Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Mới đó mà một tháng đã trôi qua rồi, kì nghỉ hè cứ vậy mà kết thúc thật nhanh chóng, đã đến lúc cô phải lên thành phố, quay trở lại với giảng đường đại học, với cuộc sống tất bật. Biết nói sao nhỉ, cô lại không cảm thấy tệ lắm. Cô nhớ thành phố, nhớ trường đại học, nhớ gốc cây chuông và và hơn cả là cô nhớ anh. Làm sao đây khi mà cô chẳng thể nào quên được anh. Cũng không biết làm sao mới có thể gặp được anh. Cô chỉ biết ôm hy vọng mà đi trên con đường chẳng rõ đích đến ở đâu.

Học kỳ mới bắt đầu cuốn cô vào những bận rộn mới. Vừa cảm thấy mệt mỏi lại dường như rất nhẹ nhõm. Mệt vì hàng đống công việc đổ dồn, nhẹ vì luôn tay luôn chân làm việc khiến cô cũng chẳng còn thời gian nghĩ đến anh nữa.

Ba tháng qua đi kể từ ngày hôm ấy, cô cuối cùng cũng có thể hạ quyết tâm quên đi hình bóng anh. Nhìn lại cây chuông vàng lần cuối, những tán cây xanh mướt chẳng còn những nhành hoa vàng rực đâu nữa. Mùa hoa qua rồi, chỉ còn lại bao nhiêu là tiếc nuối trong lòng. 

Trời vào thu, về tối tiết trời có hơi xe xe lạnh. Những cơn gió đầu mùa ùa tới cuốn theo những chiếc lá sắp ngả vàng. Có lẽ đã đến lúc phải về nhà rồi. Luyến tiếc nhìn lần nữa rồi quay đi. Đoạn có một cơn gió khá mạnh lướt ngang qua khiến mắt cô vương vài hạt bụi. Trong lúc vội vàng dụi mắt, cô loáng thoáng nhìn được hình ảnh một ai đó đang đứng trước mặt mình. Sau khi không còn cảm thấy khó chịu nữa, cô mới từ từ mở mắt ra.Rồi đôi mắt cô chợt sững lại. Cảm xúc đã bị chôn lấp ngày nào đột nhiên dâng trào mãnh liệt. Dường như nó khiến trái tim cô đập nhanh hơn.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Là bụi khiến cô hoa mắt hay là vì nhớ anh nhiều quá nên cô mới nhìn thấy vậy. Anh chính là người đang đứng trước mặt cô, đứng đó tự bao giờ rồi.

Thân hình cao ráo, dáng vẻ thư sinh, khuôn mặt hoàn mĩ nhưng lại man mác buồn. Lần thứ hai ánh mắt ta chạm nhau, cô vẫn lại chẳng biết làm gì, chỉ đứng đó mà đắm chìm vào trong đôi mắt ấy. Chợt anh cất tiếng, giọng nói trầm ấm vô cùng nhưng lại khiến cô giật mình.

_ Em có muốn vào câu lạc bộ âm nhạc không?

_ Câu... câu lạc bộ âm nhạc?

Cô như không tin vào tai mình, hỏi lại một lần nữa. Anh mỉm cười, gật đầu xác nhận. Điều đó lại càng làm cô trở nên bối rồi vì cô đã từng được mời về rồi. Ngay sau màn biểu diễn văn nghệ thay mặt tân sinh bước vào môi trường mới. Thật không ngờ lúc ấy cô đã bỏ lỡ mất rồi, cơ hội quý giá để được gặp anh sớm hơn. 

_" Biết thế lúc ấy chấp nhận lời mời thì tốt quá rồi, hic. "

Thấy cô có vẻ khó xử, anh cười trừ rồi cất tiếng.

_ Nếu như em không thích thì cũng không sao, xin lỗi vì đã làm phiền.

Chàng trai sau khi dứt lời thì toan định quay đi. Cô thấy vậy thì luống cuống.

_ Chờ, chờ đã, em sẽ tham gia.

_ Hả!?

Anh như không tin vào tai mình, quay lại nhìn cô. Ánh mắt anh trông sáng lấp lánh rực rỡ hơn hẳn.

_Em nói là em sẽ tham gia vào câu lạc bộ của anh.

Cô đáp lại ánh mắt đầy hy vọng ấy là một nụ cười xinh đẹp với sự khẳng định chắc nịch. Tối hôm ấy, tâm trạng cô hân hoan đến lạ. Cô vẫn không ngờ, thật sự không thể ngờ được, cô sung sướng đến nỗi không nói nổi thành lời.Lúc đầu cô chỉ muốn gặp lại anh thôi, ai ngờ bây giờ lại có thể trở thành bạn bè với anh như vậy. Nhưng cô lại tham lam hơn nữa rồi. Tham lam một vị trí quan trọng hơn trong trái tim anh.

Ngày hôm ấy, em với anh lần đầu tiên nhắn tin cho nhau.

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com