rosalina tiến sát lại gần, khoảng cách giữa hai người gần như là không có. Ai nấy đều nín thở, chứng kiến một cuộc chiến vô hình trong sự câm lặng không nói nên lời. Đây chính là cái thứ quyền lực ai nấy đều kinh sợ. Khi những vị vua đối chọi, khi những kẻ cầm đầu trực diện hóa thành kẻ thù, ai sẽ là kẻ phải hứng chịu hậu quả?
Dòng kí ức của những năm trước như ẩn hiện trong tâm trí họ, rõ dần, rõ dần, trở thành một thước phim chân thực được tua đi tua lại trong đầu từng người này. Dường như thời gian này Rosalina đã tạo ra một vỏ bọc thờ ơ, nhẹ nhàng, hoàn hảo đến mức ai nấy đều chầm chậm quên đi một mảng kí ức của năm nào, một mảng ác mộng trong cuộc đời họ.
Và tất nhiên những thứ này cả Leyla và Oscar đều không biết, St.Luna đã giấu nhẹm đi tất thảy.
-Woah! Mấy người làm gì thế? Hollywood show? Hiệu ứng giải trí không tệ đâu!
Tracy phá lên cười. Mặt cô ả đầy sự thích thú, Rosalina liếc mắt về phía Tracy. Hai đôi mắt chạm nhau, một cuộc trao đổi nhỏ đã diễn ra. Rosalina cười nhạt, nở một nụ cười thật xinh đẹp cho cả Leyla và Oscar.
-Nào, lại đây. Chẳng phải trò chơi mới chỉ bắt đầu?
_______________
-Alexander. Đến lượt anh.
Cái chai dừng lại ở Alexander, Leyla cấu tay vào gấu quần. Cô ả bị thu hút bởi Alexander, thực sự thế. Và sau khi chuyện anh ta chỉ mới vào St.Luna đã làm thân được với bộ ba nổi tiếng nhất trong trường đến tai Leyla, linh cảm của cô ả nói với cô rằng chắc chắn Rosalina có gì đó với anh chàng. Và Leyla sẽ không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội chọc ngoáy Rosalina tuyệt đến thế này!
-Ừ.
Alexander cười lên là cả thế giới bừng lên như được Chúa ban phát ánh hào quang vậy, cậu ta có một loại thu hút tự nhiên mà chẳng mấy người có được. Vậy nên dù Alexander không giàu, không học giỏi, không chơi thể thao đỉnh, thì bọn con gái vẫn xếp thành hàng để theo đuổi. Leyla như bị đắm chìm trong đôi mắt màu đại dương ấy, khiến cho Oscar ngồi cạnh không khỏi khó chịu.
Cậu ta cũng thuộc dạng hot boy đấy, nhưng so sánh với Leyla Ravenwood thì Oscar chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mà thôi. Người ta hay nói rằng Oscar chỉ thích bám đuôi Leyla như một con chó, và cậu ta thậm chí còn thừa nhận điều ấy. Cậu ta thích cô ả, bằng cái thứ tình cảm ngu muội của tuổi mới lớn, và đây cũng là lí do Oscar tức giận đến vậy sau khi suýt chút nữa bị Rosalina cưỡng-hôn. Cậu cho rằng điều đó đã tạo nên một "ấn tượng xấu" đối với Leyla.
-Oscar, lát nữa đến lượt mày, mày phải quay trúng tao. Nhớ thách tao hôn Alexander, nhớ đấy!
Leyla thì thầm nói nhỏ vào tai Oscar. Tim cậu ta nhói lên.
-Tao...
Oscar chần chừ. Leyla thích Alexander ư...?
-Làm sao? Mày không thích?
Leyla quay phắt về phía cậu ta, ánh mắt hình viên đạn với một cái nhăn mày.
-Thế nào cũng được, nghe mày hết. Tao sẽ làm.
Leyla mỉm cười hài lòng, cỗ vỗ nhẹ ha cái lên mu bàn tay của Oscar rồi lại đưa ánh mắt đắm đuối về phía Alexander. Ả say sưa đến độ không nhận ra gần đó, Rosalina đang cười tít cả mắt, một nụ cười nếu nhìn ở một góc độ khác sẽ trở nên thật kinh dị. Ban đầu cô nàng chỉ đến để tìm một nơi xả stress cho qua ngày thứ Bảy, thật không ngờ nó lại biến thành thế này!
-Alexander, truth or dare nào?
Giọng Rosalina ngọt ngào, cô nghiêng đầu hỏi. Ánh mắt đầy sự mong chờ.
-Hm... - Alexander nghĩ ngợi một hồi. - Dare!
Rosalina phấn khích, khóe môi lại càng được kéo cao lên. Cô cười khúc khích trong cổ họng, lướt mắt về phía Oscar, phía Leyla, và tất cả mọi người.
-Alexander, tôi thách anh...
Leyla bạn yêu, đêm còn dài, đừng để bản thân từ cáo đỏ trở thành thỏ trắng.
-Alexander, tôi thách anh trở thành bạn trai của tôi!
Cause I f*cking love you.
Các bác qua "Tập Tành Design" chơi với tớ đi UvU, cái topic mốc meo gần chết :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com