Chương 2: Kẻ Đứng Giữa Hai Thế Giới
Sáng hôm sau, trời chuyển lạnh hơn thường lệ. Mây xám cuộn tròn phía trên mái trường Baekwoo, như thể điều gì đó vừa rẽ gió đi ngang qua bầu trời Seoul, để lại một vết nứt mỏng trong bức màn vô hình giữa các thế giới.
Jeon Soyeon không nhớ rõ mình đã thiếp đi từ lúc nào đêm qua. Cuốn sổ bìa đen vẫn nằm im lìm bên cạnh gối, còn mặt dây chuyền bạc lạnh ngắt trên cổ như bám lấy da thịt. Nhưng mùi hương trong phòng thì khác có gì đó rất cũ, rất buồn, như tro tàn sau một buổi tế lễ cổ xưa.
Trên bàn học, có một mảnh giấy nhỏ gấp làm tư.
Không đề tên, không dấu mực in. Chỉ một dòng chữ viết tay:
“Cổng mở vào giờ Ngọ. Gặp tôi ở tầng thượng.”
Soyeon biết người gửi là ai.
Tầng thượng trường Baekwoo là nơi ít ai lui tới. Cửa luôn khóa. Nhưng khi cô bước đến, ổ khóa sắt đã mở từ bao giờ, cánh cửa khẽ bật ra như đang mời gọi.
Trên tầng cao ấy, gió mang mùi sắt gỉ và hơi sương, sân thượng phủ đầy rêu xanh và những vết ố mốc loang lổ. Xa xa, tháp chuông cũ kỹ của trường trơ trọi giữa nền trời như một tàn tích không ai nhớ đến.
Và giữa khoảng sân loang ánh nắng, Hyunsoo đứng đó.
Không mặc đồng phục. Cậu ta khoác một chiếc áo dài màu đen, viền chỉ bạc lấp lánh trong nắng như những ký hiệu cổ. Cổ áo gài cao, tay áo rủ xuống che gần hết ngón tay. Cậu ta như bước ra từ một cuốn sách mà không ai trong lớp từng đọc.
Soyeon tiến lại gần, cẩn trọng.
“Cậu là ai, thật sự?”
Hyunsoo không trả lời ngay. Cậu ta giơ tay ra. Mặt dây chuyền bạc trên cổ Soyeon tự động bay ra khỏi ngực áo, lơ lửng giữa hai người, xoay tròn như chiếc la bàn nhỏ đang tìm hướng.
Rồi giọng Hyunsoo vang lên, khẽ đến mức tưởng chừng chỉ là gió:
“Chúng ta được sinh ra để nhìn thấy điều người khác không thể. Và vì thế, chúng ta không còn là người thường.”
Cậu ta ngẩng đầu, ánh mắt ánh lên nét gì đó rất xa xôi.
“Cậu có biết giữa sự sống và cái chết là gì không?”
“Khoảng trống.” – Soyeon đáp.
“Không. Là phán quyết.”
Gió đột nhiên nổi lên. Không gian quanh họ mờ dần. Sàn bê tông dưới chân rạn nứt từng mảnh nhỏ, nhưng không sụp. Thay vào đó, mặt đất hóa thành mặt nước phẳng như gương.
Một làn khói trắng mờ dâng lên từ mép mái trường. Trong làn sương ấy, các bóng người hiện ra không rõ nét, không có mắt, không có tên chỉ là những đường viền mỏng manh như khói thuốc.
Hyunsoo bước một bước không đụng vào đất. Dưới chân cậu, các ký hiệu ánh bạc vẽ thành vòng tròn ma thuật, xoay quanh theo nhịp thở.
“Cậu đang ở đâu vậy?” – Soyeon thở gấp, bước lùi.
“Giữa.” – Hyunsoo đáp. “Giữa thế giới của cậu và thế giới của họ.”
Khi ánh sáng tản ra, họ đang đứng trên một hành lang dài bất tận nơi trần nhà phủ rêu và các bức tường bị ăn mòn bởi thời gian.
Trên tường treo vô số đồng hồ cát mỗi chiếc khác nhau, nhưng đều có chung một đặc điểm: cát trong đó đang chảy ngược lại.
“Đây là đâu?” – Soyeon hỏi.
“Nhà Gác Đồng Hồ,” Hyunsoo đáp. “Nơi lưu trữ những linh hồn chưa quyết định được sẽ đi đâu. Cát chảy ngược nghĩa là linh hồn đang kêu cứu. Nếu nó chảy hết… cánh cửa đóng lại vĩnh viễn.”
Cậu ta tiến tới một chiếc đồng hồ lớn. Trên đó ghi tên: HANA — 2019
“Và tôi là Người Gác. Người giữ nhịp, người mở cánh cửa cho người xứng đáng. Nhưng tôi không thể bước vào ký ức của họ. Chỉ có Người Nghe Thấu mới làm được điều đó.”
“Và cậu cho rằng… tôi là Người Nghe Thấu?”
“Không. Sách đã chọn cậu.”
Câu chuyện tiếp tục khi Hyunsoo ngồi xuống, ánh sáng xanh mờ chiếu lên gương mặt cậu. Trong ánh nhìn của cậu, Soyeon thấy sự già dặn vượt xa tuổi 17.
“Thật ra tôi không rõ mình được sinh ra từ đâu. Tôi được tìm thấy ở bậc thềm của Nhà Gác vào đúng giờ Ngọ một đêm đông. Trên ngực tôi là dấu ấn hình đồng hồ cát, và khi tôi chạm vào một linh hồn đầu tiên họ nói rằng tôi là kẻ không có quá khứ.”
Soyeon im lặng. Không khí đặc quánh những câu hỏi không lời đáp.
Hyunsoo nhìn vào đồng hồ của Hana.
“Cậu sẽ là người bước vào giấc mơ của Hana. Nếu tìm được mảnh ký ức bị chôn giấu cô bé có thể quay về. Nếu không… cô bé sẽ bị kẹt mãi mãi trong ngõ tối ấy, và cậu cũng sẽ không quay lại được.”
“Vậy tại sao lại là tôi?” – Soyeon hỏi khẽ.
“Vì chỉ những người từng muốn biến mất… mới thực sự hiểu được lời gọi đó.”
Một nhịp tim khẽ thắt trong lồng ngực cô. Soyeon nhớ về mùa đông năm ngoái, lúc cô một mình ngồi trong phòng, nhìn chăm chăm vào chai thuốc ngủ cũ trong tay.
Lần đầu tiên, cô hiểu giọng gọi từ phía bên kia, đôi khi, không phải lời mời gọi chết đi, mà là tiếng gào cứu sống bị bỏ quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com